Truyen3h.Co

Tình Đầu Là Em

Chương 20

tramy260399

Ami bắt đầu hắt hơi từ lúc sáng sớm.

Hắt hơi cái đầu tiên, cô tự trấn an: "Không sao, bụi thôi."

Cái thứ hai, cô nghĩ: "Chắc do lạnh ban đêm."

"Em về nghỉ đi," anh chau mày, tay vẫn lật tài liệu, nhưng giọng đã nghiêm khắc.

Ami khoác cái áo cardigan mỏng màu be, mũi đỏ lên như quả cà chua nhỏ. "Em không sao. Hắt hơi vài cái thôi mà."

Yoongi ngẩng đầu, mắt lướt từ gò má ửng hồng bất thường đến đôi mắt có quầng mệt mỏi. "Không sao mà mắt lờ đờ như sắp ngủ gật ấy hả?"

Ami cố tỏ ra mạnh mẽ, giơ tay vung vẩy. "Thật đấy! Với lại chiều nay em có lịch nộp bài cho lớp, không thể nghỉ—"

"Không có gì quan trọng hơn sức khỏe." Anh đứng dậy, rút áo khoác vest trên giá, tiến đến khoác lên vai cô.

Mùi hương bạc hà dịu nhẹ quen thuộc xộc vào mũi khiến cô bối rối. Ami lí nhí, "Này... Em không cần phải chăm em như con gái anh đâu."

Yoongi ngó cô bằng nửa con mắt, "Nếu là con gái thì anh đã cột em vào giường bắt nằm nghỉ từ sáng rồi."

Ami nghẹn lời. Không biết nên giận hay bật cười.

Anh đỡ Ami về nhà.

Yoongi vừa bón cháo cho Ami, vừa liên tục hối hận vì lỡ để cô ra đường trong tình trạng này. "Lần sau mà trời mưa, không mang theo áo mưa, em cấm ra đường. Biết chưa?"

Ami vừa ăn vừa lườm. "Không phải mẹ em mà quản dữ vậy chứ..."

"Không phải mẹ, nhưng là người duy nhất có thể đè em ra bắt uống thuốc mà em không dám la."

Cô im bặt. Dù bệnh, tim vẫn đập lệch nhịp. Lỡ đâu... mình thích anh nhiều hơn tưởng?

Mắt Yoongi hơi cong lên, như thể đọc được suy nghĩ trong lòng cô.

"Mau khỏe đi. Anh còn nhiều trò muốn chọc em nổi điên."

Ami phồng má, định cãi, nhưng Yoongi đã xoay người, lấy khăn, thau nước ấm, rồi cúi người lau trán cho cô.

Tình hình bắt đầu nghiêm trọng khi anh đặt tay lên trán cô... rồi nhíu mày:

"Đúng rồi. Hơi nóng. Phải đo nhiệt độ."

Ami lắp bắp: "Thật ra em thấy đỡ rồi..."

"Chưa đo, không được nói đỡ." Anh rút cây nhiệt kế điện tử từ túi áo, dí ngay vào trán cô như FBI đang điều tra kẻ tình nghi.

Beep. 37.9°C.

Yoongi hít sâu. "Nằm xuống. Uống thuốc. Đắp chăn."

"Anh đừng nghiêm trọng hóa như vậy chứ..."

"Em bệnh mà không chịu uống thuốc là bất hợp tác điều trị. Nếu em còn không nằm yên, anh gọi mẹ em qua."

Câu dọa này hiệu nghiệm hơn mọi liều kháng sinh. Ami co rúm. "Thôi khỏi..."

Ba phút sau, cô nằm im thin thít trên ghế sofa nhà Yoongi, được đắp chăn lông, chườm trán, bên cạnh là ly trà gừng anh vừa nấu (với lượng mật ong được đo bằng... cân điện tử nhà bếp cho đúng chuẩn "ngọt vừa phải, ấm cổ, không gắt họng").

Chuông cửa vang lên. Là mẹ Ami.

"Mẹ qua gửi túi trái cây. Nghe nói con cảm..."

Chưa kịp nói hết câu, mẹ Ami đã thấy con gái mình nằm im, hai tay khoanh trước ngực như xác ướp, còn Yoongi thì đứng kế bên cầm... lịch uống thuốc.

"Mỗi 6 tiếng uống một viên hạ sốt, 4 tiếng ngậm viên họng, mỗi 8 tiếng uống siro ho 10ml," anh thông báo với giọng không khác gì bác sĩ trưởng khoa. "Con gái bác có dấu hiệu kháng thuốc tự nhiên – thích chống đối và tự điều trị bằng ý chí."

Mẹ Ami: "..."

Yoongi liếc sang Ami, nghiêm nghị: "Nếu chiều nay còn sốt, tối nay em ở lại đây. Không đi đâu hết."

Ami ngóc đầu dậy: "Không được! Mẹ em—"

Mẹ Ami giơ tay: "Yoongi nói đúng. Nó mà cứ cứng đầu kiểu đó thì để nó ở lại cho con trông giùm. Mẹ bó tay rồi."

Ami há hốc. Mẹ ơi! Mẹ phản bội con!

Mẹ cô đặt túi trái cây xuống, quay sang Yoongi: "Vậy nhờ con chăm nó giúp dì. Nó bệnh mà không bao giờ chịu nghỉ học. Cứ tự xem mình là siêu nhân."

Yoongi gật đầu chắc nịch: "Cháu chăm được. Con nít cứng đầu, cứ phải cương."

Ami: "Con nít???"

Buổi chiều, hội bạn của Yoongi kéo sang ăn bánh kếp do Jin mới học làm. Vừa thấy Ami nằm trên sofa, Taehyung giả vờ nghiêm trọng: "Ủa? Bé con bị bệnh hả? Có cần anh bón thuốc bằng máy bay không?"

Hoseok: "Coi chừng bị chọc tức quá mà sốt cao hơn nha bé."

Yoongi từ bếp vọng ra: "Mấy ông nói nhiều quá. Giảm âm lượng. Bệnh nhân cần nghỉ ngơi."

Yoongi từ trong bếp bước ra, tay cầm khay cháo trắng bốc khói, đặt xuống bàn như một nghi lễ trang trọng.

"Ăn đi. Anh thêm gừng, xíu muối, không hành – đúng như em thích."

Ami nhìn chén cháo, nhìn anh, rồi thở ra: "...Làm quá thiệt."

Yoongi khoanh tay, "Còn đỡ hơn em làm lơ, để mai nhập viện anh lại tức lộn ruột."

Jin cười khúc khích: "Tui từng thấy Yoongi lạnh như tiền khi ký hợp đồng. Ai ngờ có ngày thấy ảnh xắn tay nấu cháo cho con gái nhà hàng xóm."

Ami định phản bác, nhưng bị Yoongi đút cho một muỗng cháo nóng hổi. Không cãi nổi nữa. Mặt đỏ như bị sốt thêm lần hai.

Jimin vỗ đùi: "Ký tên đi, Ami. Hợp đồng 'độc quyền chăm sóc suốt đời' đó!"

Yoongi cười tủm. Ami đành nuốt muỗng cháo xuống, lườm anh không thành công vì... tim đập quá to.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co