Truyen3h.Co

Tình Đôi Ta Như Giao Mùa Xuân Hạ

Chương 5: Nụ Hôn Đầu Đời Của Những Kẻ Say

callmeyangnana

"Ngon ư? Vậy uống nữa đi." Thiếu niên đặt cằm xuống cánh tay đang kê trên ba-lô, đưa ánh mắt thâm trầm nhìn người ngồi cạnh, không rõ là ý gì.

"Ha ha, được. Cậu cũng uống đi!" Cởi bỏ hết lớp ngụy trang ngăn khoảng cách với người lạ, Giao Niên chỉ cần thấy bia đã thích thú đến vậy. Anh uống thêm một ngụm, đưa lon bia dở kề môi Nhật Quang.

Chú hổ nhỏ ấy đâu biết cậu nhóc này là người sạch sẽ, luôn kỵ những chuyện chung đụng đồ đạc. Vậy nhưng trông nét mặt ửng hồng cùng nụ cười rạng rỡ, xinh đẹp đến nao lòng của người ngồi cạnh, cậu miễn cưỡng nhận lấy lon bia, uống cạn. Vị đắng thanh mát nhanh chóng lan tỏa khắp vòm miệng, song hương kem từ chiếc bánh mà Giao Niên ăn ban nãy cứ phảng phất quanh đầu lưỡi khiến Nhật Quang cảm thấy rạo rực không yên.

Mới uống được một ngụm, mặt cậu nhóc đã đỏ bừng rồi chuyển sang nóng ran. Hai tay cậu chống xuống đầu gối, thẳng lưng chỉnh đốn lại, mong rằng bản thân sẽ không mất đi sự tỉnh táo một cách dễ dàng như vậy. Một học sinh ngoan như Cao Nhật Quang xưa nay chưa từng đụng tới đồ uống có cồn. Vậy mà giờ đây, vì bị con hổ nhỏ hư đốn này dụ dỗ bằng nhan sắc mà bỗng sa lưới lúc nào không hay.

Nhậm Giao Niên ngồi bên cạnh, uống hết ngụm này tới ngụm khác, chẳng mấy chốc đã cạn kiệt số bia trong ba-lô của Nhật Quang. Mặt anh giờ đây cũng đỏ ửng như trái cà chua, không kém gì cậu nhóc kia dù tửu lượng hai người cách xa nhau hàng vạn dặm.

"Cậu... về nhà tôi không?" Giao Niên đứng phắt dậy, vui vẻ vươn vai, miệng không ngừng hát, lưỡi đã bắt đầu líu lại vì men bia.

"Nhà anh? Đi, đi chứ..."

Nhật Quang chậm chạp đeo ba-lô lên vai mình, lảo đảo đứng lên. Cậu căn bản đã không còn đủ tỉnh táo để trông rõ mọi thứ, liền tự tiện vịn thân thể mình giao phó cho người phía trước. Sức nặng của Nhật Quang bao trùm lấy toàn bộ dáng hình mảnh khảnh của Giao Niên, trong khi anh đã quá say để phân biệt rõ ranh giới giữa hai người, trái lại còn nhiệt tình dìu cậu nhóc to xác này lên xe.

Giao Niên lái mô-tô đưa Nhật Quang về nhà mình, bất chấp tình trạng say đến mờ mắt, tối mũi của cả hai.

Cậu nhóc ấy cũng rất ngoan, từ đầu tới cuối ngồi im lặng ở phía sau lưng anh, hai bàn tay bấu chặt vạt áo bên hông Giao Niên tới mức nhàu nhĩ lúc nào không hay.

Đến khi dừng xe, Nhật Quang vẫn không có ý định buông ra. Tay bám chắc là thế, song khuôn mặt khôi ngô đã đỏ đến mức cực hạn kia lại đang gật gù ngủ. Điều này quả thực khiến Nhậm Giao Niên cảm thấy có chút hài hước mà bật cười thành tiếng.

"Ha ha... Này, cậu đến lúc nào mới chịu buông tôi ra đây?"

Nhật Quang bị tiếng nói kia đánh thức lưng chừng cơn mơ, cậu bất giác giật mình khe khẽ theo quán tính, đồng thời hai tay lại càng nắm lấy áo anh chặt hơn.

"Kho... không. Tôi sợ ngã."

Giao Niên ngoảnh đầu ngoái lại nhìn thiếu niên mười chín tuổi ấy, giây sau khi trông thấy nét mặt còn ngái ngủ kia đang ỉu xìu đầy vẻ lúng túng xen lẫn ấm ức thoáng qua.

"Giống cún con thật đó." Nụ cười trên môi anh càng mở rộng, Giao Niên chợt đưa tay lên xoa đầu người phía sau mình. Cử chỉ rất ôn hòa, nhẹ nhàng khiến Nhật Quang cảm nhận được rõ ràng sự mát lạnh lan tỏa từ bàn tay nhỏ nhắn đang tì lên má, cậu nghiêng đầu xuống thêm chút nữa như muốn anh tiếp tục hành động thoải mái này.

"Xuống xe đi." Giao Niên chẳng nhớ rõ người đang đi cùng mình là ai, lai lịch thế nào. Vậy nhưng anh lại hành động thân mật đến ngớ ngẩn, chủ động dắt tay cậu vào trong tòa chung cư cũ.

"Đi... đi đâu?" Nhật Quang cất giọng dè dặt, đôi chân dài miên man bước đi một cách khiêm nhường. Dù trong cơn say cậu vẫn luôn mang theo tâm lý cảnh giác, vậy nhưng điều này trở nên thừa thãi vô cùng khi thiếu niên cứ ngây ngô, nhất mực hành động theo lời người đó nói.

Nhậm Giao Niên không đáp lại, lặng lẽ đưa cậu nhóc đến căn hộ của mình. Phòng anh rất nhỏ, vốn trước giờ chỉ dành cho một người ở. Nay có người tới đã thêm phần chật chội, huống chi dáng dấp Nhật Quang lại quá đỗi cao lớn, xuất chúng. Vừa bước qua cánh cửa gỗ, cậu nhóc phải ngả lưng, khom người để không bị cụng đầu vào trần nhà.

Đưa người đến đây tạm thời được coi là an toàn, Giao Niên cũng thấy rằng bản thân đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Anh bỏ mặc cậu tùy tiện đi lại, còn bản thân mình thì nhanh chóng tìm tới bên chiếc sô-pha trải dài duy nhất trong phòng, thả người nằm nhoài trên đó mà dần chìm vào giấc ngủ.

Lát sau, tiếng khóc thút thít vang lên trong không gian tĩnh lặng khiến Giao Niên không tài nào ngủ tiếp. Anh mở đôi mắt đã cay xè do ngái ngủ, nhìn xung quanh không có gì ngoài một màu tối mù mịt. Bóng đen ngồi bệt trên sàn nhà bên cạnh ghế anh nằm, thân trên của người đó vịn vào phần còn trống ít ỏi nơi mép ghế, tay cậu ta giữ lấy vạt áo trước ngực Giao Niên không cho anh bất cứ cơ hội nhúc nhích nào.

Nhậm Giao Niên ngây người. Tên nhóc ngớ ngẩn này đang khóc lóc rất thảm thiết. Dù âm thanh phát ra không quá chói tai, song lại khiến người nghe ngổn ngang cảm giác tội lỗi dù chẳng biết bản thân đã sai ở đâu.

"Cậu... sao lại khóc?" Anh nhíu mày, khó khăn mở lời trước. Tay Giao Niên hạ xuống nâng cằm người kia ngẩng lên để bản thân có thể quan sát và nắm rõ tình hình hiện tại.

Nhật Quang hệt như một đứa trẻ to xác, không chịu nín khóc. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, mếu máo đáp lời trong nước mắt đã tuôn ra lưng tròng:

"Em không biết... Em nhớ cô ấy lắm. Nguyên Hà ấy... cô ấy..."

"Nguyên Hà?" Mi tâm ai kia càng cau lại đầy vẻ khó chịu. Anh tiếp tục gặng hỏi: "Khóc lóc điên khùng vì bạn gái cũ à?"

Thay vì đáp lời, cậu lại dùng cái gật đầu để khẳng định rằng điều anh vừa nói là đúng.

Giao Niên đâu biết, cậu nhóc này hoàn toàn trái ngược với anh. Mỗi khi say, nếu là bản thân anh chắc chắn sẽ leo lên sô-pha mà yên lặng ngủ. Trong khi đó, Nhật Quang lại bắt đầu không nén được cảm xúc, cứ thế khóc chẳng ngừng được. Mối tình năm đó đã trôi vào dĩ vãng từ lâu, không một phép nhiệm màu nào có thể cứu vãn được nữa. Nhật Quang ngày qua ngày đều giữ nguyên dáng vẻ lạnh lùng, vô cảm. Mấy ai biết đằng sau đó, cậu nhóc này thâm tình đến đau lòng. Cũng chẳng biết số phận của hai người là do may mắn hay xui rủi thế nào mà gặp nhau, để rồi ngay lần đầu tiên cạnh bên, Giao Niên đã vinh hạnh được chứng kiến điều bí mật thầm kín - thứ mà Nhật Quang trước giờ không để một ai có cơ hội trông thấy.

Anh đã mỏi mắt đến rã rời, bởi lẽ khi say xỉn, Giao Niên đều trở về trạng thái "ngủ đông". Vậy nên anh rất ghét việc bị làm phiền những lúc nhạy cảm như thế này. Nhưng giờ đây, khi đối diện với tên nhóc mười chín tuổi ngốc nghếch Cao Nhật Quang, anh không cảm thấy phiền hà, ngược lại còn có chút bối rối. Giao Niên đưa đôi tay nhỏ nhắn áp lên hai má cậu, khẽ mơn trớn làn da nóng bừng vì say men, nhẹ giọng dỗ dành:

"Bây giờ tôi phải làm sao cậu mới hết khóc đây?"

"Cô ấy, ức... hức... hôn em. Hôn... rồi bỏ đi, hức... hức... Em đau lắm... Đau ở đây..." Cao Nhật Quang cầm lấy một tay Giao Niên đặt lên ngực cậu. Anh lập tức nhận được luồng điện chạy xoẹt qua người mình, cảm giác sởn da gà nổi lên đầy lạ lẫm.

Qua lớp áo sơ-mi trắng thuần khiết của tuổi học trò, thiếu niên ấy mang theo vết thương lòng hoen ố đến vỡ vụn. Trái tim nơi ngực trái của Nhật Quang đang đập rất chậm, hệt như muốn chết đi ngay thời khắc chủ nhân quyết định buông xuôi.

"Chết tiệt! Ồn ào quá!" Giao Niên rụt tay lại, bất chợt gắt lên. Nhật Quang cứ ngỡ anh đã giận, liền im bặt. Đâu ai ngờ đối phương đỏ mặt từ khi nào, việc tức giận chỉ là cái cớ khuất lấp mà thôi.

Giao Niên nhìn xuống, trông thấy nửa khuôn mặt thấp thoáng trong ánh trăng mờ ảo có chút đáng thương. Cậu nhóc đang mím môi không dám phát ra thêm bất kỳ tiếng động nào. Anh thở một hơi dài đầy bất lực, dứt khoát hỏi:

"Còn bày ra vẻ mặt đó nữa? Tôi hôn cậu là được chứ gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co