Tiếng vọng trong mơ | Đếm ngược - 2
Mã Gia Kỳ vẫn bình tĩnh, thậm chí có phần lãnh đạm: "Đây là áo khoác trên ghế của giám đốc, không phải của tôi."Quả thực Triệu Sanh đã ngửi thấy mùi thuốc lá sau khi Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên xé chiếc áo khoác thành bốn mảnh, vậy nên câu trả lời ấy nghe có vẻ hợp lý.Triệu Sanh lại bước tới, cúi sát xem kỹ thi thể của anh Triệu: "Trên người anh ấy chỉ còn mùi thi thể."Không phải là do ma làm.Một người chết một cách kỳ quái khiến mọi người chẳng ai dám hành động riêng lẻ nữa. Sau khi bàn bạc thì tất cả quyết định sẽ ở lại tập trung trong đại sảnh. Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường cùng nhau xếp bàn ghế lại với nhau, nhường không gian đủ rộng để nghỉ ngơi.Lần đầu tiên Lưu Diệu Văn gặp sinh viên học y, cậu thực sự có chút khâm phục sự bình tĩnh của Tiền Đường khi đối mặt với xác chết, bèn lại gần hỏi cô có thể giải phẫu tại chỗ không."Không được, không được đâu !" Tiền Đường chỉ cần nghe đến từ đó thôi đã có thấy sợ rồi, cô lắc đầu lia lịa như trống bỏi: "Kiểm tra sơ qua thì được, chứ tôi không làm nổi giải phẫu đâu."Lưu Diệu Văn thấy cô sắp khóc đến nơi cũng không dám nói gì thêm, chỉ đành lau sạch bụi trên tay rồi an ủi Tiền Đường."Xong chưa ?" Hạ Tuấn Lâm dựa người vào khung cửa, giục Triệu Sanh: "Chị ơi, rửa xong rồi thì đi với em một chuyến nhé."Triệu Sanh vắt khô chiếc áo hai lần, đợi nước không còn nhỏ xuống nữa mới hỏi: "Đi đâu vậy ?""Phòng kế toán."Tống Á Hiên không nói một lời từ lúc ngồi xuống đến giờ, cậu chỉ lặng lẽ quan sát từ một bên.Mã Gia Kỳ đã nói dối.Mùi thuốc lá không phải từ chiếc áo khoác kia mà chính là trên quần áo của anh.Tống Á Hiên biết bản thân không nên nghĩ như vậy, tin tưởng Mã Gia Kỳ đã trở thành nguyên tắc bất di bất dịch trong cuộc đời cậu, nhưng khi chứng cứ đã rõ ràng đến thế thì nghi ngờ cũng là bản năng không thể tránh khỏi của con người.Mùi thuốc lá không thể phớt lờ, thái độ lúc gần lúc xa khiến Tống Á Hiên buộc phải suy xét kỹ càng suy nghĩ của Mã Gia Kỳ.Sau một hồi loay hoay, ngoài một đống giấy ghi chép khó hiểu thì chẳng thu được gì."Chúng ta không thể ngồi chờ chết." Nghiêm Hạo Tường chỉnh đốn lại không gian nghỉ ngơi rồi cúi đầu xem đồng hồ. Dù thời gian trong nơi này có rối loạn đến đâu thì đồng hồ vẫn không hỏng, kim vẫn quay đúng giờ. Tính từ lúc Triệu Sanh hỏi giờ đến giờ đã gần năm mươi phút trôi qua, "Chúng ta không có gì để ăn."Trong điều kiện cơ thể khoẻ mạnh, con người có thể nhịn ăn uống tối đa bảy ngày nhưng nhóm họ lại có hai người đang bệnh, còn phải gắng gượng chịu đói khát mà tìm cách thoát khỏi nơi này.Thực sự không thể cầm cự được bảy ngày."Hay là chúng ta đi lấy chút nước từ vòi trước khi bị cắt nước ?" Lưu Diệu Văn đề nghị. Dù chỉ là nước máy nhưng có còn hơn không. Cậu xoa xoa bụng, mấy vết bầm tím trên người chỉ cần động nhẹ cũng đau buốt."Toà nhà này sẽ không mất nước." Mã Gia Kỳ bình thản nói."Mọi người có cảm thấy nơi này kỳ lạ đến bất thường không ?" Đột nhiên Tống Á Hiên lên tiếng."Bất thường ?""Thay vì nói là bất thường, chi bằng nói là quen thuộc." Hạ Tuấn Lâm bước ra từ phòng kế toán. Triệu Sanh khoanh tay trước ngực đi phía sau cậu, cô vẫn giữ bộ dạng dửng dưng.Triệu Sanh ngồi xuống bên cạnh Tiền Đường, rút ra một gói bánh quy đưa cho cô rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.Hạ Tuấn Lâm lấy một mảnh giấy khác từ túi áo ra, trên đó viết "Bạch mã phi mã"* một cách nguệch ngoạc.(*: Nghĩa là ngựa trắng không phải ngựa. Câu này bắt nguồn từ phái Danh gia, do triết gia Công Tôn Long đề xuất, theo ông "ngựa" chỉ hình thể của con ngựa, còn "trắng" là màu sắc, do đó "ngựa trắng" là một khái niệm khác với "ngựa". Câu này nhấn mạnh việc cần phân tích kỹ lưỡng tên gọi để chỉ chính xác sự vật)Sắc mặt cậu càng thêm tái nhợt, gần như trắng bệch giống hệt Đinh Trình Hâm lúc trước. Hạ Tuấn Lâm hít sâu một hơi rồi đưa tờ giấy cho Tống Á Hiên.Tờ giấy không hoàn chỉnh, có vẻ là bị xé vội trong lúc hoảng loạn rồi nhanh chóng ghi lên vài chữ.Tờ giấy trắng đã bị vò nát đến mức không còn hình dạng, nét chữ cũng mờ đi phần nào. Tống Á Hiên nghiên cứu hồi lâu, cảm thấy ngày càng quái dị."Cậu cũng nhận ra đúng không, đây là chữ của tớ." Hạ Tuấn Lâm lên tiếng, "Từ lúc vừa mở mắt, tớ đã cảm thấy có điều gì đó không đúng, tớ luôn có cảm giác mình đã từng đến đây. Sau đó tớ vào phòng kế toán, dựa theo cách giấu đồ quen thuộc của mình mà tìm kiếm, quả nhiên tìm thấy tờ báo kia và cả mảnh giấy này."Dù chữ viết nguệch ngoạc nhưng Hạ Tuấn Lâm không thể nào không nhận ra nét chữ của chính mình. Vấn đề là cậu luôn hành động cùng cả nhóm kể từ lúc vào phó phụ này, không hề có cơ hội nào để đến đây một mình.Vậy thì tờ giấy đó là do ai để lại ?Ai giấu tờ báo và mảnh giấy ấy ? "Bạch mã phi mã" có ý nghĩa gì ? Rốt cuộc cái cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ ấy bắt nguồn từ đâu ? Và nhiệm vụ thật sự trong lần vượt ải này là gì ?Cậu càng ở lâu trong nơi này thì càng cảm thấy bất an."Đúng rồi, ngay từ đầu tớ cũng cảm thấy nơi này quen lắm. Ban đầu tớ cứ tưởng là do bố cục giống công ty cũ của chúng ta nên mới có cảm giác đó nhưng sau đó tớ phát hiện hoàn toàn không phải vậy."Nghiêm Hạo Tường lấy ra vài cái bánh quy, bao bì nhàu nhĩ, nhìn qua cũng biết là bị giật ra bằng vũ lực. "Theo cách mà Hạ nhi vừa nói, tớ thử dùng phương pháp thường ngày mọi người hay giấu đồ ăn vặt để tìm, quả nhiên....."Một lần có thể là trùng hợp, hai lần th miễn cưỡng chấp nhận được, vậy lần thứ ba thì sao ? Trên đời này liệu có thật nhiều trùng hợp đến vậy? Không ai biết được đáp án.Tống Á Hiên đã im lặng rất lâu, Lưu Diệu Văn ghé lại gần hỏi cậu có chuyện gì. Tống Á Hiên chỉ lắc đầu ra hiệu không sao sau đó ra hiệu bảo Lưu Diệu Văn vén áo lên, Lưu Diệu Văn ngoan ngoãn làm theo, kéo tay áo lên một chút.Hai mảng bầm tím lớn chồng lên nhau trên bụng Lưu Diệu Văn, trông đã xuất hiện từ lâu, sắc tím sậm khiến người khác nhìn mà giật mình. Tống Á Hiên đưa tay định chạm vào thì đột nhiên khựng lại giữa chừng."Sao vậy ?" Lưu Diệu Văn tò mò hỏi, "Em lại bị bầm thêm chỗ nào à ?""Không có." Tống Á Hiên kéo áo che kín bụng Lưu Diệu Văn, "Em thật sự không biết mấy vết bầm này từ đâu ra sao ?"Lưu Diệu Văn đưa tay xoa bụng, hai vết bầm to như vậy, nói không đau là nói dối: "Em không nhớ nổi, tỉnh dậy đã thấy bụng đau rồi.""Bạch mã phi mã ?" Tiền Đường chăm chú nhìn mảnh giấy, "Trông những chữ này quen lắm."Đinh Trình Hâm vừa đỡ hơn một chút, dựa vào tường liếc nhìn cô yếu ớt: "Cô nhận ra à ?"Tiền Đường cố gắng nhớ lại, rồi lại lắc đầu.Trí nhớ của Tiền Đường vẫn rất tốt, đã nói không biết tức là thật sự không biết nhưng cái cảm giác quen thuộc này..."Cái loại quen thuộc xuất hiện một cách bất chợt thế này rất dễ khiến người ta mất cảnh giác, chỉ cần lơ là nửa giây là ăn đủ hai cú đấm." Trương Chân Nguyên nhíu mày thật chặt, "Hơn nữa cảm giác này rất kỳ quái, cứ như thể chúng ta đã từng đồng hành với nhau vậy."Từ sự quen thuộc với bố cục của tòa nhà đến những món đồ được giấu đúng theo sở thích của từng người hay những câu nói thuận miệng, hành động thuận tay, tất cả đều giống như chín người bọn họ đã từng trải qua rất nhiều lần phó bản cùng nhau, cho dù không thân thiết đến mức tri kỷ thì ít ra cũng là bạn bè hiểu rõ nhau.Hơn nữa dường như.....nhóm người này không chỉ có mười người.Trương Chân Nguyên cụp mắt xuống, không nói ra nửa câu sau còn dang dở."Là Mã nhưng không phải Mã" Triệu Sanh hứng thú lại gần, "Đang yên đang lành, sao lại quay ra bàn triết lý vậy ?""Nghĩa là sao ?" Lưu Diệu Văn nghiêng đầu, thấp giọng hỏi Tống Á Hiên."Ừm...Ý là Lưu Diệu Văn và Lưu Diệu Văn đẹp trai không giống nhau.""À~" Lưu Diệu Văn ra vẻ hiểu chuyện.NhưngTrương Chân Nguyên đứng phía sau nghe trọn cuộc đối thoại, anh chỉ biết lặng lẽ nhìn hai người kia, môi mấp máy nhưng không nói thành lời.Diệu Văn, nhóc thật sự hiểu rồi sao ?"Mặc kệ đi ! Có phải do Hạ nhi để lại tờ giấy đó hay không còn chưa chắc nữa, nhỡ đâu là có người cố tình đánh lạc hướng thì sao ! Ở cái chỗ đến cả ma cũng có thì ai mà biết được có thể xảy ra chuyện gì !" Lưu Diệu Văn ngồi nghe nãy giờ, càng nghe càng rối. Đầu óc cậu đâu có đủ quanh co uẩn khúc để mà suy diễn ra cả đống giả thuyết từ một mảnh giấy cỏn con.Câu nói ấy như giọt nước nhỏ vào chảo dầu sôi, lập tức khiến cả đám nổ tung.Mấy người vừa rồi còn im thin thít giờ bắt đầu lên tiếng ầm ầm, tranh luận kịch liệt, cãi nhau chẳng khác gì cái quán ăn ven đường hơn là một tòa nhà bị ma ám.Một luận điểm do Mã Gia Kỳ đưa ra nhanh chóng bị Triệu Sanh và Hạ Tuấn Lâm phản bác, Mã Gia Kỳ biết điều rút lui khỏi cuộc tranh cãi, để mặc người khác đau đầu với mớ rối ren kia. Hạ Tuấn Lâm một mình đấu khẩu với cả nhóm, khiến ai cũng câm nín. Mã Gia Kỳ thấy cảnh này cũng chẳng còn hứng thú xem tiếp, vừa quay đi thì thấy Nghiêm Hạo Tường ngồi lặng lẽ một mình trong góc, mắt nhìn đăm chiêu: "Em nghĩ ra gì rồi à ?"Nghiêm Hạo Tường khẽ gật đầu rồi cúi đầu thì thầm vài câu. Gương mặt Mã Gia Kỳ càng lúc càng lộ vẻ kinh ngạc còn Nghiêm Hạo Tường thì lại càng thêm không chắc chắn.Cậu muốn phá cửa thoát hiểm.Trùng hợp là Lưu Diệu Văn cũng đang nghĩ giống hệt.Lưu Diệu Văn thoát khỏi cuộc chiến, hai người mỗi người xách một bình chữa cháy, khí thế hừng hực mà lao ra ngoài.Đám người đang cãi nhau cũng lập tức im bặt, Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm đi theo sau để trông chừng bọn họ, sảnh lớn chỉ còn lại vài người, bầu không khí lập tức lạnh lẽo.Đinh Trình Hâm thở dài rồi ặng lẽ quay về chỗ cũ ngồi xuống.Hiển nhiên hai cô gái không muốn đi lại quá gần với bọn họ nên Tống Á Hiên cũng không bắt chuyện nữa, ngoan ngoãn ngồi yên một góc.Đột nhiên Mã Gia Kỳ đứng dậy, động tác quá mạnh khiến vết thương bị kéo căng, đau đến mức anh khẽ kêu."Anh Mã ?"Mã Gia Kỳ cau mày, tay trái đè chặt lên vết thương suýt nữa bị rách ra: "Ừm....Á Hiên, đi với anh một lát."Tống Á Hiên nhìn Mã Gia Kỳ rồi lại nhìn Đinh Trình Hâm, cuối cùng cậu cắn răng đứng dậy đi theo.Các mạch điện ở tầng này đã cũ, áp suất không ổn định, đèn lúc sáng lúc chớp nháy, thỉnh thoảng còn nghe tiếng điện nổ lách tách. Mã Gia Kỳ dẫn đường tới một căn phòng mà từ trước đến giờ Tống Á Hiên chưa từng phát hiện ra.Hai cô gái được giao nhiệm vụ bảo vệ nên ở lại trông Đinh Trình Hâm, lúc này Tiền Đường đang cẩn thận thay băng ở trán cho anh."Nhóm phá cửa kia sao chẳng thấy động tĩnh gì nữa ?" Tiền Đường nghiêng đầu lắng nghe, ngoài hành lang chỉ còn lại sự tĩnh lặng đáng sợ, "Đừng bảo xảy ra chuyện rồi nhá."Triệu Sanh đứng dậy, nhìn về hướng Mã Gia Kỳ vừa đi để chắc chắn họ không quay lại rồi mới nói: "Tớ đi xem thử, cậu ở lại với cậu ta nhé.""Ừ."Tiền Đường rất nghe lời Triệu Sanh, cô bảo ở lại cạnh Đinh Trình Hâm thì Tiền Đường thật sự chẳng rời nửa bước.Đinh Trình Hâm đau đầu đến mức muốn phát điên, tiếng ù trong tai cùng cảm giác choáng váng dồn dập khiến anh gần như mất đi khả năng suy nghĩ, anh chỉ muốn lấy đầu đập mạnh vào tường sau lưng để xua tan cơn đau.Nhưng lại không dám tự làm mình bị thương nên đành tìm chuyện để nói nhằm phân tán sự chú ý: "Sao cô nghe lời Triệu Sanh thế ? Hai người là chị em ruột à ?"Thời gian Đinh Trình Hâm tỉnh táo không nhiều nhưng mỗi lần mở mắt ra đều thấy Tiền Đường luôn bám theo Triệu Sanh, khi thì giúp đỡ vặt vãnh, khi thì nắm chặt lấy cô như thể rời ra một chút là không sống nổi.Điều đó khiến anh nhớ đến lúc Lưu Diệu Văn còn là một cục bông mềm mại nhỏ xíu, luôn trốn phía sau anh và Trương Chân Nguyên.Tiền Đường mím môi cười khẽ, đầu ngón tay vô thức xoắn lấy vạt áo: "Triệu Sanh là người thân duy nhất còn lại của tôi.""Còn gia đình cô đâu ?""Đều mất cả rồi.""Tai nạn xe à ?"Đinh Trình Hâm vừa dứt lời thì cả hai đều sững lại. Thời gian như ngưng đọng, đến cả hạt bụi trong không khí cũng như đông cứng giữa lưng chừng. Một làn sóng ký ức bất chợt ập đến trong đầu Đinh Trình Hâm, giống như thủy triều dâng, từng đợt vỗ mạnh vào dây thần kinh của anh.Tiền Đường phản ứng hơi chậm một nhịp nhưng vẫn vô thức đưa tấm vải đã thấm nước trong tay qua, cố gắng nặn ra một nụ cười: "Cậu đoán đúng rồi."Nhưng Đinh Trình Hâm thì không cười nổi, anh nhận lấy tấm vải rồi nhanh chóng đổi chủ đề:
"Sao mà giống mấy anh em Hồ Lô đi cứu ông trong phim hoạt hình thế, đi nãy giờ mà chẳng nghe chút động tĩnh nào....Hay là chúng ta đi xem thử đi."Tiền Đường đỡ lấy anh, hai người một tập tễnh, một yếu ớt mà chậm rãi bước về phía lối thoát hiểm.Điều đáng sợ ở trong một môi trường kín như thế này không phải là có tiếng động mà chính là hoàn toàn không có gì cả.Khi họ đến được đầu cầu thang thì thấy cánh cửa lẽ ra bị khóa lại không hề bị phá mà lại mở toang một cách kỳ lạ, chiếc chìa khóa vẫn còn cắm lộ liễu trong ổ. Bọn họ nhìn vào bên trong, không có lấy một bóng đèn, tất cả chỉ nhờ vào chút ánh sáng nhấp nháy yếu ớt từ hành lang hắt vào, và qua đó họ nhìn thấy cầu thang đi lên đã bị bịt kín, chỉ còn đường xuống phía dưới là còn thông suốt.Đinh Trình Hâm và Tiền Đường nhìn nhau, cầm lấy chiếc điện thoại mà Nghiêm Hạo Tường để lại, bật đèn pin lên rồi men theo tường mà đi xuống từng bậc.Không khí càng xuống sâu thì càng lạnh lẽo, từng cơn gió lạ lùng từ đâu thổi tới khiến đầu óc Đinh Trình Hâm như muốn nổ tung.Ngay từ giây phút đặt chân vào bóng tối, trong đầu Đinh Trình Hâm đã văng vẳng một giọng nói thôi thúc anh đi tiếp, như thể mọi câu trả lời đều đang chờ sẵn ở phía dưới, ở tận cùng của cầu thang đó.Âm thanh ấy cùng với cơn đau từ vết thương đồng loạt bùng lên khiến anh hoa mắt chóng mặt và rồi Đinh Trình Hâm mất đi ý thức một lần nữa."Này ! Đinh Trình Hâm !" Tiền Đường hét lên mà không để ý, trong chớp mắt Đinh Trình Hâm đã lăn nhào xuống cầu thang. Cơ thể được rèn luyện lâu năm của anh đập mạnh vào từng bậc gạch tạo nên âm thanh vang dội đến lạnh sống lưng, khiến Tiền Đường nổi hết da gà.Cô không thể đuổi kịp Đinh Trình Hâm, mãi đến khi lần theo được thì đã thấy Lưu Diệu Văn và Trương Chân Nguyên đang đỡ anh dậy."Xin, xin lỗi....." Tiền Đường nước mắt giàn giụa, nhìn thấy Đinh Trình Hâm toàn thân đầy máu mà sợ đến mức không nói nên lời.Đinh Trình Hâm vẫn còn choáng váng, vội vã phẩy tay và dựa vào sức của Lưu Diệu Văn mới chậm rãi đứng dậy.Triệu Sanh không nói một lời mà kéo Tiền Đường ra sau lưng mình. Lúc này cô mới nhận ra bàn tay của Triệu Sanh, người lúc nào cũng lạnh như băng nay lại đổ mồ hôi và đang run rẩy, "Đừng sợ,"Tiền Đường nhìn quanh thì phát hiện Tống Á Hiên và Mã Gia Kỳ đều không có mặt ở đây, không khí ngột ngạt đến mức cô cảm thấy mình không thể thở nổi. Căn phòng mờ tối, tĩnh lặng đến cực điểm, thậm chí cô còn nghe thấy cả tiếng hô hấp của chính mình."Anh Mã....""Đừng đoán." Nghiêm Hạo Tường ngắt lời Hạ Tuấn Lâm, nhẹ nhàng lắc đầu với cậu.Cậu biết Hạ Tuấn Lâm định nói gì nhưng không thể thốt ra những lời đó, càng không thể để người khác nói. Dù mọi bằng chứng đều chỉ về phía Mã Gia Kỳ, dù Mã Gia Kỳ có đầy sơ hở suốt đêm, dù đây là một ván cược bằng cả mạng sống.Thì việc tin tưởng đội trưởng vẫn là nguyên tắc tối thiểu của một thành viên trong đội.Tin tưởng Mã Gia Kỳ là ranh giới cuối cùng mà một người em như Nghiêm Hạo Tường không bao giờ có thể phá bỏ.Tiền Đường không hiểu bọn họ đang nói gì, đành tiếp tục quan sát căn phòng xung quanh.Đây là một căn phòng tối chuyên dùng để rửa ảnh kiểu cũ, chính giữa là một chiếc bàn dài, bên trên đặt một chiếc bình hoa, trong bình cắm hai đóa hoa hợp hoan.Tiền Đường hít sâu hai hơi, cuối cùng cũng hiểu cái mùi ám đầy cả tầng kia là gì.Là mùi hoa hợp hoan, cả tầng này đều là mùi của hoa hợp hoan.Để không ảnh hưởng đến việc hiện ảnh thì ánh sáng trong phòng tối đều là ánh sáng đỏ, ánh đèn đỏ chiếu lên gương mặt mọi người, từ bụng trở xuống lại bị ánh sáng đứt quãng nuốt mất, ẩn hiện trong bóng tối khiến không khí trở nên quái dị và đáng sợ.Tiền Đường rút tay khỏi Triệu Sanh, tiện tay lấy xuống một tấm ảnh treo trên dây, vừa nhìn rõ thì mặt mày tái nhợt.Người trong ảnh là bọn họ.Trên tường treo đầy ảnh, nếu lần theo thứ tự từ sau ra trước thì Ttấm ảnh cuối cùng là lúc cả nhóm đang chạy cuống cuồng ngoài hành lang. Ảnh trước đó là anh Triệu đang ngồi xổm trong góc phòng vệ sinh hút thuốc. Đinh Trình Hâm đang đánh nhau với một người không nhìn rõ mặt. Tống Á Hiên tung một cú đấm vào bụng Lưu Diệu Văn. Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường luống cuống giấu thứ gì đó. Dưới tấm rèm giấu người lộ ra một bàn chân....Càng xem ngược về trước, càng có nhiều gương mặt xa lạ xuất hiện, cuối cùng số người trong khung hình dừng lại ở con số mười bảy.Trên tường có hàng chục tấm ảnh, gần như cứ ba tấm lại xuất hiện gương mặt của một trong số họ nhưng chỉ có một người chưa từng xuất hiện."Không, anh ấy có trong ảnh." Nghiêm Hạo Tường gỡ xuống bức ảnh treo cao nhất.Đó là tấm ảnh đầu tiên, Mã Gia Kỳ đích thân cầm máy, chụp một tấm selfie trong chính căn phòng tối này và trong tấm ảnh ấy là cả căn phòng lẫn những người trong đó.Tính cả Mã Gia Kỳ, tổng cộng là mười tám người.Mọi chuyện bắt đầu rõ ràng."Cậu ta đã lén chụp chúng ta ?" Triệu Sanh nhíu mày, kéo Tiền Đường lùi lại hai bước nhanh chóng, "Các cậu là một bọn.""Vậy tại sao, tại sao em lại không có chút ấn tượng nào," Lưu Diệu Văn hoảng hốt đưa tay ôm bụng, cậu luôn tự hào về cơ thể rắn chắc của mình nhưng không ngờ một cú đấm như vậy lại suýt khiến người ta thành tàn phế.Nhưng nếu là Tống Á Hiên thì lại hợp lý, một đấm của cậu có thể đánh chết một con bò."Không nhớ là vì...." Đinh Trình Hâm yếu ớt mở miệng, "Chúng ta đã làm một giao dịch với ma quỷ."Bỗng chốc cả căn phòng im lặng.Khi lời nói đã đến đây, sắc mặt của Đinh Trình Hâm có chút kỳ lạ, anh ra một tấm ảnh nhăn nheo từ trong túi lấy."Thực ra anh cũng không rõ cụ thể chuyện gì nhưng tấm ảnh này luôn nằm trong túi anh...."Đinh Trình Hâm vuốt phẳng tấm ảnh vàng ố, từ những nếp gấp có thể thấy được nó đã rất lâu đời.Trong ảnh là một nhóm công nhân xây dựng, cả nam và nữ, có người ngồi, có người đứng đang ở trước cửa một tòa nhà mới xây."Đây là...." Hạ Tuấn Lâm do dự lên tiếng.Đinh Trình Hâm ngẩng đầu, sắc mặt tối tăm, "Tòa nhà này.""Có vấn đề gì với bức ảnh này sao ?""Có." Đinh Trình Hâm kiên quyết nói, "Bức ảnh này thiếu một người."Đinh Trình Hâm đưa tấm ảnh cho Hạ Tuấn Lâm, yêu cầu cậu lấy tờ báo ra rồi đặt lên bàn để so sánh.Đinh Trình Hâm chỉ vào tờ báo, do kỹ thuật chụp ảnh hồi đó hạn chế nên chỉ có thể thấy một bóng dáng mơ hồ, là một người phụ nữ, "Lúc khởi công có cô ta nhưng khi ăn mừng thì không còn thấy cô ta nữa."Cú ngã vừa rồi đã khiến ký ức của Đinh Trình Hâm tràn về, như làn sóng cuộn dâng chiếm lấy từng ngóc ngách trong đầu anh. Tiếng ù tai khó chịu dần dần giảm bớt, suy nghĩ cũng trở nên rõ ràng hơn.Ký ức quay lại nhưng cơ thể của Đinh Trình Hâm lại càng trở nên yếu ớt.Triệu Sanh lại gần Đinh Trình Hâm, nghiêng đầu nhìn sự khác biệt giữa hai tấm ảnh. Số lượng công nhân trong mỗi dự án xây dựng thường tỷ lệ thuận với quy mô của công trình, công trình càng lớn thì công nhân càng nhiều. Công trình tòa nhà nhật báo là một dự án khổng lồ, công nhân đông đúc chen chúc trong những tấm ảnh nhỏ bé.Muốn tìm ra ai đó thiếu hay thừa trong bức ảnh thật không dễ, nhất là đối với một bệnh nhân thường xuyên ngất xỉu như Đinh Trình Hâm, điều này làm độ tin cậy của lời anh nói giảm đi rất nhiều. Triệu Sanh nhìn mãi mà không thấy thiếu ai thì ngẩng đầu lên, ánh mắt ra hiệu cho Tiền Đường tới xem.Khi Tiền Đường xác nhận gật đầu, Triệu Sanh mới dần thả lỏng: "Chúng ta đã làm giao dịch gì với ma quỷ ?"Đinh Trình Hâm lắc đầu, anh cũng không biết.Đinh Trình Hâm suýt chết vì vết thương quá nặng, mọi thứ anh biết cũng chỉ là những mảnh ký ức rời rạc và tất cả những gì anh nhớ được giờ là nhờ cú ngã từ cầu thang vừa rồi kích thích trí óc anh."Người này...." Tiền Đường lên tiếng, chỉ vào một người trong bức ảnh, "Người này là Mã Gia Kỳ sao ?""Trong ảnh sao ? Không thể nào, lúc đó anh Mã còn đang cùng chúng tôi tham gia hội thao..." Hạ Tuấn Lâm định phản bác nhưng khi cậu nhìn kỹ người trong ảnh thì mới chợt nhận ra.Người đó đang trốn ở góc phải của bức ảnh, nếu Tiền Đường không chỉ ra thì chắc chắn họ sẽ không nhận ra. Bức ảnh khá mờ, mọi người chỉ có thể nhìn lờ mờ được những nét mặt nhưng cũng đủ nhận ra.Đúng là Mã Gia Kỳ."Mẹ khiếp !" Hạ Tuấn Lâm suýt nữa muốn nhét bức ảnh vào mắt mình, nhìn đi nhìn lại mà càng chắc chắn người đó chính là Mã Gia Kỳ."Đúng là gặp ma rồi." Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác, đột nhiên đầu óc không thể hiểu nổi.Trương Chân Nguyên không tham gia vào cuộc thảo luận mà lặng lẽ tháo từng bức ảnh xuống.Tổng cộng có 35 bức ảnh, đủ mọi loại nhưng anh đặc biệt chú ý tới tấm chỉ có rèm cửa và một đôi giày.Rèm cửa sát đất không vừa vặn, khi kéo lại không chạm đất mà lại để lộ ra một phần lớn. Người trốn sau rèm dùng một tay đẩy rèm, tay còn lại nắm lấy nó, có vẻ như đang chuẩn bị viết gì đó trên đó. Rèm cửa bị đẩy lên, ban đầu chỉ lộ ra một phần giày nhưng sau đó lại lộ ra một bóng người mờ mịt với một đôi giày thể thao.Và hiện giờ đôi giày đó đang ở trên chân của Trương Chân Nguyên.Những chữ mơ hồ trên rèm là do anh viết.Trương Chân Nguyên cầm bức ảnh, suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên đập bàn đứng dậy và chạy vội ra ngoài dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người."Anh Trương ! Anh đi đâu vậy !" Lưu Diệu Văn đuổi theo phía sau.Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì một tiếng nổ vang lên khắp phòng, hai bước chân chạy trong hành lang bỗng dưng dừng lại.Sau đó họ nghe thấy một bước chân vững vàng dần dần đến gần.Trương Chân Nguyên và Lưu Diệu Văn lùi lại vào trong phòng và ngay sau đó người xuất hiện chính là Mã Gia Kỳ.Hoặc nói đúng hơn là hồn ma không thể bị trấn áp."Mã Gia Kỳ" cầm một con dao, lưỡi dao nhỏ giọt máu tươi, đôi mắt đỏ ngầu đầy sự khinh bỉ, như thể đang nhìn một đám kiến hôi."Mã Gia Kỳ" liếc quanh, hừ một tiếng rồi ném con dao xuống trước mặt họ, "Người đã tới đủ."Đinh Trình Hâm nhíu mày: "A Tống đâu ?""A Tống đâu ?" "Mã Gia Kỳ" nhướng mày nhìn con dao trên mặt đất rồi ngẩng cằm lên: "Tôi tưởng cậu là người thông minh, chắc hẳn cậu có thể nhận ra.""Cô...giết anh ấy sao ?" Lưu Diệu Văn đỏ mắt."Mã Gia Kỳ" không trả lời mà chỉ dựa vào tường, hai tay khoanh lại, lạnh lùng nhìn những người còn lại rồi lên tiếng: "Lúc các cậu tới đây là mười tám người."Những người lúc đầu cam đoan với cô ta rằng sẽ không có mâu thuẫn đã chết phân nửa trong ba đêm ngắn ngủi, giờ còn kéo theo nhau nói tình nghĩa, thật sự là nực cười.Lời nói của cô ta đầy sự châm biếm, không hề che giấu, cô ta đang chế nhạo họ."Mã Gia Kỳ" tiến vào phòng, ném chiếc đồng hồ quả quýt từ trong túi lên bàn: "Ngày đầu tiên các cậu tới đây đã cược với tôi, lúc đó các cậu cam kết chắc chắn đến mức suýt nữa làm tôi tin tưởng.""Giờ thì..." "Mã Gia Kỳ" vung tay trong không khí, dừng lại một chút rồi chỉ vào ngực mình, "Còn lại chín người.""Mã Gia Kỳ" cười khúc khích, ngón trỏ và ngón giữa kẹp tấm ảnh gia đình, chế giễu nói: "Một nửa đã chết, nội gián vẫn sống sót, tôi thật thất vọng về các cậu. Nhưng mà cậu cũng có chút thú vị."Cô đã nghĩ đến rất nhiều cách để lộ diện, nhưng không ngờ lại bị Tiền Đường, cô gái hay khóc này, từ những bức ảnh mờ mịt phát hiện ra, trong nhóm này, chỉ có cô là có chút thú vị.Triệu Sanh vô tình che chắn ánh mắt của hồn ma: "Cô muốn làm gì ?""Chơi chán rồi, đã đến lúc kết thúc. Nội gián tự thú, bây giờ nhiệm vụ của các cậu là..." Cô ta kéo dài âm thanh, khiến mọi người thêm tò mò, đúng lúc Nghiêm Hạo Tường không thể nhịn được muốn động thủ thì cô ta mới điều khiển thân thể Mã Gia Kỳ, chậm rãi mở miệng, "À~ chưa nghĩ xong !""Mã Gia Kỳ" cười một tiếng: "Nói đùa thôi, làm sao mà tôi chưa nghĩ xong.""Giết hai đêm, trốn một đêm, giờ thì dùng chút đầu óc đi.""Mã Gia Kỳ" rời khỏi phòng tối, gần như cùng lúc Triệu Sanh kéo Tiền Đường lao ra ngoài."Tránh ra !"Mỗi người đều có số phận của mình, ở lại hay ra ngoài đều là lựa chọn của riêng họ.Trương Chân Nguyên xụi lơ, ngồi phịch xuống đất, hai chân giang rộng thở dốc, như thể chưa hồi phục lại, Trương Chân Nguyên chưa từng thấy Mã Gia Kỳ như vậy, khí thế khủng khiếp ấy gần như đè bẹp anh.Có lẽ là vì khoảng cách quá gần, thậm chí Trương Chân Nguyên không thể phân biệt được khí thế đó là của Mã Gia Kỳ hay của ma nữ kia.Đồng thời anh cũng suy nghĩ, nếu ma nữ kia thật sự dùng cơ thể Mã Gia Kỳ để đối đầu với họ thì liệu anh có nên xông lên không.Trương Chân Nguyên làm không nổi chuyện anh em đấu đá nhau.Nhưng nếu phía sau anh là những người anh em khác...Trương Chân Nguyên ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe.Đây chính là một chiếc tàu hỏa với hai đường ray, vấn đề là một người chết hay là nhiều người chết."Nội gián..." Hạ Tuấn Lâm suy nghĩ, vẫn còn ấn tượng với bức ảnh vừa rồi, "Vậy nên anh Mã là nội gián sao ?"Mã Gia Kỳ, người đột nhiên xuất hiện trong những bức ảnh quá khứ, có lẽ từ đầu anh đã bị chọn làm nội gián, luôn ẩn nấp bên cạnh họ, quan sát mọi động thái của họ.Vì vậy mùi thuốc lá trên người anh, sự quen thuộc với nơi này cùng thái độ lạnh lùng lúc nóng lúc lạnh đều có câu trả lời.Hạ Tuấn Lâm siết chặt bức ảnh, nếu không phải Tiền Đường tìm ra Mã Gia Kỳ trong bức ảnh thì có khi ma nữ kia còn lâu mới chịu lộ diện.Tiếng bước chân trên cầu thang lại vang lên, lần này đặc biệt nặng nề."Cửa bị khóa rồi." Triệu Sanh mặt mày tối sầm, "Chúng ta không thể ra ngoài."Đột nhiên cả tòa nhà sáng rực lên, các loa trên trần nhà phát ra tiếng xèo xèo, người nào đó đang gõ vào micro rồi một giọng nói chưa bao giờ nghe thấy vang lên khắp các ngóc ngách."Vào lúc 11 giờ 10 phút tối ngày 14 tháng 7 năm 2017, trò chơi kết thúc."Lần này cô ta không dùng giọng của Mã Gia Kỳ mà thay vào đó là một giọng nữ trầm tĩnh, giống như một người phát thanh viên dày dặn kinh nghiệm. Tiếc là giọng nói quá kém, khàn đặc như bị lấp đầy bằng xi măng, trong giọng nói của cô ta có chút giễu cợt xen lẫn sự hứng thú quái lạ, như thể đã sớm đoán được rằng bảy người bị nhốt trong căn phòng tối này sẽ thua cuộc, "Và trò chơi thật sự của chúng ta, vừa mới bắt đầu.""Chú ý, các cậu chỉ có một tiếng."Khi tiếng chuông đồng hồ điểm 12 giờ vang lên, linh hồn của các cậu sẽ vĩnh viễn bị giam giữ ở đây.Cũng giống như tôi, không bao giờ trở về được nhà nữa.Ma nữ dùng giọng điệu kỳ quái hát lên: "Thời gian hư vô ru ngủ con người chìm vào những giấc mộng đẹp nhưng kim giây đảo ngược lại rạch một đường nơi cổ họng giữa giấc mơ lạ đời. Cậu có giấc mộng, còn tôi sở hữu linh hồn."Giọng nói đột ngột dừng lại, toàn bộ tòa nhà lại chìm vào im lặng, ánh sáng trên trần nhà bất ngờ bắt đầu nhấp nháy, phát ra tiếng xèo xèo, cuối cùng chìm trong ánh sáng đỏ mờ ảo.Ánh sáng đỏ u ám chiếu lên mặt mỗi người nhưng không thể chiếu vào trong trái tim họ."Cô ta là...ai vậy ?""Là con ma của tòa nhà này." Nghiêm Hạo Tường cúi mắt lướt qua hai bức ảnh trước mặt Đinh Trình Hâm, "Có phải là người phụ nữ đã mất tích không ?"Đinh Trình Hâm do dự một chút rồi gật đầu xác nhận.Chiếc đồng hồ bỏ túi bị ném trên bàn vẫn đang chạy, kim giây tiếp tục đi một cách chăm chỉ.Tạch, tạch, tạch...Tất cả những thay đổi trong đêm nay đều xuất phát từ ma nữ kia.Ở đây cô ta có quyền lực lớn nhất, chỉ cần cô ta muốn thì có thể thay đổi bất kỳ quy tắc nào, vì vậy họ không thể nắm bắt được quy luật, không thể tìm ra lối thoát, cứ lặp đi lặp lại vô tận.Lý do họ thất bại có rất nhiều, thiếu niềm tin là một lý do, sự thay đổi đột ngột của ma nữ là một lý do, thiếu thông tin dẫn đến kết quả sai lầm là một lý do khác.Hiện tại họ chỉ còn lại chưa đến một giờ, mọi thứ lại quay về điểm xuất phát.
"Sao mà giống mấy anh em Hồ Lô đi cứu ông trong phim hoạt hình thế, đi nãy giờ mà chẳng nghe chút động tĩnh nào....Hay là chúng ta đi xem thử đi."Tiền Đường đỡ lấy anh, hai người một tập tễnh, một yếu ớt mà chậm rãi bước về phía lối thoát hiểm.Điều đáng sợ ở trong một môi trường kín như thế này không phải là có tiếng động mà chính là hoàn toàn không có gì cả.Khi họ đến được đầu cầu thang thì thấy cánh cửa lẽ ra bị khóa lại không hề bị phá mà lại mở toang một cách kỳ lạ, chiếc chìa khóa vẫn còn cắm lộ liễu trong ổ. Bọn họ nhìn vào bên trong, không có lấy một bóng đèn, tất cả chỉ nhờ vào chút ánh sáng nhấp nháy yếu ớt từ hành lang hắt vào, và qua đó họ nhìn thấy cầu thang đi lên đã bị bịt kín, chỉ còn đường xuống phía dưới là còn thông suốt.Đinh Trình Hâm và Tiền Đường nhìn nhau, cầm lấy chiếc điện thoại mà Nghiêm Hạo Tường để lại, bật đèn pin lên rồi men theo tường mà đi xuống từng bậc.Không khí càng xuống sâu thì càng lạnh lẽo, từng cơn gió lạ lùng từ đâu thổi tới khiến đầu óc Đinh Trình Hâm như muốn nổ tung.Ngay từ giây phút đặt chân vào bóng tối, trong đầu Đinh Trình Hâm đã văng vẳng một giọng nói thôi thúc anh đi tiếp, như thể mọi câu trả lời đều đang chờ sẵn ở phía dưới, ở tận cùng của cầu thang đó.Âm thanh ấy cùng với cơn đau từ vết thương đồng loạt bùng lên khiến anh hoa mắt chóng mặt và rồi Đinh Trình Hâm mất đi ý thức một lần nữa."Này ! Đinh Trình Hâm !" Tiền Đường hét lên mà không để ý, trong chớp mắt Đinh Trình Hâm đã lăn nhào xuống cầu thang. Cơ thể được rèn luyện lâu năm của anh đập mạnh vào từng bậc gạch tạo nên âm thanh vang dội đến lạnh sống lưng, khiến Tiền Đường nổi hết da gà.Cô không thể đuổi kịp Đinh Trình Hâm, mãi đến khi lần theo được thì đã thấy Lưu Diệu Văn và Trương Chân Nguyên đang đỡ anh dậy."Xin, xin lỗi....." Tiền Đường nước mắt giàn giụa, nhìn thấy Đinh Trình Hâm toàn thân đầy máu mà sợ đến mức không nói nên lời.Đinh Trình Hâm vẫn còn choáng váng, vội vã phẩy tay và dựa vào sức của Lưu Diệu Văn mới chậm rãi đứng dậy.Triệu Sanh không nói một lời mà kéo Tiền Đường ra sau lưng mình. Lúc này cô mới nhận ra bàn tay của Triệu Sanh, người lúc nào cũng lạnh như băng nay lại đổ mồ hôi và đang run rẩy, "Đừng sợ,"Tiền Đường nhìn quanh thì phát hiện Tống Á Hiên và Mã Gia Kỳ đều không có mặt ở đây, không khí ngột ngạt đến mức cô cảm thấy mình không thể thở nổi. Căn phòng mờ tối, tĩnh lặng đến cực điểm, thậm chí cô còn nghe thấy cả tiếng hô hấp của chính mình."Anh Mã....""Đừng đoán." Nghiêm Hạo Tường ngắt lời Hạ Tuấn Lâm, nhẹ nhàng lắc đầu với cậu.Cậu biết Hạ Tuấn Lâm định nói gì nhưng không thể thốt ra những lời đó, càng không thể để người khác nói. Dù mọi bằng chứng đều chỉ về phía Mã Gia Kỳ, dù Mã Gia Kỳ có đầy sơ hở suốt đêm, dù đây là một ván cược bằng cả mạng sống.Thì việc tin tưởng đội trưởng vẫn là nguyên tắc tối thiểu của một thành viên trong đội.Tin tưởng Mã Gia Kỳ là ranh giới cuối cùng mà một người em như Nghiêm Hạo Tường không bao giờ có thể phá bỏ.Tiền Đường không hiểu bọn họ đang nói gì, đành tiếp tục quan sát căn phòng xung quanh.Đây là một căn phòng tối chuyên dùng để rửa ảnh kiểu cũ, chính giữa là một chiếc bàn dài, bên trên đặt một chiếc bình hoa, trong bình cắm hai đóa hoa hợp hoan.Tiền Đường hít sâu hai hơi, cuối cùng cũng hiểu cái mùi ám đầy cả tầng kia là gì.Là mùi hoa hợp hoan, cả tầng này đều là mùi của hoa hợp hoan.Để không ảnh hưởng đến việc hiện ảnh thì ánh sáng trong phòng tối đều là ánh sáng đỏ, ánh đèn đỏ chiếu lên gương mặt mọi người, từ bụng trở xuống lại bị ánh sáng đứt quãng nuốt mất, ẩn hiện trong bóng tối khiến không khí trở nên quái dị và đáng sợ.Tiền Đường rút tay khỏi Triệu Sanh, tiện tay lấy xuống một tấm ảnh treo trên dây, vừa nhìn rõ thì mặt mày tái nhợt.Người trong ảnh là bọn họ.Trên tường treo đầy ảnh, nếu lần theo thứ tự từ sau ra trước thì Ttấm ảnh cuối cùng là lúc cả nhóm đang chạy cuống cuồng ngoài hành lang. Ảnh trước đó là anh Triệu đang ngồi xổm trong góc phòng vệ sinh hút thuốc. Đinh Trình Hâm đang đánh nhau với một người không nhìn rõ mặt. Tống Á Hiên tung một cú đấm vào bụng Lưu Diệu Văn. Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường luống cuống giấu thứ gì đó. Dưới tấm rèm giấu người lộ ra một bàn chân....Càng xem ngược về trước, càng có nhiều gương mặt xa lạ xuất hiện, cuối cùng số người trong khung hình dừng lại ở con số mười bảy.Trên tường có hàng chục tấm ảnh, gần như cứ ba tấm lại xuất hiện gương mặt của một trong số họ nhưng chỉ có một người chưa từng xuất hiện."Không, anh ấy có trong ảnh." Nghiêm Hạo Tường gỡ xuống bức ảnh treo cao nhất.Đó là tấm ảnh đầu tiên, Mã Gia Kỳ đích thân cầm máy, chụp một tấm selfie trong chính căn phòng tối này và trong tấm ảnh ấy là cả căn phòng lẫn những người trong đó.Tính cả Mã Gia Kỳ, tổng cộng là mười tám người.Mọi chuyện bắt đầu rõ ràng."Cậu ta đã lén chụp chúng ta ?" Triệu Sanh nhíu mày, kéo Tiền Đường lùi lại hai bước nhanh chóng, "Các cậu là một bọn.""Vậy tại sao, tại sao em lại không có chút ấn tượng nào," Lưu Diệu Văn hoảng hốt đưa tay ôm bụng, cậu luôn tự hào về cơ thể rắn chắc của mình nhưng không ngờ một cú đấm như vậy lại suýt khiến người ta thành tàn phế.Nhưng nếu là Tống Á Hiên thì lại hợp lý, một đấm của cậu có thể đánh chết một con bò."Không nhớ là vì...." Đinh Trình Hâm yếu ớt mở miệng, "Chúng ta đã làm một giao dịch với ma quỷ."Bỗng chốc cả căn phòng im lặng.Khi lời nói đã đến đây, sắc mặt của Đinh Trình Hâm có chút kỳ lạ, anh ra một tấm ảnh nhăn nheo từ trong túi lấy."Thực ra anh cũng không rõ cụ thể chuyện gì nhưng tấm ảnh này luôn nằm trong túi anh...."Đinh Trình Hâm vuốt phẳng tấm ảnh vàng ố, từ những nếp gấp có thể thấy được nó đã rất lâu đời.Trong ảnh là một nhóm công nhân xây dựng, cả nam và nữ, có người ngồi, có người đứng đang ở trước cửa một tòa nhà mới xây."Đây là...." Hạ Tuấn Lâm do dự lên tiếng.Đinh Trình Hâm ngẩng đầu, sắc mặt tối tăm, "Tòa nhà này.""Có vấn đề gì với bức ảnh này sao ?""Có." Đinh Trình Hâm kiên quyết nói, "Bức ảnh này thiếu một người."Đinh Trình Hâm đưa tấm ảnh cho Hạ Tuấn Lâm, yêu cầu cậu lấy tờ báo ra rồi đặt lên bàn để so sánh.Đinh Trình Hâm chỉ vào tờ báo, do kỹ thuật chụp ảnh hồi đó hạn chế nên chỉ có thể thấy một bóng dáng mơ hồ, là một người phụ nữ, "Lúc khởi công có cô ta nhưng khi ăn mừng thì không còn thấy cô ta nữa."Cú ngã vừa rồi đã khiến ký ức của Đinh Trình Hâm tràn về, như làn sóng cuộn dâng chiếm lấy từng ngóc ngách trong đầu anh. Tiếng ù tai khó chịu dần dần giảm bớt, suy nghĩ cũng trở nên rõ ràng hơn.Ký ức quay lại nhưng cơ thể của Đinh Trình Hâm lại càng trở nên yếu ớt.Triệu Sanh lại gần Đinh Trình Hâm, nghiêng đầu nhìn sự khác biệt giữa hai tấm ảnh. Số lượng công nhân trong mỗi dự án xây dựng thường tỷ lệ thuận với quy mô của công trình, công trình càng lớn thì công nhân càng nhiều. Công trình tòa nhà nhật báo là một dự án khổng lồ, công nhân đông đúc chen chúc trong những tấm ảnh nhỏ bé.Muốn tìm ra ai đó thiếu hay thừa trong bức ảnh thật không dễ, nhất là đối với một bệnh nhân thường xuyên ngất xỉu như Đinh Trình Hâm, điều này làm độ tin cậy của lời anh nói giảm đi rất nhiều. Triệu Sanh nhìn mãi mà không thấy thiếu ai thì ngẩng đầu lên, ánh mắt ra hiệu cho Tiền Đường tới xem.Khi Tiền Đường xác nhận gật đầu, Triệu Sanh mới dần thả lỏng: "Chúng ta đã làm giao dịch gì với ma quỷ ?"Đinh Trình Hâm lắc đầu, anh cũng không biết.Đinh Trình Hâm suýt chết vì vết thương quá nặng, mọi thứ anh biết cũng chỉ là những mảnh ký ức rời rạc và tất cả những gì anh nhớ được giờ là nhờ cú ngã từ cầu thang vừa rồi kích thích trí óc anh."Người này...." Tiền Đường lên tiếng, chỉ vào một người trong bức ảnh, "Người này là Mã Gia Kỳ sao ?""Trong ảnh sao ? Không thể nào, lúc đó anh Mã còn đang cùng chúng tôi tham gia hội thao..." Hạ Tuấn Lâm định phản bác nhưng khi cậu nhìn kỹ người trong ảnh thì mới chợt nhận ra.Người đó đang trốn ở góc phải của bức ảnh, nếu Tiền Đường không chỉ ra thì chắc chắn họ sẽ không nhận ra. Bức ảnh khá mờ, mọi người chỉ có thể nhìn lờ mờ được những nét mặt nhưng cũng đủ nhận ra.Đúng là Mã Gia Kỳ."Mẹ khiếp !" Hạ Tuấn Lâm suýt nữa muốn nhét bức ảnh vào mắt mình, nhìn đi nhìn lại mà càng chắc chắn người đó chính là Mã Gia Kỳ."Đúng là gặp ma rồi." Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác, đột nhiên đầu óc không thể hiểu nổi.Trương Chân Nguyên không tham gia vào cuộc thảo luận mà lặng lẽ tháo từng bức ảnh xuống.Tổng cộng có 35 bức ảnh, đủ mọi loại nhưng anh đặc biệt chú ý tới tấm chỉ có rèm cửa và một đôi giày.Rèm cửa sát đất không vừa vặn, khi kéo lại không chạm đất mà lại để lộ ra một phần lớn. Người trốn sau rèm dùng một tay đẩy rèm, tay còn lại nắm lấy nó, có vẻ như đang chuẩn bị viết gì đó trên đó. Rèm cửa bị đẩy lên, ban đầu chỉ lộ ra một phần giày nhưng sau đó lại lộ ra một bóng người mờ mịt với một đôi giày thể thao.Và hiện giờ đôi giày đó đang ở trên chân của Trương Chân Nguyên.Những chữ mơ hồ trên rèm là do anh viết.Trương Chân Nguyên cầm bức ảnh, suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên đập bàn đứng dậy và chạy vội ra ngoài dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người."Anh Trương ! Anh đi đâu vậy !" Lưu Diệu Văn đuổi theo phía sau.Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì một tiếng nổ vang lên khắp phòng, hai bước chân chạy trong hành lang bỗng dưng dừng lại.Sau đó họ nghe thấy một bước chân vững vàng dần dần đến gần.Trương Chân Nguyên và Lưu Diệu Văn lùi lại vào trong phòng và ngay sau đó người xuất hiện chính là Mã Gia Kỳ.Hoặc nói đúng hơn là hồn ma không thể bị trấn áp."Mã Gia Kỳ" cầm một con dao, lưỡi dao nhỏ giọt máu tươi, đôi mắt đỏ ngầu đầy sự khinh bỉ, như thể đang nhìn một đám kiến hôi."Mã Gia Kỳ" liếc quanh, hừ một tiếng rồi ném con dao xuống trước mặt họ, "Người đã tới đủ."Đinh Trình Hâm nhíu mày: "A Tống đâu ?""A Tống đâu ?" "Mã Gia Kỳ" nhướng mày nhìn con dao trên mặt đất rồi ngẩng cằm lên: "Tôi tưởng cậu là người thông minh, chắc hẳn cậu có thể nhận ra.""Cô...giết anh ấy sao ?" Lưu Diệu Văn đỏ mắt."Mã Gia Kỳ" không trả lời mà chỉ dựa vào tường, hai tay khoanh lại, lạnh lùng nhìn những người còn lại rồi lên tiếng: "Lúc các cậu tới đây là mười tám người."Những người lúc đầu cam đoan với cô ta rằng sẽ không có mâu thuẫn đã chết phân nửa trong ba đêm ngắn ngủi, giờ còn kéo theo nhau nói tình nghĩa, thật sự là nực cười.Lời nói của cô ta đầy sự châm biếm, không hề che giấu, cô ta đang chế nhạo họ."Mã Gia Kỳ" tiến vào phòng, ném chiếc đồng hồ quả quýt từ trong túi lên bàn: "Ngày đầu tiên các cậu tới đây đã cược với tôi, lúc đó các cậu cam kết chắc chắn đến mức suýt nữa làm tôi tin tưởng.""Giờ thì..." "Mã Gia Kỳ" vung tay trong không khí, dừng lại một chút rồi chỉ vào ngực mình, "Còn lại chín người.""Mã Gia Kỳ" cười khúc khích, ngón trỏ và ngón giữa kẹp tấm ảnh gia đình, chế giễu nói: "Một nửa đã chết, nội gián vẫn sống sót, tôi thật thất vọng về các cậu. Nhưng mà cậu cũng có chút thú vị."Cô đã nghĩ đến rất nhiều cách để lộ diện, nhưng không ngờ lại bị Tiền Đường, cô gái hay khóc này, từ những bức ảnh mờ mịt phát hiện ra, trong nhóm này, chỉ có cô là có chút thú vị.Triệu Sanh vô tình che chắn ánh mắt của hồn ma: "Cô muốn làm gì ?""Chơi chán rồi, đã đến lúc kết thúc. Nội gián tự thú, bây giờ nhiệm vụ của các cậu là..." Cô ta kéo dài âm thanh, khiến mọi người thêm tò mò, đúng lúc Nghiêm Hạo Tường không thể nhịn được muốn động thủ thì cô ta mới điều khiển thân thể Mã Gia Kỳ, chậm rãi mở miệng, "À~ chưa nghĩ xong !""Mã Gia Kỳ" cười một tiếng: "Nói đùa thôi, làm sao mà tôi chưa nghĩ xong.""Giết hai đêm, trốn một đêm, giờ thì dùng chút đầu óc đi.""Mã Gia Kỳ" rời khỏi phòng tối, gần như cùng lúc Triệu Sanh kéo Tiền Đường lao ra ngoài."Tránh ra !"Mỗi người đều có số phận của mình, ở lại hay ra ngoài đều là lựa chọn của riêng họ.Trương Chân Nguyên xụi lơ, ngồi phịch xuống đất, hai chân giang rộng thở dốc, như thể chưa hồi phục lại, Trương Chân Nguyên chưa từng thấy Mã Gia Kỳ như vậy, khí thế khủng khiếp ấy gần như đè bẹp anh.Có lẽ là vì khoảng cách quá gần, thậm chí Trương Chân Nguyên không thể phân biệt được khí thế đó là của Mã Gia Kỳ hay của ma nữ kia.Đồng thời anh cũng suy nghĩ, nếu ma nữ kia thật sự dùng cơ thể Mã Gia Kỳ để đối đầu với họ thì liệu anh có nên xông lên không.Trương Chân Nguyên làm không nổi chuyện anh em đấu đá nhau.Nhưng nếu phía sau anh là những người anh em khác...Trương Chân Nguyên ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe.Đây chính là một chiếc tàu hỏa với hai đường ray, vấn đề là một người chết hay là nhiều người chết."Nội gián..." Hạ Tuấn Lâm suy nghĩ, vẫn còn ấn tượng với bức ảnh vừa rồi, "Vậy nên anh Mã là nội gián sao ?"Mã Gia Kỳ, người đột nhiên xuất hiện trong những bức ảnh quá khứ, có lẽ từ đầu anh đã bị chọn làm nội gián, luôn ẩn nấp bên cạnh họ, quan sát mọi động thái của họ.Vì vậy mùi thuốc lá trên người anh, sự quen thuộc với nơi này cùng thái độ lạnh lùng lúc nóng lúc lạnh đều có câu trả lời.Hạ Tuấn Lâm siết chặt bức ảnh, nếu không phải Tiền Đường tìm ra Mã Gia Kỳ trong bức ảnh thì có khi ma nữ kia còn lâu mới chịu lộ diện.Tiếng bước chân trên cầu thang lại vang lên, lần này đặc biệt nặng nề."Cửa bị khóa rồi." Triệu Sanh mặt mày tối sầm, "Chúng ta không thể ra ngoài."Đột nhiên cả tòa nhà sáng rực lên, các loa trên trần nhà phát ra tiếng xèo xèo, người nào đó đang gõ vào micro rồi một giọng nói chưa bao giờ nghe thấy vang lên khắp các ngóc ngách."Vào lúc 11 giờ 10 phút tối ngày 14 tháng 7 năm 2017, trò chơi kết thúc."Lần này cô ta không dùng giọng của Mã Gia Kỳ mà thay vào đó là một giọng nữ trầm tĩnh, giống như một người phát thanh viên dày dặn kinh nghiệm. Tiếc là giọng nói quá kém, khàn đặc như bị lấp đầy bằng xi măng, trong giọng nói của cô ta có chút giễu cợt xen lẫn sự hứng thú quái lạ, như thể đã sớm đoán được rằng bảy người bị nhốt trong căn phòng tối này sẽ thua cuộc, "Và trò chơi thật sự của chúng ta, vừa mới bắt đầu.""Chú ý, các cậu chỉ có một tiếng."Khi tiếng chuông đồng hồ điểm 12 giờ vang lên, linh hồn của các cậu sẽ vĩnh viễn bị giam giữ ở đây.Cũng giống như tôi, không bao giờ trở về được nhà nữa.Ma nữ dùng giọng điệu kỳ quái hát lên: "Thời gian hư vô ru ngủ con người chìm vào những giấc mộng đẹp nhưng kim giây đảo ngược lại rạch một đường nơi cổ họng giữa giấc mơ lạ đời. Cậu có giấc mộng, còn tôi sở hữu linh hồn."Giọng nói đột ngột dừng lại, toàn bộ tòa nhà lại chìm vào im lặng, ánh sáng trên trần nhà bất ngờ bắt đầu nhấp nháy, phát ra tiếng xèo xèo, cuối cùng chìm trong ánh sáng đỏ mờ ảo.Ánh sáng đỏ u ám chiếu lên mặt mỗi người nhưng không thể chiếu vào trong trái tim họ."Cô ta là...ai vậy ?""Là con ma của tòa nhà này." Nghiêm Hạo Tường cúi mắt lướt qua hai bức ảnh trước mặt Đinh Trình Hâm, "Có phải là người phụ nữ đã mất tích không ?"Đinh Trình Hâm do dự một chút rồi gật đầu xác nhận.Chiếc đồng hồ bỏ túi bị ném trên bàn vẫn đang chạy, kim giây tiếp tục đi một cách chăm chỉ.Tạch, tạch, tạch...Tất cả những thay đổi trong đêm nay đều xuất phát từ ma nữ kia.Ở đây cô ta có quyền lực lớn nhất, chỉ cần cô ta muốn thì có thể thay đổi bất kỳ quy tắc nào, vì vậy họ không thể nắm bắt được quy luật, không thể tìm ra lối thoát, cứ lặp đi lặp lại vô tận.Lý do họ thất bại có rất nhiều, thiếu niềm tin là một lý do, sự thay đổi đột ngột của ma nữ là một lý do, thiếu thông tin dẫn đến kết quả sai lầm là một lý do khác.Hiện tại họ chỉ còn lại chưa đến một giờ, mọi thứ lại quay về điểm xuất phát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co