Tiếng vọng trong mơ | Đếm ngược - 1
Mã Gia Kỳ mở mắt ra lần nữa thì trước mắt vẫn là một mảng tối đen như mực.Không có sự hoảng sợ như Mã Gia Kỳ thường tưởng, dường như anh đã quen với những ngày mở mắt ra là chìm trong bóng tối. Mã Gia Kỳ hít một hơi thật sâu, cả khoang mũi đầy mùi lạ, không hôi nhưng cũng chẳng dễ chịu chút nào.Mã Gia Kỳ phải mất một lúc lâu mới miễn cưỡng nhìn rõ được mọi thứ xung quanh.Đập vào mắt anh là một hàng chữ to."Tin vào điều đang nghĩ, thay vì điều trước mắt."Tấm bảng này trông cũng khá là nghệ thuật.Rèm cửa dày bị kéo kín mít, ánh đèn tù mù, bể cá trống trơn và gạt tàn có chút tro thuốc, không rõ vì sao mà khung cảnh trước mắt khiến từng sợi lông tơ trên người dựng đứng, Mã Gia Kỳ theo phản xạ ôm chặt lấy bản thân.Và rồi anh chạm vào vết thương trên cánh tay đã đóng vảy từ lúc nào.Mã Gia Kỳ thành thục lấy áo khoác trên ghế khoác lên người nhưng vì vết thương quá sâu nên động tác có phần khó khăn.Tấm kính phủ đầy bụi, Mã Gia Kỳ nhìn thấy bản thân mình trong trạng thái thảm hại qua vết xước không biết do ai để lại.Đôi mắt dài sắc lạnh trở nên đờ đẫn lạ thường dưới hàng mí mắt rõ rệt, lòng trắng vằn đầy tia máu.Mã Gia Kỳ đưa tay lau mặt kính thêm lần nữa.Quần áo nhăn nheo, vương đầy mùi thuốc lá, trên người còn lấm tấm vết máu."Đúng là thảm hại thật..." Mã Gia Kỳ lẩm bẩm, đây lần đầu anh rơi vào tình cảnh thê thảm như vậy nhưng lại có một cảm giác "lẽ ra phải thế" đầy quen thuộc.Mã Gia Kỳ không nghĩ nhiều nữa mà xoay người rời khỏi căn phòng, sau một hồi đi vòng vòng, cuối cùng cũng tìm được hai gương mặt quen thuộc:Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên.Hai người họ đang nằm bất tỉnh cùng với ba người khác trong khu làm việc ở sảnh.Tài liệu vương vãi đầy đất, in hằn những dấu chân hỗn loạn, vết máu lốm đốm khắp các bức tường, rèm cửa nhàu nhĩ, ánh đèn huỳnh quang lập lòe và một mùi máu tanh nhè nhẹ thoang thoảng trong không khí, không gắt nhưng vẫn khiến người ta khó chịu."Tỉnh lại đi, Chân Nguyên, Á Hiên !" Mã Gia Kỳ khổ sở ngồi xuống, lần lượt lay gọi từng người.Trương Chân Nguyên từ từ tỉnh dậy, vừa mở mắt ra đã sững người khi thấy gương mặt to tướng của Mã Gia Kỳ gần sát bên, anh phải nhờ đến tiếng hét thất thanh của Tống Á Hiên thì mới hoàn hồn trở lại."Anh Mã ! Trời đất ơi, là anh Mã thật đó !" Tống Á Hiên bật dậy, vội vã đỡ lấy Mã Gia Kỳ như sợ anh chỉ cần lảo đảo một chút là sẽ ngã xuống đất."Anh sao rồi ? Có chỗ nào không khỏe không ? Anh nói gì đi chứ !"Trương Chân Nguyên cũng hấp tấp chen lại gần, ánh mắt đầy lo lắng.Mã Gia Kỳ bị hai người hỏi dồn dập đến choáng váng, chỉ đành giơ tay nắm lấy tay Trương Chân Nguyên rồi nói: "Đợi chút ! Đợt một chút !""Anh vẫn ổn, vẫn chạy nhảy được..." Mã Gia Kỳ cố gắng bật người lên một cái rồi nhanh chóng từ bỏ, "Nhảy thì hơi mệt nhưng đi đứng bình thường thì không vấn đề.""Không sao là tốt rồi, nhưng anh mà thấy trong người khó chịu thì phải nói ngay, đừng có giấu, đừng cố gồng nữa nghe chưa !" Tống Á Hiên thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn không quên căn dặn kỹ lưỡng.Mã Gia Kỳ chỉ cười cười gật đầu, cũng chẳng định kể gì về vết thương trên người. Anh vỗ vỗ tay hai người, ra hiệu không cần lo lắng rồi khẽ lắc đầu ngăn Tống Á Hiên định nói thêm: "Giờ không phải lúc để nói chuyện."Tầng này có bố trí khá giống công ty của họ, ngoài vài phòng chức năng cần thiết thì phần lớn chỗ làm việc đều đặt ở khu sảnh lớn."Cái mùi gì vậy trời ?" Sau khi xác nhận Mã Gia Kỳ ổn, Tống Á Hiên mới bắt đầu để ý đến mùi trong không khí, "Sao vừa thơm lại vừa khó chịu thế nhỉ ?""Chả biết nữa, mùi hoa chăng ?""Nhà ai trồng hoa mà thơm kiểu này vậy, không sợ héo à ?""Thình !" Một tiếng động nặng nề vang lên từ đầu bên kia hành lang.Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên lập tức liếc nhau, theo bản năng chắn phía trước bệnh nhân Mã Gia Kỳ.Trong tình huống như thế này, ra tay trước bao giờ cũng tốt hơn là ngồi chờ đợi.Hai người lấy hai con dao từ ngăn kéo rồi cẩn trọng men theo hành lang tiến về phía phát ra âm thanh.Dường như có một người đang nằm trước cửa phòng vệ sinh, đầu hướng ra ngoài, nằm gục ngay trên bậc cửa. Trương Chân Nguyên thấy bóng dáng ấy có chút quen quen, anh lập tức che chắn cho Tống Á Hiên phía sau rồi tiến lên vài bước để nhìn kỹ lại."Anh Đinh !"Toàn thân Đinh Trình Hâm đẫm máu nằm bất động trên mặt đất, hơi thở yếu ớt phập phồng, khi Trương Chân Nguyên đỡ Đinh Trình Hâm dậy thì mới phát hiện trán anh bị thương, ngay bậc cửa còn đọng lại vệt máu tươi.Có lẽ tiếng động vừa rồi chính là do đầu va vào bậc cửa gây nên.Tống Á Hiên không chần chừ mà lập tức cởi áo thun đang mặc, dùng làm băng tạm quấn quanh đầu Đinh Trình Hâm để cầm máu.Trương Chân Nguyên cõng Đinh Trình Hâm bất tỉnh sau lưng, định đi tìm người chữa trị nhưng không ngờ vừa đến cửa thang máy thì trước mặt họ là một cánh cửa chống trộm."Trời ơi ! Ai mà thông minh dữ vậy, đi lắp cửa chống trộm ngay trong nhà thế này ! Mà tụi mình thì đâu có chìa khóa đâu !"Anh Triệu là đàn ông duy nhất trong số ba người lạ nằm bất tỉnh lúc trước. Anh to xác, cơ bắp cuồn cuộn, nhìn qua tưởng rất dữ dằn nhưng thật ra lại là người rất hiền lành, anh kể ngày xưa thường bị bắt nạt, lớn lên vẫn nhát nên mới quyết tâm tập tạ, xăm mình, cố gồng cho ra dáng anh đại để ít nhất cũng dọa được ai đó."Chết tiệt ! Cánh cửa này không mở được !" Tống Á Hiên thử dùng sức đẩy mạnh cánh cửa.Cậu dùng hết toàn lực, đến mức gân tay nổi lên, Mã Gia Kỳ đứng nhìn thì không khỏi rùng mình, nếu thứ trong tay Tống Á Hiên lúc này là anh thù chắc chắn đã bị bẻ gãy như que củi rồi."Không mở được à?" Mã Gia Kỳ bước đến, đưa tay sờ sờ cánh cửa, "Vậy thì gỡ nó ra.""Nhìn cũng chắc chắn đấy, gỡ thế nào được ? Cậu em nói chuyện đừng có liều quá, đây đâu phải nhà cậu, nói tháo là tháo." Anh Triệu vẫn còn lưỡng lự nhưng Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên thì không chần chừ đến vậy, đã là lời của anh Mã thì cứ làm theo là được !Vậy mà Mã Gia Kỳ nói đúng, tuy cánh cửa nhìn thì kiên cố nhưng thực chất chỉ là lớp tôn mỏng, hai người không mất bao lâu đã đục ra được một khe hở.Anh Triệu nhìn cái cửa bị mở toang rồi lại nhìn hai người cao hơn mình nửa cái đầu mà phải thốt lên trong lòng rằng tuổi trẻ đáng gờm thật đấy ! Anh Triệu cũng không đứng ngoài nữa mà nhanh chóng tham gia cùng nhóm.Đằng sau lớp cửa cuốn là một cánh cửa kính, trên mặt kính hiện rõ mấy dấu vân tay loang lổ, động tác của anh Triệu khựng lại trong thoáng chốc rồi bất giác quay sang nhìn Mã Gia Kỳ.Mã Gia Kỳ cũng thấy lạ nhưng anh chỉ nhẹ giọng nói: "Dù là người hay là ma thù cũng phải gặp mặt trước đã."Có được một khe hở, việc phá tiếp trở nên dễ hơn nhiều. Mã Gia Kỳ cởi áo khoác ra, đưa cho hai người để họ quấn tay, tránh bị mảnh sắt cứa vào.Trương Chân Nguyên cười trêu: "Ngày xưa nói đập nhà chỉ là đùa thôi, giờ thì thành thật luôn."Tống Á Hiên lắc đầu chán nản: "Trời ơi, đừng nhắc nữa anh ơi, nhà tụi mình mà tanh bành thế này, mẹ chắc chắn bắt chuyến bay đêm sang tận nơi mà đánh tụi mình cho coi.""...Nghe cũng hợp lý đấy.""Hai đứa là anh em hả ?" Anh Triệu tranh thủ hỏi trong lúc rảnh tay."Vâng, bọn em sinh bảy.""Thế thì phải thương mẹ nhiều vào nhé, à mà gu cậu em tốt thật đấy, cái áo khoác kia trông chất phết !" Cuối cùng anh Triệu cũng tìm được cơ hội nói về chiếc áo của Mã Gia Kỳ, "Anh cũng có cái y chang, mặc lên đẹp trai lắm ! Chỉ là giờ không biết ném chỗ nào rồi."Hai cô gái còn lại, một người tóc ngắn tên là Triệu Sinh, một người buộc tóc đuôi ngựa tên là Tiền Đường, tự biết mình không giúp được việc nặng nên chủ động chăm sóc cho Đinh Trình Hâm đang bất tỉnh."Để tôi." Mã Gia Kỳ nhận lấy hộp giấy rồi nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán Đinh Trình Hâm.Tiếng thì thầm sột soạt bị tiếng gỡ cửa cuốn che lấp, mãi đến khi nửa tấm kính lộ ra thì những người bên trong mới trông thấy cảnh tượng bên ngoài.Nút thang máy vẫn sáng đèn viền đỏ nhưng hai bên đã bị tường xi măng dày đặc phong kín hoàn toàn, thang máy đã bị bịt chết hẳn."Mẹ nó chứ..." Trương Chân Nguyên khẽ chửi thề một câu."Mẹ khiếp ! Quả nhiên là mọi người thật này !" Một cái đầu bỗng dưng thò ra từ góc khuất của tầm nhìn, dọa Trương Chân Nguyên hết hồn đến nỗi đấm thẳng vào cửa kính một cú.Kẻ gây chuyện cũng bị cú đấm này làm cho giật nảy người, vội vàng giơ hai tay lên lùi lại mấy bước: "Người mình mà, anh Trương ! Người nhà ! Em là Hạ Tuấn Lâm đây !""Anh Mã đâu ? Anh Mã có sao không ạ ?" Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường cũng lập tức ló đầu ra theo."Anh Mã, anh Mã, em Tiểu Lưu đây. Anh còn nhớ em không ! Em là em trai yêu quý nhất của anh đây !""Bọn họ...đang nói cái gì đấy ?" Trương Chân Nguyên gãi đầu, nhìn ba người kia vừa nói vừa khoa tay múa chân mà không hiểu gì.Sao mở miệng mà không phát ra tiếng vậy ?Hạ Tuấn Lâm sau khi phát hiện bên kia không nghe thấy gì thì chỉ vào cánh cửa ý bảo mở cửa đã rồi nói chuyện sau.Sàn nhà bừa bọn sau khi cánh cửa được tháo dỡ, nào là sắt, nào là mảnh kính vỡ. Trương Chân Nguyên nhanh chóng tìm một cái chổi quét sơ qua.Vừa rồi mọi người còn tách lẻ nên không để ý nhưng giờ tụ lại một chỗ, Mã Gia Kỳ mới thực sự nhận ra tình trạng của mọi người cũng chẳng khá khẩm gì. Quần áo nhăn nhúm, dính đầy bụi đất và máu, tóc tai bù xù như ổ gà, giống như vài ngày chưa được chạm tay vào nước vậy.Mã Gia Kỳ nhíu mày, trong lòng lại dâng lên cái cảm giác bất an và kỳ lạ ban nãy.Trương Chân Nguyên lần lượt kiểm tra tình trạng từng người. Lưu Diệu Văn bị hai vết bầm tím to bằng nắm đấm trên bụng, nhìn cực kỳ đáng sợ. Hạ Tuấn Lâm có hai vết xước sâu đã đóng vảy trên cánh tay, tay còn dính đầy bụi bặm. Nghiêm Hạo Tường thì nhẹ hơn, chỉ bị bầm nhẹ nơi cánh tay.Lưu Diệu Văn thao thao bất tuyệt kể lại ba người bọn họ bị nhốt trong cái nơi quỷ quái đó, gọi trời không thấu, kêu đất không nghe, khó khăn lắm mới gặp lại được họ."Anh ơi." Nghiêm Hạo Tường vết thương trên cánh tay của Mã Gia Kỳ thì có chút lo lắng.Mã Gia Kỳ lắc đầu ra hiệu đừng làm nói gì cả: "Anh không sao.""Chà, phòng tụi anh cũng chẳng thơm hơn tụi em bao nhiêu." Hạ Tuấn Lâm nói, "Ai làm đổ nước hoa vậy ?""Đây là mùi nước hoa sao ?" Nghiêm Hạo Tường nghi hoặc hỏi lại.Hạ Tuấn Lâm nhún vai: "Chứ còn gì nữa?"Lúc đầu chỉ ngửi thoang thoảng thì còn dễ chịu, giờ nguyên căn phòng nồng nặc thứ mùi ngọt gắt ấy, dù là thơm cỡ nào thì ngửi nhiều quá cũng thành ra khó chịu.Thang máy không dùng được nên bọn họ định thử thang máy cho hàng hóa thì phát hiện cửa đã bị khóa. Lần này là khóa thật, không có chìa thì đừng mơ phá nổi nên cả bọn chỉ đành bỏ cuộc.Nhóm người quyết định tản ra tìm thêm manh mối trong tình trạng bất lực.Anh Triệu kéo rèm lau mồ hôi thì vô tình liếc qua phía sau rồi khựng lại, anh vội vã gọi Trương Chân Nguyên: "Này cậu em, đừng quét nữa, lại đây coi cái này."Anh Triệu dứt khoát giật phăng tấm rèm xuống và khi lớp vải dài rũ xuống, một ô cửa sổ bị đóng kín mít bằng những tấm ván gỗ chắc chắn hiện ra, anh nhặt thanh sắt lên cạy thử, vừa nạy được một lớp thì trong khe hở đã toàn là máu khô, sau lớp ván lại là bức tường xi măng lạnh băng.Tất cả đều bị bịt kín như thang máy vậy.Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm không tin, lập tức gọi mọi người kéo hết rèm trong phòng xuống nhưng không có ngoại lệ."Chả trách...chả trách..." Hạ Tuấn Lâm lẩm bẩm.Chả trách rèm cửa mỏng manh thế mà chẳng có chút ánh sáng nào lọt vào, chả trách họ kêu trời trời không nghe, gọi đất đất chẳng hay.Cuối cùng Tiền Đường cũng không kìm được mà bật khóc, ánh đèn huỳnh quang chớp nháy mờ mờ chiếu lên khuôn mặt trắng bệch của cô khiến người ta thoạt nhìn còn tưởng ma nữ hiện hình. Anh Triệu nghe thấy tiếng khóc thì bực bội quát lớn, dọa Tiền Đường sợ đến mức nín ngay lập tức.Chẳng ai còn lòng dạ để mà thương hoa tiếc ngọc trong lúc sống chết treo trên đầu này cả, chỉ có Hạ Tuấn Lâm và Mã Gia Kỳ mở lời dỗ dành đôi ba câu, họ thấy anh Triệu không nói gì nữa thì cũng không nói gì nữa."Được rồi, giờ không phải lúc để khóc." Triệu Sanh quen biết Tiền Đường nên nói chuyện có chút thẳng thắn: "Cậu nghỉ chút đi, để bọn tớ tiếp tục tìm kiếm."Lời của Triệu Sanh đúng là nói hộ tiếng lòng của Mã Gia Kỳ, anh cũng không cần dài dòng mà chỉ gật đầu với mấy đứa em rồi ngồi xuống kiểm tra của thương của Đinh Trình HâmRõ ràng là cả nhóm cùng bước vào phó bản này nhưng không hiểu vì sao mà Đinh Trình Hâm lại bị thương nghiêm trọng đến mức này.Ngoài vết thương trên trán thì trên người anh còn đầy những vết xước, cổ tay và mắt cá còn có dấu hiệu bị trói, dù các vết kia không nghiêm trọng nhưng vết va đập ở trán thì nặng hơn hẳn, nói thật là không đáng để yếu đến mức này mới đúng...Mã Gia Kỳ vén áo Đinh Trình Hâm lên, quả nhiên vết thương ở bụng đã nhiễm trùng.Đinh Trình Hâm bị sốt nhẹ nhưng bọn họ lại không có lấy một viên thuốc, chỉ đành dựa vào phương pháp hạ nhiệt vật lý.Mã Gia Kỳ nhìn quanh, cuối cùng cũng lục được hai mảnh vải trong tủ tài liệu đặt ở sảnh, anh mang vào nhà vệ sinh rửa sơ qua."Nhìn cậu quen chỗ này lắm nhỉ." Triệu Sanh hiếm hoi mở lời trước.Tiền Đường tròn xoe mắt, cô là bạn từ nhỏ của Triệu Sanh, ngoài gặp ma ra thì chưa từng thấy Triệu Sanh chủ động bắt chuyện với ai.Đúng là thấy ma thật rồi !"Hả ?" Mã Gia Kỳ ngơ ra một lúc rồi mới phản ứng, "Cũng bình thường thôi, vị trí đặt nơi này của mấy công ty cũng khá giống nhau.""Cậu vào công ty rồi à ?""Từ nhỏ đã vào rồi.""Không dễ gì đâu nhỉ.""Đúng vậy."Triệu Sanh hừ lạnh một tiếng, ghé sát tai Mã Gia Kỳ thì thầm vài câu sau đó kéo Tiền Đường rời đi tìm thêm manh mối."Cậu tránh xa cậu ta một chút.""Sao cơ ?""...Cậu không biết thì hơn."Mã Gia Kỳ nghe rõ đoạn đối thoại ấy, anh cúi đầu gấp gọn miếng vải rồi đặt một cái lên trán Đinh Trình Hâm, cái còn lại treo lên một bên cho ráo nước sau đó ngồi xuống cạnh Đinh Trình Hâm, tranh thủ nghỉ một lát.Dường như Đinh Trình Hâm đang mơ thấy gì đó, trán lấm tấm mồ hôi, giấc ngủ chẳng yên lành, miệng liên tục thì thầm điều gì. Mã Gia Kỳ nghiêng tai lại gần, nghe loáng thoáng vài câu mà gương mặt thoắt cái tối sầm hẳn đi.Nghiêm Hạo Tường ngồi xổm bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn tấm rèm thật lâu rồi từ từ vuốt phẳng nó ra. Trên rèm có vài chữ viết bằng máu, vì nét chữ xiêu vẹo, méo mó và hỗn loạn nên mất cậu một lúc lâu mới nhận ra đó thực ra là chữ viết.Màu máu của những dòng chữ ấy đậm nhạt khác nhau, cho thấy được viết vào những thời điểm khác nhau.Ánh mắt Nghiêm Hạo Tường lần theo từng dòng, từ những chữ còn đỏ tươi đến những nét chữ đã khô đen lại, cuối cùng dừng ở đoạn như thể chỉ cần chạm tay là máu sẽ dính ra ngay, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác rờn rợn."Sự kiện kỳ dị", "Ma", "Đừng tin bọn họ !", "Phải tin, nhất định phải tin !", "Ván cược", "Thử thách"...Nghiêm Hạo Tường gọi mọi người lại xem.Hạ Tuấn Lâm thong dong bước đế nhìn chằmchằm vào những dòng chữ nhòe nhoẹt ấy, cậu chau mày rồi lấy ra một tờ báo cũ kỹ ố vàng rồi chỉ vào hàng tiêu đề được in đậm và phóng lớn: "Sự kiện kỳ dị."Nhóm người mù mờ vội vã xúm lại xem. Trên đó viết rõ rành rành "Tầng 14 tòa nhà nhật báo xảy ra cái chết bí ẩn", "Tầng 14 bị ma ám", "Sự thật về tầng 14"....Còn có kèm theo không ít hình ảnh, bao gồm ảnh chụp tập thể của đội xây dựng thời gian đầu, ảnh lãnh đạo đến thăm khi công trình thi công được một nửa, ảnh cắt băng khánh thành sau khi hoàn thiện...."Cái quái gì đây ?" Trương Chân Nguyên gãi đầu rồi cầm tờ báo lên nghiên cứu, những người khác cũng vây lại xem."Em tìm đâu ra tờ báo cũ thế này vậy ?" Trương Chân Nguyên dè dặt ấn giữ bốn góc tờ báo, không dám dùng quá nhiều lực.Hạ Tuấn Lâm trông không mấy vui vẻ: "Tìm thấy trong phòng kế toán.""Cậu vào đó hồi nào vậy ?" Tống Á Hiên kinh ngạc hỏi.Nhưng chuyện đó không còn quan trọng nữa, điều đáng nói là những người khác cũng vừa phát hiện được điều kỳ lạ.Triệu Sanh đặt đồng hồ điện tử treo tường cùng chiếc đồng hồ đeo tay trong túi lên bàn: "Tất cả thiết bị điện tử đều bị nhiễu loạn, không cái nào chỉ đúng giờ cả."Mọi người nghe vậy thì đồng loạt lục túi. Tám người lấy ra được bốn chiếc điện thoại, một đồng hồ đeo tay và một đồng hồ quả quýt, không cái nào trùng giờ với cái nào.Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm những thiết bị này rất lâu rồi thất vọng nói: "Cho dù có cái chỉ đúng thời gian thì tụi mình cũng chẳng biết cái nào là đúng, đống này hoàn toàn vô dụng !""Ai nói vô dụng chứ." Mã Gia Kỳ nhướng mày, cất chiếc đồng hồ quả quýt đi, "Có tiêu chuẩn tham chiếu rồi thì ít nhất tụi mình còn biết đã mắc kẹt ở đây bao lâu.""Nghe y như đếm ngược đến lúc chết ấy." Tiền Đường thì thào.Tống Á Hiên chống cằm suy luận với chiếc thẻ bài số "Tám" trong tay: "Nếu những gì trên rèm là thật, bài báo cũng là thật thì việc thiết bị điện tử bị nhiễu cũng hợp lý thôi."Mọi người đều biết ma mà đạt đến một mức độ nào đó là có thể làm nhiễu từ trường."Nhưng vẫn kỳ lạ thật đấy, những dòng chữ đó là ai viết ? Không lẽ là người trong thế giới này ?"Nghiêm Hạo Tường nghi hoặc. Trong các lần vào phó bản trước thì chưa từng có cái nào tử tế đến mức viết sẵn gợi ý như vậy, hơn nữa cậu cứ cảm thấy những dòng chữ máu kia trông rất quen..."Nhìn vào lớp xi măng ở cửa sổ và cửa thang máy thì tầng này chắc đã bị phong tỏa khá lâu rồi. Nhưng vết máu thì có cái cũ, cái mới, thậm chí còn có cả máu chưa khô." Triệu Sanh vừa kéo tấm rèm xuống, máu dính đầy tay cô.Nghiêm Hạo Tường trầm ngâm nghĩ Mã Gia Kỳ lấy chiếc đồng hồ quả quýt từ đâu ra vậy ?Tòa nhà nhật báo thành phố T từng xảy ra một sự kiện tâm linh rùng rợn: Người ta đồn rằng khi xây đến tầng 14, có một người phụ nữ không may ngã vào cột bê tông đang đổ và không kịp cứu. Sau khi công trình hoàn thiện thì liên tục xảy ra hiện tượng kỳ lạ, ban đầu là tàn thuốc vô cớ xuất hiện trên sàn, sau là thang máy ấn thế nào cũng chỉ dừng ở tầng 14 và người phụ nữ đứng trước cửa thang khi cửa mở ra.Sự việc càng kỳ lạ thì lời đồn càng lan xa, chính quyền cũng đã thử mọi cách để bảo đảm hoạt động bình thường của tòa nhà, nhưng dù tu sửa lại hay mời pháp sư đến làm lễ siêu độ đều vô ích.Cả tòa nhà nhìn từ trên cao xuống giống như một cỗ quan tài nằm ngang, lại còn nằm ngay ngã tư đường, nơi tụ âm khí. Thầy phong thủy từng nói hồn ma ở đây đã biến thành ác quỷ, không thể trấn áp, chỉ có thể phong ấn tầng này."Vậy chúng ta làm sao ra được đây..." Nghiêm Hạo Tường chau mày suy nghĩ.Vết thương của Đinh Trình Hâm không nặng nhưng vì kéo dài không chữa nên bị nhiễm trùng, thỉnh thoảng tỉnh lại chỉ nói được vài câu là lại ngất lịm. Anh Triệu và Trương Chân Nguyên cùng nhau chuyển anh đến chiếc ghế sofa trong phòng giám đốc, ít ra còn nằm được cho thoải mái một chút.Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm lục soát thêm lần nữa trong văn phòng, dù là hợp đồng, báo chí hay lịch thì tất cả đều dừng ở năm 2017.Phó bản lần này không chỉ đưa họ trở về quá khứ mà còn ném họ vào một con đường chết.Vậy làm sao để qua cửa ? Có phải phải tìm ra con ma đang ám tầng này không ?Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào biển tên công ty, cậu cứ cảm giác sắp có điều gì đó thoáng qua trong đầu rồi lại biến mất ngay lập tức, trực giác mách bảo cậu rằng đó chính là bước ngoặt nhưng bước ngoặt ấy vụt qua trong chắp mắt, không cho cậu cơ hội bắt lấy."Đến chỗ thang máy xem thử đi." Trương Chân Nguyên đề nghị.Sau khi Trương Chân Nguyên đọc báo thì quyết định đích thân đi xác nhận xem rốt cuộc nơi này có ma thật hay không cùng với Tống Á Hiên. Các phó bản trước đã đào nhiều bẫy, không đích thân kiểm tra thì luôn cảm thấy thiếu cơ sở.Dù thang máy không hoạt động nhưng ma sẽ xuất hiện vào thời điểm nhất định và điều họ cần làm là ôm đây đợi thỏ.Vừa đến khu vực thang máy, cả hai lập tức cảm thấy không khí loãng đi, da gà nổi khắp người. Đó là phản ứng bản năng của sinh vật sống khi đối mặt với nguy hiểm, cảnh báo rằng nơi này không an toàn, họ núp sau tường, lấy tấm ván gỗ che người.Không rõ bao lâu đã trôi qua, Trương Chân Nguyên nghe thấy tiếng thang máy đến nơi trong cơn mơ màng."Đinh !"Cửa thang máy chầm chậm mở ra rồi lại đóng sập lại, ánh đèn phía trên nhấp nháy liên tục sau đó lại bình thường trở lại.Trương Chân Nguyên từ từ ngẩng đầu, lúc này không còn cánh cửa kính hay cửa chống trộm ngăn cản tầm nhìn, dòng chữ sáng choang "Công Ty TNHH Tổ Chức Hôn Lễ Phong Thanh" hiển hiện rõ ràng trước mắt.Ánh sáng lại ổn định, chiếu sáng khuôn mặt của hai người trong góc tối. Nhiệt độ trong thang máy dần dần trở lại mức bình thường."Anh Trương, hình như em gặp ma rồi." Tống Á Hiên hoảng sợ, trái tim cậu như ngừng đập ngay khi nghe thấy âm thanh từ cửa thang máy, phải mãi đến bây giờ mới bắt đầu đập lại.Trương Chân Nguyên gật đầu, tay đặt lên vai Tống Á Hiên: "Không phải hình như, chúng ta nhìn thấy ma rồi."Vào khoảnh khắc ánh sáng nhấp nháy, họ nhìn thấy một "người" đứng cách họ ba mét, không có bóng, không có động tác gì và nó đã biến mất chỉ trong nháy mắt."Nhưng đó không phải là phụ nữ." Trương Chân Nguyên cẩn thận suy nghĩ, anh không thể phân biệt được là nam hay nữ trong giây lát đó.Dù vậy Trương Chân Nguyên cũng không suy nghĩ nhiều, vì sự kiện trên báo thực ra cũng có thật có giả, những lời phóng đại thường được dùng để thu hút sự chú ý cũng là chuyện bình thường."Đi về thôi." Trương Chân Nguyên nói.Hai cô gái ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi trong phòng giám đốc, Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ, những người bị thương cũng ngoan ngoãn ở lại đây, còn mấy người khỏe mạnh thì không rõ đi đâu.Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên đẩy cửa bước vào, Mã Gia Kỳ nhìn hai người một cách nghi ngờ: "Sao mặt hai đứa lại tái xanh như vậy ?"Tống Á Hiên kể lại chuyện vừa rồi, khi nói về con ma có hình dáng kỳ lạ, vừa giống nam vừa giống nữ thì Triệu Sanh bỗng mở mắt, quét một cái nhìn về phía họ."Có mùi âm khí trên người các cậu, con ma đó đã nhắm vào các cậu rồi.""Thật vậy sao." Mã Gia Kỳ ngả người ra sau, dựa vào sofa.Đột nhiên Triệu Sanh quay lại nhìn chằm chằm vào Mã Gia Kỳ, ngay lúc giọng nói Mã Gia Kỳ vang lên thì âm khí trong căn phòng lập tức ập đến, cứ như...một con ma đang nói chuyện vậy.Triệu Sanh nhìn chằm chằm một hồi lâu vẫn không tìm ra gì khác. Tiền Đường nhận thấy không khí có gì đó không ổn thì vội vàng kéo tay cô, lúc này Triệu Sanh mới quay mặt đi. vẻ mặt như đã nói hết những gì cần nói."Xin lỗi nhé, cô ấy không có ý như vậy đâu." Mặc dù Tiền Đường ngạc nhiên trước hành động của Triệu Sanh nhưng vẫn giải thích thay cô: "Từ nhỏ Triệu Sanh đã có thể nhìn thấy ma nên cô ấy rất nhạy cảm với hơi thở của ma quỷ, cô ấy không phải là người hay nói bừa đâu."Ban đầu Tiền Đường định nói giảm nói tránh nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn quyết định nói thật: "Nếu Triệu Sanh đã nói như vậy thì chắc chắn các cậu thật sự đã chạm mặt với ma rồi, hơn nữa thời gian...."Triệu Sanh ở phía sau lưng khẽ siết tay cô, ra hiệu bảo cô im miệng. Không nghe thấy câu tiếp theo, mọi người trong phòng đều rơi vào trầm mặc.Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên đã thấy ma trong thang máy, Đinh Trình Hâm có thể cũng đã thấy trước khi ngất xỉu. Vậy còn Mã Gia Kỳ thì sao ?Anh đã gặp ma vào lúc nào ?Mọi người đang suy nghĩ thì bên ngoài vang lên tiếng la của Lưu Diệu Văn."Mẹ nó ! Có người chết rồi !""Em chỉ mới quay lưng đi mà anh Triệu đã thành ra thế này." Lưu Diệu Văn đứng ở cửa nhà vệ sinh, sững sờ nhìn thi thể bên trong.Khi mọi người nhìn thấy anh Triệu nằm bất động dưới sàn thì sắc mặt họ lại càng tái nhợt thêm vài phần.Tiền Đường và Hạ Tuấn Lâm ngồi xổm xuống, một người lột áo, một người cởi quần, lột sạch chỉ còn lại một chiếc quần lót.Nghiêm Hạo Tường khá bất ngờ khi thấy Tiền Đường, cô gái thường hay khóc lại có thể bình tĩnh đến thế khi đối mặt với thi thể."Không có vết thương rõ ràng, miệng mũi không có dị vật, cũng không có dấu hiệu đánh nhau." Tiền Đường đứng dậy, vỗ vỗ tay rồi quay sang nhìn Triệu Sanh. Triệu Sanh tiến lên phía trước, chỉ liếc nhẹ một cái vào xác anh Triệu rồi nói: "Hiện tại chưa thể xác định được nguyên nhân tử vong."Tiền Đường sợ mọi người không tin thì vội lấy thẻ sinh viên ra: "Tôi, tôi học y, dù không giỏi lắm nhưng vẫn nhìn ra được."Mã Gia Kỳ cảm thấy thái dương giật mạnh, đầu óc rối loạn.Lúc đầu mấy đứa em còn định hỏi anh vài câu nhưng thấy dáng vẻ anh như vậy thì thôi, để Mã Gia Kỳ nghỉ ngơi.Nghiêm Hạo Tường thở dài, hỏi Diệu Văn và những người khác lúc nãy đã làm gì.Sau khi Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên rời đi không bao lâu thì Lưu Diệu Văn và mọi người quyết định đi tìm kiếm thêm manh mối, bốn chiếc điện thoại được chia cho Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn, Mã Gia Kỳ và Triệu Sanh.Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường tìm đồ ăn ở phòng kinh doanh, còn Lưu Diệu Văn và anh Triệu thì phụ trách phòng kế toán và nhà vệ sinh. Lúc đó anh Triệu đang ngồi xổm ở góc tường trong nhà vệ sinh: "Cậu em Diệu Văn ! Cậu em Diệu Văn !"Lưu Diệu Văn đáp lại một tiếng, ôm một đống tài liệu của công ty tổ chức đám cưới đi tới: "Có chuyện gì vậy anh Triệu ?"Anh Triệu đứng dậy, chỉ vào đống tro thuốc ở góc tường: "Cậu nhìn xem."Lưu Diệu Văn tiến lại gần, liếc nhìn đống tro thuốc rồi lại ngẩng đầu nhìn anh Triệu: "Anh hút thuốc mà cũng muốn em nhìn à ?"Anh Triệu im lặng.Anh Triệu có chút bất đắc dĩ.Anh Triệu thở dài."Ngốc quá, làm sao là tôi hút được ?"Lưu Diệu Văn có vẻ hơi hiểu nhưng vẫn chưa chắc chắn, cậu đặt đống giấy vụn không dùng đến xuống: "Là anh Đinh hút sao ?""Cũng không phải, anh Đinh là thanh niên tốt thế kỷ 21, không hút thuốc, không uống rượu, sở thích duy nhất là bóp má em, anh ấy còn chẳng thèm chạm vào chất nicotine tội lỗi này.""Vậy thì kỳ lạ thật." Anh Triệu lấy ra một hộp thuốc lá nhưng chỉ có một cái bật lửa bên trong, không có một điếu thuốc nào, anh Triệu nhíu mày, lời đến bên miệng lại thay đổi, "Tôi không có thuốc lá, mà anh của nhóc cũng không hút.""Vậy cái này từ đâu ra ?" Anh Triệu quỳ xuống, cầm điếu thuốc lên, "Tầng này đã bị niêm phong rất lâu rồi, nếu là người địa phương để lại thì với kiểu ma quỷ của công ty này, nó đã bị gió thổi bay từ lâu. Nếu là chúng ta hút..."Ánh mắt anh Triệu sắc bén, lời lẽ có chút dò xét, "Cậu và mấy đứa nhỏ kia có quen biết không, trong bọn họ có ai hút thuốc không ?"Lưu Diệu Văn lắc đầu.Bọn họ đều là idol, kiếm cơm bằng gương mặt và giọng hát, làm sao có thể lén lút hút thuốc được. Theo như lời anh Triệu thì Tiền Đường và Triệu Sanh đã ở cùng với anh từ đầu, không có thời gian hút thuốc.Và người duy nhất hút thuốc chính là anh nhưng trong hộp thuốc của anh không có một điếu nào.Vậy thì tàn thuốc ở góc tường là của ai ?Lưu Diệu Văn không biết nhưng trực giác bảo cậu rằng không nên ở lâu trong phòng vệ sinh.Cậu quay đầu tìm chiếc điện thoại để chụp ảnh đống tàn thuốc, khi quay lại thì anh Triệu đã nằm trên mặt đất, không còn tỉnh táo."Ngoài anh Triệu ra thì không ai trong chúng ta hút thuốc." Nghiêm Hạo Tường hoàn toàn rối loạn, phó bản này đầy những điều kỳ lạ khiến cậu phải giữ cảnh giác cao độ nhưng mới chưa đầy một giờ đã có một người chết."Cậu ta hút."Tiếng giày cao gót vang lên như chiếc lưỡi hái chuẩn bị tuyên án tử. Triệu Sanh tiến lại gần Mã Gia Kỳ, nhíu mày đưa tay vẫy vẫy không khí trước mũi: "Mùi thuốc lá nồng quá."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co