[Tokyo Revengers | AllTake] Đầu Năm Nay Beta Rất Được Yêu Mến!
Chương 62: Tiệc.
Buổi tiệc trên du thuyền này là do Takeomi đưa ra lời đề nghị, Shinichirou nghĩ có thể để mấy đứa nhóc thư giãn chút, nên cũng đồng ý. Dù sao cũng là con nhà danh giá, cho dù tùy tiện thế nào thì vẫn phải giữ lễ nghi trong buổi tiệc. Takemichi nhìn quần áo, giày dép, trang sức Shinichirou đưa đến, thở dài. Sự chu đáo và quan tâm của Shinichirou khiến cậu có chút cảm động. Bên ngoài trời đã về chiều, Takemichi thay đồ xong, đẩy cửa bước ra ngoài. Chifuyu sớm đã chờ sẵn, thấy cậu hai mắt liền sáng rực. Quần áo Shinichirou chuẩn bị, vừa nhìn là biết hàng đặt may riêng, từng đường kim mũi chỉ đều vô cùng cẩn thận, không khoa trương nhưng lại toát lên nét sang trọng. Đây là đầu tiên cậu chàng nhìn thấy Takemichi bận vest, vừa nhìn đã làm Chifuyu ngây ngẩn. Mái tóc vàng xoăn rũ xuống, Chifuyu lúc này mới để ý, bên tai Takemichi là một chiếc khuyên tai được làm rất tinh tế. Hình dáng là một ngôi sao, ở năm cánh điều được trạm khắc một viên đá quý rất nhỏ, nếu không nhìn kĩ sẽ rất khó nhận ra. "Mày bấm tai khi nào thế?" Takemichi sờ sờ lỗ tai mình, nói thật khi cậu thấy trong hợp trang sức có cả khuyên tai thì rất bất ngờ, không nghĩ tới Shinichirou sẽ biết việc này. "Hồi nhỏ tao rất ốm yếu, nên bà ngoại bấm để dễ nuôi đó mà" Chifuyu ồ một tiếng, thầm than bản thân không kĩ lưỡng, lại không để ý việc này. Nhìn Takemichi với bộ dạng quá mức khác biệt ngày thường, Chifyuu lại tiếp tục thở dài. Thiệt là, thế nào cũng thu hút đám người kia cho coi. Chifuyu ảo não nghĩ, từ ngày Takemichi chuyển vào trường, cậu ta lâu lâu lại mơ thấy ác mộng, có một đám người đang đuổi theo Takemichi, trên tay nào là hoa là nhẫn, nhìn thôi cũng biết chuyện gì sắp diễn ra. "Sao vậy? Không hợp à?" Takemichi sờ sờ vành tai có chút ngại ngùng, Chifuyu vội vã lắc đầu, bảo: "Siêu hợp, đẹp trai quá trời, tao nhìn mà bị hút hồn" Biết là Chifuyu nói giỡn, nhưng Takemichi vẫn rất ngượng, hai tai cậu đỏ bừng, chuyển chủ đề: "Mày không thay đồ à? Đi nhanh đi, tao chờ" Chifuyu gật đầu, vội vã về phòng mình. Takemichi đứng ngoài cửa phòng, chưa đầy mười phút Chifuyu đã xuất hiện trở lại, cậu chàng khoác trên mình chiếc áo vest màu xanh đậm, mái tóc được chải chuốt cẩn thận, quả thật vô cùng đẹp trai, chỉ có điều cà vạt hơi lệch. Takemichi thấy thế tiến đến, chỉnh cà vạt giúp cậu chàng: "Rồi, hoàn hảo" Chifuyu rất hưởng thụ chuyện này, trời mới biết hắn cố ý làm vậy để Takemichi sửa lại, thật là, ý đồ thành công, vui quá đi. Chỉnh trang xong cũng đã đến giờ, Chifuyu cùng Takemichi xuống tầng ba, đây là sảnh tổ chức buổi tiệc. Đến giờ đã có không ít người, Takemichi từ trong đó thấy vài người quen. Cũng từ trong đó thấy rất nhiều đồ ăn ngon. Chiều giờ cậu còn chưa ăn gì đâu. Takemichi thầm nghĩ, quay đầu nói với Chifuyu: "Tao lại đằng kia ăn cái, đói quá" Chifuyu gật đầu: "Thế tao lại chào hỏi Baji san một cái" Hai người tạm thời tách ra, Takemichi đã đói đến móc meo, nơi này đầy ấp thức ăn, quả là thiên đường đối với cậu.Chìm đắm trong niềm vui, Takemichi hết ăn cái này, lại đến ăn cái kia, cả gương mặt đều bừng sáng. Có lẽ do quá chú tâm với đám thức ăn ở trên bàn, vô tình lúc Takemichi quay người định sang chỗ khác, đã đụng trúng người ta.Đó là một lòng ngực cứng rắn, hơn nữa rất khỏe mạnh, toàn thân người nọ như một bức tường dày vậy. Mũi Takemichi bị đụng đến đỏ, cậu vội vàng lùi ra sau, khi đứng vững đã cuống quít xin lỗi người ta."Anh không sao chứ, xin lỗi tôi không cố ý đâu"Draken có chút buồn cười nhìn Takemichi, ho khan một tiếng: "Không cần sợ đến thế chứ, tôi cũng không ăn thịt cậu"Nghe được giọng nói quen thuộc, Takemichi ngẩng đầu lên, đứng trước mặt cậu là chàng thanh niên cao khoảng mét tám, đôi mắt đen tuyền, mái tóc không được thắt bím như mọi khi, mà thay vào đó là chảy qua một bên khiến đường nét gương mặt của gã bớt phần cứng rắn, anh chàng đeo một chiếc khuyên tai đơn giản, dưới ánh đèn khúc xạ lấp lánh. Bởi vì đổi kiểu tóc, trông gã cũng ôn nhu đi nhiều, khiến Takemichi có chút không quen thuộc.
Cơ thể săn chắc cùng cao ráo khiến Draken chẳng khác một cái móc treo quần áo, bận gì cũng đẹp, Takemichi phút chốc thấy, đã ngây ngẩn."Tóc cậu rối hết rồi, để tôi giúp cậu chỉnh lại" Draken vươn tay, đầu ngón tay to lớn lại rất khéo léo, chải chuốt lọn tóc nghịch ngợm xù lên của Takemichi. "C-cảm ơn" Bị người khác coi như con nít chăm sóc, khiến Takemichi hơi xấu hổ, nhưng thật ra phần nhiều xấu hỗ đó là do cậu bị vẻ đẹp hút hồn. Nhìn gương mặt đỏ bừng của ai kia, Draken mỉm cười, hiếm thấy không lộ vẻ lạnh lùng gai góc hằng ngày. "Cậu đói bụng à, còn muốn ăn gì không, đằng đó có vài món khá mới lạ, nếu cậu muốn nếm thử, tôi dẫn cậu đến đó".Đứng trước cám dỗ của thức ăn ngon, không ai có thể cưỡng lại, Takemichi gật gật đầu, Draken đánh giá cậu từ trên xuống, thật cứ như một hoàng tử nhỏ bước ra từ chuyện cổ tích vậy. Nhất là đôi mắt trong sáng kia, ở cái giới này của họ, hiếm gia đình nào nuôi ra được một đứa con như thế."Được, vậy cho phép tôi hộ tống cậu đến đó nhé"Draken có ý muốn trêu chọc cậu, một tay đưa đến trước mặt Takemichi, một tay để sau lưng, nhìn cậu. Takemichi ngại hết sức, cậu ho một tiếng, như chú chó nhỏ hết nhìn đông lại nhìn tây, phát hiện không ít người chú ý họ, nếu cậu từ chối sẽ khiến Draken bị mất mặt, không thể làm gì hơn là đặt móng của mình vào tay Draken.Hai người cứ thế khoác tay, xuyên quá đám đông ồn áo nào nhiệt, Takemichi lúc này mới nhận ra, bàn tiệc mà Draken bảo, thế nhưng không mấy ai ở đó, địa phương ấy, cứ như thể một địa đàng riêng không người dám bén mảng. Dẫu vậy, trông Draken vẫn bình tĩnh ung dung, Takemichi cũng thả lỏng đôi chút, thầm nghĩ chắc do những người ở đây đã nhìn quen của ngon vật lạ rồi, nên không có hứng thú.Đến nơi, Takemichi buông tay ra, vui vẻ bảo: "Cảm ơn anh"Draken lắc đầu, liếc nhìn đám học sinh đang xào xáo bên kia, cười bảo: "Cậu muốn ăn gì thì cứ tự nhiên, tôi lại đằng kia một tí, có việc gì thì cứ tìm tôi"Takemichi gật đầu, đôi mắt long lanh, trong ngoan hết sức. Draken nhìn mà tâm rung động, gã ho một tiếng, xoay người rời đi.
Cơ thể săn chắc cùng cao ráo khiến Draken chẳng khác một cái móc treo quần áo, bận gì cũng đẹp, Takemichi phút chốc thấy, đã ngây ngẩn."Tóc cậu rối hết rồi, để tôi giúp cậu chỉnh lại" Draken vươn tay, đầu ngón tay to lớn lại rất khéo léo, chải chuốt lọn tóc nghịch ngợm xù lên của Takemichi. "C-cảm ơn" Bị người khác coi như con nít chăm sóc, khiến Takemichi hơi xấu hổ, nhưng thật ra phần nhiều xấu hỗ đó là do cậu bị vẻ đẹp hút hồn. Nhìn gương mặt đỏ bừng của ai kia, Draken mỉm cười, hiếm thấy không lộ vẻ lạnh lùng gai góc hằng ngày. "Cậu đói bụng à, còn muốn ăn gì không, đằng đó có vài món khá mới lạ, nếu cậu muốn nếm thử, tôi dẫn cậu đến đó".Đứng trước cám dỗ của thức ăn ngon, không ai có thể cưỡng lại, Takemichi gật gật đầu, Draken đánh giá cậu từ trên xuống, thật cứ như một hoàng tử nhỏ bước ra từ chuyện cổ tích vậy. Nhất là đôi mắt trong sáng kia, ở cái giới này của họ, hiếm gia đình nào nuôi ra được một đứa con như thế."Được, vậy cho phép tôi hộ tống cậu đến đó nhé"Draken có ý muốn trêu chọc cậu, một tay đưa đến trước mặt Takemichi, một tay để sau lưng, nhìn cậu. Takemichi ngại hết sức, cậu ho một tiếng, như chú chó nhỏ hết nhìn đông lại nhìn tây, phát hiện không ít người chú ý họ, nếu cậu từ chối sẽ khiến Draken bị mất mặt, không thể làm gì hơn là đặt móng của mình vào tay Draken.Hai người cứ thế khoác tay, xuyên quá đám đông ồn áo nào nhiệt, Takemichi lúc này mới nhận ra, bàn tiệc mà Draken bảo, thế nhưng không mấy ai ở đó, địa phương ấy, cứ như thể một địa đàng riêng không người dám bén mảng. Dẫu vậy, trông Draken vẫn bình tĩnh ung dung, Takemichi cũng thả lỏng đôi chút, thầm nghĩ chắc do những người ở đây đã nhìn quen của ngon vật lạ rồi, nên không có hứng thú.Đến nơi, Takemichi buông tay ra, vui vẻ bảo: "Cảm ơn anh"Draken lắc đầu, liếc nhìn đám học sinh đang xào xáo bên kia, cười bảo: "Cậu muốn ăn gì thì cứ tự nhiên, tôi lại đằng kia một tí, có việc gì thì cứ tìm tôi"Takemichi gật đầu, đôi mắt long lanh, trong ngoan hết sức. Draken nhìn mà tâm rung động, gã ho một tiếng, xoay người rời đi.
~o0o~
Draken: Hình như mới nãy tim mình đập hơi nhanh thì phải, trúng tà rồi.
Vẫn là Draken: *Nghĩ tới Takemichi* Cậu ta, dễ thương thật, không phải chứ *bối rối* mình trúng tà thật rồi.
~o0o~
Rất cảm ơn bạn Kimmmnngocne đã ủng hộ ♡♡
Ủng hộ tác giả tại:
Momo_ 0857406754
MBBank _ 0857406754
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co