12.
Mikey lẳng lặng nhìn tấm bia mộ lạnh lẽo trước mặt."Yên nghỉ nhé, Baji.""Đội trưởng nhất phiên đội, hẳn là sẽ giao cho Takemicchi.""Mày thấy như thế có được không?"Trái tim cậu cứ nặng nề đập, như đang đè nén thứ gì đó. Mikey không biết ấy là cái gì, nhưng cậu ghét loại cảm xúc này."Thời gian của tao chẳng còn nhiều nữa."Mikey biết chứ.Từ sau cái chết của Baji, cậu hiểu được rằng thời gian thanh tỉnh của mình ngày càng ít."Nếu như có ngày, tao giết đồng đội của mình trong cái tình trạng ấy.."Mikey khẽ ôm mặt, như ôm lấy chính bản thân mình."Baji, Shinichirou.. Hai người liệu có tha thứ không..?"Nhưng mà, Mikey nhớ tới Takemicchi.Là người sẽ mắng vào mặt cậu, không màng đến bản thân có bầm dập hay không, vẫn có thể thức cậu dậy từ cơn mơ.Có lẽ Takemicchi có thể ngăn cậu lại.Đôi mắt quyết liệt ấy như nhìn thấu cả trái tim cậu.Thực sự, rất giống anh Shinichirou.Mikey cứ trầm mặc suy nghĩ một hồi lâu, cậu muốn rời đi, nhưng có thể đi đâu?Kenchin cũng chẳng ở đây, nói là muốn cho Takemicchi xem cái gì đó, cho nên đi rồi.Ài, Mikey, muốn có một người để tâm sự quá.Nhưng mà cậu thì tâm sự được với ai?Nói với người ta là mình có bản năng hắc ám sẽ chiếm lấy mình và giết mọi người hả?Tự nói xong câu đó, Mikey lại trầm mặc.Chung quy cũng chẳng thể ở lại chỗ này quá lâu, ngồi thêm vài phút nữa, cậu đứng dậy, vươn vai một cái rồi nhấc chân rời đi.Mikey vuốt ve CB250T, nó khiến cậu cảm thấy anh vẫn còn ở đây."Nếu là anh, anh sẽ nói gì với em đây?"Mikey mang một bụng đầy tâm trạng nặng nề mà lái xe ra cảng biển.Gió biển hôm nay lạnh quá, luồn vào cái áo khoác ngoài mỏng tanh của cậu, thế nhưng Mikey vẫn như cũ chẳng cảm thấy gì cả.Rồi cậu bỗng sợ hãi, sợ hãi những cảm giác đang dần lìa ra khỏi thân thể mình.Nếu như có một ngày Mikey chẳng còn cảm nhận được gì nữa thì sao?"Mikey?"Tiếng gọi kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Khiến Mikey bớt đi cảm giác sợ hãi, nhưng vào lúc này, cậu lại ước rằng người kia đừng xuất hiện ở đây.Alice, thực sự rất giống Baji.Trong phút chốc, Mikey có loại ảo giác rằng Baji chưa từng rời đi.Cậu mấp máy môi, nghe thấy giọng nói của chính mình vang lên, phá vỡ cái khoảng không tĩnh lặng mà cậu tự tạo ra."Này, mày có thể cười cho tao xem được không?"Mikey thật sự chỉ muốn lại lần nữa được nhìn thấy nụ cười ấy.Thế nhưng, khác với mọi lần, Alice có chút bất ngờ, rồi lại không làm gì cả mà nhìn cậu.Cậu ta chỉ yên lặng nhìn cậu, và Mikey cũng chẳng hề nói gì nữa.Nơi hai người đứng, gió lộng, gió tháng 11 lạnh thấu xương, lướt qua mái tóc của cậu, làm nó khẽ bay lên.Cho tới khi họ im lặng tới mức Mikey thấy nhàm chán, và cậu chuẩn bị mở miệng, thì bỗng Mikey cảm nhận được một bàn tay đặt khẽ lên đầu mình. Rồi Mikey chỉ kịp thấy rõ lớp áo trắng tinh mà Alice đang mặc, trước khi gió ngừng thổi, và hơi ấm trở lại với cậu.Thực ra, hơi ấm chẳng hề trở lại, chỉ là Mikey cảm thấy cực kì ấm áp khi Alice ôm lấy cậu.Mikey không biết hành động này là ý gì nữa, nhưng sau đó cậu nghe được giọng nói của người kia vang lên."Tỉnh chưa?"Cậu bỗng chốc hiểu được.Sự ấm áp này cứ liên tục truyền đến, xộc thẳng vào mũi cậu, và Mikey hiểu được Alice đang hỏi cái gì."..Ừm." Mikey gục đầu vào vai cậu ta, khẽ bặm môi lại.Cậu muốn ngừng lắm, ngừng cái cảm giác buồn tủi này lại, vì Mikey sẽ không thể nào thôi được cái đau đớn trong tim một khi mà cậu vẫn còn nhớ tới Baji.Thế nhưng mặc cho Mikey muốn dừng, người đang ôm cậu lại chẳng có dấu hiệu như thế."Tỉnh rồi thì khóc đi."Khoảnh khắc ấy, Mikey không hiểu nổi tại sao hết thảy những thứ cảm xúc này, lại cứ thế tuôn trào hết ra.Ở đám tang của Baji, cậu đã không khóc.Mikey vẫn luôn cố gắng nuốt ngược cái chua xót vào trong, ấy vậy mà bây giờ những giọt nước mắt đó lại chẳng thể giữ được nữa, bỏ mặc tất cả rồi tuôn trào hết cả ra.Mikey bật khóc.Giữa ngày đông, trên vai người này, cậu bật khóc như một đứa trẻ. Mà quả thật Mikey hẵng còn là một đứa trẻ kia mà.Không khí lạnh phả vào phổi cậu, cái mũi nghẹn lại khiến cho Mikey phải há miệng ra mà khó khăn thở, bờ vai nhỏ bé liên tục run lên từng chập.Khóc ấy, là một cảm giác rất khó chịu, thế nhưng lúc này những dòng nước mắt nóng hổi lăn trên má cậu lại khiến trái tim nặng trĩu của Mikey nhẹ lại.Đôi tay trần lạnh lẽo của cậu nâng lên, bám vào lưng áo của Alice, và Mikey mở miệng nói với người kia."Tao xin lỗi.""Ừm."Những lời mà cậu đã luôn muốn nói với Baji, những lời bất lực nghẹn lại trong cậu khi Baji chết, ngay trước mắt cậu."Tao đáng lẽ đừng nên để mày đi... tao nên biết.. nên biết rằng mày vẫn luôn gánh vác một mình.""..Ừm." Dù cho Mikey có nói những lời không đầu không đuôi bao nhiêu lần, Alice vẫn chỉ nhẹ trả lời như thế."Hức.." Cậu nấc mạnh một tiếng, lại cố bặm môi lại để những tiếng khóc yếu đuối này tan biến đi. "Tha thứ cho tao..""Ừm.""Mày đã làm tốt lắm rồi."Nghe được câu nói đó, trong chốc lát, chỉ là khoảnh khắc lướt qua thôi, Mikey thực sự, cảm thấy có chút thanh thản.Rồi cậu bỗng nói."Tao là Sano Manjirou.""Chúng ta làm bạn nhé?"Mikey nghe thấy người kia bật cười, hẳn là cảm thấy mình có chút phá không khí, giọng nói kia nghiêm túc lại."Ừm, tao là Alice.""Tên đầy đủ là Alicia Alnhein.""Lời mời của mày được chấp thuận."------------------------------------------------------------------------------------------------------Sao tui cảm thấy văn phong của mình càng ngày càng lủn củn vậy nè? Tất cả là tại Sanzu, hmu, Harubae à, đừng rủ em cắn thuốc nữa;-;)Một ngày 2 chap, có chuyện đừng tìm toi, bay hơi, tạm bịt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co