Truyen3h.Co

[Tống mạn] Kẻ Lang Thang

[AC] Hồi 18

Shirosaki27

Lớp 3E lần thứ hai đối diện với sức mạnh thật sự.

Đó là một sinh vật bất bại và bất tử. Shiro đã triệt để biến vị 'Tử Thần phiên bản thứ hai' thành một con quái vật từ đầu đến chân.

Y hả hê liếc hai thí nghiệm đời đầu.

"Hắn không giống như Itona, hay con nhãi vô dụng kia."

Hãy tưởng tượng mà xem. Tử Thần hàng giả - kẻ đã hoàn toàn áp đảo bọn họ khi hắn còn là con người giờ đây đã được trang bị thêm xúc tu và những hận thù chồng chất. Hắn bây giờ đích thị là biểu tượng của sự hủy diệt.

Con quái vật ấy rống lên long trời, hai chữ 'Chết đi!' vang vọng khắp khu rừng trước khi khu vực xung quanh bị hắn cày nát. Mọi thứ diễn ra nhanh đến độ bọn học sinh chẳng thể thấy được gì. Shiota Nagisa chỉ lờ mờ thấy được cảnh thầy chủ nhiệm vừa vặn kéo cả đám ra xa.

Yada Touka bị đánh bật ra xa, đau đớn ôm lấy đôi tai của mình.

"Cái quái...gì?"

Shiro nở một nụ cười châm biếm, y thậm chí còn có thừa thời gian để giải thích về cơ chế hoạt động của Tử Thần 2.0.

"Bom siêu thanh. Xúc tu khởi đầu với vận tốc Mach 2. Có thể đạt tối đa 40 Mach."

Tử Thần lao về phía Koro-sensei. Như dự đoán, thầy không thể chống đỡ những đòn tấn công của một sinh vật có tốc độ gấp đôi thầy. Tử Thần là một phiên bản nâng cấp của tất cả những kẻ sử dụng xúc tu từ trước đến nay. Tốc độ có thể đạt Mach 40, không bị ý chí và tham vọng của xúc tu chi phối, siêu thể chất và tinh thần của thế hệ hai và quan trọng nhất, hắn ta không phát nổ.

"Chậc. Đúng là may cho chúng ta nhỉ? Thằng lỏi kia đã chạy trước rồi, nếu không thì lại khó đấy."

Sinh vật bất bại nhìn Shiro như thể nó muốn múc luôn cả ổng. Đang yên đang lành tự nhiên nhắc đến hắn làm gì? Nỗi nhục lần trước lại tràn về trong tâm trí Tử Thần, điều này lại làm nó ác chiến hơn.

Hai cái xúc tu của Tử Thần tấn công Koro-sensei. Bất chấp cả khác biệt về tốc độ, thầy ấy đã đỡ được.

"Các em, có một điều quan trọng mà thầy quên nhắc tới trong bài học gần nhất."

Thầy ấy đang đấu tranh vì cái chức 'thầy giáo' của mình.

"Sẽ có những lúc, các em gặp những tình huống bắt buộc phải chiến đấu hết mình."

Và đó chính là lúc này đây!

-

"Con mẹ nó."

Quả này mà không chửi thì chắc chắn không phải là hắn. Hắn biết hắn là một con rối hàng thật giá thật, nhưng bị một luật giả đâm thì nó vẫn nguy hiểm như thường. Luật giả là những kẻ coi quy luật tự nhiên như rác, coi thực tại là sân chơi.

Thảm hoạ diệt vong.

"Hể? Cái lõi Tử kia phiền quá nhỉ? Ngươi đáng ra là phải chết rồi."

Làm sao mà cậu ta có thể xuyên kháng mà đâm được nhỉ? Scaramouche lùi về sau, nhanh chóng rút con dao ra. Đáng ngạc nhiên thay, nó vốn chỉ là một vũ khí bình thường.

Đáng ra con dao phải là thứ bị gãy mới đúng.

"Asano Gakushuu..."

Cậu ta cau mày, cao ngạo nhìn xuống.

"Đừng có gọi ta bằng cái tên đó. Nó đi đời rồi."

Chi Phối Luật Giả mỉm cười, nó thích thú cảm nhận từng đợt cảm xúc tiêu cực đến từ người kia. Sớm thôi, hắn ta sẽ giận quá mất khôn, và nó có thể triệt để lợi dụng điều đó.

Nó còn bài tẩy mà.

"Ngươi biết gì không? Thằng nhóc đó cũng thảm ghê. Chính ta đã buộc nó phải tiếp cận ngươi đấy."

Asano Gakushuu xuất hiện đằng sau, thì thầm vào tai hắn.

"Ta ép nó tới chết."

Sao nào? Sao nào? Đủ đến hắn hoá điên chưa ta?

"Ta hiểu rồi."

Chi Phối Luật Giả có chút ngạc nhiên. Ái chà chà, cái phản ứng này có chút không giống thứ mà nó đã tưởng tượng ra.

"Nền tảng của chi phối là tin tưởng. Lấy được lòng tin của người khác chính đã là thành công chi phối."

Nếu áp đặt lý thuyết này vào một lãnh địa do luật giả ra, nó sẽ trên cơ hắn ngay cả khi hắn mạnh hơn chính chủ. Trong không gian của Chi Phối, hắn sẽ thua bởi vì hắn đã trót tin tưởng chủ thể. Nếu hắn bị chọc điên, tâm trí càng bất ổn thì lại càng bất lợi.

Bỗng nhiên, Scaramouche hiểu được tại sao Raiden Ei lại theo đuổi 'vĩnh hằng'. Từ xưa, chúng ta đã có một cái đạo lí 'Chỉ cần bước tiếp, là sẽ mất đi'. Vậy thì nhân lúc mọi thứ đang tươi đẹp, tất cả chúng ta đều nên bước về phía vĩnh hằng.

Cảng Liyue nghìn năm trường tồn cũng phải tạm biệt Nham Thần.

Ngọn gió ly biệt rồi cũng phải dấy lên theo thời gian.

Duy chỉ có vĩnh hằng mới có thể làm cho vùng đất Inazuma bất di bất dịch.

(Chỉ có vĩnh hằng mới có thể làm cho những thời khắc tươi đẹp mãi mãi không bao giờ tan biến)

Hắn cười.

Đáng ghét thật, cuối cùng thì tư tưởng của bà ta lại là thứ sẽ giúp hắn vào thời điểm này. Xem nào, có phải con *** Chi Phối xem leak bộ kĩ năng của hắn rồi đúng không? Sai lầm của nó chính là không xem qua nguồn cơn của chúng.

Biết cách khắc chế thì đã sao? Hắn còn rất nhiều thứ để sử dụng.

Scaramouche tự đóng những chức năng của cả ba lõi, chỉ dùng nó cho mục đích duy nhất - truyền năng lượng. Đây là một ván cược, được ăn cả, ngã về không.

Không có Gnosis thì xài lõi thay cũng được. Thứ quân cờ vô dụng đó chẳng qua cũng chỉ là vật Celestia dùng để kiểm soát Bảy Thần thôi, so với lõi của luật giả thì kém hơn nhiều.

Chi Phối Luật Giả chủ động lùi lại khi nó thấy điện tích bắt đầu xuất hiện trong lớp học.

"Cái gì...?"

Nó nhớ là hắn làm gì có lõi của Lôi Luật Giả?

Một con rối 500 tuổi trong hình hài của một học sinh 16 bỗng dưng trở nên khó đoán. Lãnh địa này vốn lợi dụng biến động cảm xúc của hắn để trục lợi, nay lại bị phế đi bởi sự âm trầm của người trước mắt. Một mảnh tĩnh lặng đáng sợ.

"Ngươi dám áp đặt quy chế lên người ta?"

Đôi mắt của hắn hằn tia điện. Hắn giơ ngón tay cái chĩa xuống đất, nổi loạn phun ra một câu.

"Ngươi trình gì mà dám làm kẻ thù của ta?"

Hắn bước tới đằng trước, tự tin một cách đáng ngờ. Scaramouche thở dài, xem ra phải mượn uy danh của bà già một xíu rồi.

"Ta chính là quy tắc bất biến, là một trong những kẻ cai quản Vĩnh Hằng."

Hắn lôi ra một thanh kiếm, đập lên thực tại sau lưng.

"Nhân danh Vĩnh Hằng, ta sẽ tiêu diệt ngươi."

(Kể cả khi ngươi từng là người mà hắn quý trọng đi chăng nữa.)

Ngày hôm đó, 'Nhất Tâm Tịnh Thổ' với quy mô gần bao rộng một quận lại được mở ra thêm một lần nữa.

Lôi Thần giá lâm.

-

Hai kẻ thù, một xúc tu, một thiên tài.

'Cuộc chiến này...nó vượt khỏi tầm khả năng của chúng tôi.'

Đó là những gì Karma có thể nghĩ vào lúc này. Trình độ của những siêu sinh vật vượt rất xa đẳng cấp của người thường. Đây chính là thứ mà sự chăm chỉ rèn luyện sẽ chẳng thể nào đáp ứng được.

Cậu bỏ súng. Nó rơi xuống với một tiếng 'cạch' nhỏ.

Koro-sensei chỉ dựa vào chênh lệch kinh nghiệm mà chống đỡ. Điều này cho thấy  sự đáng sợ của sát thủ mạnh nhất hồi trẻ. Và thầy đã thành công đưa kẻ thù vào thế khó.

"...Phi thường."

Shiota Nagisa lẩm bẩm, mắt dán chặt vào thế trận trước mắt.

Shiro cảm thấy tình hình không ổn, y liền cho truyền một lệnh. Đó chính là đánh thẳng vào bọn học sinh. Koro-sensei hoảng hốt khi nhận ra ý định của y, nhanh chóng dùng tốc độ Mach 20 mà đến ứng cứu.

Tuy nhiên, trước khi mọi chuyện đã quá trễ, lá chắn địa cầu bỗng nhiên vỡ nát.

Mặt đất ở dưới chân họ trở thành một màu đen trơn bóng, bầu trời phía trên hoá chàm huyền ảo.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?!"

Má ơi, gặp hai con bạch tuộc với tốc độ thần sầu đã đủ ảo rồi. Thế cái này là cái gì đây?! Xứ sở thần tiên à?

Cả hai bên khựng lại. Trong một khoảnh khắc, Tử Thần 2.0 cùng Shiro đã phải nhảy sang một bên, trong khi Koro-sensei ôm một đám học sinh nép sang bên còn lại.

Ầm.

Một thân ảnh không rõ danh tính bị ném xuống. 'Mặt sàn' bên dưới nứt ra như thủy tinh, để lộ ra con người đang ở trong tình trạng nguy cấp ở chính giữa. Thứ đập vào mắt bọn họ đầu tiên chính là một đường kiếm chéo dài, kéo từ vai phải đến tận eo.

Lớp 3E hoàn toàn bị doạ sợ. Bọn họ sốc đến độ không thể nói được lời nào.

"Asano Gakushuu?!!"

Cậu hội trưởng đó tự vực dậy, thản nhiên như thể vết thương khủng khiếp ấy chẳng hề hấn gì. Cậu lấy tay quệt đi vết nhơ trên mặt, khó chịu lải nhải.

"Phiền thật chứ, 'Lôi Thần' cơ à?"

Bí cảnh của nó bị ghi đè rồi. Luật giả ba lõi đó lại là tạo vật của Lôi Thần Teyvat, còn có cả vision Phong. Đúng là con ông cháu cha có khác. Lúc nãy, Chi Phối chỉ có thể nghe được hắn nói gì đó về 'Vô Niệm, Đoạn Tuyệt' rồi rút kiếm, chỉ trong một khắc mà nó đã bay đến đây rồi.

'Asano Gakushuu' kịp thời  tránh qua một bên trước khi cậu ta ăn trọn đòn tấn công đáp mang 100% sát thương lôi từ hắn.

"Hừm. Bọn ngươi đang ở đây à?"

Scaramouche an tĩnh quay sang lớp 3E cùng Koro-sensei. Hắn ném Void Archives về phía bọn họ. Nó biến thành dạng người, lần này là một nam nhân tóc vàng mắt xanh nhưng model thì lại là của một bé trai.

"Dẫn bọn chúng ra ngoài. Lá chắn vỡ rồi."

Hư Không Vạn Tạng gật đầu, đem cả bọn ra ngoài chỉ bằng một phép dịch chuyển.

Chỉ còn hắn và cậu.

À không, vẫn còn người ở trong đây. Tử Thần hàng phake lao về phía hai luật giả với tốc độ nhanh nhất mà hắn có thể đạt được. Cả hai vô cảm nhìn qua, không hẹn trước mà hành động.

Một trảm, một chạm. Những gì mà con quái vật xấu số đó có thể nghe được trước khi nó bị biến thành sinh tố theo đúng nghĩa đen là hai từ cụt ngủn.

"Cút."

"Biến."

Thần thánh đánh nhau, người khác chết. Điều đó là hiển nhiên rồi.

Sức mạnh của Chi Phối Luật Giả nằm ở độ đông của bản thể. Nói trắng ra, nếu không có bản thể thì nó hoàn toàn yếu thế.

Scaramouche xuất hiện trước mặt nó, dùng cả hai tay cầm kiếm để tạo ra một đòn gồng. Trong một phút chốc, hắn đã ngạc nhiên.

Luật giả khẽ cười, nhắm mắt khi nó cảm nhận được 'Lưỡi Đao Vô Tưởng' ở ngay cổ mình. Đúng như đã dự đoán, hắn chỉ dừng lại trước khi nó gây ra vết thương chí mạng.

Chà, mưu hèn kế bẩn thì nó là nhất mà.

Chi Phối Luật Giả chớp lấy cơ hội, chỉ cần một chạm, nó liền có thể đem hàng sa số nguyền rủa đổ lên đầu đối thủ trước mắt. Sau cùng, vị luật giả này đặc biệt 'khốn nạn' trong việc gây hiệu ứng xấu mà.

Hắn vừa vặn tránh được.

"Vậy ra cậu ta còn sống. Hay nói cách khác, ý chí của Asano Gakushuu vẫn còn."

Chi Phối Luật Giả đảo mắt. Đó là lý do nó đặc biệt không thích khi kẻ khác gọi nó bằng tên của vật chứa. Bản ngã của thằng nhóc đó không thể bị ghi đè trong một khoảng thời gian ngắn, thậm chí nó còn đang cố gắng...

Người bên kia nhếch mép, chế giễu nó.

"Đứa nhóc đó đang chống đối ngươi."

Chống đối Chi Phối.

"Hả? Dù sao thì nó cũng chẳng thay đổi được gì đâu."

Asano Gakushuu không phải học sinh lớp 3E. Cậu ta không phải là loại người có thể chống lại những định kiến của xã hội, càng không có khả năng phản lại nó.

Hắn nói.

"Asano Gakushuu."

Chi Phối tức giận, nắm lấy cổ áo hắn mà nhấc lên. Chỉ cần nghe được cả họ lẫn tên, bản ngã của đứa nhóc đó lại gào thét như thể cậu ta muốn thay thế vị trí của nó. Hắn đang có kế hoạch gì vậy?

Hắn ta hiện tại không có ý định phản kháng.

Scaramouche mỉm cười, thả thanh đao trên tay xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn của vật chứa.

"Cậu tuyệt vời lắm."

-

Void Archives đứng chống nạnh. V.A ra vẻ như nó vừa lập được công lớn, như con boss nhìn mấy con sen.

"Cậu nhóc, cậu là ai thế? Và cái hồi nãy, dịch chuyển sao?"

Lớp trưởng Isogai hỏi dồn đứa nhỏ nhìn cứ như học sinh mẫu giáo này. Chỉ trong vòng vài tích tắc mà cậu ta đã đem cả đám ra ngoài tầm với của 'Thiên Kích' - thứ vốn là kế hoạch hoàn hảo nhất của nhân loại.

"Không quan trọng. Ta là người ngoài hành lang, ấy nhầm, ý ta là người ngoài hành tinh thôi."

Nó ho khan, chỉ về phía ông thầy bạch tuộc còn đang cảnh giác nhìn hắn.

"Chủ nhiệm của bọn ngươi cũng đi nhanh đến mức nhìn như dịch chuyển còn gì?"

Trong đầu V.A xuất hiện 7749 cái kịch bản để trả lời mọi loại câu hỏi mà đám người này có. Giời, sao mà họ có thể đọ với nó về độ 'nổ' được? V.A chưa bao giờ nói dối ấy nha.

('Các ngươi, ta không nói dối 🐧'

Ựa, mà hình như nó là lời thoại của 'ai đó' cơ mà? Cứ kệ đi vậy, bản quyền gì tầm này?)

Akabane Karma không nhịn được, bèn hỏi một câu đi vào đúng trọng tâm.

"Scaramouche? Asano Gakushuu? Bọn họ đang làm cái đếch gì trong đấy vậy?"

Bé trai V.A chớp chớp mắt một cách vô tội. Nó đang tự hỏi liệu nó có nên tẩy não cả đám luôn cho nó nhanh không. Tuy nhiên, V.A cho rằng nó không nên làm như vậy.

Nó không muốn tên chủ nhân (lùn) của mình phật ý đâu.

(Nào nào, không ai được méc hắn nhé. Nó không muốn ngủ ở gầm giường-)

"Ừ thì...mấy người thấy thần linh đánh nhau bao giờ chưa?"

-

Chi Phối thả hắn xuống, đau đớn ôm đầu.

"Câm ngay. Câm ngay cho ta!"

Bài học thứ nhất: Không ai có quyền đánh giá thấp nhóc con của hắn, hiểu chưa?

Trước sau gì cả hai cũng chết mà. Hắn không thể nào cho phép cơ thể cậu ta lại bị vấy bẩn bởi cái thứ hèn hạ đến nhường này được.

"Tôi chưa nói đến vụ này bao giờ, nhưng tóc cậu mềm lắm đấy."

Luật giả tấn công, Scaramouche lại nhẹ nhàng lách qua một bên. Rõ ràng là một chút độ chính xác còn không có, còn khuya mới có thể chạm được vào người hắn.

"Gì nữa nhỉ? À, quà sinh nhật của cậu, tôi nhận rồi. Cậu tìm cái móc khoá hình con mèo đó ở đâu vậy?"

Hắn ngạo nghễ đem cái móc khoá ra, xoay vòng vòng quanh ngón trỏ. Đấy, ngươi thấy gì chưa? Quà của hắn đấy, nhìn cho kĩ vào.

"Đáng chết!!"

Hắn nhếch miệng. Tại sao bây giờ nhìn thực thể tối cao này cứ như mèo con ấy nhỉ? Hắn cảm thấy máu S ẩn trong người lại nổi dậy rồi.

"Cái tật giật mình đó của cậu có từ ai vậy hả?"

"Trời ạ, hôm đó cậu lén nhắc tôi tặng quà sinh nhật phải không?"

"Cậu mò xuống 3E chỉ vì nhớ tôi à?"

Nó thật sự có tác dụng. Asano Gakushuu đã dừng lại rồi. Cậu ta ngồi khuỵu xuống, ôm đầu, nhất quyết không chịu nhìn hắn. Tới tận bây giờ, Scaramouche mới chịu công nhận sức mạnh của ngôn từ. Nó cũng là thứ duy nhất có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến bản thân hắn, là thứ mà ngay cả thần thánh cũng chẳng thể đỡ nổi.

Tất nhiên, nếu đem ra dùng sai hoàn cảnh thì chỉ có nước tự đóng hòm cho bản thân thôi.

Hắn xoa cằm, cuối cùng chốt hạ một câu.

"Cậu ngủ trông dễ thương lắm."

Thằng nhỏ tóc cam không thèm động đậy. Gương mặt của cậu ta đỏ lựng lên, đến mức hắn vẫn còn có thể thấy được ngay cả khi cậu giấu nó dưới hai bàn tay. Cậu ngồi lì ở đó như một con rối bị cắt đứt dây.

Hắn có thể khẳng định một điều:

Asano Gakushuu đã trở lại rồi.

Cậu cũng giống như hắn mà thôi. Bất cứ ai khi bị luật giả xâm chiếm đều phải trải qua một quá trình ghi đè. Chỉ có một linh hồn, một bản ngã được phép tồn tại. Đơn giản là ai mạnh hơn thì sẽ đá được người kia vào trong thôi.

Cậu ta vẫn che mặt, tức giận thỏ thẻ một câu.

"Cái đồ....vô sỉ!"

Scaramouche hả hê nắm lấy tay cậu ta mà kéo dậy. Hắn nghĩ đây là lý do hắn đặc biệt thích chọc tụi tsundere đấy.

Ấy ấy, 'oan' cho hắn quá đó nha~

---

(*) T/g đi ngủ đây. Tuần sau gặp lại:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co