Truyen3h.Co

[Tống mạn] Kẻ Lang Thang

[AC] Hồi 19

Shirosaki27

Cảnh báo:  HE.

Tác giả tự tin rằng 99.9%, cô ấy sẽ úp sọt được các bạn, nhất là đoạn cuối. Mũ bảo hiểm cũng chẳng cứu được các bạn đâu.

-

Cậu ta dỗi hắn luôn.

Vâng, đó là một cách khá đặc sắc để bắt đầu một chương truyện.

Hai luật giả ngồi luôn trong 'Nhất Tâm Tịnh Thổ'. Asano Gakushuu khoanh tay, quay mặt sang phía khác. Hắn không biết cậu muốn gì nhưng mà...

Asano dỗi hắn luôn rồi, giờ sao?

Hắn chỉ lỡ phanh phui những thứ mà hắn quan sát được thôi mà. Hơn nữa, mấy cái đó đều là sự thật- Hắn chỉ muốn giúp cậu thoát Chi Phối thôi, thật đấy!

"Này."

Sau một hồi lâu, Asano Gakushuu mới chịu mở miệng. Cậu nhìn đăm đăm vào khoảng không phía trước, nơi hư vô xoáy vào nhau như vũ bão.

"Tôi đây."

Hắn có cảm giác là bản thân đã biết rõ cái kết của cả cậu và hắn.

"Ngoài các học sinh của Kunugigaoka ra, tôi nghĩ là Chi Phối còn rất nhiều bản thể khác rải rác trên khắp thế giới."

Điều đó rõ ràng như ban ngày. Thậm chí, hắn nghĩ rằng nếu để mặc Asano quá lâu, cậu ta sẽ lại bị thứ bên trong chi phối thêm lần nữa. Nó còn có khả năng chuyển chủ thể. Do vậy nên...thời gian của cậu ta không còn nhiều.

"Cậu định-"

Asano xích lại gần chỗ hắn, cắt lời.

"Ờ. Tôi cũng đã học được vài mánh."

Ánh mắt của cậu ánh lên một sự quyết tâm không thể chối cãi.

"Tự hủy. Tôi sẽ tự hủy cùng tất cả bản thể."

Scaramouche im lặng. Hắn đã đoán trước được nước đi này. Đau đớn thay, Asano Gakushuu đã sớm mất đi tất cả mọi thứ. Từ gia đình, bạn học, cơ ngơi, sắp tới là cái mạng nhỏ của cậu. Cậu ta vẫn có thể đưa ra một quyết định như thế, quả thật...đáng ngưỡng mộ.

Nếu phải 'đi' cả đôi, hắn muốn là người chết trước.

Hắn cười khẽ.

"Cậu vì thế giới mà chiến đấu? Cậu vì nhân loại mà hi sinh?"

Cậu ta tồn tại, Chi Phối sẽ sớm đem cả thế giới điêu tàn. Void Archives có từng kể cho hắn nghe một câu chuyện. Đó là về một luật giả 'nhân loại', tức một thảm hoạ biết đi lại đứng về phía con người. Một cô Elf hồng, có tên là 'Elysia'. Cô ấy sinh ra đã là một chân luật giả. Tuy vậy, cô lại vì con người mà hi sinh, trong khi những cá thể khác ấp ủ ý chí tận diệt nền văn minh loài người.

Asano Gakushuu cũng là một luật giả thuộc về nhân loại. Tuy vậy, câu trả lời của cậu lại làm hắn ngạc nhiên.

"Không. Tôi không có làm điều này vì thế giới."

Cậu lấy ngón trỏ chỉ thẳng vào hắn, thẳng thừng khẳng định.

"Tôi là vì cậu đấy. Vì cậu hết."

Phải rồi, nếu cậu ta tự hủy, hắn sẽ có được cái lõi Chi Phối, mang số thứ tự là 10. Để làm được điều này thì Asano phải chết, không có trường hợp thứ hai.

Cái chết của cậu mang lại quá nhiều lợi ích, nó giải quyết được quá nhiều vấn đề.

Hắn thật sự muốn đứa nhóc này có thể tỏ ra ích kỉ hơn một chút.

Asano rút từ trong không gian riêng của cậu một tệp hồ sơ. Xem ra cậu ta thật sự đã học được vài chiêu thức cơ bản chỉ trong một thời gian ngắn. Cậu ấy xếp chúng lại đàng hoàng. Scaramouche chỉ vừa liếc qua một cái, hắn đã biết nó là thứ gì.

"Tôi nghĩ là cậu có thể dùng cái này để cứu chủ nhiệm 3E đấy."

Đó là bản nghiên cứu mà hắn đã không có đủ thời gian để làm. Hắn nhận lấy nó, lật từng trang. Cậu ấy đã nghiên cứu về vật lý lượng tử, viết tay từng chữ cơ chế hoạt động của xúc tu. Ấn tượng hơn nữa, Asano lại chưa từng tiếp xúc với những người sử dụng, vậy mà cậu có thể tạo ra một phiên bản hoàn chỉnh như thế này.

Cổ họng hắn bỗng trở nên khô khốc.

Một đứa nhỏ 16 tuổi, vừa cứu được thế giới hai lần chỉ trong vài phút.

Asano Gakushuu giỏi hơn cả Scaramouche rồi.

Hắn đúng là vô dụng, chẳng làm ra tích sự gì. Một người nữa sắp đi đời, và hắn không thể ngăn cản được. Hắn đang cảm thấy uất ức đến tận tâm can, một cảm giác phẫn nộ khó chịu mà hắn chẳng thể làm gì cả.

Nhìn Asano Gakushuu đi. Cậu ta chẳng còn gì để mất cả. Liệu sự xuất hiện của hắn có phải là nguyên do khiến cuộc đời của cậu bị hủy hoại không? Nếu hắn không đến đây, cậu ít nhất đã có thể sống thêm được vài tháng.

Có cái gì đó rớt xuống tệp giấy hắn đang cầm trên tay. Chất lỏng màu tím, trông có vẻ giống dầu máy làm loang lỗ những con chữ chỉn chu trên bản nghiên cứu.

'Cái gì đây?'

Đó là những gì hắn có thể nghĩ trước khi hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi mắt đang mở to của Asano Gakushuu.

Ồ.

Hắn...đang khóc sao?

Thật kì lạ. Scaramouche vẫn đang giữ một cái mặt liệt nghìn năm không đổi. Tuy nhiên, thứ nước mắt ấy chảy thành một đường xuống cằm. Hắn không ngờ là một con rối như hắn tồn tại khả năng 'khóc'. Bấy lâu nay hắn cứ tưởng tuyến lệ của hắn hỏng lâu rồi.

Không đúng, hình như hắn đã muốn làm điều này nhiều lần rồi. Chỉ là bây giờ, giọt nước đã tràn ly.

"Này...tôi không có ý đó. Cậu biết đấy, tôi không ngờ-"

Hắn quyết đoán quệt nó đi. Tỏ ra mạnh mẽ là quyết định đứng đắn nhất vào lúc này. Một khi đã đi theo con đường này, sự yếu đuối không tồn tại trong từ điển của hắn.

Đã đến lúc rồi.

"Tôi sẽ nhớ cậu."

Asano gật đầu. Cậu ta phủi người, đứng lên.

"Ồ, vinh dự cho em quá."

Hắn lườm cậu ta. Tự dưng lại đi đổi kiểu xưng hô, chắc chắn là đang muốn chọc hắn đây mà. Muốn xưng hô đúng tuổi thì đáng lẽ ra cậu phải gọi hắn là 'tổ tông' luôn mới đúng.

"Hãy để tôi ở lại đây rồi đóng lãnh địa đi."

Ít ra Asano Gakushuu 'được' chết trên danh nghĩa của chính cậu chứ không phải là Chi Phối. Đây là cái kết đẹp nhất dành cho những kẻ mang cái danh 'luật giả'.

Hắn quay lưng, từ từ bước đi.

Hắn sẽ cho cậu toại nguyện, hắn sẽ giết cậu, bằng chính đôi tay này.

Asano Gakushuu ở sau lưng, vui vẻ gọi với lại.

"Chờ anh ở địa ngục nhá! Ấy quên, địa ngục thì địa ngục nhưng đừng có xuống sớm quá đấy!!"

Hắn nghiến răng, đã bảo là đừng có xưng hô như thế rồi. Hắn sẽ đau lòng mất.

Một khi đã đi được một khoảng cách phù hợp, Scaramouche nhìn xuống đôi tay lạnh buốt của mình. Hắn nhắm mắt lại, điều hoà lại cảm xúc của bản thân. Trong một tích tắc duy nhất, hắn đóng 'Nhất Tâm Tịnh Thổ'.

Cậu ta sẽ bị lãnh địa đè nát.

Cậu ta đã bị lãnh địa đè nát.

Quá là khôi hài luôn, hắn ta giết cậu dễ dàng như vậy đấy. Dễ như trở bàn tay. Rồi 'mạnh nhất' để làm gì? Bảo vệ á? Thế đã làm được chưa-

Giờ không phải lúc, hắn không được làm cậu thất vọng, phải trở về lớp 3E thôi. Còn phải làm nhanh để hắn còn đi theo nữa.

Cùng cứu Koro-sensei nào.

"Vĩnh biệt ngươi, 'Vĩnh Hằng' của ta."

-

"Vãi l*-, thần?!"

Nghe thấy những lời nói thô tục này, Koro-sensei lấy ngay xúc tu bịt miệng Terasaka lại. Da của thầy chuyển thành màu trắng toát, thầy ta là đang sốc bay màu theo đúng nghĩa đen.

Được rồi, bọn họ vừa được chứng kiến ba cái 'tận thế' cùng một lúc. Một, vật chủ  Asano Gakushuu có khả năng chi phối cả nền văn minh loài người và xoá sổ nó. Hai, Koro-sensei có khả năng cho nổ cả hành tinh mặc dù nó không phải chủ ý của thầy. Ba, Scaramouche có khả năng-, quên đi, hắn là một cái thảm hoạ sống luôn rồi.

Thần linh có tồn tại.

Đó là câu nói duy nhất đọng lại trong đầu học sinh lớp 3E sau khi nghe được mấy lời giải thích ngắn gọn của V.A.

"Vậy là chúng ta đã lấy một vị thần làm mồi nhử, chửi hắn một vài lần và bằng một cách thần kì nào đó, chúng ta vẫn chưa chết?"

Cậu nhóc tóc vàng gật gù.

"Đúng đúng. Các ngươi nên cảm thấy biết ơn đê. Lỡ tay chọc điên thằng đó là tới công chuyện luôn đấy."

Quào, đây đích thị là năm học bất ổn nhất mà họ từng trải qua.

Void Archives đã tránh nói những gì không cần thiết. Ngay khi nó định 'bóc phốt' hắn chỉ cho vui thì chính chủ xuất hiện. V.A liền ngậm chặt miệng, húyt sáo một chút, làm như nó chẳng có tội tình gì.

Xém chết, xém chết.

"Ngươi đây rồi."

Nó nhảy xuống từ bàn giáo viên, đứng trước mặt hắn. Bỗng dưng, Void Archives cảm thấy bầu không khí có gì đó không đúng. Scaramouche nhìn chằm chằm vào nó, tay còn lại của hắn quăng một tệp giấy lên trên. Những tờ giấy chi chít chữ bay loà xoà trong lớp học.

Mỗi người trong lớp đều vì tò mò mà nhặt lên một tờ.

Horibe Itona phản ứng đầu tiên.

"Đây là...cách cứu Koro-sensei?!"

Lớp 3E cần thuốc trợ tim. Họ đã đi từ cơn sốc này đến cơn sốc khác, không thể nào  thích ứng nổi.

Okuda Manami dí mặt vào trong những dòng chữ nắn nót đầy mê hoặc đó. Cô nhận ra một điều quan trọng. Những giả thuyết mà cô đã từng mơ tưởng về hoàn toàn đúng! Chỉ là...

Akabane Karma hỏi hắn một câu.

"Đây không phải nét chữ của cậu nhỉ?"

Đám học sinh xung quanh thật sự chỉ muốn đè đầu Karma xuống mà thôi. Có giải pháp là tốt rồi, lo gì bản quyền chứ?

Karma đã thấy qua nét chữ của hắn. Chữ của Scaramouche đẹp đến không tưởng. Tuy nhiên, mỗi loại chữ đều có nét đẹp của riêng nó và cái sự chân thành hiện diện rõ rệt ở đây không phải là của hắn.

"Ừ. Không phải tôi."

Scaramouche bước lên bục giảng.

Một.

Hai.

Ba.

Hắn sẽ đảm bảo chuyện này. Chắc chắn sẽ có những người nhớ đến cậu.

Hắn đối mặt với tấm bảng đen. Scaramouche có cảm giác hắn như bước về ngày đầu tiên đến với thế giới này. Như một lẽ tự nhiên, Koro-sensei đưa phấn cho hắn. Dường như thầy ta hiểu hắn đang định làm gì.

Nét thanh nét đậm. Liệu cậu có biết tên cậu vừa dễ nhìn vừa dễ nghe không?

"Đây là tác giả của bài nghiên cứu này."

'Asano Gakushuu'

Vị ngụy thần nọ cúi đầu trước họ, nở một nụ cười giả tạo.

"Làm ơn hãy nhớ đến cậu ta."

Bây giờ thì...

"Tôi xin phép."

Hắn nhẹ nhàng búng tay. Đống bàn ghế xung quanh bị dồn vào những góc tường một cách gọn gàng, chỉ để lại một chỗ ngồi duy nhất mà thôi.

Hắn quay sang Koro-sensei.

"Mời thầy."

Thầy bạch tuộc chớp mắt, bỗng nhiên lấy xúc tu để vỗ vỗ lên lưng hắn.

"Em...có ổn không?"

Đó là câu hỏi chung. Lớp 3E, Koro-sensei hay Void Archives, bọn họ đang hỏi hắn.

Hắn ổn, hoàn toàn ổn.

Koro-sensei nên nhanh lên, hắn không muốn lãng phí nhiều thời gian. Hắn muốn đi khỏi đây lắm rồi. Cảm giác tội lỗi này chỉ có thể được rửa sạch khi hắn cút xéo khỏi nơi này.

"Mời thầy."

Koro-sensei trườn xuống dưới, ngồi lên cái ghế đơn ấy. Hắn nắm tay V.A, biến nó thành một cái kiện thần khác ngay trước mắt mọi người.

"Cậu nhóc đó...là vũ khí sao?!"

"Nhìn tuyệt quá..."

Đó là một cái vũ khí cán dài, một cây thương trắng muốt. Kiện thứ sáu: Hắc Uyên Bạch Hoa. Thứ này có hai dạng, một là Hắc Uyên, hai là Bạch Hoa.

"Em định giết thầy hay gì đấy?!"

Koro-sensei đùa cợt một chút, co rúm lại như một quả bóng. Thật ra ổng rén thiệt đấy, chỉ là thầy tin hắn sẽ không làm gì đâu.

Hắn không đáp, cắm thẳng vũ khí xuống đất.

"Công lực định mức 0: Thánh Thương Đích Bách Tuế Lan."

Đáng lí ra hắn chỉ cần dùng Bạch Hoa là đủ. Tuy nhiên, công lực định mức 0 lại có khả năng phục hồi mọi sinh vật về 'trạng thái sinh học' ban đầu. Vừa hồi sinh, vừa chữa thương, vừa đảo ngược. Hắn cũng chỉ mới nghiên cứu thứ này gần đây thôi đấy. Nó chỉ có một cái nhược điểm là yêu cầu người dùng phải hiểu tường tận cơ chế hoạt động. Ngoài ra, luật giả thì không có tác dụng, nhưng kẻ từng là người như Koro-sensei thì dễ.

Kiện của Tử Chi Luật Giả cơ mà.

"Ủa ai đây?"

Đó là thắc mắc đầu tiên của một vài học sinh lớp 3E sau khi họ ăn trọn quả flash siêu mù mắt đến từ cây thương. Scaramouche khoan thai thu hồi V.A thành một khối lập phương.

Trên cái ghế đó xuất hiện một nam nhân nhìn-thì-có-vẻ-trẻ-trung. Anh ta có tóc đen cùng đôi mắt cùng màu. Khụ khụ, còn rất đẹp trai nữa.

Vậy ra Koro-sensei không nói dối về vụ này.

'Koro-sensei' mở to mắt, tá hoả kiểm tra lại thân thể của mình. Thầy ta đã...quay ngược thời gian à? Bộ dạng này không khác gì lúc thầy chưa bị bắt làm vật thí nghiệm. Tử Thần hàng thật đã trở về nhân gian rồi.

"Đó là Koro-sensei trước đây sao?"

Shiota Nagisa lao đến ôm thầy ta. Thầy vẫn còn đang mặc bộ đồ thùng thình đó nữa kìa, đích thị đây là chủ nhiệm của bọn họ rồi

Koro-sensei sẽ không phải chết!

"Từ từ...! Để thầy load xong đã- Á!"

Giọng thầy ta trầm hơn rồi kìa. Không sao đâu, cả bọn 3E đều đến chung vui hết cả. Nó bỗng nhiên trở thành một cái ôm của nguyên nhóm, quả là cảm động và sướt mướt quá đi mà.

Nhiều người đã khóc vì bọn họ nhận ra người mà họ thập phần quý trọng không phải chịu một số phận lâm li bi đát đến vậy.

Scaramouche đứng ở ngoài.

Rõ ràng là kết thúc đẹp ngoài tưởng tượng, tại sao hắn lại không cảm thấy thoả mãn?

Lớp 3E đã có được một cái kết tốt đẹp, thế còn 3A chúng ta thì sao?

Hắn rời đi.

-

"Nào nào các em! Để thầy thở nữa!!"

Học sinh 3E tươi tỉnh hẳn ra. Nói chung là mọi thứ cuối cùng cũng đâu vào đó. Bọn họ tản ra xung quanh, chớp lấy cơ hội để làm quen với bộ dạng mới của Koro-sensei.

"Phù, không thể tin là thầy lại có thể trở về hình dáng này..."

Koro-sensei đinh ninh rằng một khi thầy đã trở thành một thứ quái thai như vậy, thầy ta hoàn toàn không có cửa mơ tưởng về việc trở về dạng người. Thầy đã vẽ ra một cái kết cho chính mình. Koro-sensei sẽ dạy học sinh với tư cách là một con quái vật và chết với danh phận là kẻ đe doạ nền văn minh nhân loại.

Kể cả khi thầy không phát nổ đi chăng nữa, nhân loại sẽ mãi mãi bài trừ con bạch tuộc vàng này. Tuy nhiên, cơ thể con người này thì lại khác.

Thầy ấy cuối cùng cũng có thể sống xứng đáng với công sức mà thầy bỏ ra.

Để có được điều này, một vị thần đã giúp thầy. Đúng rồi, còn phải cảm ơn...

A, cậu học sinh ấy đã rời đi mất rồi.

-

"Nghe nói học sinh Nhật Bản hay nhảy lầu tự sát."

Void Archives lẩm bẩm khi nó thấy hắn ngồi trên mép của sân thượng trường sơ trung Kunugigaoka.

Chết đuối, ăn kẹo đồng, đâm xuyên ngực, bây giờ là nhảy lầu. Hắn còn nhiều kiểu tự tử chưa thử lắm. Dù sao đây cũng chỉ là cách hắn thoát ra khỏi cái bong bóng thế giới này thôi mà.

Trong tay hắn là cái lõi của Chi Phối Luật Giả.

Mệt mỏi quá.

"Chúng ta đi thôi. Tới thế giới tiếp theo."

Ừ, tới thế giới tiếp theo.

Trước khi chết, có một suy nghĩ điên rồ thoáng qua trong đầu hắn. Scaramouche biết kiểu gì hắn cũng phải tiến vào biển Lượng Tử, nhưng hắn lại có chút muốn chết...thật. Cái kiểu chết là hết luôn ấy.

Muốn gặp lại Vĩnh Hằng của hắn cơ.

Đừng quá mơ tưởng. Hành trình của hắn còn rất dài, rất dài.

Scaramouche mở mắt ra, dưới thân là dòng cát đỏ quen thuộc. Hắn nằm ở đó, xoay người về phía cây số Ảo. Tiếp theo...là ai đây nhỉ?

Vị diện hoàn thành.

-

"Hừm, cậu từ đâu ra đấy?"

Đầu cam bối rối nhìn xung quanh, cuối cùng là hướng đến chủ nhân của giọng nói kia.

Một cậu nhóc khác, có vẻ trẻ hơn cậu.

"Không biết. Em có biết nơi này là đâu không?"

Nơi này quá lung linh, lộng lẫy đến mức mù mắt. Dưới chân họ là một mặt thủy tinh trong suốt, không khỏi làm cho cậu cảm thấy sợ độ cao. Trong cái 'hồ cá' ảo ma đó, một đống 'bong bóng' tụ lại một chỗ, cuối cùng là sát nhập vào nhau thành một cái khổng lồ.

Người kia cau mày.

"Đừng có gọi tôi như thế. Tôi sẽ không bao giờ gọi ai khác bằng 'anh' đâu."

Vậy ra là có tồn tại người mà nhóc ấy gọi bằng 'anh' à. Đúng là bí ẩn thật đấy.

"Tôi cũng lang thang ở đây khá lâu rồi, chưa tìm được đường ra. Cơ mà..."

Cậu nhóc đó gắt gao nắm lấy cổ áo của Asano Gakushuu, không thèm che giấu sát ý của mình.

"Trên người cậu có mùi của anh ấy..."

Mặt thủy tinh nứt vỡ.

Cả hai đều rơi xuống cái bong bóng khổng lồ ở bên dưới. Trước khi hỗn loạn bắt đầu, nhóc tóc cam chỉ kịp nghe được câu hỏi cuối cùng.

"Cậu gặp Tổng Quản rồi đúng không?"

***

(*) Content end game, sẽ không tiếp tục bây giờ đâu :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co