Truyen3h.Co

Tổng Tài Tâm Cơ Và Trợ Lý Da Đen Của Hắn

Chương 73

AnHii79

Chương 73

Giang Vũ Phong hiểu ý của Tiêu Túc.

Hơn nữa, anh ta nhìn biểu cảm của anh là biết, Tiêu Túc đang ở trong một mối quan hệ ổn định và hạnh phúc.

Tiêu Túc tuy trầm lặng ít nói, nhưng không phải là một người hoàn toàn bị động.

Tuy nhiên, đôi khi anh thực sự cần đối phương chủ động hơn một chút, dán lấy anh, đẩy anh một cái, anh mới có thể sau khi có được cảm giác an toàn mà bắt đầu đáp lại.

Giang Vũ Phong đã thấm thía điều này.

Sự chăm sóc của anh ta dành cho Tiêu Túc giống như anh trai chăm sóc em trai. Anh ta chưa từng nghĩ sẽ nhận được gì từ Tiêu Túc, dù sao họ không có quan hệ máu mủ, nói đúng ra chỉ là những người bạn lớn lên cùng nhau.

Nhưng trong lúc khó khăn nhất của anh ta, chính Tiêu Túc đã đẩy cánh cửa ngôi nhà cũ ở quê, vớt anh ta ra khỏi nơi ẩm ướt nặng nề đó, không cho phép từ chối mà đưa anh ta về nhà.

Tiêu Túc thật sự đã làm rất nhiều vì anh ta, và giờ lại có thêm Lâm Thước.

Giang Vũ Phong nhìn về phía Lâm Thước, Lâm Thước đang cặm cụi gắp xiên nướng. Vừa nãy nói chuyện còn hăng hái, giờ chống cằm đã buồn ngủ.

“Chúng ta ăn nhanh rồi về, mai lại nói chuyện tiếp, em lái xe đến đây cũng mệt rồi phải không?” Giang Vũ Phong nói với Tiêu Túc.

Tiêu Túc gật đầu, “Ừm, mai cũng phải đi phục hồi chức năng sao?”

Giang Vũ Phong gật đầu.

“Vậy mai em đi cùng anh, cho Lâm Thước nghỉ ngơi một chút,” Tiêu Túc thấy Lâm Thước ngẩng đầu, rất đúng mực mà hỏi ý kiến: “Mai tôi đi cùng anh ấy đi phục hồi chức năng, được không?”

Lâm Thước quả thực đã mệt lử, “Ừm, được.”

Ba người nhanh chóng ăn xong về khách sạn. Hai phòng ở gần nhau. Khi vào phòng, Tiêu Túc và Giang Vũ Phong đều lảng tránh ánh mắt của nhau.

Về phòng xong, Tiêu Túc theo bản năng sờ sờ tường, cách âm chắc là ổn nhỉ?

Anh nhìn thoáng qua đồng hồ, nghĩ Lục Thừa Lan chắc chưa ngủ, nhanh chóng gọi video cho hắn.

Nếu không chủ động tìm Lục Thừa Lan, có thể lại xuất hiện hình phạt mới nào đó.

Mặc dù mấy trò chơi tình yêu nhỏ rất thú vị, nhưng Lục Thừa Lan thật sự có quá nhiều ý đồ xấu xa khiến anh sợ hãi.

Tiêu Túc còn chưa ngồi xuống, video đã được kết nối –

[em vừa đến sao? Lái xe lâu như vậy à?]

“Không phải, đến nơi xong đi ăn cơm, bây giờ mới về khách sạn.” Tiêu Túc mở một chai nước khoáng, ngồi vào ghế, đặt điện thoại dựa vào tường, xoa xoa vai vì lái xe lâu mà đau nhức.

[Mệt không?]

Giọng Lục Thừa Lan từ tai nghe điện thoại truyền ra, trầm thấp, thư giãn, nghe mà Tiêu Túc chỉ muốn nằm xuống.

Nhưng anh vẫn chưa tắm, vì vậy anh chống cằm dựa vào ghế, từ từ thả lỏng.

“Không mệt, anh đang bận gì vậy?” Anh hỏi Lục Thừa Lan.

Trong video, Lục Thừa Lan mặc bộ đồ ở nhà màu xanh đậm, dựa vào lưng ghế, để lộ kệ sách phía sau.

[Đang làm việc, em không ở đây, anh tăng ca để g//iết thời gian.]

“Ừm.” Tiêu Túc nhìn người trong màn hình. Ánh đèn trong thư phòng chiếu thẳng vào mặt Lục Thừa Lan, như có một tầng ánh sáng mềm mại. Hắn lên hình ngược lại không đẹp bằng ngoài đời. Có lẽ là vì ánh mắt không trực tiếp dừng lại trên người mình, như thiếu đi vài phần ấm áp.

Khi Tiêu Túc im lặng, bên kia cũng yên lặng chờ đợi. Hai người cứ nhìn nhau không nói gì, giằng co một lúc lâu.

Có lẽ là đã nhìn đủ, Lục Thừa Lan cuối cùng cũng nói.

[em đi tắm trước đi, nằm xuống rồi nói chuyện. Anh về phòng chờ em.]

Tiêu Túc nhìn đồng hồ, nói: “anh ngủ sớm đi, em tắm xong cũng đi ngủ ngay.”

Nằm nói chuyện, luôn có cảm giác như một kiểu ám chỉ. Thế này thì phải nói đến mấy giờ mới ngủ được?

Hơn nữa anh không thích trò chuyện video, luôn cảm thấy không có gì để nói, không thoải mái bằng đối mặt.

[Được… Vậy em nhớ đăng nhập trò chơi.]

“Ừm.” Tiêu Túc gật đầu, cúp máy.

Vừa rồi Lục Thừa Lan rõ ràng còn muốn nói điều gì khác. Tiêu Túc đoán là muốn anh mang điện thoại vào khi tắm, hoặc những câu không đứng đắn, nhưng Lục Thừa Lan đã nhịn lại.

Tiêu Túc nhanh chóng tắm rửa, nằm xuống rồi sau một lúc lâu mới đăng nhập trò chơi.

Trên màn hình điện thoại hiện lên một thông báo.

[Chào mừng về nhà!]

Trong căn phòng, một mèo một chó cũng đang online, chúng cuộn tròn vào nhau trong cái ổ sang trọng, nhắm mắt ngủ, trên đầu bay ra “zzZ~”.

Bên ngoài ổ có hai bát thức ăn cho thú cưng. Một cái hình tròn, đáy bát có hình xương. Cái còn lại là hình đầu mèo, có hai cái tai nhọn.

Trong hai cái bát còn sót lại thức ăn.

Thật là một trò chơi nuôi dưỡng thú cưng sống động.

Nhân vật nhỏ da trắng mặc vest, sau khi nhân vật da ngăm đăng nhập, lập tức đi về phía anh.

Tiêu Túc không kịp né, nhân vật nhỏ da ngăm bị hôn một cái, trên màn hình lập tức tuôn ra một loạt tiền vàng, xếp thành hình trái tim.

May mà anh đã kịp thời bật chế độ im lặng.

Khóe môi Tiêu Túc nhếch lên, nhìn nhân vật nhỏ trên mặt phiếm hồng, cảm thấy vô cùng đáng yêu.

[xoxo! Người yêu tặng cho bạn một nụ hôn ngọt ngào ~]

[Ánh sao lấp lánh! Phòng nhỏ nhắc nhở bạn nên đi ngủ sớm ~]

Tiêu Túc liên tục nhận được hai thông báo. Anh chạm vào màn hình kéo nhân vật nhỏ da ngăm đi theo nhân vật nhỏ da trắng vào phòng ngủ chính.

Phòng ngủ đã được trang trí xong hoàn toàn. Trên đầu giường treo một bức ảnh lớn tự động tạo, trong ảnh là hình ảnh hai nhân vật trong trò chơi.

Tiêu Túc chạm vào bức ảnh, hiện ra tùy chọn có thể cài đặt hành động và cảnh nền.

Anh lướt qua, có cảnh nghỉ dưỡng trên bãi biển, đi dạo trong rừng mưa, hàng cây ngô đồng mùa thu... Khi anh đang hoa mắt, trên màn hình lại hiện ra một thông báo –

[Người yêu của bạn đã thiết lập cảnh nền chụp ảnh chung!]

Anh ấn quay lại, và thấy bức ảnh đã thay đổi.

Hai nhân vật đang nghiêng người tựa vào nhau, má kề má đầy thân mật. Một tấm khăn voan trắng có đường viền hoa văn từ đỉnh đầu của họ phủ xuống, buông lỏng phía sau lưng.

Đây là một bức “ảnh cưới” quá kinh điển, Tiêu Túc sững sờ một lúc lâu.

Anh lặng lẽ nhìn màn hình điện thoại, cố gắng thoát khỏi những cảm xúc kỳ lạ đột nhiên xuất hiện.

Đây chỉ là một trò chơi, hơn nữa còn quá trừu tượng.

Nhưng anh nghĩ đến việc một trong những người lập kế hoạch của trò chơi này là Hách Điềm, và hình ảnh nhân vật cũng do cô thiết kế, anh lại cảm thấy hợp lý.

Trên đầu nhân vật nhỏ da trắng trong trò chơi hiện ra một khung thoại: [Lục Thừa Lan: Ngủ đi!]

Tiêu Túc chạm vào giường, nhân vật nhỏ da ngăm lập tức nằm xuống, sau đó nhân vật nhỏ da trắng cũng nằm xuống bên cạnh.

Không có chuyện gì xảy ra.

Anh im lặng một lát. Lúc đó, vì Hách Điềm nói có “hiệu ứng tắt đèn”, anh đã từ chối trang trí phòng ngủ chính, thậm chí suýt chút nữa gỡ trò chơi.

Kết quả, chỉ có vậy thôi sao?

Anh không biết mình đang mong đợi điều gì.

Đúng lúc anh đang cạn lời, màn hình điện thoại đột nhiên tối sầm, đèn ngủ trong phòng ngủ chính đã tắt.

Ánh trăng mờ ảo từ cửa sổ lọt vào, như một cột sáng sân khấu chiếu vào giường.

Trong không gian ấm áp, hai nhân vật nhỏ thực hiện một loạt hành động mượt mà – vươn vai, ngáp, xoay người ngủ, chảy nước dãi.

Khi anh đang đắm chìm vào bầu không khí này, khung thông báo lại nhảy ra.

[Sau khi chạm vào, sẽ thay đổi tư thế ngủ.]

Tiêu Túc còn chưa kịp chạm vào, nhân vật đã thay đổi động tác, rõ ràng là Lục Thừa Lan đang thao tác.

Các hành động rất mượt mà, đủ loại, bao gồm ôm nhau mặt đối mặt, nằm quay lưng vào nhau, và thậm chí là nằm lộn xộn đầu một đằng chân một nẻo.

Sau khi thay đổi rất nhiều tư thế, cuối cùng mới dừng lại.

Lục Thừa Lan chọn tư thế ngủ quen thuộc của hai người: hai nhân vật nghiêng người, nhân vật da trắng ôm nhân vật da ngăm từ phía sau.

Cánh tay ngắn ngủn, chân ngắn ngủn, trông vô cùng đáng yêu.

Hai nhân vật nhỏ tiếp tục chảy nước dãi dưới ánh trăng, trên đầu bay rra “zzZ~”.

Ánh đèn giống như một bong bóng mờ ảo phóng to thu nhỏ, mô phỏng nhịp thở dần dần thư giãn khi chìm vào giấc ngủ sâu.

Tiêu Túc không nhịn được chụp màn hình, như bị ma xui quỷ khiến mà gửi cho Lục Thừa Lan, dù rõ ràng Lục Thừa Lan và anh đang cùng online, xem cùng một hình ảnh.

Nhưng chưa kịp thu hồi, Lục Thừa Lan cũng lễ độ đáp lại bằng một video.

Khi video còn đang tải xuống, Lục Thừa Lan gọi điện thoại.

[em nằm xuống chưa?]

“Ừm.”

[Xem video một lát rồi đi ngủ nhé, nếu em còn ngủ được.]

“Tại sao lại không ngủ được?”

[em nhìn sẽ biết. Là video ở bãi đậu xe hôm đó, Phùng Nhuế đã gửi cho anh, cô ấy nói đã xử lý xong rồi, thật ra cũng chẳng có gì đáng để xử lý…]

Tiêu Túc im lặng. Lúc đó anh đã nghĩ, bảo vệ chắc sẽ không nhàm chán đến mức phát tán video, cùng lắm là sau lưng buôn chuyện vài câu.

Trên thực tế, hai người cũng chẳng làm gì quá đáng, chỉ hôn nhau một lát mà thôi.

“Được rồi, anh cũng nghỉ ngơi sớm đi.”

[Được, ngủ ngon.]

“Ngủ ngon.”

Tiêu Túc tắt đèn, video cũng đã tải xong. Anh mở ra xem, thanh tiến độ dài khoảng 21 phút.

Anh sững sờ. Họ đã hôn lâu đến vậy sao? Chưa bắt đầu xem mà gáy anh đã bắt đầu nóng ran.

Video là màn hình ngang, chất lượng không cao, tông màu đen trắng.

Xe của họ ở góc dưới bên phải video, chiếm một phần tư hình ảnh.

Tiêu Túc nhận ra hình ảnh đã được cắt ghép.

Góc quay của camera đó chắc chắn không thể đến họ nhiều như vậy, hơn nữa chất lượng thấp chỉ có thể là do đã được phóng to.

Mặc dù chất lượng không cao, nhưng cũng có thể thấy hai người hôn nhau say đắm, môi lưỡi quấn lấy nhau, trông vô cùng nồng nhiệt.

Anh cảm thấy xấu hổ, không muốn xem tiếp, nhưng đôi mắt lại không thể rời đi.

Khi thanh tiến độ qua nửa, tay Lục Thừa Lan đã bắt đầu di chuyển khắp nơi, từ vai trượt xuống cổ, rồi chui vào trong áo vest, qua lớp áo sơ mi mà vuốt ve…

Tiêu Túc xem từ đầu đến cuối, phát hiện thời gian trôi qua thực sự rất nhanh, hơn nữa căn phòng trở nên nóng bất thường, ngay cả hơi thở cũng nóng lên.

Anh một lần nữa trúng kế của Lục Thừa Lan.

Tiêu Túc nghi ngờ Lục Thừa Lan có một năng lực tà ác nào đó, có thể biến đầu óc người khác thành một mớ hỗn độn, khiến người ta mất đi khả năng suy nghĩ.

Một mình nằm trên giường khách sạn nhìn lên trần, tâm trí anh đã bay đến tối thứ Bảy.

Hai người họ chỉ cần ngủ chung, nhất định sẽ xảy ra chuyện gì đó, còn sẽ xảy ra chuyện gì thì…

Anh có một giấc mơ hỗn loạn, trong xe, từ ghế trước ra ghế sau, cả đêm không ngừng nghỉ.

Khi tỉnh dậy vào sáng sớm, Tiêu Túc cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi.

Tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên, kéo anh ra khỏi dư âm của giấc mơ khó chịu và dính nhớp.

Tiêu Túc chạy ra mở cửa, ngoài cửa là Giang Vũ Phong ăn mặc chỉnh tề.

“Sao em ngủ say vậy? Gọi điện thoại cũng không nghe.” Giang Vũ Phong hỏi.

Tiêu Túc chặn anh ta ở ngoài cửa, “Ngủ quên. Anh đợi em một chút, em thu dọn xong sẽ đến tìm anh.”

“Vậy em đến quầy lễ tân tìm anh nhé, Lâm Thước vẫn còn ngủ.” Giang Vũ Phong nhìn đồng hồ. Buổi trị liệu phục hồi chức năng chưa đến 1 giờ, về còn có thể mua bữa sáng cho Lâm Thước, “em nhanh lên nhé? Coi chừng trễ giờ.”

Thật ra, buổi trị liệu phục hồi chức năng không cần người đi cùng, Giang Vũ Phong đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Những ngày khó giữ thăng bằng, Lâm Thước đã giúp anh ta.

Tiêu Túc chỉ phụ trách đưa đón, sau đó tìm một chỗ ngồi, xem anh ta dưới sự hướng dẫn của nhân viên y tế hoàn thành các động tác đơn giản. Sau khi điều chỉnh chân giả, anh ta tiếp tục hoàn thành các động tác, tuy khô khan nhưng tư thế đi lại ngày càng bình thường.

Trên đường về khách sạn, họ cuối cùng cũng có thể nói chuyện riêng.

Giang Vũ Phong cười nói: “Lục Tổng của em cố ý phải không? Đày anh đến thành phố Vân, hắn có phải đã đường hoàng vào nhà em không?”

“Không phải.” Tiêu Túc theo bản năng phủ nhận.

“em dám nói hắn không ở nhà em sao?”

Tiêu Túc im lặng.

“Ồ, hai người phát triển nhanh thật,” Giang Vũ Phong chỉ suy đoán, không ngờ đoán đúng. “anh trở về sau sẽ dọn đi, yên tâm, sẽ không làm phiền hai người.”

“Đợi anh ổn định rồi tính, quê quá xa, đi làm không tiện.”

Tiêu Túc không khách sáo giữ anh ta, nhưng cũng không đồng ý anh ta dọn đi ngay. Dù sao anh cũng không có ý định sống chung với Lục Thừa Lan, nên không có chuyện phiền hay không phiền.

“Có thể tạm thời ở ký túc xá của đội, anh chuẩn bị nhận công việc đó,” Giang Vũ Phong lần này không thở dài. “Làm công tác tuyên truyền, là phòng ngừa tai nạn trước khi nó xảy ra, cũng là giúp đỡ người khác, anh có thể chấp nhận.”

“Vậy thì tốt.” Tiêu Túc yên tâm, hỏi: “Vậy anh và Lâm Thước, có phải đang ở bên nhau không?”

“Ừ, xem như vậy đi.” Giang Vũ Phong cũng không biết nên miêu tả mối quan hệ của họ thế nào.

“Cái gì gọi là xem như vậy?” Tiêu Túc không thể hiểu.

“bọn anh chưa nói rõ, nhưng cứ tự nhiên ở bên nhau. Chính là… những chuyện nên xảy ra và không nên xảy ra đều đã xảy ra rồi.” Giang Vũ Phong giải thích: “Trước đây không có, không làm bừa ở nhà… Nhưng tối qua, đột nhiên, có thể là vì đèn trong khách sạn này ấm áp quá…”

“Không cần chi tiết đến vậy,” Tiêu Túc ngắt lời hắn, hỏi: “Tại sao không nói rõ ràng?”

Giang Vũ Phong ngồi ở ghế phụ, tay lại dịch đến đầu gối, nắm chặt.

Tiêu Túc nhìn thấy, “Chỉ vì chuyện chân anh thôi sao?”

“Một phần nguyên nhân,” Giang Vũ Phong thở dài, “Hơn nữa tính cách Lâm Thước, em cũng hiểu rồi đấy, thích tận hưởng thú vui trước mắt, rất bốc đồng. Anh không biết cậu ấy nghĩ gì. Trước đây anh nghĩ cứ lạnh nhạt, cậu ấy chịu đủ rồi sẽ tự rời đi, nhưng cậu ấy lại không. Mất đi rất nhiều thứ rồi, những gì có thể nắm giữ, anh đều muốn nắm chặt. Anh không thể phớt lờ nội tâm của mình, nhưng anh cũng biết không thể ích kỷ như vậy… Nên anh đã giao quyền quyết định cho cậu ấy.”

Tiêu Túc đại khái hiểu được tâm trạng của Giang Vũ Phong, nhưng anh thật sự không hiểu Lâm Thước. Nhất thời không phân biệt được hai người ai hèn mọn hơn.

Nhìn bề ngoài, Lâm Thước hèn mọn mà cầu tình yêu từ Giang Vũ Phong, đi cùng Giang Vũ Phong đến nơi khác làm phục hồi chức năng, không rời không bỏ.

Nhưng thực tế, Giang Vũ Phong cũng hèn mọn, sợ bị ghét bỏ, lại lo lắng mình sẽ liên lụy người khác, chờ đối phương cho một câu trả lời rõ ràng, giống như dù thế nào anh ta cũng sẽ chấp nhận.

“Tùy hai người vậy,” Tiêu Túc thở dài, “em còn chưa suy nghĩ thấu đáo cho mình, cũng không có tư cách nói các anh.”

“em chưa suy nghĩ thấu đáo chuyện gì? Em không phải nói rất vui sao?”

“Thật sự rất vui, nên có chút lo lắng sẽ vui quá hóa buồn.” Tiêu Túc trước mặt Giang Vũ Phong không có gì phải giấu.

“Nghĩ nhiều làm gì?” Giang Vũ Phong biết sự bi quan của anh bắt nguồn từ đâu, an ủi: “Cho dù tương lai không tốt đẹp, thì có liên quan gì đến hiện tại? Chi bằng nhân lúc còn vui vẻ, cứ vui vẻ thêm một thời gian. Huống hồ, tương lai chưa thể biết trước, mọi chuyện đều có sự an bài của nó.”

Anh ta chỉ vào chân của mình. Không còn, rồi lại có. Ít nhất con người vẫn còn đây.

“Đạo lý này em hiểu.” Tiêu Túc thở dài.

Giang Vũ Phong sững người một chút. Khuyên nhủ người khác thì một tràng, bản thân lại cứ mãi luẩn quẩn trong vòng xoáy của mình.

Trong xe rơi vào im lặng.

Tiêu Túc cũng đang đối kháng với bản thân trong quá khứ, anh muốn vứt bỏ sự cô độc của mình, chấp nhận một người khác bước vào cuộc sống.

Thay đổi, nói dễ hơn làm.

Đầu tiên, còn một vấn đề.

“À, chuyện hai người 'đụng số’ cuối cùng giải quyết thế nào?” Tiêu Túc rất tò mò về câu hỏi này.

Giang Vũ Phong không ngại chia sẻ, “Hôm qua anh định nói thôi, không nhất thiết phải chia rõ ràng, nhưng Lâm Thước nói cậu ấy muốn thử một lần. Cậu ấy nói cậu ấy tò mò quá nặng, không thử một lần có thể cả đời khó yên.”

Tiêu Túc: …

Đúng là lời Lâm Thước sẽ nói.

“Cho nên, rốt cuộc cảm giác thế nào?” Giang Vũ Phong hỏi Tiêu Túc.

“Sao lại hỏi em? Hỏi Lâm Thước ấy.”

“anh đã hỏi, cậu ấy bảo anh tự mình thử xem, rồi bắt đầu nói cho anh, nói là một cảm giác hoàn toàn mới lạ,” Giang Vũ Phong cau mày chặt hơn, tỏ vẻ khó tin, “em biết có lúc cậu ấy nói chuyện kỳ lạ thế nào không, cậu ấy nói như “thoa kem dưỡng”, cực lực đề cử anh thử một chút…”

Tiêu Túc cạn lời, “thoa kem dưỡng” là gì nữa?

“Vậy rốt cuộc cảm giác thế nào? Anh cũng tò mò lắm...”

“anh thật sự có thể tự mình thử một chút.” Tiêu Túc từ chối thảo luận vấn đề này, anh chợt nghĩ ra một câu đùa kiểu địa ngục, “anh tuy có thể đi lại, nhưng dường như lại bị Lâm Thước lừa gạt thành què…”

Giang Vũ Phong trừng mắt nhìn anh, hiểu được ý, bật cười thành tiếng.

Tiêu Túc vốn định trưa nay mời họ ăn cơm, nhưng Lâm Thước mãi đến trưa vẫn chưa dậy. Giang Vũ Phong ở trong phòng cùng anh ta, Tiêu Túc liền về Tân Thành trước.

Về đến nhà, anh dọn dẹp một chút, vừa dọn vừa hối hận vì đã mời Lục Thừa Lan đến nhà, còn nói ra những lời như chủ nhật ở nhà nằm cả ngày.

Cuối cùng không chừng thật sự giống Lâm Thước, một ngày không xuống giường.

Chiều tối, Lục Thừa Lan lái xe đến đón anh. Hai người cùng nhau ăn tối rồi mới đến quán bar.

Tiêu Túc ngồi ở ghế phụ có chút không quen, khuỷu tay chống lên cửa xe rồi nhịn không được nghiêng đầu nhìn về phía Lục Thừa Lan.

“Biết tại sao em cứ nhìn anh mãi không?” Lục Thừa Lan không hề ngại ngùng. Hắn hiếm khi tự lái xe một lần, được nhìn chằm chằm suốt cả chặng đường là một loại thú vị khác.

Bình thường đều là hắn nghiêng đầu nhìn Tiêu Túc. Tiêu Túc khi lái xe rất chuyên tâm, hắn phải khắc ghi khuôn mặt nghiêng của anh vào trong đầu.

“Vì em kỳ lạ sao?” Tiêu Túc nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lục Thừa Lan mím môi mỉm cười, “Là vì em thích anh.”

Tiêu Túc không nói gì. Chờ Lục Thừa Lan đỗ xe xong, anh nhanh chóng tháo dây an toàn, nhoài người qua, đè người hắn hôn hai cái. Khi Lục Thừa Lan đang từ kinh ngạc chuyển sang chuẩn bị đáp lại, anh vội vàng xuống xe.

Lục Thừa Lan sờ môi, nhanh chóng xuống xe theo, thấy Tiêu Túc đang đứng bên đường chờ hắn.

Lục Thừa Lan tiến lên nắm lấy tay Tiêu Túc.

“Đông người.” Tiêu Túc nói.

“Vậy mà em còn hôn anh?” Lục Thừa Lan cố tình hỏi.

Tiêu Túc bối rối. Anh cũng chỉ đột nhiên nảy ra ý nghĩ, giải thích: “em chỉ muốn thử một chút.”

Thử đi theo nội tâm của mình, nghĩ đến cái gì là làm cái đó, trở thành một người chủ động hơn.

Lục Thừa Lan mỉm cười, “Cảm giác thử thế nào?”

“Tư thế không thoải mái lắm.” Tiêu Túc thậm chí cảm thấy mình đã hôn vào vai hắn khi nhoài người qua.

Nghe Tiêu Túc trả lời, Lục Thừa Lan nhịn cười, trầm giọng nói: “Về nhà tìm tư thế thoải mái rồi cho em hôn thêm một lúc.”

Tiêu Túc mím môi, người này nói chuyện không đứng đắn tự nhiên như uống nước vậy.

Anh kéo tay hắn, lại một lần nữa giãy giụa: “Đông người.”

“Có sao đâu?” Lục Thừa Lan túm lấy tay anh, từ nắm lấy lòng bàn tay đổi thành mười ngón đan vào nhau, “Tất nhiên, nếu em phản đối, cũng có thể không nắm.”

Tiêu Túc nghĩ đến lời Giang Vũ Phong nói, hai người vui vẻ là được, đừng nghĩ nhiều.

“Vậy nắm đi.” Anh nắm chặt lấy tay Lục Thừa Lan.

Hơn nữa, cho dù người khác có chú ý đến, thì có lẽ cũng chỉ vì Lục Thừa Lan ăn mặc quá lạc quẻ.

Một người đến quán bar mà còn mặc vest đi giày da, còn kỳ lạ hơn cả mấy người đàn ông tay trong tay.

“em cười cái gì?” Lục Thừa Lan nghiêng đầu hỏi anh.

Trên mặt Tiêu Túc là nụ cười nhàn nhạt, anh hỏi: “Đến mùa hè anh cũng mặc vest à?”

“Mặc sơ mi thôi,” Lục Thừa Lan thấy anh tâm trạng không tồi, đùa: “Tất nhiên để duy trì hình tượng, anh cũng có thể chỉnh điều hòa xuống thấp một chút, để mọi người cùng mặc áo vest với anh.”

Hai người vừa nói chuyện vừa cùng bước vào quán bar.

Sàn đaaus quyền anh ở giữa quán bar, xung quanh là một vòng bàn. Trên lầu còn có các khu ghế dài, nhưng họ không lên lầu mà chọn một vị trí ở góc.

“em muốn uống gì?” Lục Thừa Lan nhìn lướt qua thực đơn.

Tiêu Túc chỉ vào một loại rượu, anh nhớ màu sắc của nó, trông giống trà đỏ lại giống cà phê đen, “Cái này đi.”

“em chắc không?” Lục Thừa Lan có chút lo lắng, tửu lượng của Tiêu Túc thực sự không tốt.

“Ừ, anh lái xe.” Tiêu Túc xác nhận.

Lục Thừa Lan gọi Long Island Iced Tea mà anh muốn, và một ly Mojito không cồn cho mình.

Trên bàn có tờ giới thiệu các võ sĩ quyền anh. Tiêu Túc mượn ánh đèn mờ ảo nhìn một lúc, ngước mắt lên đối diện với ánh mắt của Lục Thừa Lan.

Lục Thừa Lan thậm chí không nhìn điện thoại, chỉ lặng lẽ ngồi.

“Xin lỗi, hình như em quên hỏi anh, anh có hứng thú với cái này không?”

Gần đây Tiêu Túc mới biết Lục Thừa Lan học đánh đối kháng là vì Thịnh Lăng. Cả hai đều không muốn đối phương mạnh hơn mình, nên cùng thuê một huấn luyện viên, âm thầm phân cao thấp.

So ra thì trình độ của Lục Thừa Lan cao hơn một chút, vì ngày thường hắn cũng tập thể hình, sức mạnh và sự phối hợp tốt hơn.

Vì Lục Thừa Lan am hiểu, nên Tiêu Túc mặc định hắn có hứng thú với các môn thể thao đối kháng.

“Ừm, có hứng thú.” Lục Thừa Lan gật đầu, nhưng thực tế lại hứng thú hơn với việc Tiêu Túc chủ động đề nghị hẹn hò.

Tiêu Túc đưa tờ giới thiệu cho Lục Thừa Lan, “Vậy sao anh cứ nhìn em vậy? Xem giới thiệu đi.”

Lục Thừa Lan nhận lấy tờ giới thiệu, lo lắng nói: “em đừng nên uống rượu, anh lo em sẽ say.”

“Nếu em chính là muốn say thì sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co