Truyen3h.Co

Tổng Tài Tâm Cơ Và Trợ Lý Da Đen Của Hắn

Chương 74

AnHii79

Chương 74

Lục Thừa Lan cân nhắc ý của Tiêu Túc, định đi tìm hiểu thì Tiêu Túc đã quay mặt đi.

“Không sao, em sẽ uống ít một chút.” Tiêu Túc nói.

Lục Thừa Lan không khuyên nữa, nói nhiều quá giống như đang giáo huấn anh.

Kể cả Tiêu Túc có lăn ra ngủ như lần trước cũng không sao, họ còn rất nhiều thời gian ở bên nhau.

“em nghĩ ai sẽ thắng?” Lục Thừa Lan nhìn tờ tóm tắt về võ sĩ, định kiếm chút giải trí, nói: “Chúng ta cá cược nhé? Mỗi người chọn một người, người thắng…”

“Người thắng,” Tiêu Túc tiếp lời, “có thể đưa ra một yêu cầu, bất kỳ yêu cầu nào cũng được.”

Anh nhấn mạnh hai từ “bất kỳ”.

Ánh mắt Lục Thừa Lan trở nên sâu thẳm. Tiêu Túc đang ám chỉ điều gì đây?

muốn uống say, lại đưa ra yêu cầu “bất kỳ”, chơi lớn thật, mà cũng thật liều lĩnh.

Có phải là ý mà hắn hiểu không?

“Bất kỳ sao?” Lục Thừa Lan không muốn hiểu lầm, hỏi thẳng: “Bao gồm cả những chuyện em không muốn?”

“…” Tiêu Túc cúi mắt, thở phào nhẹ nhõm. Gáy anh lại bắt đầu nóng lên. “Ừm.”

Anh không thể giống Lâm Thước, dùng hai chữ “tò mò” để lật đổ những lời nói trước đó của mình, nhưng ngại nói thẳng ra. May mà Lục Thừa Lan rất thông minh.

Anh thực sự có chút tò mò. Giấc mơ hỗn loạn đêm qua và đêm đó trong ký ức đã mơ hồ, chỉ còn lại một sự bức bách không thể tả.

Lông mày Lục Thừa Lan nhíu chặt rồi lại giãn ra. Câu nói “em không cần phải miễn cưỡng” cuối cùng vẫn chưa thốt ra. Nếu Tiêu Túc cảm thấy miễn cưỡng thì đã không đề cập đến chuyện này, hơn nữa, hắn không cần thiết phải được lợi rồi còn ra vẻ.

“Được.” Lục Thừa Lan lúc này cuối cùng cũng nghiêm túc nhìn tờ giấy giới thiệu.

Trên tờ giấy giới thiệu là ảnh chụp nghiêng mặt đối mặt của hai võ sĩ, rất có khí thế. Phía dưới là lý lịch của họ. Cả hai đều đã tham gia những giải đấu lớn nhất trong nước, đều từng lọt vào top 3 và giờ đã giải nghệ. Hai người xem như ngang tài ngang sức.

Lục Thừa Lan có chút đau đầu. Hắn muốn dựa vào vận may, nhìn thể trạng của hai người cũng không thấy khác biệt. Dù sao hắn học các môn đối kháng cũng chỉ để hỗ trợ tập thể hình, không hề nghiên cứu chuyên sâu.

“Chọn xong chưa?” Tiêu Túc thấy hắn vắt óc suy nghĩ, rất muốn cười.

“em chọn ai?” Lục Thừa Lan hỏi.

Tiêu Túc nghĩ một lát, chỉ vào người bên trái. Người này có khung xương cánh tay tương đối nhỏ.

“anh chọn người em chọn nhé?” Lục Thừa Lan quyết định đi đường tắt. Hắn muốn thắng, nên cứ chọn người Tiêu Túc chọn là được.

“anh chắc không?” Tiêu Túc bảo hắn suy nghĩ lại.

Lục Thừa Lan do dự một chút, thấy Tiêu Túc nói xong lại lảng ánh mắt đi, cuối cùng cũng hiểu ra. Tiêu Túc cũng muốn hắn thắng.

“Thôi, anh vẫn chọn người còn lại đi.” Lục Thừa Lan hợp tác với anh.

“Ừ.” Tiêu Túc gật đầu.

Lục Thừa Lan bị anh làm cho rối loạn. Hắn muốn hỏi, liệu có thể bỏ qua trận đấu, về nhà luôn được không?

Hôm nay Tiêu Túc mặc thường phục, áo Henley kẻ sọc màu xám bên ngoài khoác một chiếc áo khoác. Vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng sắc mặt lại dịu dàng.

Lục Thừa Lan kéo ghế lại gần Tiêu Túc một chút, dưới bàn nắm lấy tay anh, ghé vào tai anh nói: “Nếu anh thua thì sao?”

Tiêu Túc rụt cổ lại, mỉm cười nói: “Thua thì lần sau tính.”

Sau khi bày tỏ ý nguyện, tâm trạng Tiêu Túc thoải mái hơn nhiều, như thể không có gì to tát.

“Oẳn tù tì nhé, được không?” Lục Thừa Lan cào cào lòng bàn tay Tiêu Túc, trêu chọc anh, hạ giọng nói: “em có thể nói trước cho anh biết em sẽ ra gì…”

“Bây giờ em thực sự muốn đấm anh một phát.” Tiêu Túc thở dài.

“Được rồi, anh biết rồi, em sẽ ra nắm đấm.”

Tiêu Túc dở khóc dở cười, không có cách nào với Lục Thừa Lan. Khi người phục vụ mang rượu đến, anh cuối cùng cũng tìm được cơ hội đẩy hắn ra.

“em đi vệ sinh một lát,” Tiêu Túc đứng dậy, dặn dò: “Đừng đi theo, giữ chỗ cho em.”

Lục Thừa Lan đành phải ngồi yên.

Tiêu Túc rửa tay xong đi ra, gặp phải người mà anh không muốn gặp nhất.

“Tránh ra.” Anh nói với người đang chắn đường.

Từ Minh Ân như không nghe thấy, nhíu mày hỏi anh: “cậu đi cùng Lục Thừa Lan sao?”

Anh ta vừa nãy ở khu ghế dài trên lầu đã nhìn thấy.

Tiêu Túc mặc kệ anh ta, nghiêng người định tránh đi, nhưng lại bị anh ta túm chặt cánh tay.

“Chuyện lần trước là lỗi của tôi, tôi xin lỗi cậu. Tôi đã hiểu lầm cậu, tôi cũng bị Phùng Nhuệ và bọn họ lừa gạt…” Từ Minh Ân nói một cách lấp liếm.

“Thật sao?” Tiêu Túc nhớ rõ không phải vậy. Lúc đó chính Từ Minh Ân là người chủ mưu, vu khống anh tham ô công quỹ, đổ nước bẩn lên người anh. Bây giờ lại muốn giả vờ gì? Anh nhìn lướt qua cánh tay đang bị nắm chặt, lạnh lùng nói: “Buông tay.”

“cậu và Lục Thừa Lan đang ở bên nhau à?” Từ Minh Ân không chịu buông tha.

Tiêu Túc nắm lấy cổ tay anh ta, dùng sức hất ra, rồi quay người bỏ đi.

“Tiêu Túc, không phải cậu nói cậu không thích đàn ông sao?” Từ Minh Ân lại đuổi theo, chặn trước mặt Tiêu Túc.

Tiêu Túc nhíu mày. Anh đã nói vậy khi nào?

Hồi đại học sao? Hình như đúng là có người đã hỏi.

“Có liên quan gì đến cậu?” Tiêu Túc muốn hỏi anh ta, có phải đầu óc có vấn đề không?

“Đương nhiên là có liên quan.” Từ Minh Ân đưa tay đến bên cánh tay Tiêu Túc, thấy vẻ mặt lạnh nhạt của anh, cổ tay đau nhói, anh ta rụt tay về.

Hai người đứng giằng co bên quầy bar.

Tiêu Túc dừng lại vì thấy khó hiểu.

Biểu cảm của Từ Minh Ân bây giờ giống như một kẻ điên, trong mắt ẩn chứa một thứ gì đó nguy hiểm và bị dồn nén. Có sự hận thù, có oán giận, thậm chí cả uất ức?

Dù là một kẻ tồi tệ như anh ta, biểu cảm gần như vặn vẹo này vẫn có chút quá đáng.

Tiêu Túc chợt nghĩ đến lời của Tần Na Khi. Anh không thể tin được, nhưng câu trả lời lại sinh động đến vậy. Anh mang theo sự mỉa mai hỏi: “Cậu đừng nói là cậu thích tôi đấy nhé?”

Từ Minh Ân sững sờ, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, nhưng một lời biện minh cũng không thể thốt ra.

“…” Tiêu Túc hối hận vì đã hỏi. Hỏi xong lại càng thấy ghê tởm, anh cảnh cáo anh ta: “Đừng đi theo tôi nữa.”

Ngực Từ Minh Ân phập phồng, nhìn Tiêu Túc đi vào một góc ngồi xuống.

Trong bóng tối, anh ta đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Lục Thừa Lan.

“Sao vậy?” Lục Thừa Lan thấy Tiêu Túc cau mày, vẻ mặt như vừa gặp phải chuyện ghê tởm. Hắn ngước mắt lên thấy Từ Minh Ân đang đứng bên quầy bar. “Hắn sao lại ở đây? Lại chọc em sao?”

“hắn thích em.” Tiêu Túc nói.

Lục Thừa Lan: ?

“Vậy là nói….” Tiêu Túc còn chưa nói xong, Lục Thừa Lan đột nhiên tiến lại gần, dán môi lên môi anh, nhẹ nhàng chạm một chút, rồi lại tăng thêm độ sâu.

Tiêu Túc mở to mắt, gần như quên cả động tác. Mặc dù là trong quán bar ánh sáng mờ ảo, nhưng đây cũng là nơi đông người.

Điều này khác hẳn với trong xe, và cũng không giống nắm tay.

Bên tai là tiếng kinh ngạc của đám đông, thỉnh thoảng có tiếng cười và lời thì thầm.

Tim anh đập mạnh. Anh cúi mắt nhìn khuôn mặt Lục Thừa Lan kề sát, vài sợi tóc mái rủ xuống trên vầng trán nhẵn bóng, mắt khẽ nhắm lại, trở nên mơ hồ vì khoảng cách quá gần.

Động tác muốn đẩy ra của Tiêu Túc cuối cùng không thành hình. May mà Lục Thừa Lan cũng biết điểm dừng.

“Sao vậy?” Tiêu Túc hỏi.

“Không có gì.” Lục Thừa Lan đưa tay che miệng.

Tiêu Túc chú ý thấy ánh mắt Lục Thừa Lan xuyên qua anh nhìn về phía sau. Anh quay đầu lại, nhìn thấy Từ Minh Ân đang tiến lại gần xuyên qua đám đông.

Tiêu Túc bất lực, hỏi: “anh đang ghen sao?”

“Không.” Lục Thừa Lan phủ nhận. Ghen với Từ Minh Ân thì quá là hạ giá.

“Hắn nói gì cũng không quan trọng, em…” Tiêu Túc còn định nói thêm gì đó, thì Từ Minh Ân đã đến trước bàn của hai người.

“Tiêu Túc, cậu đi theo tôi.” Từ Minh Ân chìa tay ra định kéo Tiêu Túc.

“Cậu rốt cuộc muốn làm gì?” Tiêu Túc bị làm phiền đến mức giơ tay đẩy ra, dùng lực khá mạnh.

“Bốp!” một tiếng, lại lần nữa thu hút sự chú ý của những người xung quanh.

Từ Minh Ân có chút khó xử, hạ giọng nói: “Tôi không muốn nói những lời khó nghe trước mặt mọi người, nên cậu ra ngoài với tôi một chút!”

Lục Thừa Lan ngắt lời: “Không có ai muốn nghe cậu nói chuyện. Mời rời đi.”

“Tôi không nói chuyện với anh,” Từ Minh Ân tiếp tục nhìn chằm chằm Tiêu Túc không buông, tự cho là đang khuyên nhủ một cách chân thành: “Tôi biết cậu thiếu tiền, nhưng cậu không thể vì tiền mà ở bên hắn! Cậu muốn bao nhiêu tôi có thể cho, Tiêu Túc tôi cầu xin cậu, cậu đi với tôi được không?”

Tiêu Túc luôn tốt tính, vậy mà cũng bị chọc cười. Anh giữ Lục Thừa Lan đang định đứng lên, ra hiệu cho hắn bình tĩnh, rồi nói với Từ Minh Ân: “Nếu cậu coi thường tôi như vậy, sao phải bám lấy tôi không buông?”

“Tôi không coi thường cậu.” Từ Minh Ân đương nhiên biết mình đã từng coi thường Tiêu Túc như thế nào, nhưng anh ta không thể thừa nhận, vì anh ta còn muốn có được một số thứ từ Tiêu Túc.

Ban đầu, khi mới vào đội huấn luyện tỉnh, anh ta rất ghét Tiêu Túc.

So với anh ta, một người sinh ra đã ngậm thìa vàng, Tiêu Túc tay trắng nhưng lại được nhiều người yêu quý hơn.

Anh ta tiếp cận Tiêu Túc, giả vờ lo lắng hỏi Tiêu Túc, tại sao mọi người đều không thích mình.

Tiêu Túc không hề quanh co, trực tiếp nhắc nhở anh ta bỏ đi cái cảm giác ưu việt đã lỗi thời đó.

Từ Minh Ân bị nói trúng tim đen, như bị tát một cái.

Nhưng anh ta không thấy có vấn đề gì. Cảm giác ưu việt đó là bẩm sinh. Vì có được tiền tài và địa vị, anh ta cảm thấy mình có tư cách khinh thường những người không bằng mình.

Tiêu Túc nhìn ra sự không phục của anh ta, cười cười, rồi nói: “Không bỏ được cũng không sao, mỗi người đều có một vài ‘tật xấu nhỏ’ của riêng mình. Cậu cũng không đến nỗi đáng ghét…”

“cậu không ghét tôi sao?”

Tiêu Túc chỉ cười mà không trả lời.

Nhưng khi gần, anh đối xử với Từ Minh Ân thân thiện như với mọi người.

Từ Minh Ân cuối cùng cũng hiểu tại sao những người khác trong đội đều thích Tiêu Túc. Vì Tiêu Túc không bận tâm đến những khuyết điểm trong tính cách của họ, cũng sẽ không vì thứ hạng trong thi đấu mà coi thường ai.

Giống như ánh mặt trời chiếu rọi, sẽ không bỏ sót bất kỳ ai.

Tất nhiên, cũng sẽ không ưu ái bất kỳ ai.

Vì vậy, anh ta không thể nhìn thấu suy nghĩ của Tiêu Túc. Anh ta ra sức lấy lòng Tiêu Túc, hạ thấp tư thái nói những lời sẽ không nói với người khác – không có cậu, tôi phải làm sao đây! Vì có cậu ở đó, tôi mới có thể đến! Khi nói chuyện với cậu, tôi cảm thấy nói gì cũng được…

Nhưng dù anh ta nói gì, mức độ thân mật đến đâu, Tiêu Túc vẫn nghe một cách từ tốn, không hề thiếu kiên nhẫn, cũng không hề bị cảm động.

Cuối cùng có một ngày, sau khi kết thúc buổi tập, mọi người cùng nhau trò chuyện. Có người hỏi Tiêu Túc: “Anh trai cậu đẹp trai vậy, lại là gay, còn cậu thì sao? Đây có phải là di truyền gia đình không?”

Một đồng đội khác cười mắng: “Nếu di truyền thì làm gì có hai anh em này. Không phải, Giang Vũ Phong và Tiêu Túc căn bản không phải anh em ruột mà?”

Tiêu Túc cười nói: “Tôi không có hứng thú với đàn ông, với các cậu, yên tâm.”

Tần Na Khi, người nhỏ tuổi hơn họ, cũng hóng hớt nói: “Anh ơi, anh thẳng thắn thì tốt hơn bất cứ điều gì.”

Cả nhóm người cười rộ lên, nhưng Từ Minh Ân đang đấm bao cát ở một bên lại như rơi vào hầm băng.

Khi Tiêu Túc nhìn về phía anh ta, ánh mắt vẫn còn mang theo ý cười.

Anh ta bắt đầu nghi ngờ nhân phẩm của Tiêu Túc.

Tiêu Túc nhất định biết, biết được tâm tư của anh ta, lợi dụng tâm ý đó, tận hưởng sự quan tâm của anh ta, như thể đang trêu đùa thú cưng…

Chỉ cần chủ nhân chìa tay ra, con chó nhỏ sẽ ngẩng đầu ngồi xuống, vẫy đuôi lấy lòng.

Nhưng chó nóng nảy cũng sẽ cắn người.

Trong trận đấu tranh suất sau đó, anh ta đã làm rối loạn nhịp thi đấu của Tiêu Túc…

Trong một góc của quán bar.

“Là cậu coi thường tôi, là cậu đùa giỡn tôi…”

Từ Minh Ân càng nói càng kích động, thu hút cả nhân viên an ninh đang kiêm nhiệm là võ sĩ quyền anh đến. Hai người họ đã mời cả ba ra ngoài.

Đứng trước cửa quán bar, Lục Thừa Lan đỡ trán. Trong đầu hắn, các loại cảm xúc đang hỗn loạn.

Một mặt, hắn đau lòng cho Tiêu Túc. Sự chỉ trích điên cuồng của Từ Minh Ân thật khó hiểu.

Đồng thời, hắn đau lòng cho chính mình. Cuộc cá cược với Tiêu Túc, còn chưa bắt đầu đã kết thúc rồi sao?

Hắn rất muốn đấm Từ Minh Ân một trận, rồi ngồi xuống chờ kết quả trận đấu.

Tiêu Túc không muốn nghe Từ Minh Ân nói thêm nữa. Anh nắm lấy tay Lục Thừa Lan, lúc này mới phát hiện nắm tay hắn nắm chặt đến mức nào.

“Đi thôi,” Tiêu Túc gỡ tay hắn ra, “Về nhà.”

Sự xao động trong lòng Lục Thừa Lan lắng xuống.

Hai người tay trong tay đi về phía chỗ đậu xe bên kia đường.

Từ Minh Ân bất mãn với thái độ phớt lờ của họ. Anh ta đuổi theo, hét lên với Lục Thừa Lan: “anh nghĩ Tiêu Túc thích anh mới ở bên anh sao? Cậu ấy không thích bất kỳ ai cả! Cậu ấy chỉ tận hưởng sự tốt bụng của người khác! Anh cũng giống như tôi, đối với cậu ấy chẳng có ý nghĩa gì…”

Tiêu Túc: ?

Nắm đấm của Tiêu Túc cứng lại. Anh buông tay Lục Thừa Lan ra, nhanh chóng quay người đi về phía Từ Minh Ân, bước chân càng lúc càng lớn.

“Tiêu Túc, đừng manh động!” Lục Thừa Lan đuổi theo.

Từ Minh Ân nhìn thấy ánh mắt Tiêu Túc không đúng, vừa nãy còn kiêu ngạo bao nhiêu, giờ lại sợ hãi bấy nhiêu. Anh ta vừa lùi lại vừa nói: “cậu dám đánh người, tôi sẽ báo cảnh sát! Nhiều người đang nhìn đấy!”

Anh ta chỉ vào đám đông đang vây xem bên đường.

Lục Thừa Lan tiến lên ôm lấy eo Tiêu Túc, kéo anh lại.

“Đừng ngăn em!” Tiêu Túc rất uất ức. “Anh đừng nghe hắn nói bậy…”

“Không phải..anh sợ em đánh hắn sẽ xảy ra chuyện.” Lục Thừa Lan kéo Tiêu Túc lùi lại vài bước, “Nếu không anh đã ra tay từ lâu rồi. Anh cũng sợ hắn nói xấu em. Nhà hắn phá sản rồi…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co