[Touken Ranbu] Hành trình trở thành một Saniwa
Chương XXXVI
(Ừm.......có ai dính phải vụ thách thức đọc 15 cuốn sách trong một năm không ?.Đây vừa dính phải một phốt như thế. Nghe nó thuyết trình dài dòng đủ kiểu về tác dụng của đọc sách, nên mình dũng cảm hỏi nó một câu, đọc Porn có tính là đọc sách không ?. Bị chửi một trận, rồi bảo là phải đọc về kinh tế, triết học văn học hay tự chuyện của một thằng cha nào đó.Thế mà đến khi thử hỏi nó về các mô hình kinh tế hay dân chủ thì nó im bặt. Cuối cùng hỏi ra mới biết thánh ấy toàn đọc ngôn tình chứ có dờ méo bao giờ đến mấy thứ thím ấy thuyết trình đâu. Đệp.........).
Shinsuke Takashima có thể nói là một Riajuu chính hiệu. Đẹp trai, mạnh mẽ,thành tích học tập tốt, giỏi thể thao và rất được lòng người khác, đặc biệt là con gái trong trường, cũng như điều quan trọng nhất, gia đình cậu ta rất giầu và có thế lực ở Kyoto này. Và dù có một cô bạn từ thửa nhỏ trông khá là xinh với bộ ngực cỡ D đi chăng nữa. Thì đám con gái trong trường cũng không hề ghen ghét cô ta làm gì, vì họ biết thừa là cô ta sẽ không bao giờ thích Shinsuke , bởi hiện tại cô ta đang công khai theo đuổi một thằng lập dị thuộc dạng có số trong trường. Nên Hana chưa bao giờ bị đưa vào tầm ngắm của đám con gái thích Shinsuke cả. Dù nghe tình huống khá là giống mấy bộ Shoujo kinh điển từ những năm 90.Với chừng đó tiêu chuẩn, hẳn ai cũng nghĩ Shinsuke hẳn phải có cả tá người yêu, nhưng thực tế thì lại ngược lại, khi mà hai người phụ nữ duy nhất cậu ta dùng bữa cùng, lại là Hana và .....mẹ cậu ta. Nghe có vẻ thảm ghê. Nhưng thực tế, Shinsuke lại khá là thỏa mãn với cuộc sống hiện tại. Khi bản thân cậu ta nghĩ rằng, hãy tận hưởng thật tốt thời kì trung học này đi. Bởi sau này, khi Shinsuke lên đại học, cậu ta sẽ phải tiếp nhận và gây dựng những mối quan hệ của gia đình, cũng như những áp lực cuốc sống để phát triển công ty gia đình. Bởi vậy, lúc này đây khi còn có thể thoái mái được, Shinsuke sẽ thoải mái hết sức có thể.Hoặc Shinsuke tự nghĩ thế. Ngày hôm đó, sau khi chứng kiến những hiện tượng siêu nhiên trong khu nhà cũ của trường. Có điều gì trong Shinsuke đã thay đổi, khi bắt đầu cảm thấy chán ngán cuộc sống bình thường cũng như tầm thường hiện tại. Tâm trí của Shinsuke bắt đầu thay đổi, khi sự hứng thú muốn tìm hiểu về cuộc sống của thế giới tâm linh huyền bí kia được thổi bùng lên.Nhưng đáng tiếc, là dù có tìm kiếm đủ kiểu trên mạng hay qua các mối quen biết thì, thì cuối cùng toàn bộ đều chỉ là lừa đảo mà thôi. Những còn cái kẻ mà chắn chắn biết về mọi thứ rất rõ, thì lại quá mức rắn răng, khi không bao giờ để lọt bất kì một thông tin gì ra ngoài. Cũng như hai đứa trẻ đó, thì lại càng khó khai thác. Khi cảm thấy bế tắc với mọi thứ, thì vận may lại đến một lần nữa. Khi mà sau khoảng hơn nửa tháng, Kaname Kurosaki không đến trường. Giáo viên chủ nhiệm của lớp yêu cầu một học sinh trong lớp, mang bài tập về nhà đến cho cậu ta. Đối với một tên lập dị, Hikikomori như Kaname, thì tất nhiên là chả có ai muốn đi đến đó cả, nên có lẽ sẽ như mọi khi, lớp trưởng lại là người phải lãnh trách nhiệm này.Nhưng với Kaname thì khác, khi mà Hana rất hào hứng nhận trách nhiệm này. Để rồi lúc này đây, Shinsuke và Hana cầm trên địa chỉ đền Kurosaki và đang .......lạc đường.Trên con đường vắng vẻ với hai hàng anh đào được trồng thẳng tắp, cũng như GPS thì không hoạt động như vừa đi vào vùng nhiễm từ. Thì lúc này Shinsuke hoàn toàn bỏ cuộc mà thở dài rồi nói : " Thôi tìm ai đó để hỏi đi !". Nhưng tình có vẻ không được tốt cho lắm, khi Hana cũng mệt mỏi không kém mà nói : "Hỏi ai bây giờ!". Khi mà trước và sau lưng cả hai người đều vắng vẻ và hui quạnh như nhau cả. Lúc này mà có con ma nào nó xồ ra, có lẽ cả hai cũng chả thấy lạ lắm đâu. Trong khi còn mệt mỏi vì không biết nên đi tiếp hay quay lại đây. Thì từ đằng sau lưng cả hai, có hai bóng người, đang kéo theo một lô hàng hóa khá là nặng, tiến về phía họ. Đó là hai người trông có vẻ bằng tuổi với Shinsuke và Hana. Khi Hana nhìn thấy họ, cô vui vẻ hẳn lên. Rồi vây vẫy tay gọi hỏi : "Là Kiyomitsu-dono có phải không !?".Người thanh niên mặc Hakama màu đỏ, khi nghe Hana vẫy tay gọi như vậy, lên nhanh chóng chạy đi đến chỗ Hana. Bỏ lại người mặc Hakama màu xanh kia, đang không ngừng gào lên : "Đừng có bỏ tao kéo đồ một mình chứ !?".Khi cậu trai được gọi là Kiyomitsu chạy đến. Cậu ta nhìn lướt qua Shinsuke đôi chút, rồi chuyển ánh mắt sang Hana : "Là tiểu thư nhà Kowaki . Ngài có việc gì cần lên đền sao !?"Nghe Kiyomitsu nói vậy, Hana liền gật đầu : "Ừ, có chút đồ tôi muốn chuyển cho Kaname-kun. Sẽ không phiền nếu tôi lên đền chứ !".Mìm cười một cách lịch sự, Kiyomitsu đáp lại : "Được thôi. Ngài đợi tôi một chút đã !". Nói xong, Kiyomitsu quay đầu lại nói với người kia : "Yasusada, tao dẫn khách đến gặp Aruji-sama trước đây, mày tự xử đi nhá!". Người kia, khi nghe Kiyomitsu nói vậy, liền hét lên một bực tức : "Mày biết chỗ này nặng đến như thế nào không hả ?. Mà bắt tao phải làm một mình !"."Cứ cố mà kéo đến chân đồi đi. Rồi tao sẽ gọi người ra chuyển lên giúp !". Kiyomitsu đáp lại, rồi bỏ mặc sau lưng tiếng gào thét của người kia, khi quay mặt lại mỉm cười với cả hai: "Còn giờ thì đi theo tôi nào!"Tiếp đó,cả hai đi theo Kiyomitsu lên đền. Sau khi đi thêm một đoạn nữa, băng qua con đường dài trải đầy cây anh đào. Cả hai leo lên một con đường bằng đá nối dọc theo sườn ngòn đồi với những khóm tre được trồng dọc bên đường. Để rồi nhìn xa xa ra đằng sau, là bạt ngàn những cây phong cỡ lớn đang vươn lá xanh non.Sau khoảng hơn 15 phút, cuối cùng cả hai đã đến được cổng Torri trước lối vào đền. Ở đó có khá nhiều trẻ con, với kiểu trang phục tối màu khá giống Gokotai và Yagen đang chơi cũng với nhau. Khi nhìn thấy Kiyomitsu dẫn Shinsuke và Hana bước vào đến. Lũ trẻ dừng trò chơi của mình lại, chúng khá là cảnh giác khi đứng đó quan sát Shinsuke và Hana. Cho đến lúc đứa lớn nhất, có vẻ tầm khoảng năm hai sơ trung thì phải. Đi đến đó để nói chuyện : "Yo......Kiyomitsu-dono. Khách đến viếng đến sao !?".Kiyomitsu lắc đầu : "Không. Là bạn của Aruji-sama đó!". Rồi lo lắng hỏi : "Mà ngài ấy đâu rồi?.Namazuo -dono!".Namazuo đáp lại : " Có việc khẩn cấp, nên Hasebe-dono và Ichi-nii hộ tống ngài ấy tới tổng bộ rồi!"."Vậy sao !?". Kiyomitsu thở dài khi nghe điều đó. Cũng như Hana với khuân mặt xững xờ như muốn khóc khi biết người mình muốn gặp, hiện tại không có ở nhà. Nhìn thấy vậy, Kiyomitsu quay lại mỉm cười mà nói chuyện với Hana : "Vậy tiểu thư Kowaki có muốn ở lại đến khi Aruji-sama trở về không !?".Nghe lời đề nghị của Kiyomitsu, ngay lập tức, Hana hớn hở nhận lời : "Được sao ?. Kiyomitsu!"."Tất nhiên là được rồi !". Tiếp đó, Kiyomitsu phân phó công việc : " Namazuo-dono cùng tôi xuống chân đồi, chuyền đồ cùng với Yasusada !". Rồi Kiyomitsu vẫy tay gọi một đứa trẻ ở gần đó : "Midare-dono!!!".Nghe tiếng gọi của Kiyomitsu, một cô bé tóc dài với bộ váy liền thân có ren hồng chạy lại : "Có chuyện gì vậy ?. Kiyomitsu-dono!".Kiyomitsu liền đưa tay về phía Shinsuke và Hana : "Đây là khách của Aruji-sama. Midare-dono có thể giúp tôi đưa họ đến phòng tiếp khách được không !?".Cô bé tên là Midare đó, liếc mắt nhìn cả hai rồi mỉm cười vui vẻ nói : "Tên của em là Midare Toushirou Awataguchi. Hân hạnh được gặp gỡ hai người !".Khi nghe đến họ Awataguchi. Hana liên hỏi lại : "Vậy là em là chị em gái của Yagen-kun và Gokotai-kun sao !?. Thật đúng là một cô bé dễ thương !"."Kya.......Onee-chan quá lời rồi !". Midare tỏ vẻ xấu hổ khi nói điều đó. Thì ngay lập tức, Namazuo liền sửa lại : "Không phải đâu. Nó là đực đó..........!". Liền bị Midare đấm mạnh một phát vào bụng, khiến cho Namazuo phải quỳ xuống vì đau.Nhìn Namazuo quỳ dưới đất vì đau do bị đấm. Midare chỉ lạnh nhạt mà nói : "Nama-nii.....tò mò về bí mật của phụ nữ là điều không tốt đâu!"."Mày có phải là gái đâu...... mà đòi điều đó !". Namazuo phản đối lại, thì lập tức lại bị Midare đạp cho phát nữa vào mặt. Đến mức Kiyomitsu phải lên tiếng : "Dừng lại đi Midare......Còn đánh nữa, Namazuo mà bất tỉnh thì không có ai xuống chuyển đồ giúp Yasusada là phiền lắm đó !".Nghe Kiyomitsu nói vậy, Namazuo liền gào lên : "Điều duy nhất ngài quan tâm là việc đó thôi sao ?. Kiyomitsu-dono!".Nhưng Kiyomitsu lại hết sức ngây thơ mà đáp lại : "Chứ còn sao nữa!". Rồi nhanh chóng kéo Namazuo xuống chân đồi với mình.Còn Midare thì mỉm cười nhìn cả hai : "Để em đưa hai người đến phòng tiếp khách nhé. One-chan và Oni-chan!".Nhìn nụ cười tuyệt đẹp như thiếu nữ đó. Không hiểu sao lúc này, trong đầu của cả hai lại không ngừng phải tự nhắc đi nhắc lại rằng. Nó là con trai......Nó là con trai......Nó là con trai...Theo bước chân của Midare. Cả hai bước qua khu vực chính điện để đến khu hậu viện, nơi ở của mọi người trong ngôi đền này. Đó có thể nói là một thế giới hoàn toàn khác với cái không khí trang nghiêm ở cổng Torri và khu chính điện kia. Với những ngôi nhà truyền thống rộng lớn, xen xen giữa chúng là những khoảng sân vườn trong đầy anh đào và mận, cùng những lối đi được trái đá kiểu truyền thống tuyệt đẹp. Như một dinh thự rộng lớn và sang trọng, chỉ có thể nhìn thấy ở các biệt trang thuộc dạng di sản văn hóa quốc gia mà thôi. Nó thật sự khiến cho Shinsuke và Hana thấy choáng luôn. Khi mà cả hai đã từng nghĩ rằng, nhà Hana đã đủ lớn rồi, thì cuối cùng lại chả bằng một góc của nơi này.Sau khi băng qua ba, bốn dãy hành lang dài, cuối cùng Midare đưa cả hai đến một căn phòng lớn. Midare bước vào đó trước để lấy đệm ngồi và bàn ra. Nên Shinsuke và Hana cũng vào giúp.Khi đã để bàn và đệm ra, thì một cậu bé bằng tuổi với Namazuo đi vào : "Tôi mang trà với bánh đến để tiếp khách đây. Midare-dono !". Cậu ta đặt trà cho mỗi người cùng với bánh ở đó. Rồi nhanh chóng ngồi xuống cùng chỗ với Midare.Nhìn thấy vậy, Midare mỉm cười : "Cảm ơn rất nhiều. Horikawa-dono!".Nhưng khi vừa mới ngồi xuống còn chưa ấm chỗ, thì có một đứa trẻ với cái đầu được cắt tẽm, khuân mặt dù rất non nớt, nhưng lại khá là mạnh mẽ, chạy vào phòng với dáng vẻ hớt hải : "Nguy to rồi. Horikawa-Dono.......Ngài mau đến vườn sau ngay.........Bằng không Aizen sẽ biến Kanesada thành bia tập bắn đó.....!!!".Ngay khi nghe điều đó. Horikawa lập tức đứng dậy và chạy ra khỏi phòng ngay lập tức, bằng một tốc độ không có thể đỡ được. Trong khi đó, Midare chuyển đến chỗ cậu bé kia cốc trà của Horikawa : " Uống không ?. Atsushi!!!".Nhận cốc trà từ tay Midare. Atsushi từ từ uống, còn Midare thì chờ cho Atsushi uống xong rồi hỏi: "Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy !?".Đặt cốc trà xuống. Atsushi trả lời : "Là Kanesada trốn việc buổi chiều. Nên Maeda và Hirano phải làm tất. Cuối cùng họ cãi nhau rồi chuyển sang đánh nhau. Sau đó Aizen đi ngang qua và thấy được. Tiếp đó thì tự hiểu đi. Cậu ta nhiều khi còn hơn cả một gà mái mẹ!!!"."Nhưng Aizen oánh được Kanesada sao !?". Nghe Atsushi kể lại, Midare tò mò mà hỏi tiếp."Tất nhiên là không rồi. Nhưng đống hàng nóng của cậu ta thì không có đùa đâu. Khi Aizen cho Kanesada một phát kiềm điện, ở mức công suất lớn nhất. Thế là hết cử động luôn!".Nghe lời kể lại từAtsushi. Midare với một ánh mắt vô cùng xa xôi mà nói : " Tại sao vẫn có mấy thằng ngu nghĩ rằng, gây sự với Aizen xong mà còn được nguyên vẹn vậy !?"." Tôi không nghĩ vấn đề chỉ nằm ở chỗ Kanesada đâu. Cái cốt lõi ở đây là bởi Aizen quá nhanh và quá nguy hiểm !". Atsushitự lẩm bẩm tiếp : " Cậu ta thậm chí còn chả thèm nghe giải thích, mà xông vào làm thịt Kanesada luôn ấy. Dù sao thì tiêu chí của cậu ta luôn là thằng nào ra tay trước thì thằng đó thắng. !"."Sẽ ổn chứ !?". Midare tự hỏi."Sẽ đánh nhau to luôn. Nhưng Aizen cũng không phải loại vừa đâu !". Atsushi bình luận. Trong khi đó, Shinsuke và Hana tự hỏi không biết thế nào nữa đây, trước cuộc tranh luận đang dần biến thành cá cược xem thử, Aizen và Horikawa ai sẽ bị cho ra bã trước.Một lát sau, Một đứa trẻ tóc đỏ khác, với một cái khăn được buộc thành hình cái nơ đi tới. Nhìn Midare rồi qua Atsushi, sau đó thì tập trung nhìn thẳng vào Shinsuke và Hana : "Là khách của Taisho sao !?". Tiếp đó cậu ta tiến nhanh về phía Hana với một nụ cười ngây thơ : "One-chan có thể cho em ngồi trong lòng chút được không !?".Nhìn nụ cười ngây thơ của đứa bé đó, Hana thật sự không thể nào từ chối được : "Được thôi !".Được sự đồng ý của Hana, ngay lập tức, cậu bé đó xà vào lòng Hana : "Yeah.........Thích ghê !". Tiếp đó cậu bé đó rụi tới rụi lui trong lòng Hana.Atsushi nhìn thấy vậy, liền thở dài mà nói : "Đủ rồi đó Shinano. Đừng có thấy ai cũng xà vào lòng như vậy chứ. Bất lịch sự lắm đấy!".Shinano khi nghe Atsushi nói vậy, liền phồng má lền mà nói : "Cậu phải hiểu cho tôi chứ. Taisho không bao giờ chịu cho tôi ngồi trong lòng cả, cũng như Gokotai không ngần ngại ném tôi làm bữa đêm cho con hổ của cậu ta đâu. Trong Yagen thì sút thẳng tôi ra chỗ khác, khi mà tôi định ngồi vào lòng Tonbokiri-dono rồi. Còn Nagasone-dono thì..........Hachisuka-dono sẽ chém tôi thật đấy. Mấy người khác thì nhỏ quá à !"."Cậu có thể ngồi vào lòng Yamabushi-Dono hay Doutanuki-Dono mà ?!". Atsushi lập tực hỏi lai."Khỏi đi. Tôi không thích mấy cái cơ thể lúc nào cũng nhầy nhụa mấy thứ dịch lỏng cơ thể đó chút nào đâu!". Ngay lập tức, Shinano từ chối luôn như đúng rồi."Bớt kém chọn đi người anh em !". Ngay lập tức cả Midare và Atsushi đều nói thẳng luôn như vậy.Nghe Atsushi và Midare nói vậy. Shinano liền ngẩng đầu lên, mỉm cười cực kì ngây thơ với Hana : "One-chan không thấy phiền đâu. Phải không !?".Nhìn Shinano như vậy, Hana thật sự khó có thể từ chối được : "Ừa...... One-chan không phiền đâu !"."Nếu vậy thì ôm luôn cả em nữa được không ?. One-chan !". Một đứa nữa, không biết từ đầu hiện ra. Nhìn Hana với ánh mắt khá là thèm thuồng. Trong khi Atsushi và Midare thì như muốn gào lên : "Đủ rồi đó. Houchou. Một mình Shinano đã đủ loạn rồi !"."Im đi. Lũ con nít!". Houchou vô cùng tức tối mà nói : "Tôi đã rất mong đợi một cuộc sống tuyệt với với một phu nhân xinh đẹp thiếu hơi chồng. Nhưng cuối cùng lại là một lũ đực rữa ở với nhau. Mà thôi.....vậy cũng được!". Rồi như muốn khóc mà nói : "Nhưng mà tại sao.....đến cả chút an ủi mong manh nhất cũng chả có ai cho tôi chút nào vậy !?". Midare và Atsushi khi nghe Houchou nói vậy. Thật sự rất muốn đập thẳng vào mặt Houchou một cái.Trong khi đó Shinano thì với lấy một cái bánh vừa ăn vừa giải thích : " Yagen nói rằng, nếu cậu ta dám đụng vào một ngón tay của Tonbokiri. Thì Yagen sẽ cho cậu ta từ giờ cho đến lúc lên đường, chỉ còn có thể đái ngồi mà thôi. Cũng như Nikkari-dono và Nama-nii đã cảnh cáo cậu ta rằng. Dám đụng vào Ishikirimaru thì cậu ta sẽ được hòa nhập chung với cái bể phốt luôn đó. Sayo-dono cũng cảnh cáo rằng. còn dám thả dê Souza-dono nữa, thì ngài ấy sẽ bóp nát hai cái hòn bên dưới. Còn Kanesada cũng nói rằng, thử động vào Horikawa xem, tôi sẽ biến cái thứ bên dưới của cậu, thành món nầm nướng sốt mật ong đó!". (Từng có thời, cái câu 'Gái có chồng như hoa trong chậu. Anh nào thâm hậu thì đập chậu cướp hoa'. Rất tiếc em nó đủ thông minh để hiểu mình không đủ trình để làm điều đó đâu).Houchou như muốn gào lên mà nói : "Rõ ràng họ đều trông rất ôn hòa và dịu dàng mà. Thế tại sao, mấy gã kia, tên nào cũng như mấy tên hung thần vậy !?". Rồi nhìn Hana với ánh mắt mong đợi : "Nên One-chan có thể cho em gối đùi một chút, để xoa dịu trái tim bé nhỏ vừa bị anh em nhà mình bạo hành được không vậy !?".Nghe Houchou nói vậy, Shinano lập tức phản pháo : "Biến ra chỗ khác đi. Đây là địa bàn của tôi !". Rồi hai đứa xông vào mà đánh nhau.Đúng lúc đó, thì Kaname trở về. Đi theo sau là tên Bishounen lần trước cưỡi ngựa đến phá lớp học, cùng với một người thanh niên khác. Tên Bishounen tóc xanh dương trong bộ trang phục hoàng tử đó, ngay lập tức đi vào lôi cả Shinano và Houchou đi, không quên xin lỗi : "Thành thật xin lỗi, vì em tôi đã làm phiền hai vị !". Khiến cho Houchou và Shinano không ngừng kêu oai oái : " Đợi đã Ichi-nii..... Bọn em còn chưa được thỏa mãn mà!!!". Cũng như Midare và Atsushi khi thấy vậy, cũng nhanh chóng chạy theo anh ta.Còn người thanh niên kia, thì xin phép đi rót trà. Nên cũng nhanh chóng rời đi cùng với mấy người kia.Kaname đi vào phòng, rồi ngồi xuống đối diện với Shinsuke và Hana : "Có việc gì mà hai người đến đây vậy !".Như đi thẳng vào vấn đề chính, khi Hana mở cặp của mình ra. Rồi lấy ra một sập bài tập đã được photo khi còn ở trường và giao cho Kaname : "Thầy giáo bảo chúng mình đem đến cái này cho cậu. Ngoài ra thầy cũng hỏi là bao giờ cậu sẽ trở lại trường đây !?".Khi nghe Hana nói điều đó, Kaname suy nghĩ một chút rồi nói : "Có lẽ là hết tháng này, hiện tại tôi đang có vài việc khá là bận rộn nên sẽ không thể đến trường được đâu. Còn về bài tập, thì cảm ơn cả hai đã giúp mang đến cho tôi !". Kaname mìm cười bâng khua khi xem lướt qua đống bài tập mà nói : "Tôi còn nghĩ là họ sẽ dùng chuyển phát nhanh, để đem mấy cái thứ này đến đây đầy. Lối vào ngôi đền này, khá là khó tìm !"."Ha....Ha....Đúng là lối vào đây khó tìm thật !". Shinsuke nghĩ lại cái lúc tìm đường vào đây, thật là mệt. Nếu không có gặp mấy người thuộc ngôi đền này, thì thật không biết có tìm nổi đường vào đây không nữa.Còn Hana thì hào hứng nói : "Thật sự thì mình không thấy phiền đâu !".Nhưng đối với thái độ hào hứng của Hana, Kaname lại tiếp tục quay lại với thái độ lãnh đạm như mọi khi, chỉ đơn thuần nói : "Vậy thì cảm ơn !".Cùng lúc đó, Kiyomitsu đi đến trước cửa phòng, quỳ xuống theo kiểu Seiza : "Aruji-sama. Bữa tối đã được chuẩn bị xong. Ngài sẽ đến phòng ăn để dùng bữa chứ ?. Hãy mang vào phòng làm việc như mọi khi !".Nghe Kiyomitsu nói vậy, Kaname đảo mắt qua nhìn Hana và Shinsuke : "Cũng muộn rồi, hai người cùng dùng bữa vào chúng tôi luôn đi !". Ngay lập tức Hana vui vẻ mà hỏi: "Được sao !?". Kaname chỉ chầm chậm mà nói tiếp : "Không sao đâu, nhà tôi cũng khá là đông người mà!". Rồi quay sang nói với Kiyomitsu : "Chúng ta sẽ xuống phòng ăn. Bảo với mọi người là hôm nay có khách nên đừng có quậy đấy !"."Tôi đã hiểu. Xin cáo lui !". Kiyomitsu cúi đầu xuống, rồi nhanh chóng đứng dậy rời khỏi đó.Tiếp đó, Kaname dẫn Shinsuke và Hana đi qua vài dãy hành lang khác, để đi đến một căn phòng có thể nói khá là lớn. Với những dẫy bàn ăn được đặt song song với nhau.Nhìn thấy Kaname, Shinsuke và Hana bước vào phòng, Midare vui vẻ chạy ra ôm lấy Kaname : " Aruji-sama.... Lâu rồi mới thấy ngài vào đây đó !". Rồi quay sang chào hỏi Shinsuke và Hana : " One-chan và Oni-chan tới dùng bữa chung với bọn em sao !?". Hana gật đầu, trong khi Kaname thì xoa đầu Midare : "Được rồi...Được rồi....Bớt loạn đi nào. Midare!". Rồi như ngẫm nghĩ gì đó khi nói : " Mà có lẽ Midare cũng nên đi thử Kiwame một chuyến nhỉ !?".Ngay lập tức khi nghe Kaname nói điều đó, Midare lập tức giật mình mà nói : " Đợi đã em chưa có đủ trình mà. Aruji-sama !". Rồi chỉ ra chỗ Yagen đang ngồi : " Không phải Yagen thích hợp hơn em sao !?. Anh ấy đến trước em cơ mà. Aruji-sama!".Nghe nhắc đến mình. Yagen đang ngồi cùng với một người đàn ông khá là cao lớn, với mái tóc đỏ dài, được buộc gọn ra đằng sau. Liền đứng dậy mà đi đến chỗ Kaname :" Đừng có nói thế chứ. Midare. Taisho đã rất ưu ái Midare rồi còn gì. Hơn nữa nếu nói đến trước đến sau, thì không phải Sayo-dono và Aizen đều đến sau Midare sao. Vậy mà hai người họ, đều đã Kiwame thành công từ lần đầu tiên rồi đó !".Nghe Yagen nói đểu mình. Midare phồng má lên : "Đừng có so sánh tôi với mấy cái tên nghiêm túc thái quá trong công việc như vậy !?". Rồi tóm lấy tay áo Kaname mà phụng phịu : "Em chưa đủ trình độ đâu mà. Aruji-sama. Cứ để Yagen trước đi !".Nhìn dáng vẻ của Midare như vậy. Kaname liền chuyển sang nói với Yagen : "Vậy thì Yagen có phiền không !?"."Tôi ấy à !?". Yagen hơi ngạc nhiên đôi chút khi nghe Kaname nói đến mình. Nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại mà nói : " Tôi thì sao cũng được. Nhưng có điều, tôi rất ít khi phải chiến đấu. Nên nếu để tôi đi Kiwame như vậy thực sự là một sự lãng phí không cần thiết. Nếu có thể thì hãy ưu tiên cho người khác thì tốt hơn!"."Nếu vậy thì để em đi có được không !?". Một đứa trẻ với mái tóc màu hồng, hướng đôi mắt to đầy ngây thơ đứng đó hỏi Yagen."Akita sao !?". Kaname nhìn đứa trẻ đó, rồi lo lắng hỏi : "Có ổn không vậy. Hơn nữa có ổn không đó, khi để Akita đi một mình !?".Nhìn vẻ lo lắng hiếm có của Kaname, Shinsuke thấy Yagen chỉ đơn giản là cười khẩy rồi bảo : "Nếu thế thì để Atsushi đi chung đi. Có Atsushi đi cũng, thì ngài sẽ không cần phải lo lắng gì nữa!".Bản thân Atsushi khi nghe vậy. liền hào hứng : "Cái gì ?. Tôi có thể đi Kiwame sao !?". Rồi hướng ánh mắt mong đợi về phía Kaname : "Taisho.....thực sự được chứ !?".Nhìn ánh mắt đầy mong đợi của Atsushi và Akita. Kaname liền gật đầu : "Ừ......nên mấy đứa chuẩn bị đi. Ngay sau khi hoàn tất hồ sơ, thì cả hai lên đường luôn !".Khi Akita nghe được lời đảm bảo của Kaname, nên vô cùng hào hứng mà hỏi tiếp : "Vậy em có được mang theo đồ ăn vặt không !?"."Cũng được. Nhưng chỉ giới hạn trong 500 yên thôi. Cũng như cấm mang đồ chơi điện tử theo, đừng có làm như ta không biết, mấy đứa thường mang theo đồ chơi khi đi làm việc đấy !".Khi nghe Kaname nói điều đó, gần như toàn bộ đám nhóc nhà Awataguchi như muốn vỡ òa ra, khi lên tiếng phản đối liên tục : "Aruji-sama.....có biết chờ đợi kinh khủng như thế nào không vậy !?"."Không có gì chơi, bọn em chán đến chết luôn à !?"."Đợi lâu lắm đó !".Cả đám nhóc nhà Awataguchi cứ liên tục ríu rít quanh Kaname như vậy. Cho đến khi tên Bishounen tóc xanh kia lên tiếng để ổn định lại lũ nhóc : "Thôi nào mấy đứa, anh cũng biết là rất chán khi phải chờ đợi. Nhưng mấy đứa cũng phải hiểu tình hình một chút chứ. Không phải đang đi chơi đâu !". Rồi xoa đầu Gokotai đang ngồi ngay bên cạch : "Nhìn Gokotai đi này, em nó có bao giờ phàn nàn về việc đó đâu !".Như một sự đồng lòng khó có thể hiểu nổi của đám nhóc nhà Awataguchi : "Ichi-nii, đừng có so sánh bọn em với Gokotai chứ !?"."Là sao !?". Tên Bishounen đó có vẻ vẫn chưa hiểu lằm điều mà mấy đứa em mình đang cố nói. Nhưng Shinsuke thì lại hiểu khá là rõ điều đó. Khi mà nhớ lại đêm đó, thì Shinsuke lại hiểu sự đồng lòng của đám nhóc nhà Awataguchi là từ đâu. Khi mà Gokotai thật sự rất đáng sợ, nếu bị chọc giận. Nó giống như một con hổ vừa ăn no vậy, nếu không chọc giận nó, thì nó sẽ không làm gì. Nhưng nếu chọc phải thì xác định luôn đi. Bởi Gokotai không phải dạng vừa đâu.Bản thân Gokotai, thì chỉ lãnh đạm mà nói : "Sắp đến giờ ăn rồi, về vị trí đi !". Khi nghe Gokotai nói điều đó. Toàn bộ đám nhóc nhà Awataguchi đều giật mình mà lạnh gáy. Khi trở nên im re mà về vị trí của mình.Còn Gokotai thì không hiểu sao, sau đó lại đi lấy đệm ngồi, rồi cười một cách ngây thơ và đầy ngọt ngào với Kaname : "Aruji-sama. Em chuẩn bị chỗ cho người rồi này !". Bản thân Shinsuke khi nhìn thấy cái nụ cười ngây thơ đó, chỉ cảm thấy lạnh buốt suốt dọc sống lưng mà thôi. Như thể vừa nhìn thấy một điều gì đó quá mức kinh dị vậy.Nhưng Kaname thì mỉm cười một cách hiếm có. Thực tế mà nói, Kaname rất hiếm khi cười, khuân mặt của cậu ta lúc nào, cũng chỉ duy trì duy nhất một kiểu thái độ lãnh đạm và bất cần đời, như thể tất cả đều không đáng để cậu ta để vào mặt vậy. Đôi khi cậu ta cũng thở dài một cách mệt mỏi, nhưng phần lớn thái độ của cậu ta với mọi thứ xung quanh, đều khá là tiêu cực. Cũng bởi vậy, nên nếu có thể phần lớn đều né tránh cậu ta. Cũng như họ đều nghĩ rằng cậu ta là một Hikkikomori, dù rằng cậu ta không phải như vậy.Ngồi xuống cùng bàn với Kaname. Shinsuke và Hana bắt đầu dùng bữa tối.Đó có thể nói là một bữa tối khá là ngon theo kiểu truyền thống. Cũng như những người ở đây đều khá là thân thiện với cả hai. Sau khi kết thúc bữa tối. Shinsuke và Hana cùng chơi với đám nhóc nhà Awataguchi một lát. Đúng hơn dành nhau quyền được chơi cái Wii. Dù rằng có đến tận bốn cái Wii lận, nhưng vì nhân số quá mức lớn, nên môĩ lần như vậy là cả một cuộc chiến. Cũng như Shinsuke không thể ngờ được cái kho game khổng lồ của Kaname. Khi mà nó có hết tất cả các phiên bản, từ thông thường cho đến giới hạn quà tặng. Vậy mà Kaname có thể có hết tất cả chúng, khi mà có nhiều phiên bản, thậm chí có tiền cũng không thể mua nổi.Nhìn cái kho game của Kaname, Shinsuke thật sự không muốn về chút nào cả. Nhìn Shinsuke như vậy, Kaname chỉ đơn thuần nói : "Nếu thích thì cứ mang tạm mấy đĩa về mà chơi !".Nghe Kaname nói điều đó, Shinsuke không khỏi bất ngờ : "Thật chứ ? Cậu có biết có nhiều cái thậm chí có tiền cũng không mua nổi không vậy !? mà cho phép mượn dễ thế !"."Chẳng sao cả. Dù sao thì nếu tôi thích, tôi chỉ đơn thuần nói với Kyosuke là ông ấy lại chuyển đến cho tôi cả đống ấy. Nên cứ thoải mái đi !". Kaname vừa ngồi uống trà vừa xoa đầu Gokotai đang nằm gối đầu trên đùi Kaname một cách thỏa mãn. Nhìn cái khung cảnh trước mặt, không hiểu sao, Shinsuke lại có cảm giác gì đó lạnh gáy. Còn Hana thì có vẻ mặt vô cùng ganh tỵ khi nhìn thấy điều đó. Khiến cho Shinsuke thật sự muốn khuyên Hana rằng, bỏ cuộc đi, cậu chẳng là gì với cậu ta đâu.Đến gần 9 giờ tối, nghĩ cũng khá là muộn rồi. Shinsuke và Hana quyết định đi về. Dù sao cũng không thể ngủ lại đây được, khi mà nơi này thật sự cách xa trường quá mức. Cũng như ngủ trong một ngôi đền với một tay pháp sư hàng thật giá thật, không hiểu sao lại có một cảm giác ghê ghê thế nào ấy.Có lẽ bản thân Shinsuke và Hana thật sự sợ cái cảnh nửa đêm muốn đi vệ sinh, rồi lại được nhìn thấy mấy thứ mà bình thường tốt nhất là không nên nhìn, như trong trong mấy cái phim ma PG-18+ ấy, mà chắn chắn một điều là trong đó không có cảnh khiêu dâm, mà chỉ thuần túy kinh dị mà thôi. Mới nghĩ thôi, đã thấy sợ rồi.Nhưng Kaname thì không nghĩ đơn giản vậy, khi quyết định bảo một người trong nhà đi theo để đảm bảo an toàn của cả hai, chí ít cũng là đến bến xe. Dù tỷ lệ tội phạm ở nhật bản là thấp nhất thế giới, nhưng bọn biến thái thì không có thấp tẹo nào đâu.Lúc đó, một cậu bé với mái tóc đỏ rực như lửa, trên mũi có dán một miếng dán cá nhân, đã giơ tay lên : "Để tôi đi. Aruji-sama !".Nghe lời đề nghị của cậu bé đó, Kaname đã rất ngạc nhiên : "Aizen sao !?. Được không vậy !?".Aizen liếc ánh mặt sắc lạnh mình đến chỗ Shinsuke, rồi từ tốn nói : "Không có gì đâu. Dù sao tôi cũng có vài thứ muốn ra ngoài để mua. Tiện đường đưa họ đến bến xe cũng được mà !".Nhìn ánh mặt sắc lạnh của cậu bé đó. Shinsuke cảm thấy giật mình. Nhưng ngay lúc đó, Yagen cũng giơ tay lên nói : "Nếu thế thì để tôi đi theo nữa có được không ?!". Yagen liếc mắt nhìn về phía Aizen, rồi nói tiếp : "Như thế ngài sẽ đỡ phải lo lắng hơn, không đúng sao ?. Taisho!".Cứ như thế, Yagen và Aizen được quyết định sẽ đưa Shinsuke và Hana đến bến xe.Trên đường rời khỏi đền, cả Yagen và Aizen đều không hề nói bất cứ một điều gì. Tất cả đều im lắng đến mức đáng sợ trong bầu không khí lành lạnh mà đầy quỷ dị của đêm. Bước trên con đường trải dài hai hàng anh đào, thoang thoảng một mùi hương gì đó nhè nhẹ trong đêm. Lúc này, không hiểu vì sao, Shinsuke lại cảm thấy điều này vô cùng quen thuộc. Như thể đã rất nhiều lần Shinsuke đã từng bước trên con đường hoa này trong đêm rồi. trong khi kí ức cứ mơ hồ không rõ ràng chút nào. Thì những cảm giác hoài niệm lúc này, thật sự khiến Shinsuke không thể dứt ra khỏi đầu được.Nhìn vẻ mặt khó tả của Shinsuke, Yagen liền hỏi : "Có chuyện gì sao ?. Shinsuke-san!".Shinsuke lắc đầu : "Cũng không có gì, chỉ là con đường này trong đêm, khiến tôi cảm thấy thật sự quái dị thế nào ấy !?"."Ửm.....vậy sao ?. Mình thấy bình thường mà !?". Hana khi nghe Shinsuke nói vậy, liền ngạc nhiên hỏi lại."Ha.....cũng chả có gì, chỉ là có gì đó rất hoài niệm khi đi trên con đường này mà thôi!". Shinsuke cười trừ, rồi gãi đầu gãi tai mà nói tiếp : "Có lẽ tại tôi đã quá nhạy cảm rồi cũng nên !".Aizen khi nghe điều đó, lắc đầu : "Không đâu!. Màn đêm thường dễ khiến người ta cảm thấy hoài niệm về thứ đã qua. Có thể tốt, nhưng cũng có thể xấu. Nhưng dù sao thì cũng có những thứ không nên biết tới hay nhớ tới, thì sẽ tốt hơn cho tất cả !". Giọng Aizen trở nên sắt lạnh lại khi nói đến điều đó.Điều Aizen nói, khiến cho Shinsuke không thể nào hiểu nổi. nhưng Shinsuke cũng quá nhát để có thể hỏi lại.Mẹ ơi......xin lỗi khi con trai mẹ là một kẻ vô dụng.... Shinsuke không ngừng nghĩ về điều đó, khi cảm thấy thất bại, vì bản thân mình quá nhát gan để hỏi lại.Sau khi đưa Shinsuke và Hana đến bến xe buýt. Yagen và Aizen đều đợi đến lúc cả hai lên xe an toàn rồi đứng nhìn cho đến khi xe đi khuất.Nhìn chiếc xe buýt chở hai người kia đi khuất. Aizen mới bắt đầu mở lời : " Kẻ kia là sao vậy ?. Tôi có thể cảm nhận được linh lực của kẻ đó khá là tương đồng với Aruji-sama !".Yagen lấp lửng trả lời : "Ừm.....thì nó là thế mà !"."Aruji-sama có biết điều này không !?".Yagen lắc đầu : "Không. Nên trước khi mọi chuyện thực sự rõ ràng, tôi và Gokotai chia nhau ra giám sát kẻ đó. Nhưng tôi không ngờ được ngày hôm nay, kẻ đó lại đến đây. Lũ ngốc kia thì không nói làm gì, nhưng mấy người chuyên về cảm nhận linh lực và sống lâu, thì đều nhận ra hết rồi !"."Chắc trừ Ichigo nhà cậu ra rồi đấy nhỉ !?". Aizen bâng khua hỏi lại."Không, anh ấy cũng nhận ra rồi. Cũng như đừng xỉ nhục nhau thế chứ.Dù thế nào thì anh ấy trở thành Touken trên 200 năm rồi mà !".............................................................................Tại phòng Oodaichi, Tonbokiri, Ishikirimaru, Nikkari và Kiyomitsu đang ngồi với nhau.Tonbokiri nhìn Kiyomitsu rồi hỏi : "Lần trước gặp gỡ không để ý lắm, nhưng lần này thì xác thực rồi. Cũng như cái thứ ở bên trong cơ thể của cậu ta. Đích thực là phong ấn của nhà Kurosaki. Kiyomitsu-dono, cậu có biết chuyện này là gì không ?!".Kiyomitsu lắc đầu : "Thực tế mà nói, tôi chỉ mới được triệu hồi khoảng hơn 10 năm trở lại đây thôi. Có rất nhiều chuyện của nhà Kurosaki tôi không thể biết được!"Ishikirimaru khi nghe điều đó. Nhấp một ngụm trà rồi thở dài : "Nếu thế, chắc có thể đi tim cậu ta mà thôi !".Tonbokiri khi nghe Ishikirimaru nói điều đó, liền đưa tay lên bóp thái dượng : "Thật sự đúng là không còn lựa chọn nào khác thật !". Kiyomitsu cũng gật đầu xác nhận chuyện đó.Nikkari vẫn chưa hiểu hết mọi chuyện : "Đi gặp ai cơ !?"."Kasen. Kasen Kanesada. Một thanh kiếm đã từng thuộc về Kurosaki này!". Kiyomitsu giải thích.Còn bản thân Nikkari khi nghe Kiyomitsu nói,liền hỏi lại : "Không phải là Kasen đó chứ !?"."Chính là Kasen đó đây !". Tonbokiri trả lời hộ. Còn bản thân Nikkari thì hơi biến sắc khi nghe được lời xác nhận của Tonbokiri, khi lẩm bẩm : "Cái tên suốt ngày tao nhã, mà cuối cùng chả khác gì một con gà mẹ đó...!!!".....................................................................Honmaru nhà Kawaki. Kasen Kanesada đang ngồi ngoài hiên, vừa ngắm nhìn sắc xuân, vừa từ tốn mà ngồi viết thơ Haiku lên trên thẻ gỗ đang cầm trên tay. Thì lúc đó, Sayo Samonji đi tới với một khuân mặt khá là lo lắng, với một thông báo khá là giật mình : " Karma lại biến mất rồi !".Nghe Sayo nói thế. Kasen đặt tấm thẻ gỗ đó xuống, rồi thở dài một cách mệt mỏi : "Vậy là cậu ta không chịu từ bỏ việc trả thù sao ?. Akashi-sama sẽ vui thú gì, khi thấy đệ tử của mình bị cuốn vào trong vòng luẩn quẩn của sự thù hận đâu !"."Muốn nói gì thì cũng muộn rồi. Không ai đều không thể ngăn cẳn mọi thứ lại nữa rồi. Khi mà có một tên muốn chạy và một tên khác lại muốn vẽ đường cho hươu chạy !". "Sayo nghĩ hai người họ sẽ làm gì !?"."Hiện tại số lượng người bình thường có đủ linh lực để trở thành Saniwa, đều đã theo bên nội vụ rồi. Các gia tộc thì đều đang dẫn bị kiệt quệ, nên họ sẽ không đâm đầu vào mấy trò trả thù nguy hiểm này đâu. Nên Karma thật sự không có nhiều sự lựa chọn !".Nghe câu trả lời của Sayo. Kasen mỉm cười : "Phải. Không có nhiều sự lựa chọn. Ngoại trừ đứa trẻ còn lại đó !". Rồi u ám mà nói tiếp : "Phu nhân sẽ rất giận, nếu biết con trai thứ hai của mình bị Karma cuốn vào thế giới này đó!"." Đó không phải việc của chúng ta !". Sayo lạnh lùng nói tiếp : "Việc của chúng ta chỉ đơn giản là quan sát và bảo vệ Karma lúc cần thiết mà thôi. Bởi dù sao, thì hiện tại cậu ta mới là chủ nhân của chúng ta !".Kasen khi nghe Sayo nói vậy, khẽ nhếch miệng cười một cách đáng sợ : "Phải, đó mới là việc của chúng ta!".Nghe Kasen nói điều đó, Sayo không biểu lộ bất cứ một cảm xúc nào, khi nói tiếp : "Nhưng vẫn có vài việc cần phải làm !".Kasen khi nghe Sayo nói điều đó. Hơi ngạc nhiên đôi chút. Cho đến khi Sayo nói tiếp : "Kasen, anh có thể đi gọi anh trai tôi trở về không !?".Nghe Sayo nói điều đó, khuân mặt Kasen tối sầm đi rất nhiều. Nhưng Kasen vẫn cố mỉm cười một cách tử tế khi nói: "Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đi gọi Kousetsu-dono trở về nơi đó !"..................................................................................Sau khi đưa Hana về nhà, Shinsuke mới trở về nhà của mình.Đi trên con đường vắng lặng lúc khuya. Thật sự khiến cho Shinsuke cảm thấy lạnh tóc gáy. Nhưng rồi cảm giác đó dần biến thành sợ hãi, mỗi lần nghe thấy guốc gỗ lộc cộc trong đêm. Khi mà Shinsuke đã cố ý đi vào một ngõ nhỏ để xóa dấu vết rồi, nhưng tiếng guốc gỗ đó vẫn cứ bám theo không ngừng.Cố gắng đi thật nhanh để chạy trốn điều đó, nhưng tiếng guốc gỗ đó như song hành cùng với Shinsuke vậy. khi Shinsuke đi nhanh, thì nó cũng nhanh theo, đi chậm thì nó cũng chậm lại. Điều đó càng khiến Shinsuke thấy sợ hãi.Cho đến lúc Shinsuke dùng hết toàn bộ can đảm của mình, rút cái kiềm điện ra bất chế độ ON mà quay đầu lại, thì nhìn thấy một người đàn ông trung niên, với mái tóc đen gợn sóng nhìn như một mớ rong biển. Ông ta mặc một bộ Kimono màu tím với hoa tiết Higanbana được thêu trên áo. Đang đứng ngay phía sau không xa lắm, nhìn Shinsuke bằng một ánh mắt khó hiểu.Ông ta nhìn Shinsuke rồi tiến lại gần,mỉm cười khi nói : " Cậu có thể dành cho tôi một chút thời gian được không !?. Takashima-kun!".Nhưng trong khi ông ta còn đang làm gia vẻ trịnh trọng, với màn thuyết trình của mình. Shinsuke đã ngay lập tức mà dí thẳng cái kiềm điện đó vào người ông ta. Tất cả những gì còn lại chỉ là vài tiếng kêu oai oái, rồi ông ta đổ xấp xuống như một cái xác chết. Nhìn nhìn đôi chút để kiểm tra, rồi Shinsuke rút điện thoại ra để gọi cảnh sát : " Xin lỗi, nhưng tôi vừa tóm được một tên biến thái trên đường. Các anh có thể đến đây được không ?!". (Quá đen cho đội bám đuôi)..........................................................................Tại Honmaru Kawaki.Kasen trong khi suy nghĩ điều gì đó liền hỏi Sayo : "Cũng khá là muộn rồi. Có lẽ chúng ta cũng nên đi tìm cậu ta một chút, phải không nhỉ !?. Không khéo lại có chuyện không may xẩy ra !"."Dù sao cũng trên 40 tuổi rồi. Chắc cũng không cần phải quá lo lắng đâu, cậu ta sẽ không làm hại gì người đó đâu !". Sayo đáp lại với một vẻ dửng dưng."Tôi không lo cho người đó. Tôi lo cho Karma cơ. Nhà Kurosaki nổi tiếng bới khả năng 'PHŨ' của mình đó!"."Kể cũng phải !".Khi hai người họ vừa nói chuyện xong, thì Ichigo tới thông báo có một cuộc điện thoại gọi đến báo rằng, Karma đang ở đồn vì bị tố cáo là biến thái. Giờ họ yêu cầu người tới bảo lãnh. Điều đó khiến Kasen và Sayo nhìn nhau trong im lặng một lúc lâu."Đúng là nhà Kurosaki có khác !".Sayo khi nghe vậy, cũng gật gù mà tán đồng theo : "Phải !". Trong Ichigo cũng ở thì liền hỏi : "Vậy rốt cuộc thì tôi hay mitsutada-dono sẽ đi bảo lãnh cho ngài ấy đây !?".Cùng lúc đó, Aizen mở cửa đi vào với một vẻ mặt hết sức bực bội : "Ichigo. Trà !".Và Ichigo thì ngoan ngoãn mà đi lấy trà cho Aizen một cách tự nguyện.Nhìn Aizen như vậy, cả Sayo và Kasen đều không muốn dính vào chút nào. Rồi khi Ichigo đem trà tới, Aizen không ngừng vừa uống trà vừa nghiến răng mà nói : " Thằng đó đúng là bị ngu mất rồi !".
Shinsuke Takashima có thể nói là một Riajuu chính hiệu. Đẹp trai, mạnh mẽ,thành tích học tập tốt, giỏi thể thao và rất được lòng người khác, đặc biệt là con gái trong trường, cũng như điều quan trọng nhất, gia đình cậu ta rất giầu và có thế lực ở Kyoto này. Và dù có một cô bạn từ thửa nhỏ trông khá là xinh với bộ ngực cỡ D đi chăng nữa. Thì đám con gái trong trường cũng không hề ghen ghét cô ta làm gì, vì họ biết thừa là cô ta sẽ không bao giờ thích Shinsuke , bởi hiện tại cô ta đang công khai theo đuổi một thằng lập dị thuộc dạng có số trong trường. Nên Hana chưa bao giờ bị đưa vào tầm ngắm của đám con gái thích Shinsuke cả. Dù nghe tình huống khá là giống mấy bộ Shoujo kinh điển từ những năm 90.Với chừng đó tiêu chuẩn, hẳn ai cũng nghĩ Shinsuke hẳn phải có cả tá người yêu, nhưng thực tế thì lại ngược lại, khi mà hai người phụ nữ duy nhất cậu ta dùng bữa cùng, lại là Hana và .....mẹ cậu ta. Nghe có vẻ thảm ghê. Nhưng thực tế, Shinsuke lại khá là thỏa mãn với cuộc sống hiện tại. Khi bản thân cậu ta nghĩ rằng, hãy tận hưởng thật tốt thời kì trung học này đi. Bởi sau này, khi Shinsuke lên đại học, cậu ta sẽ phải tiếp nhận và gây dựng những mối quan hệ của gia đình, cũng như những áp lực cuốc sống để phát triển công ty gia đình. Bởi vậy, lúc này đây khi còn có thể thoái mái được, Shinsuke sẽ thoải mái hết sức có thể.Hoặc Shinsuke tự nghĩ thế. Ngày hôm đó, sau khi chứng kiến những hiện tượng siêu nhiên trong khu nhà cũ của trường. Có điều gì trong Shinsuke đã thay đổi, khi bắt đầu cảm thấy chán ngán cuộc sống bình thường cũng như tầm thường hiện tại. Tâm trí của Shinsuke bắt đầu thay đổi, khi sự hứng thú muốn tìm hiểu về cuộc sống của thế giới tâm linh huyền bí kia được thổi bùng lên.Nhưng đáng tiếc, là dù có tìm kiếm đủ kiểu trên mạng hay qua các mối quen biết thì, thì cuối cùng toàn bộ đều chỉ là lừa đảo mà thôi. Những còn cái kẻ mà chắn chắn biết về mọi thứ rất rõ, thì lại quá mức rắn răng, khi không bao giờ để lọt bất kì một thông tin gì ra ngoài. Cũng như hai đứa trẻ đó, thì lại càng khó khai thác. Khi cảm thấy bế tắc với mọi thứ, thì vận may lại đến một lần nữa. Khi mà sau khoảng hơn nửa tháng, Kaname Kurosaki không đến trường. Giáo viên chủ nhiệm của lớp yêu cầu một học sinh trong lớp, mang bài tập về nhà đến cho cậu ta. Đối với một tên lập dị, Hikikomori như Kaname, thì tất nhiên là chả có ai muốn đi đến đó cả, nên có lẽ sẽ như mọi khi, lớp trưởng lại là người phải lãnh trách nhiệm này.Nhưng với Kaname thì khác, khi mà Hana rất hào hứng nhận trách nhiệm này. Để rồi lúc này đây, Shinsuke và Hana cầm trên địa chỉ đền Kurosaki và đang .......lạc đường.Trên con đường vắng vẻ với hai hàng anh đào được trồng thẳng tắp, cũng như GPS thì không hoạt động như vừa đi vào vùng nhiễm từ. Thì lúc này Shinsuke hoàn toàn bỏ cuộc mà thở dài rồi nói : " Thôi tìm ai đó để hỏi đi !". Nhưng tình có vẻ không được tốt cho lắm, khi Hana cũng mệt mỏi không kém mà nói : "Hỏi ai bây giờ!". Khi mà trước và sau lưng cả hai người đều vắng vẻ và hui quạnh như nhau cả. Lúc này mà có con ma nào nó xồ ra, có lẽ cả hai cũng chả thấy lạ lắm đâu. Trong khi còn mệt mỏi vì không biết nên đi tiếp hay quay lại đây. Thì từ đằng sau lưng cả hai, có hai bóng người, đang kéo theo một lô hàng hóa khá là nặng, tiến về phía họ. Đó là hai người trông có vẻ bằng tuổi với Shinsuke và Hana. Khi Hana nhìn thấy họ, cô vui vẻ hẳn lên. Rồi vây vẫy tay gọi hỏi : "Là Kiyomitsu-dono có phải không !?".Người thanh niên mặc Hakama màu đỏ, khi nghe Hana vẫy tay gọi như vậy, lên nhanh chóng chạy đi đến chỗ Hana. Bỏ lại người mặc Hakama màu xanh kia, đang không ngừng gào lên : "Đừng có bỏ tao kéo đồ một mình chứ !?".Khi cậu trai được gọi là Kiyomitsu chạy đến. Cậu ta nhìn lướt qua Shinsuke đôi chút, rồi chuyển ánh mắt sang Hana : "Là tiểu thư nhà Kowaki . Ngài có việc gì cần lên đền sao !?"Nghe Kiyomitsu nói vậy, Hana liền gật đầu : "Ừ, có chút đồ tôi muốn chuyển cho Kaname-kun. Sẽ không phiền nếu tôi lên đền chứ !".Mìm cười một cách lịch sự, Kiyomitsu đáp lại : "Được thôi. Ngài đợi tôi một chút đã !". Nói xong, Kiyomitsu quay đầu lại nói với người kia : "Yasusada, tao dẫn khách đến gặp Aruji-sama trước đây, mày tự xử đi nhá!". Người kia, khi nghe Kiyomitsu nói vậy, liền hét lên một bực tức : "Mày biết chỗ này nặng đến như thế nào không hả ?. Mà bắt tao phải làm một mình !"."Cứ cố mà kéo đến chân đồi đi. Rồi tao sẽ gọi người ra chuyển lên giúp !". Kiyomitsu đáp lại, rồi bỏ mặc sau lưng tiếng gào thét của người kia, khi quay mặt lại mỉm cười với cả hai: "Còn giờ thì đi theo tôi nào!"Tiếp đó,cả hai đi theo Kiyomitsu lên đền. Sau khi đi thêm một đoạn nữa, băng qua con đường dài trải đầy cây anh đào. Cả hai leo lên một con đường bằng đá nối dọc theo sườn ngòn đồi với những khóm tre được trồng dọc bên đường. Để rồi nhìn xa xa ra đằng sau, là bạt ngàn những cây phong cỡ lớn đang vươn lá xanh non.Sau khoảng hơn 15 phút, cuối cùng cả hai đã đến được cổng Torri trước lối vào đền. Ở đó có khá nhiều trẻ con, với kiểu trang phục tối màu khá giống Gokotai và Yagen đang chơi cũng với nhau. Khi nhìn thấy Kiyomitsu dẫn Shinsuke và Hana bước vào đến. Lũ trẻ dừng trò chơi của mình lại, chúng khá là cảnh giác khi đứng đó quan sát Shinsuke và Hana. Cho đến lúc đứa lớn nhất, có vẻ tầm khoảng năm hai sơ trung thì phải. Đi đến đó để nói chuyện : "Yo......Kiyomitsu-dono. Khách đến viếng đến sao !?".Kiyomitsu lắc đầu : "Không. Là bạn của Aruji-sama đó!". Rồi lo lắng hỏi : "Mà ngài ấy đâu rồi?.Namazuo -dono!".Namazuo đáp lại : " Có việc khẩn cấp, nên Hasebe-dono và Ichi-nii hộ tống ngài ấy tới tổng bộ rồi!"."Vậy sao !?". Kiyomitsu thở dài khi nghe điều đó. Cũng như Hana với khuân mặt xững xờ như muốn khóc khi biết người mình muốn gặp, hiện tại không có ở nhà. Nhìn thấy vậy, Kiyomitsu quay lại mỉm cười mà nói chuyện với Hana : "Vậy tiểu thư Kowaki có muốn ở lại đến khi Aruji-sama trở về không !?".Nghe lời đề nghị của Kiyomitsu, ngay lập tức, Hana hớn hở nhận lời : "Được sao ?. Kiyomitsu!"."Tất nhiên là được rồi !". Tiếp đó, Kiyomitsu phân phó công việc : " Namazuo-dono cùng tôi xuống chân đồi, chuyền đồ cùng với Yasusada !". Rồi Kiyomitsu vẫy tay gọi một đứa trẻ ở gần đó : "Midare-dono!!!".Nghe tiếng gọi của Kiyomitsu, một cô bé tóc dài với bộ váy liền thân có ren hồng chạy lại : "Có chuyện gì vậy ?. Kiyomitsu-dono!".Kiyomitsu liền đưa tay về phía Shinsuke và Hana : "Đây là khách của Aruji-sama. Midare-dono có thể giúp tôi đưa họ đến phòng tiếp khách được không !?".Cô bé tên là Midare đó, liếc mắt nhìn cả hai rồi mỉm cười vui vẻ nói : "Tên của em là Midare Toushirou Awataguchi. Hân hạnh được gặp gỡ hai người !".Khi nghe đến họ Awataguchi. Hana liên hỏi lại : "Vậy là em là chị em gái của Yagen-kun và Gokotai-kun sao !?. Thật đúng là một cô bé dễ thương !"."Kya.......Onee-chan quá lời rồi !". Midare tỏ vẻ xấu hổ khi nói điều đó. Thì ngay lập tức, Namazuo liền sửa lại : "Không phải đâu. Nó là đực đó..........!". Liền bị Midare đấm mạnh một phát vào bụng, khiến cho Namazuo phải quỳ xuống vì đau.Nhìn Namazuo quỳ dưới đất vì đau do bị đấm. Midare chỉ lạnh nhạt mà nói : "Nama-nii.....tò mò về bí mật của phụ nữ là điều không tốt đâu!"."Mày có phải là gái đâu...... mà đòi điều đó !". Namazuo phản đối lại, thì lập tức lại bị Midare đạp cho phát nữa vào mặt. Đến mức Kiyomitsu phải lên tiếng : "Dừng lại đi Midare......Còn đánh nữa, Namazuo mà bất tỉnh thì không có ai xuống chuyển đồ giúp Yasusada là phiền lắm đó !".Nghe Kiyomitsu nói vậy, Namazuo liền gào lên : "Điều duy nhất ngài quan tâm là việc đó thôi sao ?. Kiyomitsu-dono!".Nhưng Kiyomitsu lại hết sức ngây thơ mà đáp lại : "Chứ còn sao nữa!". Rồi nhanh chóng kéo Namazuo xuống chân đồi với mình.Còn Midare thì mỉm cười nhìn cả hai : "Để em đưa hai người đến phòng tiếp khách nhé. One-chan và Oni-chan!".Nhìn nụ cười tuyệt đẹp như thiếu nữ đó. Không hiểu sao lúc này, trong đầu của cả hai lại không ngừng phải tự nhắc đi nhắc lại rằng. Nó là con trai......Nó là con trai......Nó là con trai...Theo bước chân của Midare. Cả hai bước qua khu vực chính điện để đến khu hậu viện, nơi ở của mọi người trong ngôi đền này. Đó có thể nói là một thế giới hoàn toàn khác với cái không khí trang nghiêm ở cổng Torri và khu chính điện kia. Với những ngôi nhà truyền thống rộng lớn, xen xen giữa chúng là những khoảng sân vườn trong đầy anh đào và mận, cùng những lối đi được trái đá kiểu truyền thống tuyệt đẹp. Như một dinh thự rộng lớn và sang trọng, chỉ có thể nhìn thấy ở các biệt trang thuộc dạng di sản văn hóa quốc gia mà thôi. Nó thật sự khiến cho Shinsuke và Hana thấy choáng luôn. Khi mà cả hai đã từng nghĩ rằng, nhà Hana đã đủ lớn rồi, thì cuối cùng lại chả bằng một góc của nơi này.Sau khi băng qua ba, bốn dãy hành lang dài, cuối cùng Midare đưa cả hai đến một căn phòng lớn. Midare bước vào đó trước để lấy đệm ngồi và bàn ra. Nên Shinsuke và Hana cũng vào giúp.Khi đã để bàn và đệm ra, thì một cậu bé bằng tuổi với Namazuo đi vào : "Tôi mang trà với bánh đến để tiếp khách đây. Midare-dono !". Cậu ta đặt trà cho mỗi người cùng với bánh ở đó. Rồi nhanh chóng ngồi xuống cùng chỗ với Midare.Nhìn thấy vậy, Midare mỉm cười : "Cảm ơn rất nhiều. Horikawa-dono!".Nhưng khi vừa mới ngồi xuống còn chưa ấm chỗ, thì có một đứa trẻ với cái đầu được cắt tẽm, khuân mặt dù rất non nớt, nhưng lại khá là mạnh mẽ, chạy vào phòng với dáng vẻ hớt hải : "Nguy to rồi. Horikawa-Dono.......Ngài mau đến vườn sau ngay.........Bằng không Aizen sẽ biến Kanesada thành bia tập bắn đó.....!!!".Ngay khi nghe điều đó. Horikawa lập tức đứng dậy và chạy ra khỏi phòng ngay lập tức, bằng một tốc độ không có thể đỡ được. Trong khi đó, Midare chuyển đến chỗ cậu bé kia cốc trà của Horikawa : " Uống không ?. Atsushi!!!".Nhận cốc trà từ tay Midare. Atsushi từ từ uống, còn Midare thì chờ cho Atsushi uống xong rồi hỏi: "Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy !?".Đặt cốc trà xuống. Atsushi trả lời : "Là Kanesada trốn việc buổi chiều. Nên Maeda và Hirano phải làm tất. Cuối cùng họ cãi nhau rồi chuyển sang đánh nhau. Sau đó Aizen đi ngang qua và thấy được. Tiếp đó thì tự hiểu đi. Cậu ta nhiều khi còn hơn cả một gà mái mẹ!!!"."Nhưng Aizen oánh được Kanesada sao !?". Nghe Atsushi kể lại, Midare tò mò mà hỏi tiếp."Tất nhiên là không rồi. Nhưng đống hàng nóng của cậu ta thì không có đùa đâu. Khi Aizen cho Kanesada một phát kiềm điện, ở mức công suất lớn nhất. Thế là hết cử động luôn!".Nghe lời kể lại từAtsushi. Midare với một ánh mắt vô cùng xa xôi mà nói : " Tại sao vẫn có mấy thằng ngu nghĩ rằng, gây sự với Aizen xong mà còn được nguyên vẹn vậy !?"." Tôi không nghĩ vấn đề chỉ nằm ở chỗ Kanesada đâu. Cái cốt lõi ở đây là bởi Aizen quá nhanh và quá nguy hiểm !". Atsushitự lẩm bẩm tiếp : " Cậu ta thậm chí còn chả thèm nghe giải thích, mà xông vào làm thịt Kanesada luôn ấy. Dù sao thì tiêu chí của cậu ta luôn là thằng nào ra tay trước thì thằng đó thắng. !"."Sẽ ổn chứ !?". Midare tự hỏi."Sẽ đánh nhau to luôn. Nhưng Aizen cũng không phải loại vừa đâu !". Atsushi bình luận. Trong khi đó, Shinsuke và Hana tự hỏi không biết thế nào nữa đây, trước cuộc tranh luận đang dần biến thành cá cược xem thử, Aizen và Horikawa ai sẽ bị cho ra bã trước.Một lát sau, Một đứa trẻ tóc đỏ khác, với một cái khăn được buộc thành hình cái nơ đi tới. Nhìn Midare rồi qua Atsushi, sau đó thì tập trung nhìn thẳng vào Shinsuke và Hana : "Là khách của Taisho sao !?". Tiếp đó cậu ta tiến nhanh về phía Hana với một nụ cười ngây thơ : "One-chan có thể cho em ngồi trong lòng chút được không !?".Nhìn nụ cười ngây thơ của đứa bé đó, Hana thật sự không thể nào từ chối được : "Được thôi !".Được sự đồng ý của Hana, ngay lập tức, cậu bé đó xà vào lòng Hana : "Yeah.........Thích ghê !". Tiếp đó cậu bé đó rụi tới rụi lui trong lòng Hana.Atsushi nhìn thấy vậy, liền thở dài mà nói : "Đủ rồi đó Shinano. Đừng có thấy ai cũng xà vào lòng như vậy chứ. Bất lịch sự lắm đấy!".Shinano khi nghe Atsushi nói vậy, liền phồng má lền mà nói : "Cậu phải hiểu cho tôi chứ. Taisho không bao giờ chịu cho tôi ngồi trong lòng cả, cũng như Gokotai không ngần ngại ném tôi làm bữa đêm cho con hổ của cậu ta đâu. Trong Yagen thì sút thẳng tôi ra chỗ khác, khi mà tôi định ngồi vào lòng Tonbokiri-dono rồi. Còn Nagasone-dono thì..........Hachisuka-dono sẽ chém tôi thật đấy. Mấy người khác thì nhỏ quá à !"."Cậu có thể ngồi vào lòng Yamabushi-Dono hay Doutanuki-Dono mà ?!". Atsushi lập tực hỏi lai."Khỏi đi. Tôi không thích mấy cái cơ thể lúc nào cũng nhầy nhụa mấy thứ dịch lỏng cơ thể đó chút nào đâu!". Ngay lập tức, Shinano từ chối luôn như đúng rồi."Bớt kém chọn đi người anh em !". Ngay lập tức cả Midare và Atsushi đều nói thẳng luôn như vậy.Nghe Atsushi và Midare nói vậy. Shinano liền ngẩng đầu lên, mỉm cười cực kì ngây thơ với Hana : "One-chan không thấy phiền đâu. Phải không !?".Nhìn Shinano như vậy, Hana thật sự khó có thể từ chối được : "Ừa...... One-chan không phiền đâu !"."Nếu vậy thì ôm luôn cả em nữa được không ?. One-chan !". Một đứa nữa, không biết từ đầu hiện ra. Nhìn Hana với ánh mắt khá là thèm thuồng. Trong khi Atsushi và Midare thì như muốn gào lên : "Đủ rồi đó. Houchou. Một mình Shinano đã đủ loạn rồi !"."Im đi. Lũ con nít!". Houchou vô cùng tức tối mà nói : "Tôi đã rất mong đợi một cuộc sống tuyệt với với một phu nhân xinh đẹp thiếu hơi chồng. Nhưng cuối cùng lại là một lũ đực rữa ở với nhau. Mà thôi.....vậy cũng được!". Rồi như muốn khóc mà nói : "Nhưng mà tại sao.....đến cả chút an ủi mong manh nhất cũng chả có ai cho tôi chút nào vậy !?". Midare và Atsushi khi nghe Houchou nói vậy. Thật sự rất muốn đập thẳng vào mặt Houchou một cái.Trong khi đó Shinano thì với lấy một cái bánh vừa ăn vừa giải thích : " Yagen nói rằng, nếu cậu ta dám đụng vào một ngón tay của Tonbokiri. Thì Yagen sẽ cho cậu ta từ giờ cho đến lúc lên đường, chỉ còn có thể đái ngồi mà thôi. Cũng như Nikkari-dono và Nama-nii đã cảnh cáo cậu ta rằng. Dám đụng vào Ishikirimaru thì cậu ta sẽ được hòa nhập chung với cái bể phốt luôn đó. Sayo-dono cũng cảnh cáo rằng. còn dám thả dê Souza-dono nữa, thì ngài ấy sẽ bóp nát hai cái hòn bên dưới. Còn Kanesada cũng nói rằng, thử động vào Horikawa xem, tôi sẽ biến cái thứ bên dưới của cậu, thành món nầm nướng sốt mật ong đó!". (Từng có thời, cái câu 'Gái có chồng như hoa trong chậu. Anh nào thâm hậu thì đập chậu cướp hoa'. Rất tiếc em nó đủ thông minh để hiểu mình không đủ trình để làm điều đó đâu).Houchou như muốn gào lên mà nói : "Rõ ràng họ đều trông rất ôn hòa và dịu dàng mà. Thế tại sao, mấy gã kia, tên nào cũng như mấy tên hung thần vậy !?". Rồi nhìn Hana với ánh mắt mong đợi : "Nên One-chan có thể cho em gối đùi một chút, để xoa dịu trái tim bé nhỏ vừa bị anh em nhà mình bạo hành được không vậy !?".Nghe Houchou nói vậy, Shinano lập tức phản pháo : "Biến ra chỗ khác đi. Đây là địa bàn của tôi !". Rồi hai đứa xông vào mà đánh nhau.Đúng lúc đó, thì Kaname trở về. Đi theo sau là tên Bishounen lần trước cưỡi ngựa đến phá lớp học, cùng với một người thanh niên khác. Tên Bishounen tóc xanh dương trong bộ trang phục hoàng tử đó, ngay lập tức đi vào lôi cả Shinano và Houchou đi, không quên xin lỗi : "Thành thật xin lỗi, vì em tôi đã làm phiền hai vị !". Khiến cho Houchou và Shinano không ngừng kêu oai oái : " Đợi đã Ichi-nii..... Bọn em còn chưa được thỏa mãn mà!!!". Cũng như Midare và Atsushi khi thấy vậy, cũng nhanh chóng chạy theo anh ta.Còn người thanh niên kia, thì xin phép đi rót trà. Nên cũng nhanh chóng rời đi cùng với mấy người kia.Kaname đi vào phòng, rồi ngồi xuống đối diện với Shinsuke và Hana : "Có việc gì mà hai người đến đây vậy !".Như đi thẳng vào vấn đề chính, khi Hana mở cặp của mình ra. Rồi lấy ra một sập bài tập đã được photo khi còn ở trường và giao cho Kaname : "Thầy giáo bảo chúng mình đem đến cái này cho cậu. Ngoài ra thầy cũng hỏi là bao giờ cậu sẽ trở lại trường đây !?".Khi nghe Hana nói điều đó, Kaname suy nghĩ một chút rồi nói : "Có lẽ là hết tháng này, hiện tại tôi đang có vài việc khá là bận rộn nên sẽ không thể đến trường được đâu. Còn về bài tập, thì cảm ơn cả hai đã giúp mang đến cho tôi !". Kaname mìm cười bâng khua khi xem lướt qua đống bài tập mà nói : "Tôi còn nghĩ là họ sẽ dùng chuyển phát nhanh, để đem mấy cái thứ này đến đây đầy. Lối vào ngôi đền này, khá là khó tìm !"."Ha....Ha....Đúng là lối vào đây khó tìm thật !". Shinsuke nghĩ lại cái lúc tìm đường vào đây, thật là mệt. Nếu không có gặp mấy người thuộc ngôi đền này, thì thật không biết có tìm nổi đường vào đây không nữa.Còn Hana thì hào hứng nói : "Thật sự thì mình không thấy phiền đâu !".Nhưng đối với thái độ hào hứng của Hana, Kaname lại tiếp tục quay lại với thái độ lãnh đạm như mọi khi, chỉ đơn thuần nói : "Vậy thì cảm ơn !".Cùng lúc đó, Kiyomitsu đi đến trước cửa phòng, quỳ xuống theo kiểu Seiza : "Aruji-sama. Bữa tối đã được chuẩn bị xong. Ngài sẽ đến phòng ăn để dùng bữa chứ ?. Hãy mang vào phòng làm việc như mọi khi !".Nghe Kiyomitsu nói vậy, Kaname đảo mắt qua nhìn Hana và Shinsuke : "Cũng muộn rồi, hai người cùng dùng bữa vào chúng tôi luôn đi !". Ngay lập tức Hana vui vẻ mà hỏi: "Được sao !?". Kaname chỉ chầm chậm mà nói tiếp : "Không sao đâu, nhà tôi cũng khá là đông người mà!". Rồi quay sang nói với Kiyomitsu : "Chúng ta sẽ xuống phòng ăn. Bảo với mọi người là hôm nay có khách nên đừng có quậy đấy !"."Tôi đã hiểu. Xin cáo lui !". Kiyomitsu cúi đầu xuống, rồi nhanh chóng đứng dậy rời khỏi đó.Tiếp đó, Kaname dẫn Shinsuke và Hana đi qua vài dãy hành lang khác, để đi đến một căn phòng có thể nói khá là lớn. Với những dẫy bàn ăn được đặt song song với nhau.Nhìn thấy Kaname, Shinsuke và Hana bước vào phòng, Midare vui vẻ chạy ra ôm lấy Kaname : " Aruji-sama.... Lâu rồi mới thấy ngài vào đây đó !". Rồi quay sang chào hỏi Shinsuke và Hana : " One-chan và Oni-chan tới dùng bữa chung với bọn em sao !?". Hana gật đầu, trong khi Kaname thì xoa đầu Midare : "Được rồi...Được rồi....Bớt loạn đi nào. Midare!". Rồi như ngẫm nghĩ gì đó khi nói : " Mà có lẽ Midare cũng nên đi thử Kiwame một chuyến nhỉ !?".Ngay lập tức khi nghe Kaname nói điều đó, Midare lập tức giật mình mà nói : " Đợi đã em chưa có đủ trình mà. Aruji-sama !". Rồi chỉ ra chỗ Yagen đang ngồi : " Không phải Yagen thích hợp hơn em sao !?. Anh ấy đến trước em cơ mà. Aruji-sama!".Nghe nhắc đến mình. Yagen đang ngồi cùng với một người đàn ông khá là cao lớn, với mái tóc đỏ dài, được buộc gọn ra đằng sau. Liền đứng dậy mà đi đến chỗ Kaname :" Đừng có nói thế chứ. Midare. Taisho đã rất ưu ái Midare rồi còn gì. Hơn nữa nếu nói đến trước đến sau, thì không phải Sayo-dono và Aizen đều đến sau Midare sao. Vậy mà hai người họ, đều đã Kiwame thành công từ lần đầu tiên rồi đó !".Nghe Yagen nói đểu mình. Midare phồng má lên : "Đừng có so sánh tôi với mấy cái tên nghiêm túc thái quá trong công việc như vậy !?". Rồi tóm lấy tay áo Kaname mà phụng phịu : "Em chưa đủ trình độ đâu mà. Aruji-sama. Cứ để Yagen trước đi !".Nhìn dáng vẻ của Midare như vậy. Kaname liền chuyển sang nói với Yagen : "Vậy thì Yagen có phiền không !?"."Tôi ấy à !?". Yagen hơi ngạc nhiên đôi chút khi nghe Kaname nói đến mình. Nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại mà nói : " Tôi thì sao cũng được. Nhưng có điều, tôi rất ít khi phải chiến đấu. Nên nếu để tôi đi Kiwame như vậy thực sự là một sự lãng phí không cần thiết. Nếu có thể thì hãy ưu tiên cho người khác thì tốt hơn!"."Nếu vậy thì để em đi có được không !?". Một đứa trẻ với mái tóc màu hồng, hướng đôi mắt to đầy ngây thơ đứng đó hỏi Yagen."Akita sao !?". Kaname nhìn đứa trẻ đó, rồi lo lắng hỏi : "Có ổn không vậy. Hơn nữa có ổn không đó, khi để Akita đi một mình !?".Nhìn vẻ lo lắng hiếm có của Kaname, Shinsuke thấy Yagen chỉ đơn giản là cười khẩy rồi bảo : "Nếu thế thì để Atsushi đi chung đi. Có Atsushi đi cũng, thì ngài sẽ không cần phải lo lắng gì nữa!".Bản thân Atsushi khi nghe vậy. liền hào hứng : "Cái gì ?. Tôi có thể đi Kiwame sao !?". Rồi hướng ánh mắt mong đợi về phía Kaname : "Taisho.....thực sự được chứ !?".Nhìn ánh mắt đầy mong đợi của Atsushi và Akita. Kaname liền gật đầu : "Ừ......nên mấy đứa chuẩn bị đi. Ngay sau khi hoàn tất hồ sơ, thì cả hai lên đường luôn !".Khi Akita nghe được lời đảm bảo của Kaname, nên vô cùng hào hứng mà hỏi tiếp : "Vậy em có được mang theo đồ ăn vặt không !?"."Cũng được. Nhưng chỉ giới hạn trong 500 yên thôi. Cũng như cấm mang đồ chơi điện tử theo, đừng có làm như ta không biết, mấy đứa thường mang theo đồ chơi khi đi làm việc đấy !".Khi nghe Kaname nói điều đó, gần như toàn bộ đám nhóc nhà Awataguchi như muốn vỡ òa ra, khi lên tiếng phản đối liên tục : "Aruji-sama.....có biết chờ đợi kinh khủng như thế nào không vậy !?"."Không có gì chơi, bọn em chán đến chết luôn à !?"."Đợi lâu lắm đó !".Cả đám nhóc nhà Awataguchi cứ liên tục ríu rít quanh Kaname như vậy. Cho đến khi tên Bishounen tóc xanh kia lên tiếng để ổn định lại lũ nhóc : "Thôi nào mấy đứa, anh cũng biết là rất chán khi phải chờ đợi. Nhưng mấy đứa cũng phải hiểu tình hình một chút chứ. Không phải đang đi chơi đâu !". Rồi xoa đầu Gokotai đang ngồi ngay bên cạch : "Nhìn Gokotai đi này, em nó có bao giờ phàn nàn về việc đó đâu !".Như một sự đồng lòng khó có thể hiểu nổi của đám nhóc nhà Awataguchi : "Ichi-nii, đừng có so sánh bọn em với Gokotai chứ !?"."Là sao !?". Tên Bishounen đó có vẻ vẫn chưa hiểu lằm điều mà mấy đứa em mình đang cố nói. Nhưng Shinsuke thì lại hiểu khá là rõ điều đó. Khi mà nhớ lại đêm đó, thì Shinsuke lại hiểu sự đồng lòng của đám nhóc nhà Awataguchi là từ đâu. Khi mà Gokotai thật sự rất đáng sợ, nếu bị chọc giận. Nó giống như một con hổ vừa ăn no vậy, nếu không chọc giận nó, thì nó sẽ không làm gì. Nhưng nếu chọc phải thì xác định luôn đi. Bởi Gokotai không phải dạng vừa đâu.Bản thân Gokotai, thì chỉ lãnh đạm mà nói : "Sắp đến giờ ăn rồi, về vị trí đi !". Khi nghe Gokotai nói điều đó. Toàn bộ đám nhóc nhà Awataguchi đều giật mình mà lạnh gáy. Khi trở nên im re mà về vị trí của mình.Còn Gokotai thì không hiểu sao, sau đó lại đi lấy đệm ngồi, rồi cười một cách ngây thơ và đầy ngọt ngào với Kaname : "Aruji-sama. Em chuẩn bị chỗ cho người rồi này !". Bản thân Shinsuke khi nhìn thấy cái nụ cười ngây thơ đó, chỉ cảm thấy lạnh buốt suốt dọc sống lưng mà thôi. Như thể vừa nhìn thấy một điều gì đó quá mức kinh dị vậy.Nhưng Kaname thì mỉm cười một cách hiếm có. Thực tế mà nói, Kaname rất hiếm khi cười, khuân mặt của cậu ta lúc nào, cũng chỉ duy trì duy nhất một kiểu thái độ lãnh đạm và bất cần đời, như thể tất cả đều không đáng để cậu ta để vào mặt vậy. Đôi khi cậu ta cũng thở dài một cách mệt mỏi, nhưng phần lớn thái độ của cậu ta với mọi thứ xung quanh, đều khá là tiêu cực. Cũng bởi vậy, nên nếu có thể phần lớn đều né tránh cậu ta. Cũng như họ đều nghĩ rằng cậu ta là một Hikkikomori, dù rằng cậu ta không phải như vậy.Ngồi xuống cùng bàn với Kaname. Shinsuke và Hana bắt đầu dùng bữa tối.Đó có thể nói là một bữa tối khá là ngon theo kiểu truyền thống. Cũng như những người ở đây đều khá là thân thiện với cả hai. Sau khi kết thúc bữa tối. Shinsuke và Hana cùng chơi với đám nhóc nhà Awataguchi một lát. Đúng hơn dành nhau quyền được chơi cái Wii. Dù rằng có đến tận bốn cái Wii lận, nhưng vì nhân số quá mức lớn, nên môĩ lần như vậy là cả một cuộc chiến. Cũng như Shinsuke không thể ngờ được cái kho game khổng lồ của Kaname. Khi mà nó có hết tất cả các phiên bản, từ thông thường cho đến giới hạn quà tặng. Vậy mà Kaname có thể có hết tất cả chúng, khi mà có nhiều phiên bản, thậm chí có tiền cũng không thể mua nổi.Nhìn cái kho game của Kaname, Shinsuke thật sự không muốn về chút nào cả. Nhìn Shinsuke như vậy, Kaname chỉ đơn thuần nói : "Nếu thích thì cứ mang tạm mấy đĩa về mà chơi !".Nghe Kaname nói điều đó, Shinsuke không khỏi bất ngờ : "Thật chứ ? Cậu có biết có nhiều cái thậm chí có tiền cũng không mua nổi không vậy !? mà cho phép mượn dễ thế !"."Chẳng sao cả. Dù sao thì nếu tôi thích, tôi chỉ đơn thuần nói với Kyosuke là ông ấy lại chuyển đến cho tôi cả đống ấy. Nên cứ thoải mái đi !". Kaname vừa ngồi uống trà vừa xoa đầu Gokotai đang nằm gối đầu trên đùi Kaname một cách thỏa mãn. Nhìn cái khung cảnh trước mặt, không hiểu sao, Shinsuke lại có cảm giác gì đó lạnh gáy. Còn Hana thì có vẻ mặt vô cùng ganh tỵ khi nhìn thấy điều đó. Khiến cho Shinsuke thật sự muốn khuyên Hana rằng, bỏ cuộc đi, cậu chẳng là gì với cậu ta đâu.Đến gần 9 giờ tối, nghĩ cũng khá là muộn rồi. Shinsuke và Hana quyết định đi về. Dù sao cũng không thể ngủ lại đây được, khi mà nơi này thật sự cách xa trường quá mức. Cũng như ngủ trong một ngôi đền với một tay pháp sư hàng thật giá thật, không hiểu sao lại có một cảm giác ghê ghê thế nào ấy.Có lẽ bản thân Shinsuke và Hana thật sự sợ cái cảnh nửa đêm muốn đi vệ sinh, rồi lại được nhìn thấy mấy thứ mà bình thường tốt nhất là không nên nhìn, như trong trong mấy cái phim ma PG-18+ ấy, mà chắn chắn một điều là trong đó không có cảnh khiêu dâm, mà chỉ thuần túy kinh dị mà thôi. Mới nghĩ thôi, đã thấy sợ rồi.Nhưng Kaname thì không nghĩ đơn giản vậy, khi quyết định bảo một người trong nhà đi theo để đảm bảo an toàn của cả hai, chí ít cũng là đến bến xe. Dù tỷ lệ tội phạm ở nhật bản là thấp nhất thế giới, nhưng bọn biến thái thì không có thấp tẹo nào đâu.Lúc đó, một cậu bé với mái tóc đỏ rực như lửa, trên mũi có dán một miếng dán cá nhân, đã giơ tay lên : "Để tôi đi. Aruji-sama !".Nghe lời đề nghị của cậu bé đó, Kaname đã rất ngạc nhiên : "Aizen sao !?. Được không vậy !?".Aizen liếc ánh mặt sắc lạnh mình đến chỗ Shinsuke, rồi từ tốn nói : "Không có gì đâu. Dù sao tôi cũng có vài thứ muốn ra ngoài để mua. Tiện đường đưa họ đến bến xe cũng được mà !".Nhìn ánh mặt sắc lạnh của cậu bé đó. Shinsuke cảm thấy giật mình. Nhưng ngay lúc đó, Yagen cũng giơ tay lên nói : "Nếu thế thì để tôi đi theo nữa có được không ?!". Yagen liếc mắt nhìn về phía Aizen, rồi nói tiếp : "Như thế ngài sẽ đỡ phải lo lắng hơn, không đúng sao ?. Taisho!".Cứ như thế, Yagen và Aizen được quyết định sẽ đưa Shinsuke và Hana đến bến xe.Trên đường rời khỏi đền, cả Yagen và Aizen đều không hề nói bất cứ một điều gì. Tất cả đều im lắng đến mức đáng sợ trong bầu không khí lành lạnh mà đầy quỷ dị của đêm. Bước trên con đường trải dài hai hàng anh đào, thoang thoảng một mùi hương gì đó nhè nhẹ trong đêm. Lúc này, không hiểu vì sao, Shinsuke lại cảm thấy điều này vô cùng quen thuộc. Như thể đã rất nhiều lần Shinsuke đã từng bước trên con đường hoa này trong đêm rồi. trong khi kí ức cứ mơ hồ không rõ ràng chút nào. Thì những cảm giác hoài niệm lúc này, thật sự khiến Shinsuke không thể dứt ra khỏi đầu được.Nhìn vẻ mặt khó tả của Shinsuke, Yagen liền hỏi : "Có chuyện gì sao ?. Shinsuke-san!".Shinsuke lắc đầu : "Cũng không có gì, chỉ là con đường này trong đêm, khiến tôi cảm thấy thật sự quái dị thế nào ấy !?"."Ửm.....vậy sao ?. Mình thấy bình thường mà !?". Hana khi nghe Shinsuke nói vậy, liền ngạc nhiên hỏi lại."Ha.....cũng chả có gì, chỉ là có gì đó rất hoài niệm khi đi trên con đường này mà thôi!". Shinsuke cười trừ, rồi gãi đầu gãi tai mà nói tiếp : "Có lẽ tại tôi đã quá nhạy cảm rồi cũng nên !".Aizen khi nghe điều đó, lắc đầu : "Không đâu!. Màn đêm thường dễ khiến người ta cảm thấy hoài niệm về thứ đã qua. Có thể tốt, nhưng cũng có thể xấu. Nhưng dù sao thì cũng có những thứ không nên biết tới hay nhớ tới, thì sẽ tốt hơn cho tất cả !". Giọng Aizen trở nên sắt lạnh lại khi nói đến điều đó.Điều Aizen nói, khiến cho Shinsuke không thể nào hiểu nổi. nhưng Shinsuke cũng quá nhát để có thể hỏi lại.Mẹ ơi......xin lỗi khi con trai mẹ là một kẻ vô dụng.... Shinsuke không ngừng nghĩ về điều đó, khi cảm thấy thất bại, vì bản thân mình quá nhát gan để hỏi lại.Sau khi đưa Shinsuke và Hana đến bến xe buýt. Yagen và Aizen đều đợi đến lúc cả hai lên xe an toàn rồi đứng nhìn cho đến khi xe đi khuất.Nhìn chiếc xe buýt chở hai người kia đi khuất. Aizen mới bắt đầu mở lời : " Kẻ kia là sao vậy ?. Tôi có thể cảm nhận được linh lực của kẻ đó khá là tương đồng với Aruji-sama !".Yagen lấp lửng trả lời : "Ừm.....thì nó là thế mà !"."Aruji-sama có biết điều này không !?".Yagen lắc đầu : "Không. Nên trước khi mọi chuyện thực sự rõ ràng, tôi và Gokotai chia nhau ra giám sát kẻ đó. Nhưng tôi không ngờ được ngày hôm nay, kẻ đó lại đến đây. Lũ ngốc kia thì không nói làm gì, nhưng mấy người chuyên về cảm nhận linh lực và sống lâu, thì đều nhận ra hết rồi !"."Chắc trừ Ichigo nhà cậu ra rồi đấy nhỉ !?". Aizen bâng khua hỏi lại."Không, anh ấy cũng nhận ra rồi. Cũng như đừng xỉ nhục nhau thế chứ.Dù thế nào thì anh ấy trở thành Touken trên 200 năm rồi mà !".............................................................................Tại phòng Oodaichi, Tonbokiri, Ishikirimaru, Nikkari và Kiyomitsu đang ngồi với nhau.Tonbokiri nhìn Kiyomitsu rồi hỏi : "Lần trước gặp gỡ không để ý lắm, nhưng lần này thì xác thực rồi. Cũng như cái thứ ở bên trong cơ thể của cậu ta. Đích thực là phong ấn của nhà Kurosaki. Kiyomitsu-dono, cậu có biết chuyện này là gì không ?!".Kiyomitsu lắc đầu : "Thực tế mà nói, tôi chỉ mới được triệu hồi khoảng hơn 10 năm trở lại đây thôi. Có rất nhiều chuyện của nhà Kurosaki tôi không thể biết được!"Ishikirimaru khi nghe điều đó. Nhấp một ngụm trà rồi thở dài : "Nếu thế, chắc có thể đi tim cậu ta mà thôi !".Tonbokiri khi nghe Ishikirimaru nói điều đó, liền đưa tay lên bóp thái dượng : "Thật sự đúng là không còn lựa chọn nào khác thật !". Kiyomitsu cũng gật đầu xác nhận chuyện đó.Nikkari vẫn chưa hiểu hết mọi chuyện : "Đi gặp ai cơ !?"."Kasen. Kasen Kanesada. Một thanh kiếm đã từng thuộc về Kurosaki này!". Kiyomitsu giải thích.Còn bản thân Nikkari khi nghe Kiyomitsu nói,liền hỏi lại : "Không phải là Kasen đó chứ !?"."Chính là Kasen đó đây !". Tonbokiri trả lời hộ. Còn bản thân Nikkari thì hơi biến sắc khi nghe được lời xác nhận của Tonbokiri, khi lẩm bẩm : "Cái tên suốt ngày tao nhã, mà cuối cùng chả khác gì một con gà mẹ đó...!!!".....................................................................Honmaru nhà Kawaki. Kasen Kanesada đang ngồi ngoài hiên, vừa ngắm nhìn sắc xuân, vừa từ tốn mà ngồi viết thơ Haiku lên trên thẻ gỗ đang cầm trên tay. Thì lúc đó, Sayo Samonji đi tới với một khuân mặt khá là lo lắng, với một thông báo khá là giật mình : " Karma lại biến mất rồi !".Nghe Sayo nói thế. Kasen đặt tấm thẻ gỗ đó xuống, rồi thở dài một cách mệt mỏi : "Vậy là cậu ta không chịu từ bỏ việc trả thù sao ?. Akashi-sama sẽ vui thú gì, khi thấy đệ tử của mình bị cuốn vào trong vòng luẩn quẩn của sự thù hận đâu !"."Muốn nói gì thì cũng muộn rồi. Không ai đều không thể ngăn cẳn mọi thứ lại nữa rồi. Khi mà có một tên muốn chạy và một tên khác lại muốn vẽ đường cho hươu chạy !". "Sayo nghĩ hai người họ sẽ làm gì !?"."Hiện tại số lượng người bình thường có đủ linh lực để trở thành Saniwa, đều đã theo bên nội vụ rồi. Các gia tộc thì đều đang dẫn bị kiệt quệ, nên họ sẽ không đâm đầu vào mấy trò trả thù nguy hiểm này đâu. Nên Karma thật sự không có nhiều sự lựa chọn !".Nghe câu trả lời của Sayo. Kasen mỉm cười : "Phải. Không có nhiều sự lựa chọn. Ngoại trừ đứa trẻ còn lại đó !". Rồi u ám mà nói tiếp : "Phu nhân sẽ rất giận, nếu biết con trai thứ hai của mình bị Karma cuốn vào thế giới này đó!"." Đó không phải việc của chúng ta !". Sayo lạnh lùng nói tiếp : "Việc của chúng ta chỉ đơn giản là quan sát và bảo vệ Karma lúc cần thiết mà thôi. Bởi dù sao, thì hiện tại cậu ta mới là chủ nhân của chúng ta !".Kasen khi nghe Sayo nói vậy, khẽ nhếch miệng cười một cách đáng sợ : "Phải, đó mới là việc của chúng ta!".Nghe Kasen nói điều đó, Sayo không biểu lộ bất cứ một cảm xúc nào, khi nói tiếp : "Nhưng vẫn có vài việc cần phải làm !".Kasen khi nghe Sayo nói điều đó. Hơi ngạc nhiên đôi chút. Cho đến khi Sayo nói tiếp : "Kasen, anh có thể đi gọi anh trai tôi trở về không !?".Nghe Sayo nói điều đó, khuân mặt Kasen tối sầm đi rất nhiều. Nhưng Kasen vẫn cố mỉm cười một cách tử tế khi nói: "Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đi gọi Kousetsu-dono trở về nơi đó !"..................................................................................Sau khi đưa Hana về nhà, Shinsuke mới trở về nhà của mình.Đi trên con đường vắng lặng lúc khuya. Thật sự khiến cho Shinsuke cảm thấy lạnh tóc gáy. Nhưng rồi cảm giác đó dần biến thành sợ hãi, mỗi lần nghe thấy guốc gỗ lộc cộc trong đêm. Khi mà Shinsuke đã cố ý đi vào một ngõ nhỏ để xóa dấu vết rồi, nhưng tiếng guốc gỗ đó vẫn cứ bám theo không ngừng.Cố gắng đi thật nhanh để chạy trốn điều đó, nhưng tiếng guốc gỗ đó như song hành cùng với Shinsuke vậy. khi Shinsuke đi nhanh, thì nó cũng nhanh theo, đi chậm thì nó cũng chậm lại. Điều đó càng khiến Shinsuke thấy sợ hãi.Cho đến lúc Shinsuke dùng hết toàn bộ can đảm của mình, rút cái kiềm điện ra bất chế độ ON mà quay đầu lại, thì nhìn thấy một người đàn ông trung niên, với mái tóc đen gợn sóng nhìn như một mớ rong biển. Ông ta mặc một bộ Kimono màu tím với hoa tiết Higanbana được thêu trên áo. Đang đứng ngay phía sau không xa lắm, nhìn Shinsuke bằng một ánh mắt khó hiểu.Ông ta nhìn Shinsuke rồi tiến lại gần,mỉm cười khi nói : " Cậu có thể dành cho tôi một chút thời gian được không !?. Takashima-kun!".Nhưng trong khi ông ta còn đang làm gia vẻ trịnh trọng, với màn thuyết trình của mình. Shinsuke đã ngay lập tức mà dí thẳng cái kiềm điện đó vào người ông ta. Tất cả những gì còn lại chỉ là vài tiếng kêu oai oái, rồi ông ta đổ xấp xuống như một cái xác chết. Nhìn nhìn đôi chút để kiểm tra, rồi Shinsuke rút điện thoại ra để gọi cảnh sát : " Xin lỗi, nhưng tôi vừa tóm được một tên biến thái trên đường. Các anh có thể đến đây được không ?!". (Quá đen cho đội bám đuôi)..........................................................................Tại Honmaru Kawaki.Kasen trong khi suy nghĩ điều gì đó liền hỏi Sayo : "Cũng khá là muộn rồi. Có lẽ chúng ta cũng nên đi tìm cậu ta một chút, phải không nhỉ !?. Không khéo lại có chuyện không may xẩy ra !"."Dù sao cũng trên 40 tuổi rồi. Chắc cũng không cần phải quá lo lắng đâu, cậu ta sẽ không làm hại gì người đó đâu !". Sayo đáp lại với một vẻ dửng dưng."Tôi không lo cho người đó. Tôi lo cho Karma cơ. Nhà Kurosaki nổi tiếng bới khả năng 'PHŨ' của mình đó!"."Kể cũng phải !".Khi hai người họ vừa nói chuyện xong, thì Ichigo tới thông báo có một cuộc điện thoại gọi đến báo rằng, Karma đang ở đồn vì bị tố cáo là biến thái. Giờ họ yêu cầu người tới bảo lãnh. Điều đó khiến Kasen và Sayo nhìn nhau trong im lặng một lúc lâu."Đúng là nhà Kurosaki có khác !".Sayo khi nghe vậy, cũng gật gù mà tán đồng theo : "Phải !". Trong Ichigo cũng ở thì liền hỏi : "Vậy rốt cuộc thì tôi hay mitsutada-dono sẽ đi bảo lãnh cho ngài ấy đây !?".Cùng lúc đó, Aizen mở cửa đi vào với một vẻ mặt hết sức bực bội : "Ichigo. Trà !".Và Ichigo thì ngoan ngoãn mà đi lấy trà cho Aizen một cách tự nguyện.Nhìn Aizen như vậy, cả Sayo và Kasen đều không muốn dính vào chút nào. Rồi khi Ichigo đem trà tới, Aizen không ngừng vừa uống trà vừa nghiến răng mà nói : " Thằng đó đúng là bị ngu mất rồi !".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co