[TR fanfic] [Haitani Rindou] Ảo vọng
I. Cái chạm đầu
Choáng váng bởi cơn say, đầu đau như búa bổ. Loạng choạng từng bước khập khiễng, tôi đến chỗ em. Đêm tối đặc quánh phủ lên hơi thở tôi từng đợt nặng nhọc, tỉnh táo hơn chút bởi ánh đèn trắng của cả hành lang, tôi bấm nút đi lên tầng hai. Bảng đèn trên cao bắt đầu nhấp nháy, báo hiệu rằng thang máy đã di chuyển.Tôi dựa đầu vào mặt kính bên trong, thở hắt ra một hơi. Hơi khó khăn đứng vững trên đôi chân mình khi đang trong cơn say chuếch choáng, tôi buộc phải vươn tay vịn vào thanh kim loại đằng sau. Chẳng biết làm gì liền vuốt lấy mái tóc, thì ánh mắt tôi bỗng chợt va phải hình ảnh của chính bản thân ở tấm gương bên kia.Một bộ dạng vô cùng nhếch nhách hiện lên trước mặt, tôi cũng chỉ biết cúi đầu sờ gáy. Cà vạt thì buông lơi, áo sơ mi trắng nằm lộn xộn ra khỏi lưng quần, vest ngoài nằm vắt vẻo trên cánh tay nhìn chẳng ra làm sao cả. Hơn nữa còn trong tình trạng say xỉn bét nhè, tôi không biết là mình liệu có bị em đuổi ra ngoài hay không nữa.Tự giễu mình một cái, thật tình thì nếu là tôi của lúc trước có ở đây, thằng nhóc ấy chắc chắn sẽ chỉ tay vào tôi và ôm bụng cười thật lớn. Không chỉ là vì nó của tương lai lại bê tha không chỉ vì rượu chè hay gái gú, cũng chẳng phải bao cuộc chơi chóng vánh hằng đêm. Rindou của thời điểm hiện tại chỉ đang mãi đắm chìm trong thứ vẫn đang giết chết con người hắn từ thời thiếu thời non trẻ: tương tư.Chuyện bắt đầu khá đại loại. Chỉ là khi đấy có một thằng ất ơ, suốt ngày đi đánh nhau sưng mặt với anh trai mình. Vô tình thế nào lại gặp phải đứa con gái cứ tưởng như rất ngoan hiền, nhưng lúc nào cũng thấy lảng vảng ở đâu đó gần khu đèn đỏ bật nhất của thành đô phố thị. Cả hai đến với nhau cùng những lý do riêng của bản thân: tôi muốn trải nghiệm một thứ gì đấy mới, còn em thì cần ai đó lấp đầy khoảng trống trong tim mình. Cứ vậy mỗi khi hai ngày cuối tuần đến, người ta lại thấy một trong hai thủ lĩnh Roppongi tách nhau ra. Và cậu em trai sẽ cùng với một người con gái, lượn lờ trên đường phố Tokyo về đêm.
***
"King...cong!...""King...cong!...""King...cong!..."Bấm chuông cửa nhà em liên hồi, tôi đưa tay vào túi áo khoác vắt trên tay rồi lục loạn xạ. Tìm thấy điện thoại và nheo mắt lại mở khóa, tôi bực nhọc khi đấy không phải là chiếc tôi cần tìm. Tôi có tận hai chiếc điện thoại, cũng do tính chất công việc mà ra, Ran cũng vậy. Nhưng tôi vẫn không thích điều đó. Lảm nhảm vài từ chửi thề, cuối cùng tôi cũng tìm được cái điện thoại tôi cần. Một cái điện thoại cũ, mặt lưng trầy xước, màn hình vỡ cả bốn góc. Tôi nhấn nút nguồn, mắt nhắm mắt mở nhập mật khẩu điện thoại. "Ting!" Âm thanh máy móc vang lên, màn hình khoá được mở. Ánh sáng xanh chiếu thẳng vào gương mặt tôi, trong mắt tôi phản chiếu hình dáng gương mặt non nớt của người con gái cùng nụ cười tươi. Tôi đưa tay lên tường và dựa trán vào nó, trông thấy em thì tôi lại cứ như thằng đần. Lục danh bạ gọi đến số máy em, bên tai tôi không lâu sau vang lên một tràng "tút" biểu hiện em không nhấc máy.Cố duy trì kiên nhẫn tiếp tục gọi lại, nhưng từng chút sự nhẫn nại của tôi cứ vơi đi dần theo từng đợt em ngắt máy. Chán nản đảo mắt sang hành lang được phủ một màu vàng nhàn nhạt, cơn giận tôi bùng lên ngay sau đó khi chẳng thể nghe giọng em. Rời khỏi bức tường mình đã dựa vào hồi lâu, tôi giơ tay đập cửa sắt.Cất tiếng gọi tên em, chất giọng khàn đặc vì rượu của bản thân vang lúc to lúc nhỏ khắp hành lang im vắng. Có lẽ mai em sẽ bị hàng xóm than phiền vì làm ồn vào khoảng thời gian rất muộn, đấy là lý do vì sao hồi còn quen tôi lúc nào cũng bảo em hãy chuyển đến căn hộ cao cấp của tôi mà sống. Tôi luôn luôn dành một phòng cho em, lúc nào cũng có..."Két!..."Cánh cửa đen chậm rãi mở ra một chút, có phần nặng nề vì không phải là cửa từ (*) của chung cư cao cấp. Tôi ghé vào khe cửa, tiếng lạch cạch khi dây xích bị tháo xuống vang lên. Khoảnh khắc cánh cửa được mở rộng, mùi hương thoang thoảng từ sữa tắm của em lập tức ve vãn mũi tôi.-"Anh đến đây làm gì?"Tôi nghe thấy giọng em hỏi, nhưng lại không nhìn được gương mặt em thế nào. Cứ mắt nhắm mắt mở, tôi hạ giọng trả lời:-"Gặp em. Cho tao vào."-"Trời tối rồi, anh mau về đi."Em dứt câu, không gian lần nữa rơi vào tĩnh lặng. Và không một tiếng báo trước, tôi nắm lấy cạnh cửa đang mở. Dùng sức kéo mạnh, gương mặt em ngơ ngác nhanh chóng lộ ra ngay sau cửa nhà mở toang. Em không một chút phòng bị nhìn tôi cất bước vào ngưỡng cửa, tới đứng trước mặt em.Hơi lạnh phà từ bên ngoài vào làm em khẽ run lên, chiếc áo ngoài màu đen chỉ khoác hờ hững làm cái cổ trắng lộ ra hơi khô một chút. Quần jean ôm sát phần hông trở xuống, dường như em rất chủ quan bởi ý nghĩ mình sẽ không ra đường vào thời tiết như thế này. Tôi cảm nhận được hơi ấm từ điều hòa trong phòng bếp, liền vươn tay ra sau khép cánh cửa.Sau đó thì tiến tới gần em, sự bối rối ngày càng dâng lên khi đôi tay em chỉ biết nắm lấy khủy tay mình. Khựng lại nhìn vào mắt em một phú, tôi gục đầu rồi đem hết trọng lượng cơ thể đặt vào vào bờ vai nhỏ nhắn kia. Chưa kịp phản ứng khiến hai chân mất đà khụy xuống, bàn tay em đặt lên lưng tôi ôm lấy.Đầu tôi chôn nơi bờ ngực trắng nõn của em, cảm giác thoải mái khiến tôi không muốn ngồi dậy dù tư thế này khiến đầu gối khá đau và tê. Cố rướn người lên một chút, tôi cọ mũi vào hõm cổ gầy xo đượm mùi vị gỗ và nũng nịu với em về cơn đau đầu của hơi men. Suốt cả quá trình đó, em chỉ thỉnh thoảng đáp lời tôi một tiếng, còn lại chỉ có tôi tự lảm nhảm một mình. Nhưng chỉ một lúc sau, tôi nghe được tiếng thở dài thườn thượt trên trán và em nói:-"Dậy nào, Rindou. Em sẽ vào nhà và làm thứ gì đó cho anh ăn lót dạ, mùa này uống rượu mà về với cái bụng rỗng thì không tốt lắm."Những khi nốc rượu đến không còn biết trời trăng gì nữa, Ran thường hay làm cho tôi một nồi canh giải rượu nhỏ. Nhưng vẫn có lúc Ran mặc kệ cho tôi nằm vật trên sofa đến sáng hôm sau, đấy là trong trường hợp anh hai cũng say. Và tôi thường phải ngủ mất vài tiếng thì mới có thể bớt đi cái cảm giác nhộn nhạo ở dạ dày, vậy nhưng nếu phải lựa chọn giữa việc thoải mái của bản thân với thức ăn em làm ấy, tôi không một lời phàn nàn mà đi theo em vào nhà trong.Kéo chiếc ghế gỗ và ngồi xuống, tôi chống cằm mơ màng nhìn em đang loay hoay nơi quầy bếp. Tôi ngắm em thật kĩ, từ mái tóc dài xõa xuống bờ vai, lướt qua cần cổ cho tới vài lọn tóc đen nhánh xuống nơi bờ ngực phơi ra hai cúc áo. Thời gian dường như ngưng đọng lại, bao nhiêu âm thanh bỗng trì trệ ngoại trừ tiếng thở của em.Tôi đến chỗ em khi trước mắt vẫn còn đang quay cuồng với cơn chuếch choáng, một cách không thể tin được, cả người em nhỏ bé lọt thỏm vào vòng tay tôi. Bờ má tôi cạ lên đỉnh đầu em mềm mại, từng sợi tóc con chỉa lên mắt tôi hơi nhột. Tôi vòng tay xuống qua eo em, đan tay lại, khóa chặt.-"Em...đã gầy đi từ bao giờ vậy?..."-"Rindou, buông em ra..."Em bấu víu lấy khủy tay tôi, phần áo ở đấy đã bị em làm cho nhàu nát. Nhưng em càng vùng vẫy, tôi lại càng không muốn để em đi. Hoặc em không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ở lại, hoặc là em sẽ phải nhẫn tâm đẩy một người đã say cần sự an ủi như tôi ra xa.-"Rindou, nước sôi mất."Để cho mùi tóc ve vãn cánh mũi, tôi mặc kệ những lời cảnh báo kia của em. Mở hờ nửa mắt, tôi không cầm lòng không đặng mà phê pha trong thứ hương em tỏa ra. Và trong một thoáng đầu lại đau nhức, tôi nhăn mày khi bị ép buộc phải quẩn quanh lần nữa với những kỷ niệm ùa về.Tôi đến với em vào một sáng đầu năm, dưới tán cây anh đào với cái nắng dịu dàng của tiết lập xuân (**). Nhưng ngược lại tất cả, tâm tư của tôi và em chỉ một màn tuyết mịt mù giá lạnh. Xuân phân chưa tới sương giáng chưa đi (***), tôi cùng em chỉ như bèo nước gặp nhau rồi lại lướt qua như đôi người xa lạ.Bây giờ cũng vậy, hay chỉ là đối với em thì điều đó không bao giờ thay đổi. Nhưng về phần tôi, em đã ám ảnh tôi từ trong mộng tưởng đến hiện thực. Dù là từ ảo giác hay sự thật trước mắt, tôi cũng chỉ thấy mỗi em. Phải, tôi yêu. Tôi đã yêu, yêu em, yêu đến chết.Sanzu hay lầm bầm rằng tình yêu là thứ độc dược gặm nhắm tâm can những người đàn ông, nhất là đối với một mối tình đầu của những kẻ như tôi và gã. Khi ta sa vào, nó sẽ như liều thuốc phiện khiến ta càng chơi càng nghiện, nhưng cũng tàn phá sức khỏe ta ngày một nhiều. Gã chỉ hứng thú với những cuộc tình một đêm, nhưng rồi vẫn không thể nào tránh khỏi một người đã làm cho gã thần hồn điên đảo.Và tôi cũng vậy, nhưng chỉ là từ thởu đó đến bây giờ thì trong lòng tôi vẫn luôn đau đáu một câu hỏi.-"Em nói tao nghe được không?..."-"...!"-"Tao muốn biết...sao khi đấy em nói chia tay?"-"Rindou..."-"Còn bây giờ...em...sao vậy...?"Sóng mũi tôi cay xè, chưa lần nào nữa tôi cảm thấy như vậy từ cái hồi còn nhỏ dại. Em đã đẩy tôi ra, và chạy ra thật xa chỗ tôi đang đứng. Ánh mắt em hướng về tôi như có điều muốn nói, nhưng rồi lại cắn chặt môi dằn nó lại trong đáy lòng.Điều đấy khiến trái tim tôi như rỉ máu, trước mắt bây giờ là một mảng mờ mịt không thấy đâu là ánh sáng. Tôi đưa tay trái lên nắm lấy khủy tay phải, bấu chặt ngăn cho thứ gì đấy không thoát ra ngoài. Cau mày hết nhìn em uẩn khúc rồi lại chuyển tầm mắt sang thứ gì đó khác trong phòng, đầu tôi bỗng hiện lên vài dòng suy nghĩ vẩn vơ để lảng tránh khỏi em.Nhưng lồng ngực không phập phồng làm tôi đau điếng khó chịu, bèn khịt mũi vài cái rồi giơ tay áo chà lên mặt. Chất vải đắt tiền cọ vào mắt tôi đau rát, nhưng dù có chết, tôi cũng không muốn để nó xuống đâu.-"Này, đủ rồi đấy! Anh không thấy rát à?!"Động tác tôi ngừng lại khi nghe em cất tiếng, hạ cánh tay xuống, tôi thấy em đầu tiên. Trong mắt tôi, gương mặt kia hiện lên vẻ không tin được. Em đặt bàn tay lên cánh tay tôi, toan kéo nó xuống.Tôi cố gắng nheo lại lên nhìn em rõ hơn một chút, nhưng làn nước cứ rơi mãi chỗ hốc mắt không cho phép tôi làm vậy. Bàn tay thô ráp để hoài chẳng hạ nơi khóe mắt, tôi dần cảm nhận được cái cay xè dần chuyển sang đau rát nơi vùng da. Phủ nhận câu nói của Ran, đôi bàn tay chai sần đã quen cầm súng này thì đâu thể nhẹ nhàng quệt đi hạt sương đọng nơi vòm mắt mềm mại của mỹ nhân được?...Tôi quay mặt lảng tránh, tay đẩy nhẹ vai em ra. Cất quả giọng nghẹt mũi, tôi bảo:-"Tao không sao, em đi ra...!"-"Thật là, sao anh lại khóc chứ?"Em dùng cả hai tay gạt đi cánh tay tôi đặt trên khuôn mặt, từng ngón tay dịu dàng lau đi nước mắt vẫn đang chảy dọc gò má của tôi. Trong một chốc, tôi đã òa khóc như một đứa trẻ với em. Tôi ôm lấy em, để cả hai cùng ngồi bệt xuống sàn nhà gỗ. Em vòng tay qua tấm lưng tôi vỗ về an ủi, nhưng có lẽ chỉ là ngoại lệ duy nhất đối với người yêu cũ em thôi.Lại vùi mặt vào hõm cổ của em, tôi vẫn còn uất ức mà nấc lên mấy tiếng. Tuy không nhìn được vẻ mặt em lúc này nhưng tôi nghĩ rằng em đang cười cợt tôi, vậy sao hơi ấm em tỏa ra vẫn vẹn nguyên như thế. Run rẩy luồn tay xuống ôm chặt lấy em, đã bao lâu rồi tôi không được chạm vào em gần thế này.Khi tôi và em hẹn hò, cả hai đã không ôm nhau. Tôi nói với em đấy là chuyện thừa thãi, và đối với mối quan hệ của hai ta thì em không cần phải làm vậy. Nhưng giờ đây được dịu dàng nằm trọn vòng tay em, ngửi lấy mùi hương gỗ thỉnh thoảng lại vờn nơi cánh mũi, tôi đã ước chi ngày nào mình cũng sẽ như vậy.Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, tôi có nên không?-"Rindou?"-"Rindou!"-"Hửm?"Ngẩng mặt lên nhìn em, tôi bày ra vẻ vô tội với vài giọt nước vẫn còn đọng nơi khóe mắt. Em cố giữ bình tĩnh nhìn thành quả tôi vừa làm với chiếc cổ trắng ngần của mình, toan đẩy tôi ra lần nữa.-"Em ghét tao sao?..."Hôn lên chiếc cằm em, tôi hạ giọng thật thấp để em vẫn có thể nghe thấy. Tay tôi sờ soạn khắp cơ thể em, thật là dễ dàng khi trên người em không có đồ lót. Chạm được xuống vòng eo trần kia, em run người một cái vì kích thích tôi đem lại cho em từ dưới rốn.-"Em à, cho tao đi được không? Lần này thôi?"-"Em à, không được hả?... Em ghét tao rồi hả?"Vẫn để ánh nhìn chăm chăm vào em, tôi gạt đi đôi tay em muốn để lên che mặt. Cắn vào ngón tay để ngăn tiếng rên phát lên, chỉ được tới bây giờ thôi vì lát nữa em sẽ phải rên rỉ thỏa thích. Giật người lần nữa bởi những cái chạm, em đáp lại rất nhỏ:-"Không...Em không...ghét anh."Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co