[TR fanfic] [Haitani Rindou] Ảo vọng
II. Cái chạm kế
Tôi đẩy em xuống giường, cởi từng cúc áo em ra. Môi chưa dứt môi, nhưng khi đã tách nhau thì để lại trên đầu lưỡi em một sợi chỉ nhỏ. Em mở nửa miệng, thở gấp và thè ra cho tôi xem.Nghe được tiếng nỉ non của em, tôi hưng phấn. Bàn tay chậm rãi rơ trên từng tấc thịt em trước mắt, tôi không nhịn được để lại làn da trắng ngần như tuyết ấy vài dấu hôn. Tôi tránh hôn ở cổ, vì nghe Ran bảo nếu để lại chúng tại đó thì không tốt cho em. Dù rất muốn để thiên hạ ngoài kia biết, nhưng tôi đành kiềm lại và cắn lên ngực em xem như là bù đắp cho bản thân.-"Đau! Rindou..."Tôi hơi bất ngờ nhìn em, rồi lại chuyển tầm nhìn sang đôi gò bông đang được bao phủ bên bàn tay rám nắng. Để xem lại lần nữa, tôi bóp mạnh. Lần này em rên lên, dường như rất đau nhưng cũng rất sướng. Tôi cười khúc khích, thích thú khi khám phá thêm một điều hay ho ở em."Cốp!"-"Điên hả?! Em nói là đau đấy biết không!"Em nóng tính thật, đầu tôi gục hẳn xuống đi khi bàn tay em dùng hết sức bình sinh giáng lên. Tôi lại cười, hình như quên mất đau đớn. Rướn người lên chạm nhẹ vào bờ môi em, tôi rê lưỡi liếm lấy như một viên kẹo ngọt.Xong, tôi đối diện mắt em, cười cho em xem thành quả mình vừa làm. Cả má em đo đỏ xấu hổ, e lệ cúi mặt dùng tay che lên miệng hòng tránh cái nhìn của tôi. Không nên để em chờ đợi, tôi tiếp tục hành trình mình vẫn dang dở.Mở rộng khuôn mặt ngậm lấy nhũ hoa đã cứng lên vì kích thích, hơi nóng phả lên làn da gò bông và lan ra khiến em không kiềm được nhả ra một ít dâm thủy phía dưới tay tôi. Bên trên, tôi mút lấy bầu ngực em, hôn nó và cắn lấy nó. Em giật người vô kể từ khi chúng ta bắt đầu làm tình, hoặc nên nói là từ lúc tôi để lại dấu hôn trên cổ em khi ôm nhau.Có lẽ em không thích, khi tôi ngang ngược như thế này. Nhưng em buộc phải chịu, nếu như em không muốn tôi trói em lại rồi bắt về Phạm Thiên nếu em đẩy tôi ra. Miệng mấp máy không thành lời, tôi nghĩ có lẽ em chẳng có thể nghe được, tôi muốn gọi em là "em yêu".-"A...ha!..."Em thở một hơi khá ngắn và bỗng dưng làm vẻ mặt tiếc nuối ngay khi tôi rút hai ngón tay ra, không biết em đang nghĩ gì trong đầu nữa. Tôi dùng mặt trong vuốt dọc theo chiều "em yêu" nhỏ, nó vẫn rất nóng mặc dù tôi đã ở bên ngoài. Có lẽ em đã vội vã lắm rồi.-"Đợi anh một lát, để anh-"-"Còn đợi gì nữa?!"-"..."-"Rindou...?"-"Pff!..."Tôi phụt cười, không nhịn nổi run run vờ vai. Em đỏ hết cả mặt, vẻ mặt như thể không tin được những gì trước mắt. Tay em vung mạnh vào lưng tôi, in lại trên tấm lưng mang nửa hình xăm một mảng đỏ. Tôi vẫn không thể ngừng cười, vuốt ve vỗ về em rồi lại tự mình đeo bao vào.Đặt đầu chóp trước khe vực đang đóng mở thèm khát, tôi tự hỏi rồi sẽ mất bao lâu mới có thể thoát ra đây? Vô vàn những câu hỏi cứ nổ ra, nhưng tôi vẫn mặc kệ nó mà đẩy mạnh vào trong. Em kêu lên một tiếng thất thanh rồi cắn chặt môi dưới, đôi tay có nuôi móng cào vào khủy tay tôi bấy chặt.Nhưng quên cả đau đớn, tôi thúc hông giã từng nhịp mạnh mẽ vào trong em yêu nhỏ kia. Em rên rỉ thành tiếng theo từng lần cây hàng to lớn ra vào bên trong cô bé nhỏ nhắn của mình, tất cả âm thanh cứ như một loại chất kích thích rót vào tai tôi. Không thể kiềm chế, tôi hệt con thú vồ tới ngấu nghiến em. Nhớ nhung vô bờ cộng thêm thứ khoái cảm chưa từng lấy được nơi tình yêu mình hằng mong làm tôi không muốn dừng lại, tôi sẽ chơi em cho đến khi em ngất. Hoặc tệ hơn, là cho đến lúc ai đó đập cánh cửa này và tách chúng ta ra.-"Em...em yêu à...! Ha...!"Tôi cảm nhận được có lẽ tôi đã thật sự hôn lấy tử cung em, thật tệ nếu như lần thứ hai tôi chạm đến nơi ấy và bắn hết vào bên trong đó. Vì em còn rất trẻ, tôi không muốn em bị ràng buộc bởi thứ gì khác ngoài tình yêu của tôi. Cũng có thể bảo rằng tôi ghét trẻ con, tôi cá chắc em cũng không thích.Hai bàn tay ghì chặt lấy eo em, khi tôi đưa một bên lên vuốt tóc, nơi ấy đã hằn đỏ một lòng bàn tay. Tự cười, em thậm chí còn chẳng thấy khó chịu, hay chính em đã bị chìm trong làn sóng mang hương vị nhục dục đến không có lối về?-"Haha..."Cái nào cũng được, tôi đều thích hết.-"A..!"Em chịu không được nữa, bắn ra trước cả tôi. Nhưng vị kỷ, tôi chẳng cho em vài phút sau đợt lên đỉnh vừa rồi mà lại nhấp hông đẩy sau vào bên trong. Cả thân hình mềm mãi em ưỡn người xuống dưới đệm, đôi gò đào cũng run lắc theo từng nhịp chuyển động của bên dưới.Nơi giao hợp nước bắn tung tóe, phần nhiều trong đấy là dâm thủy của em. Khoái cảm tới hai lần khiến em đã tới giới hạn nay lại còn phải đi xa hơn thứ chính mình đặt ra, đương nhiên là phải thấy bất công rồi. Nhưng mà em chưa có quyền bảo tôi dừng lại, bởi như thế là sẽ không công bằng với tôi.-"Đằng nào cũng đến sáng, sao em không hưởng thụ hơn xíu đi?"Tôi hỏi em như vậy, trong lúc bản thân đang chạy những đợt nước rút cuối cùng và em chỉ biết dùng miệng để thở. Lần đầu mà như vậy thì có lẽ hơi quá sức em, tôi công nhận điều đó. Nhưng xin lỗi em lần nữa, tôi đã không thể dừng lại, mà đấy là lỗi do em đã cho tôi vào nhà nên em phải chịu trách nhiệm.-"A...ha! Rin...A!"Cười một cái khi nghe thấy gọi tên mình, tôi kéo tay và đỡ em lên. Để cả người dựa vào lồng ngực tôi nhẹ tênh, mái tóc em ướt đẫm mồ hôi dính bệt vài sợi vào hình xăm đen và làm tôi ngứa ngáy. Không có thời gian để chờ đợi, tay lần mò xuống vùng bụng dưới rồi tôi ồ lên thích thú khi sờ ra được một vùng gồ lên hình trụ.Em lại giật bắn người lần nữa, tiếng da thịt va chạm vào nhau cũng ngày càng nhanh và gấp gáp hơn. Đôi tay mảnh khảnh run rẩy cố gắng áp lòng bàn tay đang làm ấm thêm bụng dưới, tôi dường như có thể nghe tiếng cười khúc khích của em. Be bé thôi, nhưng vì trong phòng không còn gì ngoài tiếng cả hai làm tình nên tất cả vẫn lọt vào tai tôi trọn vẹn.Tôi vui vẻ dùng tay còn lại giữ chặt lấy bàn tay em, giam em lại trong vòng tay chặt chẽ mong em đừng hòng thoát. Tư thế này như thể chúng ta đang nâng niu một sinh linh nhỏ bé nào đấy trong chiếc bụng này của em, thật kỳ diệu. Và rồi cả tôi và em đều lên đến giới hạn, những tưởng như cánh cửa thiên đàng đã mở ra rồi.Nhưng em ơi, bây giờ là quá sớm. Em phụng sự những điều tốt đẹp, là đấng tối cao trong thế giới quan của tôi, tôi luôn biết. Vậy nhưng xin em nán lại để nghe kẻ tội đồ này rủ rỉ vài mộng ước nhỏ nhoi một chút, như vậy thì có mãi mãi ở dưới vực thẳm hay quằn quại trong đau đớn khi nước thánh rơi trên người, tôi cũng cam lòng.Nắm lấy bàn tay em, đôi tay kiêu sa diễm lệ của một tiểu thư đài cát, tôi dẫn em sa đọa đến tầng sâu nhất của cõi âm ti đầy tang tóc. Nếu em sợ thì tôi sẽ ôm em, hôn lên tóc mai em, trấn an em. Hoặc nếu không thể tiếp tục được nữa, không sao cả, hãy lắng nghe lời thỉnh cầu từ tôi và em sẽ có thể cùng tôi trầm luân cho đến khi thế giới này vụn vỡ.-"Một lần nữa thôi mà..."
*
-"Một lần nữa thôi."*
-"Một lần thôi."*
-"Một lần nữa."*
-"Lần nữa nào."***
Sáng dậy, tôi luyến tiếc ôm em thêm lúc nữa. Hôn nhẹ đôi môi em, ngắm gương mặt xinh đẹp đang say ngủ. Có lẽ tôi sẽ làm cho em một ít đồ ăn cho bữa sáng, hôm qua em trông ốm đến lạ và từ lần cuối tôi ôm em thì tôi nhớ rõ ràng là em không gầy như thế.Và đấy là lần đầu tiên tôi bị Kokonoi than trách vì không đến chấm công, tiền lương tôi bị trừ một nửa.*****
-"Anh đến làm gì nữa?"-"Tao qua lấy thuốc lá, em phiền sao hả. Nhân tiện thì cũng muốn xin em cốc nước."Em hơi nghi hoặc suy nghĩ một lát, nhưng vẫn mở cửa cho tôi vào. Bỏ lại đôi dép lào ở trước bậc thềm gỗ, em để mặc cho tôi có đóng cửa hay không và đi vào trong. Nhìn bóng lưng em từ đằng sau, lọt thỏm giữa chiếc áo sơ mi vận trên người cùng chiếc quần cọc để lộ cẳng chân gầy guộc, tôi tự mình hỏi liệu nó sẽ tuột xuống chứ nếu tôi đặt nó lên vai?"Cạch-"-"Sao anh lâu vậy?"Tiếng em hỏi vọng từ nhà bếp ra phòng khách, tôi vờ như chẳng có gì sất, đặt hộp thuốc lá từ trong túi áo vest lên tủ đựng giày. Cất bước vào trong nhà, có lẽ điên rồi mới làm vậy, nhưng mà cửa nhà khóa rồi nên chẳng thể có tên điên nào khác có thể vào nữa đâu.--------------------------------------------------------Chú thích:- Cửa từ (*): loại cửa thường dùng trong các khu căn hộ cao cấp, sử dụng mật khẩu hoặc quét thẻ từ để mở khóa.•Ở Nhật, những cánh cửa trong những tòa nhà cũ hơn thường là loại cửa sắt, nặng và khóa bằng chìa. Phía bên trong còn có tầm hai dây xích trở lên đóng vai trò như khóa tạm thời.- Lập xuân (**): một tiết đầu của năm mới. Chữ Lập" trong tiết Lập Xuân có nghĩa là điểm khởi đầu, sự bắt đầu. Còn "Xuân" là tượng trưng cho 1 trong 4 mùa trong năm. Chính vì thế, tiết Lập Xuân được hiểu là thời điểm bắt đầu của mùa Xuân hay thời điểm mùa Xuân bắt đầu.- Xuân phân chưa tới sương giáng chưa đi (***): ý chỉ chưa có gì bắt đầu và cũng chưa có gì kết thúc. Thường hay khuyên con người ta không nên vội vàng, hy vọng sớm.•Xuân phân: một trong những tiết đầu tiên của năm mới, theo lịch Trung Quốc cổ đại, là điểm giữa của mùa xuân, nó là một trong hai mươi tư tiết khí trong nông lịch và tiết khí này bắt đầu từ điểm giữa mùa xuân.•Sương giáng: là một trong 24 tiết khí của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Nó thường bắt đầu vào khoảng ngày 23 hay 24 tháng 10 dương lịch, khi Mặt Trời ở xích kinh 210°.Góc tác giảhồi đó viết tặng bạn. giờ nghỉ chơi rồi nên public hết =)) truyện này viết lâu rồi, không có beta, có nhiêu để lên hết nên chắc là sẽ có chỗ lủng củng và sạn. mọi người hoan hỉ nha. cảm ơn các bạn đã đọc!Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co