Phần 2:Cô gái hoa phụ tử.
Người đàn ông mang vẻ mặt thoáng buồn bước ra cánh cửa,trút một hơi thở nhẹ đau buồn.Quay mặt lại mỉn cười:-Xin lỗi vì đã hỏi một câu như thế nhé.Tôi thật vô dụng khi còn chưa kịp trả ơn cho người đã cứu mạng mình.Cho tôi tự giới thiệu mình.Tôi là Vương Bá,gọi tôi là chú Vương cũng được.-Còn tên tôi là Bắc Dương Dương.Cảm ơn vì đã chữa thương cho tôi.-Không có gì.Ông Vương cười nhẹ rồi từ từ bước ra khỏi phòng.Dường như một ý nghĩ đã chợt lóe lên trong đầu, ông bất ngờ quay lại,vui vẻ nói:-Tôi quyết định rồi.Nếu không phiền cậu có thể ở lại đây,coi như là điều báo ơn của tôi dành cho ông cậu.Dương Dương bất ngờ,từ trước tới giờ cậu chưa tiếp xúc,nói chuyện và ở nhà của một con người bình thường.Chưa kể đến đêm trăng hôm ấy,chính mắt cậu đã chứng kiến từng người thân của mình ngã xuống dưới bàn tay dính đầy máu người sói và ánh nhìn căm thù của con người.Nhưng giờ,cậu cũng chẳng còn nơi nào để trở về nữa,chẳng còn người thân,chẳng còn vui vẻ và chẳng còn người ông già yêu thương cậu hết mực.Dù ông Vương đã có một ân huệ sâu đậm với ông cậu nhưng cậu đã chẳng thể đặt niềm tin nơi con người nữa rồi,đôi môi cắn chặt,trái tim người sói hóa lạnh lẽo trong bất giác,cổ họng đang nghẹn lại từ từ,cậu định toan trả lời:"Không cần" nhưng lời nói của ông Vương đã vang lên chèn hết âm thanh cậu phát ra:-À đúng rồi ông cậu có làm rơi một cuốn sổ khi cứu tôi.Tôi vẫn chưa đọc nó đâu,vì quá vội vã ông ấy đã đánh rơi cái này khi nào không hay biết,tôi đã giữ nó cẩn thận để có một ngày tôi trả cho ông ấy,nhưng giờ...Đó là một cuốn sổ cũ kĩ nhưng xem chừng nó đã được cất giữ một cách rất cẩn thận.Cầm nó trên tay cùng với sợi dây chuyền ở cổ,trong tâm trí cậu bây giờ đang hiện lên một suy nghĩ:"Đúng thật là con người cứ làm cho người sói chúng ta lúc thương lúc giận thế này".-Tôi đồng ý,cảm ơn ông đã cho tôi ở lại đây.-Không có gì,đối với tôi mang hoài ơn nghĩa tôi sẽ cảm thấy rất áy náy.Hãy xem ở đây như là nhà cậu nhé,tôi đã bảo người hầu sắp xếp phòng cho cậu,còn bây giờ tôi có việc rồi,tôi đi trước đây.Cánh cửa đã khép lại chỉ còn một mình cậu ở trong căn phòng trị thương ấy."Vậy ông ơi,bây giờ ông ra sao rồi nhỉ?".Cô người hầu dẫn cậu đến một căn phòng rộng rãi,ngoài cửa sổ là một khu vườn thỏa mộc tươi xanh.Ở đây,nơi này,ngay thời điểm này chính là nơi cậu bắt đầu một cuộc sống mới và những định mệnh cậu gặp được.Ga giường được thay mới còn hương mùi thảo mộc,ánh nắng bình yên của buổi sớm cuối thu chiếu vào căn phòng rộng lớn."Thỏa mái quá,thỏa mái đến mức mình không còn cần phải cảnh giác bên ngoài.Mình có thể để lộ đuôi và tai ra bên ngoài tùy thích nhỉ"-Cậu thiêu thiêu mắt đi sâu vào giấc ngủ,bù cho đêm trăng tròn thức trắng chạy trong sự vội vã.Đuôi tai sói đen nhỏ nhúc nhích cùng chiếc đuôi ve vẩy từ từ.Cậu nhắm chặt hai mắt một cách nhẹ nhàng:"Ông ơi,cháu cảm thấy rất hạnh phúc"."Nè cậu là ai vậy?"-Một giọng nói vang lên từ một cô bé ăn mặc như một vị tiểu thư đầy nghịch ngợm,trên tay là một đóa hoa,trên trán còn dính chút bùn đất chưa lau sạch.Giật mình tỉnh dậy,cậu nhảy vội lên trên thềm cửa sổ,rút vội chiếc dao găm nhỏ ra cố thủ:-Cô là ai,sao lại vào đây?-Kì quá hem,cậu có tai và đuôi kìa,dễ thương quá tôi cũng muốn chạm thử,chắc mượt lắm.-Đừng có mơ,cô không chạm được tôi đâu và tôi cũng không cho cô sờ thử nó đâu.Dương Dương chạy đi,băng vào một khu vườn rậm rạp,hình như...khu vườn đó...được làm theo vòng mê cung.Nói cho chính xác là một mê cung và cậu đang bị lạc trong mê cung đó."Mình lại rước thêm rắc rối vào người rồi,sao không chạy chỗ khác mà lại chạy vào đây,với lại cái cô gái đó kì thật.Bình thường thì con người đều có màu tóc đen,sao cô ấy lại có màu tóc tím nhỉ,tựa như...một bông hoa phụ tử vậy."-Vừa đi để thoát khỏi mớ hỗn độn trong mê cung,cậu vừa suy nghĩ một cách chú tâm.Bỗng từ đằng sau,đôi tai sói của cậu bị nắm lấy,giựt ngược lại:-Bắt được rồi,ô mềm quá.Thật ganh tị khi cậu được sở hữu một đôi tai hoàn hảo êm mịn nha.-Ê cô làm gì vậy,làm sao cô bắt được tôi.Này đừng có kéo tai tôi nữa đau quá!.Cô bé phũng phụi,bước ra từ trong vườn cây rậm rạp:-Một chút thôi mà,không cần phải dữ như thế đâu.Mà cho tôi hỏi lại,cậu là ai vậy,khách của cha tôi hả?Dạo này ông ấy có nhiều người đến gặp quá ha?-Này tôi là người phải hỏi cậu,chú Vương là người cho tôi ở đây,bảo tôi hãy xem như đây là nhà của mình.Bây giờ tôi đang bị thương không là tôi đã cào cậu khi cậu đụng vào tai tôi rồi.Tai là niềm tự hào của gia tộc tôi đấy.Cô bé không những không sợ mà còn thích thú:-Woa!Ghê thật,đôi tai ấy là cả một niềm tự hào à?Mà cho tôi nói.Chú Vương mà cậu nhắc tới là cha tôi đấy!Vậy là cậu ở đây cùng tôi,cha tôi cũng đồng ý.He he,từ nay xin được giúp đỡ nha!-Hả???Cô bé cười nhẹ,cất tiếng:-Tên mình là Chichi,Vương Khả Chichi.Còn bạn?Sau khi trớ người vì gặp phải con gái trong nhà của chú Vương mà cậu còn chẳng hề biết,vội vàng đáp lại một cách nhanh chóng,cậu ngập ngừng:-Bắc Dương Dương.-Vậy giờ mình chơi thôi,trước khi chơi,cho tôi hỏi xíu nhé!Nếu cậu ở đây cậu phải trả lời câu hỏi của tôi đấy,cậu là người sói hả?Cậu ở đâu tới?-Tôi đơn giản là một người sói thuần chủng,còn việc tôi tới đây và từ đâu tới cậu không cần phải biết nhiều,đơn giản là trả ơn thôi.-Người sói thuần chủng?-Bố tôi là một người sói hoàn toàn trong gia tộc,ông ấy yêu mẹ tôi là một con người.Cậu biết vậy thôi,đi thôi,cậu muốn chơi mà coi như là gặp mặt "nội bộ" đi.Và thế là Dương được "dẫn đi"chơi khắp biệt thự ấy,hái hoa,bắt bướm,câu cá,chơi...đất?,toàn trò con gái quá trời.-Cậu có vẻ đã cô đơn một thời gian dài nhỉ,vui chơi như thế cơ mà,sao cậu không cùng chơi với các bạn đồng trang lứa ấy.-Họ chắc chắn không thèm chơi với tôi đâu,họ phân biệt vì màu tóc của tôi,họ nói tôi giống như một bông hoa phụ tử độc dược.-Nhưng tôi lại thấy màu tím này rất đẹp.-Hả cậu vừa nói gì,gió mạnh quá tôi nghe không rõ.-Không...kh...ông có gì,tập trung đi cậu đang câu cái gì kìa."Trời ơi sao mình lại nói vậy chứ,sao cứ nghĩ cái gì thì nói ra vầy.Phải sửa lại cái tính này thôi"-Cậu quay sang một bên,vẻ mặt tức giận nhưng đỏ cả mặt.Chichi dẫn cậu đi chơi đến gần buổi chiều tà,Chichi rất vui vì đã có người chơi cùng,chưa bao giờ cô vui đến thế.Còn Dương Dương thì trở về phòng.Đã gần giờ cơm tối rồi.Tắm xong,cậu thay đồ rồi dạo trước cửa phòng,cậu đi ra và đụng phải một người hầu,cô ấy xin lỗi rồi đứng lên vội vã.Chạy lại chỗ những người hầu đang dọn bữa tối ở kia.Cất tiếng nói trong lo lắng:-Tiểu thư...tiểu thư mất tích rồi.Cô ấy chưa trở về phòng của mình nữa.------------------Góp ý cho mình nha--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co