Truyen3h.Co

[Trans] Tình yêu không thể phá vỡ - Jiminjeong/Karwin

16. Đợi lâu

LittleM9

Rõ ràng đã nói sẽ đến đón lúc 5 giờ, nhưng dù em có gọi bao nhiêu cuộc thì cũng không có bắt máy.

Kim Minjeong, người đang đợi ở cổng chính, cuối cùng đã liên lạc cả với luật sư Kwak. Em hỏi liệu ông có nhớ địa chỉ của Yu Jimin hay không.

Luật sư Kwak trả lời rằng địa chỉ ghi trên bản án là nhà bố mẹ của Yu Jimin, rồi hỏi ngược lại: "Như vậy có ổn không?"

Ổn ư? Làm sao có thể mặt dày đến mức tìm đến người đã từng khóc lóc cầu xin hãy buông tha cho con mình, để hỏi địa chỉ nhà của Yu Jimin chứ?

Kim Minjeong không trả lời, chỉ lặng lẽ cúp máy.

Sau đó em lại nhấn vào một cái tên đã lưu trong danh bạ yêu thích. Nhạc chờ điện thoại cứ kéo dài mãi, nghe đến phát chán. Gương mặt mà em đã nhìn thấy vào buổi sáng cứ quẩn quanh trong đầu.

Có phải mẹ đã nói những lời vô nghĩa nữa rồi không? Hay Kim Minwoo đã đến tìm gặp chị ấy một mình? Nếu không phải vậy, lẽ nào chị ấy bị ốm?

Những suy nghĩ đan xen nối tiếp nhau, kéo dài không dứt. Em cứ cầm chặt điện thoại trong tay, bồn chồn đi đi lại lại trước cổng chung cư. Một tiếng trôi qua, rồi hai tiếng, em vẫn đứng nguyên ở đó, không rời đi đâu cả.

Người thư ký đứng bên cạnh cũng bắt đầu lo lắng, liên tục gọi điện khắp nơi. Khi cô ấy định đi đến ban quản lý chung cư để hỏi số căn hộ, Kim Minjeong bất ngờ thở dài rồi khuỵu xuống đất.

Thư ký hoảng hốt rồi vội vàng chạy đến bên em. Khuôn mặt Kim Minjeong tái nhợt, giọng nói run rẩy, nhưng em vẫn cố gắng đè nén xuống khi nghe điện thoại:

"Ừm... Yumin à, con bây giờ đang ở đâu? Mẹ thì sao? Đang ngủ à? Đúng rồi, mẹ nhớ Yumin nên mới gọi. Yumin à, con có thể đánh thức mẹ ấy giúp mẹ được không?"

Thư ký thở phào nhẹ nhõm, rồi đỡ Kim Minjeong dậy. Thật may mắn vì không có chuyện gì xảy ra. Không phải là Jimin cố ý không nhận điện thoại, thế nên vậy là may rồi.

"Alo... Ai vậy...?"

"..."

"À... Có chuyện gì à, Minjeong?"

Thực tế chứng tỏ việc chúng tôi chỉ có thể liên lạc theo cách này khiến tôi càng cảm nhận rõ hơn về mối quan hệ của nhau. Giọng nói trầm thấp, cách nói lúng túng như thể không thể giữ được bình tĩnh...

Đó là một điều xa lạ đối với Kim Minjeong, những khía cạnh của Yu Jimin mà em chưa từng biết. Có lẽ chỉ riêng mỗi em là không biết về Yu Jimin mỗi khi tiếp xúc như vậy. Kim Minjeong đặt tay lên trán và chỉ biết thở dài.

"Yumin vẫn ổn... À khoan, bây giờ là mấy giờ rồi?

"...Chị à"

"Ôi điên mất..."

"Chị Jimin"

"Xin lỗi, chị sẽ đưa Yumin xuống ngay"

"Yu Jimin"


Lúc đó có vẻ như cơn buồn ngủ mới dần tan đi. Kim Minjeong chỉnh lại cách cầm điện thoại và hỏi Yu Jimin.

"Chị đã ăn gì chưa?"

"...Hả?"

"Tôi hỏi là chị đã ăn tối trước khi ngủ chưa?"

Giọng nói vẫn chưa trở lại. Chắc chắn chị ấy đang chỉ gật đầu thôi và quên mất rằng đối phương không thể nhìn thấy.

"Trả lời đi"

"Hở"

"Chị vẫn chưa trả lời tôi"

"À... chị xin lỗi, Yumin vẫn chưa ăn tối"

"Ngủ say nhỉ, không thức dậy giữa chừng à?"

"Xin lỗi... Chắc chị ở bên cạnh rồi ngủ quên mất"

"Tôi biết mà. Chị lúc nào cũng ngủ lúc 9 giờ còn gì."


Mỗi khi chị ru Yumin ngủ, thì coi như mất hút, chẳng thấy tin tức gì. Dù có giống nhau đến đâu, cũng đâu cần phải giống nhau cả ở điểm này chứ. Suốt cả ngày đã không rời Yumin nửa bước, rồi còn ngủ cùng nữa, vậy thì đến bao giờ mới đến lượt em được yêu thương đây - Kim Minjeong đã từng đùa giỡn và than phiền như thế, dù chẳng thật sự mong đợi gì.

Chúng tôi đã từng có khoảng thời gian như vậy. Chắc chắn là đã từng có.

"Yumin đói rồi nhỉ?

"..."

"Xin lỗi nhé, mẹ ngủ quên lâu quá, chẳng hay biết gì cả"

"..."

"Con muốn về với mẹ không? Bây giờ mẹ gọi mẹ Minjeong đến nhé?"


Giờ đây, mọi thứ dần trở nên nhạt nhòa, chẳng còn nhìn rõ được nữa. Hai năm, một khoảng thời gian không đủ để hoàn toàn quên đi một ai đó, nhưng cũng chẳng cho phép bản thân thoải mái mà nhớ nhung.

"Minjeong à, xin lỗi nhưng em có thể tới cổng chung cư được không?

"... Xuống đây đi đã"

"Đi đâu cơ?"

"Còn đâu nữa chứ"

"... Em đợi lâu lắm hả? Xin lỗi, lần sau chị sẽ đặt báo thức"


Thật sự là đáng ghét. Cả những lời xin lỗi đó nữa. Nếu vậy thì ngay từ đầu đừng làm điều gì phải hối lỗi. Đừng để đến mức phải xa cách như thế này, hãy gặp nhau đúng giờ, và đừng để đến lúc đó lại phải chia ly.

Kim Minjeong cảm thấy nếu tiếp tục cuộc trò chuyện, có lẽ mình sẽ bật khóc mất, nên đã cúp máy. Thật sự thảm hại. Một bữa cơm thôi mà sao lại khó đến vậy? Chỉ một câu hỏi "Chị có ổn không?" sao lại nặng nề đến thế?

Đèn đường lần lượt bật sáng lên trong bóng tối. Khi mọi người đang cùng nhau trở về nhà, thì chúng tôi lại phải chia tay. Giờ đây, tôi không còn biết ai mới là người rời bỏ ai nữa.

Yumin đang được Yu Jimin ôm trong lòng, vừa nhìn thấy tôi liền lập tức nhảy xuống, chạy thật nhanh về phía tôi. Và rồi Yu Jimin không bước tiếp nữa, chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn Yumin.

Một mình, đứng trơ trọi dưới ánh đèn đường lờ mờ, nơi không đủ sáng để soi rõ bóng dáng của chị ấy. Kim Minjeong ngồi xuống trước mặt Yumin, dùng cả hai tay nắm lấy đôi má nhỏ bé rồi nhẹ nhàng lắc lắc.

"Con chơi vui không?"


Yumin gật đầu, nở một nụ cười rạng rỡ.

Phía sau đôi vai nhỏ bé ấy, một cái bóng dài đang trải ra dưới ánh đèn đường. Không thể tiến đến gần hơn, nhưng cũng chẳng thể rời đi quá xa.

Âm thanh của thành phố bao quanh chúng tôi hôm nay lại nghe có vẻ ồn ào hơn thường lệ.

Kim Minjeong đứng dậy, Yumin ngước lên nhìn, rồi quay đầu lại. Và thế là mỗi người rẽ một hướng. Kim Minjeong đi về phía ô tô. Yumin thì quay trở lại với Yu Jimin.

Ngồi vào ghế sau, Kim Minjeong hạ kính cửa sổ xuống một chút, nhìn ra bên ngoài. Em bất giác ngẩn người khi thấy Yu Jimin đang nắm tay Yumin, cùng nhau bước đến.

Nhưng khi ánh mắt suýt nữa chạm vào nhau, em vội vã kéo kính xe lên, rồi nghiêng người sang phía ghế bên kia.

"Đưa tôi đến một nhà hàng gần đây, nơi nào ngon, đắt đỏ, tốt cho sức khỏe, và không có nhiều người."

Thư ký bất ngờ bị giao nhiệm vụ đột xuất, trao đổi ánh mắt với tài xế rồi lặng lẽ lấy điện thoại ra.

Trong lúc đó, cửa xe phía sau chậm rãi mở ra.

Yu Jimin đặt Yumin ngồi vào ghế rồi đứng đó, không biết nên làm gì tiếp theo, chỉ lặng lẽ quan sát tình hình. Yumin định chạy lại chỗ Kim Minjeong, nhưng rồi lại dừng bước, quay đầu nhìn Yu Jimin.

Yu Jimin vẫn chưa vào trong xe.

Yumin nhìn Kim Minjeong một lần, rồi lại nhìn Yu Jimin một lần, cứ thế đảo mắt qua lại, ngón tay nhỏ bé khẽ cựa quậy, lẩm bẩm trong miệng.

"Phải ăn cơm cùng nhau chứ ạ..."

Chỉ với một câu nói đó, cả Kim Minjeong lẫn Yu Jimin đều trở thành những kẻ có lỗi.

Nhưng thực ra, Yumin chỉ lo lắng cho Yu Jimin mà thôi. Bởi vì khi về nhà, bé sẽ có mẹ, ông, chú, bà và cả chú cún Yeppi ở bên. Nhưng Yu Jimin thì không có ai cả.

Nghĩ đơn giản rằng mình cần chơi với mẹ Jimin, cũng cần ăn cơm cùng mẹ, Yumin cứ thế nhìn chằm chằm vào chị ấy.

Ngược lại, trước khi kịp ăn gì đó, hiện tại cả Kim Minjeong lẫn Yu Jimin đều cảm thấy như có một tảng đá đè nặng trong lòng.

Một lần thì dễ. Nhưng nếu cứ thế này, liệu ba người họ sẽ tiếp tục gặp nhau mãi sao? Giờ thì không thể như vậy nữa. Nỗi luyến tiếc cứ ngày một sâu hơn, khiến cả hai vốn đã âm thầm chịu đựng lại càng không dám nhìn vào mắt nhau. Vì sợ rằng, nếu cứ thế này, họ sẽ lại muốn ích kỷ thêm một chút.


Chính Kim Minjeong cũng đang hối hận. Chỉ vì phút giây yếu lòng mà đã nhờ Yumin nói với Jimin rằng ba người họ sẽ cùng ăn cơm.

Lẽ ra em không nên nói điều đó.

Lẽ ra em không nên khiến Yu Jimin rơi vào tình huống khó xử này.

Giờ thì cũng chẳng thể bảo Yumin rằng hai người họ sẽ ăn riêng được nữa.

Kim Minjeong cắn nhẹ môi, rồi quay đầu đi.

Và trước mắt em lúc này, là Yu Jimin đang cẩn thận bước vào xe, ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh. Là Yumin, không hiểu sao lại rất tự nhiên rúc vào lòng Yu Jimin.

Ăn hay không, giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Chỉ là... muốn cứ thế này mãi. Không muốn xuống xe.

Kim Minjeong siết chặt nắm tay, rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Em cứ thế, lặng lẽ nhìn chăm chú vào hình bóng phản chiếu trên lớp kính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co