[Trans] Tình yêu không thể phá vỡ - Jiminjeong/Karwin
17. Tiền bối ở đại học K
Không biết đã đi bao lâu, nhờ vào người thư ký không rõ là có tinh ý hay không, cuối cùng ba người họ cũng đến một nhà hàng Nhật cách xa căn hộ một chút. Đó là kiểu nhà hàng mà người ta thường dùng để tiếp đãi các giám đốc công ty hơn là để đi ăn tối cùng gia đình.Khi được nhân viên hướng dẫn đi vào bên trong, Yu Jimin chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn xung quanh, còn Yumin đang được Jimin bế trên tay, thì quay sang nhìn Kim Minjeong và nở nụ cười. Khi nhân viên đóng cửa lại, trong phòng cuối cùng chỉ còn ba người.Bầu không khí trở nên gượng gạo. Không biết nên bắt đầu câu chuyện như thế nào, tôi chỉ biết uống nước. Yumin nói rằng nhớ tôi rồi nhào vào lòng tôi, tôi cũng đáp lại rằng tôi cũng nhớ con bé và đặt một nụ hôn lên má con. Yu Jimin cầm khăn ướt lau tay, thỉnh thoảng liếc nhìn phía trước.Tôi hỏi Yumin hôm nay đã làm gì, con bé trả lời rằng đã vẽ cá voi, vẽ Puppy, vẽ cả Yeppi nữa. Con bé còn kể rằng đã nhìn những chú chó đi dạo bên ngoài, rồi nghe đọc sách truyện cổ tích. Sau đó, con bé ngủ trưa, và khi thức dậy, thấy mình đang ở bên cạnh Yu Jimin như thế này.Vừa lắng nghe câu chuyện của Yumin, Kim Minjeong vừa mường tượng ra khung cảnh ấy trong đầu. Chắc hẳn họ đã ngồi đối diện nhau và cùng vẽ tranh? Không, cũng có thể họ ngồi cạnh nhau. Họ có lẽ đã vẽ những hình thù rồi lại xóa đi, kẻ những đường nét rồi lại tẩy đi, lặp đi lặp lại như thế, cuối cùng chẳng còn lại gì.
Yu Jimin nắm tay Yumin đi dạo, rồi lại cuộn tròn bên cạnh nhau và ngủ say.Có lẽ vì không có khiếu vẽ nên em mới cảm thấy như vậy. Mọi thứ cứ mờ mịt và xa vời. Cho đến khi chiếc đĩa trống rỗng được đầy ắp thức ăn, và từng phần ăn của mỗi người được dọn ra, cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục giữa Kim Minjeong và Yumin.Kim Minjeong vừa phải lo cho Yumin ăn, vừa phải chú ý đến Yu Jimin đang mơ màng, rồi lại phải suy nghĩ xem nếu món này không hợp khẩu vị thì có nên gọi món khác không. Em thậm chí không biết là cơm đang vào miệng mình hay vào mũi nữa. Cảnh tượng ấy chắc chắn không thể thoát khỏi tầm mắt của Yu Jimin, người ngồi đối diện. Vì vậy, sau khi quan sát một chút, Yu Jimin mới khẽ hỏi: "Để chị chăm Yumin một chút nhé?"
Nghe thấy giọng Yu Jimin, cả Kim Minjeong và Yumin đều đồng thời quay lại và nhìn vào Yu Jimin. Kim Minjeong do dự một lúc rồi mới lên tiếng:"Chị lúc trưa đã chăm Yumin như thế rồi còn gì. Không sao đâu, đừng để ý, cứ ăn đi."Nếu phải một mình chăm sóc một đứa trẻ, thì chuyện này là không thể tránh khỏi.Cả ngày ở bên Yumin, chắc chắn Yu Jimin đã luôn để mắt đến đứa bé nhiều hơn cả bản thân mình.Giống như lúc trên xe, Yumin lại lặng lẽ quan sát Yu Jimin và Kim Minjeong. Rồi đột nhiên, bé cầm nĩa, xiên một miếng tempura, rồi đưa về phía Yu Jimin."Nếu không ăn, bà sẽ mắng đó. Sao mẹ lại cứ để thừa hoài vậy ạ?"Em bé còn phụng phịu nhắc nhở, như thể đang bắt chước một người lớn nào đó.Hóa ra Yumin cũng đã để ý rồi.Để ý rằng Yu Jimin chỉ uống nước, chẳng ăn được bao nhiêu. Kim Minjeong cúi xuống nhìn Yumin, rồi nhẹ nhàng vuốt má bé. Thực ra, trong lòng em còn muốn nói "Yumin còn quan tâm hơn cả mẹ nữa"Nhưng lời ấy, cuối cùng vẫn chỉ được nuốt xuống.Cứ như thể có thể nhìn thấy rõ ràng những suy nghĩ trong đầu Yu Jimin, chị ấy đang lúng túng không biết phải làm sao. Yumin thì giờ đã nhăn mặt và lắc lắc chiếc nĩa. Kim Minjeong nhanh chóng vét sạch bát cháo của mình và bất ngờ nói một câu: "Yumin, chắc con bé mỏi tay rồi."
Lúc đó, Yu Jimin mới tiến lại gần bàn, nhận lấy tempura và bắt đầu ăn. Yumin cũng mỉm cười. Cô bé dùng tay nhỏ xoa đầu Yu Jimin, thì thầm: "Ôi, đáng yêu quá."Yu Jimin đang chuẩn bị lùi lại, còn Kim Minjeong thì đang cầm đũa, đều thoáng dừng lại một chút. Mặc dù không nói ra, nhưng có lẽ cả hai đều nghĩ giống nhau. Hình ảnh của Yumin lúc này, có lẽ trong mắt họ, chồng lên với những hình ảnh của quá khứ. Lúc đó, Yu Jimin và Kim Minjeong từng đút thức ăn cho Yumin khi bé còn nhỏ.Dù Yu Jimin và Kim Minjeong có đóng băng ngồi yên như tượng hay không, Yumin vẫn tiếp tục dùng nĩa xiên thức ăn và đưa cho Kim Minjeong ăn. Kim Minjeong dùng giọng nhỏ nhẹ để cảm ơn và xoa đầu Yumin. Em cố gắng làm như không để ý đến ánh mắt ấm áp từ gò má đang chạm vào nhau.Ngay lúc không khí xung quanh đang trở nên gượng gạo và dường như sắp chiếm lấy bàn ăn, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên và phá vỡ bầu không khí ấy. Kim Minjeong liếc nhìn điện thoại vốn để ở phía bên phải của mình. Em lại quay đầu nhìn về phía trước."Alô?""...""À... em ra ngoài một chút. Có chuyện gì không?""...""Phải liên lạc trước chứ. Ở nhà chắc chẳng còn đồ ăn gì đâu...""...""Vậy muốn ăn gì?"
Dù ăn chẳng được bao nhiêu, lại mất cảm giác thèm ăn, giờ tôi bị thêm cả triệu chứng đầy bụng nữa. Một người đang ghé thăm nhà tôi vào tối cuối tuần. Khác hẳn với tôi, người chỉ cùng ăn một bữa rồi rời đi. Hoàn cảnh chắc chắn cũng khác nhau rất nhiều."Đừng đợi em, cứ gọi đồ ngoài mà ăn đi.""...""Ngủ qua đêm gì chứ, em có làm vậy đâu""...""Em sẽ về sớm thôi. Bánh quy à? Đó là của Yumin đấy.""Được rồi, khi nào bắt taxi về thì em sẽ gọi."
Yu Jimin đặt điện thoại xuống cuối bàn và khẽ ho. Kim Minjeong tiếp tục suy nghĩ trong đầu. Em tự hỏi liệu có thể tiếp tục để Yumin ở nhà đấy được không, nhưng sắp tới con phải dành hai ngày một đêm cùng Yu Jimin, có lẽ phải dần thích nghi với điều đó... Mặc dù chưa phải chia tay, nhưng em đã bắt đầu lo lắng về nơi gặp mặt vào tháng sau.Trong khi đó, Yumin nghiêng đầu và hỏi Yu Jimin: "Mẹ sẽ cho con bánh quy à?" Yu Jimin uống một ngụm trà, khẽ cười ngượng ngùng rồi nói lần sau đến sẽ đưa bánh.Kim Minjeong trong lúc quan sát Yu Jimin, nhẹ nhàng mở miệng hỏi: "Ăn xong chưa?" Yu Jimin gật đầu nhìn Kim Minjeong.Lần này, Yu Jimin hỏi Yumin: "Con ăn ngon không, bé yêu?" Yumin cười và gật đầu."Vậy mẹ có ăn ngon không?" Kim Minjeong trả lời "Có" rồi nhẹ nhàng véo má Yumin trước khi buông ra."Vậy thì chúng ta đi thôi.""Hả?""Phải về nhà chứ. Tối rồi, con phải đánh răng, rửa mặt và còn..."
Yumin bắt đầu liệt kê những việc phải làm ở nhà bằng cách gập từng ngón tay. "Chơi với Yeppi, chơi bóng và khi chú đến thì ăn kem."Đúng vậy... bây giờ phải về rồi, và đứng dậy là điều không hề dễ dàng đối với Kim Minjeong. Tuy nhiên, em biết đó chỉ là lòng tham của mình mà thôi. Yu Jimin cũng có người đang đợi. Cuối cùng, em cất điện thoại và đứng dậy. Mặc dù đã nghe cuộc điện thoại đó, nhưng em vẫn muốn hỏi lại Yu Jimin là đi taxi về à.Yu Jimin do dự một chút rồi trả lời: "Ừm đúng vậy." Sau đó, Kim Minjeong nói: "Đi cùng đi. Dù sao chúng ta đã đi cùng nhau đến rồi mà"Yu Jimin mím môi, nhìn Yumin rồi lắc đầu."Từ đây đi thì ngược hướng với nhà chúng ta mà. Mắc công phải vòng lại nữa, con bé chắc cũng mệt rồi""Chắc cũng không tốn bao lâu đâu. Dù sao cũng ngồi xe thôi mà""Thật sự không sao đâu em"Ít nhất cũng nên giả vờ do dự một chút chứ. Nếu vậy, có lẽ tôi đã không thấy chạnh lòng vì những chuyện như thế này. Hôm nay cũng vậy, chị lại quá mức chu đáo, và thỉnh thoảng, chính điều đó lại khiến tôi cảm thấy thật tủi thân.Cả ba rời khỏi phòng, bước dọc theo hành lang.Ngay trước khi ra khỏi nhà hàng, Kim Minjeong cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt Yumin rồi nói:
"Yumin, con muốn đi mua kem trước với cô thư ký không? Mẹ sẽ gọi điện cho ông ngoại nhờ tìm bóng của Yeppi, rồi chúng ta về nhà ngay sau đó."Yu Min lập tức đồng ý, vui vẻ chạy tới chỗ thư ký, người đang đứng phía sau.Vị thư ký thoáng ngỡ ngàng nhưng vẫn nắm lấy tay Yumin, rồi cùng em bé rời khỏi nhà hàng trước.Và thế là, chỉ còn lại hai người.Từ sau khi ly hôn, à không, từ cái ngày Yu Jimin để lại đơn ly hôn rồi rời khỏi nhà, đây là lần đầu tiên họ ở riêng với nhau. Nhưng điều duy nhất được thốt ra lúc này lại là..."...Giá như chị nói sớm hơn""Cái gì cơ...""Tối nay chị có hẹn trước rồi. Vì tôi mà chị phải khó xử""Không đâu... chẳng có gì quan trọng đâu. Cũng không phải là có hẹn gì. Em không cần phải lo đâu, thật đấy. Dù không phải hôm nay thì lần sau chị ấy cũng có thể đến chơi mà."
Yu Jimin cũng thật quá đáng rồi nhỉ. Làm sao có thể không quan tâm đến chuyện đó được chứ? Thì ra chị đã như vậy sao? Kim Minjeong cố gắng kiềm chế những lời nói đang quay cuồng trong đầu, nắm chặt tay rồi mở ra, làm đi làm lại như vậy."...Thì ra là vậy.""Thật đấy. Chị ấy sống gần đây, cứ chán chán là chị ấy lại đến ăn cơm chung thôi à.""Có vẻ hai người rất thân.""Em cũng biết đấy... là tiền bối trong ngành luật.""...Tiền bối?""Chị ấy học ở Đại học K. Lớn hơn chị một tuổi, có lẽ đã từng gặp nhau ở trong trường rồi cũng nên."Tại sao lại phải nói những điều này nhỉ? Có lẽ vì đã lâu không gặp, nên Kim Minjeong thật sự không thể hiểu được suy nghĩ của Yu Jimin. Em thở dài một cách nặng nề, chỉ nhìn xuống mặt đất."Chị ấy là luật sư của chúng ta trong vụ kiện. Sau hai năm chạm mặt nhau nhiều lần, nên tụi chị đã thoải mái hơn với nhau rồi.""...""Lần này chị muốn mời em, nhưng em đã thanh toán hết rồi. Xin lỗi, chị còn khiến em phải đợi mà lại được đãi ăn nữa."Vì là cuối tuần, không có tắc đường nên taxi đã nhanh chóng từ xa tiến lại gần. Yu Jimin khẽ chào và dặn em cẩn thận bước xuống cầu thang. Một bậc, rồi..."...Đã kết thúc rồi mà"Kim Minjeong không thể bước tiếp nữa. Bởi vì em đã nắm lấy vạt áo gần khuỷu tay của Yu Jimin."Phiên tòa đã kết thúc rồi mà..."Thế thì tại sao... tại sao chị vẫn còn gặp vị luật sư ấy?Nhưng câu hỏi ấy, cuối cùng vẫn không thể thốt ra thành lời. Chỉ biết cắn chặt môi, rồi buông tay khỏi lớp vải đang nắm lấy.Yu Jimin ngước lên nhìn Kim Minjeong.
Giờ đây, đọc được ánh mắt của chị cũng đã trở nên khó khăn biết bao. Người phản chiếu trong đôi mắt ấy... liệu có còn là mình không? Kim Minjeong quay đi, lảng tránh câu trả lời mà chính em cũng chẳng dám đối diện.Mặc dù taxi chở Yu Jimin đã khuất xa, Kim Minjeong vẫn đứng yên tại chỗ, dường như không thể nhúc nhích. Có phải em đã không nhận ra điều đó không? Liệu em có không thể thốt ra lời nói "tình cảm đã phai nhạt", và thay vào đó chỉ dùng cách nói gián tiếp để biểu đạt sự mệt mỏi và muốn dừng lại mà em không nhận ra? Liệu tình yêu thực sự đã kết thúc ở đó?Kim Minjeong chỉ miễn cưỡng mỉm cười khi phát hiện Yumin đang đi đến từ xa. Như Yumin đã nói, khi về nhà, có bố mẹ, anh trai và Yeppi, vậy mà tại sao lại cảm thấy trống rỗng như thế này?Dựa đầu vào cửa sổ, Kim Minjeong cố gắng xóa hình ảnh Yu Jimin đang nhận cuộc gọi. Những ký ức muốn giữ lại lại trở nên mờ nhạt, còn những ký ức muốn quên lại càng trở nên rõ ràng hơn.
Yu Jimin nắm tay Yumin đi dạo, rồi lại cuộn tròn bên cạnh nhau và ngủ say.Có lẽ vì không có khiếu vẽ nên em mới cảm thấy như vậy. Mọi thứ cứ mờ mịt và xa vời. Cho đến khi chiếc đĩa trống rỗng được đầy ắp thức ăn, và từng phần ăn của mỗi người được dọn ra, cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục giữa Kim Minjeong và Yumin.Kim Minjeong vừa phải lo cho Yumin ăn, vừa phải chú ý đến Yu Jimin đang mơ màng, rồi lại phải suy nghĩ xem nếu món này không hợp khẩu vị thì có nên gọi món khác không. Em thậm chí không biết là cơm đang vào miệng mình hay vào mũi nữa. Cảnh tượng ấy chắc chắn không thể thoát khỏi tầm mắt của Yu Jimin, người ngồi đối diện. Vì vậy, sau khi quan sát một chút, Yu Jimin mới khẽ hỏi: "Để chị chăm Yumin một chút nhé?"
Nghe thấy giọng Yu Jimin, cả Kim Minjeong và Yumin đều đồng thời quay lại và nhìn vào Yu Jimin. Kim Minjeong do dự một lúc rồi mới lên tiếng:"Chị lúc trưa đã chăm Yumin như thế rồi còn gì. Không sao đâu, đừng để ý, cứ ăn đi."Nếu phải một mình chăm sóc một đứa trẻ, thì chuyện này là không thể tránh khỏi.Cả ngày ở bên Yumin, chắc chắn Yu Jimin đã luôn để mắt đến đứa bé nhiều hơn cả bản thân mình.Giống như lúc trên xe, Yumin lại lặng lẽ quan sát Yu Jimin và Kim Minjeong. Rồi đột nhiên, bé cầm nĩa, xiên một miếng tempura, rồi đưa về phía Yu Jimin."Nếu không ăn, bà sẽ mắng đó. Sao mẹ lại cứ để thừa hoài vậy ạ?"Em bé còn phụng phịu nhắc nhở, như thể đang bắt chước một người lớn nào đó.Hóa ra Yumin cũng đã để ý rồi.Để ý rằng Yu Jimin chỉ uống nước, chẳng ăn được bao nhiêu. Kim Minjeong cúi xuống nhìn Yumin, rồi nhẹ nhàng vuốt má bé. Thực ra, trong lòng em còn muốn nói "Yumin còn quan tâm hơn cả mẹ nữa"Nhưng lời ấy, cuối cùng vẫn chỉ được nuốt xuống.Cứ như thể có thể nhìn thấy rõ ràng những suy nghĩ trong đầu Yu Jimin, chị ấy đang lúng túng không biết phải làm sao. Yumin thì giờ đã nhăn mặt và lắc lắc chiếc nĩa. Kim Minjeong nhanh chóng vét sạch bát cháo của mình và bất ngờ nói một câu: "Yumin, chắc con bé mỏi tay rồi."
Lúc đó, Yu Jimin mới tiến lại gần bàn, nhận lấy tempura và bắt đầu ăn. Yumin cũng mỉm cười. Cô bé dùng tay nhỏ xoa đầu Yu Jimin, thì thầm: "Ôi, đáng yêu quá."Yu Jimin đang chuẩn bị lùi lại, còn Kim Minjeong thì đang cầm đũa, đều thoáng dừng lại một chút. Mặc dù không nói ra, nhưng có lẽ cả hai đều nghĩ giống nhau. Hình ảnh của Yumin lúc này, có lẽ trong mắt họ, chồng lên với những hình ảnh của quá khứ. Lúc đó, Yu Jimin và Kim Minjeong từng đút thức ăn cho Yumin khi bé còn nhỏ.Dù Yu Jimin và Kim Minjeong có đóng băng ngồi yên như tượng hay không, Yumin vẫn tiếp tục dùng nĩa xiên thức ăn và đưa cho Kim Minjeong ăn. Kim Minjeong dùng giọng nhỏ nhẹ để cảm ơn và xoa đầu Yumin. Em cố gắng làm như không để ý đến ánh mắt ấm áp từ gò má đang chạm vào nhau.Ngay lúc không khí xung quanh đang trở nên gượng gạo và dường như sắp chiếm lấy bàn ăn, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên và phá vỡ bầu không khí ấy. Kim Minjeong liếc nhìn điện thoại vốn để ở phía bên phải của mình. Em lại quay đầu nhìn về phía trước."Alô?""...""À... em ra ngoài một chút. Có chuyện gì không?""...""Phải liên lạc trước chứ. Ở nhà chắc chẳng còn đồ ăn gì đâu...""...""Vậy muốn ăn gì?"
Dù ăn chẳng được bao nhiêu, lại mất cảm giác thèm ăn, giờ tôi bị thêm cả triệu chứng đầy bụng nữa. Một người đang ghé thăm nhà tôi vào tối cuối tuần. Khác hẳn với tôi, người chỉ cùng ăn một bữa rồi rời đi. Hoàn cảnh chắc chắn cũng khác nhau rất nhiều."Đừng đợi em, cứ gọi đồ ngoài mà ăn đi.""...""Ngủ qua đêm gì chứ, em có làm vậy đâu""...""Em sẽ về sớm thôi. Bánh quy à? Đó là của Yumin đấy.""Được rồi, khi nào bắt taxi về thì em sẽ gọi."
Yu Jimin đặt điện thoại xuống cuối bàn và khẽ ho. Kim Minjeong tiếp tục suy nghĩ trong đầu. Em tự hỏi liệu có thể tiếp tục để Yumin ở nhà đấy được không, nhưng sắp tới con phải dành hai ngày một đêm cùng Yu Jimin, có lẽ phải dần thích nghi với điều đó... Mặc dù chưa phải chia tay, nhưng em đã bắt đầu lo lắng về nơi gặp mặt vào tháng sau.Trong khi đó, Yumin nghiêng đầu và hỏi Yu Jimin: "Mẹ sẽ cho con bánh quy à?" Yu Jimin uống một ngụm trà, khẽ cười ngượng ngùng rồi nói lần sau đến sẽ đưa bánh.Kim Minjeong trong lúc quan sát Yu Jimin, nhẹ nhàng mở miệng hỏi: "Ăn xong chưa?" Yu Jimin gật đầu nhìn Kim Minjeong.Lần này, Yu Jimin hỏi Yumin: "Con ăn ngon không, bé yêu?" Yumin cười và gật đầu."Vậy mẹ có ăn ngon không?" Kim Minjeong trả lời "Có" rồi nhẹ nhàng véo má Yumin trước khi buông ra."Vậy thì chúng ta đi thôi.""Hả?""Phải về nhà chứ. Tối rồi, con phải đánh răng, rửa mặt và còn..."
Yumin bắt đầu liệt kê những việc phải làm ở nhà bằng cách gập từng ngón tay. "Chơi với Yeppi, chơi bóng và khi chú đến thì ăn kem."Đúng vậy... bây giờ phải về rồi, và đứng dậy là điều không hề dễ dàng đối với Kim Minjeong. Tuy nhiên, em biết đó chỉ là lòng tham của mình mà thôi. Yu Jimin cũng có người đang đợi. Cuối cùng, em cất điện thoại và đứng dậy. Mặc dù đã nghe cuộc điện thoại đó, nhưng em vẫn muốn hỏi lại Yu Jimin là đi taxi về à.Yu Jimin do dự một chút rồi trả lời: "Ừm đúng vậy." Sau đó, Kim Minjeong nói: "Đi cùng đi. Dù sao chúng ta đã đi cùng nhau đến rồi mà"Yu Jimin mím môi, nhìn Yumin rồi lắc đầu."Từ đây đi thì ngược hướng với nhà chúng ta mà. Mắc công phải vòng lại nữa, con bé chắc cũng mệt rồi""Chắc cũng không tốn bao lâu đâu. Dù sao cũng ngồi xe thôi mà""Thật sự không sao đâu em"Ít nhất cũng nên giả vờ do dự một chút chứ. Nếu vậy, có lẽ tôi đã không thấy chạnh lòng vì những chuyện như thế này. Hôm nay cũng vậy, chị lại quá mức chu đáo, và thỉnh thoảng, chính điều đó lại khiến tôi cảm thấy thật tủi thân.Cả ba rời khỏi phòng, bước dọc theo hành lang.Ngay trước khi ra khỏi nhà hàng, Kim Minjeong cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt Yumin rồi nói:
"Yumin, con muốn đi mua kem trước với cô thư ký không? Mẹ sẽ gọi điện cho ông ngoại nhờ tìm bóng của Yeppi, rồi chúng ta về nhà ngay sau đó."Yu Min lập tức đồng ý, vui vẻ chạy tới chỗ thư ký, người đang đứng phía sau.Vị thư ký thoáng ngỡ ngàng nhưng vẫn nắm lấy tay Yumin, rồi cùng em bé rời khỏi nhà hàng trước.Và thế là, chỉ còn lại hai người.Từ sau khi ly hôn, à không, từ cái ngày Yu Jimin để lại đơn ly hôn rồi rời khỏi nhà, đây là lần đầu tiên họ ở riêng với nhau. Nhưng điều duy nhất được thốt ra lúc này lại là..."...Giá như chị nói sớm hơn""Cái gì cơ...""Tối nay chị có hẹn trước rồi. Vì tôi mà chị phải khó xử""Không đâu... chẳng có gì quan trọng đâu. Cũng không phải là có hẹn gì. Em không cần phải lo đâu, thật đấy. Dù không phải hôm nay thì lần sau chị ấy cũng có thể đến chơi mà."
Yu Jimin cũng thật quá đáng rồi nhỉ. Làm sao có thể không quan tâm đến chuyện đó được chứ? Thì ra chị đã như vậy sao? Kim Minjeong cố gắng kiềm chế những lời nói đang quay cuồng trong đầu, nắm chặt tay rồi mở ra, làm đi làm lại như vậy."...Thì ra là vậy.""Thật đấy. Chị ấy sống gần đây, cứ chán chán là chị ấy lại đến ăn cơm chung thôi à.""Có vẻ hai người rất thân.""Em cũng biết đấy... là tiền bối trong ngành luật.""...Tiền bối?""Chị ấy học ở Đại học K. Lớn hơn chị một tuổi, có lẽ đã từng gặp nhau ở trong trường rồi cũng nên."Tại sao lại phải nói những điều này nhỉ? Có lẽ vì đã lâu không gặp, nên Kim Minjeong thật sự không thể hiểu được suy nghĩ của Yu Jimin. Em thở dài một cách nặng nề, chỉ nhìn xuống mặt đất."Chị ấy là luật sư của chúng ta trong vụ kiện. Sau hai năm chạm mặt nhau nhiều lần, nên tụi chị đã thoải mái hơn với nhau rồi.""...""Lần này chị muốn mời em, nhưng em đã thanh toán hết rồi. Xin lỗi, chị còn khiến em phải đợi mà lại được đãi ăn nữa."Vì là cuối tuần, không có tắc đường nên taxi đã nhanh chóng từ xa tiến lại gần. Yu Jimin khẽ chào và dặn em cẩn thận bước xuống cầu thang. Một bậc, rồi..."...Đã kết thúc rồi mà"Kim Minjeong không thể bước tiếp nữa. Bởi vì em đã nắm lấy vạt áo gần khuỷu tay của Yu Jimin."Phiên tòa đã kết thúc rồi mà..."Thế thì tại sao... tại sao chị vẫn còn gặp vị luật sư ấy?Nhưng câu hỏi ấy, cuối cùng vẫn không thể thốt ra thành lời. Chỉ biết cắn chặt môi, rồi buông tay khỏi lớp vải đang nắm lấy.Yu Jimin ngước lên nhìn Kim Minjeong.
Giờ đây, đọc được ánh mắt của chị cũng đã trở nên khó khăn biết bao. Người phản chiếu trong đôi mắt ấy... liệu có còn là mình không? Kim Minjeong quay đi, lảng tránh câu trả lời mà chính em cũng chẳng dám đối diện.Mặc dù taxi chở Yu Jimin đã khuất xa, Kim Minjeong vẫn đứng yên tại chỗ, dường như không thể nhúc nhích. Có phải em đã không nhận ra điều đó không? Liệu em có không thể thốt ra lời nói "tình cảm đã phai nhạt", và thay vào đó chỉ dùng cách nói gián tiếp để biểu đạt sự mệt mỏi và muốn dừng lại mà em không nhận ra? Liệu tình yêu thực sự đã kết thúc ở đó?Kim Minjeong chỉ miễn cưỡng mỉm cười khi phát hiện Yumin đang đi đến từ xa. Như Yumin đã nói, khi về nhà, có bố mẹ, anh trai và Yeppi, vậy mà tại sao lại cảm thấy trống rỗng như thế này?Dựa đầu vào cửa sổ, Kim Minjeong cố gắng xóa hình ảnh Yu Jimin đang nhận cuộc gọi. Những ký ức muốn giữ lại lại trở nên mờ nhạt, còn những ký ức muốn quên lại càng trở nên rõ ràng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co