Truyen3h.Co

[TRANSFIC | VĂN CHU] THUẦN TÌNH

Chương 64

HinhHi_2319


Lưu Diệu Văn chỉ tập trung nói chuyện với bác bảo vệ, không để ý đến Chu Chí Hâm, mãi đến khi Chu Chí Hâm đã đứng bên cạnh rồi hắn mới phát hiện ra.

Chu Chí Hâm hơi cúi người xuống chào bác bảo vệ.

Bác trai có ấn tượng rất sâu sắc với Chu Chí Hâm, mỗi khi thấy cậu ở cổng trường bác luôn quan sát cậu lâu hơn người khác một chút.

"Bạn học xinh đẹp đấy à." - bác bảo vệ cười ha ha đeo kính viễn thị của mình vào, trìu mến nhìn Chu Chí Hâm thêm lần nữa, thỉnh thoảng còn gật gật đầu: "Nếu đây mà là một cô gái thì sẽ có nhiều người theo đuổi lắm đây."

Hôm nay Chu Chí Hâm mặc chiếc áo khoác màu đen dài đến đầu gối, nó làm nổi bật lên làn da xinh đẹp trắng ngần của cậu. Trong và ngoài sân trường vẫn còn rất nhiều nơi tuyết chưa tan hết, hai tay Chu Chí Hâm co ro trong túi áo, ngại ngùng cười với bác bảo vệ.

"Chứ sao nữa bác, đừng nói là con gái, cậu ấy vốn đã có rất nhiều người theo đuổi rồi." - Lưu Diệu Văn vừa nói vừa cười khoác tay lên vai Chu Chí Hâm, lại đắc ý hất cằm về phía bác bảo vệ.

Ông bác cười rất vui vẻ nhưng không nói gì, ánh mắt di chuyển nhìn qua nhìn lại cả hai đứa.

Một nhóm học sinh tụ tập trước cổng Lễ Trung, tất cả đều đang thảo luận xem mình đem theo loại mỹ phẩm mới ra mắt nào hay là máy chơi game nào mới ra để đi du lịch, tiếng nói chuyện rôm rả cả cổng trường.

Địch Sanh đến muộn, thở hổn hển chạy đến chỗ Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm: "Mệt chết đi được."

"Nhà cậu không đưa cậu đi à?" - Lưu Diệu Văn khó hiểu

"Ở nhà chỉ còn một con Koenigsegg* thôi, ngồi nó thì ố dề quá, mà tài xế cũng không dám lái, những xe khác đều có công việc ở bên ngoài hết rồi, có cái thì bố mẹ tôi lái đi làm. Sáng sớm lại dậy muộn, tôi chỉ đành ngồi tàu điện ngầm đến đây." - hai tay Địch Sanh chống trên đầu gối thở hổn hển.

*Koenigsegg là con xe này :))))))))))


"Ối chà, sao hơi thở của tư bản khi qua cái miệng của cậu lại quê mùa thế chứ?" - Lưu Diệu Văn không nhịn được mà lắc đầu.

Đúng lúc bên kia cũng thông báo lên xe, Địch Sanh coi như là đến kịp lúc, không gian trong xe khách rất ổn áp, không có mùi kỳ lạ như xe khách bình thường, chỗ ngồi cũng rộng rãi.

Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm chọn vị trí ở hàng ghế cuối cùng, Địch Sanh tự giác ngồi ở phía trước bọn họ, bên cạnh vẫn trống một chỗ.

Một xe cũng chứa được hơn hai mươi người, chỗ ngồi bên cạnh Địch Sanh và phía trước vẫn còn trống.

Lề mề một lúc sau, cuối cùng tài xế cũng khởi động xe, chưa đi được hai mét thì lại đột ngột dừng lại, Tôn Tuyết Bân và hai người bạn của cô ta cười hì hì bước lên xe. Hai cô gái cùng lớp, một người mặc áo lông chồn màu đen, một người khoác áo lông chồn màu trắng, rất chi là phô trương.

Cả ba đều thu hút ánh nhìn cùng những tiếng thì thầm bàn tán của đám con trai trên xe, dù sao thì hoa khôi như Tôn Tuyết Bân cũng rất khó để có thể đến gần cô ta. Chu Chí Hâm cũng dừng lại động tác kéo khóa áo khoác của mình.

Hai cô gái cùng lớp hùng hổ: "Sao chẳng còn chỗ nào thuận tiện hết vậy? Tôi vẫn muốn ngồi phía trước nha."

"Ôi chật thế này, biết thế đã bảo tài xế nhà tôi chở đến rồi, mùi gì thế?" - bàn tay của cô gái mặc áo khoác trắng huơ huơ giữa không trung: "Bân Bân cậu ngồi đâu?"

Hai cô gái liếc mắt xuống hai người ngồi ở hàng ghế cuối cùng, không biết hôm nay có phải là vì sự xuất hiện của Lưu Diệu Văn hay không mà bọn họ không có hành động quái gở nào với Chu Chí Hâm.

Vẻ ngoài của Tôn Tuyết Bân trông xinh xắn và nổi bật hơn hai cô gái diêm dúa đằng sau, cô vừa lên xe đã nhìn thấy Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm ở hàng cuối cùng, lại nhìn lên Địch Sanh ở hàng phía trên.

"Tớ ngồi đây, hai cậu ngồi đằng trước đi." - Tôn Tuyết Bân đặt túi xách lên giá để hành lý, ngồi xuống bên cạnh Địch Sanh: "Tôi ngồi đây không sao chứ?"

Địch Sanh nghĩ thầm, tôi có để ý thì cậu cũng ngồi rồi, chẳng lẽ tôi lại đuổi cậu đi? Lại nghĩ đến chuyện bị Tôn Tuyết Bân bỏ rơi trong đêm hôm gió tuyết rét buốt đó, khi Tôn Tuyết Bân đã ngồi ổn định, Địch Sanh lại quay sang nhìn cô: "Tôi hỏi cậu, lần trước cậu đưa tôi đi dạo vườn hoa, sao đột nhiên cậu lại biến mất thế?"

Tôn Tuyết Bân đang cởi áo khoác, trước giờ cô luôn là người tao nhã và cởi mở, nhìn ai cũng tràn đầy ý cười: "Lần đó à, đúng lúc tôi đi nghe một cuộc điện thoại, lúc quay lại thì chẳng tìm thấy cậu đâu."

"Thật?" - Địch Sanh hoài nghi nhìn cô.

"Thật mà, tôi lừa cậu làm gì?" - Tôn Tuyết Bân xếp gọn áo khoác, lại quay xuống chào hỏi với Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm: "Hi, lại gặp nhau rồi."

Lưu Diệu Văn vẫn như trước kia nhẹ gật đầu với cô, đến khi Tôn Tuyết Tân quay người lên thì Lưu Diệu Văn mới nghiêng đầu thì thầm vào tai Chu Chí Hâm: "Trước kia, người chặn đường em là hai cô gái ngồi phía trước đúng không?"

Chu Chí Hâm không nói gì chỉ hơi gật đầu. Ánh mắt của cậu không tốt cho lắm, cũng không hẳn là có ý xấu, máy sưởi trong xe rất vừa phải, khuôn mặt của cậu nhanh chóng được sưởi ấm, Chu Chí Hâm cũng cởi áo khoác, ngồi kề vai với Lưu Diệu Văn, chiếc xe chuyển động chầm chậm trong thành phố A.

Chu Chí Hâm không ngủ, đã lâu không đi du lịch, thực ra cậu rất phấn khởi, thêm nữa người ngồi bên cạnh là Lưu Diệu Văn, đương nhiên tâm trạng vui sướng chẳng biết đã bay đến nơi nào rồi, Lưu Diệu Văn thường ngày lên xe là phải ngủ nhưng hôm nay lại tỉnh như sáo, thỉnh thoảng còn thì thầm với Chu Chí Hâm vài câu.

Xe khách từ từ rời khỏi thành phố A, chạy đến ranh giới của tỉnh Z, rời xa nhịp sống hối hả của thành phố, mọi thứ trong tự nhiên trông thật tươi mới và đẹp đẽ. Từ xa đã có thể nhìn thấy những đỉnh núi san sát nhau, trên đỉnh nhiều ngọn núi đều phủ lên một màu trắng của tuyết, nói ra lại thấy hơi xấu hổ, Chu Chí Hâm là người bản địa của thành phố A nhưng chưa bao giờ đến tỉnh thành lân cận, cho nên tất cả mọi thứ ở đây đều rất mới lạ đối với cậu.

Chiếc xe đang chạy trên đường cao tốc, Chu Chí Hâm mở rèm cửa nhìn ra bên ngoài, phần lớn học sinh trong xe đều đã ngủ hết rồi, Lưu Diệu Văn quan sát một vòng, để không phải dựa vào người của Tôn Tuyết Bân nên đầu của Địch Sanh phải dựa vào cửa kính, theo sự xóc nảy của xe mà va vào cửa kính kêu lộp cộp, nhưng cũng không làm cho cậu ta tỉnh giấc, trong xe chỉ còn lại Tôn Tuyết Bân ngồi đằng trước đang cầm gương dặm lại phấn trang điểm.

Lưu Diệu Văn mạnh bạo nắm lấy tay Chu Chí Hâm, Chu Chí Hâm hơi kinh ngạc, ánh mắt ra hiệu cho Lưu Diệu Văn để ý đến Tôn Tuyết Bân ngồi đằng trước, Lưu Diệu Văn lại lắc đầu với cậu, ý nói cô ta không thấy đâu. Nhưng ít ai biết rằng, hành động của bọn họ đã bị Tôn Tuyết Bân nhìn thấy rõ mồn một thông qua gương trang điểm.

Chẳng ai thấy được biểu cảm méo mó của cô gái có gương mặt thanh tú kia, Tôn Tuyết Bân nắm chặt tay cầm của gương trang điểm, thậm chí cô còn chẳng nhận ra rằng bộ nail mới làm cũng đã bị gãy mất mấy móng.

Chu Chí Hâm không thèm để ý đến Lưu Diệu Văn nữa, lấy áo khoác che lên bàn tay của cả hai, tiếp tục nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài.

"Chưa nhìn thấy núi bao giờ hả?" - Lưu Diệu Văn vẫn luôn duy trì ngữ điệu của mình, nghiêng người sang thì thầm với Chu Chí Hâm.

"Thấy rồi, nhưng chưa nhìn thấy nhiều thế này." - tỉnh Z nổi tiếng là thành phố du lịch, non xanh nước biếc, dưới sự thúc đẩy của thành phố A, các địa điểm du lịch của tỉnh Z đều rất chú trọng đầu tư, kinh tế thuộc top đầu cả nước.

"Này." - Lưu Diệu Văn đưa chai nước khoáng vừa mở nắp cho Chu Chí Hâm: "Uống đi, miệng sắp khô hết rồi kìa."

Chu Chí Hâm nhận lấy nước khoáng, mím môi lại: "Vẫn ổn nha."

Gương trang điểm của Tôn Tuyết Bân đột nhiên rơi xuống sàn vỡ vụn, âm thanh chói tai xé toạc không khí yên tĩnh trong xe, tất cả mọi người đều tỉnh ngủ, tài xế còn hỏi đã xảy ra chuyện gì.

Chu Chí Hâm cũng bị dọa cho giật mình, tay cầm chai nước run lên làm nước đổ ra ngoài, hai bàn tay đang nắm chặt dưới áo khoác cũng buông ra theo tiếng động của mọi người.

Địch Sanh dụi mắt, kéo rèm lên nhìn ra bên ngoài, lại quay xuống hỏi hai người bên dưới: "Đến đâu rồi?"

"Vẫn còn sớm, mới vào địa phận của tỉnh Z thôi."- Chu Chí Hâm trả lời.

"Ôi, giấc mơ của tôi.....tôi ngủ tiếp đây." - Địch Sanh quay lên, dựa vào cửa kính ngủ tiếp.

Lúc xuống xe đã là buổi trưa, xe dừng lại ở khu trượt tuyết lớn nhất tỉnh Z, dưới núi tuyết là khu resort, trong đó có một khách sạn đã được Lễ Trung bao trọn.

Dường như trận tuyết lớn ở thành phố A cũng ảnh hưởng đến tỉnh Z, bên này cũng có thể nhìn thấy tuyết tan khắp mọi nơi, chiếc xe tiến vào bên trong khu resort thì dừng lại, trong này có thể thấy suối nước nóng theo phong cách Nhật Bản, phòng ốc và sân vườn cũng được thiết kế theo phong cách Nhật Bản.

Mọi người lần lượt xuống xe, tấm gương bị rơi vỡ của Tôn Tuyết Bân cũng đã được tài xế thu dọn sạch sẽ, hàng người xuống xe đi vào trong sân, nơi này rất rộng, không chỉ có chỗ ở mà còn có rất nhiều cửa hàng ăn vặt và dịch vụ tiện ích mới lạ, muốn đi hết khu này có lẽ cũng phải mất cả ngày.

Giáo viên hướng dẫn chia phòng cho mọi người, mỗi người ở một phòng, trước phòng có một khoảng sân, trong khoảng sân còn có một hồ nước nhỏ.

Lưu Diệu Văn chọn căn phòng đối diện phòng Chu Chí Hâm, Địch Sanh ở phòng bên cạnh phòng của Lưu Diệu Văn, Chu Chí Hâm xách ba lô lên đi vào phòng của mình, ngang qua đại sảnh, phía sau là một khoảng sân được thiết kế theo kiểu lộ thiên, phía sau khoảng sân lộ thiên là dãy nhà ở bằng gỗ.

Chu Chí Hâm đẩy cửa phòng mình, quay lại nói với Lưu Diệu Văn lát nữa gặp. Nhưng thực tế thì chưa đến một phút sau, Lưu Diệu Văn đã yên vị trong phòng của Chu Chí Hâm rồi.

Chu Chí Hâm thả balo xuống, cậu chưa từng thấy khách sạn kiểu này bao giờ, ở lối vào có đặt một bức bình phong*, xung quanh căn phòng lắp bốn ngọn đèn màu vàng ấm áp, đi qua bức bình phong là một tấm chiếu Tatami* màu trắng, bên cạnh chiếu tatami là cửa sổ sát đất, kéo rèm mở cửa ra là có thể thấy khoảng sân nhỏ có hồ nước phía trước mỗi căn phòng, trong sân đều được lát bằng đá cuội trông rất sang trọng, bên dưới cây tùng là suối nước nóng đang bốc khói nghi ngút.

*Bức bình phong:

*Chiếu Tatami:

*Khung cảnh xung quanh nó sẽ như thế này: có đá cuội và suối nước nóng

"Ở đây được quá đấy nhỉ, lần sau chúng ta có thể đến đây một chuyến nữa." - Lưu Diệu Văn ngồi ở đầu giường tự lẩm bẩm.

Chu Chí Hâm đi chân trần giẫm lên sàn nhà ấm áp, cậu đang thăm dò ngó ra suối nước nóng ngoài khoảng sân nhỏ.

"Muốn ngâm hả?" - Lưu Diệu Văn ngồi dậy đi đến đứng sau lưng Chu Chí Hâm.

Niềm vui của Chu Chí Hâm không thể diễn tả thành lời, cậu nghiêm túc gật đầu với Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn nhìn bộ dạng của cậu như thế thì thấy hơi buồn cười, bất giác đưa tay ra xoa xoa gáy của Chu Chí Hâm: "Đợi đến tối đi, anh ngâm nước cùng em."

Cả hai vẫn chưa hú hí được bao lâu thì bên ngoài đã có tiếng gõ cửa dồn dập của Địch Sanh: "Hâm ca, Văn ca có ở chỗ cậu không? Tôi vào nhé."

Vừa nói xong, Chu Chí Hâm lập tức kéo ra một khoảng cách an toàn với Lưu Diệu Văn.

"Aiya, lần này lão Trịnh thật sự đã hao tâm tốn sức rồi nha, tìm được một chỗ tuyệt vời như này, lúc về tôi sẽ bảo bố tôi đến đây khảo sát một phen." - Địch Sanh vừa đi vào vừa lảm nhảm.

"Cậu bảo bố cậu xây luôn một thành phố đi." - Lưu Diệu Văn đi vòng qua Địch Sanh, lại đến nằm lên giường.

"Chà chà, các cậu nhìn suối nước nóng này đi, nếu tôi mà có bạn gái, chắc chắn tôi sẽ đưa cô ấy đến đây, các cậu nói xem, buổi tối khi đèn vừa tắt, xung quanh toàn là ánh nến, hai người cùng nhau ngâm suối nước nóng, tuyệt vời biết mấy, lãng mạn biết mấy a~" - Địch Sanh cũng đứng bên cạnh Chu Chí Hâm, cả hai cùng thò đầu nhìn ra bên ngoài.

"Trước tiên cậu phải có bạn gái đã rồi mới có thể thực hiện giấc mơ được nha." - tuy miệng của Lưu Diệu Văn luôn móc mỉa Địch Sanh nhưng tai của hắn đã tiếp thu hết những lời cậu ta nói rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co