NHÀ BẾP
"Sói không thích ăn rau đâu, Sói chỉ thích ăn thịt thỏ mà thôi".Hôm nay đột nhiên Trịnh Bằng muốn trổ tài nấu ăn, cậu tra cứu công thức trên mạng, quyết định thử làm món salad. Nguyên liệu gồm có: Xà lách, dưa chuột, ...Đang loay hoay xử lý nguyên liệu vừa rửa vừa hát líu lo trông có vẻ vui lắm. Đột nhiên cửa mở, Điền Lôi vừa đi mua đồ về thấy Trịnh Bằng đang cao hứng thì cũng vui vẻ theo. Anh chạy tới ôm Trịnh Bằng vào lòng, thì thầm bên tai:" Hôm nay bảo bối định đãi anh món gì thế?" Trịnh Bằng đã quen với chuyện này vẫn tiếp tục rửa rau không quay đầu lại mà đáp:" Em đang làm salad đó, hôm nay em muốn healthy chút." Trịnh Bằng đang cúi đầu rửa từng lá xà lách dưới vòi nước mát, tiếng hát nho nhỏ vẫn vang lên khe khẽ, chưa kịp dứt thì đã cảm nhận được vòng tay quen thuộc từ phía sau siết chặt lấy eo mình. Hơi thở nóng ấm của Điền Lôi phả vào vành tai, kèm theo cái cọ nhẹ của sống mũi lên tóc mai.“Salad à?” Điền Lôi lặp lại, giọng trầm xuống, mang theo ý cười rõ rệt. “Healthy thật… nhưng anh thì không định healthy với em đâu.”Trịnh Bằng chưa kịp phản ứng thì bàn tay người kia đã lặng lẽ luồn qua mép áo phông mỏng, da thịt tiếp xúc trực tiếp khiến cậu khẽ run. Ngón tay Điền Lôi lạnh vì vừa cầm túi nilon ngoài siêu thị, lướt nhẹ lên vùng bụng dưới rốn, chậm rãi vẽ vòng tròn.“Anh… tay bẩn đấy, vừa đi siêu thị về…” Trịnh Bằng lí nhí, cố giữ giọng bình tĩnh nhưng cổ họng đã khô khốc.“Ừ, bẩn thì em rửa giúp anh đi.” Điền Lôi nói, giọng càng thấp hơn, gần như thì thầm. Tay còn lại vòng qua, tắt vòi nước cái “tách”. Nước ngừng chảy, chỉ còn tiếng tí tách nhỏ giọt từ lá rau ướt.Chỉ trong tích tắc, cả người Trịnh Bằng đã bị xoay lại, lưng ép vào thành bồn rửa. Điền Lôi cúi xuống, môi lướt qua khóe miệng cậu, không hôn ngay mà chỉ cọ qua cọ lại, trêu chọc. Trịnh Bằng vô thức nhón chân, muốn chủ động hơn, nhưng Điền Lôi lại lùi ra một chút, cười khẽ.“Muốn hôn à?”Trịnh Bằng đỏ mặt, không trả lời, chỉ đưa tay kéo cổ áo Điền Lôi xuống. Nụ hôn cuối cùng cũng rơi xuống, không nhẹ nhàng chút nào, mà mạnh bạo, cuốn lấy, gần như cắn mút. Tay Điền Lôi luồn hẳn vào trong áo, xoa nắn lưng cậu, rồi trượt xuống dưới, bóp mạnh qua lớp quần jeans.“Ư…” Trịnh Bằng bật ra tiếng rên nhỏ trong cổ họng, hai tay bấu chặt vai Điền Lôi.Điền Lôi rời môi cậu, chuyển sang cắn nhẹ dái tai, giọng khàn khàn: “Salad để đấy đã. Anh đói món khác rồi.”Không đợi Trịnh Bằng trả lời, anh bế bổng cậu lên, đặt ngồi lên mặt bàn bếp cạnh đó. Những lá xà lách còn ướt văng tung tóe xuống sàn. Trịnh Bằng chưa kịp phản đối thì áo đã bị kéo qua đầu, ném sang một bên. Điền Lôi cúi xuống, môi lướt từ cổ xuống xương quai xanh, rồi xuống ngực, ngậm lấy một bên núm nhỏ đang căng cứng vì lạnh và kích thích.“A… anh… từ từ…” Trịnh Bằng thở hổn hển, tay luồn vào tóc Điền Lôi, vừa muốn đẩy ra vừa kéo vào.Điền Lôi không nghe. Một tay anh mở khóa quần Trịnh Bằng, kéo tụt cả quần ngoài lẫn quần lót xuống tận đầu gối. Thứ vốn đã cương cứng từ lúc nào bật ra, chạm vào lòng bàn tay nóng bỏng của Điền Lôi.Trịnh Bằng xấu hổ muốn khép chân lại nhưng bị hai đầu gối Điền Lôi chen vào, ép cậu dạng rộng ra. Điền Lôi ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt tối sầm, đầy dục vọng.“Đẹp quá, bảo bối.” Anh thì thầm, rồi cúi xuống, không chút do dự ngậm lấy đầu khấc ướt át.“A…! Điền Lôi… đừng… ở đây…” Trịnh Bằng cong người, tay bấu chặt mép bàn, tiếng rên không kìm được bật ra liên tục.Nhưng Điền Lôi càng lúc càng tham lam, lưỡi quấn lấy, mút mạnh, tay còn lại luồn xuống phía sau, ngón trỏ đã ướt vì nước bọt nhẹ nhàng xoa vòng quanh cửa vào đang co giật.Trịnh Bằng gần như khóc, nước mắt sinh lý trào ra vì kích thích quá mạnh: “Anh… vào đi… em chịu không nổi nữa…”Điền Lôi ngẩng lên, môi bóng loáng, cười nguy hiểm: “Muốn anh vào ngay ở đây à? Trên bàn bếp?”Trịnh Bằng gật đầu lia lịa, không còn biết xấu hổ gì nữa.Điền Lôi không để cậu đợi lâu. Anh kéo khóa quần mình, vật đã căng cứng đến đau nhức bật ra. Anh nâng chân Trịnh Bằng lên vai mình, đầu khấc chạm vào lối vào vẫn còn khô rát, chậm rãi đẩy vào.“Thư giãn… ngoan…” Điền Lôi hôn lên mắt cậu, lên má cậu, giọng dịu lại một chút.Nhưng chỉ một chút thôi. Khi đã vào hết, anh lập tức rút ra gần hết rồi lại đâm mạnh vào, khiến Trịnh Bằng hét lên một tiếng ngắn vì đau và sướng lẫn lộn.Tiếng da thịt va vào nhau vang lên trong căn bếp nhỏ, hòa cùng tiếng rên rỉ không thể kìm nén của Trịnh Bằng và tiếng thở dốc của Điền Lôi.“Em… chặt quá… bảo bối…” Điền Lôi cắn răng, tăng tốc, mỗi cú thúc đều sâu đến tận cùng.Trịnh Bằng chỉ còn biết ôm lấy cổ anh, khóc nức nở vì khoái cảm, chân run rẩy quắp lấy hông Điền Lôi.Mãi đến khi Điền Lôi gầm lên một tiếng trầm đục, bắn toàn bộ vào sâu bên trong cậu, Trịnh Bằng cũng đồng thời lên đỉnh, tinh dịch trắng đục bắn lên bụng cả hai người.Hai người cứ thế ôm nhau, thở dốc trên bàn bếp ngổn ngang rau củ.Một lúc sau, Điền Lôi hôn lên trán cậu, cười khẽ:“Salad… để anh làm lại sau nhé. Giờ thì healthy kiểu khác trước đã.”Trịnh Bằng đỏ bừng mặt, đấm nhẹ vào ngực anh, giọng còn run:“…Đồ sói.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co