TÌNH YÊU VƯỢT QUA ÁC MỘNG ĐÊM HÈ
Đêm tháng bảy, cái nóng của mùa hè như một cái lò sưởi bị hỏng, cứ phả vào mặt dù điều hòa đã chạy hết công suất. 180 nằm co trong vòng tay 190, mồ hôi thấm ướt cả áo thun mỏng, nhưng cậu vẫn không chịu buông. Đã gần hai tháng nay, cậu ngủ không ngon, ác mộng đến liên tục: lúc thì mơ thấy mình bị bỏ lại một mình giữa đường cao tốc, lúc thì thấy 190 biến mất trong đám đông. Mỗi lần giật mình tỉnh dậy, cậu đều thấy ngay vòng tay nóng ấm của người yêu siết chặt lấy mình, như sợ chỉ cần lơi ra là cậu sẽ tan biến.190 chưa bao giờ than vãn. Dù nóng đến mấy, dù mồ hôi hai người dính vào nhau nhớp nháp, anh vẫn ôm cậu, vẫn thì thầm “anh đây” cho đến khi 180 thở đều lại.Đêm nay cũng vậy. 180 lại mơ, lần này là mơ thấy mình gọi mãi mà không ai đáp. Cậu bật dậy, ngực đập thình thịch, tay quờ quạng bên cạnh, trống không chiếc gối bên phải cũng lạnh ngắt từ khi nào.Tim 180 rơi cái thụp.Cậu lao khỏi giường, chân trần chạy dọc hành lang ngắn ngủi, không kịp bật đèn. Phòng khách tối om, bếp cũng không, chỉ có ánh sáng yếu ớt hắt ra từ khe cửa phòng tắm. 180 đẩy cửa xông vào, hơi nước ấm phả vào mặt.190 đang đứng đó, tay còn cầm vòi sen, chỉ mặc mỗi quần ngắn, tóc ướt dính vào trán. Anh ngẩng lên, hơi giật mình.180 thở hổn hển: “Sao tự nhiên anh đi tắm giờ này?”190 gãi gáy, cười gượng: “ Trời nóng quá , người dính nhớp nhớp nên anh tắm cái cho mát. Anh sợ làm em tỉnh nên đi nhẹ thôi, ai ngờ…”180 không nói gì, chỉ nhìn anh chằm chằm, mắt còn đỏ vì vừa khóc trong mơ.190 tắt vòi sen, bước lại gần: “Lại mơ hả? Xin lỗi, anh không cố ý bỏ em lại đâu .”180 lắc đầu, giọng nhỏ xíu: “Vậy… em cũng muốn tắm.”190 nhướng mày: “Bây giờ á? Em không thể đợi anh một lát sao? Sức khoẻ em không tốt, tắm giờ này dễ ốm lắm”“Không, em không muốn chờ.” 180 đáp ngay, giọng chắc nịch, nhưng tay thì đã bấu chặt lấy mép áo của 190 như sợ anh biến mất thật.190 nhìn cậu một lúc, ánh mắt dịu hẳn. Anh thở dài, khóe miệng cong lên thành một nụ cười bất lực mà cưng chiều.“190 thở dài bất lực nhưng vẻ mặt lại rất nuông chiều…Được rồi. Vào đây.”180 ngoan ngoãn cởi áo, ném đại xuống sàn. 190 mở lại vòi sen, thử nhiệt độ nước, rồi kéo cậu vào đứng chung dưới dòng nước mát. Nước chảy xuống, cuốn trôi mồ hôi, cuốn trôi cả nỗi sợ còn đọng lại trong lồng ngực 180.Cậu vòng tay ôm lấy eo 190 từ phía sau, mặt áp vào lưng anh, thì thầm: “Đừng đi đâu nữa, được không anh?”190 nắm lấy tay cậu, kéo lên môi hôn nhẹ một cái.“Không đi đâu cả. Cả đời này cũng sẽ không.”Nước vẫn rơi, tiếng lộp độp đều đều. 180 nhắm mắt, lần đầu tiên sau rất lâu, cậu thấy giấc ngủ đang trở về, không còn ác mộng nào dám bén mảng nữa.Vì người cậu cần ôm, đang ôm lại cậu, chặt hơn tất thảy.Dòng nước từ vòi sen vẫn rơi đều, nóng dần lên theo từng hơi thở dồn dập của cả hai.190 không còn giữ khoảng cách nữa. Anh ép sát 180 vào tường, một tay chống lên gạch men lạnh, tay còn lại trượt thẳng xuống eo cậu, siết mạnh đến mức để lại dấu đỏ nhạt trên làn da trắng. 180 khẽ rên một tiếng nhỏ, đầu ngửa ra sau, cổ lộ ra đường cong hoàn hảo dưới ánh đèn vàng mờ.190 cúi xuống, cắn nhẹ lên yết hầu cậu, rồi liếm một đường chậm rãi từ xương quai xanh lên cằm. Mỗi lần lưỡi anh lướt qua, 180 lại run lên, ngón chân co chặt trên nền gạch ướt.“Anh… nóng quá…” 180 thì thào, nhưng tay thì tự động vòng qua lưng 190, móng tay bấm sâu vào da thịt rắn chắc.“Ừ, nóng,” 190 cười khàn, giọng trầm đến mức rung lên trong lồng ngực, “nóng đến mức anh muốn làm em ngay tại đây.”Anh không chờ câu trả lời. Tay 190 luồn xuống dưới, nắm lấy đùi 180, nhấc mạnh lên để cậu quấn chân quanh hông mình. Cơ thể hai người dính chặt, không còn một khe hở nào để nước len vào. 180 cảm nhận rõ ràng từng centimet nóng rực của anh đang cọ vào bụng dưới mình, cứng và nặng, khiến cậu bất giác thở gấp.190 hôn cậu, lần này không còn dịu dàng nữa. Lưỡi anh xâm nhập sâu, quấn lấy lưỡi 180, mút mạnh đến mức cậu phải rên lên trong cổ họng. Tay anh luồn vào tóc cậu, kéo nhẹ để ngửa đầu cậu ra sau, rồi hôn xuống cổ, xuống ngực, cắn lên đầu ngực nhỏ đã cứng vì kích thích.180 run rẩy, tay bấu chặt lấy vai 190, giọng đứt quãng: “Anh… chậm một chút… em… không chịu nổi…”“Không chậm được,” 190 thì thầm bên tai cậu, hơi thở nóng bỏng phả vào vành tai nhạy cảm, “em tỉnh dậy tìm anh như thế, khóc vì sợ anh không còn ở đó… anh phải làm em nhớ, nhớ thật sâu, rằng anh ở đây, trong em, không đi đâu được nữa.”Nói xong, anh đẩy hông tới, để 180 cảm nhận rõ ràng hơn nữa dục vọng đang căng tức của mình. 180 thở hắt ra, mắt nhòe nước, không biết vì hơi nước hay vì khoái cảm dâng lên quá nhanh.190 đưa tay xuống, chậm rãi vuốt dọc theo khe hông cậu, rồi trượt vào giữa hai chân. Ngón tay anh linh hoạt, trêu chọc một lúc bên ngoài trước khi nhẹ nhàng tiến vào. 180 bật ra tiếng rên dài, toàn thân cong lên, ngực áp sát vào ngực 190.“Anh… vào đi…” 180 gần như van xin, nước mắt lăn dài hòa vào nước sen, “em muốn anh… ngay bây giờ…”190 không để cậu đợi thêm. Anh rút tay ra, nâng hông 180 lên cao hơn một chút, rồi từ từ, chậm rãi nhưng chắc chắn, tiến vào hoàn toàn.Tiếng rên của 180 vang lên cùng tiếng nước rơi lộp độp, hòa vào nhau thành một bản nhạc chỉ có hai người họ nghe thấy.190 bắt đầu chuyển động, ban đầu chậm, rồi nhanh dần, mạnh dần. Mỗi lần anh ra vào là một lần 180 bật ra những tiếng rên đứt quãng, tay bấu chặt lấy lưng anh đến rướm máu. Nước bắn tung tóe, hơi nước mịt mù, nhưng cả hai chẳng còn quan tâm.Chỉ còn lại hơi thở dồn dập, tiếng da thịt va chạm, và lời thì thầm yêu thương xen lẫn những tiếng rên không thể kìm nén.Đến khi cả hai cùng lên đỉnh, 180 gần như ngất đi trong vòng tay 190, toàn thân mềm nhũn, chỉ còn biết run rẩy vì dư âm. 190 ôm chặt lấy cậu, hôn lên tóc, lên trán, lên đôi môi sưng mọng.“Ngủ đi, bảo bối,” anh thì thầm, giọng khàn đặc vì vừa trải qua cao trào, “anh vẫn ở đây. Mãi mãi ở đây.”180 mỉm cười yếu ớt, đầu tựa vào vai anh, để mặc 190 bế mình ra khỏi phòng tắm, lau khô, rồi đặt xuống giường.Lần này, cậu ngủ say như chết, không còn ác mộng nào dám đến gần nữa.Vì cậu biết, người đàn ông này đã khắc dấu mình vào từng tế bào trong cơ thể cậu rồi, không thể xóa nhòa, cũng không thể rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co