THUỐC HẠ SỐT
Trong căn phòng khám vắng tanh sau giờ đóng cửa, chỉ còn tiếng đèn huỳnh quang nhấp nháy và mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Bác sĩ Điền ngồi sau bàn, áo blouse trắng mở đến cúc thứ ba, lộ ra xương quai xanh sắc nét và một đoạn hình xăm tia chớp chạy dọc cổ xuống ngực. Đối diện là “bệnh nhân” Nguyệt Nguyệt, cậu thanh niên cao gầy mặc áo bệnh nhân mỏng dính, cổ áo trễ xuống một bên vai, đôi mắt long lanh như vừa bị mưa làm ướt.“Đau chỗ nào?” Bác sĩ Điền hỏi, giọng trầm khàn, nhưng ngón tay đã gõ nhẹ lên bàn gỗ, như đang đếm nhịp tim của chính mình.Nguyệt Nguyệt khẽ cười, nghiêng người tới trước, cổ áo tuột thêm một chút, để lộ xương đòn mảnh và làn da trắng đến gần như trong suốt. “Đau chỗ này bác sĩ ạ…” Cậu đặt tay lên ngực trái, nhưng ánh mắt lại chậm rãi trượt xuống dưới, nơi chiếc quần bệnh nhân rộng thùng thình đang căng lên một cách không thể che giấu.Bác sĩ Điền đứng dậy, vòng qua bàn với bước chân chậm rãi như báo lớn đi săn. Anh dừng lại ngay sau lưng Nguyệt Nguyệt , bàn tay đeo găng cao su trắng chạm nhẹ vào gáy cậu, như kiểm tra mạch. Nhưng cái chạm ấy nóng bỏng, khiến cậu khẽ run, cổ họng bật ra một tiếng nuốt nước bọt rõ mồn một.“Sốt cao đấy,” Bác sĩ Điền thì thầm sát tai cậu, môi gần như chạm vào vành tai mỏng, “phải hạ hỏa gấp.”Nguyệt Nguyệt quay lại, đôi mắt ươn ướt nhưng khóe môi cong lên đầy khiêu khích. Cậu nắm lấy cổ tay hắn, kéo mạnh xuống, đặt thẳng vào bụng dưới của mình qua lớp vải mỏng. “Vậy bác sĩ… tiêm thuốc kiểu gì đây?”Bác sĩ Điền không nói gì. Anh đẩy nhẹ cậu ngả hẳn lên ghế khám, chiếc ghế da cũ kêu lên một tiếng cót két dài như đồng cảm. Áo blouse trắng tuột khỏi vai anh, để lộ cơ thể săn chắc, những đường cơ bụng như được khắc từ sấm sét. Tay anh lướt xuống, kéo dây quần bệnh nhân tụt hẳn, để lộ cặp đùi dài trắng muốt và thứ đang căng cứng, rỉ nước trong suốt như sắp nổ tung.“Ở đây bị nghẹt,” Bs Điền nói, ngón tay lướt nhẹ theo chiều dài nóng bỏng ấy, “phải thông ống ngay.Nguyệt Nguyệt cắn môi dưới đến bật máu, hai tay bấu chặt thành ghế, hông tự động ưỡn lên như cá mắc cạn đòi nước. “Thông mạnh vào đi bác sĩ… em chịu được mà.”Cánh cửa đã khóa trái từ bao giờ. Tiếng thở dốc, tiếng da thịt va chạm, tiếng ghế kêu cót két hòa cùng tiếng rên bị đè nén trong cổ họng. Mùi thuốc sát trùng giờ đã bị mùi dục vọng nồng đậm át đi hoàn toàn.Điền Lôi cúi xuống, môi anh bao lấy nơi nhạy cảm nhất của cậu, như một tia sét đánh thẳng xuống mặt biển sâu thẳm. Nguyệt Nguyệt bật ra một tiếng rên vỡ vụn, toàn thân giật lên, những ngón chân co quắp, nước mắt lăn dài trên thái dương.“A… bác sĩ… em sắp…” cậu thều thào, giọng lạc đi vì khoái cảm.“Xả hết ra,” Điền Lôi ngẩng lên, mắt sáng rực như bầu trời giông bão, “bác sĩ cho phép.”Và rồi cơn sóng thần ập tới. Nguyệt Nguyệt cong người lên hết cỡ, một tiếng hét nghẹn lại trong cổ họng, toàn thân run rẩy dữ dội như con cá bị điện giật giữa lưới. Dòng nước đục bắn ra từng đợt mạnh mẽ, vương cả lên ngực và bụng hắn. Cậu đổ sụp xuống, thở hổn hển, đôi mắt lờ đờ ngập nước.Điền Lôi kéo cậu vào lòng, hôn nhẹ lên thái dương ướt đẫm mồ hôi, giọng khàn đặc: “Hạ sốt tạm xong. Nhưng bệnh này dễ tái phát lắm.”Cậu mỉm cười yếu ớt, tay vuốt ve lồng ngực nóng rực của anh, đầu ngón tay vẽ theo hình tia chớp. “Dạ… mai em sẽ đến tái khám đúng giờ. Lần sau… bác sĩ tiêm sâu hơn được không ạ?”Hắn cúi xuống cắn nhẹ vào vành tai cậu, thì thầm: “Lần sau anh sẽ dùng mũi tiêm to hơn. Em chuẩn bị tinh thần đi, cá nhỏ của anh.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co