FEST ÂM NHẠC
Cánh cửa phòng phục trang khép lại sau lưng Điền Lôi bằng một tiếng “cạch” nhỏ, như lưỡi dao bạc lướt qua sợi tơ cuối cùng nối anh với thế gian ồn ã. Bầu không khí lập tức đặc quánh, chỉ còn ánh đèn neon tím biếc chảy dài trên gương lớn, rót xuống những tấm áo lông, những mảnh sequin lấp lánh và mùi hương nồng say còn vương lại từ hàng chục thân thể vừa rời sân khấu.Tử Du ngồi đó, bóng lưng mảnh như tờ giấy trắng bị gió thổi lay. Bông tẩy trang trong tay cậu run rẩy, môi đỏ chỉ còn lại vệt son mờ nhạt. Chiếc sơ mi lụa trắng tuột khỏi một bên vai, để lộ xương quai xanh tựa cánh bướm gãy và dấu hôn cũ đã hóa thành vết tím mờ nhạt như một lời nhắc nhở câm lặng về những ngày họ từng thuộc về nhau.Nghe tiếng cửa, cậu không quay đầu ngay. Chỉ có đôi mi khẽ run, rồi từ từ ngẩng lên trong gương, như kẻ sắp chết đuối vừa nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm.Điền Lôi đứng đó, bóng đen cao lớn nuốt trọn cả khung cửa. Áo khoác đen vẫn còn nguyên, tóc ướt mồ hôi bết vào trán vì phải di chuyển cả một đoạn đường dài. Đôi mắt anh đỏ rực, không phải vì ánh đèn, mà vì ngọn lửa đã cháy âm ỉ suốt ba tháng trời giờ bùng lên thành hỏa ngục.“Anh…sao anh vào đây được ?” Giọng Tử Du vỡ vụn, như thủy tinh rơi trên đá hoa.“Anh nói với họ anh là chồng em.” Điền Lôi bước tới, mỗi bước chân như giẫm nát thời gian. “Họ để anh vào.”Chỉ còn một bước cuối cùng. Tử Du chưa kịp đứng dậy đã anh bị kéo mạnh vào lòng. Cậu ngã vào lồng ngực rắn như tường thành, mùi mồ hôi nóng rực hòa lẫn với hương gỗ trầm và khói thuốc lá quen thuộc khiến sống mũi cậu cay xè. Bàn tay Điền Lôi luồn vào tóc cậu, siết chặt, kéo đầu cậu ngửa ra sau. Môi anh ập xuống, không phải hôn, mà là cắn xé, là trừng phạt, là van xin là đau khổ tột cùng.Máu tanh nhàn nhạt trào ra nơi đầu lưỡi. Tử Du rên lên đau đớn, nhưng hai tay lại bấu chặt lấy vai áo anh như kẻ sắp chết đuối vớ được mảnh gỗ cuối cùng.“Ba tháng…” Điền Lôi thì thầm giữa những nụ hôn dữ dội, giọng khàn đặc như bị lửa liếm, “em để anh chết dần từng ngày…”Tử Du không đáp được. Cậu chỉ biết mở môi, để lưỡi anh xâm chiếm, để vị máu và vị rượu vang đắng chát hòa quyện thành thứ mật độc khiến cả hai say đến điên dại.Điền Lôi bế bổng cậu lên như bế một cánh hoa sắp tàn. Một vòng xoay, lưng Tử Du chạm mặt bàn lạnh buốt. Son phấn, nước hoa, kính vỡ tan tành dưới thân cậu thành những mảnh sắc nhọn lấp lánh. Hàng cúc áo sơ mi bị xé toạc, từng chiếc văng xuống sàn kêu lanh canh như chuỗi ngọc đứt dây.Da thịt cậu phơi bày dưới ánh đèn tím, trắng đến đau mắt. Hai đầu ti nhỏ xíu run rẩy cứng lên vì lạnh và vì khát khao bị hành hạ. Điền Lôi cúi xuống, ngậm lấy một bên, cắn nhẹ rồi mút mạnh, lưỡi quấn quanh như muốn nuốt trọn cả linh hồn cậu.“Vẫn nhạy cảm như thế…” Anh thì thầm, giọng trầm như tiếng sấm lăn trong lồng ngực, “vẫn run rẩy chỉ vì một cái chạm của anh.”Tử Du thở dốc, hai tay bấu chặt lấy tóc anh: “Anh… chậm một chút… cửa…”“Đã khóa rồi.” Điền Lôi cười khàn, bàn tay còn lại lần xuống thắt lưng, kéo tụt khóa quần cậu một phát đến tận đầu gối. “Hôm nay anh muốn cả thế giới nghe thấy em thuộc về ai.”Ngón tay thô ráp không báo trước mà xâm nhập vào nơi sâu thẳm nhất. Khô rát, đau đớn, nhưng Tử Du chỉ cắn môi, nước mắt lăn dài, hai chân tự động dang ra đón nhận.“Đau không?” Điền Lôi dừng lại, ánh mắt tối sầm như bầu trời trước bão.Tử Du lắc đầu, giọng run rẩy như dây đàn sắp đứt: “Không đủ… anh vào đi… em nhớ anh đến mức muốn chết…”Câu nói ấy là giọt máu cuối cùng rơi vào ly rượu độc, phá vỡ tia lý trí cuối cùng Điền Lôi rút tay, kéo khóa quần mình. Vật đã căng cứng từ lâu bật ra, nóng rực, dữ tợn, áp lên bụng dưới cậu như thanh sắt nung đỏ. Anh lập tức đổ gel lên tay xoa qua loa rồi lập tức đâm tới, mạnh mẽ, không thương tiếc.Tử Du hét lên một tiếng nhưng âm thanh ấy bị nuốt trọn vào nụ hôn tiếp theo. Cơn đau xé trời khiến cậu co thắt lại, nhưng Điền Lôi không dừng. Anh nhấp, từng cú như muốn đóng đinh cậu vào bàn, vào tim anh, vào cả kiếp này.“Em là của anh…” Anh gầm gừ bên tai cậu, giọng khàn đặc vì dục vọng và vì đau, “nói đi!”“Là của anh… chỉ của anh…” Tử Du khóc, nước mắt lăn dài trên gò má, nhưng hai chân lại quấn chặt lấy hông anh, đón nhận từng nhịp thúc sâu đến tận trong cùng.Bàn trang điểm rung lắc dữ dội, gương lớn phản chiếu hình ảnh hai kẻ điên quấn lấy nhau như hai con thú bị giam cầm quá lâu. Áo vest Điền Lôi rơi xuống đất từ lúc nào không rõ, cơ bụng săn chắc co giật mỗi lần anh ra vào. Tử Du bị bế lên, lưng áp vào gương lạnh ngắt, hai chân bị banh rộng đến mức nhức nhối, tư thế nhục nhã khiến cậu chỉ còn biết ôm chặt lấy cổ anh mà rên rỉ những âm thanh vỡ vụn.“Nhìn vào gương.” Điền Lôi ra lệnh, ngón tay bóp mạnh cằm cậu. “Nhìn xem em đẹp đến mức nào khi thuộc về anh.”Tử Du nhìn. Và suýt ngất.Trong gương là chính mình: đẹp như một bức tượng, nước mắt nước dãi giàn giụa, hai chân dang rộng đón nhận người đàn ông phía sau hung hãn ra vào không ngừng. Cậu đạt đỉnh trước, bắn lên bụng mình từng đợt trắng đục nóng hổi, cơ thể co giật như sắp vỡ tan.Điền Lôi rít lên một tiếng dài, đẩy sâu thêm vài cú cuối cùng rồi phóng thích toàn bộ vào trong cậu, nóng bỏng, mãnh liệt, như muốn thiêu đốt cậu từ bên trong.Anh ôm chặt cậu trượt xuống sàn, ngồi bệt giữa đống son phấn vỡ nát. Hơi thở hai người hòa quyện, mồ hôi thấm đẫm, da thịt dính chặt vào nhau như chưa từng xa cách.Hồi lâu, Điền Lôi mới cúi xuống hôn nhẹ lên thái dương cậu, giọng khàn đến lạc hẳn:“Đừng để anh chờ thêm lần nào nữa… được không?”Tử Du mỉm cười yếu ớt, ngón tay run run vẽ vòng tròn trên ngực anh:
“Ừ… lần sau em sẽ trốn trong vali của anh, đi đến đâu cũng không rời.”Ngoài kia, pháo hoa cuối cùng của lễ hội bùng nổ rực rỡ giữa trời đêm.Trong này, chỉ còn hai trái tim đã vỡ vụn nay được vá lại bằng máu thịt và nước mắt, dính chặt lấy nhau, không gì có thể tách rời nữa.
“Ừ… lần sau em sẽ trốn trong vali của anh, đi đến đâu cũng không rời.”Ngoài kia, pháo hoa cuối cùng của lễ hội bùng nổ rực rỡ giữa trời đêm.Trong này, chỉ còn hai trái tim đã vỡ vụn nay được vá lại bằng máu thịt và nước mắt, dính chặt lấy nhau, không gì có thể tách rời nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co