Truyen3h.Co

[Tự viết-Truyện Việt Nam] Gái Tài Gái Sắc [Girls Love]

Chương 21

gautruckungfu

Cảm nhận cái hôn ấm áp lại mềm mại càng chứng tỏ rằng đây không phải là mơ. Kim mơn trớn học theo cách hôn trên phim mà mình đã từng coi, cô bạo gan đưa lưỡi mình vào khoang miệng của nàng khiến Thiên Kim mở to đôi mắt bởi ngạc nhiên nhưng chưa bao lâu đã bị cô dẫn dụ vào cái hôn đó. Tuy có chút vụng về nhưng nó lại đưa cả hai tới một cảm xúc hoàn toàn khác, khác xa với cảm giác nắm tay mọi ngày.

Cánh tay thon thả ôm chặt lấy vòng eo của người bên cạnh, Kim chậm rãi vuốt ve lên đó như đang cưng nựng một báu vật dễ vỡ. Giữa cái nắng oi ả ban trưa, hai người con gái chỉ với độ tuổi mới chớm nở vào yêu đã trao cho nhau nụ hôn đầu đời đích thực, nụ hôn xuất phát từ cảm xúc của cả hai chứ chẳng phải đơn phương từ một phía nữa.

Nương nhờ theo cơn gió chiều thoang thoảng mùi lúa chín, nàng bị cô như thôi miên chậm rãi ngả người xuống đống lá khô. Kim hôn ngày càng mạnh hơn, cô dời môi xuống hõm cổ của nàng khiến nàng phát ra một vài âm thanh lạ kỳ. Bỗng dưng thấy trên ngực có cảm giác lạ lạ, nàng dời mắt nhìn xuống thì nhận ra có một bàn tay quỷ ma đang luồn từ vạt áo đưa vào tới trong lớp áo lót của nàng. "Ê làm gì kì mậy?" Nàng dời môi Kim ra rồi bắt đầu hỏi cô về hành động đó.

"Tao thấy trên phim nó làm vậy!" Kim ngơ ngác, cô chống người phía trên mặt chạm mặt với Thiên Kim đang nằm bên dưới. Thiệt ra cô cũng không biết gì hết, chỉ là do cô thấy phim nó có cảnh kiểu này nên cô làm theo thôi. Mà cảm giác trong người cô cứ là lạ, nó rạo rực tới độ khiến trái tim cô đập bình bịch và gương mặt đỏ bừng nóng hổi như đang bị say nắng.

"Phim gì kỳ. Phim đen thì có!" Thiên Kim không thích hành động đó của cô nên nàng nhanh đẩy Kim ra xong ngồi dậy chỉnh trang lại áo quần cho ngay ngắn. "Tao không thích mày làm vậy." Nàng xụ môi.

"Xin lỗi!" Kim gãi đầu. Thiệt ra cô thấy nàng im ru nên cứ tưởng nàng thích không hà.

"Hôn thì hôn thôi, chứ tao không thích sờ mó làm chuyện người lớn đó. Tụi mình chưa đủ tuổi để làm vậy." Thiên Kim gối cằm lên hai đầu gối đưa ánh mắt nhìn về phía cần câu còn đang chờ cá đớp mồi, "Mày biết ở độ tuổi này tới trai gái quen nhau còn phải giấu mà. Huống hồ chi tao với mày là con gái mà còn hôn nhau. Lỡ bị phát hiện ra rồi đủ thứ chuyện phát sinh thì tao với mày không còn sống nổi đâu, còn ba mẹ hai bên nữa." Nàng dẫu không hiểu quá sâu về chuyện người lớn nhưng nàng vẫn biết cái đụng chạm ban nãy chính là thứ không lành mạnh, bởi vậy nàng mới từ chối cô ngay để cả hai không phải hối hận về sau.

"Tao xin lỗi. Tao hứa tao không làm chuyện kia nữa." Kim thành thật tỏ vẻ xin lỗi, cô đưa tay chạm lên mái tóc mềm mượt của nàng tỉ mẩn gỡ xuống một chiếc lá khô còn vương trên đó. "Nhưng mà…" Bỗng chốc Kim hơi ngập ngừng. Nơi ngực trái bắt đầu vang lên từng hồi trống dồn làm cô không thể nào thở nổi.

"Sao?"

"Mày…có thương tao hông? Hồi nãy mày hôn tao…" Kim sợ rằng nàng chỉ thử cô hoặc là muốn bắt chước trong phim nên là cô muốn hỏi lại cho rõ ràng.

"Mày còn sống tới bây giờ cũng là máu của tao cứu mày. Mà tao an toàn lành lặn ngồi đây thì lại là do mày cứu. Tao nói thiệt, tao không biết đây là gì nữa, tao chỉ biết lúc đó tao rất sợ mất mày và mãi mãi không còn thấy được mày mặc dù từ trước tới giờ tao chưa hề ưa mày."

"Vậy là giờ vẫn ghét?"

"Không!"

"Nghĩa là sao?!"

"Không nói chuyện với mày nữa. Tao vô nhà!" Thiên Kim búng lên trán của cô một cái bóc khiến cô vì đau mà nhăn mặt. Kim ôm trán giả bộ đau đớn như bị cái gì đó nặng lắm khiến cho nàng hoang mang ngồi xổm xuống coi thử liệu có phải do nàng búng mạnh quá nên là móng tay đã đâm vào trán cô rồi hay là không. "Có sao không? Tao xin lỗi, tao thấy làm nhẹ lắm mà!" Bàn tay mịn rứt xoa xoa lên cái trán đỏ lòm của Kim. Nàng nhớ nàng búng cũng đâu mạnh lắm đâu ta sao mà giờ nó đỏ lên như muốn u một cục luôn vậy.

"Khỉ chứ nhẹ. Mày không thương tao thiệt rồi, chứ thương ai mà chơi mạnh tay kiểu vậy!" Kim vừa hít hà vừa mắng yêu nàng vài câu. Ai mà ngờ vừa dứt câu nói nàng không thương cô xong thì bất chợt trán lại bị búng thêm một cái đau nhói, "Con chó. Tao mà ghét mày thì tao bỏ mặc xác mày rồi chứ tao không có dư hơi ngủ với mày ở bệnh viện đâu."

"Vậy có thương hả?"

"Má! Mày ngu vừa thôi." Nàng bực bội xách cần câu với giỏ cá đi vô một nước để lại Kim ở đây ngơ ngác tại vì chưa định hình nổi là liệu nàng có thương cô hay không.

"Con chó ngu, con ngáo, con mặt heo, con mặt cầy, con mắc dịch, con trời đánh, con yêu nghiệt, con quỷ sứ. Trời ơi là trời sao tôi thương trúng con nhỏ ngu dữ vậy trời, làm cỡ đó mà nó còn hỏi ngược lại có thương nó không." Thiên Kim bực bội đứng trong một góc của vườn nhà rồi đá vô cây chuối khiến nó nát bét ra hết vì tức. Nàng tức vì Kim quá ngáo không nhận ra được hành động của nàng là đã ngầm trả lời. Nàng dẫu sao cũng là con gái nên nàng cũng biết mắc cỡ chứ. Tự nhiên đi hỏi thẳng mặt nàng rồi còn vặn lại liên tục. Mọi hôm cô khôn lắm mà, sao bữa nay tự nhiên ngu ngang nên là khiến nàng cô cùng bực bội nên mới xả giận vô cây chuối vô tội này.

Bước vô nhà một cách mạnh bạo như đi hành quân, nàng đưa giỏ cá có mấy con cá trê ú nu qua cho mẹ mình xong thì ôm đồ vô nhà tắm rồi leo lên giường nằm. Nàng tưởng tượng cái gối ôm là mặt cô rồi đấm đấm vô nó từng cú đấm tưởng chừng sẽ khiến nó rách ra tới nơi. Thầm nghĩ nếu đây thật là gương mặt của Kim thì chắc có lẽ cô đã sớm lỗ mũi ăn trầu rồi.

"Dạ thưa cô con lên chơi." Kim lễ phép chào hỏi bà Xuyến đang đứng quét sân. Bà Xuyến thấy đó là Kim thì cũng niềm nở mở cửa rào ra, "Cái lưng con sao rồi, đỡ chưa?" Bà Xuyến nào giờ ít nhìn thấy mặt Kim, hôm nay nhìn kỹ thì đúng là nét của con bé trước mặt bà vô cùng sắc sảo mà lại còn mang một nét gì đó trưởng thành hơn với độ tuổi. Đúng là con nhà võ có khác, tới mặt mũi lẫn ánh mắt cũng đều toát ra được sự nghiêm nghị vốn có.

"Dạ đỡ rồi cô. Nhưng mà cô ơi, Kim nó có nhà không?" Cô gãi gãi đầu nói thẳng ra mục đích mà mình cần.

"Nó không biết sao đi câu cá về là mặt chù ụ nguyên buổi xong vô phòng rồi. Con vô đi, chắc nó chưa ngủ đâu." Bà Xuyến cười hiền rồi mở cửa rào cho rộng hơn để Kim có thể bước vô. Chuyện người lớn xích mích sao thì bà không rõ, nhưng mà con nít tụi nó không liên can với lại bà và mẹ của Kim cũng là bạn học năm xưa, hai người vẫn nói chuyện bình thường nên không cần ghét bỏ tụi nhỏ làm gì. Tới cái tên Nguyễn Ngọc Thiên Kim này là cả hai cùng bàn nhau nếu đứa nào có con gái trước thì đặt, vậy mà có ai biết được hai người lại có con chung một lượt và ngày sanh cách nhau không hề xê xích gì mấy nên họ mới không biết rồi đặt tên cho con gái trùng từ tên lẫn họ như vậy.

"Phòng nó trên lầu á con lên đi, chú không có la đâu." Bà Xuyến thấy Kim ngập ngừng nên nghĩ rằng Kim sợ ông Chiến chồng bà vì giữa ông chiến ba nàng và ông Đấu ba cô đã có một lời thề không đội trời chung.

"Dạ vậy con xin phép. Thưa chú con mới tới." Kim thấy ông Chiến từ sau bếp đi xe lăn ra thì cũng vội cúi chào xong thì đi lên phòng của nàng.

"Tự nhiên nó lên đây? Anh nhớ nó với con gái mình có ưa gì nhau đâu!"

"Hồi đó không ưa giờ ưa. Anh cũng kỳ, thêm một người bạn còn hơn thêm một kẻ thù. Nhờ nó cứu con mình nên con mình mới an toàn đó." Bà Xuyến lên tiếng bênh vực Kim. "Em nói rồi đó, con nít không có tội, anh đừng có kéo nó vô cái thù hằn của người lớn."

"Rồi anh biết rồi." Ông Chiến nghe vợ mình nói xong thì trả lời cho qua loa rồi lăn xe đi chỗ khác.

Kim bước lên phòng của nàng, đứng trước cánh cửa gỗ được chạm khắc tinh xảo, cô hơi ngập ngừng không dám bước vô. Sau một hồi đánh liều thì Kim gõ cửa, "Kim, mày ngủ chưa. Tao vô nha?" Không nghe thấy âm thanh đáp lại, Kim thở ra một hơi, vặn tay nắm cửa chầm chậm mở cửa bước vô. Căn phòng lạ lẫm được trang trí màu chủ đạo là màu hồng khác xa với căn phòng chỉ đơn giản là màu trắng và nâu của cô. Kim nhìn tới người con gái đang nằm trên giường và xoay lưng về phía cô, nhìn thấy nàng còn đang cầm cuốn truyện lật lật thì biết rằng nàng chưa có ngủ. Kim chậm rãi bước tới bên giường để có thể gần với nàng hơn một chút.

"Tới đây chi?" Nàng vẫn nằm trên giường không quay mặt lại với cô, tay tiếp tục lật qua trang tiếp theo của truyện để đọc nhưng thiệt ra nàng đang lật cho có chứ nàng đã không còn tâm trí đọc từ khi Kim tới ở ngoài cửa rồi.

"Tao xin lỗi!"

"Lỗi gì mà xin?"

"Tại tao…"

"Sao?"

Từng câu hỏi vặn lại cộc lốc làm cho Kim cứng họng không dám nói gì thêm. Cô vân vê vạt áo bẽn lẽn bước tới gần giường của nàng hơn rồi chậm rãi ngồi xuống. "Đừng giận tao mà, tao hiểu rồi." Kim nhỏ giọng.

"Hiểu gì nói tao nghe." Thiên Kim đem cuốn truyện để lên bàn học bên cạnh, nàng vẫn quay lưng lại với Kim chứ không hề nhìn mặt cô.

"Hiểu mày thương tao." Kim lại gãi gãi đầu, nhìn cô lúc này ngốc nghếch vô cùng, hoàn toàn khác xa với cô bé Kim dữ dằn với lập luận sắc bén bật ngược lại cả giáo viên như hôm bữa.

"Không thương yêu gì hết cho vừa bụng mày." Thiên Kim tỏ vẻ giận dỗi, trong giọng nói của nàng đều nghe rõ ràng ra được là nàng đang giận lẫy cô vì cô ngáo ngơ tới độ không biết là nàng đã ám chỉ rằng nàng thương cô từ câu nói ban trưa.

"Thôi mà biết lỗi rồi. Mày không thương tao là tao phóng cầu đó." Kim mếu máo.

"Phóng đi!"

"Đừng vô tình vậy mà." Kim kéo dài âm thanh ra một cách đầy nũng nịu, "Tao phóng rồi lấy đâu ra ai thương mày!"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co