TUÝ HÀ XUÂN [VONG TIỆN] [EDIT][HOÀN]
3 - 4
3.Nguỵ Vô Tiện lẩn tránh Lam Vong Cơ ngày càng gắt gao hơn.Trước kia chỉ là lặng lẽ tránh né, bây giờ lại là thận trọng tránh né. Mặc dù ở trong mắt những người khác Nguỵ Vô Tiện vẫn là dáng vẻ mỉm cười hoà nhã như trước kia không thay đổi, thế nhưng Lam Vong Cơ có thể cảm thấy Nguỵ Anh đối với y xa lánh. Mà Nguỵ Vô Tiện từ ngày đó về sau, không còn ở một mình cùng với y nữa.Lam Vong Cơ cũng không vội, mỗi ngày vẫn như cũ đọc sách luyện kiếm an tâm tu luyện, phảng phất giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Chỉ có một lần đặc biệt nào đó, một mình đi gặp phụ thân Thanh Hành Quân.Thấy Lam Vong Cơ cũng không có hành động gì khác, thần kinh Nguỵ Vô Tiện sau một tháng căng thẳng nay hơi thả lỏng một chút, không còn tránh Lam Vong Cơ như tránh hồng thuỷ mãnh thú nữa. Tình cờ gặp phải ở chỗ vắng vẻ, còn có thể chào hỏi Lam Vong Cơ một cách bình thường.Đối với tâm tư của Lam Vong Cơ, cho dù là thật là giả hay là gì khác, hắn đều không thể đáp lại. Trong lòng hắn như đoá hoa đã héo khô, bây giờ còn sống, chỉ là một sợi chấp niệm mà thôi.***Về phần Kim Tử Hiên, hiện tại hắn không có tư cách cũng không có lập trường để làm cái gì, dù sao Giang Trừng cũng đã đấm cho y một quyền đủ để y nhớ kỹ. Giang Phong Miên sau khi biết ngọn nguồn liền đến Vân Thâm cùng nhau gặp mặt Kim tông chủ, đến ngày thứ hai thì mang tín vật đính hôn về lại Lan Lăng Kim thị.Trước khi đi, Giang thúc thúc vỗ vỗ bả vai Giang Trừng vừa phạt quỳ trở về, chỉ nói một câu: "Ngươi làm rất tốt".Lập tức mắt Giang Trừng đỏ lên, đây là lần đầu tiên phụ thân gần gũi với y, cũng là lần đầu tiên y có được sự khích lệ từ phụ thân.Nguỵ Vô Tiện đứng trong bóng tối ở một chỗ khuất, lặng lẽ nghiền nát Lưu thanh phù (phù chú ghi âm giọng nói) trước đó gửi cho Giang Phong Miên.(Vậy câu nói "Ngươi làm rất tốt" là Nguỵ Vô Tiện làm giả để nói với Giang Trừng sao???)***Trong nháy mắt kỳ hạn một năm cầu học đã hết, hôm nay là lúc kết nghiệp. Một đám con cháu thế gia quen biết nhau cùng tụ tập tại Lan thất, suy đoán thành tích của nhau, hi hi ha ha hẹn sau sau khi kết nghiệp sẽ cùng nhau đi săn đêm.Nguỵ Vô Tiện ngồi sau Giang Trừng nhìn đám người cãi nhau ầm ĩ mà mỉm cười, đột nhiên mắt thấy sau ô cửa sổ có mấy bóng áo bào vân văn đang chậm rãi đến gần, nhưng đi đầu lại không phải là Lam Khải Nhân tiên sinh."Thanh Hành Quân" một đám thiếu niên thất loạn bát tao vội vàng hành lễ. "Vãn bối chào Thanh Hành Quân"Không ngờ Thanh Hành Quân bế quan nhiều năm như vậy lại xuất hiện, Lam gia xảy ra đại sự gì sao? Nguỵ Vô Tiện vừa hành lễ vừa âm thầm suy nghĩ, không thấy Thanh Hành Quân nhìn về phía hắn với ánh mắt yêu mến và suy tính.Thanh Hành Quân ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ vị, Lam Khải Nhân ngồi cạnh bên."Phụ huynh của các ngươi coi trọng Lam thị ta, gửi các ngươi đến Cô Tô cầu học, là vinh hạnh của Cô Tô Lam thị ta. Hôm nay các ngươi kết nghiệp, ta là trưởng bối của các ngươi, sẽ tặng các ngươi một chút quà kỷ niệm. Gọi là chúc mừng các ngươi kết nghiệp, cũng là cầu chúc cho các ngươi ngày sau tiền đồ như gấm, mong các ngươi từ nay về sau củng cố chính đạo, trừng ác hướng thiện".Có môn sinh đem các thẻ tre ghi thành tích cùng các hộp quà lớn nhỏ khác nhau đưa tận tay từng người. Sau khi đợi đám người bái tạ Thanh Hành Quân và Lam lão tiên sinh xong, hai vị cùng nhau chậm rãi rời khỏi Lan thất.Hai vị Đại Phật vừa đi, đám người "oanh" một tiếng lại tụ tập với nhau. Đã muốn nhìn thẻ tre thành tích của mình còn muốn nhìn lén thẻ tre của người khác, nếu cao hơn mình thì liếc mắt, còn thấp hơn mình liền chế giễu một phen, cãi nhau ầm ĩ rất là vui.Nguỵ Vô Tiện ngồi một bên không động tới thẻ tre, mà bưng hộp quà dò xét. Thi được bao nhiêu điểm trong lòng hắn dù có thấp cũng không thèm để ý, ngược lại hộp quà này không thể không khiến hắn suy nghĩ nhiều hơn. Đời trước Giang Trừng từ Cô Tô cầu học trở về, chưa từng kể có gia chủ Lam gia xuất quan, còn cho mỗi người một món quà.Nhìn kích thước hộp quà, hắn có một dự cảm xấu."Nguỵ Vô Tiện, thành tích của ta là Giáp đẳng, thành tích của ngươi là mức nào?" Giang Trừng quay đầu nhìn hắn, hộp quà trong tay là mặt dây chuyền bằng ngọc hình hoa sen màu tím, phía trên ẩn ẩn có thể thấy được linh lực, không phải là vật tầm thường. "Trong hộp của ngươi là cái gì?"Ngẩng đầu nhìn hộp quà của mọi người, có hộp là giấu hộp kiếm, có hộp là bức tranh cổ, có hộp có cờ bằng ngọc, có hộp có thư tịch, xem ra là đưa mỗi người một món quà thích hợp khác nhau.Từ từ mở ra, trong đó là một cây sáo bằng ngọc đen vô giá. 4. Kỳ SơnTheo như trí nhớ thì thời gian này Ôn thị cử hành một trận bách gia Thanh Đàm Hội, hạng mục hứng thú còn lại trong hôm nay chính là bắn tên mà hắn đã từng bị Ôn Triều ghi hận.Quy tắc tranh tài đã sớm nhớ kỹ. Đời trước tuổi nhỏ không biết lòng người hiểm ác, tuỳ ý bộc lộ tài năng, đắc tội với tiểu nhân. Đời này trường bắn tên vẫn là núi non trùng điệp hiểm trở đủ kiểu, nếu không một hai "báo đáp" thật tốt, thì thật có lỗi với sự "hậu ái" của Ôn Triều đối với Liên Hoa Ổ trong kiếp trước.Lần này Nguỵ Vô Tiện vẫn tham dự với tư cách là một tuyển thủ của Vân Mộng Giang thị. Hắn ẩn mình trong đội ngũ Giang gia, cúi đầu không biết đang suy tư điều gì.Đột nhiên phúc chí tâm linh (vận may tới thì tự nhiên đầu óc sáng suốt), ngẩng đầu tình cờ ánh mắt quét qua.Kỳ Sơn Thanh Đàm hội kỳ này thống nhất cấp lễ phục cho tiểu bối là áo bào cổ tròn màu đỏ, đai chín vòng, tay áo rất hẹp. Lam Vong Cơ rất hiếm khi mặc màu tươi như thế, dây mạt ngạch cột tóc tung bay, ba phần văn nhã, ba phần khí khái hào hùng, còn lại bốn phần đều là tuấn mỹ, giống như tiên trên trời hạ phàm, ngay cả ánh nắng cũng sẵn lòng gần gũi với y.Lam Vong Cơ mang trên lưng một chùm mũi tên có gắn lông đuôi tuyết trắng, cúi đầu thử cung. Ngón tay y thon dài, bật vào dây cung một cái, phát ra âm thanh như dây đàn, dễ nghe mà lại mạnh mẽ.Nguỵ Vô Tiện ngẩng đầu trong nháy mắt, Lam Vong Cơ cũng quay đầu nhìn về phía hắn, trong mắt vốn màu lưu ly cực nhạt thanh lãnh chuyển thành vẻ ôn nhu của mùa xuân trong trẻo.Nguỵ Vô Tiện hơi mở to mắt, lập tức quay đầu đi. Sợ để lâu thêm một giây, nội tâm kiên định của mình sẽ bị dao động.Lam Vong Cơ sắc mặt tối sầm. Mặc dù người bên ngoài vẫn cảm thấy Lam nhị công tử bình tĩnh tự kềm chế, nhưng Lam Hi Thần bên cạnh lại thỉnh thoảng nhìn sang với ánh mắt lo lắng.Trường tập bắn có hơn hai mươi cửa vào, mỗi nhà một cửa khác nhau. Sau khi Nguỵ Vô Tiện theo Giang Trừng đi vào cửa của Vân Mộng Giang thị, hắn vô tình hay cố ý chạy càng lúc càng xa khỏi Giang Trừng cho đến khi không thấy nữa. Giang Trừng liếc nhìn lại phía sau, luôn cảm thấy có chỗ không ổn.Chính thức bắt đầu cuộc tranh tài, Nguỵ Vô Tiện bắn từng mũi tên không trượt phát nào, nhưng bắn rất chậm. Đợi lúc không ai chú ý thì rẽ ngang thoát ra khỏi đội hình, cấp tốc lẻn đi xa mười dặm, lặng lẽ núp ở một góc rừng rậm rạp, kín đáo ở bên lề đường.Không lâu sau, mấy môn sinh mặc áo khoác thêu hình ngọn lửa mặt trời vây quanh một người kênh kiệu đi ngang qua, trong tay còn cầm mấy toả linh nang (túi đựng linh hồn). Nghe bọn hắn thất loạn bát tao nịnh nọt, định dùng mấy ác linh phong bế này để gian lận.Ôn Triều, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi tự xông vào. Ngươi có biết, ta chờ ngươi đã lâu rồi.Giữa ấn đường của Nguỵ Vô Tiện quả thực có một đoàn hắc khí bao phủ, mu bàn tay nắm cây cung nổi cả gân xanh, tựa hồ trong mắt đã hằn lên tơ máu. Đem tất cả những thứ có thể chỉ rõ gia văn thân phận trên người cất hết vào túi càn khôn, che kín khuôn mặt, trở tay lấy ra cây sáo trúc đã được chế tác ở chỗ chuyên môn trước khi đến đây. Kỳ Sơn bây giờ là đệ nhất tiên môn thế gia, cho dù Ôn Triều là cái bao cỏ, nhưng môn sinh khách khanh lại có tốc độ phản ứng cực nhanh, nhất định phải tốc chiến tốc thắng.Một khúc sáo ma quỷ thổi qua Kỳ Sơn, âm khí bốn phía, oán khí liên tục xuất hiện.Ôn Triều một bên gào khóc thảm thiết, một bên trên mặt đất nhúc nhích, áo khoác đen nhăn nhúm trượt xuống khỏi cơ thể, để lộ ra hai chân. Hai chân này treo dưới người y như một vật trang trí rườm rà, lộ ra bộ xương trắng nõn còn dính máu thịt đỏ lòm bên trong.Lúc đầu Ôn Triều mang theo toả linh nang có phong ấn ác linh định gian lận, giờ lại thành hỗ trợ đắc lực nhất cho Nguỵ Vô Tiện.Ôn Triều nhe răng nứt lợi, trong miệng phát ra những âm thanh mơ hồ quái dị, quỷ hoả không thể dập tắt, hôn hôn hoàng hoàng. Tẩn thi dừng lại cắn loạn, cảnh tượng này, quả thật không gì kinh khủng bằng.Lam Vong Cơ theo Lam Hi Thần ở trong trường bắn tên phát trúng phát không. Lần này Lam gia cũng không định gây chú ý ở đây, cho nên toàn bộ thiếu niên Lam gia dự thi, đều với tinh thần giấu tài như thế này.Đến lúc nghe tiếng sáo.Lam Vong Cơ chạy như bay tới, lúc y tới, thì khách khanh Ôn thị phòng thủ nơi đây cũng vừa lúc đuổi tới.Chỉ thấy cảnh tượng nơi đây thảm khốc vô cùng, thi thể đầy đất. Một vị khách khanh lật xem một thi thể, nhìn thấy trên gương mặt có vết máu, mặt trắng bệnh nghiêm giọng nói: "Đây là tuỳ tùng của thiếu gia Ôn Triều".Một tên môn sinh khác nói: "Tất cả đều chết hết, đồng thời mỗi thi thể lại chết một kiểu khác nhau."Khách khanh toàn thân bắt đầu run rẩy, run rẩy hỏi: "Nhị thiếu gia đâu?"Một đám môn sinh lật nhìn tất cả các thi thể, thở dài một hơi. Môn sinh dẫn đầu trả lời: "Không có ở đây".Khách khanh lập tức nhảy dựng lên, gầm to: "Vậy còn không mau đi tìm! Nếu Nhị thiếu gia thiếu một cọng lông, thì tất cả mọi người ở đây, đừng ai nghĩ sẽ sống được!!"Cuộc tranh tài bắn tên lập tức bị đình chỉ, Ôn Nhược Hàn giận dữ.Mấy vòng pháo hoa tín hiệu được bắn ra, Ôn thị yêu cầu tất cả mọi người lập tức tập kết tại quảng trường để Ôn gia kiểm kê số lượng người, nếu thiếu người hoặc dư người, hừ .....---------------------------------------------------Lời tác giả:* Ôn Triều đừng nghĩ sẽ chết dễ dàng như vậy, hừ hừ* Giang Trừng cũng sắp trở về rồi (nhớ lại ký ức)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co