Truyen3h.Co

TUÝ HÀ XUÂN [VONG TIỆN] [EDIT][HOÀN]

5 - 6

nhaminh2012

5.

Tiếng sáo càng lúc càng sắc bén, âm khí oán khí càng thêm kịch liệt, Nguỵ Vô Tiện chặn lại trong môi một tiếng sáo rất chói, chát chúa và xoay tròn, định thổi nhưng lại thôi.

Mặc dù Ôn Triều là cái bao cỏ, nhưng dù sao y cũng có một người cha tốt, là họ Ôn. Nếu không chỉ dựa vào những việc ác mà y đã làm, thì y đã chết hơn tám trăm lần.

Nguỵ Vô Tiện thổi ra một âm này, mặc dù có thể kích thích hung linh ở nơi này tăng thêm nhiều lệ khí sẽ giết Ôn Triều trong nháy mắt, nhưng như vậy khó đảm bảo không ai phát hiện ra hắn đang giở trò.

Thấy pháo hoa tập hợp của Ôn gia đã bắn ra, Nguỵ Vô Tiện vừa định đặt sáo lên môi thổi ra trường âm này, nhưng đúng lúc đó nghe thấy giọng của Ôn Trục Lưu, mang theo một tu sĩ lần theo vết tích đuổi đến đây.

"Tùng tùng tùng", tiếng trống thứ nhất vang lên ở chân trời.

Tiếng trống thứ ba là kỳ hạn cuối cùng, thời gian đến trường bắn tên sẽ tự động phong bế, nếu lúc đó còn chưa tới quảng trường tập hợp, sợ khó mà thoát khỏi bị nghi ngờ.

Càng nghĩ, Nguỵ Vô Tiện càng thấy nên rút lui trước vì lý do trên. So với giết kẻ thù, thì việc trước mắt quan trọng hơn vẫn là bảo vệ tốt chính mình.

Dùng oán khí nghiền nát cây sáo trúc, tiện tay vung lên, rải bột khắp nơi.

"Ôn Triều, cái đầu này tạm thời gửi trên cổ ngươi, một ngày nào đó ta sẽ đến lấy".

Giọng nói vốn đã khó phân biệt nam nữ, lúc này càng cố ép giọng xuống, âm dương quái khí, lọt vào tai Ôn Triều càng giống như ác ma hiện về.

Lúc Ôn Trục Lưu tới, hiện trường cũng không còn lại đầu mối gì, chỉ có Ôn Triều ôm đầu núp trong vũng bùn, thần thái ngơ ngơ ngác ngác, trên mặt vừa khóc lại vừa cười, nhìn như phát điên.

"Đừng giết ta .... Ô ô ô ..... Đều cho ngươi....... Đều cho ngươi ......... Cha ta đều có thể cho ngươi ô ô ô ..... Đừng giết ta ...... Đừng giết ta......."

Ôn Trục Lưu trong lòng thở dài, không ngờ trên địa bàn Ôn gia lại có người gan to bằng trời dám đánh lén Ôn Triều. Lần này bất kể có phải Ôn Triều tự mình gây rắc rối hay không, những kẻ hầu hạ thân cận như bọn hắn, sợ là cũng không có kết quả tốt hơn.

Đưa mắt ra hiệu cho khách khanh đằng sau một cái, Ôn Trục Lưu đỡ Ôn Triều dậy, liền quay đầu về Viêm Dương điện giao cho Ôn Nhược Hàn.

Khách khanh dẫn đầu trong lòng cũng biết rõ chuyện này sẽ rất khổ sở, nếu bọn họ tìm ra hung thủ còn đỡ, còn nếu đầu mối gì cũng không có, thì cái mạng nhỏ sợ khó đảm bảo. Thế là khách khanh môn sinh xuất hết mười tám chiêu kỹ năng, đào sâu ba thước cũng thề phải đem được thủ phạm về quy án.

Đúng lúc tiếng trống thứ ba vang lên, là Nguỵ Vô Tiện vừa bước chân vào doanh trại của Vân Mộng.

Trông thấy hắn trở về, Lam Vong Cơ ở xa trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Lam Hi Thần nhìn y một chút rồi lại nhìn Nguỵ Vô Tiện một chút, bình thường dù thế nào trên mặt hắn cũng mang nét cười, nay lại lặng lẽ ánh lên tia lo lắng.

Giang Trừng đứng đầu ở doanh trại Giang thị, rốt cuộc đã thấy Nguỵ Vô Tiện quay lại, hơi nghiêng người nhìn về phía hắn. Nói: "Ngươi đi đâu vậy? Sao muộn như thế mới về?"

"Thưa Thiếu tông chủ. Ta mải bắn tên quá, một lòng muốn bắt được con mồi, nên không chú ý mình đã chạy tới đâu".

Nghe vậy, lông mày Giang Trừng càng nhăn hơn, cảm giác không ổn ngày càng mãnh liệt.

Lắc lắc đầu, Giang Trừng đem mấy suy nghĩ lung tung ném ra sau đầu, nói với Nguỵ Vô Tiện: "Ngươi chuyên tâm như vậy, phải có thu hoạch nhiều mới đúng chứ, sao lại còn thừa nhiều tiễn như vậy?"

Nguỵ Vô Tiện sờ lên cằm, mắt nhìn Giang Trừng. Nói: "Nhìn với bắn là hai chuyện khác nhau, ta không giỏi bắn cung nên sợ bắn nhầm, từ đầu đến cuối bắn vừa chậm vừa ít, cho nên tiễn còn dư nhiều là vì vậy".

"À"

Tựa như chấp nhận lời giải thích này, Giang Trừng xoay người đi. Nguỵ Vô Tiện nhìn qua một vòng trường bắn, trong nháy mắt ngẩng đầu vừa lúc bắt gặp ánh mắt của Lam Vong Cơ. Thấy ánh mắt của Lam Vong Cơ nhìn qua, Nguỵ Vô Tiện đi tới Lam Vong Cơ gật đầu chào hỏi, sau đó mắt nhìn thẳng về phía trước.

Cờ mặt trời của Kỳ Sơn Ôn thị bay phần phật trước mặt, như mặt trời ban trưa.

Bọn tiểu bối không biết là, trong Viêm Dương điện, Ôn Nhược Hàn đang nổi giận dùng linh lực phóng ra dày đặc để uy áp. Ngoại trừ gia chủ của bốn đại thế gia còn có thể nỗ lực chèo chống bên ngoài, những gia chủ khác tham gia Ôn Thị Thanh Đàm hội đều bị đè sấp trên mặt đất, cứt đái chảy ngang mất hết cả thể thống, vô cùng khổ sở.

"Lại có thể có người dám mưu toan khiêu chiến quyền uy, leo lên đầu Ôn gia ngồi! Loại các ngươi không biết lễ nghi, không biết phục tùng, không biết trật tự thế gia, phải sớm chấn chỉnh các ngươi, không thì các ngươi sẽ dạy hư bọn tiểu bối trong tộc! Người đâu!"

"Dạ"

"Thu hết tiên kiếm của các tiểu tử kia, từ hôm nay trở đi, để Ôn Húc đàng hoàng "dạy dỗ" bọn hắn một chút, để bọn hắn biết cái gì gọi là tôn ti trên dưới!"

6.

"Bây giờ bắt đầu, lần lượt giao nộp kiếm!"

Đám người rối loạn cả lên.

Dù biết rõ Ôn thị thu kiếm là không có ý tốt, thế nhưng bây giờ Ôn Triều xảy ra chuyện lớn như vậy, các nhà không dám phản kháng, sợ làm cho Ôn Nhược Hàn bất mãn gán cho tội danh mưu hại dòng dõi Ôn gia, liên luỵ cả gia tộc. Đành phải cắn răng nén giận, từng người giao nộp kiếm.

Tiểu bối bị giữ lại tại Kỳ Sơn, các gia chủ thì đều bị "khách khí" mời ra khỏi Kỳ Sơn Ôn thị, Ôn thị Thanh đàm hội vốn định kéo dài bảy ngày giờ kết thúc như vậy.

Ôn thị phát cho các tiểu bối cuốn "Ôn môn tinh hoa ghi chép", lít nha lít nhít chép đầy sự tích huy hoàng mà đại gia chủ cùng danh sĩ Ôn thị đã trải qua cùng các câu danh ngôn, mỗi người một cuốn, yêu cầu trong vòng ba ngày phải học thuộc lòng, luôn ghi nhớ trong lòng.

Ba ngày sau kiểm tra, có một thiếu niên nhỏ của thế gia kia vì sợ quá, lắp bắp đọc không trôi chảy. Ôn Húc nhíu mày ra hiệu một cái, môn sinh Ôn thị lập tức kéo đứa nhỏ xuống, về sau không ai gặp lại thiếu niên này nữa.

Qua chiến dịch này, thiếu niên các nhà càng thêm nơm nớp lo sợ như bước trên băng mỏng. Nguỵ Vô Tiện từ đầu đến cuối đều cúi đầu, không nói chuyện với ai, cả người biểu hiện không xuất sắc nhất nhưng cũng không kém cỏi nhất, chẳng khác gì người bình thường.

Ngày thứ tư bắt đầu là "Thực chiến dạy học". Nói trắng ra là đi săn đêm, để chúng gia đệ tử đi trước mở đường, thu hút sự chú ý của yêu ma quỷ quái, ra sức chém giết, làm tiêu hao sức chiến đấu của bọn họ. Nếu có ai vô ý bị thương, chẳng những thiếu y sĩ lại ít thuốc men, mà nghỉ ngơi nhiều cũng không cho, thời gian lâu vết thương càng thêm nặng, càng khó qua khỏi ải A Tỳ địa ngục.

Nếu có ai tỏ ý không phục, Ôn Húc liền bắt đem người này tới, trước mặt mọi người tuột quần đánh gậy, hai mươi ba mươi gậy đánh xuống chẳng những bị thương nặng khó đi lại, mà quan trọng là mất sạch tôn nghiêm.

Hôm nay chỗ săn đêm tên là Mộ Khê Sơn.

Càng vào sâu trong rừng núi, cành lá trên đầu càng thêm rậm rạp, những thứ bên dưới bàn chân càng khoa trương hơn. Ngoại trừ tiếng lá cây xào xạc và tiếng bước chân, thì không nghe một âm thanh nào khác, chim thú côn trùng đột ngột kêu vang giữa mảnh rừng um tùm.

Ôn Húc cũng không phải là bao cỏ như Ôn Triều, là người thừa kế của Kỳ Sơn Ôn thị, khả năng chiến đấu chỉ sợ cao hơn một bậc. Theo lệnh của Ôn Nhược Hàn, e rằng sẽ tra tấn bọn hắn thật ra trò.

Hồi lâu sau, một đám người tập hợp lại ở đối diện một dòng suối nhỏ. Nước suối róc rách, trên mặt nước có vài lá phong trôi nổi. Âm thanh dòng suối cộng thêm màu lá phong, vô hình làm cho bầu không khí ngột ngạt giảm đi mấy phần.

Nguỵ Vô Tiện trong lòng cười khẽ, đợi lâu như vậy, rốt cuộc vẫn để cho chúng ta đến, Ôn Triều không có, thì thay thế bằng Ôn Húc cũng được.

Chậm rãi di chuyển đến rìa của đám người, thừa dịp không ai chú ý, nhanh chóng cắn đầu ngón tay, lấy lá bùa còn trống trong tay áo vẽ một nét liền từ đầu đến cuối.

Cổ tay khẽ đảo, lá bùa màu vàng chữ đỏ tự cháy trong không trung. Nguỵ Vô Tiện đưa tay trái ra, nắm lấy đám tro của lá bùa, chắp bàn tay hướng lên không trung, thấp giọng nói: "Lửa rừng cháy bất tận, gió xuân thổi lại mọc"

Trong không khí truyền đến những tiếng cười khúc khích rất nhỏ, âm thanh xào xạc từ bốn phía vang lên, vừa lạnh lẽo lại vừa đáng sợ.

Chuông thanh tâm đeo bên hông bỗng nhiên vang lên một tiếng "đinh linh" rất nhỏ.

Nguỵ Vô Tiện trong đầu "ong" một tiếng, hồn vía bắt đầu xuất thần. Trên ngực giống như bị một cây đại chuỳ nện thẳng vào, trong họng hơi ngòn ngọt, lại cố nuốt xuống.

Đúng lúc này, có tiếng người hô bên cạnh: "Tìm được rồi!"

Đó là một địa động rất bí mật, giấu dưới gốc một cây dong hơn ba người ôm mới hết. Dọn sạch cành lá mục nát và bùn đất, chặt đứt rễ cây, một hang động tối tăm, u ám liền lộ ra.

Cửa hang thông sâu vào lòng đất, một luồng không khí lạnh phà vào mặt khiến người ta rùng mình. Ném một viên đá vào, như chìm xuống biển rộng, không có âm thanh dội lại.

Ôn Húc giống như cười mà không phải cười, nói: "Tìm được rồi, thì đi xuống thôi".

Kim Tử Hiên từ nhỏ được phụ mẫu nâng niu nuôi lớn trong lòng bàn tay, chưa bao giờ chịu khổ như vậy. Đến hôm nay thực sự nhịn không được, lạnh lùng nói với Ôn Húc: "Ngươi đem chúng ta đến nơi này, nói là săn bắt yêu thú, như vậy xin hỏi rốt cuộc là yêu thú nào? Báo trước cho chúng ta biết, sẽ hợp sức đối phó tốt hơn, như vậy mới không như lần trước luống cuống tay chân".

Ôn Húc nói: "Cho các ngươi biết hả? Các ngươi không có tư cách này. Nếu không muốn gia tộc vì ngươi mà hoá thành tro bụi, thì liền cút xuống dưới cho ta!"

Ba chữ "Cút xuống dưới" của hắn đặc biệt nặng nề, cao giọng, vẻ cao cao tại thượng (kiêu ngạo), khiến người nghe căm hận nhưng lại không có cách gì.

Kim Tử Hiên đứng ở đầu, cố nén lửa giận, vén vạt áo lên, nắm lấy một sợi dây mây chắc chắn, không chút do dự nhảy một cái, vào trong địa động sâu không thấy đáy.

Sau đó những người còn lại theo Kim Tử Hiên, lần lượt tiến vào địa động.

Những thế gia đệ tử này đã giao nộp kiếm, giờ chỉ có thể chậm rãi bò xuống. Cây mây mọc sát mặt đất, to bằng cổ tay trẻ nhỏ, rất là rắn chắc, nên cũng không cần quá lo lắng. Chỉ tiếc y phục trắng của Lam gia hơi dài, trừ Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ, các đệ tử bên ngoài đều ít nhiều dính bùn đất, nhìn hơi có chút chật vật.

Lát sau, Ôn Húc mang theo môn sinh thủ hạ Ôn thị cùng gia bộc ngự kiếm nhao nhao đáp xuống. Nói: "Đứng hết ở đây làm gì? Có cần ta phải dạy cho biết phải làm gì không? Đi!"

Một đám thiếu niên bị xua đuổi, hướng vào sâu trong địa động mà đi. Giơ bó đuốc, không biết đi được bao lâu, rốt cuộc đi tới trước một cái đầm sâu. Muốn đi tới, cũng không có đường để đi nữa.

Không tìm thấy yêu thú hắn mong muốn, Ôn Húc cũng không vội. Nói: "Tìm người, treo lên, đâm cho chảy máu, dẫn dụ vật kia ra. Ngươi đi!"

Tình cờ chỉ, chỉ đúng ngay Miên Miên đang đứng phía sau Kim Tử Hiên và Lam Vong Cơ!

Kim Tử Hiên nhướng mày nói: "Đủ chưa? Để người bên ngoài làm khiên thịt cho ngươi còn chưa đủ, giờ ngươi còn muốn lấy máu người sống làm mồi cho ngươi hay sao?!"

Ôn Húc chỉ vào bọn hắn, nói: "Các ngươi ngay lập tức động thủ, đem nha đầu này trói lại treo lên cho ta! Nếu không người của hai nhà các ngươi đều không cần phải trở về!"

Một môn sinh Cô Tô Lam thị đứng kế bên thực sự có chút phát run, lúc này rốt cuộc nhịn không được, vọt lên, bắt lấy Miên Miên, chuẩn bị trói nàng lại. Lam Vong Cơ lông mày run lên, một chưởng vỗ ra, đánh tên môn sinh văng qua một bên.

Lam Hi Thần nhấc chân ngăn trước mặt tên môn sinh,  bên trong vẻ mặt ôn nhu thường ngày đều là sự nghiêm khắc, thoạt nhìn qua không khác gì Lam Vong Cơ. Vai tên môn sinh run lên, chậm rãi lùi lại, không dám nhìn thẳng vào mắt y.

Ôn Húc giận tím mặt, quát: "Phản à! Giết!"

Mấy môn sinh Ôn thị rút trường kiếm sáng loáng ra, đánh về phía Lam Vong Cơ và Kim Tử Hiên. Với cục diện này, sợ rằng cũng chỉ có thể lo cho chính mình, chứ đừng ảo tưởng là có thể không có đổ máu!

Sơn động tĩnh mịch bỗng nhiên có tiếng cười "khanh khách"

Ôn Húc nhướng mày, lạnh lùng nói: "Ai cười?"

Người Ôn thị trong nháy mắt từ bỏ cuộc đấu với Kim Tử Hiên và Lam Vong Cơ, lui về gần bên Ôn Húc để bảo vệ an toàn cho hắn. Các con cháu thế gia cũng yên lặng trở lại, nâng cao tinh thần cảnh giác mười hai vạn phần.

Lúc này đây, ngoại trừ tiếng hít thở rất nhỏ, thì ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.

Một cơn gió lạnh không biết từ đâu thổi tới, đột nhiên tràn ngập khắp sơn động. Tiếng cười của nữ nhi vang lên không dứt, phảng phất như nghe được, thấy được việc gì đó rất buồn cười, tiếng cười này khiến cành hoa cũng run rẩy.

Một mỹ nhân tóc mây bới cao ngất , ăn mặc lộng lẫy từ từ đi ra, theo bên người là hai vị thị nữ trên đầu quấn hai búi tóc, tay mang vòng vàng. Phu nhân giơ tay phải lên, năm ngón tay mảnh mai thon dài linh hoạt xoay chuyển, thản nhiên chiêm ngưỡng bộ móng dài màu đỏ tươi. Thị nữ lông mày cong cong, trên mặt tươi cười, con mắt nhanh như chớp đảo liên tục, cảnh tượng này quả nhiên là kiều mị đến cực điểm, mà cũng u ám đến cực điểm.

Một thiếu nữ còn rất nhỏ bị doạ đến run rẩy, hét lên một tiếng hoảng hốt rồi chạy ào tới cửa hang, nhưng đứng ngay chỗ đấy chính là Ôn Húc.

Còn chưa kịp ngăn cản, môn sinh Ôn thị đã lia một kiếm xuống cổ nàng, máu tươi văng xa ba thước!

Bị máu tươi kích thích, ba người chủ tớ cấp tốc lướt đến chỗ Ôn Húc, chém giết những môn sinh ngăn cản các nàng mở ra đường thoát. Tiếng cười kiều mị từ đầu đến cuối vẫn quanh quẩn bên trong sơn động, vung tay lên liền cắt đứt một cánh tay của môn sinh Ôn thị, vung tay lên lần nữa lại cắt xuống nửa cái đầu, khiến cho nhân tâm thần đều khiếp đảm, lại sởn tóc gáy.

Ôn Húc và môn sinh Ôn thị vừa đánh vừa lui, không biết tại sao ba âm hồn chỉ vây quanh bọn hắn chém giết, lại ngăn chặn đường đi ra cửa hang.

Các con cháu thế gia nhao nhao tránh né, chỉ mong đừng liên luỵ gì đến mình là được. Trong lúc hỗn loạn Nguỵ Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ bước lui đến mỏm đá bên này, còn Giang Trừng và Lam Hi Thần thì bị dòng người cuốn đến phía bên trên đầm nước.

Môn sinh Ôn thị càng đánh càng ít, không còn cách nào khác Ôn Húc nhảy lên xuống vài cái, nhảy lên trên một hòn đảo bằng đá trong đầm sâu. Hắn cảnh báo đám người kia: "Còn không giúp ta! Các ngươi biết tính tình của phụ thân ta rồi đó, chỉ cần ta rơi một giọt máu, thì các ngươi ở đây đừng hòng yên ổn!"

Bỗng nhiên, Ôn Húc cảm thấy toàn bộ mặt đất rung chuyển. Hắn cảnh giác nói: "Động đất sao?"

Một môn sinh Ôn thị trợn to hai mắt, lớn tiếng hô: "Không phải động đất, là cái thứ dưới chân của Đại công tử đang nhúc nhích đó!!!"

Cả hòn đảo đá nơi Ôn Húc đang đứng đang rung chuyển, không những chỉ rung chuyển, mà lại không ngừng nâng lên cao, lên cao, phần nổi lên mặt nước càng ngày càng nhiều.

Đây không phải là một hòn đảo, mà là một con quái vật khổng lồ đang ẩn núp dưới lớp nước bên trong cái đầm sâu – Hiện giờ hắn, đang đứng trên lưng của con yêu thú đó!

--------------------------------------------------

Lời tác giả:

* Ôn Húc mà chết ở chỗ này, tất cả mọi người ở đây đều sẽ gánh chịu lửa giận vì nỗi khổ mất con của Ôn Nhược Hàn, một người cũng đừng hòng thoát.

* Chính trực cũng chết, làm phản cũng chết, thà liên hợp lại cùng cầm vũ khí nổi dậy, ngược lại còn có cơ hội sống sót. Chuyện này xem như là điểm khởi đầu của Xạ nhật chi chinh, bảo vệ Liên Hoa Ổ, đây chính là lý do Ôn Triều đã phát điên phải giết Ôn Húc trước mặt mọi người.

----------------------------------------------

3 ngày tới mình đi chơi nên không úp chương mới, qua tuần sẽ tiếp tục nha. Mọi người ăn lễ vui vẻ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co