Truyen3h.Co

Vampire - Ryeji

Chương 9: Đế Chế Bóng Tối

ShinYejinn

"Không phải ai ngồi trên ngai cũng là vua. Có kẻ ngồi để thống trị. Có kẻ ngồi để giữ lấy một trái tim đã rách, nhưng vẫn đập vì một người."

---

Phần 1: Máu còn ấm – và người vẫn ở đây

Ryujin ngã quỵ sau trận chiến.

Không phải vì Cain mạnh. Mà vì Yeji quá quan trọng, đến mức từng đòn đánh của cô không nhằm giết – mà chỉ để bảo vệ.

Yeji bế Ryujin về điện sâu. Tay cô run, ánh mắt tràn hoảng sợ – điều mà cả ngàn năm qua chưa ai từng thấy từ một nữ vương như nàng.

Ta không cho phép em chết. Em hiểu chưa?”

Ryujin cười khẽ, máu rỉ từ mép môi. “Cô vẫn nói như ra lệnh…”

Yeji cúi xuống, hôn lên mi mắt Ryujin – đôi mắt luôn sáng đỏ vì khát khao và bảo vệ.

“Vì ta không biết làm gì khác khi người ta yêu sắp rời bỏ ta.”

Ryujin đưa tay lên, khẽ chạm vào tim Yeji – nơi vẫn còn đập từng nhịp cho cô.

Em không rời đi đâu cả. Không khi nơi này… là vương quốc của chúng ta.”

---

Phần 2: Ngai vàng nhuốm tên nhau

Bảy đêm sau, khi máu rửa sạch điện Nguyệt Huyết, Yeji và Ryujin cùng bước lên ngai – không phải như nữ vương và hộ vệ, mà là hai kẻ cùng đứng ngang hàng.

Ryujin mặc áo choàng đen có thêu ký hiệu chữ Y ở ngực trái. Cô không đội vương miện. Thay vào đó, Yeji đưa môi hôn lên trán cô trước hàng ngàn vampire.

Đây là lệnh đầu tiên của vương triều mới,” – Yeji nói, giọng vang như lưỡi kiếm rút khỏi bao –
Bất kỳ ai nhìn vào Chiến Thần của ta bằng dục vọng, khinh rẻ hay dã tâm... sẽ bị thiêu sống.”

Ryujin nhếch môi, ánh mắt liếc khán phòng như lưỡi dao lướt qua cổ từng kẻ.

Và bất kỳ ai dám gọi Yeji là kẻ phản bội nữa… tôi sẽ khiến họ trở thành tro bụi.”

Lưỡi gươm và vương miện, đã chọn đứng chung một nơi. Không ai được chạm tới. Không ai dám.

---

Phần 3: Bóng tối thật sự chưa bắt đầu

Nhưng khi đêm xuống...

Một bức thư máu được ném vào giữa điện – thứ duy nhất loài người dám làm sau nhiều ngày im lặng.

Nội dung ngắn gọn, nhưng như lưỡi dao đâm vào gốc rễ niềm tin:

> “Ryujin. Em nghĩ mình chọn bóng đêm vì yêu sao?
Không.
Em bị đánh dấu từ 7 tuổi. Và Yeji là kẻ biết điều đó đầu tiên.”

Ryujin đứng lặng. Đôi mắt mất đi một chút ánh đỏ – thay bằng vệt đen sâu hoắm. Một thứ đau không thành lời.

Cô quay sang Yeji. Không phải bằng nghi ngờ – mà bằng một câu hỏi nghẹn:

“Cô biết sao…?”

Yeji không trả lời ngay. Nàng chỉ bước đến, nắm lấy tay Ryujin – máu từ vết cắt cổ tay nàng vẫn chảy, nhỏ lên tay cô.

Ta biết. Nhưng không nói… vì ta không muốn em nghĩ em yêu ta vì một lời nguyền.”

Ryujin nhìn vào đôi mắt ấy – nơi chưa từng rơi lệ, giờ long lanh nước.

“Vậy hãy nói thật,” – giọng cô khẽ như gió, nhưng sắc như gươm,
Em là gì của cô – một định mệnh được sắp đặt? Hay một lựa chọn… được yêu lại mỗi ngày?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co