Chương 2
Đêm dài lắm mộng, đêm nay đối với Jimin quá lâu đi, nằm trằn trọc chẳng ngủ được gì cả, có quá nhiều chuyện khiến cậu phải nặng đầu suy nghĩ.
Một phần cũng là nôn nóng muốn gặp Taehyung để lấy lại điện thoại. Cậu cũng soạn xong bản xin nghỉ việc rồi, cậu còn trẻ không nên gò bó bản thân vào thứ khiến bản thân không thấy thoải mái. Lúc đầu Jimin cũng rất do dự, vì nó là công việc hiện tại là nguồn thu nhập chính của cậu, kể từ khi đi làm cậu đã không còn nhờ ba mẹ gửi tiền cho tiêu nữa.
Có lần cả nhà tụ họp, có nhiều thành viên quay quầng bên nhau, xen lẫn những cảm xúc đông đầy ấm cúng ngày đông, còn có lẫn những câu chuyện về bọn trẻ, và Jimin cũng nằm trong số đó.-Chao ôi, nhóc nhà tôi vừa ra trường đã tìm được công việc vừa ý, lương ba tháng đã đủ mua nhà Seoul rồi cơ, còn con anh chị như nào?-Nói gì chứ con tôi cũng không phải dạng tầm thường đâu nhé, mặc dù vẫn còn học cấp ba đã biết kiếm ra tiền rồi cơ.Vấn đề duy nhất khiến Jimin chẳng muốn gặp gỡ họ hàng, và hầu như trong chúng ta ít nhất cũng sẽ gặp một hai trường hợp như vậy, cũng không biết phải nói cho họ hiểu như thế nào. Nhưng để họ hiểu trước tiên chúng ta cũng cần phải mạnh mẽ, khi dừng việc đặt bản thân phải chạy theo cột mốc của người này người kia, hãy đặt niềm tin vào chính mình, vì ta là duy nhất, tuổi trẻ sẽ có thanh xuân hãy ví chúng như một bản nhạc và chơi thật hay, để khi về già chúng ta sẽ không phải nuối tiếc vì bản thân mình.Jimin đã tự lập, nhưng cũng rất chật vật.
Buổi sáng đúng như đã hẹn, Jimin đến gặp Taehyung.Vẫn là một khuôn mẫu diện âu phục của anh, nhìn quả thực rất có nét của những tổng tài băng lãnh gì gì đó trong những tiểu thuyết mười năm trước, ngón tay thon dài của anh chạm gõ lên mặt bàn khi hai người ngồi đối diện nhau.Ánh mắt ấy, có vẻ như Jimin đã từng gặp ở đâu rồi thì phải, không nói đến chuyện họ vừa gặp vì hợp tác của Yeha, càng nhìn lâu trong tiềm thức của cậu có chút nhận dạng được đã từng gặp Taehyung ở đâu đó.Jimin lấy điện thoại được để trong túi bọc, hành động mà cậu làm tất nhiên là sẽ gây chú ý cho người khác, nhưng biết làm sao đây vì nó rớt xuống bồn cầu cơ mà, khổ quá đi.-Tôi sợ nó dính mưa nên để nó vào đây cho cẩn thận thôi.Jimin cố rặn ra những lời biện minh chính đáng nhất có thể. Chính cậu cũng không biết liệu Taehyung có như mấy tên tổng tài ngốc xít trong tiểu thuyết hay không, nhưng ánh mắt của anh cứ nhìn cậu chằm chằm.Jimin chìa tay ra muốn lấy lại điện thoại nhưng không có cái điện thoại nào ở đây cả.-Để thư ký của tôi kiểm tra xem nó có bị hư hỏng hay có đúng là điện thoại của tôi không đã.
-Tốn thời gian của tôi lắm rồi đấy.-Chỉ mỗi cậu là tốn thời gian còn tôi thì không hay sao? Hay vầy đi, cậu về đi khi nào kiểm tra xong tôi nhờ người đem đến cho cậu.Jimin không có kiên nhẫn mà ngồi đây đôi co với Taehyung chút nào, cậu đánh mắt qua tau trái của Taehyung, anh đang cầm điện thoại của cậu. Chỉ chờ đến lúc Taehyung lơ là nói chuyện với thư ký cậu chồm lên phía trước giật lại điện thoại của mình, tay vơ túi xách không quên vẫy chào Taehyung rồi chạy.Ly nước trên bàn cũng tại cậu làm rung bàn nên đã đổ lên người của Taehyung hết.-Giám đốc!Thư ký bên cạnh anh cũng đã làm việc hơn ba năm, chắc chắn là thư ký cũng sẽ hiểu đôi phần tính cách của Taehyung. Vừa luống cuống xem Taehyung có ổn không hay anh đang bực tức, vừa cầm khăn giấy lau vết nước đổ trên người anh. Nhưng ánh mắt Taehyung nhìn qua bên đường lớn, nơi xe cộ tấp nập qua lại nối đuôi nhau, anh thấy Jimin vừa bắt một chiếc taxi.-Không sao đâu.Taehyung đứng dậy ngưng lại hành động của thư ký.-Để tôi về thay đồ là được. Khu nhà mà Taehyung ở thật trùng hợp cũng là nơi Yeha ở, đổ xe vào hầm giữ anh vào thang máy để lên tầng nhà của mình, khi cửa thang máy còn khoảng cách rất hẹp sắp đóng lại, có một bàn tay chen vào giữa hai cánh cửa, làm cửa thang máy mở ra một lần nữa.-Thật xin lỗi, tôi cũng cần lên.Taehyung không quan tâm khi anh đang dán mắt vào điện thoại, còn người vừa vào thì như gặp phải ma vậy, còn ai khác ngoài Jimin cơ.Xui vãi.Jimin cố đứng nép chỗ bấm số tầng, cậu gục mặt suýt thì cấm đầu xuống đất luôn cơ, khi thang máy đến tầng mười hai nó giật mạnh một cái làm Jimin giật mình bật ngửa ra sau, đập vào người Taehyung.
Giây phút ánh mắt của cả hai chạm nhau, cũng là lúc cái điện thoại của Taehyung lần nữa rơi vào tình trạng nguy hiểm, nó rơi xuống đất.
Có phải bị ngưng động thời gian hay không, Jimin nghe rõ tiếng nhịp tim cậu đập liên hồi, tay chân không biết phải hoạt động như thế nào nữa. Nhưng cánh cửa thang máy thì không chờ một ai, nó đóng cửa lại rồi. Jimin muốn chui xuống đất ngay lúc này, sao cứ gặp cái tên tổng tài tiểu thuyết ba xu này vậy trời. -Cậu làm hỏng điện thoại của tôi rồi.Taehyung cúi xuống nhặt cái điện thoại lên, nó bị giẫm nát màn hình rồi.-Tôi-tôi có làm gì đâu chứ.-Cậu vừa đạp lên nó đó. Jimin chẳng biết phản kháng như thế nào nữa, cậu nhìn cái điện thoại bể vỡ nát trong tay Taehyung.-Điện thoại của anh bị dỏm, bây giờ làm gì có chuyện điện thoại dễ bể như vậy.-Điện thoại chứ không phải sắt mà không bể.Trong lúc chẳng biết phải làm sao thì cửa thang máy mở ra lần nữa, tầng mười sáu nhà của Taehyung.Jimin chấp tay lại xin lỗi rồi lại vụt chạy lần nữa, nhưng lần này không dễ như thế. Taehyung nắm cổ áo của cậu giữ lại, hai người ra khỏi thang máy rồi đứng tính sổ với nhau.-Định đền thế nào đây? Lúc sáng còn làm bẩn đồ của tôi.-Giám đốc Kim à, anh có biết anh đẹp trai lắm không, người đẹp trai thường hay tốt bụng cơ mà.-Tôi thì không.Jimin chấp tay năn nỉ Taehyung như một đứa trẻ đáng thương, nhưng Taehyung không mủi lòng, anh muốn Jimin đền bù cho anh.
Một người làm công ăn lương như cậu thì đào đâu ra tiền để trả chứ.-Nhưng mà tôi không có tiền.-Tôi cũng không phải là người khó khăn, bây giờ cậu trả không nổi thì cứ trả góp, không lấy lời.-Anh nhỏ nhen hơn tôi nghĩ đấy.Jimin lườm Taehyung. Nhưng cậu cũng không dám bật lại anh lúc này, kiếp này coi như bỏ.-Anh biết không, tôi còn mẹ già, em thơ ở nhà, làm tháng lương không đủ chi tiêu cả gia đình, làm sao tôi trả cho anh đây, giám đốc Kim à anh từ bi hỷ xã, bỏ qua tôi lần này nha.Cậu rơm rớm nước mắt, còn hít hít vài cái cho giống khóc thật để anh tội nghiệp mà bỏ qua.-Vậy thì hai tháng trả một lần.-Anh vẫn nhất quyết đòi tiền người nghèo như tôi sao?-Nghèo nhưng phải biết điều.Khiếp, ghét tên này vãi.Jimin không còn rụt rè nữa, cậu đứng thẳng người nhưng vẫn thua Taehyung về chiều cao, cậu nhón cả chân lên để mắt đối mắt với Taehyung.-Trả thì trả!-Danh thiếp của tôi, khi nào có tiền trả thì cứ gọi cho tôi.Taehyung đưa danh thiếp cho cậu, quay người đi. Dáng người như siêu mẫu, tỉ lệ cơ thể rất đẹp, nhưng sao nhỏ nhen quá vậy. Jimin tức muốn xì khói, cậu vò nát cái danh thiếp ấm ức quay lại tầng mười hai nhà Yeha. Sáng ra đã gặp tên chướng mắt, cậu thề cả ngày hôm nay phải cẩn thận, không biết sáng nay bước chân nào ra cửa mà xui quá.Jimin đến nhà Yeha hôm nay là để thông báo cho cậu ta chuyện cậu sắp nghỉ làm mà thôi. Thế nhưng có chuyện còn chấn động hơn, như một cục đá to rớt lên đầu cậu vậy, không biết từ đâu vì cái gì mà những trang báo mạng lại đưa tin Yeha và cậu hẹn hò.Phóng viên còn chụp được những khoảnh khắc cậu ở cùng Yeha khi cậu ta gặp bạn bè riêng tư, đến hộp đêm chơi uống rượu, chụp ảnh cậu từ nhà Yeha, đó không phải là công việc của cậu hay sao?
Đến lúc cậu biết được tin này thì đã có vô vàn lời mắng nhiếc, mạt sát của những người hâm mộ quá khích, họ tấn công các nền tảng mạng xã hội của cậu. Đúng là lúc bình thường không ai để ý đến, bây giờ có tin đồn thì họ bắt đầu bới móc, vạch lá tìm sâu. Soi cái khỉ gì chứ, cậu là trợ lý công việc là phải kè kè bên cạnh nghệ sĩ, họ đang cố đưa tin nhảm nhí để che đậy cái quái gì thế.Jimin lập tức đến công ty hỏi chuyện, nhưng chẳng một ai muốn trả lời câu hỏi của cậu, quá đáng thật đấy. Bọn họ kiểm soát mạng xã hội của cậu, không thể tự mình đính chính được. Khiếp thật, bây giờ mới biết cái thế lực tư bản là như thế nào. Rõ ràng họ đã giao dịch với cánh nhà báo để viết bài, họ muốn mọi người đổ dồn về tin hẹn hò thay vì cái phốt nhân cách của Yeha. Vậy thì Jimin có nên khui hẳn chuyện Yeha làm một cô gái có thai hay không chứ.Jimin hết sức đau đầu với những gì đang diễn ra, cậu nhận được cuộc gọi từ mẹ. Người nhà cậu cũng đã đọc được những tin tức đó, họ lo rằng cậu sẽ bị tấn công, có vẻ là không thể tránh khỏi vì dưới cửa công ty bây giờ có hàng trăm người đứng, họ như là những người biểu tình, thậm chí còn thẳng tay vứt trứng gà vào người khác. Cuộc sống của Jimin có vẻ phức tạp hơn cậu nghĩ nhiều rồi.-Quản lý à, anh có biết cậu ta còn làm người khác có thai luôn không vậy? Lý do gì mà phải dựng nên chuyện này chứ.Quản lý cũng phải tránh mặt Jimin, họ không trả lời được và không ý thức được mức độ nguy hiểm của bước đi này. Họ đã tìm gặp cô gái ấy, mua lại thông tin bằng tiền và ép cô ấy ký kết không hại đến danh tiếng của Yeha, quái quỷ gì thế hả trời, cậu ta rõ ràng đã sắp tan nát sự nghiệp rồi còn định kéo thêm bao nhiêu người chết theo cậu ta cơ chứ. Nói mới nhớ, công ty này ba mẹ Yeha cũng có một chút công sức góp vốn vào, thảo nào lại hành xử thiếu suy nghĩ như thế.-Tôi muốn nghỉ việc.Họ phớt lờ lời cậu nói còn chẳng để tâm đến cái tờ đơn xin nghỉ việc. Jimin dí thẳng vào mặt của tên quản lý, cậu cũng chẳng còn cách nào, cảnh địa ngục trần gian này cậu kham không nổi đâu. Thế mà rối càng thêm rối, cậu nghe nhân viên của công ty xì xầm bàn tán chuyện phát tán tin đồn hẹn hò đồng giới là do người của công ty nhưng người đó lại rất ghét Yeha, nên đã tự cung cấp thông tin cho cánh nhà báo. Khiếp, thế lôi cậu vào làm quái gì chứ. Tên khốn nào làm thì trốn cho kỹ nhé, một cước của đai đen sẽ vào thẳng xương gò má của tên đó. Jimin bực mình lắm, nhưng cậu cũng ấm ức lắm khi không đang ngồi yên cũng bị một cục tạ đè lên người. Cái tin đồn này gây ảnh hưởng không ít đến Yeha, cậu ta bây giờ chắc cũng túng lắm, mạng xã hội cũng khoá lại hết rồi, còn thấy tin tức đưa tin công ty chủ quản cũng giải thể luôn. Nhưng nếu dừng ở đó thì tốt rồi, bây giờ Jimin bước một chân ra cửa cũng không dám, người hâm mộ cuồng hoá rồ của Yeha xuất hiện thường xuyên ở con hẻm nhà Jimin, bọn họ còn quá đáng hơn là gây rối trước nhà cậu phải để hàng xóm gọi cảnh sát đến. Jimin chưa hết tam tai hay sao, giờ cậu chẳng dám mở điện thoại lên để xem tin tức, họ dùng những lời xấu xí để nói về cậu. Có mơ cũng không dám nghĩ là sẽ dây vào cái tên tệ hại như Yeha, vậy mà giờ cái tin đồn này làm cậu khốn đốn muốn gục ngã.-Mẹ à, con vẫn ổn, không sao đâu, con vẫn bình thường không cần lo nhé. Mẹ ngủ ngon nhé.Mẹ cậu cũng đọc được tin tức đó, cả nhà mới đúng chứ, ai cũng lo rằng cậu sẽ bị gì nghiêm trọng nên suốt tuần qua mỗi ngày đều gọi cho cậu. Cậu nhìn tấm ảnh trên bàn, đứa trẻ từng có niềm vui chỉ bằng viên kẹo, ngây ngô vô tư giờ đã phải lo lắng cho tương lai sau này. Vò nát cái đầu cậu cũng không biết phải làm sao.-Muốn la một tiếng thật lớn để quên đi hết quá.Aaaaaaa!!!-Jimin à! Có chuyện gì à Jimin?Jimin nhắm mắt vừa hét lên cho giải toả năng lượng tiêu cực, chủ nhà liền chạy sang xem cậu có ổn không, có vẻ cách giải toả này hơi quá chớn.
Ngón tay thon dài lướt trên màn hình điện thoại, tràn ngập tin tức về nam diễn viên Yeha. Taehyung đọc qua không sót một bài nào, anh tự nghĩ họ đang làm chuyện hài gì vậy chứ. Chẳng còn chăm chú vào điện thoại được nữa, anh quay sang làm món trứng cuộn. Đeo tạp dề vào, xoăn tay áo sơ mi, dáng vẻ của một người đàn ông trong mơ của mọi gia đình là đây, tấm lưng nhìn từ phía sau rất vững chắc mà dựa vào.-Bố ơi!!Chỉ cần một tiếng gọi, Taehyung sẵn sàng bỏ mọi thứ đang làm dở qua một bên. Anh quay lại với tiếng nói vừa cất gọi, mỉm cười nuông chiều mở rộng vòng tay đón chờ một nàng công chúa của anh sà vào lòng.-Sol nhớ bố lắm đó ạ.-Bố cũng nhớ Sol của bố! -Bố đang làm trứng cuộn cho Sol đúng không ạ? Bố là số một trong lòng Sol.Không biết ngày hôm đó có bao nhiêu mệt mỏi từ công việc, nhưng chỉ cần thấy Sol, con gái cưng của Taehyung là anh sẽ không còn quan tâm tới nữa. Sol năm nay đã đi lớp một, mỗi tối hai ngày cuối tuần con bé sẽ ghé qua ở với Taehyung, món con bé thích nhất là trứng cuộn đặc biệt là do bố Taehyung làm nhé.
Sol hôn một cái chốc vào má Taehyung, nụ cười rạng rỡ của Sol chính là tia nắng ấm áp nhất và cũng là ánh sáng duy nhất mà Taehyung muốn bảo vệ, cuộc đời anh cũng trải qua vô vàn chuyện tồi tệ, thật may mắn vì có Sol bên cạnh, anh luôn biết ơn mà nâng niu con bé như viên ngọc quý.-Bố ơi, khi nào bố rảnh thì nhớ dẫn Sol đi biển chơi nhé.Sol thích biển, con bé thích chạy nhảy trên bờ cát trắng.-Khi nào Sol nghỉ hè thì bố dẫn Sol đi nhé.Taehyung đưa ngón út móc ngéo với Sol, anh hôn lên trán con bé, mọi thứ anh dành tặng cho Sol gần như là tất cả, thời gian, tình thương, nhưng còn một thứ có vẻ rất xa vời, mà có lẽ anh cũng chẳng tới vấn đề đó nữa.Jimin thì phải đang vật lộn với chuyện tìm công việc mới, thời buổi kinh tế khó khăn như này tìm việc cũng rất khó. Cậu uống hết cả lốc sữa trong tủ, mấy lon cà phê cũng hết sạch, tủ lạnh trống rỗng, phải lếch xác ra ngoài mua cái mới về thôi.Có lẽ những con người gây rối kia đã nhục chí dần, cứ ngỡ là thế nhưng không, trên đường cậu về nhà thì khác, họ núp sau những cây cột điện và bắt đầu chọi những vật cứng vào người cậu, bị đánh úp bất ngờ chẳng thể phản ứng gì quá dữ dội, cậu lại một thân một mình họ thì tầm mười người, không bị thương cũng bị què.Có vẻ họ đã chờ đợi cậu rất lâu nên bao nhiêu tức giận là trút ra hết, đến cả đường vào nhà cũng bị vây kín, khung cảnh này như bị bạo lực hội đồng vậy.
Cho đến khi có tiếng còi thổi của cảnh sát, họ bỏ chạy. Nếu là những ngày đầu thì cậu còn có thể chống đỡ nỗi, nhưng hiện tại thì không. Họ phát táng hình ảnh bạo lực cậu lên mạng với những lời đầy mỉa mai và cho rằng cậu xứng đáng. -Jimin à!!-Cậu ổn chứ? Cậu có cần đi bệnh viện không? Mình gọi cảnh sát đến bắt họ rồi.Jimin uất ức đến mức chẳng thể nói gì thêm, những giọt nước mắt thay phiên nhau rơi, tại sao cậu lại phải chịu cảnh này chứ.-Mình thấy mấy vết bầm này cũng nghiêm trọng lắm đấy.-Không sao đâu. Bôi thuốc sẽ hết đau mà.Nhưng dù cậu đang bất lực và không hề ổn chút nào, cậu vẫn cố tỏ ra bình thường để người khác không lo lắng cho cậu.-À Jimin này, mình có chuyện này muốn nhờ cậu.Jungkook dùng ánh mắt của một con cún đáng thương nhìn Jimin, chớp chớp đôi mắt long lanh ấy.-Cậu biết đó, mình làm công việc trông trẻ, cậu giúp mình một tuần được không, mình có việc rất gấp.-Việc gì?-À thì..chuyện quan trọng khi nào xong mình sẽ nói lại cho cậu sau.Jungkook cứ năn nỉ, Jimin cứ uống lon cà phê vừa mua từ cửa hàng tiện lợi về. Một người khổ sở nài nỉ một người ung dung không quan tâm.-Công việc như thế nào? Cậu biết là mình không thích con nít lắm mà.-Chỉ đơn giản là đưa đón con gái của họ đi học thôi.-Đơn giản thế á?Jimin nghi ngờ. Cậu nhìn Jungkook như thấu sâu bên trong Jungkook còn giấu cậu điều gì chưa nói rõ.-Thật mà, cậu giúp mình nha, nha, nha.Jungkook năn nỉ hết lời còn vờ khóc để Jimin mủi lòng thương mà nhận lời. Jimin và Jungkook là bạn đại học, họ vô tình quen nhau rồi thân nhau lâu dài, Jungkook làm công việc trông trẻ như đã nói, thật ra gia đình Jungkook không túng thiếu đến mức phải đi làm mấy chuyện này, nhưng vì muốn trải nghiệm cuộc đời cho đủ sắc màu nên Jungkook đã ra ở riêng và làm việc mình thích.-Được rồi, một tuần thôi đấy.-Mình báo với anh chị chủ rồi, cảm ơn người dấu yêu nhé.Jungkook vô cùng cảm động khi Jimin nhận lời, vốn dĩ Jimin rất dễ bị lay động cậu không thể thấy chết mà không cứu, một người có tấm lòng từ bi.Vậy là bắt đầu từ sáng mai, Jimin phải đi tàu đến trung tâm Seoul để đưa nhóc kia đi học, xong rồi chiều cậu phải đưa nó về nhà tiếp, cũng nhàn nhạ nhỉ. Cậu cũng phải khâm phục Jungkook vì đã tìm được việc nhẹ lương cũng cao như này đấy chứ.
Lúc đầu còn nghĩ là Jungkook lừa, ai mà ngờ cậu chỉ bận đi bận về là xong chuyện. Hôm nay là thứ sáu, cậu được thông báo từ Jungkook là phải đổi địa điểm, Jimin đi đến Gangnam, cái khu nhà mà cậu đã từng nói sẽ không bao giờ đặt chân đến nữa.-Ngừoi giàu họ hay sống ở đây nhỉ.Jimin lèm bèm vài câu. Nhóc nhỏ cậu nắm tay dẫn vào bên trong, thang máy di chuyển lên tầng mười sáu. Khiếp, khung cảnh quen thế.-Nhà em ở đâu, anh đưa em vào lẹ anh còn về.Jimin không muốn gặp cái tên nhỏ mọn kia thêm đâu. Trộm vía nhóc con này rất dễ thương và ngoan, Jimin tuy không có thiện cảm tốt mấy với đám nít ranh, nhưng nhóc nhỏ này rất hiểu chuyện nên coi như tạm được.Nhóc dẫn Jimin đến trước cửa căn hộ. Bên trong mở cửa ra, một nam nhân còn mang tạp dề, quần tây áo sơ mi trắng, mùi thơm từ căn bếp, một nụ cười thật tươi trẻ, mẹ ơi đẹp trai quá đi mất.-Là cậu à?Jimin bừng tỉnh sau cơn mê vẻ đẹp một cách đắm đuối, Taehyung bế Sol trên tay lúc nào cũng không hay.-Con anh à?Taehyung gật đầu.-Không phải, chỉ là bố thứ hai thôi ạ.Sol không thích nói dối vì mẹ đã dặn là không được hư, như thế sẽ là người xấu.Jimin tỏ vẻ đã hiểu rõ, cậu vẫy tay chào Sol rồi về. Nhưng Taehyung thì hiếm khi gặp cậu, anh bảo Sol vào trong chơi trước còn bản thân ra ngoài nói chuyện với Jimin.-Hoá ra người quen của Jungkook là cậu à?Tuần trước Jungkook có ghé qua sau khi đưa Sol về nhà, Jungkook nói đã có chuyện bận nên muốn nhờ Taehyung tìm người khác thay vị trí của mình.-Mẹ lại đem chuyện bệnh tật ra mà lôi em về đấy.Trông Jungkook rất mệt mỏi, ý kiến của Taehyung là tìm bạn hay người quen gì thế vào, ai mà Jungkook tin tưởng nhất. Thế là Jungkook đã đến tìm Jimin.Jimin gật đầu. Đột nhiên trên mặt Taehyung ẩn ý thể hiện niềm vui gì đó, anh khoanh tay đi lại gần Jimin hơn.-Công việc thế nào? Tốt chứ? Con gái tôi có ngoan không?-Sol của anh..ngoan số một!Jimin vừa cười hề hề vừa giơ ngón tay cái lên. Nịnh con gái cưng của anh một chút chắc chắn sẽ không chết, nhưng để anh ta dí nợ chắc chắn là tiêu. Dù cười gượng hay nói dối cũng phải ráng.-Jungkook bây giờ cũng rất bận rộn, tôi cũng định tìm người mới cho Sol. Cậu thích con bé như vậy thì làm thay Jungkook luôn đi nhé. Nợ cậu thiếu tôi, tôi sẽ xoá.Jimin không tin vào tai mình nữa, mấy người giàu nói muốn xoá nợ là xoá nợ vậy sao, tiền với họ là giấy vệ sinh chắc.-Anh xóa nợ cho tôi thật á?Taehyung gật đầu. Jimin thì bất ngờ nhưng cũng nghi ngờ, anh ta sao dễ tha cho cậu chứ.-Cậu phải làm công việc này tiếp, không có thương lượng, thứ hai nhớ đưa đón Sol, vất vả rồi.Taehyung vỗ vai cậu. Cái vẻ mặt của anh là gì đây chứ, cười cười mà gian gian. Bỏ lại Jimin một mình với hỗn tạp cảm xúc. Nhưng không còn lựa chọn nào khác, dù sao cậu cũng đang cần công việc, chỉ có thứ sáu là chạm mặt Taehyung thôi, cắn răng mà chịu vậy.-Sol có thích anh ấy không?-Dạ thích, nhưng có vẻ anh ấy không thích Sol.Sol chu môi, đôi mắt cún con này là đang buồn vì có người không thích mình.-Không có, anh ấy thích Sol lắm còn nói với bố là sẽ thay chú Jungkook đưa đón Sol luôn á nha.Taehyung nựng hai bầu má phúng phính của Sol, anh dùng giọng điệu vừa nhẹ vừa dịu dàng để dỗ dành Sol.-Vậy chú Jungkook bận rồi ạ.Xem ra những cuộc gặp gỡ sau này còn dài đằng đẵng. Jimin thật sự không biết bản thân có đang mơ không nữa, hay cậu xuyên không vào đâu mà mất trí nhớ, cái quái gì đang diễn ra với cuộc đời cậu vậy.
——————tui chưa có thời gian beta fic, khi nào rảnh sẽ beta nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co