Truyen3h.Co

(Vong Tiện) Trùng sinh? Thay đổi số phận.

Chương 12.

Shiroi-yume

Trấn Thải Y.

Hôm nay trấn đang tổ chức lễ hội cầu cho vụ mùa được bội thu.

Cả nhóm các đệ tử thế gia, sau khi xử lí xong thủy quỷ thì đi dạo quanh trấn xem náo nhiệt.

- Ấm sắc thuốc nhỏ, mau đứng lại. Trả cho ta cây kẹo hồ lô. – Một bé trai kháu khỉnh đuổi theo một cô bé trông nhỏ yếu, cười hi hi ha ha nói.

- Không trả. Có giỏi ngươi đuổi theo ta mà lấy đi. – Cô bé chạy phía trước ngoái cổ lại tươi cười nói, và ngay sau đó liền bị vấp ngã. Cũng may, Ngụy Anh đi phía trước cô bé đó một đoạn, liền nhanh chóng bước đến đưa tay ra đỡ lấy. Còn cây kẹo hồ lô mà cô bé cầm lại dây vào áo ngoài của hắn, làm cho bộ áo tử y đang mặc của Ngụy Vô Tiện được tô điểm thêm một mảng đường trước ngực.

- A, cám ơn caca xinh đẹp. – Cô bé kia sau khi đứng vững liền cúi đầu cảm ơn. Nhưng sau khi nhìn lên thấy áo ngoài của hắn bị bẩn liền hoảng hốt kêu lên:

- Caca xinh đẹp, áo của huynh bị muội làm bẩn mất rồi. Phải làm sao đây?

Ngụy Anh cười ôn hòa, xoa nhẹ đầu cô bé rồi nói:

- Không sao. Áo có thể giặt được. Muội lần sau phải đi đứng cho cẩn thận, đừng vừa chạy vừa ngoái đầu lại. Đã biết chưa?

- Dạ biết. – Cô bé tươi cười nói.

Ngụy Anh xoa nhẹ đầu cô bé rồi nhìn cậu bé đang đứng phía sau:

- Còn đệ, làm nam tử hán đại trượng phu, không nên dành đồ ăn với nữ tử nhé.

- Dạ vâng. – Câu bé kia ngoan ngoãn nói.

...

Sau khi dạo quanh trấn một lúc, mua một ít đồ rồi tất cả quay lại Vân Thâm. Tiếp tục những ngày tháng học tập...

...

Vào một ngày nào đó đầu tháng 5.

Suối nước lạnh ở Vân Thâm.

Ngụy Vô Tiện đang ngâm mình, bỗng nhiên nghe được tiếng loạt xoạt phát ra từ trong rừng cách đó không xa. Hắn phản ứng nhanh chóng lên bờ mặc đồ, cả quá trình mất chưa đến 3 giây.

- Ai?

- Haha, phản ứng nhanh đấy. Không hổ là con trai của Tàn Sắc Tán Nhân và Ngụy Trường Trạch.

Một người mặc bạch y cười nhẹ đi ra.

"Gương mặt này, quá giống nhau rồi đi..."

- Vãn bối Ngụy Vô Tiện bái kiến Lam tông chủ. – Ngụy Vô Tiện lòng nghĩ nhưng bên ngoài vẫn nhanh chóng hành xử đúng theo quy củ thường ngày.

- Haha. Sao con nhận ra ta được hay vậy? – Thanh Hành Quân cười hỏi.

- Là do có tiếng động ạ. – Ngụy Vô Tiện.

- Ta thấy con phát hiện ra ta trước khi ta tạo ra tiếng động đấy chứ. – Thanh Hành Quân.

- ...Vâng. – Ngụy Vô Tiện cạn lời rồi.

- Được rồi, không trêu con nữa. Cha mẹ con có giao cho ta một đôi ngọc bội. Dặn dò ta khi tìm được con thì giao nó cho con. Giờ ta gặp được rồi, vật cũng nên về với chủ thôi. – Thanh Hành Quân nhẹ nói.

- Ngọc bội. Cha mẹ con... lưu lại cho con sao? – Ngụy Vô Tiện ngơ ngác. Hắn cả đời này cũng không nghĩ được, đời này có thể nhìn thấy di vật của phụ mẫu. Thực sự rất kinh hỉ.

- Ân. Con đi theo ta lấy nói. – Thanh Hành Quân nói rồi, không đợi Ngụy Anh trả lời liền quay đầu đi trước. Mà Ngụy Anh cũng không nói gì, im lặng đi theo.

...

Hắn nhìn đôi ngọc bội trong tay mình. Gương mặt vẫn không tỏ rõ cảm xúc, nhưng chỉ có hắn mới thực sự biết, hiện tại trong lòng mình đang nổi bão rồi.

Vận dụng truyền chút linh lực vào đôi ngọc bội, hắn ngay lập tức cảm nhận được một loại khí tức vừa xa lạ vừa quen thuộc bên trong. Hắn biết, đó chính là chút ít khí tức ít ỏi của phụ mẫu hắn còn lưu lại trong này. Hắn bất động, cho tới khi Thanh Hành Quân có chút lo lắng lay gọi hắn hỏi:

- Ngụy Vô Tiện, con làm sao vậy?

- ... Dạ... - Ngụy Anh giật mình hoàn hồn, lúc này hắn mới cảm giác được trên mặt mình hơi ẩm. Hắn nhanh chóng dùng tay áo lau qua đi rồi hướng Thanh Hành Quân làm thủ thế cảm tạ nói:

- Cảm tạ ngài. Ta không nghĩ, mình có thể nhìn đến được di vật cùng với cảm nhận được tia khí tức của phụ mẫu ta, mặc cho nó đã rất nhạt nhòa.

- Không có gì. Ta làm đúng phận sự của mình, vậy là tốt rồi. – Thanh Hành Quân.

...

- Caca! Caca!

Giang Trừng đứng ngoài cửa phòng của Ngụy Anh gõ cửa gọi.

Đã 3 ngày kể từ khi hắn gặp Lam tông chủ. Kể từ lúc về, hắn liền nhốt mình ở trong khách phòng không ra ngoài nửa bước.

Với một kẻ được cho sống lại, hắn đời này lại cực kì mong muốn cảm nhận được tình cảm từ phụ mẫu. Cho nên, từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ bỏ qua những việc liên quan đến họ. Bởi vậy, khi cảm nhận được một tia khí tức mờ nhạt ở trong đôi ngọc bội kia. Hắn liền muốn đắm chìm ở trong đó, mặc cho tia hồn phác kia, sau khi du tẩu trong cơ thể hắn một ngày rồi từ từ biến mất. Hắn vẫn cố chấp...

- Caca! Nếu huynh không mở cửa thì đệ sẽ phá cửa vào đấy. – Giang Trừng gọi ngoài cửa, giọng nói mang theo lo lắng. Bình thường Ngụy Anh nếu muốn làm việc gì trong thời gian dài đều nói lại với cậu, vậy mà lần này hắn lại không nói tiếng nào liền nhốt mình trong phòng 3 ngày có thừa.

Giật mình tỉnh lại sau cơ mộng, Ngụy Anh nhanh chóng lên tiếng:

- Huynh ra liền. Đệ chờ ta chút.

- Nhanh lên đấy. – Giang Trừng thở phào nói.

Mà Ngụy Anh ở trong phòng vẫn còn ngồi đơ trên giường. Hắn hồi tượng lại những kí ức tốt đẹp mà hắn đã trải qua với phụ mẫu trong giấc mơ kia, nhẹ cười nhưng nước mắt không tự chủ rơi xuống.

---o0o---

Tiểu kịch trường:

Tiểu Anh: Oa oa oa...

Tiểu Trạm: (Ôm tiểu Anh vào lòng, vỗ về) Ngoan, không khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co