Truyen3h.Co

(Vong Tiện) Trùng sinh? Thay đổi số phận.

Chương 13.

Shiroi-yume

Hắn hồi tưởng lại những kí ức tốt đẹp mà hắn đã trải qua với phụ mẫu trong giấc mơ kia, nhẹ cười nhưng nước mắt không tự chủ rơi xuống.

Chớp nhẹ mắt, hắn lau đi giọt nước mắt đang đọng trên khóe mắt mình. Lấy lại tinh thần, chỉnh sửa lại quần áo rồi đi ra mở cửa.

- Caca! Huynh cuối cùng cũng ra khỏi phòng. Sao huynh không báo cho đệ biết huynh bế quan? – Giang Trừng nhìn đến Ngụy Anh ra khỏi phòng liền thở phào sau đó chất vấn hỏi.

- Xin lỗi! Huynh có chút việc nên không thể báo trước cho đệ biết. – Ngụy Anh cười cười.

Giang Trừng im lặng nhìn hắn. Chỉ mới 3 ngày không gặp mà Giang Trừng cảm thấy như đã rất lâu rồi không gắp hắn vậy. Cái cảm giác này khiến cho cậu cảm thấy rất khó chịu. Cậu lắc lắc đầu như muốn vất bỏ những suy nghĩ kia của mình ra khỏi đầu. Giang Trừng bảo:

- Ngày mai mọi người sẽ đi săn đêm. Lam lão tiên sinh bảo đệ đến báo cho huynh biết.

Ngụy Anh nghe vậy liền trả lời:

- Huynh biết rồi! Ngoài việc đó ra, đệ còn điều gì chưa nói nữa phải không nào?

Hắn cười hỏi. Giang Trừng quay đầu ra chỗ khác, không nhìn mặt hắn nói:

- Thì... Hôm nay Lam lão tiên sinh cho mọi người nghỉ. Đệ đến báo rồi tiện hỏi huynh có muốn đi xuống dưới trấn cùng bọn đệ không thôi. Không đi cũng không sao.

Ngụy Anh nhìn Giang Trừng cười nói:

- Được! Đợi huynh một chút. Huynh lấy ít đồ.

Nói rồi Ngụy Vô Tiện xoay người vào phòng lấy đồ. Mà trên gương mặt hắn vẫn giữ nụ cười nhẹ kia. Trong khi đó, Giang Trừng đứng ngoài cửa nhìn theo rồi thở phào.

...

Trấn Thải Y.

Một đám tử y, ở bên trong còn lẫn vài đạo màu sắc khác đang đi dạo chợ. Phô trương không khác gì nhóm Kim khổng tước mà họ vẫn chê kia. Điều này làm cho hai người, một bạch một hắc đỏ đi phía sau tạm thời mất đi cách tổ chức ngôn ngữ.

Ngụy Vô Tiện nhìn đoàn người phía trước, rất có xúc động muốn lôi Giang Trừng về xem xem cậu có phải bị đoạn xá rồi hay không. Đời trước cậu có như thế này đâu?!

- Lam Trạm, chúng ta có nên tách ra khỏi đám người này không. Ta cảm thấy mình đi cùng với họ một lúc nữa chắc chắn sẽ có chuyện cho coi.

Ngụy Anh cực kì tự nhiên mà quay ra than thở với Lam Trạm.

Mà Lam Trạm, y vui vẻ khi Ngụy Anh than thở với mình. Khi nghe hắn nói như vậy, y không suy nghĩ nhiều, ngay lập tức cầm lấy tay của hắn kéo vào một hẻm nhỏ. Mà đi qua hẻm nhỏ đó liền đi tới một cửa tiệm.

Hai người cùng đi vào. Bên trong cửa tiệm có rất nhiều món đồ hiếm lạ, cổ quái. Ngụy Anh ngay lập tức bị hấp dẫn bởi chúng. Hắn nhìn đông, ngó tây, sờ nam, ngắm bắc. Lam Trạm nhìn thấy hắn thích thì không tiếng động thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ như y cố ý dẫn hắn tới đây thì phải?!

- Lam Trạm, sao huynh tìm được cửa tiệm này hay vậy?

Ngụy Anh tay cầm một miếng ngọc bội màu xám tro, thích thú quay ra hỏi Lam Trạm. Hắn dù sao cũng đã sống được một đời rồi. Trấn Thải Y này mặc dù đi không nhiều, nhưng chắc chắn cũng biết kha khá. Với tính cách của hắn thì chắc chắn phải biết đến cửa tiệm này. Vậy mà... Chẳng lẽ do hắn trùng sinh làm thay đổi một số việc nên tu chân giới này cũng thay đổi sao?

- Đi săn đêm. Tình cờ phát hiện. – Lam Trạm vẫn kiệm lời như cũ, nhưng nếu có Lam Hi Thần ở đây, chắc chắn sẽ nghe ra được một tia nhu hòa trong giọng nói lạnh băng của Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện sờ soạn đủ thứ. Cho đến khi hắn cầm lên đôi hạt châu màu lam đỏ, vị chủ tiệm đi theo phía sau liền lên tiếng:

- Đôi hạt châu đó rất hợp với hai vị đấy. Đây là đôi hạt châu được người ta tương truyền là đôi châu tình lữ. Mỗi người giữ một nửa, cho dù hai người ở cách xa bao nhiêu vẫn có thể cảm nhận được đối phương. Đặc biệt đôi châu này dùng máu nhận chủ, cho đến khi cả hai người đều mất đi nó cũng sẽ tan biến theo và tái sinh ở một nơi khác ở tu chân giới. Mà cả tu chân giới cũng chỉ có 5 đôi mà thôi. Tiểu nhân thấy hai vị đây rất hợp với màu sắc của đôi châu này đấy.

Ngụy Anh nghe vậy khá bất ngờ, hắn nhìn về phía Lam Vong Cơ. Chỉ thấy y đang nhìn đôi châu kia, tránh đi ánh nhìn của hắn, định quay ra hỏi chủ tiệm nhưng hắn lại vô tình nhìn đến đôi tai đang đỏ lên khả nghi của y. Hắn nhìn lại xung quanh tiệm, như ngộ ra điều gì. Hắn hướng về phía chủ tiệm cười cười, không nói gì cả. Tiếp tục đi xem một số vật khác. Trong khi đó, Lam Trạm đã lén lút trao đổi với chủ tiệm và mua đôi châu kia.

...

- Ngụy huynh, Hàm Quang Quân! Hai người đã đi đâu từ nãy đến giờ vậy. – Nhiếp Hoài Tang mở miệng hỏi đầu tiên khi nhìn thấy hai người ngồi xuống đối diện mình.

- Đi dạo giống mọi người thôi mà. Chỉ là hai bọn ta tách ra đi nơi khác. Chẳng phải ta đã để lại lời nhắn cho Giang Trừng rồi sao? – Ngụy Vô Tiện ngồi xuống ghế, sau đó rót cho mình và Lam Vong Cơ mỗi người một chén trà.

- Hai người đi riêng với nhau sao? Ta ngửi thấy mùi gian tình quanh đây rồi nha. – Một tên đệ tử nào đó cười trêu trọc. Tất cả mọi người nghe vậy, nhìn hai người như suy tư điều gì đó, sau đó tất cả cùng cười ầm lên.

- Caca, tì về nhớ kể rõ cho ta biết nha. Để ta còn báo cho phụ mẫu. – Giang Trừng hừ cười nói.

...

- Ngụy Anh! Đến Tĩnh thất. Có chuyện muốn nói với ngươi...

---o0o---

Cuối cùng cũng viết xong một mẩu.        

Ai khen tui đi....

Hí hí. Đêm zui zẻ.

#Zelda.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co