Chương 32
(Sau khi tẩm đá với chương 30 và các chương trước đó thì tui cũng nắm sương sương tui đang viết cái gì =))) )
- Người đó là ai vậy Ninh? - Belfast lo lắng hỏi nhỏ đang núp sau váy mình- Cô ta chắc là một nô lệ của ai đó đó mà- Hmmm ~ Nhìn ba ngươi... - Nhỏ chỉ vào Belfast và Tirpitz, Illustrious, ba con người tóc trắng- Ngươi! - Enterprise dương cung hướng đến phía nhỏ- Rốt cuộc mục đích của các ngươi đến đây là gì?- Ta không biết...- Hả?- Ta nói rồi đó, không có biết!- Coi nhỏ đó nói chuyện kìa - Tirpitz không nhịn được buông 1 câuChắc chọc nóng máu nhỏ kia, Van Ka một phát tốc biến thẳng đến gần Tirpitz làm người kia 1 phe bất ngờ. Nhưng cô vẫn bình tĩnh xử lí, vung cây giáo của mình lên chặn đòn tấn công của đối thủ, tay còn lại đẩy Victorious về hướng khác, tránh cho người mình yêu bị thương. Van Ka tặc lưỡi trước thao cơm chó mình mới vừa bất đắt dĩ ăn, vung cú đấm thẳng vào mặt Tirpitz làm nhỏ lăng trên biển mấy vòng mới ngưng. Đúng lúc đó hạm trưởng thả Illustrious đứng kế Belfast, nhìn hai người con gái đó một cái rồi cũng tham gia giao tranh. Enterprise tung ra nhiều mũi tên về hướng địch che tầm nhìn, những vết xướt do cung tên xẹt qua, tạo những vết thương hở quanh cô ta. Vừa qua trận cung tên, Enterprise chạy lấy đà nhảy lên không, đáp nguyên cú đá vào mặt đối thủ, một lần nữa hạm trưởng làm Van ka ngã lăng. Hơi ấm tràng đến mũi cô ta, một vệt máu đỏ tươi trào ra từ mũi. Vậy là biết ai kèo trên rồi ha, một kẻ chỉ giỏi công và một kẻ công thủ toàn diện, Van Ka hiểu rõ bản thân lúc này hoàn toàn không thể địch lại nhỏ tóc xám như bà già trước mặt. Mắt không biết bị gì lại đi nhìn về phía hầu gái trưởng đằng kia, ý là bả phát hiện nhỏ Ninh núp lùm sau váy Belfast á. Tiếc cái hạm trưởng hiểu lầm nhỏ- Nè"Cô ta nhanh quá" - Van Ka trong 1 chốc sửng người- Ngươi nhìn cô ấy làm cái gì vậy?Không biết vì ở hang lâu quá hay nhỏ kia nhìn Belfast mà hạm trưởng trông khá dữ. Tung đấm thêm phát nữa thẳng xuống đầu Van Ka làm con nhỏ phóng thẳng xuống biển luôn. Xong chưa đi vội, hạm trưởng cứ đứng đó nhìn xuống chỗ kẻ địch vừa chìm. Enterprise cảm nhận nhịp biển khẽ rung, thở dài 1 cái chán nản, hạm trưởng nhảy xa ra khỏi chỗ đó. Đúng lúc dưới biển phun trào lên nhọn nước như rồng. Van Ka nhảy bổ lên khỏi mặt nước, cô ta đáp xuống, từ từ ổn định nhịp thở, tay vuốt lấy mái tóc vàng ướt sủng ra sau. Lần này không còn sự cợt nhã nữa, một nụ cười hiện trên mặt nhưng trông có vẻ nghiêm túc hẳn rồi. Cô ta đưa tay ra, vũ khí từ dưới biển như có nam châm, nó vụt lên tay nhỏ- Ta phải công nhận...- Ngươi là kẻ mạnh nhất ta từng chiến đấu khi tới đây...- Quá khen- Enterprise-sama!"Hửm?"Hầu gái ném cho cô ánh mắt dức khoát, Enterprise chỉ nhìn rồi quay đi cười nhẹ. Belfast hẳn là muốn cô đánh nhanh thắng nhanh để còn đi về báo tin cho mọi người rồi. Lia mắt thì thấy cây giáo của địch lao tới, hạm trưởng lách người né đẹp, vừa nhìn lại thì cô bị Van Ka phóng đâu tới đá phát cho văng đi mấy cái giống cô ta. Enterprise chật vật đáp xuống sau khi lăng mấy vòng, vừa hay phát hiện cây giáo phía trên còn Van Ka thì đang lao nhanh tới. Enterprise biết ý định của nhỏ này ngay, dương cung bắn lên làm lệt hướng rơi của vũ khí kẻ địch nhưng kì lạ thay Van Ka vẫn cười rất tự tin. Vì cô ta có thể hút vũ khí về phía mình mà, đưa tay ra là cây giáo tự bay về ngay, vung nó lên. Cô ta đắt ý vì hạm trưởng đã dính bẫy- Aaaa! Enterprise sắp dính đòn rồi!!!! - Nhỏ Ninh lo sốt vó lay váy Belfast- Ủa? Sao cô vẫn bình tỉnh thế?- Ha.. - Belfast cười nhẹ- Sống với nhau lâu rồi... - Tôi hiểu cô ấy là người như nào mà..."Khoan!""Sống với nhau lâu rồi????" - Belfast nói một đằng, nhỏ Ninh hiểu một nẻoBelfast biết rõ người ấy sẽ làm gì mà, còn cô chỉ biết theo sau nhìn người ấy. Enterprise dương cung, lách người sang bên lấy đà. Tội người mới, không biết quy luật khi đấu với con đại bàng Union, chỉ cần là lao vô thì hạm trưởng có thể tung mũi tên ở bất cứ hướng nào trong phạm vi. Đợi lúc cây giáo mất đà làm cáng giáo đập vào vai cô, Enterprise nhắm thẳng đầu Van Ka mà bắn, một mũi tên với uy lực mạnh. Hất kẻ địch ra xa, huyết tương bắn lên vươn trên gương mặt nghiêm nghị một tí máu. Hạm trưởng ghét bỏ nhìn về phía người hết sức phản kháng kia, Van Ka pha hồi nảy mạng lớn. Cô ta hi sinh cánh tay của mình, kịp thời gian để nghiên đầu né chiêu trong tích tắc"Cô ta mạnh quá""Không được, cô ta đang tới chỗ mình..."......- Ngươi thua rồi à?"Chủ nhân!!!"- Enterprise!! Đừng để nó thoát!!! - Tirpitz thét lênHạm trưởng bừng tỉnh chạy nhanh lại đó định bắt Van Ka, bỗng có bàn tay ôm chặt eo cô lại. Enterprise ngạc nhiên quay qua nhìn, Belfast ôm hạm trưởng lại, cô có thể cảm nhận được bản thân đang rung lên vì sợ hãi. Chả biết mình sợ cái gì mà chạy lên làm cản trở Enterprise như thế nhưng cô tin trực giác bản thân không sai. Và nó đúng thật, đúng lúc đó, 1 quả cầu trắng mà hai người từng thấy ngoi lên khỏi mặt nước. Enterprise thấy vậy hốt hoảng ôm chặt Belfast lại, cô sợ họ lại bị đưa đến đó và Belfast của cô sẽ lại bị thương nặng như lúc ấy nữa- Ể??? Rõ ràng hồi nảy đánh nhau tôi có thấy địch biến mất kiểu đó đâu!! - Tirpitz than thở- Im mồm! Sống sót là may rồi! - Victorious cọc quá lấy trượng pha Tirpitz một cái- AAA! Sao em đánh tôi quài vậy??!!- Tại nhìn cô, tôi thấy khó chịu !! "Hai đứa này ồn quá" - Illustrious mệt mỏi..."Hả? Kẻ địch biến mất rồi..." - Hạm trưởng cẩn thận nhìn xung quanh- Hửm? - Belfast...? Cô có sao không?- Um...Tự nhiên không bị dịch chuyển đi như Belfast nghĩ làm chỉ quê quá không buông hạm trưởng ra luôn. Cứ tưởng chạy lại ôm người ấy chặt vô, có gì bị dịch chuyển lần nữa thì cả hai vẫn có nhau. Thế quái nào hai đứa chẳng bị gì cả, nghĩ đến đó cái bả lãng sang nghĩ về cái lúc Enterprise bế Illustrious trên tay. Trong vô thức hầu gái lại xiết chặt tay hơn làm hạm trưởng thấy hơi đau eo, cơ mà người khờ lại tưởng cô ấy sợ chứ không nghĩ người ta ghen nha- Không sao rồi - Enterprise xoa đầu Belfast "Enterprise thế mà lại biết an ủi luôn cơ đấy""Mà thôi kệ đi""Xoa đầu kiểu này cũng dễ chịu phết"...- Belfast này...- Illustrious-sama?Belfast vội bật ra khỏi người hạm trưởng, vào thế hầu gái chuyên nghiệp cười trừ với Illustrious, nhưng bị chị ta ném cho ánh mắt gì đó rất chi là lại. Illustrious lấy trong người ra cái khăn của mình, nhẹ nhàng đưa lên lau vài vệt máu dính trên mặt Enterprise. Hầu gái trưởng kết bên thấy vậy, cô định đưa tay ra rồi rụt lại, Belfast bỗng nhận ra vị trí của mình lúc này đang ở đâu. Tuy khó chịu trong lòng nhưng cô vẫn phải cười, hầu gái chuyên nghiệp vốn nên vậy mà- Cảm ơn cô, Illustrious- Không sao không sao- À.. còn cái khăn này- Không cần cánh sáo đâu.. - Illustrious xua tay- Thế à, cho tôi cảm ơn- Ừm!- Mà Illustrious này- Sao vậy?- Cái khăn này mua ở đâu vậy?......"Vậy ra nảy giờ muốn hỏi cái khăn""Tiểu thư vẫn thiếu tinh tế như mọi khi"- Vậy rốt cuộc sao hai người giờ này mới về? - Victorious hỏi câu đúng trí mạng
( Chúc mừng Enterprise đã có thêm người thích và Belfast có thêm tình địch ) =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co