Truyen3h.Co

Vùng Biển Rộng (Azur Lane)

Chương 33

sonasokita


...

...

- Rồi đi 2 về 3 là sao ? - Victorious nhìn Ninh

- Đừng nói với tôi là... 2 người...

- Thôi đi, suy nghĩ tào lao

*Cốc*

- Illustrious cốc đầu em hoài!!

- a.. mọi người - hạm trưởng lên tiếng

- Có gì mình về nhà rồi hẳn nói chuyện được không?

- Ừm đi thôi

Chưa kịp gì hết Illustrious đã vui vẻ nắm lấy tay Enterprise đắc cô đi, họ cùng Victorious và Tirpitz cứ như 2 cặp đôi vô tình gặp nhau trên đường đi hẹn hò vậy. Belfast nhìn lấy nó một hồi lâu, trong lòng có rất nhiều cảm xúc khó tả, nhưng cái kéo váy nhẹ của Ninh đã giúp cô tỉnh táo hơn. Ninh lo lắng nhìn nàng hầu gái, có lẽ chính nhỏ cũng chẳng hiểu rốt cuộc hai người đó có mối quan hệ gì nữa. Belfast cười nhẹ rồi họ đi theo sau 4 người

- Cô ấy.. - Ninh nhìn Illustrious

- Cô ấy với Enterprise là gì vậy? Tôi không hiểu

- Cô không hiểu chỗ nào cơ?

- Thì lúc còn ở Noak, nhìn Enterprise quan tâm cô vậy mà...

- Giờ đang đi với người con gái khác, cô không ghen sao? - Có khả năng nhỏ Ninh này là thuyền viên của Enterprise và Belfast

- Ghen? Tại sao chứ? - Belfast trong vô thức đã siết tay mình lại

"Mình đang ghen à? Nhưng mà có đâu"

- Tôi..cũng chỉ là một người hầu đi theo phục vụ tiểu thư Enterprise thôi

- Tôi luôn muốn cô ấy hòa đồng với mọi người như thế

- Thế là...trước đây Enterprise không phải người hòa đồng?

- Không hẳn vậy... tiểu thư chỉ là kém về khoảng giao tiếp thôi

- Nhìn vậy chứ tôi mong...

- Cô ấy sẽ luôn cởi mở với mọi người như thế này

...

- Mong Enterprise cởi mở...

- Mà cái mặt cô như đưa đám vậy, Belfast?

- Ơ? Có hả?... thứ lỗi cho tôi

- Chắc hơi căng thẳng ấy mà

...

- Có khi là do cái mặt bả vậy....nên mới khó giao tiếp không? - Tự nhiên Ninh rùng mình

- Hể? Tiểu thư nhà tôi đẹp mà~

- Không, ý tôi không phải thế...

?

- Cô không biết được đâu Belfast..

- Lúc đầu tôi lẻng vào hang của hai người

- Chỉ có mỗi cô ở đó

- Tôi chưa đụng gì cả là tiểu thư của cô đã lao ra nhất đầu tôi rồi

- Bả còn chói tui, dọa tui im lặng chỉ để cô được ngủ thôi á!! 

- Quá đáng!!

...

...

- Belfast?

...

- Belfast ơi?

Belfast bị quá tải thông tin, tự nhiên suốt chặn đường đó cứ đi mà chẳng nói một lời nào. Ninh cũng khá hoang mang, không biết có lỡ mồm lộ cái gì kiến Belfast sốc không. Hai người cứ đi kế nhau mà không để ý, có cặp mắt tím đang dõi theo trước họ. Enterprise cũng nhìn họ một lúc rồi chuyển sang nhìn Illustrious nói chuyện. 6 mạng cuối cùng cũng về Union an toàn, mới cập cản là hạm trưởng thấy mọi người ồ ạt chạy đến đón như đi thi hoa hậu, chỗ Belfast cũng y chang mà hơi tê người chút. Mấy nhỏ hầu gái Royal thấy sếp Belfast về cái mừng quá nhào thẳng vào lòng hầu gái trưởng cái cảm đáng đo đất luôn

- Neeee - channnn!

- Enterprise !!!

- A! Hornet, Cleveland!

- Hay quá ha Enterprise - Cleveland túm cổ áo hạm trưởng

- Cậu có biết lúc cậu đi... - Cleveland gằng giọng

- Mọi công việc của cậu đổ hết lên đầu tôi không hả? Con nhỏ này!!

- Tôi bận đến mức...Helena... tôi không thể đi chơi được với cô ấy... - Cleveland nép vào lòng Hornet mếu máo

- Cô ấy giận tôi rồi!!!!

- Ôi Cleveland!! Sao số bà khổ vậy??!! Huhuhu - Hornet vào thói diễn

"Nhìn hai đứa nó kìa, khóc lóc như thật" 

Enterprise cười trừ, nhìn đằng sau là Yorktown, chị đi đến. Không trách móc cũng chẳng tra hỏi, chỉ đơn giản là quan tâm và lo lắng ánh trên đôi mắt ấy. Chị đưa tay lên, hạm trưởng cũng biết ý, cởi mũ ra làm lộ đỉnh đầu xám cho chị xoa

- Em không ngại sao? Lớn thế này rồi - Yorktown nói vậy thôi chứ vẫn thích xoa đầu Enterprise

- Không ngại

- Em thích được chị xoa đầu mà

...

- Ủa? Akagi?

- À.. Đúng là Akagi đó

- Lúc em biến mất, con bé đó khá lo cho em

Enterprise định đưa tay về phía Akagi đứng không xa, gương mặt cáo nâu đó vẫn ung dung. Tiến về phía hạm trưởng đang đứng, Akagi ôm lấy Enterprise. Chiếc tai cáo nhẹ vẩy thể hiện niềm vui, cô siết chặt lấy lưng áo của hạm trưởng, không còn một vẻ ung dung nữa. Akagi ôm chặt hạm trưởng trong lòng, sợ người đó sẽ một lần nữa biến mất ngay trước mắt cô, ngước lên bắt gặp nụ cười hiền của Enterprise. Hạm trưởng xoa đầu chú cáo nâu đang sợ hãi, hơi áy náy một chút

- Xin lỗi đã để cô lo lắng như vậy...

...

- Có gì đâu, cô an toàn là tôi mừng rồi..

Ngước lên là thấy hạm trưởng lo lắng nhìn về phía Belfast, cái người bị té đang được mấy nhỏ hầu gái đỡ dậy. Belfast thấy được ánh nhìn đó, rồi lại thấy người con gái khác trong lòng hạm trưởng, trong một chốc lông mày cô co lại đầy khó chịu, nhanh chóng đứng dậy quay đi chỗ khác. Akagi ngay giây phút đó chết tâm, mặt cho những nổ lực của cô, những cố gắng chỉ để mong nhận lấy cái nhìn đặc biệt đó, giờ lại bị người khác dễ dàng có được, thật không công bằng. Illustrious cũng có những tâm sự riêng, tình cảm cô giành cho hạm trưởng không chỉ có nhiêu đó, nó là sự biết ơn vì Enterprise đã cứu đứa em Unicorn, là đồng cảm thầm lặng, quan tâm đặc biệt, nhưng liệu rằng người ấy chỉ một lần thôi, một lần chỉ có cô trong mắt được không. Còn nhỏ Kaga nữa, cũng có những tâm sự riêng khi nhìn chị mình, cô dường như hiểu được cái ẩn ý mà Bismarck đã từng nói, đơn nhiên sẽ đau sẽ giận trong lòng cũng ráng nặng một nụ cười mong chị mình được hạnh phúc thì cô sao cũng được

- Wao ~ - Hood đưa tay che miệng mình

??

- Em không ra đó gặp Belfast sao?

- Sợ ngài ghen thôi - Hood nhìn Bismarck

- ơ... - Mặt hạm trưởng Blood đỏ lên - Tôi..tôi không ghen lung tung đâu!

- Nói chứ... em đang thấy một chuyện rất thú vị ở đó

- Nên không muốn vô phá đám lắm

- Thú vị đến vậy sao?

- Ừm!

??

...

!!

- Trời ơi!! Warsprite! Đâu chui ra vậy?!

- Đừng quan tâm nhiều làm gì

- Nữ hoàng, xin mời người ra chỉ thị

- Ừ - Nhỏ Elizabeth cũng từ đâu xuất hiện lả Hood đứng tim thêm phát nữa

- E hèm ! - Nữ hoàng ho khang

- Rất mừng hai khanh đã trở về

- Enterprise và Belfast

- Nào! Giờ chúng ta đến phòng họp ngồi thưởng trà và trò chuyện nhé



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co