Chương 63
Từng tiếng chân ai đó bước tên hành lang hướng tới phòng bệnh, nơi có một con thú vừa bị thương đang trú ngụ ở đó. Belfast đứng mãi trước cánh cửa đang khép đó, chẳng biết đi vào rồi cô có bị gì không. Lúc còn dưới tòa nhà, cô đã thấy Enterprise phát được cả cửa sổ. Cứ ngỡ nhỏ hạm trưởng nhân thời cơ nhảy ra ngoài chứ, nhưng có lẽ cô đã sai. Enterprise chỉ ở đó, đôi mắt tím nhạt vừa có phần tức giận với chút bất bình khó diễn tả. Hạm trưởng trừng hai người một cái rồi quay đi đóng cửa sổ cái rầm "Không biết giờ Enterprise ngủ chưa nhỉ?""Chắc chưa đâu..."Đói thế đố đứa nào ngủ nổi, mang theo suy nghĩ hạm trưởng còn đói. Một tiếng cạch vang lên trong không gian tĩnh mịch, Belfast bước vào phòng bệnh. Không một chiếc đèn nào trong đây mở cả, người bệnh Enterprise ngủ sớm hả. Hầu gái nhìn lại đồng hồ cũng thấy lạ"Mới 8h tối""Sao ngủ nhanh thế?"Hạm tưởng nằm yên tĩnh trên giường, quay lưng về phía Belfast. Mềm chùm gần hết người trông có vẻ đã ngủ rồi, Belfast nhẹ nhàng bước đến gần giường bệnh. Cô luồng tay quay chạm nhẹ vào trán hạm trưởng, giật mình khi thấy trán người ấy nóng rang - Enterprise... cô bị s...?!Enterprise xoay lại bất ngờ ôm trầm lấy Belfast kéo cô ngã lên giường bệnh. Belfast gọn gàng nằm trên người Enterprise, đối diện với ánh mắt tím nhạt trong khung cảnh đêm huyền ảo. Hầu gái bối rối lướt mắt đi chỗ khác, gương mặt cô phủ tầng phấn hồng nhạt nhạt - Enterprise...? Cái gì vậy?...- Đi ra nào, tôi lấy thuốc hạ sốt cho cô uống...- Không cần - Hạm trưởng khẽ siết tay Belfast - Tôi buồn ngủ rồi...Enterprise buông thỏng tay ra, trả tự do cho Belfast còn bản thân cô nhắm mắt cố ép mình ngủ đi. Hầu gái hoang mang nhìn cô một lúc, cô ấy vẫn không rời lòng cô mặc dù cô đã buông tay. Nàng hầu gái nhít người lên chạm nhẹ trán hai người vào nhau, Enterprise cảm nhận hơi thở của Belfast tràng sức nóng vào môi mình. Cũng chẳng biết cố tình hay cố ý nữa, hạm trưởng giận quay đầu đi tránh những cái chạm gần gũi đó. Belfast bị phủ quen rồi, chỉ âm thầm đi chuẩn bị một tô cháo để cạnh bàn. Thêm vỉ thuốc hạ sốt, Enterprise từ đầu đến cuối vẫn chưa ngủ hẵn. Âm thầm dõi theo từng tiếng động người kia tạo ra- Enterprise...Belfast chạm nhẹ tay vào vai, lay lay Enterprise dậy. Cô miễn cưỡng ngồi dậy, mắt có chút khó chịu nhìn Belfast, chắc còn đang để ý chuyện hồi nảy nên vậy đây này. Lần này hạm trưởng không còn thái độ như ban sáng nữa, cô ngoan ngoãn ăn hết cháo, rồi nhìn thấy thuốc và ly nước từ lúc nào đã đặt ngay cạnh mình. Belfast trước khi rời đi, cô chần trừ ở cửa khá lâu - Ngủ ngon ...- Đừng tốt với tôi nhưng thế nữa...nếu cô không cần tôi.. - Giọng Enterprise có chút trách móc - Không cần cô?! - Belfast dường như bật cười chua chát khi lặp lại câu đó - Ai bảo tôi không cần cô chứ? - Nếu đã không quan trọng...- Sao tôi có thể đối xử với cô như thế chứ?- Enterprise......- Nửa năm... - Hạm trưởng tức giận - Vậy suốt nửa năm qua cô ở đây à?!- Cô chẳng đến tìm tôi!!- Biến mất nửa năm trời - Rồi tình cờ cứu được tôi - Và đối xử tốt với tôi như thể ta chưa từng xa nhau lâu đến thế... - Enterprise ôm mặt mình - Belfast à...cô chẳng biết được...- Trong những tháng ngày không có cô - Tôi đã phải khổ sở thế nào đâu......- Tôi rất khó chịu khi thấy cô Phải học cách kìm nén cảm xúc, cách quên đi những kỉ niệm của cố nhân. Học cách chập chững từng chút một cho cuộc sống bỗng trở nên vô nghĩa này, Enterprise đã còn đếm nổi số lần tim cô thắc lại khi nhớ đến người ấy. Hạm trưởng quá mệt mỏi, một cảm giác mệt mỏi không biết từ đâu ùa đến. Cô muốn nói hết mọi tổn thương gánh nặng cảm xúc kì lạ này, nhưng sao những lời nói ra lại khó nghe đến thế ...- Thì ra... - Belfast cười lạnh - Thấy mặt tôi lại kiến cô khó chịu đến vậy...... - Belfast đi lại chỗ Enterprise*CHÁT*!!... - Enterprise đưa tay chạm bên má bị tát, ngạc nhiên nhìn Belfast- Nếu đã không muốn thì ngay từ lần đầu gặp nhau...- Không - Giọng hầu gái nghẹn đi - Chúng ta... đáng lẽ không nên gặp nhau ngay từ đầu - Tôi xin lỗi, Enterprise *Cạch*Tiếng cửa kéo lại đóng hết mọi ướt mơ và những cảm xúc giỡ dang, họ đáng lẽ sẽ có một kết cục tốt hơn cả hai chịu dịu dàng với nhau thêm một chút. Belfast không biết bản thân đã có những cảm xúc gì từ hôm qua tới giờ, cô chỉ cảm thấy nay mắt mình đau quá, chẳng mở nổi- Đau... - Những giọt nước mắt ấy lại rơi ......Còn hạm trưởng hả, mặt cho em hầu gái khóc đến sưng mắt, sáng nay xin nghỉ làm một bữa nằm trong phòng. Enterprise kệ, vì theo cô Belfast là con người khá mạnh mẽ, chắc sẽ chẳng vì mấy chuyện "nhỏ xíu" như này làm bận tâm đâu ha. Cũng ý thức được bản thân hôm qua quá đáng đó, Enterprise định bụng về sẽ xin lỗi sau cho nó chắc. Giờ là lúc kiếm việc làm định cư tạm ở cái nơi xứ lạnh này, và tại đó nhỏ gặp lại người quen. Theo chỉ dẫn của Avrora thì hạm trưởng sẽ gặp- Ồ~ bé gấu xám! - Chkalov vui vẻ chào hỏi- Tôi là Enterprise - Hạm trưởng đéo vui ok- Rồi rồi, chào Enterprise!- Tới kiếm tôi có việc gì không?...- Tôi... - Hạm trưởng ngập ngừng- Tôi muốn kiếm tí việc làm ở đây!!!Với cái thân phận người mạnh nhất Union thì không biết Enterprise có hiểu hậu quả cho việc đầu quân đi làm nhiệm vụ cho phe khác nó gây tranh cãi tới mức nào không nhỉ. Chkalov toát hết cả mồ hôi nhìn nhỏ mặt lạnh trước mặt, cá là vì dụ kiêu khích hôm qua nên vậy đây này- Hazz... được thôi- Chờ tôi lấy này một chút - Chakalov đi lục tủ lấy gì đó...- Cô và Belfast là gì của nhau vậy? Bàn tay đang lục tài liệu kia dừng lại, Chakalov môi khẽ nở nụ cười giang vì biết cuối cùng chuyện này rồi cũng sẽ đến. Nhỏ giả bộ quay qua nhìn Enterprise thật lâu, phải công nhận về khoảng đối mắt, hạm trưởng ấy có sát ý kiến người đối diện cảm tượng như mình là con mồi của cô ấy vậy. Chakalov cười như không - Tại sao tôi phải nói cho cô biết chứ?...- Sao? - Chakalov khích tướng- Không trả lời được à?~ - Nhỏ đi lại ngồi đối diện Enterprise..."Mình nên trả lời cô ấy sao đây...""Quên mất, mình và Belfast chẳng phải gì của nhau nữa""À đâu!"- Chúng tôi là bạn - Phụt! hahahaha!!!! - Chakalov cười nắc nẻ trước câu trả lời vô tri ấy- Hahahahahahah- Ahahahaha....- Bớt cười lại coi... - Hạm trưởng cọc........- Haha... xin lỗi nha..mắc cười quá.. - Chakalov cố lấy lại bình tĩnh- Thật không ngờ đấy- Trong mắt cô... Belfast cũng chỉ dừng mãi ở mức bạn thôi à?"Dừng mãi..." - Enterprise vẫn đéo hiểu vấn đề"Không lẽ..." .!!!!!!- Ê đừng nói là... - Hạm trưởng bắt đầu rung rẫy do sốc- Sao sao?! Cô nhận ra tình cảm của cô ấy rồi à?! - Chakalov vui mừng....- Belfast...- Cô ấy thích chị tôi á?!............"Từ chối hiểu" - Chakalov ôm mặt gục xuống ghế"Belfast ơi là Belfast!!! Sao cô có thể thích một con nhỏ bị khờ hay vậy?!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co