Chương 64
( tôi thấy có mấy người ship Enterprise và Illustrious vẽ đẹp vl nên là...hihihi )
Sau khi làm thủ tục kí giấy cam kết đồ xong xui, Enterprise đại loại được đưa cho một nhiệm vụ mà theo lời dụ dỗ là nhiệm vụ mật. Phải đến đúng chỗ đó mới được mở ra, Chkalov nhiệt tình dúi vào tay cô cái bản đồ đến chỗ làm nhiệm vụ mật, hạm trưởng bán tính bán nghi nhìn con nhỏ mình ghét một lúc- Rốt cuộc cô...- Tôi với Belfast chỉ là bạn! Hứa đó!! - Chkalov không đánh mà khai...- Ý là tôi hỏi nhiệm vụ này là gì mà bí mật vậy......- Đéo biết - Chkalov thật lòng lắm- Hể?!- Thôi túm lại đi nhanh nhanh đi!...Hạm trưởng còn nghi ngờ lắm, vừa đi theo bản đồ vừa ngó nghiên tìm đường, thật may sao trên đường nhỏ gặp Voroshilov, cũng là người ở đây. Cô ấy đang đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài trời phủ tuyết giày, còn đưa tay lên vẽ vẽ trên mặt kính xong tự cười cười, rồi cái tự nhiên nhỏ đó ôm bụng rung nhẹ. Enterprise nhíu nhẹ mày hơi soi xét tí cũng ráng đi qua xem nhỏ đó như người vô hình- Cô là người mới ở đây à?..."Bị phát hiện rồi"Voroshilov bước đi loạng choạng lại chỗ hạm trưởng, đúng lúc đó từ đằng không xa lắm, Belfast vì khá đói đang đi ra hướng tới nhà ăn tìm tí gì đó bỏ bụng. Cô nghĩ hạm trưởng chắc sẽ không đến mấy nơi như vậy để ăn đâu nên đến đó chắc sẽ không gặp nhau đâu. Đúng là hầu gái nghĩ chuẩn thật, Enterprise không có ở nhà ăn, mà là ngay trước mắt cô luôn, cách cô chắc cũng cởi chục cái cửa sổ. Và điều làm Belfast sốc hơn hết là nhỏ lạ mặt nào đó đang ôm hạm trưởng của cô vào lòng, còn vuốt ve tấm lưng đó nữa. Điều đau đớn hơn là Enterprise không những chẳng từ chối, còn ôm lại xoa xoa lưng cho con nhỏ lạ mặt đó..."Cô ấy..."Hôm qua rõ là họ đã cản nhau rất nảy lửa, Enterprise còn bị cô tát cho một cái, vậy mà bây giờ. Mới sáng ra đã như chẳng có chuyện gì, ngang nhiên ôm lấy một người con gái khác vào lòng, đáng lẽ người được hạm trưởng ôm lấy trước giờ phải là cô chứ. Đáng lẽ người ở trong lòng Enterprise phải là cô, sao có thể dễ dàng bị người khác thay thế chứ, mà người đó chỉ mới gặp mặt lúc đầu. Hạm trưởng thật sự đã khác, nửa năm qua, đúng là người hạm trưởng cô luôn theo đuổi đó đã thay đổi. Belfast cắn răng, quay đi không quoảng lại....- Giúp tôi... tự nhiên tôi thấy mắc ói... - Voroshilov ôm Enterprise rung rẫy- Ê ê!! ổn không vậy?! - Hạm trưởng ráng xoa lưng mong giảm cơn ói kia cho Voroshilov- Umm...tôi thấy không ổn lắm... - Voroshilov rút vào lòng Enterprise- Ê?! không có làm một bãi trên người tôi nha!Và đó là lí do hạm trưởng bắt buộc phải ôm bả để mong bả dịu cơn buồn ói của mình, không ói ở đây. Người ta liêm thế mà quay mắt Belfast nó cứ sao sao ý, Enterprise đang loay hoay với cái người này, tự nhiên có lọ thuốc rơi ra từ áo Voroshilov. Nhanh chóng sau đó, hai người đã được cứu, thuốc của bà Voroshilov mà bả quên uống sáng nay, hèn chi mắc ói- Cảm ơn cô nha...- Không có cô chắc giờ... tôi- Thôi thôi - Hạm trưởng ngắc lời- Không sao là tốt rồi...- Ai vậy, Voroshilov?Một nhỏ nào đó xuất hiện trong khung hình, kế bên cạnh chỗ hai người, Enterprise cảm nhận thấy sát khí đối phương nhắm vào người mình. Cô tinh tế chủ động đứng dậy lùi ra một chút, Voroshilov nhìn thấy người này có chút không vui, nhỏ quay mặt đi không thích tiếp- Voroshilov?"Cô ta trông quen quen.."Hạm trưởng rõ đã thấy người này ở đâu đó rồi, ráng nhớ thì cũng ra đó. Là Kursk, mấy tháng gần đây khá nổi trong giới, được mệnh danh là con rồng phương Bắc, theo báo nói thì cô ta từng 1 mình cân 2 thủ lĩnh cấp cao trong đám Siren, là người mạnh ngang ngửa Bismarck và Enterprise. Lần đầu gặp ngôi sao mới nổi mà đã bị ghét thế, hạm trưởng hơi cấn, mà quang trọng là người như vậy lại đi nhẫn nhịn nhỏ Voroshilov sao- Em sao vậy? - Kursk lo lắng quỳ một chân xuống xem- Không gì đâu, Kursk-chan đi làm nhiệm vụ sớm đi - Voroshilov đáp hời hợt...- Còn cô? Người chỗ nào? - Kursk chuyển sự chú ý đến Enterprise- Tôi là Enterprise phe Union......- Hả? tôi chẳng nghe có người phe Union sẽ đến đây- À.. thật ra tôi bị đánh rơi xuống nước và trôi đến đây... - Hạm trưởng xoa cổ kể lại- Nghe đã biết nói dối - Kursk tặc lưỡi...- Biết là cô sẽ không tin tôi nhưng đây là sự thật- Tin cô mới lạ, rõ là vùng này rất nhiều băng trôi và vật cản - Kursk vẫn đéo tin hạm trưởng- Sao cô chỉ trôi đến đây mà chẳng có lấy một vết thương do va đập nào chứ?"Cô ấy nói cũng đúng" - Enterprise suy nghĩ"Dù gì chuyện mình trôi từ Union hẳn tới Northern quả là một chuyện phi lí""Nhưng lúc đó mình ngất rồi""Không còn nhớ ra cái gì nữa cả"- Đừng nói với tôi... - Kursk cố nhớ ra cái gì đó- Cô nhớ cái cô tên Belfast phe Royal đến mức cố vào và bị ngất trôi vô!...- Thôi được rồi Kursk-chan! - Voroshilov đánh vào vai Kursk- Em đi cùng là được chứ gì?!...- Ừm...Lúc họ lướt qua hạm trưởng, Kursk vẫn không tin được người này, ánh mắt đỏ kia liếc Enterprise một cái coi như cảnh báo con người mới này. Hạm trưởng chẳng chấp, đi theo chỉ dẫn tiếp tục và thật bất ngờ, nó dẫn cô đến một căn phòng, Enterprise tò mò đi vào. Cửa không khóa, chạm nhẹ là mở được, trước mắt hạm trưởng là một văn phòng nhỏ rất sạch sẽ. Từ giấy tờ đến cách bố trí, rất chi là Royal nha, giờ Enterprise mới mở được tờ nhiệm vụ mà nhỏ thuyền trưởng nào đó đưa- Gì đây?Làm vệ sĩ kiêm trợ lí của trưởng hầu gái Belfast là nhiệm vụ duy nhất Enterprise được giao, vì ngây thơ kí tùm lum giấy mà giờ Enterprise đảm hết việc giấy tờ của hầu gái mình hôm nay. Từ tốp từng tốp hầu gái đến đưa giấy tờ, hạm trưởng ngồi đó mặt nhăng nhó sắp xếp và phân bố mọi thứ hết nguyên một ngày, tờ giấy cuối cùng được đặt lên chỗ hoàn thành. Enterprise buông xuôi, dựa lưng vào ghế thở một hơi mệt mỏi, không ngờ hầu gái mình khổ ở đây quá, đâu như ở với cô. Thế là một quyết tâm giành Belfast về nhe nhóm trong đầu"A..đi tìm cô ấy cái đã"Sau khi hỏi vài người đại loại thì biết từ miệng một số họ là cả ngày nay chưa thấy Belfast bước khỏi phòng. Cô ấy sau đêm đó đã giam mình trong phòng cả ngày chẳng ăn uống gì, Enterprise sót bèn đi xuống khu ăn chung, tay gắp coi bằng một đống thức ăn ngon mang lên phòng Belfast. Cô đứng đó rất lâu mà chẳng dám vào, cứ đi qua đi lại trước cửa phòng người ta vài lần*Két*!!!- Ai vậy?...
Sau khi làm thủ tục kí giấy cam kết đồ xong xui, Enterprise đại loại được đưa cho một nhiệm vụ mà theo lời dụ dỗ là nhiệm vụ mật. Phải đến đúng chỗ đó mới được mở ra, Chkalov nhiệt tình dúi vào tay cô cái bản đồ đến chỗ làm nhiệm vụ mật, hạm trưởng bán tính bán nghi nhìn con nhỏ mình ghét một lúc- Rốt cuộc cô...- Tôi với Belfast chỉ là bạn! Hứa đó!! - Chkalov không đánh mà khai...- Ý là tôi hỏi nhiệm vụ này là gì mà bí mật vậy......- Đéo biết - Chkalov thật lòng lắm- Hể?!- Thôi túm lại đi nhanh nhanh đi!...Hạm trưởng còn nghi ngờ lắm, vừa đi theo bản đồ vừa ngó nghiên tìm đường, thật may sao trên đường nhỏ gặp Voroshilov, cũng là người ở đây. Cô ấy đang đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài trời phủ tuyết giày, còn đưa tay lên vẽ vẽ trên mặt kính xong tự cười cười, rồi cái tự nhiên nhỏ đó ôm bụng rung nhẹ. Enterprise nhíu nhẹ mày hơi soi xét tí cũng ráng đi qua xem nhỏ đó như người vô hình- Cô là người mới ở đây à?..."Bị phát hiện rồi"Voroshilov bước đi loạng choạng lại chỗ hạm trưởng, đúng lúc đó từ đằng không xa lắm, Belfast vì khá đói đang đi ra hướng tới nhà ăn tìm tí gì đó bỏ bụng. Cô nghĩ hạm trưởng chắc sẽ không đến mấy nơi như vậy để ăn đâu nên đến đó chắc sẽ không gặp nhau đâu. Đúng là hầu gái nghĩ chuẩn thật, Enterprise không có ở nhà ăn, mà là ngay trước mắt cô luôn, cách cô chắc cũng cởi chục cái cửa sổ. Và điều làm Belfast sốc hơn hết là nhỏ lạ mặt nào đó đang ôm hạm trưởng của cô vào lòng, còn vuốt ve tấm lưng đó nữa. Điều đau đớn hơn là Enterprise không những chẳng từ chối, còn ôm lại xoa xoa lưng cho con nhỏ lạ mặt đó..."Cô ấy..."Hôm qua rõ là họ đã cản nhau rất nảy lửa, Enterprise còn bị cô tát cho một cái, vậy mà bây giờ. Mới sáng ra đã như chẳng có chuyện gì, ngang nhiên ôm lấy một người con gái khác vào lòng, đáng lẽ người được hạm trưởng ôm lấy trước giờ phải là cô chứ. Đáng lẽ người ở trong lòng Enterprise phải là cô, sao có thể dễ dàng bị người khác thay thế chứ, mà người đó chỉ mới gặp mặt lúc đầu. Hạm trưởng thật sự đã khác, nửa năm qua, đúng là người hạm trưởng cô luôn theo đuổi đó đã thay đổi. Belfast cắn răng, quay đi không quoảng lại....- Giúp tôi... tự nhiên tôi thấy mắc ói... - Voroshilov ôm Enterprise rung rẫy- Ê ê!! ổn không vậy?! - Hạm trưởng ráng xoa lưng mong giảm cơn ói kia cho Voroshilov- Umm...tôi thấy không ổn lắm... - Voroshilov rút vào lòng Enterprise- Ê?! không có làm một bãi trên người tôi nha!Và đó là lí do hạm trưởng bắt buộc phải ôm bả để mong bả dịu cơn buồn ói của mình, không ói ở đây. Người ta liêm thế mà quay mắt Belfast nó cứ sao sao ý, Enterprise đang loay hoay với cái người này, tự nhiên có lọ thuốc rơi ra từ áo Voroshilov. Nhanh chóng sau đó, hai người đã được cứu, thuốc của bà Voroshilov mà bả quên uống sáng nay, hèn chi mắc ói- Cảm ơn cô nha...- Không có cô chắc giờ... tôi- Thôi thôi - Hạm trưởng ngắc lời- Không sao là tốt rồi...- Ai vậy, Voroshilov?Một nhỏ nào đó xuất hiện trong khung hình, kế bên cạnh chỗ hai người, Enterprise cảm nhận thấy sát khí đối phương nhắm vào người mình. Cô tinh tế chủ động đứng dậy lùi ra một chút, Voroshilov nhìn thấy người này có chút không vui, nhỏ quay mặt đi không thích tiếp- Voroshilov?"Cô ta trông quen quen.."Hạm trưởng rõ đã thấy người này ở đâu đó rồi, ráng nhớ thì cũng ra đó. Là Kursk, mấy tháng gần đây khá nổi trong giới, được mệnh danh là con rồng phương Bắc, theo báo nói thì cô ta từng 1 mình cân 2 thủ lĩnh cấp cao trong đám Siren, là người mạnh ngang ngửa Bismarck và Enterprise. Lần đầu gặp ngôi sao mới nổi mà đã bị ghét thế, hạm trưởng hơi cấn, mà quang trọng là người như vậy lại đi nhẫn nhịn nhỏ Voroshilov sao- Em sao vậy? - Kursk lo lắng quỳ một chân xuống xem- Không gì đâu, Kursk-chan đi làm nhiệm vụ sớm đi - Voroshilov đáp hời hợt...- Còn cô? Người chỗ nào? - Kursk chuyển sự chú ý đến Enterprise- Tôi là Enterprise phe Union......- Hả? tôi chẳng nghe có người phe Union sẽ đến đây- À.. thật ra tôi bị đánh rơi xuống nước và trôi đến đây... - Hạm trưởng xoa cổ kể lại- Nghe đã biết nói dối - Kursk tặc lưỡi...- Biết là cô sẽ không tin tôi nhưng đây là sự thật- Tin cô mới lạ, rõ là vùng này rất nhiều băng trôi và vật cản - Kursk vẫn đéo tin hạm trưởng- Sao cô chỉ trôi đến đây mà chẳng có lấy một vết thương do va đập nào chứ?"Cô ấy nói cũng đúng" - Enterprise suy nghĩ"Dù gì chuyện mình trôi từ Union hẳn tới Northern quả là một chuyện phi lí""Nhưng lúc đó mình ngất rồi""Không còn nhớ ra cái gì nữa cả"- Đừng nói với tôi... - Kursk cố nhớ ra cái gì đó- Cô nhớ cái cô tên Belfast phe Royal đến mức cố vào và bị ngất trôi vô!...- Thôi được rồi Kursk-chan! - Voroshilov đánh vào vai Kursk- Em đi cùng là được chứ gì?!...- Ừm...Lúc họ lướt qua hạm trưởng, Kursk vẫn không tin được người này, ánh mắt đỏ kia liếc Enterprise một cái coi như cảnh báo con người mới này. Hạm trưởng chẳng chấp, đi theo chỉ dẫn tiếp tục và thật bất ngờ, nó dẫn cô đến một căn phòng, Enterprise tò mò đi vào. Cửa không khóa, chạm nhẹ là mở được, trước mắt hạm trưởng là một văn phòng nhỏ rất sạch sẽ. Từ giấy tờ đến cách bố trí, rất chi là Royal nha, giờ Enterprise mới mở được tờ nhiệm vụ mà nhỏ thuyền trưởng nào đó đưa- Gì đây?Làm vệ sĩ kiêm trợ lí của trưởng hầu gái Belfast là nhiệm vụ duy nhất Enterprise được giao, vì ngây thơ kí tùm lum giấy mà giờ Enterprise đảm hết việc giấy tờ của hầu gái mình hôm nay. Từ tốp từng tốp hầu gái đến đưa giấy tờ, hạm trưởng ngồi đó mặt nhăng nhó sắp xếp và phân bố mọi thứ hết nguyên một ngày, tờ giấy cuối cùng được đặt lên chỗ hoàn thành. Enterprise buông xuôi, dựa lưng vào ghế thở một hơi mệt mỏi, không ngờ hầu gái mình khổ ở đây quá, đâu như ở với cô. Thế là một quyết tâm giành Belfast về nhe nhóm trong đầu"A..đi tìm cô ấy cái đã"Sau khi hỏi vài người đại loại thì biết từ miệng một số họ là cả ngày nay chưa thấy Belfast bước khỏi phòng. Cô ấy sau đêm đó đã giam mình trong phòng cả ngày chẳng ăn uống gì, Enterprise sót bèn đi xuống khu ăn chung, tay gắp coi bằng một đống thức ăn ngon mang lên phòng Belfast. Cô đứng đó rất lâu mà chẳng dám vào, cứ đi qua đi lại trước cửa phòng người ta vài lần*Két*!!!- Ai vậy?...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co