[Xuất bản] Ôm những mộng mơ đi qua tuổi trẻ
Chương 43: Bảo
Mặc dù không còn là những sĩ tử sống chết với kỳ thi đại học nhưng tôi vẫn cập nhật tin tức về kỳ thi năm ấy. Lúc có đề thi trên mạng, tôi và Thư còn lấy bút giấy ra giải thử xem mình còn nhớ kiến thức gì nữa không.Năm ấy, Bảo thi đại học suôn sẻ. Chúng tôi có những cuộc trò chuyện ngắn rời rạc ở Messenger, nơi tôi chúc cậu ấy thi tốt trước ngày thi và ngày cậu ấy báo cho tôi điểm số như ý.Tôi mừng cho cậu ấy nhưng cũng nhận ra mình không còn háo hức như xưa. Niềm vui và nỗi buồn của tôi đã không còn phụ thuộc vào cậu ấy. Khi Bảo vui vẻ bảo năm nay chắc chắn sẽ ra Hà Nội cùng tôi, chung một thành phố rồi, tôi chỉ biết mỉm cười. Một thành phố, nghe có vẻ nhỏ bé nhưng có thể cũng rất rộng lớn.Hôm ấy là một ngày tháng Bảy nóng hầm hập, tôi lại đến Peace Keeper nhân lúc rảnh rỗi ngồi ôn tập cho kỳ thi cuối kỳ hè. Mấy nay tôi đã không gặp Quân rồi, cũng chẳng nhắn tin gì. Vì chuyện ấy mà lòng tôi cũng rối ren và nhấp nhổm. Bằng một cách nào đó, tôi không hề nhận ra nếu chúng tôi không chủ động thì thật sự không dễ dàng gặp được nhau, mặc dù ở học cùng trường đại học, ở chung tòa ký túc xá. Trước đây, suốt ngày gặp cậu ấy, tôi cảm thấy giữa chúng tôi có một mối liên kết kỳ lạ, kiểu gì cũng sẽ gặp nhau thường xuyên mà thôi. Nhưng hóa ra không phải thế, tất cả đều phải do ai đó muốn gặp ai đó.Nhiều khi tôi cũng quen tay muốn nhắn cho cậu ấy vài tin, ví như khi nhìn thấy Giang Hồ nằm cùng em mèo mướp nào đó trên mái tôn nhà đối diện, ví như khi thấy bà Ngân quơ gậy lại chỗ ông Khương đang ngồi buồn xo để an ủi:"Đừng buồn nữa. Đến cái tuổi này phải quen với việc này đi chứ. Tụi nó còn trẻ, tụi nó sẽ đi thật xa, bay thật cao. Đâu thể cứ mãi ở cái chỗ già cả tụi mình."Ông Khương quay mặt đi chỗ khác, quạu quọ:"Tôi có buồn đâu. Tụi nó đi quách đi càng tốt, quán đỡ ồn."Tôi biết ông bà nhớ ban nhạc nhưng cũng không dám bảo các cậu ấy quay lại thăm vì sợ phiền hà, mất thời gian. Thấy ông bà như thế, tôi cũng thấy buồn mênh mang. Tôi cũng nhớ Quân, nhớ ban nhạc, nhớ không khí tuổi trẻ đầy nhiệt huyết mà các cậu ấy đem tới quán cà phê nhỏ bé yên bình này.Ông Khương bà Ngân đã đi về từ lâu nhưng tôi cũng không tập trung học hành được, cứ thế cầm bút chống cằm ngẩn ngơ nhìn ra mái tôn đối diện có Giang Hồ liếm láp đầu cô mèo mướp nọ, cho đến khi tiếng chuông gió ở cửa chính vang lên khiến tôi giật mình. Tôi lập tức quay đầu, đứng phắt dậy, nhưng người xuất hiện ở cửa không phải là người tôi mong chờ."Á, Vy này, đúng quán rồi mày ạ.""Ôi trời, người anh em, cùng ở Hà Nội mà mãi mới gặp được mày ạ."Tôi bất ngờ nhìn Thái và Hùng - hai bạn cùng lớp ở trường cấp ba cũ của tôi lon ton chạy vào quán."Sao tụi mày tìm được chỗ tao làm hay vậy?" Tôi sửng sốt nhưng cũng vô cùng mừng rỡ khi gặp được bạn cũ."Còn ai ngoài nguồn thông tin đáng tin cậy, bí thư lớp mình chứ."Lại là Hoài ư? Tôi bật cười, tôi còn không nhớ mình đã nói với nó địa chỉ quán khi nào. "Nghe nói mày làm ở đây nên bọn tao rủ lớp mình gặp nhau uống nước ở đây luôn đấy. Con Hoài còn đang đòi gọi video cho nó tham gia với kìa." Tôi xúc động khịt mũi: "Các bạn làm mình cảm động rớt nước mắt đây nè." Thái rỉ tai tôi, tỏ vẻ bí hiểm: "Còn một nhân vật cực kỳ bất ngờ đấy, hí hí. Mày cứ đợi đi." Đúng lúc đó chị Yến đi về, thấy có hai khuôn mặt lạ hoắc đến quán, chị vui vẻ trêu đùa:"Vía Vy làm nhân viên tốt quá, khi nào cũng đông khách." Tôi trả lời chị: "Bạn cấp ba em đấy ạ." Thái và Hùng cùng cúi đầu chào chị Yến, nhanh nhảu nói: "Tí nữa còn đông vui hơn nữa chị ạ." "Định họp lớp ở đây đấy à? Được đấy, tăng doanh thu cho chị, hí hí." Thái và Hùng giúp tôi sắp xếp lại bàn ghế để tạo ra một cái bàn dài đợt mấy đứa khác đến có thể ngồi quây quần với nhau. Hùng vừa bê ghế vừa thầm lẩm bẩm tí nữa tụi cùng lớp mà dám bùng kèo thì biết tay nó. Dần dần, từng người một xuất hiện. Có một số bạn thì biết trước tôi làm ở đây, còn một số bạn đến quầy gọi đồ phải ố á vì gặp tôi. Rất nhiều người tôi chưa gặp lại từ khi chuyển trường tưởng đã mất liên lạc rồi, bây giờ được gặp nhau giữa Hà Nội như thế này cứ như là một phép màu vậy. Rồi nhân vật đặc biệt mà Thái nhắc đến cũng xuất hiện. Mặc dù hai thằng đấy cứ mập mờ bí ẩn nhưng tôi cũng đã đoán ra được rồi. Bảo mở cửa quán đi vào, chiếc chuông gió kêu lên leng keng. Cậu ấy xuất hiện và tất cả mọi người đều òa lên như vỡ ra, vỗ tay bôm bốp chào đón cựu lớp trưởng. Bảo vẫn vậy, vẫn làn da ngăm đen và mái đầu húi cua đấy. Cậu ấy dường như đem theo cả những năm tháng thanh xuân ngây ngô của tôi ùa về. Những năm tháng đó, chưa bị nỗi sợ kỳ thi đại học ám ảnh, chưa trăn trở về những vấn đề ở đại học, tôi hồn nhiên sống những tháng ngày học sinh như vậy. Cậu ấy là người tôi thầm thương những năm tháng trong veo đó. Tôi đứng sau quầy pha chế nhìn cậu ấy nở một nụ cười thật tươi đập tay với từng đứa bạn. Giống như trong ký ức hồi xưa, tôi đứng một góc ngắm cậu ấy tỏa sáng rực rỡ. Năm tháng đó, mỗi lần như thế tôi lại thấy lòng mình rộn ràng những cảm xúc không thể diễn tả. Tôi bất giác đưa tay lên bụng mình, ấy vậy tại sao bây giờ lại như một hồ nước phẳng lặng chẳng hề dao động như thế này nhỉ? Sau khi chào hết mọi người, Bảo tiến tới quầy gọi đồ mỉm cười chào tôi. Tôi cũng cười chào lại: "Có vẻ như cậu biết tớ ở đây rồi nhỉ?" "Tớ là người đề xuất nơi này cho mọi người đấy." Sau khi làm xong hết đồ uống cho mọi người, tôi đi ra góp vui cùng lũ bạn. Đang định lấy thêm ghế để ngồi thì đã bị Thái tóm lại rồi bắt ngồi cạnh Bảo. Tất cả mọi người đều hiểu hành động đó có ý nghĩa gì liền ồ lên trêu đùa chúng tôi. "Lớp mình làm ơn cũng có một cặp đi. Thấy lớp nào cũng có ít nhất một cặp để đi mừng cưới cùng nhau." Tôi chỉ cười còn Bảo thì lấy vỏ hướng dương ném vào đứa vừa mới phát ngôn. Đợi mọi người chuyển chủ đề, tôi quay sang hỏi Bảo: "Cậu đăng ký vào trường nào rồi?" "Nhiều lắm, Bách Khoa này, Quốc Gia này. Nhưng tớ đều nhắm vào ngành công nghệ thông tin." Mặc dù đã thôi mong cậu ấy có thể học cùng trường với mình từ lâu, nhưng Kinh tế Quốc dân không có trong danh sách liệt kê ấy vẫn làm tôi có chút hụt hẫng. "Tớ cứ tưởng cậu muốn vào Kinh tế Quốc dân lắm?" "Ừ, trước đây thì NEU đáng mơ ước thật mà, kinh tế và kinh doanh cũng đang là xu hướng. Nhưng sau một năm tìm hiểu thêm thì tớ thấy công nghệ thông tin còn có tiềm năng hơn nên thay đổi nguyện vọng." Hóa ra là Bảo chọn theo xu hướng xã hội, điều đó là điều bình thường mà sao tôi lại cảm thấy chạnh lòng thế này nhỉ? Chỉ có điều chắc cậu ấy không ngờ, lựa chọn năm đó của cậu lại khiến tôi lao vào ngôi trường này như một con thiêu thân. Bây giờ tôi tự mắng mình như Quân hay trêu tôi. Thứ dại trai. Cuộc trò chuyện diễn ra sôi nổi nhưng tôi không chủ động tham gia mấy, ai hỏi thì trả lời vậy thôi. Đầu tôi đang chìm vào những suy nghĩ khác. Trời dần trở tối, nhiều đứa có việc bận hoặc đã có hẹn với người khác đứng lên từ biệt. Tôi có thể nhận ra Thái và Hùng đang cố tình đuổi mọi người về để Bảo và tôi có không gian riêng. Khi mọi người đã đi về hết, tôi dọn dẹp bàn ghế, còn Bảo thì đi xung quanh quán ngắm nghía. "Quán đẹp ghê nhưng mà hơi vắng nhỉ. Thu nhập ở đây thế nào?" Bảo lên tiếng hỏi. "Mức lương tối thiểu theo giờ thôi." "Sao cậu không chọn mấy quán cà phê thương hiệu lớn ấy. Lương sẽ cao hơn, ghi vào CV trông cũng uy tín hơn, với lại sẽ học được nhiều điều hơn." Tôi thu dọn cốc mỉm cười: "Ở đây tớ cũng đã học được rất nhiều điều." Bảo gật gù, tôi không chắc cậu ấy không hiểu hết những điều tôi muốn nói. "Cậu sắp tan ca chưa? Tớ đưa cậu về."Bảo gợi ý và tôi từ chối: "Không cần đâu. Tớ ở ký túc, ngay đây mấy bước chân ấy mà. Cậu cứ về đi kẻo muộn, tớ dọn dẹp phải cả tiếng cơ." Bảo có vẻ lúng túng trước lời từ chối của tôi, cậu ấy suy nghĩ một lúc rồi cuối cùng cũng nói lời chia tay với tôi:"Thế thôi, tớ xin phép về trước nhé.""Ừ, cậu cứ về đi. Hẹn gặp lại cậu sau." Cậu ấy gật đầu, vẫy tay chào tôi rồi đẩy cửa đi ra ngoài. Thật ra tôi nói dối cậu ấy, tôi dọn dẹp không lâu đến thế. Nhìn bóng cậu ấy khuất dần, tôi thở dài. "Gặp lại bạn cũ mà thở dài thế là sao?" Chị Yến thình lình xuất hiện trước cửa hỏi tôi. Tôi chỉ nhe răng cười không đáp. "Mà Quân không phải học cùng lớp cấp ba với em à?" "Không ạ. Em học cùng lò luyện thi với cậu ấy thôi ạ." "À ra thế, thảo nào Quân chỉ đứng ngoài nhìn mà không vào tham gia." Tôi dừng lau bàn, quay hẳn người lại hỏii: "Quân đến đây ạ?" "Ừ, vừa nãy đấy. Chị ra ngoài quăng rác gặp thằng bé. Nhưng thấy em đang ngồi cùng với lớp nên không vào." Tôi nhìn ra cửa sổ của quán có mấy chậu cây be bé, cậu ấy đã đến tìm tôi nhưng lại thấy tôi ngồi cùng với lớp ư? Người ngồi cạnh tôi lúc đó chắc hẳn là Bảo, Quân từng nhìn thấy ảnh Bảo trên Facebook nên chắc là sẽ nhận ra cậu ấy. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, đóng cửa quán và cúi đầu chào chị Yến, tôi lại men theo con ngõ nhỏ về kí túc xá. Mùa hè tôi thường không phải đi về vào buổi tối nữa nhưng hôm nay có các bạn đến và phải dọn dẹp lâu hơn nên thành phố đã lên đèn khi tôi rời quán. Khung cảnh ấy khiến tôi lại nhớ những ngày trong năm học, Quân đợi tôi đi về cùng cho đỡ sợ. Mới đầu đi làm tôi sợ con ngõ tối tăm và vắng vẻ này lắm, nhưng giờ đây, sau mấy tháng đi đi về về trên con đường này lại thấy nó thân thuộc đến lạ. Từ quán về ký túc, tôi và Quân luôn bày đủ trò rồi nói chuyện rôm rả cả dọc đường khiến tôi có cảm giác quãng đường ngắn hơn và cũng chẳng còn đáng sợ nữa. Nhưng giờ đây sao nó lại dài thế nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co