Truyen3h.Co

Yêu Và Thương

Chương 28: Phía sau nụ cười

Thanh5141527

Trong một căn phòng tối

Phùng Tân Giang dẫn đàn em đi vào, hắn là một tên giang hồ có tiếng, biệt danh là Giang cá chép. Bình thường hắn cai quản chợ lớn, nắm quyền một khu. Hắn rất ít khi phải xuất đầu lộ diện, ngay cả khi làm việc với cảnh sát, hắn cũng chỉ cử đàn em đi.

Giang cá chép ngồi xuống ghế, hắn nhấp một ngụm trà. Có lẽ do quen uống cà phê với hít thuốc lào, lần đầu dùng chè, cái vị đắng đắng ấy khiến hắn không thể quên, ngay lập tức nhổ ra.

"Cái quần què gì thế này?!"

Giang cá chép nhổ chè đi, chân vắt chữ ngũ, định đánh một giấc. Đối phương còn chưa đến, hắn không có gì phải vội, cứ làm một giấc đã rồi tính. Đàn em thấy hắn ngủ, buồn ngủ quá cũng ngủ theo, ai ngờ ngủ ngon quá, tới tận đầu giờ chiều mới dậy.

"Anh Giang! Anh có nhầm ngày không vậy? Chúng ta đã ngủ được một giấc rồi đó, có ai tới đâu."

"Ừ nhỉ! Hay tao bị chơi xỏ rồi?!"

Giang cá chép thấy lạ liền mở máy ra xem, không xem thì thôi, xem rồi hắn muốn đội quần đi về. Bên trong khung chat, "cô bé hay dỗi" bảo hắn tới nơi thì mở ti vi lên, ai ngờ hắn quên mất, cứ vậy lăn ra ngủ.

"Đại ca! Đại ca thật giản dị!"

"Im đi! Mày qua đó mở ti vi lên cho tao!"

Tên đàn em ra mở ti vi, đoạn băng đã được thu sẵn cũng được mở lên. Người trong video quay lưng lại với bọn họ, không thấy được mặt, ngay cả giọng cũng bị chỉnh đi, nghe mà rợn tóc gáy.

"Đm! Nó bị liệt mồm à?! Giọng nghe tởm quá!"

Giang cá chép cố ngồi nghe hết đoạn video đó, xong việc hắn liền sai đàn em đi lấy tiền, còn một thằng thì đi làm nhiệm vụ. Mặt hắn không đổi sắc, có điều nếu bắt hắn nghe lại cái giọng ban nãy, có lẽ hắn sẽ phát điên lên mất.

Được mấy hôm ấm trời, cô rủ nàng đi đạp xe, chụp ảnh rồi còn đi dã ngoại. Nàng bình thường rất thừa năng lượng, trong mấy việc này lại đặc biệt chăm chỉ. Trời còn chưa qua đêm nàng đã dậy đi đạp xe, cô phải dỗ mãi nàng mới chịu đi ngủ trở lại.

Lúc chụp ảnh thì cứ chạy nhảy khắp nơi, cô đuổi theo không kịp, chụp chả được bao nhiêu tấm. Đã vậy, lúc về cô còn làm mất cuộn phim, chuyện này khiến cô tức tới xuýt thì ném luôn máy ảnh đi.

Được ngày đi dã ngoại, cả hai lại ngủ quên, cũng may cô đã chuẩn bị đồ từ trước. Tới lúc đi, vì chạy nhanh quá mà bị cảnh sát bắt, làm xong cái biên bản cũng hết cả buổi sáng. Lúc tới nơi chỗ cắm trại đều đã bị giành hết, hai người đành bỏ thêm tiền để có chỗ cắm trại.

Mấy ngày sau

Biệt thự Eli

Hôm nay trời âm u, có mưa nhỏ, không khí lạnh đã tràn xuống miền bắc. Thời tiết như vậy khiến nàng không muốn chui ra khỏi chăn, cứ muốn ngủ mãi thôi.

"Chồng ơi chị ấm quá!"

"Chị mà lại! Ấm thì ôm thêm chút nữa vào!"

Nàng chui vào lòng của cô, coi cô như gấu bông mà ôm. Cô không có ý kiến, ngược lại còn sợ nàng không đủ ấm, kéo thêm chăn cho nàng. Trời ngoài vừa lạnh vừa mưa, nhìn thôi đã không muốn ra ngoài.

Hôm nay cô cũng lười đi chợ, đặt đồ ăn ngoài về. Bên giao hàng làm việc rất nhanh chóng, chỉ 5 phút là hàng đã được giao tới. Cô xuống nhà lấy hàng, tiện thể kiểm tra lại máy sưởi một chút. Cái máy này đã làm việc được hơn chục năm, giờ nó cũng đã bắt đầu muốn nghỉ hưu. Cô xem qua một lượt, thấy nó không hoạt động liền vỗ vỗ lên đầu máy, chỉ một chút, cái máy này đã chịu hoạt động trở lại.

Haizz, lại sắp phải mua máy mới rồi!

Sau khi đã lấy xong đồ, cô gọi nàng xuống ăn. Có lẽ là do máy sưởi chỉ vừa được bật lên, trong nhà vẫn chưa ấm lắm. Nàng muốn quấn chăn đi xuống, nhưng cũng sợ bị cô mắng, đành lấy tạm cái áo khoác vào người.

Hôm nay trời lạnh, cô gọi một bát phở gà và một bát cháo thịt băm. Nàng không uống được đắng, nên cô pha cho nàng một cốc cacao nóng, bản thân thì vẫn uống cà phê.

Lúc nàng xuống, đồ ăn đã được để sẵn trên bàn, cô trải một tấm đệm nhỏ xuống đất, để cả hai ngồi không bị lạnh. Bên ngoài trời lất phất một chút mưa rồi tạnh, nhưng dù mưa đã đi qua, ngoài hiên vẫn còn ướt, lá rơi, cỏ rác, cần phải được dọn dẹp lại.

Gió vẫn thổi từng cơn lạnh buốt, thời tiết rét tới mức vừa mở miệng ra nói chuyện là khói cũng bay theo. Nàng ăn cháo, nhưng chỉ ăn một chút là bỏ, nhìn sang thấy cô ăn phở liền xin được ăn ké.

"Cái này có hơi cay một chút, em có muốn ăn nữa không?"

"Có có, chị ăn được thì em cũng sẽ ăn được!"

Thấy nàng tự tin như vậy, cô liền gắp cho nàng một miếng. Nàng nhai một chút, ban đầu còn thấy bình thường, sau khi nuốt xuống, vị cay mới hiện rõ. Cay tới mức nàng ho sặc sụa, chảy cả nước mắt.

"Chị đã bảo rồi mà!"

Cô lấy nước cho nàng uống, nhẹ nhàng vỗ lưng cho nàng. Lần này thì nàng biết sợ thật rồi, có cho nàng cũng không dám ăn thêm lần nữa.

"Sợ chưa?"

"Sợ rồi!"

"Muốn ăn nữa không?"

"Không dám!"

Một lát sau

Nàng ngồi tựa vào vai cô, ngắm cảnh bên ngoài, trên tay là cốc cacao nóng. Đang chill thì điện trong nhà đột ngột bị tắt hết, có lẽ là do gió lớn quá, làm chập ở đâu đó. Cà nhà liền trở nên tối đen, chỉ còn ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào.

"Chồng ơi!"

"Ơi, sao vậy?"

"Ví dụ mà em có phép thuật, chị muốn em làm gì nhất?"

"Chị muốn gì á?! Để lát chị trả lời nhé!"

Hai người cứ ngồi đó, nói vu vơ về tương lai, về những điều chưa biết tới, và những dự định còn đang ấp ủ trong tim. Cô kể nàng nghe rất nhiều, về những dự định cô còn đang ấp ủ trong lòng, chả biết từ bao giờ, nàng đã yên tĩnh ngủ bên cạnh cô.

Đầu nàng tựa vào vai của cô, nàng im lặng, không biết là do hơi ấm trong nhà đã bị bay hết, hay là do người nàng vốn dễ lạnh, cả người của nàng dần lạnh đi. Trong giây phút cô nhận ra điều đó, hốc mắt chợt cay xè, nói cũng không thành tiếng. Cô đưa tay lên, đôi bàn tay ấy chưa bao giờ run như vậy. Cô cẩn thận nắm chặt lấy bàn tay của nàng, tay cô ấm áp, ôm chặt lấy đôi bàn tay đang dần lạnh đi của nàng.

"Chị muốn gì sao?! Muốn thời gian quay trở lại, trở về cái ngày hôm đó! Nếu ngày đó chị đi cùng em, mọi chuyện có lẽ sẽ khác."

Sau cái ngày hôm đó, nàng không tỉnh lại nữa, dù cho đã uống thuốc, nàng vẫn vậy, im lặng nằm một chỗ. Hơi thở của nàng vẫn đều đặn, chỉ là không thể mở mắt, không thể cử động, không thể nói chuyện. Nếu chỉ đứng nhìn từ xa, có lẽ người ta sẽ lầm tưởng rằng nàng đang ngủ, một giấc ngủ ngon, an yên tới nỗi, người ngủ không thoát ra được.

Trong những ngày này, cô chuyển qua làm việc online, cả ngày túc trực bên cạnh nàng. Ăn uống đều là nhờ Mạc Lăng Chi đi chợ hộ, trừ việc thật sự cần thiết, còn không cô sẽ không rời khỏi nàng.

Cô sợ, sau khi nàng tỉnh lại không thấy mình sẽ sợ hãi, cô sợ nàng sẽ khóc chạy đi tìm cô, và cô cũng sợ nàng sẽ không tỉnh lại thật. Những bữa cơm, cứ nóng rồi lại nguội, cô đợi tới tàn buổi cũng không có ai ngồi ăn cùng.

Nàng cứ nằm đó, yên tĩnh tới mức khiến cho cô cảm thấy khó chịu. Cứ vậy được một tháng, ngày nàng tỉnh lại, trùng hợp là một ngày nắng đẹp.

Mới sáng sớm, cô đã bị một bàn tay sờ mó lung tung. Bàn tay đó nhỏ nhắn, rất quen thuộc với cô. Nó cứ sờ loại khắp người cô, đặc biệt là gương mặt, nó khẽ chạm vào rồi lại nhấc lên, cứ vậy lặp lại mấy lần liền.

Bị chọc tới vậy, cô không hiểu sao lại không muốn dậy, cứ nằm đó, giả chết, tận hưởng cảm giác ấy. Nàng gọi hoài không được, chán quá không biết phải làm gì, mếu máo gọi cô dậy.

"Chồng ơi! Chồng ơi! Dậy chơi với em đi!"

Giọng nói quen thuộc ấy khiến cho cô bừng tỉnh, thấy nàng đã tỉnh, cô mừng tới mức suýt thì tăng lương hàng loạt cho nhân viên. Đôi mắt của cô không giấu được niềm vui, cô ôm nàng vào lòng, dùng sự vụng về của mình để dỗ nàng.

"Được rồi! Được rồi! Đừng khóc nữa! Chị đây chị đây!"

Nàng vùi mặt vào lòng của cô, áp tai nghe xem tim cô đang có phản ứng như nào. Không nghe thì thôi, nghe rồi khiến nàng suýt thì nghi ngờ bản thân. Tim cô đập loạn nhịp, đập rất nhanh, lại còn mạnh nữa, cách một lớp da thịt mà nàng tưởng nhầm trái tim đó đang ngay sát bên tai.

"Chị bị sao vậy? Tim đập nhanh tới nỗi em tưởng chị bị đau tim luôn nè!"

"Ai bảo bé của chị dễ thương quá làm chi?!"

Triệu gia

Sau hôm đó, Triệu Nguyên đã lấy được một đoạn camera giám sát, ông ta ngồi cả ngày chỉ để phóng to và phục hồi dáng người đó. Tất cả những chỗ nào mà nàng đi qua hầu như đều đã bị ai đó xóa hết băng ghi hình, ông ta chỉ có thể lấy được một đoạn ngắn ở một góc khuất. Nhưng vì cái camera đó đã cũ kĩ nên đoạn ghi hình đó cũng bị mờ theo.

Chết tiệt! Sao lại không thể phục hồi được chứ?!

Dương Hi - con gái của Triệu Nguyên với người vợ hiện tại, thấy cả ngày hôm nay Triệu Nguyên không ra khỏi phòng nên lo lắng tới thăm. Nào ngờ vừa bước chân vào đã bị Triệu Nguyên mắng té tát, Dương Hi bị mắng sớm đã thành quen, cô ta chỉ đành cúi đầu nhận lỗi rồi rời đi.

Từ khi có nhận thức tới giờ, điều mà Dương Hi nghe được nhiều nhất là sự than phiền vì không tìm thấy Triệu Nguyệt Nhi. Dương Hi luôn là một đứa trẻ hiểu chuyện, nhưng không hiểu tại sao Triệu Nguyên luôn khó chịu với cô ấy. Tới tên cũng không cho đặt theo họ Triệu, ra đường cũng không được phép nhận Triệu Nguyên làm ba. Cô ấy cả đời chỉ có một mong muốn, đó là được yêu thương, cuối cùng trước khi nhắm mắt cũng không thể có được thứ đó.

Ngày hôm đó Dương Hi kéo đồ rời khỏi nhà họ Triệu, cô ấy đi tới nơi ở mà mình đã chuẩn bị, sẵn sàng đón nhận những ngày tháng cuối đời của mình.

Dương Hi à Dương Hi! Phải đi làm việc gì đó có ích một chút! Ta đã không còn nhiều thời gian nữa rồi!

Một bông hoa, dù biết rằng một ngày nó sẽ tàn, nhưng nó vẫn cố gắng cho đời thật nhiều hương thơm. Khi sinh mệnh đã bắt đầu đếm ngược, thế gian bỗng nhiên xuất hiện thêm rất nhiều người tử tế.

Dương Hi tham gia các hoạt động xã hội, thiện nguyện, giúp đỡ đồng bào đang gặp khó khăn. Cô học y, là người thầy thuốc luôn tận tụy với nghề, tận tâm với bệnh nhân. Y thuật của cô đã cứu được rất nhiều người, chỉ đáng tiếc lại không thể cứu chính mình. Một người bác sĩ, y đức toàn vẹn, một bông hoa xinh đẹp lại sắp rời cành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co