Truyen3h.Co

Yêu Và Thương

Chương 29: Chỉ có thể là sự ưu tiên

Thanh5141527

Một năm lại sắp trôi qua, năm nay có vẻ thời gian trôi qua nhanh hơn. Khi nhìn lại,người ta mới giật mình nhận ra rằng, à thì ra, cái năm đẹp đẽ ấy đã trôi qua được rất lâu rồi. Mấy ngày giáp tết này, nhà cô đặc biệt náo nhiệt. Nàng bận trang trí nhà cửa, còn cô thì bận làm nàng vui.

Khi sức khỏe đã cho phép, việc đầu tiên mà nàng làm là đến thăm mộ mẹ của nàng. Nhưng nàng không ngờ, đã có người tới trước mình, người đó còn đặt lại trước mộ của mẹ nàng một bó hoa hồng vàng. Bó hoa rất đẹp, nhưng điều quan trọng là, mẹ nàng rất ghét loài hoa này, sắc mặt của nàng cũng trở nên vô cùng khó coi.

Thấy sắc mặt của nàng thay đổi, cô liền ném bó hoa đó đi rồi lấy khăn tay ra lau sạch chỗ mà bó hoa đó vừa được để. Cô cẩn thận đặt bó hoa mà nàng mang tới xuống chỗ đó, rồi xoa để an ủi nàng.

"Mau tới bên mẹ đi, bà ấy chắc là nhớ em lắm đó."

"Ừm, vậy chị đi cùng em đi."

Vẫn như mọi năm, nàng giới thiệu với mẹ mình về cô, về sự ấm áp mà cô đã cho nàng. Cô được khen tới nỗi không biết mặt đất là cái gì, có thể nói là tâm hồn đã sớm lên mây.

Ngại ghê luôn á! Em ấy mà khen nữa,chắc mình thăng thiên luôn!

Nàng ngồi lại, nói vài câu với mẹ của mình rồi đứng dậy tới thăm mộ của ba mẹ cô. Theo lẽ thường, cô sẽ là người tới thăm, và dọn dẹp lại phần mộ cho họ, nhưng việc này hầu như đều là do người quen của cô làm. Lần duy nhất cô chủ động dẫn nàng tới đó, cũng đã là chuyện của nhiều năm trước rồi.

Lúc đó, hai ngôi mộ nhỏ không thường xuyên có người tới dọn cỏ, đã có dấu hiệu bị hư hỏng. Khi ấy, cô chả thèm quan tâm, chỉ tới để giới thiệu về nàng cho họ biết rồi rời đi. Và tới bây giờ, cô vẫn không muốn vào trong đó, chỉ đứng ngoài nhìn, hoàn toàn không muốn đi vào.

"Chị không vào à?"

"Không! Chỗ này chán chết, chả có gì để vào!"

"Ý chị là em nhàm chán?"

"Không không, ý chị là trong đó chán chết, chả có gì hay ho. Chị mà vào đó, chị sẽ biến thành một người nhàm chán mất."

"Nhưng em đã vào rồi này, vậy ý chị là gì?"

"Hả?!"

Cô có vẻ hơi lúng túng, không biết nên trả lời như nào. Dù sao ban nãy cô là người nói, giờ có cãi cũng khó cãi được.

"Vậy em sẽ là ngoại lệ, là người thú vị, được không?"

Họ đã rời bỏ cô, ngay từ khi còn rất nhỏ, cứ vậy mà đi, bỏ cô lại một mình. Cô giận họ, nên không muốn bước vào trong, nhưng nàng thì lại không nghĩ thế, năm nào cũng kéo cô vào bằng được thì thôi. Không để cô có thời gian suy nghĩ, nàng đã túm cổ áo kéo đi.

"Thiệt tình à! Năm nào cũng phải kéo vào. Năm sau chị mà còn quay lưng lại với em nữa, là em ném chị ra khỏi nhà đấy."

"Khoan.... Khoan đã, ít nhất thì em cũng phải hỏi ý kiến của chị đã chứ!"

"Im lặng đi nào, chỗ này không được phép làm ồn!"

Sau khi đi thăm mộ xong, cô chở nàng đi ăn sáng. Trong lúc ăn, cô lại không chịu ăn, cứ nhìn chằm chằm vào người nàng. Hệt như một đứa trẻ không can tâm bị người lớn phạt, nên giờ đang dùng đôi mắt để bày tỏ sự bất mãn.

Đáng ghét mà! Đường đường trụ cột gia đình, vậy mà lại không có tí tiếng nói nào.

Nàng ngồi đối diện, cũng cảm nhận được cái ánh nhìn không can tâm của cô. Để không làm ảnh hưởng tới bữa ăn, nàng liền đá vào chân cô một cái, sau đó lại gắp thức ăn vào bát cho cô.

"Nhìn nữa là ra sofa ngủ đấy! Ăn nhanh đi rồi tối muốn gì em cũng chiều."

"Thật á?"

"Ừm, thích gì cũng được!"

10 giờ sáng

Phòng viện trưởng

Mạc Lăng Chi nghe được tin Mạc Lan Lăng ngoại tình thì khóc hết nước mắt. Y than thân trách phận với nàng, hết kéo áo kể về những lời thề non hẹn biển, lại đấm ngực khóc cho hiện tại. Nàng cảm thấy thương xót, nhưng cô càng nhìn càng cảm thấy không thuận mắt, cuối cùng cũng không chịu được nữa, kéo nàng về phía của mình.

"Kệ con nhóc đó đi! Lát em muốn ăn gì không để chị đi mua cho?"

"Hừm...."

Nàng suy nghĩ một lúc, cảm thấy bản thân cũng chưa thật sự muốn ăn nên từ chối.

"Không vội không vội, bây giờ còn lâu mới tới bữa trưa, chúng ta cứ từ từ một chút."

Cô rất giỏi trong việc nắm bắt tâm lý của người khác, khi thấy nàng đã có chút xao nhãn, cô liền bắt đầu kế hoạch. Chỉ với một vài câu nói, cô đã thành công trong việc tách nàng ra khỏi câu chuyện của Mạc Lăng Chi, trực tiếp đưa Mạc Lăng Chi ra rìa.

Sự quan tâm đột ngột bị lấy đi, Mạc Lăng Chi cố gắng gây ra chút chú ý, chỉ đáng tiếc là không thành, lại còn bị cô làm cho tức điên lên. Nhân lúc nàng đi mua nước, một cuộc chiến không súng đạn đã được nổ ra.

"Này, bộ bà ghen tới phát điên rồi à?"

"Nhóc chỉ là một nguyên tố, còn ta là cả một bảng tuần hoàn. Nhóc đoán xem, trong chúng ta, ai sẽ là người dành chiến thắng?"

"Nguyên tố cũng có sức mạnh riêng của nguyên tố, một cái bảng tuần hoàn vừa già vừa hay ghen để đó ngâm rượu còn thấy chua."

"Hờ, chua thì chua, dù sao cũng không để trực tràng nối liền với não như nhóc là được."

Một câu chí mạng tới nỗi không thể cứu vãn, Mạc Lăng Chi tức quá, suýt ngất tại chỗ. Cô thuộc kiểu miệng lưỡi sắc nhọn, lại rất nhẫn tâm, thấy Mạc Lăng Chi sắp gục, cô còn tốt bụng bồi thêm một câu.

"Nhóc xem, đầu óc bình thường chỉ dùng để trồng cây, giờ mới bắt hoạt động trở lại đã vô dụng luôn rồi à?"

"Cái...."

1 giờ chiều

Khách sạn T

Mạc Lăng Chi kết hôn với Mạc Lan Lăng hoàn toàn đều do một sự tình cờ, Mạc Lăng Chi cần tìm người làm bia chắn để khỏi bị khịa, Mạc Lan Lăng thì tìm người để quên đi tình đầu. Hai người vốn chả có điểm chung, thứ họ kí là hợp đồng hôn nhân chứ không phải giấy đăng ký kết hôn. Chỉ là họ không ngờ, trong khoảng thời gian ở bên nhau, cả hai đã nảy sinh tình cảm.

Hôm nay, Mạc Lan Lăng ngồi đây là để giải quyết chuyện cũ, một lần và mãi mãi. Nhưng Thương Uyên thì lại không nghĩ như vậy, cô ta ăn mặc lộng lẫy, cả người từ trên xuống dưới toàn là đồ hiệu trái ngược hoàn toàn so với bộ đồ bình thường, có chút giản dị mà Mạc Lan Lăng đang mặc.

Khi vừa ngồi xuống, Thương Uyên đã đặt chiếc túi xách có giá bằng cả năm đi làm của người bình thường lên bàn, thái độ vô cùng kiêu ngạo. Mạc Lan Lăng thì vẫn như cũ, giản dị và khách sáo.

"Phục vụ, cho tôi một cốc nước ép và một phần báng pudding!"

Sau khi gọi món song, Thương Uyên lúc này mới để ý tới Mạc Lan Lăng ngồi đối diện. Cô ta lấy trong túi sách ra một sấp tiền rồi đặt lên bàn, trong giọng nói thể hiện rõ sự khinh thường đối với người đối diện.

"Tôi cần một đứa con. Chỉ cần cô đồng ý, số tiền này sẽ thuộc về cô. Nhưng nếu cô không đồng ý, cô bạn nhỏ của cô sẽ được hứng hết toàn bộ xui xẻo trên đời này."

Mạc Lăng Chi đang ngồi ăn bánh nghe vậy cả đầu toàn dấu hỏi chấm.Chuyện này vốn dĩ là do hai người đó tự giải quyết với nhau, tự nhiên lại kéo thêm người vào. Vả lại, Mạc Lăng Chi lại có một tấm kim bài miễn tử, dù có trời long đất lở, cái kim bài này cũng gánh cho y.

Đúng là sống lâu thì cái gì cũng xảy ra được! ATSM mà nghĩ mình là trung tâm thế giới!

Sở dĩ Thương Uyên có thể kiêu ngạo như vậy, là vì có Thương Hoàng chống lưng. Cô ta dựa vào việc, bản thân là con gái của một trong tam đại trưởng lão để kiêu ngạo, nhưng đây lại là cái cô muốn.

Thương Hoàng à Thương Hoàng, ông thông minh như vậy, cớ sao lại có một đứa con vừa ngu vừa dốt như thế chứ?!

Cô chửi chán chê rồi lại quay sang nhìn nàng, một ánh mắt rất tình, và có một chút gì đó khó nói. Thấy nàng đã ăn hết phần bánh của mình, cô liền định đưa phần của bản thân cho nàng, nhưng lại chợt khựng lại.

Không được! Phải kiên nhẫn thêm một chút nữa!

Nàng ăn xong phần của bản thân, nhìn sang thấy cô không ăn thì có chút khó hiểu. Nghĩ bụng vứt đi thì uổng, nàng liền đưa tay qua xin.

"Chị sao vậy? Vứt đi sẽ có lỗi với đồ ăn lắm đó, em ăn nha?!"

Nói rồi, nàng liền lấy luôn phần bánh của cô, nhưng chưa kịp chạm vào đã bị cô cản lại. Cô liếc mắt sang nhìn nàng, rồi lại nhìn về hướng phần bánh của mình, miệng thì tươi cười nói.

"Em muốn ăn không? Gọi chị là gì nhỉ rồi chị cho ăn!"

"Chồng ơi!"

"Không phải không phải, cái đấy thì ngày nào cũng gọi rồi. Giờ phải gọi là gì nhỉ?"

"Chị ơi!"

"Sai rồi!"

Nhìn nàng đăm chiêu suy nghĩ để lấy được phần bánh của cô, Mạc Lăng Chi bỗng nhiên cảm thấy thú vui của người giàu cũng thật lạ. Thay vì gọi thêm, nàng lại ngồi để nghĩ cách có được nó. Miếng cơm chó này, y nuốt không nổi.

Hừ, có vợ thì hay lắm đó! Ngày nào cũng đem ra khoe!

Nhưng sau đó, Mạc Lăng Chi lại đột nhiên lại cảm thấy có chút ngưỡng mộ. Có lẽ, cứ vô tư như nàng lại tốt, chuyện gì khó đã có cô lo. Lúc nào cũng được cưng chiều, và không bị cấm đoán ở phương diện gì cả. Dù cô có ghen tới mức trời long đất bể, chỉ cần là nàng vui, cô cũng sẽ không nhẫn tâm phá hoại niềm vui đó. Dù có bận tới mấy, thì chỉ cần nàng gọi, cô cũng sẽ bỏ hết công việc để về với nàng, và ngược lại.

Cả hai đã nắm tay nhau đi qua bao mùa hoa nở, cùng nhau thưởng thức bao cảnh đẹp nhân gian. Dù không nói sẽ yêu nhau trọn đời, nhưng những hành động đó lại mang cho nhau một cảm giác an toàn và yên bình tới lạ.

Ở cô, Mạc Lăng Chi học được sự lạnh lùng và quyết đoán. Ở nàng, Mạc Lăng Chi học được cách thấu hiểu, và tha thứ. Cả hai như một sự bù trừ cho nhau, là những mảnh ghép bị khuyết đi nhiều góc, tưởng như vô dụng nhưng khi ghép lại lại hợp tới lạ.

Vậy ra trong tình yêu, nếu ta nắm càng chặt, sẽ càng dễ đẩy đối phương ra xa, càng cố chấp giam hãm, thì càng dễ dẫn đến buông tay. Tình yêu đơn thuần, hóa ra cũng có thể đẹp tới vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co