Truyen3h.Co

[ZSWW - DƯƠNG VŨ - ĐOẢN VĂN] CỐ CHẤP ĐẾN KHỜ DẠI

II

DanhNguyn439111

Thịnh Dương chạm vào Trần Vũ cảm giác ấm áp từ người anh lan đến toàn thân xương cốt lạnh ngắt của cậu, cảm giác hoảng sợ dần bình ổn trở lại, khi chạm vào anh cảm giác bất an liền biến mất chỉ còn thứ an tâm tận sâu bên trong, bàn tay ôm chặt bả vai anh, khiến phần ấm áp này thật sâu khắc vào trong xương thịt. Ngày trước chỉ có thể từ xa ngắm nhìn anh, thật ra cậu nghe một câu nói hay đến đau lòng rằng, "nếu đôi mắt có thể ôm thì tôi đã ôm bóng lưng anh ấy trăm lần".

Trần Vũ bất ngờ đến bất động bình thường cục cảnh sát chẳng ai dám chơi cái trò mạo hiểm tấn công hắn từ đằng sau thế này, theo thời gian này cả đội và đơn vị đã ra lần lược đi ra về chỉ có Trần Vũ đăng kí ở lại cảnh cục. Khứu giác anh tinh tế ngửi thấy hương nước hoa ngọt ngào lại béo ngậy, là hương nước hoa của cậu ta.

"Ông xã em nhớ anh". Thịnh Dương tựa đầu vào vai anh mà cười hạnh phúc, không rộ lên chỉ là nhẹ cong môi.

Trước cái ôm của Thịnh Dương Trần Vũ chỉ cảm thấy quá lạnh lẽo, thân thể hay thậm chí da thịt cậu thật lạnh, mang lại cho anh cảm giác một khối thi thể không độ ấm chạm vào mình, nhưng rõ ràng anh nhớ rằng Thịnh Dương ngày trước vô cùng ấm áp lại có phần nóng nảy, ngày hôm qua anh đã nghi ngờ về cậu, nhưng hôm nay khi cậu chạm vào mình bằng da thịt thật, lại sinh ra cảm giác bài xích xa lạ.

Trần Vũ bàn tay lớn chai sần chạm vào định gỡ bàn tay nhỏ bé kia của Thịnh Dương bám chặt vai mình, khi ngón tay anh chạm vào cậu cảm xúc lạnh lẽo đó khiến anh bàng hoàng, thật sự rất lạnh không phải cảm giác lạnh khi trải qua trận mưa ngoài kia, mà là cái lạnh như tử thi trong phòng giải phẫu, làn da không căng bóng mà tái xanh, mạch máu trên cổ tay lặn đi chỉ còn lớp da bọc xương gầy guộc, bụng ngón tay theo lẽ thường sẽ hồng phấn nhưng anh lại thấy bàn tay Thịnh Dương còn tái xanh, vân tay biến mất, chỉ còn lớp da bao bọc xương tay có thể lờ mờ nhìn thấy  . Anh liền ngừng lại không hất tay cậu.

"Em có nấu cơm mang đến cho chồng nè, món anh thích đó em điện thoại hỏi mẹ một lúc, bà ấy mới chỉ cho em". Thịnh Dương ôm tay Trần Vũ đến ghế sofa ngồi.

Trần Vũ thừa biết Thịnh Dương đang dối trá mẹ anh đời nào nói chuyện với cậu, càng không có chuyện tận tâm chỉ cậu vào bếp nấu cơm, trên đời này nếu hỏi người nào hận Thịnh Dương đến chết nhất thì chính là mẹ của anh. Trong mắt lẫn trong tâm trí bà ngày trước đến bây giờ chỉ có mỗi Cố Ngụy, nhưng sau khi anh không mai trở thành người thực vật, mọi đau khổ lẫn căm thù bà đều dồn lên Thịnh Dương.

Thịnh Dương chân tay nhanh lẹ mà bày đồ ăn ra chiếc bàn nhỏ vừa đủ này, trong giỏ xách có ba món, canh, xào, kho. Được cậu bài trí màu sắc vô cùng tỉ mỉ, khi bài đồ ăn xong mới vui vẻ đưa đũa cùng chén cơm cho Trần Vũ.

"Anh ăn thử xem, lâu rồi không vào bếp, trù nghệ xem có thụt lùi nhưng vẫn rất ngon". Thịnh Dương tay gấp miếng sườn xào chua ngọt cho anh.

"Không cần, tôi không đói lúc nãy vừa ăn cơm với đồng nghiệp". Trần Vũ dùng đũa chặng lấy đồ ăn trên tay cậu.

Thịnh Dương vẫn mỉm cười dịu dàng, lấy chén sạch múc cho anh chén canh hầm bỗ dưỡng còn cẩn thận thổi hai ba cái để canh ấm hơn, hai tay đưa cho anh với ánh mắt chờ đợi. Trần Vũ cũng chỉ lạnh nhạt đẩy chén canh khỏi mình, đứng lên rời khỏi phòng.

Thịnh Dương xót xa nhìn bóng lưng Trần Vũ rời đi, bàn tay cầm chén canh run lên như điện giật, cố gắng hít sâu mới dừng lại chút, cẩn thận để chén canh xuống bàn, lau dọn sạch sẽ lại tắt đèn rời khỏi phòng, lúc đi ngang đoạn cầu thang kính, vô thức thấy Trần Vũ cười rất vui vẻ, Thịnh Dương ngẩn người rất lâu, lấy điện thoại ra len lén chụp lấy, cũng vui vẻ cả ngày.

"Xem như anh ấy vì mình mà vui vẻ". Thịnh Dương tự thôi miên mình như thế, ôm điện thoại đến ngủ quên, chỉ vì anh bên trong đang cười.
_______

Ngày hôm sau mưa lớn kéo dài Thịnh Dương nằm ườn trên sofa lớn xem phim truyền hình, cậu nhìn đồng hồ kêu từng tiếng trống rỗng trên tường, đã hơn 23h khuya, tin nhắn muốn anh về ăn cơm vẫn im lặng không hồi âm. Thịnh Dương lấy điện thoại mở vào bộ sưu tập ảnh, mỉm cười tươi khi nhìn thấy tấm ảnh chụp trộm kia.

"Ông xã khi anh mỉm cười thật đẹp, thật mong lần sau anh sẽ vì em mà cười". Thịnh Dương ôm lấy điện thoại lẩm nhẩm mấy câu.

Nữa đêm cơn đau dạ dày kéo đến khiến Thịnh Dương khó chịu, nhưng lần dạ dày quặng lên đau điếng, cũng là lúc cậu nức nở bậc khóc, trong nhà đèn điện tắt hu, ngoài trời mưa rơi rả rích, không có lấy ánh đèn chiếu sáng, Thịnh Dương rơi vào bóng tối nghẹt thở. Điện thoại trên bàn đã sớm hết pin tắt nguồn, cậu run run bước từng bước trong bóng tối, sau lại ngã khụy đập đầu vào tủ nhỏ mà ngất đi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co