ANH ĐỢI EM NỚI CUỐI CÙNG KHÓI LỬA

ANH ĐỢI EM NỚI CUỐI CÙNG KHÓI LỬA
0 lượt thích / 7 lượt đọc
Đêm đó, thành phố như bị nuốt vào một con thú khổng lồ bằng lửa.
Nhà máy hóa chất bốc cháy, từng cột khói đen cuộn lên như xé rách bầu trời.
Lục Trạch nhận lệnh rút lui.
Tô Vãn mất liên lạc... ở sâu bên trong khu vực cấm.
Bộ đàm vang lên, giọng cấp trên cứng như thép:
"Không ai được quay lại."
Nhưng giữa âm thanh vỡ vụn của kim loại và tiếng lửa gầm, anh nghe thấy một thứ khác.
Là giọng cô.
Yếu ớt. Đứt quãng.
"Lục Trạch... em ở đây."
Khoảnh khắc đó, mọi nguyên tắc anh giữ suốt đời... gãy đôi.
Anh tháo mũ bảo hộ.
Đặt xuống đất.
Nhìn về phía biển lửa như nhìn về một nơi đã định sẵn.
Đồng đội giữ anh lại
Anh chỉ nói một câu, rất nhẹ:
"Có người đang đợi tôi."
Rồi quay lưng.
Đi vào lửa.
Anh tìm thấy cô dưới một dầm thép sập.
Tô Vãn còn tỉnh, nhưng không thể di chuyển.
Ngọn lửa lan nhanh hơn cả thời gian.
Anh không nói "đừng sợ".
Vì cả hai đều biết... điều đó vô nghĩa.
Chỉ có một câu, như lời thú nhận đến muộn:
"Nếu có lần sau... anh sẽ gặp em sớm hơn."
Anh đẩy cô ra ngoài lối thoát vừa mở.
Dùng chính cơ thể mình chắn lại đợt nổ ập tới.
Ánh lửa nuốt lấy anh... không ồn ào.
Chỉ là một cái chớp mắt của định mệnh.
Tô Vãn sống.
Nhưng kể từ hôm đó, cô không còn sợ lửa nữa.
Vì thứ đáng sợ hơn... là ký ức.
Nhiều năm sau.
Một buổi chiều bình thường, trạm cứu hỏa đón những tân binh mới.
Tô Vãn đi ngang qua, nay đã là bác sĩ trưởng khoa.
Cô dừng lại trước tấm tường danh dự.
Tên anh ở đó:
" Lục Trạch "
Không hoa. Không lời hoa mỹ.
Chỉ là một cái tên... nhưng nặng hơn cả một đời người.
Một t