Trăng Sáng Lưng Chừng

Trăng Sáng Lưng Chừng
2 lượt thích / 17 lượt đọc
Lê Nguyệt Lam vẫn còn nhớ rõ, lần đầu cả hai gặp nhau. Lúc đó là lần thi khảo sát lớp 6, cô bước vào căn phòng thi, khuôn mặt lạ lẫm, không ai quen biết với cô và cô cũng không quen biết ai cả. Thế nhưng, khi nhìn thấy cậu, cô lại có một cảm giác rất quen thuộc, nhưng cô không thể nào nhớ ra mình từng gặp cậu ở đâu.
Cậu ngồi lơ đãng nhìn ra cửa sổ, nơi có những cành cây xanh mát đang che chở cho mái trường bình dị thân thương, chỉ trong một khoảnh khắc, tim của Lê Nguyệt Lam đã hẫng mất một nhịp. Cô ngẩn ngơ nhìn cậu, những tiếng cười đùa, tiếng bắt chuyện đều không còn lọt vào tai cô nữa. Nhưng có một điều kì lạ là, khi cô hỏi cậu cả hai từng gặp nhau chưa, cậu lại bảo:"Chưa từng". Sau khi trò chuyện 1 lúc, cô biết tên của cậu, là Trần Minh Lâm
Bằng 1 cách vô tình nào đó, cả hai như đã gắn liền với nhau, đồng hành cùng nhau từ tuổi trẻ khờ dại đến khi trở thành những thiếu niên trưởng thành, rồi dần dần thay đổi, trở thành một người lớn hoàn chỉnh.
Cô vẫn là Lê Nguyệt Lam của ngày ấy, cậu vẫn là Trần Minh Lâm của tháng năm xưa.
Rất quen thuộc, nhưng cũng dường như không quen thuộc lắm.
Hóa ra, không phải mọi cơn mưa rào đều mang đến cầu vồng, và không phải mọi lời yêu thầm đều có một kết cục trọn vẹn.