
Nghịch Quốc Cửu Vương Phi
7 lượt thích / 208 lượt đọc
" Hạ Mễ Ái, bổn vương thích ngươi " Tên nam nhân nào đó lần đầu rất ngượng ngùng khi nói ra những từ này, nhưng đối diện với tâm can của chính mình, hắn không thể nào buông bỏ nàng được nữa.
" Cửu Vương, ta chỉ là một nữ nhân tầm thường, là nữ nhân không cha mẹ, là kẻ bị ghét bỏ, thiên hạ đều không ai cần, ngươi còn thích ta ? " Hạ Mễ Ái nhìn thẳng vào mắt hắn, môi khẽ cười mà nói, ánh mắt của nàng như sao, cứ thể khiến người ta nhìn vào mà chẳng thể rời đi, như một liều thuốc, khiến Lăng Dực hắn mãi mãi chìm đắm trong mê dại.
" Mễ Ái, bổn vương nhắc lại lần nữa : Cho dù ngươi là ai, bổn vương cũng không quan tâm, công chúa, dân nữ tầm thường hay thích khách cũng được, bổn vương chỉ biết, ngươi chính là nữ nhân của bổn vương. Ngươi không cha, không mẹ, vậy để bổn vương làm người thân của người, Liên Vương Phủ này mãi mãi là nhà của ngươi. Thiên hạ này khinh thường ngươi, ta diệt cả thiên hạ. Mễ Ái, vì ngươi, ta nguyện để người trong thiên hạ chê cười, ta..chỉ cần có ngươi !