Truyen3h.Co

00:00 - jayhoon

5.

Moonglade624

"Sunghoon, đi học !!"

Tiếng gọi oang oảng của Jongseong lâu dần đã thành báo thức nhà Sunghoon. Gà gáy canh ba còn không đều đặn bằng tần suất Jongseong híp mắt cười khi thấy Sunghoon ló đầu ra ngoài, ngó xung quanh xem có gì đáng lo ngại không rồi lẫm chẫm theo bạn đi đến lớp. Một đứa chuyên gia đến trường muộn vì lề mề như nó lại biết đến sớm hơn vài phút, xuân hạ thu đông đều có ở trước cửa ngôi nhà mái xanh để đợi Sunghoon đi học cùng. Một đứa luôn tìm mọi cách lẻn vào lớp để tránh luồng tấn công dữ dội của kẻ bắt lại biết cười tươi khi thấy bạn trước cửa. Thế ra là chúng nó đã biết tự thay đổi vì nhau.

-Vì sao ?

-Vui. Với sợ mày lạc đường lắm.

Thế thôi. Bên cạnh nhau mà lớn. Cũng chẳng đứa nào vặn hỏi đứa kia tại sao lại vui, tại sao lại sợ lạc.

Trẻ con suy nghĩ đơn giản, chỉ cần bên nhau là đủ rồi.

Chuyện ngày tuyết rơi trắng muốt trần gian kia cũng đã được 2 năm rưỡi. Sunghoon cũng dần chui ra khỏi cái vỏ ốc mà tung tăng quậy phá khắp nơi với Jongseong, Jungwon và Sunoo. Đôi lúc sẽ thấy bốn cái đầu tròn vo lấp ló quanh hàng chỉ thêu của Wonyoung, im ắng nghe ả ta kể về những đồng nghiệp nữ kì lạ hay những gã bợm nhậu đáng khinh. Có lúc sẽ thấy tay thằng Jongseong ôm lấy bàn tay bé hơn của Sunghoon, tốc biến chạy đến trường, bước chân lộp bộp giẫm trên bãi cỏ dọc bờ sông cho kịp giờ. Và cũng có lúc thấy Sunoo trốn một góc khóc òa vì đầu gối xước xát, để Jungwon kia hết hơi dỗ dành còn Sunghoon bối rối với cây kẹo mạch nha rẻ tiền, luôn tay lau nước mắt cho em nhỏ. À, bên cạnh còn có Jongseong thở dài thườn thượt.

Đó là khi mẹ nó lại phát bệnh, lăn ra giữa nhà giãy lên như đỉa gặp vôi, mồm sùi bọt trắng. Và bố nó lại trút giận lên nó như lẽ thường.

Bốn đứa yên bình lớn lên bên nhau như thế này cũng tốt, đôi khi là nằm gác đầu trên đùi Heeseung nghe anh kể về mấy con tính mà chính chúng nó còn không hiểu. Hoặc là về một đất nước nào đó xinh đẹp vô cùng. Bảy tuổi hay chín tuổi thì vẫn có Jungwon phải mót miếng cơm cháy trong cặp lồng vì chẳng ai nấu cho ăn, vẫn có Sunoo chạy thục mạng ra khỏi nhà giữa đêm vì nhà bỗng đổ vỡ. Vẫn có Jongseong cạy miệng không khóc khi bị đánh mắng vì bạn bè của mình, vì một Sunghoon mỗi ngày một vết thương mới toanh khi vết thương cũ còn chưa lên da non.

Đời tụi nó buồn tủi, nhưng chúng nó có nhau. Chưa biết tủi, nhưng theo một đứa hay nghĩ như Sunghoon thì là buồn. Buồn lắm, chẳng có góc nào là yêu thương như sách giáo khoa hay dạy cả.

Trên đời này có rất nhiều thứ khó hiểu. Hơn cả lời văn trên trang giấy và phép toán cộng trừ nhân chia. Cái đó học là biết, còn có những thứ tồn tại mà chẳng ai lí giải được. Hoặc người ta cố tình không hiểu. Tiêu biểu là chuyện bạn bè của thằng cháu nội họ Park. Thằng Park lớn trong xóm.

Sẽ chẳng có chuyện gì nếy lão già bụng bia mồm như cái đít vịt phèn phẹt kia không bon mồm lúc cắt thịt, cái gì mà nếu thằng nhóc cái gì mà, Sunghoon kia, mà là con gái, có khi cháu trai bà đợi nó lớn rồi hỏi cưới nó thật.

Bà nội Jongseong đứng lặng giữa đường. Mắt bà mở to kinh hãi. Và hôm đó nhà Jongseong có chuyện.

Dường như không phải vấn đề lệch lạc về giới tính. Hoặc bà lão đã quá e ngại về chuyện khác mà quên mất chuyện này. Thằng Jongseong thầm gào thét trong lòng rằng lần sau nó sẽ thả gián vào bậu cửa nhà lão, cớ gì đi so đo chuyện mấy đứa trẻ con.

Nhà này không có lấy một ngày bình yên. Khắp làng khắp xóm ai mà không biết ông bà Jongseong nghiêm với thằng cháu nội như thế nào, và chuyện nó bị ăn lươn ăn giun ăn dế đến lằn cả mông hay sáng mai đi cà nhắc đến lớp với cái cẳng chân in hằn một nốt dép đã không còn là chuyện lạ.

Mặt bà lão nổi từng chiếc gân xanh, những chấm đồi mồi thi nhau run lên trong tức giận. Nhà nhà đóng cửa hết, bảo nhau tránh xa cái quán ăn đó ra. Mì thì ngon đấy, nhưng không khéo họ sẽ thành nguyên liệu trong nồi nước hầm xương của bà cụ nếu can gián vào chuyện gia đình của ông bà.

Jongseong vẫn ương ngạnh đứng nhìn cái bát mì vỡ tan tành cạnh góc tường, mắt lơ đễnh lau hết bàn này đến bàn kia và rồi cúi chào vị khách cuối cùng bước ra quán. Xong xuôi, nó khoanh tay lễ phép đứng nép vào góc tường. Mắt nhìn thẳng, nó tự cho rằng nó không sai. Có gì sai trái khi giúp đỡ một con người, khi cứu sống một tính mạng và làm bạn với một đứa trẻ tội nghiệp vậy ? Nó không hiểu.

Park Jongseong chỉ làm đúng như những gì được dạy bảo thôi.

Mà đã không sai thì thằng này nhất quyết không cong lưng hay cúi đầu xin lỗi.

"Park Jongseong, mày thiếu bạn chơi đến vậy sao? Bà đã bảo bao nhiêu lần là đừng dây dưa với nghiện hút cơ mà ?"

Mắt nó mở to hết cỡ, miệng mấp máy định cãi. Bố Sunghoon nghiện, còn Sunghoon có làm gì sai đâu ? Tại sao con người lại đi chì triết một đứa trẻ lên bảy là nạn nhân của bạo lực gia đình và cả bạo lực học đường thế nhỉ.

"Thằng Sunghoon không làm gì sai bà ạ. Nó học rất giỏi nữa, bà bảo cháu là kiếm bạn nào học giỏi lại còn ngoan ngoãn mà chơi cùng còn học tập còn gì ?"

Cây roi ở góc nhà lăm le trên tay bà cụ. Nói một câu nó cãi mười câu, bà vừa xót cháu lại vừa run sợ khi chuyện ngày xưa cứ ùa về. Khuôn mặt thằng nhóc trắng hến nhà bên kia quen thuộc đến lạ, khiến bà và cả ông run sợ khi nhớ về chuyện từ ngày xưa. Hai ông bà lão nương tựa vào nhau mà sống ở sau cây táo già này, giờ đây còn mỗi thằng cháu nội để an ủi tuổi xế chiều, bà làm sao mà nỡ để nó chui vào chỗ chết.

Liu điu lại đẻ ra dòng liu điu.

"Mày có biết bao nhiêu người đã chết vì cái ống đó rồi không, có biết vì cái đống giẻ rách đấy mà người ta tan cửa nát nhà, mà đâm chém giết lẫn nhau không ? Sao mà mày cứ như thằng bố mày..."

"Bố cháu làm sao..."

Mắt bà đục ngầu, hấp háy một dòng nước mắt. Giọng nói rít lên qua kẽ răng vô tình khiến sống lưng nó lạnh toát, da gà da trâu nổi lên thành từng cục. Sau mắng thì sẽ đến đánh, ông cụ chưa kịp can gián, bà lão đã nổi trận lôi đình mà cầm roi quất vào tấm lưng nó. Giữa trưa hè nóng nực mà một già một trẻ gào thét inh ỏi cả xóm làng, không một ai dám động vào.

Dù sao thì đây vẫn không phải lần đầu. Còn bà lão chỉ đánh vậy thôi, chứ đâu vẫn đóng đấy. Hai đứa chúng nó vẫn bám lấy nhau như hình với bóng, cứ như ông trời nặn ra Jongseong thiếu một mảnh ghép, thì nó may mắn tìm thấy Sunghoon như một nửa đang mất vậy. Có tách thế nào cũng không tách ra được.

"Mày muốn làm bà tức chết không ai nuôi mày nữa thì cứ việc. Cứ làm đi. Cứ làm đi.

Thằng nhóc lại như những ngày trước, chạy biến ra khỏi nhà sau khi đã vắt xong khăn ướt lên giá gỗ. Nó vọng lại rằng sẽ về trước 7 giờ tối, thừa biết rằng bà sẽ nguôi ngoai đi thôi. Dĩ nhiên trong đôi mắt nó những tháng năm này thì Sunghoon chẳng có tội tình gì. Nó đành tự nhủ sau này ít đi chơi lại, chăm làm lên một chút. Lên cấp hai cấp ba sống xa nhà rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Nó biết bà đã khóc. Nhưng mọi người chẳng ai chịu nói cho nó lí do vì sao phải tránh xa người bạn ấy ra cả. Ông bà đều đang giấu diếm một điều gì đó, một thứ gì đó phải kinh khủng và đau xót lắm dưới tận lòng đất sâu. Trực giác của một thằng nhóc 9 tuổi bảo nó thế.

⋅•⋅⊰∙∘ ∘∙⊱⋅•⋅

Nếu những nhà ngoại giao hàng đầu học được cách tụi trẻ kết bạn, hẳn thế giới sẽ bình yên lắm.

Hai năm đi qua mà chúng nó bám chặt vào với nhau như gắn bó nửa đời người, đằng sau Jongseong đã luôn là Sunghoon, đến nỗi hai thằng em hàng xóm trêu rằng, trong chính hai tên của hai đứa còn có nhau.

Chúng nó chỉ cười. Nhưng rõ ràng là thân thiết lắm.

Thân đến độ cái gì cũng kể cho nhau, cái kẹo mót được dưới đáy hộp bánh cũng mang ra bẻ đôi, đôi tất có khi còn đi cộc kệch của nhau. Giờ đây thì không ai bén mảng đến phá phách nữa, duy chỉ có một điều làm Jongseong rất không vui.

"Mày cứ gọi mày xưng tao với tao đi được không, nghe cậu tớ nó sến rện quá."

Mới đầu thì Sunghoon không chịu, liệu mồm vẫn "cậu-tớ" mãi. Mãi đến vài tuần sau nó mới bắt đầu quen dần với cách nói năng này, và chúng nó khăng khít hơn, dính chặt lấy nhau như kiểu có một sợi dây liên kết vô hình buộc bọn nó lại.

Jongseong nghịch ngầm có tiếng ở cái xóm này ai ai cũng biết. Không một trò vui nào thiếu mặt nó, và cũng chẳng có gì làm nó sợ hãi cả. Cái thân nó một mình bưng giỏ hàng lượn qua nghĩa trang bên mé đường phía xa, chẳng có một nhà dân nào ở quanh, mà nó không sợ, cứ nghễnh ngãng đi như thế suốt từ năm sáu tuổi. Đàn ông con trai mà sợ thì sau này không làm nên nghiệp lớn nào cả, bố nó bảo thế. Một tên giặc đã đành, đằng này Sunghoon từ ngày nhập hội với ba thằng quỷ Jungwon, Sunoo và Jongseong cũng y chang như thế. Tuy có hơi chậm chạp và đờ đẫn hơn là mấy đứa em và thằng bạn, nhưng cái gan của nó to phải bằng Jongseong. Hoặc hơn.

Đến nỗi cả hai thằng bị tóm gọn vào đồn cảnh sát. Cũng chẳng phải hai thằng này vừa làm gì sai trái, chúng nó chỉ nhìn thấy một tên mặc áo da, bịt đen kín mít, phóng vút lên vỉa hè rồi xô ngã một bà cụ để cướp chiếc túi vải. Hai thằng nhìn nhau, không đứa nào bảo đứa nào, mỗi đứa chạy một hướng giữ tên ăn trộm lại. Jongseong khỏe như vâm thì không nói, cơ mà tạng người giấy yếu ớt như Sunghoon mà cũng chạy theo. Một thằng chặn đầu ngõ, thằng kia lao vào như chuột túi kẹp cổ tên trộm. Thật may là trộm cắp vặt, thứ xảy ra như cơm bữa ở những khu nhà như này nên trong tay bọn này không có dao hay vũ khí gì sắc nhọn. Không thì hôm nay mấy tên này sẽ chẳng cần phải ăn cơm hay ăn đòn nữa, chúng nó cạp đất hít hương mà ăn.

Giờ hai chúng nó đã lên đến lớp bốn bậc tiểu học, cũng chẳng còn bé bỏng gì nên ông bà Park mới mặc kệ mà thả như thế. Ai mà ngờ được cả hai thằng máu liều nhiều hơn máu não, chúng nó đuổi theo cái xe máy đã đành, lại còn chặn đầu xe không biết sợ chết là gì. Bà nội Jongseong nghe xong thì suýt ngất, anh cảnh sát liền đưa vội lọ thuốc an thần, rót sẵn cốc nước phòng trường hợp xấu nhất.

"Chạy nhanh thế. Người thì như tờ giấy mà cũng kinh phết."

"Chuyện."

Rồi lại khúc khích cười. Lần này Sunghoon toàn vẹn trở về chẳng có vết xước xát nào, Jongseong thở phào. Bọn nó ngồi ở ghế bành tít sâu phía trong phòng chờ, chơi với con mèo trắng béo ú nằm trên đùi Sunghoon. Tiếng người lớn xì xào dường như đã bị những tràng cười giòn giã của hai đứa trẻ nuốt gọn, xen lẫn tiếng meo meo gừ gừ rất nhỏ của con mèo trắng kia.

Ti vi đang phát một bộ phim tài liệu đã cũ, màu phim xỉn vàng và xước xát. Jongseong nhìn những đường vân trắng dọc trên màn hình không chớp mắt, quay sang cũng thấy Sunghoon mồm không đóng lại được trước những cảnh hành động. Súng bắn, đạn nổ, máu chảy đầu rơi. Hàng nước mắt chia tay, tiếng gào rú ghê rợn và một cái cầu vai. Có lẽ là phim về nghề cảnh sát.

"Mẹ tao cũng hay xem những phim như này. Nhưng mà trong đó chỉ có một người thôi."

"Hả ? Phim dỏm rồi."

"Không, người đó bị đánh đau lắm, tao thấy máu và thịt lẫn lộn. Lại còn là phim màu."

Bỗng nhiên Jongseong nhận thấy Sunghoon buồn bã hẳn đi, tự hỏi sao một người mẹ lại có thể bắt con mình xem những thước phim như này. Bình thường ông bà chỉ cần thấy một anh công an trên màn hình là lập tức tắt phụt ti vi đi, bà lặng lẽ chấm nước mắt còn ông xách cổ nó quẳng ra sân chơi với gà. Thế mà nhà Sunghoon lại cho con xem.

"Lần sau đừng xem nữa. Đêm gặp ác mộng đấy."

Thức hay ngủ thì cũng như ác mộng mà, Sunghoon nghĩ thầm. Nhưng mắt nó vẫn không ngừng dõi theo nụ cười, cái bắt tay và cả khẩu súng đen sì trên màn hình của nam diễn viên chính. Dường như có cái gì thật mãnh liệt và đậm sâu đang cuộn trào trong người nó, vô tình Jongseong bắt gặp một ánh lửa rất khẽ bùng lên trong đáy mắt bạn mình. Nó để ý trên bàn làm việc của những cảnh sát ở đây cũng có cầu vai, cũng có cái mũ đấy. Mấy đứa trẻ cùng tuổi sẽ nhận thấy cái mũ này thật xấu, bẹp dí như một cái bánh ỉu xìu mấy ngày không ai động vào, màu thì úa úa trông đến là buồn cười. Cơ mà hai đứa chúng nó nhìn không chớp mắt.

"Chưa kể nhỉ, hôm qua bị ông bà mắng nên tao chui xuống nhà bếp ngủ. Tao tìm thấy cái này này, không phải ăn trộm đâu, nó rơi cạnh bếp lò ấy. Không biết đây là cái gì nữa."

Bàn tay Jongseong xòe ra, tay nó dính bẩn từ lúc rượt bắt đến bây giờ vẫn chưa rửa. Nhưng giữa bàn tay con con xòe ra kia lấp lánh một cái huy hiệu. Trông giống hệt một đóa hoa rạng rỡ trong bàn tay Jongseong. Bóng loáng, sáng như gương, hẳn là người cất giữ phải trân trọng và yêu thương nó lắm.

Huy hiệu trên ngực áo của một người công an. Cả hai đứa đều không biết. Chúng chỉ hiểu vật này quý giá với người lớn đến nhường nào.

"Sáng thế, chói lòa luôn. Không biết có phải vàng thật không nhở ?"

Cái mắt Jongseong sáng lên như mèo vớ được mỡ.

Thằng còn lại mím môi, chốt hạ một câu.

"Cắn thử đi."

Sunghoon tần ngần một lúc lâu, tay cầm chiếc huy hiệu lên mân mê không dứt như thể nó đang làm nhiệm vụ một nhà giả kim, đánh giá từng đường vân và thớ sắt trên miếng kim loại. Rồi nó quay sang, buột miệng.

"Mẹ tao cũng hay cầm một cái. Đẹp nhỉ ?"

"Ừ."

"Nhưng mẹ tao không cho tao đến gần, nếu đến gần nó tao sẽ bị đánh."

Giọng nó nhỏ dần rồi tan ra thành những tiếng thở trong không khí, Jongseong vuốt dọc sống lưng nó, vỗ về an ủi.

Con mèo quẫy đạp trong lòng Sunghoon, rồi bò hẳn lên trên, rướn lên người liếm láp cái chóp mũi nhỏ xinh của nó. Sunghoon thích chí ôm ghì nó vào lòng, tay không ngừng vuốt ve bộ lông mềm mại như nhung. Hóa ra cảm giác ôm và được ôm ấm áp thế này, dù chỉ là một con mèo thích làm nũng. Nó ngồi đung đưa chân cạnh bạn mình, chờ đợi bà nội Jongseong bước ra ngoài là sẽ biến về nhà ngay. Nó không muốn Jongseong bị mắng chỉ vì mình đâu.

"Ê tao bảo."

Mắt đen nháy rời khỏi màn hình, tay ngừng lại trên bộ lông mượt mà của mèo con. Nó nghiêng đầu lắng nghe. Sunghoon nhìn Jongseong đang đờ đẫn ra đến nỗi không mở miệng được, mắt đầy khích lệ như muốn giục nó nói đi.

"Sau này tao sẽ trở thành công an."

Jongseong dõng dạc, cúi xuống làm mặt quỷ với con mèo. Bình thường toàn là Sunghoon né tránh tiếp xúc mắt với nó, bây giờ nhìn hai cục trân chân đen láy kia chơm chớp nhìn mình không rời, nó có chút không quen.

"Bà mày đâu có cho."

"Bảo vệ người vô tội đâu có xấu, mấy cái anh kia ngầu phải biết. Tao nhìn thấy rồi, diễn viên kia cũng đeo huy hiệu này trên ngực áo. Tao cũng muốn đeo một cái lên."

Sunghoon đưa mắt nhìn ra màn hình. Người hùng trên đó nhắm mắt, miệng mím thành một đường thật dài, hai tay khoanh trước ngực. Hàng súng đặt nghiêm chỉnh, thắng lối bên cạnh anh, rồi người ta đóng nắp hộp gỗ lại, đẩy nó lên một chiếc xe.

Anh ta hy sinh.

Hai đứa nó im lặng. Sunghoon thì rơm rớm nước mắt.

Đến đoạn đó thì ti vi tắt phụt, trả lại không gian im lặng như tờ cho văn phòng. Hai đứa trẻ đều không hẹn mà cùng nhau quay ra, nhìn thấy một người đàn ông cao lớn, nét mặt mệt mỏi đứng trước mặt. Anh ta cầm cái điều khiển vứt lên bàn gỗ, liếc nhìn hai đứa nhóc một cái rồi uể oải quay đi. Nhìn kĩ thì trông gã đàn ông này rất được. Tuổi tác chắc đoán chừng hai mươi mấy. Tóc cắt húi cua sát hẳn vào da đầu, nét mặt cương nghị và mũi cao thẳng tắp. Trông chẳng thua gì anh diễn viên trên màn hình kia.

Sunghoon nhìn anh ta không chớp mắt, tò mò đánh giá bộ đồng phục từ trên xuống dưới. Có lẽ nó sẽ tiếp tục nhìn cho đến khi anh ta lên tiếng nạt cả hai đứa.

"Con nít con nôi, xem mấy cái ba lăng nhăng này làm gì."

Nhận thấy Jongseong ngó nghiêng liếc ngang liếc dọc, tưởng như hai cục đen đem trong mắt nó sẽ rớt ra ngoài và không bao giờ được lụm lại.

Ra là nó liếc xem trên áo anh có cái bảng tên như trên áo nó không. Trẻ con có khác.

Anh móc ngoéo chúng nó ra lấy lời khai, và thằng nhóc vẫn ngó nghiêng nhìn xung quanh vì tò mò cái tên. Cáu bẳn, anh búng cái chóc vào trán nó, lừ mắt.

"Ngồi yên hoặc chú nhốt mày vào kia cùng với thằng trộm thật đấy."

Con mèo kêu ré lên một tiếng rồi nhảy cái bộp khỏi người Sunghoon. Chúng nó ngồi ngoan, im thin thít.

Thì ra cảnh sát khu này còn có biệt tài nữa là dọa trẻ con.

Tiếc là hai đứa này ăn gan trời nên không sợ. Anh ta bó tay, chộp cái bút dằn từng chữ xuống mặt giấy, giận cá chém thớt.

Hai đứa nó vẫn tròn mắt nhìn anh từ đầu đến chân, trong mắt tụi trẻ con thì cái gì cũng to, cũng đẹp, dù thực chất thì nó không thế. Ảnh hưởng từ phim ảnh vừa nãy, dù chẳng phải văn hóa phẩm đồi trụy gì thì hiện tại người cảnh sát, hoặc công an đang ngồi hí hoáy viết trước mặt tụi nó đây có lấp lánh hơn đôi chút cũng là điều dễ hiểu.

"Xong rồi đấy, giờ thì muốn hỏi cái gì ? Cứ lom lom nhìn người ta thế là không tốt đâu, lại còn nhìn lén. Bị khép vào tội xâm phạm quyền riêng tư của người khác đấ-"

"Choi Soobin mày bước ra đây, viết chữ thế này ma nào đọc được ?"

À. Té ra tên anh ta là Choi Soobin. Một giọng nói khác vọng ra từ cửa gỗ, xuất hiện tại đó là một con người khác, cũng cái áo, cái mũ và cái huy hiệu đó. Tiếng gào của anh ta còn vang hơn cả của Jongseong nữa.

"Tên đẹp nhở ?"

"Sao cái gì mày cũng khen vậy Sunghoon ?"

Anh ta xấu hổ bước vội vào trong, kiểm tra hết một lượt rồi mới lầm lũi bò ra ngoài. Hai đứa trẻ nén cười, đá chân nhau dưới gầm bàn ra hiệu im lặng.

"Đấy, biết tên chú rồi chứ gì. Lần sau gặp người xấu cứ gọi theo đường dây nóng kia kìa, đừng có thục mạng chạy theo rồi có ngày xe nó kẹp chết cả hai thằng đấy. Tí tuổi đầu mà cũng bạo thật, xém chút nữa thôi là xe đụng cả hai rồi."

"Đừng có mà cười, đấy không phải lời khen đâu."

Nhìn hai ánh mắt long lanh kia cứ dán vào chiếc huy hiệu trên áo mình, Soobin mới nhớ ra cuộc trò chuyện được nghe lén ban nãy. Gặp được mấy đứa mà dám mạnh miệng bảo sau này làm nghề này nghề kia ở độ tuổi lắt nhắt này cũng hiếm. Giờ đây cùng với sự phát triển của công nghệ, rồi vi tính điện thoại, chúng nó đòi làm siêu nhân điện quang với Youtuber hết.

Hai thằng ranh này là cá thể đặc biệt

"Lớn lên muốn làm công an à ?"

"Vầng." - Jongseong đáp rõ to.

"Sao lại thế."

Và rồi Choi Soobin ngờ ngợ, thằng nhóc mặt như con gái kia hình như anh ta gặp một lần rồi. Hai năm trước từng có một chuyện chẳng thể lạ hơn, khi hai con người lạ hoắc mang một đứa trẻ chẳng quen biết đến đồn cảnh sát để đòi lại công bằng. Là cái đứa được thằng bên cạnh đưa đến đây trong tình trạng đầy vết thương nhưng đôi mắt thì ráo hoảnh. Bảy tuổi thôi nhưng bên cạnh nó chẳng có một ai cả. Tự nhiên anh thấy thương nó ghê gớm.

"Giống như các chú ấy, sau này cháu cũng bảo vệ được mọi người. Với cả bắt được người xấu nữa."

Mắt Jongseong sáng rực như sao, Sunghoon lần đầu tiên thấy như vậy. Và nó không biết rằng một người lớn lạ mặt ở bên trong Jongseong thì thầm với nó là, dù ở đâu hay làm gì vẫn sẽ luôn có nó ở bên cạnh Sunghoon. Nhưng mà nó không nói ra, đợi một lúc nào đó nói thì hay hơn.

Họ Choi kia đánh giá cậu nhóc đen nhẻm kia từ từ, rồi ngả người ra sau ghế, nghĩ ngợi. Beomgyu, con người vừa gào toáng lên giữa văn phòng, đứng bên cạnh, trìu mến hỏi Sunghoon.

"Thế còn cháu ?"

Sunghoon ngờ nghệch, hết nhìn về phía Jongseong với ánh nhìn cầu cứu đến dò xét nét mặt của Soobin. Câu hỏi bật ra đánh mạnh vào chín năm cuộc đời của nó, đã bao giờ nó biết ước mơ là gì đâu.

"Chắc là không bị đánh nữa ạ ? Cháu nghĩ thế."

Cháu không biết, phải để xem bố mẹ cháu có để cháu sống đến lúc trưởng thành không đã.

Nó rất muốn nói vậy. Nên đành lẩm bẩm một mình.

Nó trả lời thành thật. Trẻ con thì không biết nói dối. Lời sau cùng gần như là thì thầm cho chính nó đầy đau xót, và Jongseong vô tình nghe thấy. Nó cũng nín thinh, ngoảnh mặt về phía trời xám ngoét dù đang giữa hè.

Bốn người im lặng nhìn nhau, chỉ có tiếng quạt thổi vù vù, tốc bay hết những giấy tờ đang dập ghim dở.

Beomgyu bỏ vào miệng viên kẹo nhét vội từ cửa hàng tạp hóa trên đường đi làm. Quái lạ, sao hôm nay cái thứ đường hóa học này lại đắng chát thế này.

⋅•⋅⊰∙∘ ∘∙⊱⋅•⋅

Jongseong chịu cảnh bị xách tai như người ta túm tai mấy con chó con mèo quẳng về nhà, dọc đường đi nó la o ó lên còn ông bà vẫn chẳng nói gì cả. Chuyện sau đó thì có trời mới biết.

Sunghoon đứng lặng ở trước đồn, mắt đăm chiêu nhìn bạn mình bị phạt mà chẳng biết nói gì. Nó bỗng nghĩ về những câu chửi của bố khi lão ta lên cơn phê thuốc.

Loại như mày, chỉ tiếc năm đó thằng khốn đấy đã không cho chó cắn chết đi.

Chim lợn xui xẻo.

Thế nên Sunghoon cũng chẳng biết ước mơ là gì.

"Không nhớ đường về nhà à ?"

Sunghoon giật thót. Bình thường Jongseong sẽ dẫn nó về nhà đầu tiên rồi mới ba chân bốn cẳng chạy về quán mì ở hướng ngược lại. Cũng không phải nó không biết đường, chỉ tại đi bên cạnh Park lớn thì nó cứ như một đứa trẻ cạnh anh trai lớn, nên vô tình không để ý.

Choi Soobin dụi điếu thuốc mới cháy được nửa non vào góc tường, dập tắt đi rồi đóng cửa văn phòng lại. Anh đẩy lưng thằng bé ra phía trước, hất cằm.

"Đi, chú đưa về."

"Sao chú lại dụi điếu thuốc đi ?"

"Cũng hơi ngố nhỉ. Hút thuốc có hại cho sức khỏe."

"Thế sao biết thế rồi mà chú còn hút ?"

"..."

Soobin cạn lời. Nhóc con này còn lắm điều hơn cả Jongseong nữa. Anh lái sang một câu chuyện khác, cố gắng phỉ phui lời mình nói lúc nãy. Và suốt cả dọc đường hai người trông như bố con thực thụ, chẳng giống người bố kia ở nhà.

Đứng trước cửa nhà, Sunghoon nói vội lời cảm ơn và lời chào rồi nhanh chân chạy vào trong. Soobin thấy thế liền gọi giật lại. Bốn con mắt nhìn nhau, rồi anh ta cất tiếng.

"Không nhớ đường thì chắc cũng nhớ hotline, đúng không ?"

"Nếu có chuyện thì phải gọi. Sẽ có người giúp."

Rồi không kịp để Sunghoon trả lời, anh ta quay đầu đi thẳng.

Đột nhiên Sunghoon nhớ đến cái huy hiệu mẹ hay giữ trong tay và cái của Jongseong.

Nhưng trước khi nó kịp nghĩ gì sâu xa thêm, trong nhà lại vang lên tiếng đổ vỡ. Và lần này thì toàn là những người lạ mặt.

Sunghoon kinh sợ nhìn mẹ mình co rúm trong một góc phòng, trong bóng tối huy hiệu kia sáng lên. Và bố nó, người mà nó chắc chắn phải gọi là bố dựa trên giấy tờ, không hề có ở nhà. Xung quanh là gậy gộc và những cánh tay xăm trổ, những cái cổ đầy ghèn đeo vàng ròng.

Lũ đòi nợ thuê.

Tiếng lầm rầm khấn vái của mẹ càng khiến Sunghoon sợ hãi hơn bao giờ hết. Nhưng nó phải bảo vệ mẹ. Nó muốn chạy đến với mẹ. Vậy là nó dùng hết sức bình sinh lao đến. Nhưng trước khi kịp làm gì, một bàn tay to lớn nắm lấy gáy nó và hất vào góc tường. Nén cái đau để gượng dậy, nó nhận thấy hình xăm trên cánh tay những con người này đều có một đặc điểm lạ.

Uốn éo, ngoằn ngoèo, nhưng tầm nhìn nó bắt đầu mờ dần đi khi khói và khí độc lan dần ra khắp ngôi nhà.

"Mẹ ơi !"

Tiếng thét của nó vang lên giữa khói lửa, trước khi nó chẳng nhìn thấy gì nữa. Trong cơn mơ nó vẫn thấy một bóng người cao lớn, hình như là một người đàn ông , vươn tay về phía nó. Người nọ hốt hoảng với tay ôm nó về phía mình. Và một thứ gì đó sáng lên ở ngực áo người ta. Bên cạnh đó là khuôn mặt mẹ với nước mắt đầm đìa, đang bò về phía nó để ôm nó vào lòng.

Sunghoon thấy lạ. Đây là lần đầu tiên nó gặp ác mộng mà lại hạnh phúc thế này.

Nó ôm chặt lấy mình, dùng tay bịt mồm lại, nhanh chóng bò về phía mẹ đã bất tỉnh.

Con đây rồi, mẹ ơi.

⋅•⋅⊰∙∘ ∘∙⊱⋅•⋅

"Bà ơi, cháu xin lỗi mà."

Jongseong lăng xăng bên cái bếp lò, miệng liến thoắng những câu xin lỗi quen thuộc. Không phải là xin lỗi cho qua, mà là nó sợ bà nó lại lên huyết áp cao, ông nó trầy trật mãi lại phải chăm mất mấy ngày thì quán mì phá sản mất. Thế là nó lôi hết tim gan ra mà xin lỗi, hết bóp vai bóp chân rồi đến xung phong thái măng hộ, dù cái măng muối đó thối um nhà lên và chẳng ai muốn động vào.

Bà nó vẫn nín thinh. Bà nghĩ về bộ quân phục. Bà nghĩ về cây súng. Và rồi cả hai vật thể đó nhường chỗ cho suy nghĩ về con người lạ mặt và thằng nhóc bạn thân của Jongseong.

"Còn đứng đấy làm gì, đảo nồi thịt xào đi, cháy khét rồi kìa."

Jongseong hí hửng như bắt được vàng, lăng xăng với đôi đũa cả đảo nồi thịt thật đều tay không phải nhắc. Lạ thật, mọi hôm đảo một chút là hết mùi khê, hôm nay cứ đảo rồi lật qua lật lại mà vẫn chưa hết mùi khét.

"Mày làm cái gì thế thằng lỏi con này !!! Xê ra cho bà xem nào, ui chao..."

Hình như không phải mùi khét từ bếp. Hai bà cháu quay sang nhìn nhau. Rồi ông lão như hiểu ra chuyện gì, tắt phụt Ti vi đang bật thời sự mà chạy xông đến. Cả ba người bật cửa xông ra ngoài.

Một cột khói đen ngòm ngùn ngụt bốc lên từ phía xa. Phía đó nhìn rất gần, hoàn toàn trông không giống một cánh rừng đang bốc cháy. Vị trí đó ở rất gần thôi.

Hàng xóm bắt đầu lao xao."

"Cháy ở đâu thế nhỉ ?"

"Chả biết, mà sao tự nhiên lại cháy, dạo này trời đã bớt nóng rồi mà."

Nghe tiếng, Jungwon và Sunoo rầm rập chạy đến bên cạnh Jongseong, nép sát vào anh. Heeseung đang ôn thi cuối cấp cũng tốc màn lên ngó ra xa, và trước khi cậu kịp mở miệng trong kinh hoàng khi nhận ra đó là mái nhà màu xanh lẫn trong ánh lửa đỏ rực. Jongseong đã vọt về phía đó. Nó thét lên như đang khóc.

"Mọi người gọi cứu hỏa mau lên. Nhà Sunghoon đó mà ...!"

Lửa vẫn vọt lên như muốn nuốt chửng lấy ngôi nhà. Tiếng người hét lạc cả không gian.

⋅•⋅⊰∙∘ ∘∙⊱⋅•⋅

Thế là từ khách quen của đồn cảnh sát, bây giờ Sunghoon đã là khách quen của bệnh viện, hết bạo hành chưa buông tha thì đến hỏa hoạn.

Ông bà Jongseong đứng ngoài đó, nhìn ba cái đầu tròn vo như hột nhãn bâu quanh thằng nhóc yếu ớt mắt nhắm nghiền, với dây rợ và bình truyền dịch treo lủng lẳng. Bà xót xa nhìn cả bốn đứa. Tệ hơn trong đó sợ hãi nhất là thằng cháu nội mình thì kìm nén không nổi tiếng thở dài.

Sunoo cứ thút thít khóc mãi không nín, Jungwon nhìn bạn khóc rồi cũng sụt sùi theo. Chỉ có Jongseong là bình tĩnh. Nó xoa xoa vết bỏng ở tay mình, mắt dán vào khuôn mặt nhem nhuốc cùng một vết bỏng to đùng ở bả vai của người trên giường.

Người đi cứu lại thành người được cứu.

"Người mẹ thì ổn rồi, hồi sức tích cực nên chỉ bị sặc khí vì cậu bé đó sức yếu quá nên bịt mũi chưa đúng cách thôi. Nhưng mà... cậu bé này thì chúng tôi cũng không dám chắc."

Ông nội Jongseong gật gù cảm ơn, cúi đầu chao bác sĩ đi về phía xa xa. Ông nhớ lại khi đó, khi Jongseong mang được thằng nhóc này ra khỏi đám lửa trong dòng nước phun mạnh của cứu hỏa, câu đầu tiên nó thốt ra lại là.

"Ông ơi, sao cháu lại là người được cứu thế ? Thằng ngu này..."

Lật bả vai Sunghoon lên, người ta thấy một vết bỏng dài, gần như là kín từ vai sang tận lưng, người lớn nhìn còn phải nhăn mặt.

Ông chợt nhớ đến câu tục ngừ từ xưa, hổ phụ sinh hổ tử.

Choi Soobin bế thốc Sunghoon lên cũng là lúc xe cứu thương ập đến. Đặt thằng bé lên cáng, giai thoại kia bỗng ùa về trong trí nhớ anh, đập boong boong lên hành lang kí ức.

Làm sao mà quên được. Chuyện đó đã gần như là một truyền thuyết đô thị trong ngành cảnh sát.

Anh đặt bàn tay lên mái đầu cứng và tua tủa như lông nhím của Jongseong, xoa loạn lên. Với thời gian này anh cũng chẳng biết làm sao để nó bớt lo nghĩ, liền kéo một cái ghế con ngồi lại, kiểm tra xem Sunghoon ra sao rồi mới quay ra đối mặt với Jongseong.

"Chắc bạn nhóc sẽ sớm tỉnh lại thôi, đưa vào phòng cấp cứu kịp thời rồi thì sẽ không sao cả. Giờ thì nói thật nhé, cháu có nhìn thấy bất kì ai, hay bất kì thứ gì khả nghi không."

Jongseong như được kéo ra khỏi cơn mộng mị,sực tỉnh nhớ ra mình đang đứng trước một sĩ quan cảnh sát. Nó chìa tay ra một tờ giấy.

Tờ giấy trắng tinh, chỉ có một con số 0 tròn trịa.

"Cháu thấy những số này sao ?"

"Ba người, cả ba đều cởi trần nên đằng sau gáy có những số này. Dưới nách có vẽ, cái đó gọi là... cháu không biết nữa, nhưng phần da dưới đó có một hình xăm mà khói che mất, cháu không nhìn rõ được."

"À, với cả bọn chúng cạo trọc." Jongseong đều đều nói, vẫn không rời mắt khỏi Sunghoon với tiếng thở nhè nhẹ trên giường.

"Hiểu rồi, cảm ơn nhóc đã hợp tác."

Cánh cửa đóng lại. Còn một cánh cửa nữa cuối hành lang hé mở. Một con mắt ti hí nhìn vào.

⋅•⋅⊰∙∘ ∘∙⊱⋅•⋅

Cửa tầng hầm bật mở, một mùi ẩm mốc và hôi hám xộc ra quấn lấy con người như loài dã thú thèm khát máu, lâu ngày đánh hơi được máu người sống. Mùi đó như thể là mùi kí ức, dù cho ông bà đã dọn dẹp kĩ càng như nào.

Jongseong không bao giờ được bén mảng xuống nhà kho này. Nếu cháu xuống, ông sẽ chặt đứt gót chân cháu và cắt cổ tự sát. Ông nội nó đã nói như vậy, với một ánh mắt sắc như dao găm đằng sau cặp kính lão.

Nó tò mò vô cùng, nhưng vì những lời ấy của ông mà kìm lại.

Đèn pin soi vào tầng hầm ẩm thấp, mối mọt bay ra vù vù, đậu đầy lên màu tóc muối tiêu và manh áo bạc màu của hai phận đời già nua. Chỉ có trời và đất, và hai ông bà già gần đất xa trời này biết căn hầm rộng chưa đến chục mét vuông này chứa những gì.

Bà nội tra khóa vào chiếc tủ sắt đã han gỉ. Tiếng cạch xé nát không gian tĩnh lặng đến rợn người. Bên trong rỗng tuếch đến lạnh lẽo, chẳng có gì ngoài một tờ giấy, một cái hộp nhựa được bọc kín. Và một bộ quần áo.

Người mẹ, người bà nặng nề để chìa khóa sang một bên, tay run run miết lấy từng đường chỉ khâu tỉ mỉ trên bộ đồng phục. Đau khổ đến vậy nên bà chẳng ngờ được cái huy hiệu cài trên áo đã biến mất.

Cháu trai bà đã chạm đến mỏm đá đầu tiên của sự thật. Một đứa trẻ 9 tuổi.

"Bà ạ, chuyện gì đã qua rồi thì nên cho qua đi. Có người cũng đã yên nghỉ rồi. Đừng vì chuyện xưa mà vùi dập cuộc đời một đứa bé. "

"Tôi, không, chúng ta đã mất đủ rồi ông ạ. Đứa trẻ đó không có tội, nhưng số phận của nó thì có."

"...Hơn nữa, tôi cũng là một người mẹ trước khi là một người bà. Tôi cũng không muốn cả hai chúng nó cùng chôn chân vào vết cũ, không bao giờ, không bao giờ."

Bà cứ khóc mãi, ôm ghì bộ quần áo kia vào lòng mình.

Thế nên người ta mới buồn rầu bảo nhau thứ giết chết con người là kí ức. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co