Truyen3h.Co

00:00 - jayhoon

6.

Moonglade624

Hơi cay không biết từ đâu xộc thẳng vào mũi Sunghoon. Nó nhăn mặt.

Tỉnh lại cũng được một ngày hơn rồi, thanh gỗ cháy rơi hẳn vào người mà vẫn sống được, bỏng nguyên một cánh tay và một mảng lưng. Cái mạng này cũng dai thật. Trong đầu nó lúc này chỉ có làm thế nào để bảo bố moi túi tiền bẹp dí trong nhà ra để trả viện phí cho cả hai mẹ con.

Trên đời làm gì có gì miễn phí.

Bóng tối trong một ngày qua bao trùm lấy nó, bây giờ mới nhìn thấy ánh sáng. Nắng trưa không gắt như nó vẫn lầm tưởng vì những câu chữ vần vò trong trang sách giáo khoa, nắng nhạt thếch, in lên vạt chăn mỏng trong phòng bệnh, phủ lên màu lông con chích chòe gục gặc trên cửa sổ. Hè về mà sao bây giờ nó mới nhận ra. Hè về nên trời trong ra hẳn, lồng ngực với buồng phổi người ta cũng thanh mát hơn. Hè về nên trưa trầy trưa trật vẫn có đứa trẻ con nào đó thả diều ở mãi tít tắp đằng kia.

Thi thoảng có tiếng ré lên rinh rích như chim kêu. Sunghoon thèm thuồng nhìn ra đó. Nó khẽ chép miệng tiếc nuối, bây giờ hẳn là thời gian chúng nó tổng kết, rồi chuẩn bị bế giảng nghỉ hè.

Sau đó thì chạy khắp cái thị trấn này đi chơi với Jongseong, Jungwon và Sunoo. Không phải ai đó mang lửa đến đốt trụi nhà nó như này và khiến nó bị bọc cứng trên giường.

Sunghoon nằm nhìn trần nhà. Nó tỉnh lại sau đúng một ngày thở oxi, tuy mệt mỏi đến mức chẳng nhấc nổi một cánh tay lên. Trần nhà trống huếch hoác, không có hoa văn cũng chẳng có một hình thù nên dạng gì. Nó đếm từng đám mối đám mọt, đếm vết bẩn con thạch sùng lê qua, đếm mảng sơn tróc ra vì lâu lắm rồi cái viện này chưa được bảo trì.

Cái thị trấn nghèo kiết xác.

Vừa nằm còng queo còn quắp ở đấy, nó vừa nghĩ ngợi không hiểu mình đã làm sai điều gì để nhà cháy rụi trong đúng một ngày. Thật may nó đã kịp thời kéo mẹ ra khỏi đám lửa đó, không thì nay mai nó sẽ thành trẻ mồ côi.

Cơ mà cứ nằm đây thì chán chết. Chết trước khi nó chết vì bỏng.

"J-"

"Hả."

Chưa kịp để nó nói hết câu, Jongseong kia đã gập đứt quyển sách Toán lại, quay mặt sang lo lắng hỏi. Nhìn vẻ mặt thằng bạn thì không biết ai mới là người chịu đau và đang phải băng bó khắp người nữa. Trong mắt nó là một tỉ câu hỏi muốn bật ra để hỏi Sunghoon, nhưng nó kìm lại. Hai ngày không được nói năng gì có lẽ Sunghoon cũng ngứa ngáy lắm rồi.

"Tay có làm sao không ?"

"Sao ?"

Bước chân thoăn thoắt tiến về phía cửa dể đón người vào thăm của Jongseong khựng lại. Câu đầu tiên nó hỏi sau khi tỉnh dậy đây à ?

Jongseong còn tưởng ngày mai không được đi tổng kết cùng nó nữa đấy.

"Vẫn cầm bút viết được thế kia là không sao rồi. Lần sau thấy lửa thì tránh ra, đừng có xông vào."

"Lần sau nhớ mở mồm ra kêu cứu. Mày làm mọi người sợ hết hồn."

"Gì ? Mày sợ à ?"

Sunghoon giả điếc. Lúc bệnh như này là lúc nó trêu dai nhất. Và bạn nó cũng để yên cho nó trêu, dễ gì thấy nó vui vẻ như này đâu. Nó gật đầu cái rụp, ra hiệu đồng tình. Vì đúng là nó sợ thật.

Nhất là cái lúc thằng Sunghoon đạp cửa xông ra ngoài sau khi đã buộc mẹ nó vào dây chão và thả xuống đệm khí của lính cứu hỏa. Nếu Jongseong không cầm khăn ướt lao vào đó để lôi nó ra, Sunghoon từ trắng như bông bưởi thế này sẽ thành cục than khét. Nó có chết cháy ở đấy cũng chẳng ai hay.

"Thấy tao giỏi không, làm đúng như những gì cô dạy nhé. Mỗi tội không cầm được lửa như trên phim hoạt hình."

Nó cử động mạnh quá, băng ở vai lại nứt toác ra. Jongseong trông thấy thì hốt hoảng, chẳng có người lớn nào ở cạnh để nó kêu. Còn Sunghoon thì cứ thao thao bất tuyệt để nó không phải lo lắng

"Ừ, giỏi. Giỏi lắm. Để gọi chú bác sĩ, mày lại làm rách băng rồi."

Câu đùa vô tư để cố làm mọi người vui lòng ấy khiến Jongseong cười khổ như một ông già tám mươi. Nó cũng là trẻ con, nó cũng biết đau chứ. Jongseong có thể thấy mắt nó long lanh thế kia, chắc là đau lắm. Thế mà nó cứ nhịn, nếu như hôm đó bạn nó không chạy đến và hô hoán lên để gọi cứu hỏa, chắc hôm nay Sunghoon cũng không ở đây.

Nó đứng dậy bước ra ngoài, lòng nhộn nhạo suy nghĩ ước gì tống được hết lũ đầu trọc kia vào tù. Sao ông nó bảo người xấu thì vào tù đi, lũ đó còn nhông nhông ngoài đường làm gì không biết. Nó chưa gặp đứa nào kì lạ như Sunghoon, rách băng dán đau đến thế mà cứ ngoác mồm ra cười, khóc cũng chẳng chịu khóc. Cứ thà nó òa ra khóc nức nở như Sunoo thì Jongseong còn biết dỗ, biết xoa dịu, thế mà nó cứ lặng thinh rồi buồn một mình.

Đồ ích kỉ, có nỗi buồn cũng không biết san sẻ cho người khác gánh cùng.

Jongseong lẩm bẩm trong bực dọc, đá tất cả các nắp chai nhựa trên hành lang cho bõ tức.

Mải suy nghĩ nên hết đâm vào cụ già đến làm rớt mất cái kẹo của mấy đứa lít nhít mẫu giáo, Jongseong cúi đầu không biết bao nhiêu lần, y như cò mổ. Ông bà Jongsoeng đưa nhau đi khám bệnh nên không biết nó trốn ngủ trưa chạy ra xem Sunghoon thế nào, biết thì thể nào cũng què giò dù sau trận này thì bà nội cũng ít ác cảm với Sunghoon hơn. Ít nhưng mà chưa hết, được cái người già thì thù rất dai. Mà cũng chẳng gọi là thù, Jongseong có lạy lục cả năm cũng chẳng biết vì sao ông bà luôn bắn một ánh mắt chẳng mấy thiện lành về Sunghoon.

Và cuối cùng nó đâm vào một người, vạt áo ca rô thân quen và đôi dép đen buộc đến mấy vòng vì rách tả tơi đập vào mắt nó. Nó ngẩng đầu lên, trợn mắt.

"Xin lỗi ạ...ơ, cô chủ nhiệm ?"

⋅•⋅⊰∙∘ ∘∙⊱⋅•⋅

Mẹ nó niệm chú lầm rầm suốt ngày nhưng Sunghoon thì không biết. Từ bé đến lớn còn chưa được đi chùa bao giờ. Nên là nó vận hết công lực để niệm trong đầu tất cả các vị thần linh có mặt trên đời này, mong sao cô giáo nó đừng đòi đuổi học nó vì nghỉ học không phép. Bằng một cách thần kì nào đấy mà thằng Sunoo lần này nghe lời vô cùng, ngoan ngoãn kín miệng chuyện gia đình nhà nó nên mãi đến ngày thứ ba kể từ hôm xảy ra chuyện, Yujin mới biết.

"Cô có ăn thịt em đâu mà em cứ run như cầy sấy thế ? Thế nào, đỡ chưa, Jongseong này sao không nói gì với cô ?"

Cô giáo thuận tay xách tai Jongseong lên, lừ mắt nhìn cậu học sinh rúm ró quanh giường bệnh. Như đoán được trong ánh mắt sợ sệt của Sunghoon, cô trấn an sẽ không bảo hiệu trưởng đuổi học nó vì cái lí do thảm thương như vậy. Giờ thì vị giáo viên trẻ tuổi này đã hiểu được lí do vì sao trước kia cách mấy tháng lại có một đứa trẻ duy nhất trong lớp chậm tiền học một lần.

"Thật ạ ? Không phải viết cam kết luôn đúng không cô ?"

Mắt Sunghoon mở to, sáng lóe.

Yujin gật đầu. Cô bụm miệng cười nhìn Jongseong thì thầm to nhỏ với Sunghoon tao đã bảo rồi. Nói đoạn, tay cô nhanh chóng bưng cái cặp lồng cháo ra đặt lên bàn, bẻ sẵn viên thuốc đặt bên cạnh một viên kẹo mạch nha. Loại kẹo gói trong giấy xanh đỏ tím vàng in hình những nhân vật hoạt hình từ mấy chục năm về trước ấy. Ngọt khé cổ, và cũng vì vị ngọt lợm giọng đó nên cô mới mua, vì sợ Sunghoon cũng như những đứa trẻ khác, đều sợ uống thuốc đắng.

"Ăn nhanh đi rồi uống thuốc. Đi vội nên cô có cái kẹo này thôi, uống tạm. Cố gắng uống nó còn nhanh lành vết thương, sau này xấu xí không ai yêu đâu."

"Nhưng mà sao uống thuốc lại cần kẹo ạ ?"

Jongseong trợn mắt.

"Mày không thấy đắng à ?"

Yujin cũng ngạc nhiên chẳng khác gì học sinh mình, lần đầu tiên cô thấy một đứa trẻ chê kẹo. Nhưng câu nói sau đó của Sunghoon khiến cả hai cô trò nín thinh.

"Em không biết là có bệnh phải uống thuốc. Tại bao nhiêu lần em sốt, cứ ngủ mấy giấc là tuần sau khỏi liền à. Em không biết thuốc có vị gì."

Và Sunghoon thật sự nghĩ điều đó bình thường biết bao. Mọi khi nó sốt hay ho húng hắng, cổ họng đau rát thì cứ lấy nước nóng mà tu thôi. Cũng chẳng ai dạy cho nó biết viêm họng thì choàng khăn vào cổ mấy lớp trước, cũng chẳng ai ủ cho nó chanh mật ong cho đỡ rát họng.

Bảo sao từng này tuổi mà da dẻ xanh xao trắng bệch, lại còn teo tóp thế kia.

Hôm nay nó mới biết ốm thì phải uống thuốc. Cái này bố mẹ ai cũng dạy, trừ bố mẹ nó. Có bố mẹ dạy nên trường lớp chẳng dạy làm gì. Mà vị thuốc thì có ngon nghẻ gì đâu. Thuốc đắng kinh khủng, nó nhăn mặt trong tiếng chọc cười ha hả của Jongseong rồi giành giật mãi mới được cái kẹo đường mạch nha kia.

Ahn Yujin nhìn nó, thương cảm. Cô bất chợt nghĩ đến người phụ nữ xinh đẹp, câm lặng ngồi bó gối trên chiếc giường ở phòng bệnh tại dãy phòng kế bên.

Sunghoon có lẽ chẳng được nuôi lớn trong tiếng hát ru ngọt ngào hay vòng tay rắn chắc của cha. Bỗng nhiên Yujin thấy chua chát.

Không biết nó đã lớn lên như nào.

⋅•⋅⊰∙∘ ∘∙⊱⋅•⋅

Wonyoung cầm cái giẻ lau quất bốp cái vào tay Jongseong, nhíu mày. Đã đang bận không ngẩng mặt lên được còn thêm cái đuôi cứ luẩn quẩn quanh.

"Sunghoon đỡ chưa ?" - Ả buông một câu rất vô thưởng vô phạt, lơ ngơ hỏi.

"Chị hỏi câu này đến lần thứ năm trong sáng hôm nay rồi, đừng có đánh trống lảng nữa."

Jongseong bĩu môi, chọc quê. Bình thường toàn bị các em và Wonyoung trêu, hiếm lắm mới có dịp được chọc lại loài hổ cái này. Jongseong rất không muốn thừa nhận rằng người duy nhất nó trêu được và thành công khiến người ta xù lông lên là Sunghoon.

"Mày làm sao đấy Jjong ?"

"Chị nói chứ gì, em biết thừa."

Nó đắc chí, và cũng vui thầm.

"Nói cái gì ? Ăn nói rõ ràng ra xem nào, chuyện gì mà mày cứ úp mở như vung nồi cho ai hiểu ?"

"Nói chuyện của Sunghoon, em không biết chị nói kiểu gì, nhưng nó mà biết chuyện nhà nó bị người ngoài biết được nhờ chị nói, nó dỗi chị là cái chắc."

Wonyoung đảo mắt như rang lạc, không phải ả muốn nói chuyện đời tư của đứa trẻ tội nghiệp đó đâu, đời nào ả muốn thế. Chỉ tại vị giáo viên nào đó cứ khẩn khoản mãi, lại thêm ánh nhìn thiết tha của cô ta, ả đành mủi lòng mà cho địa chỉ bệnh viện rồi phủi tay bảo đến đó mà tìm thôi. Wonyoung tuyệt đối không phải con người bị hớp hồn bởi nhan sắc đâu.

Dù cho vị công chức này cao ráo, khuôn mặt thanh tú và nét cương nghị của cô khiến người ta khó lòng mà rời mắt. Hương hoa quế quyến luyến mãi cứ quanh quẩn bên đầu mũi ả, mặc cho Wonyoung tự dặn mình rằng, đũa thấp đũa cao so sao cho bằng.

Thế nên là chắc chắn đó chỉ là từ lòng thương cảm thôi, sống vật vã ở chốn thị trấn này biết bao nhiêu năm mà lòng ả chưa rối bời vì ai, nay lại khờ khạo lỡ làng nhớ nhung một người phụ nữ mới gặp lần đầu. Chẳng thân quen gì, cứ thế tiến đến hỏi thăm về học sinh như thật.

"Nhưng mà cũng tốt, cô chủ nhiệm em bảo tháng sau trường sẽ không thu học phí của nó nữa. Làm đơn miễn đóng học phí rồi..."

Nó thật lòng vui cho Sunghoon, nếu như có thể được như vậy, Sunghoon sẽ chẳng còn phải chịu những trận đòn roi không đầu không đuôi, có đêm trèo cửa sổ ngồi trước một ngôi nhà bỏ hoang trong gió lạnh nữa. Ít nhất ngoài nó, lũ trẻ, bà chị già, anh Heeseung và chú cảnh sát, cũng đã có thêm người đối xử với bạn nó như một con người bình thường.

Ngồi bên hiên nhà đếm những vệt nắng li ti bâu đầu sân nhà, Jongseong liến láu về những gì vị giáo viên trẻ đó đã làm cho thằng bạn mình. Chả là giáo viên trước, có lẽ là vi phạm hợp đồng ở đâu đó nên mới bị đình chỉ về đây, lại thường xuyên giở giọng bề trên và coi thường ra để trấn áp học sinh. Vậy nên nó chưa bao giờ có thiện cảm với những người theo nghề giáo cả, cho đến khi cô giáo chủ nhiệm hiện tại bước vào lớp nó. Thôi thì thế giới này hóa ra vẫn có chỗ dừng chân cho người tử tế, họ không phải hoàn toàn biến mất như nước bốc hơi khỏi mặt đường bỏng rát vào những trưa hè oi ả.

Jongseong cá là Wonyoung cũng nghĩ như vậy. Đang định quay sang tìm sự đồng thuận một cách vô cùng trẻ con, nó liền sững sờ. Tay nó bứt từng cọng lá khô bỏ sang một bên, cán chổi nhựa cũng dừng lại cái một. Nó thấy một hiện tượng lạ, chưa từng xuất hiện ở Wonyoung.

"Tại sao mặt bà cứ đỏ dần lên thế ?"

Wonyoung luống cuống, chẳng biết nói sao cho phải. Ả hét lên vì thẹn thùng rồi véo tai Jongseong vì để lá bay ra khắp đường ngõ, mặc dù chẳng biết mớ cảm xúc hỗn độn như nồi cháo heo này chui từ đâu ra.

Ả sẽ đổ lỗi cho mặt trời, nắng cháy da cháy thịt thế kia, ửng đỏ lên là phải. Nhất định là thế rồi.

⋅•⋅⊰∙∘ ∘∙⊱⋅•⋅

Thật may là nhà mới sửa nên giàn giáo rồi khung các loại không dễ bị sập như thế. Chỉ có điều cái nhà xác xơ nay lại thêm phần xác xơ, như một khối bê tông hầm hập với nhiệt và nóng nực cả mùa hè.

Bố nó đến tối mới về, mẹ nó đi đâu không rõ, nên nó mới ung dung ngồi chơi như này. Nghe nói năm học cuối cùng nó sẽ không phải đóng học phí nữa. Lòng nó phơi phới đến lạ, định bụng đến lúc đó phải cảm ơn cô chủ nhiệm mới chịu. Dù không được dạy dỗ cẩn thận như bao đứa trẻ con khác, cảm ơn và xin lỗi vẫn luôn là điều nó nắm rõ như lòng bàn tay. Sunghoon chín tuổi ngày ấy đã nuôi một mong muốn, làm gì cũng được, không phải người xấu và kiếm ra tiền là được.

Sunghoon bò lên bậu cửa sổ, thảnh thơi ngắm nhìn mấy cánh diều phía xa xa mà nó không với tới. Bản năng làm trẻ con trong nó trỗi dậy mạnh mẽ, tự nhiên nó cũng muốn chính cuộc đời mình cứ như những cánh diều sặc sỡ sắc màu kia, buông tay theo chiều gió và phất phơ trên cao, tự do biết mấy. Nó thèm được chạy đua với những đám mây luôn chầm chậm cuộn lại thành muôn dạng trên đầu, thèm được dìm chân mình vào cát như những đứa trẻ khác hay làm mỗi khi đi ra biển cùng bố mẹ. Nó có cần thiết gì đâu những đồng tiền tiêu vặt hay trò chơi điện tử đắt tiền, nó chỉ muốn được chạy đi vui đùa mà không bị đánh như bao bạn cùng trang lứa khác thôi.

Nắng phả lên bầu má nó bỏng rát, cơ mà nó không quan tâm. Nó đợi khi nào thành người lớn, nhất định sẽ tự do như con diều kia.

Nhưng mà còn đợi lâu lắm nữa mới thành người lớn. Bao giờ lớn, nó sẽ rủ Jongseong bay máy bay sang một nơi nào có bờ biển đẹp nhất. Nó thấy trên báo rồi, tờ báo vứt chỏng chơ một góc nhà mà bố nó hay vo viên để nhét tàn thuốc vào.

Jongseong sẽ đồng ý thôi.

Từ dạo nhìn thấy ánh mắt đó của ông bà Jongseong, nó cũng biết điều nên hay ở rít trong nhà, vờ như đang ngủ để Jongseong không gọi nó đi chơi nữa. Hè đến là cái lũ trẻ con này rảnh rang nhất, trường cũng đóng cửa, thành ra chúng nó có thể dắt nhau đi chơi bất cứ lúc nào. Thật ra thì ông bà Jongseong đâu có cấm đoán cậu quý tử đi chơi đâu xa, nhưng lại cấm đi với Sunghoon. Sunghoon cũng chẳng biết mình sai ở đâu, nhưng nó không muốn Jongseong bị mắng, bị đánh nữa, nên nó nén vui mà ngồi lì trong nhà.

Buồn ơi là buồn.

Bỗng nó nghe tiếng động lạ ở ngay dưới nhà. Không phải, phải là tiếng động lạ từ nhà bên kia. Tò mò không nhịn lại được, Sunghoon khe khẽ đẩy chiếc cửa gỗ phòng phành ra và nghe ngóng, hóa ra lại là hai đứa em hàng xóm. Chúng nó đang buồn bã nói với nhau. Tiếng nhỏ thôi, nhưng mà với cái đứa tai thính như chó, nghe được nhất cử nhất động của bố để trốn đi khi lão lên cơn điên thì như kèn thổi vào tai vậy. Rõ ràng như không.

"Mẹ tao lại lên viện rồi."

"Thôi không sao, chắc tầm trong một tuần nữa mày sẽ không bị bố đánh."

"Sau này tao sẽ học nấu cơm. Bây giờ tao sẽ bốc gạo sống ăn hết tuần, không thể nhờ chị Wonyoung được nữa, chị ấy về quê mất rồi."

"Cũng thế đây này..."

"Nhịn một hôm có chết không nhỉ...Nhà cũng chẳng còn tiền mà đòi mua đồ ở ngoài."

Sunghoon nghe chưa xong câu chuyện đã nhanh chân vọt xuống dưới nhà, khóa cửa cẩn thận và chạy ra ngoài.

Hai đứa nhỏ giật bắn mình lên như mèo bị thả vào vũng nước sôi khi Sunghoon từ đâu chạy đến, hớt ha hớt hải. Rồi nhận ra người quen, chúng nó mới nhìn nhau, thở phào nhẹ nhõm.

"Anh làm gì ở ngoài đường giờ này vậy ? Jongseong đâu ?"

"Đi về đi, mới lành cái vai xong mà nghịch ngầm gì ở đây vậy."

Sunghoon phủi tay, ra hiệu nó đã ổn, mà còn là từ mấy ngày hôm trước rồi cơ. Nó ngừng lại để lấy lại hơi thở, ra hiệu không sao rồi mới ngước lên.

"Không có ai ở nhà à ?"

Hai đứa trẻ con lắc đầu.

"Nhà anh cũng không có ai đâu, còn tí nào hay tí ấy, góp vào rồi anh nấu cho. Anh biết nấu từ hồi năm tuổi rồi."

Trong mắt hai đứa nhỏ ánh lên một sự ngưỡng mộ khó tả. Sunghoon phì cười, thật ra thì nó chỉ biết luộc, biết rán và ném tất cả mọi thứ vào hầm. Nhưng mà nhìn hai đứa nhóc có vẻ không dám gọi Jongseong vì sợ ông bà nghiêm khắc nhà nó, anh Heeseung thì đã lên tỉnh học cấp ba. Nên là Sunghoon sẽ ra tay.

"Thật á ?"

"Thật. Chẳng biết có ngon không nhưng chín được đồ ăn."

Rồi nó đẩy hai đứa em vào cái nhà trông có vẻ gọn gàng nhất, nhà của Jungwon. Lí do nói ra thì cũng chẳng vui vẻ gì, bố nó có bao giờ ở nhà đâu !

Jungwon bới hộp bìa các tông, mót ra được một hộp thịt khô. Han gỉ và bụi bặm, may mà vẫn còn hạn sử dụng. Nó đưa lên mũi hít hít như mèo ngửi thấy đồ ăn mới, rồi bới tiếp ra được một vỉ trứng còn hai quả. Bình thường nó sẽ nhai hết chỗ đạm này nếu nó biết nấu, nhưng rất tiếc là nó không. Trông chỗ lương thực mới thảm thương làm sao. Bình thường nó sẽ gặm mì tôm sống cho qua bữa, hôm nào may thì được ăn thịt, hôm nào không thì rau còn chẳng có. Mà trẻ con ở khu này đứa nào cũng thế. Khá khẩm nhất là nhà Jongseong cũng chỉ thỉnh thoảng được bữa thịt, lương cơ bản từ cái tiệm mì bé tẹo lại còn tít tắp trong ngõ như này, mấy ai chường đến mà ăn. Thịt cũng là toàn cho khách. 

"Nhà em chẳng còn gì đâu. Được một đấu gạo với tí muối, à còn gói mì đây này. Nếu anh không chê thì còn một tí đậu khô với ba lát kim chi." - Sunoo nhăn nhó, khệ nệ bưng mọi thứ đặt lên bàn bếp, chán nản nhìn chỗ thức ăn lèo tèo.

"...đủ no rồi mày."

Ba đứa chúng nó lăng xăng hết buổi chiều thì cũng ra được bữa cơm. Hai con mắt háu đói của nó dõi theo bàn tay lóng ngóng của Sunghoon làm hết cái này đến cái nọ, nhìn vào không khác gì một gia đình nhỏ cả. Rồi thì cơm cũng dọn ra, ba đứa không nói không rằng lao vào đánh chén. Nói thật thì đó là cái vị lạ lùng nhất mà Jungwon và Sunoo từng được ăn. Nhưng mà vui. Đứa trẻ con nào cũng mong muốn được ngồi ăn cùng bạn bè như này, chưa kể chúng nó chỉ học một buổi trên trường, còn một đống điều muốn nói với nhau. Sunghoon ngồi bó gối nghe hai đứa trẻ nhỏ hơn một tuổi liến thoắng về gia đình mình thì vừa vui vừa buồn. Chốc chốc lại thêm vào vài câu, nhưng tụi nhóc cũng chẳng để nó lạc lõng. Vui vì chúng nó không thấy khó chịu khi có mình ở bên cạnh, vì trong thế giới của chúng nó vẫn có chỗ dành cho mình. Và buồn vì hóa ra ngoài nó, còn bao nhiêu đứa nheo nhóc không nhận được tình thương đủ đầy từ gia đình.

"Sao anh không gọi anh Jjong ?" - Mắt cáo của Sunoo long lanh dưới ánh đèn điện, cùng với đôi mắt như mèo đói của Jungwon lấp lánh nhìn Sunghoon. Nó thấy hơi lạ, nhưng mà trông cũng đáng yêu với vô hại đấy chứ.

"Thôi, ông bà nó lại đánh nó đấy." - Sunghoon cầm giấy lau roẹt mồm đầy nước mì đi, bê bát đĩa ra bồn xả đầy nước và hí hoáy rửa. Như là trưởng thành lắm, làm hai đứa nhóc kia cảm thấy ngoài Jongseong ra, chúng nó lại có thêm một người anh lớn nữa trong gia đình.

"Anh khỏi lo đi, lo ngày mai tên đó sẽ dỗi anh đi kìa. Tên hâm hấp đó trốn nhà bao nhiêu lần rồi nên không sợ bị đánh đâu."

Nó chào tạm biệt hai đứa trẻ sau khi đã ngồi chơi ở nhà người ta đến mười giờ đồng hồ, rồi mới lóc cóc chạy về nhà vì sợ bố mẹ về thì khốn. Trải nghiệm thú vị thật, lần đầu tiên được đến chơi nhà bạn bè như thế. Và khó hiểu , rất không hiểu câu nói cuối cùng của Jungwon.

Nhưng mà nó vẫn cầu mong Jongseong sẽ không giận mình thật.

Rón rén nhẹ chân như chuột mon men vào chĩnh gạo ăn vụng, thật đáng buồn làm sao khi nó phải học cách sinh tồn ở chính cái nơi nó viết trong tờ khai báo cá nhân là nhà. Sunghoon lăn vào bếp, chỗ ngủ quen thuộc, vờ như đã chìm vào giấc nồng khi nghe tiếng cạch nặng nề thoát ra từ cửa ở lối ra vào. Tim nó đập thình thịch, rồi thở phào nhẹ nhõm khi ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc, tiếng nhổ nước miếng, khạc đờm và cả tiếng chửi lầm bầm quen thuộc. Nhà nó không phải là nơi an toàn hay tổ ấm gì cho cam, nhưng ít ra còn là những mối hiểm họa quen thuộc cho nó đối phó, còn nếu đó là người lạ, nó sẽ chết dưới tay bọn chúng mất.

Ánh trăng rọi xuống qua ô cửa sổ. Sunghoon thầm nghĩ, hay là bay lên cung trăng mà ở.

Dưới này nguy hiểm phát sợ.

Tiếng bố nó vẫn văng vẳng qua từng vách nhả. Thằn lằn và muỗi bay tứ tung trong nhà như nghe thấy những lời ác độc đó, liền sợ hãi trốn đi. Tiếng lẹt kẹt lẫn trong lời chửi bới khi lão rít vào điện thoại.

"Súc vật. Có vậy mà làm mãi không xong. Cho một liều là đủ chết rồi...!"

Rồi lại rời đi ngay trong đêm, cửa nhà toang hoác mở.

Con trai lão, dù trời nóng đến gần bốn mươi độ, giờ đây mới dám bật quạt lên phe phẩy. Nó mang cái dự cảm không lành đó đè xuống, nghĩ ngợi.

Cửa nhà khẽ đóng lại thật nhẹ nhàng, rồi nó mới cun cút về chỗ cũ.

Nếu có lần sau nữa, có lẽ nó sẽ quay số ở đường dây nóng.

⋅•⋅⊰∙∘ ∘∙⊱⋅•⋅

"Xin lỗi mà..."

Bình thường toàn Jongseong trêu cho nó tức không thèm đếm xỉa, đây lại là lần đầu tiên Sunghoon phải đi dỗ dành người khác. Là người được dỗ quen rồi, bây giờ nhìn thằng bạn lừ mắt khắp nơi nhưng nhất quyết không nhìn mình một cái, nó thấy tủi thân phát khóc lên được ấy.

"Tại tao sợ bà mày không cho chơi với tao nữa..."

"Ghét nhau thì nói một câu đi, thằng đần."

"Đã bảo là xin lỗi rồi mà ...! Không có lần sau đâu, đi mà Park Jongseong..."

Jungwon và Sunoo im lặng ngồi bên cạnh xem hai con dế mèn chọi nhau, quyết định không xen vào. Chúng nó sẽ cho mỗi thằng anh một vả nếu cái màn kịch này không khép lại mất. Hai con côn trùng đạp nhau túi bụi, còn Sunghoon cứ ngồi yên một chỗ ngoan như cún chờ Jongseong cán hết thùng bột mà chẳng nói năng gì.

"Thôi tha nhau đê, anh Sunghoon sắp khóc rồi kìa." - Jungwon dụi mắt vì ngáp dài, buồn chán chép miệng.

Thì Jay nghe đến đấy cũng hoảng đấy, nhưng mà nó là ai, lì như trâu trơ như đá. Sunghoon có cái mắt ươn ướt như thế thì lừa được mấy thằng ranh con như Jungwon với Sunoo, lừa làm sao được nó. Hoặc là nó đang tự mắng mình rằng bụng nó sôi sùng sục lên là do đói chứ không phải sợ Sunghoon khóc thật, dù nó mới ngốn hết bữa trưa xong.

Bảo rồi, không nghe cơ. Giờ thì tự chịu hậu quả đi.

Và đó là lần đầu tiên Jongseong ngó lơ Sunghoon. Hết cả một ngày, mặc kệ cái đuôi trăng trắng kia có bám đuôi lấy nó từ sáng đến chiều, bị ông bà lườm cũng không rời. Kệ luôn mắt thỏ lóng lánh nhìn nó không thôi, nó không quan tâm. Mặt trời lặn rồi vẫn thấy nó ngồi im ở cạnh Jongseong, mắm môi mắm lợi đợi bạn quay ra nhìn mình. Đuổi cũng không đi, xua cũng không đi, từ tủi thân Sunghoon dần chuyển sang ấm ức.

Nó ngoáy đít định đi về thì giọng Jongseong la oai oái ở đằng sau.

"Mày muốn cắt xít chứ gì ? Ghét nhau thì nói luôn đi, ăn mảnh còn không rủ tao à ?"

"TAO ĐÃ BẢO LÀ TAO SỢ MÀY BỊ MẲNG RỒI CÒN GÌ ?"

Park Jongseong cứng đờ người. Sunoo và cả Jungwon đều cùng một lúc quay ra. Con dế nghe tiếng động lớn nhảy qua cánh tay Sunoo, lủi mất. Lần đầu tiên cả ba chúng nó thấy Sunghoon hét to đến thế, may mà không có người lớn nào ở cạnh đây để bêu riếu bốn thằng. Thật ra Sunghoon đã nhác thấy cái muôi múc canh của bà nội Jongseong lấp ló sau cửa buồng, nhưng thằng chó này cả ngày hôm nay cứ nhất mực phải bơ nó đi cho bằng được, tức nước vỡ bờ nên mới có chuyện này.

Thế là giờ trong khi trời xâm xẩm tối người ta thấy một thằng nhóc mắt rưng rưng, môi mím thành đường chỉ, nếp nhăn trên mặt xô hết vào nhau, nom đến là buồn cười. Hai thằng bé hơn líu ríu chân tay không biết làm gì, cũng không biết làm thế nào cho anh hết khóc. Buồn cười nhất là Jongseong, tay chân khua loạn xạ lên như khỉ ở rạp xiếc trước mặt bạn, chẳng biết làm sao mà lần.

"Ơ đệt...nín đi, tao không dỗi nữa, không lơ nữa, nín đi Sunghoon ơi..."

Jongseong vừa dứt lời, Sunghoon khóc òa ra thật, vừa khóc vừa rấm rứt kể tội. Nước mắt nước mũi thi nhau lấm lem trên khuôn mặt như búp bê của nó, làm Jongseong mặc kệ bột mì đang nhão nhoét mà lấy tay quẹt hết nước mắt trên mặt bạn đi, ngon ngọt ngoan nào rồi tao xin lỗi, dù thừa biết nó mới đang là đứa cần dỗi.

Nhưng mà nhìn thằng Sunghoon khóc thương quá, lòng nó cứ quặn lại.

"Đã bảo là sợ rồi, đã bảo là không thích nhìn mày bị đánh rồi, đã bảo là xin lỗi rồi mà vẫn còn bơ người ta ? Mày mới là đứa ghét tao đấy, con chó. Cút ra. Không chơi với mày nữa."

Mỗi câu "đã bảo" nó lại nấc cụt một cái, bị bố mẹ đánh chửi nó không khóc, thế mà Jongseong bơ nó chưa được một ngày mà nó khóc như mất sổ gạo. Đôi mắt nó nhìn Jay đầy trách móc, còn Jay thì luôn tay quẹt nước mắt cho bạn, mồm thì luôn miệng dỗ. Nhìn vào còn tưởng hai đứa cách nhau mấy tuổi. Kể cũng lạ.

"Thôi nín đi mà, nín nhá ? Tao xin lỗi, lần sau không trêu mày nữa. Nín đi mà..."

Và Sunghoon quẹt hết nước mắt, gạt cái tay đang vụng về lau lau cho mình ra, lườm Jongseong một cái rồi biến về nhà. Giờ thì không biết ai mới là người đang giận ai.

"Sao mày bảo anh Jongseong sẽ dỗi ?"

"Ai biết."

Jungwon nhìn Sunoo, Sunoo liếc Jungwon, hai thằng nghiêng đầu nhìn Jongseong gãi đầu gãi tai đến đỏ ửng, cười khẩy chọc tức nó rồi cút về nhà. Jungwon còn hét lên choi chói trêu ngươi, còn Jongseong thì ngồi cụp mắt nhìn phần bột thừa. Và cũng giống như Sunghoon lúc ngồi ở bệnh viện, nó nhìn đủ thể loại, trời, đất, thùng rác, bãi cứt chim trên yên xe đạp, con chó đang khom người đứng rặn ỉa. Chẳng có cái gì đẹp đẽ để nhìn tiếp. Nhìn thế nào cũng thấy tội lỗi đầy mình. Chả biết thằng Sunghoon đã nín khóc chưa.

Jongseong phát cáu.

Nó thề, lần sau không chọc cho Sunghoon khóc nữa.

⋅•⋅⊰∙∘ ∘∙⊱⋅•⋅

"Alo, nhà Park xin nghe-"

Ôi cái điện thoại ngàn năm mới có tiếng. Thời này còn ai dùng điện thoại để bàn nữa.

"Sunghoon ơi ? "

RẦM.

"Ê mả mẹ mày đừng có dập, bà tao cho gọi đúng một cuộc thôi đấy, mai tao mà bị đánh tao giãy ra bắt đền Sunghoon nhá ?"

Tí tuổi đầu mà đã biết đánh vào lòng trắc ẩn con nhà người ta. Thế là nó thành công lừa được Sunghoon từ từ cầm cái ống nghe lên, chui vào tủ bếp nghe để tránh tiếng động làm ồn mẹ ngủ. Có trời mới biết nó thích thú như nào khi nghe Sunghoon chậc miệng một cái, cáu bẳn giữ ống nghe chờ nó nhả thoại tiếp. Thằng nhóc bên kia hậm hực thảy cái bút chì lên bàn, mặc kệ đống bài tập hè rồi the thé nói vào cái ống nghe.

"Tưởng đòi cắt xít ?" - Nó gần như thì thầm, mồm vẫn lẩm nhẩm những con số kì quặc.

Toán thì khó lòi ra còn bị thằng này làm phiền, Sunghoon không muốn mới khóc vì bị nó trêu chiều nay rồi lại bị bố đánh mẹ đánh do làm ồn đâu.

"Tao đòi bao giờ ?" - Jay vờ như không nhớ câu nói trẻ con hồi chiều của mình, xoắn xuýt cái dây điện thoại trong tay. Tạ ơn chú Choi Soobin nào đó đã không mắng nó té tát vì ngoài giờ hành chính vẫn còn đón tiếp nó ở đồn, vì nó cần số điện thoại nhà Sunghoon. Cái chú đó còn trêu chọc, cứ như đi dỗ người yêu ấy nhỉ.

Ôi chú cứ khéo đùa.

"Thế gọi làm gì ?"

Một khoảng lặng kéo dài, Sunghoon muốn dập máy lắm rồi, nhưng thằng Jay đã nhanh hơn, hét vào loa trước khi tiếng tút tút ré lên trong không trung.

"Đang làm bài tập hè à ?"

"Không."

"Thế là đang làm còn gì, nói dối là mũi dài ra đấy."

Tuy thừa biết là nó nói điêu để chọc tức mình, Sunghoon vẫn vô thức sờ lên mũi. Nó cũng chẳng biết tại sao mình làm thế.

"Không hiểu bài nào thì lôi giấy với bút ra, chờ tao 2 phút tao biến sang đó đây."

Rồi nó dập máy. Tút tút tút.

Khẽ bê cái hộp điện thoại về chỗ cũ, Sunghoon bò lên mặt bàn, nằm dài ra đấy. Chán nản và cả bực tức, ai mà ngờ hai phút sau thằng Jongseong ló mặt lên trên cửa sổ thật. Nó gõ cộc cộc vào cửa sổ, nhẹ nhàng như biết ý vì trong nhà có người đang say giấc nồng. Y như con ma da thò mặt lên cửa kính trong phim kinh dị, Sunghoon thất kinh thiếu chút nữa thì hét lên.

Jongseong khều nó ra ngoài, khều luôn cả cái bút và quyển vở rồi ngồi bệt trước bậu nhà Sunghoon. Mẹ nó dùng thuốc an thần, nên chẳng mấy khi để ý những tiếng động vặt. Có lẽ vì vậy nên Sunghoon chỉ dám học khi mẹ đã ngủ. Hai đứa bám vào ánh đèn đường sâm sẩm tối và ánh trăng sau hôm rằm mà chụm đầu vào nhau học bài. Tiếng chỉ bài của Jongseong vo ve như muỗi kêu, nhưng may sao có nó mà Sunghoon biết làm bài rồi.

"Sao mày dám trốn ra đây ?"

"Xin ông bà." - Hơi khó tin, Jongseong cũng không hiểu, nhưng sự thật là thế.

"Thật ?"

"Ờ. Hiểu chưa ? Lần sau không hiểu thì nháy máy một cái rồi tao chạy sang, đỡ tốn tiền điện thoại."

Sunghoon gật đầu. Hai đứa nó ngồi ngắm trăng, sách vở vứt gọn một bên. Hè về mang theo ve, mang theo gió và cả mùi đất nồng nồng. Mùi này dễ buồn ngủ kinh khủng. Trăng hắt bóng lên mấy cành cây trước nhà Sunghoon tạo thành những hình thù quỷ dị. Lũ trẻ con kháo nhau khi nào trăng tròn thì có người sói. Sunghoon thì chẳng sợ gì mấy, đối với nó, có người còn ác hơn thú. Nên nó ngồi nghe Jongseong nói lảm nhảm với đôi mắt mở to, khó tin và buồn cười.

"Mày kể chán bỏ mẹ. Bảo Jungwon kể còn hay hơn."

Thế mà Jongseong nó chả giận, chỉ nhún vai rất người lớn. Hai thằng nít nôi ngồi đo bóng trăng, chẳng nói gì với nhau. Chúng nó ngồi nghe ve hát những ngày hè cuối cùng. Sau đó thì nó đẩy vai Sunghoon vào trong, sợ rằng khi bố nó về đến nhà, Sunghoon sẽ phải hứng chịu một trận đòn roi nữa.

"Không về đi còn đứng đấy làm gì ?"

"Ngủ ngon. Đừng có lấy tay dụi mắt nữa, ngủ đi mai mang đá ra chườm cho."

Thì ra Jongseong đã để ý tới đôi mắt sưng vù vì khóc của Sunghoon ngay từ đầu. Sưng đỏ hệt như bị ông đốt, con ong vò vẽ đó là Park Jongseong.

Và nó chạy biến vào ngõ, ánh trăng khuất theo nó lẩn vào bụi cây.

Thế là lại làm lành. Như chưa có cuộc cắt xít nghỉ chơi nào vì lí do vớ vẩn mới diễn ra trong chiều nay, chỉ bởi ăn mảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co