3.
Hành trình ở London kết thúc bằng một buổi tối đẹp trời trên sông Thames, dưới ánh đèn mờ phản chiếu hai bóng người đan xen, đứng bên nhau ngắm bức họa sao trời trên mặt nước. Vậy là sắp tạm biệt nước Anh rồi, mấy ngày trôi qua không ngờ nhanh đến vậy. Choi Hyeonjoon thực sự làm rất tốt công việc của mình, chỉ chút thời gian ngắn ngủi ấy mà đã đưa cậu đi khắp nơi với không chút mỏi mệt. Máy ảnh cậu mang theo ấy vậy cũng đã đầy gần phân nửa, bức tranh về thế giới trong cậu đã hoàn thiện thêm một phần.
Nếu có tiếc nuối gì cần phải để lại, có lẽ là bộ âu phục cổ không thể mặc vào Cung điện Buckingham. Dohyeon chợt bật cười làm cậu bạn nhỏ bên cạnh tò mò nhìn sang, hiểu được ánh mắt hiếu kỳ, Dohyeon cũng nổi lên máu trêu chọc (dù trò này đã dùng một lần trước đó).
- Hyeonjoon à, vậy là chúng ta sắp rời khỏi nước Anh rồi đó. Cậu có cảm thấy tiếc điều gì không?
Choi Hyeonjoon nghiêng đầu đặt một dấu hỏi, khách hàng của em chẳng nhẽ đang muốn ở lại thêm vài ngày?
- Tui không biết, Dohyeon có tiếc gì sao?
- Tất nhiên là có rồi, một nỗi tiếc nuối rất lớn luôn đó - Cậu nghiêng đầu, nhoẻn miệng cười nhìn gương mặt kia hiện lên vẻ bối rối - Tiếc là không thể thấy cậu mặc bộ lễ phục hôm lễ hội ở Cung điện Buckingham, biết đâu người ta lại nhầm cậu là hoàng tử thất lạc nào đấy chứ!
Cảm xúc trên mặt bạn nhỏ đơ ra vài giây, sau thẹn quá hóa giận mà đẩy nhẹ vai rộng một cái. Vành tai đỏ lựng chưa thôi ngại ngùng khi nghĩ về tối đó, miệng xinh lầm bầm mấy từ quá đáng, xấu xa dành cho ai thì cả hai đều biết. Dohyeon cảm thấy chọc ghẹo cậu bạn này rất vui, một câu đùa dùng hai lần vẫn khiến bạn ta phản ứng lại không khác biệt là mấy. Đặc biệt giống một con thỏ xù lông trông không có chút sát thương nào.
Một tràng cười sảng khoái từ người lớn hơn kéo theo sau là cái phồng má phụng phịu của người nhỏ hơn rồi biến thành nụ cười không nén lại được. So với ngày đầu tiên, cả hai hiện tại trông càng giống một đôi bạn hơn, không khí tự nhiên và thoải mái không có sự gượng ép của công việc xen vào. Có lẽ do cùng là con trai và còn cùng lứa tuổi, dù tính cách có khác biệt nhưng cũng đã gần một tuần cùng nhau đi chơi thì không thân hơn làm sao được.
Bầu không khí không chút ngượng ngùng này thật dễ chịu làm sao.
Gió bắt đầu nổi lên, thổi bay mái tóc đen gọn gàng vừa được chải chuốt lại không lâu. Kim đồng hồ điểm giờ thứ hai mươi hai, chuyến bay của họ cũng sẽ khởi hành vào hai tiếng nữa. Choi Hyeonjoon nhanh chóng vẫy lại một chiếc taxi, cùng tài xế hỗ trợ cất đồ lên xe rồi nói ra sân bay cần đến. Dohyeon ngả người vào thành ghế, mắt hướng ra xa ngắm nhìn London lần cuối trước khi thật sự rời xa.
Nét cọ cuối cùng cho phần tranh toàn vẹn, cất lại, hong khô để những phần sau không loang màu.
Mảnh đất thứ hai họ đặt chân đến là Ý, nơi hội tụ những tinh hoa của nghệ thuật, điêu khắc và kiến trúc. Đây là nơi Dohyeon muốn đến nhất, nếu không phải vì thời điểm này thích hợp hơn thì đất nước này sẽ là lựa chọn đầu tiên họ đến. So với London gió hơi se lạnh, Ý vào tháng tám lại ấm áp hơn nhiều, chiếc áo khoác gió họ mang đã sớm được cởi ra và buộc hờ trên cổ.
- Chúng ta sẽ phải đi nhiều nơi lắm đấy, theo nguyện vọng của cậu thì sẽ phải di chuyển cực kỳ cực kỳ nhiều luôn. Vậy nên phải giữ sức khỏe, vẫn câu nói cũ là nếu mệt thì phải nói tui ngay đó nha.
Lời nhắc nhở ấy được nhắc lại nhiều lần trong suốt chuyến đi, nhiều đến mức Dohyeon hoài nghi không biết có phải một ủy thác nhỏ do mẹ cậu nhờ cậy lúc ký hợp đồng hay không. Thật ra cũng đúng một phần, nhưng phần nhiều là do Hyeonjoon tự cảm thấy bản thân nên làm vậy, trong lòng cậu ta vẫn còn băn khoăn về căn bệnh mà Dohyeon mắc phải. Hỏi thì không tiện khi người ta không chủ động nhắc đến, chỉ còn một cách quan tâm có phần qua loa này để đảm bảo mà thôi.
Sải bước đi giữa quảng trường trung tâm, người qua kẻ lại không sao đếm xuể. Theo thông tin đã tìm hiểu từ trước, thời điểm này là khoảng thời gian nghỉ hè của người dân ở nơi đây nên không khí đặc biệt rôm rả và thoải mái khi ai ai cũng kéo nhau đi chơi cho khuây khỏa.
Bỗng, vạt áo Dohyeon bị bàn tay ai đó kéo lại, cậu giật mình quay người lại thì thấy một ông lão râu ria xồm xoàm đang cầm trên tay khay màu và tệp giấy. Giọng tiếng Anh ồm ồm hơi khó hiểu, dịch ra đại ý thì là muốn nhờ hai cậu chàng mua một tấm chân dung. Thắc mắc không biết là chân dung dạng gì thì ông lão đã tiếp lời nói về nghề nghiệp chẳng đủ kiếm sống, một họa sĩ đường phố hôm được hôm không.
Cậu để ý thấy những bức tranh phong cảnh được người đàn ông cẩn thận để trong túi, dù chỉ lộ ra một góc màu xanh nhưng cậu cũng cảm nhận được cái yêu của ông với nghề này. Dohyeon mỉm cười, đồng ý ngồi xuống đợi lão họa một tấm chân dung, kéo thêm cả Hyeonjoon đang lo lắng suy nghĩ đủ điều.
- Không sao đâu, ông ấy là một họa sĩ thực thụ đấy. - Cậu cất lời trấn an.
Chẳng tốn mất nhiêu thời gian, họa sĩ người Ý đã hoàn thành xong bức vẽ cho cậu trai tóc đen người châu Á, lão giơ lên căn chỉnh với người thật một hồi mới gật gù hài lòng mà giao nó cho Dohyeon. Cậu bạn nhỏ bên khẽ thốt lên bất ngờ, Park Dohyeon cũng không khỏi tròn mắt. Người họa sĩ cười hề hề, giọng nói có phần đắc ý hỏi họ có phải rất đẹp hay không.
Cả hai đồng loạt giơ ngón like dành tặng cho người đàn ông ấy. Trong lúc chờ đợi đến lượt của Hyeonjoon, Dohyeon hỏi liệu mình có thể mượn xem những bức tranh mà ông từng vẽ hay không. Ông ấy có phần kinh ngạc rồi rất nhiệt tình lấy chúng ra đặt vào tay cậu một cách thật cẩn thận.
- Tuyệt vời thật. Hyeonjoon à, cậu nhìn xem, lời tôi nói rất đúng phải không?
- Hả? Cậu nói gì đúng cơ?
- Về việc ông ấy là một họa sĩ thực thụ ấy.
Dohyeon mỉm cười, chống cằm nhìn ông lão cặm cụi vẽ tranh. Đợi khi ông ấy đã hài lòng với tác phẩm của mình, cậu chợt lên tiếng khi bức tranh được trao tay.
- Cho hỏi, tôi có thể đặt của ông một bức tranh được chứ? Chủ đề tôi muốn... là một kết thúc dẫn tới đêm đen nhưng đồng thời cũng là bắt đầu của một tia ánh sáng khác.
Họ đã ngồi cả chiều hôm đó dưới tán cây để quan sát người họa sĩ tô vẽ ý tưởng đặc biệt này, tờ này đến tờ khác, màu này đến màu khác, đến khi mặt trời đã lặn rồi vẫn chưa thể hoàn thiện xong. Ông lão vò đầu, áy náy nhìn Dohyeon muốn mở lời xin lỗi, cậu ngăn lại kịp thời và nói rằng ông cứ từ từ vì họ còn nhiều thời gian. Để lại địa chỉ và số tiền trả đủ cho công sức của ông, họ vẫy tay chào và bắt chuyến xe trở về khách sạn.
Qua ô cửa xe, họ thấy người đàn ông ấy bần thần nhìn số tiền lớn trong tay, ông nắm chặt rồi chạy hết sức đuổi theo chiếc xe cũng đang đuổi theo mặt trời. "Cảm ơn cậu!", ông ấy hét lên, vẫn bằng cái giọng Anh ồm ồm ấy, trong gió lớn như bị cuốn đi trùng hợp sao lại bay đến bên tai người cần nghe thấy. Dohyeon ló đầu qua cửa sổ vẫy tay, phút cuối cùng còn bật ngón like trước khi bóng dáng kia khuất hẳn trên con đường dài.
- Ông ấy sẽ giữ lời hứa chứ?
- Chắc chắn ông ấy sẽ làm được mà.
Bởi tôi tin vào tâm hồn của người nghệ sĩ ấy.
;
"Tách."
Đèn flash máy ảnh lóe lên, Dohyeon hài lòng nhìn lại những bức hình mình chụp được suốt buổi triển lãm. Phải công nhận khả năng sắp xếp thời gian của hướng dẫn viên du lịch Choi Hyeonjoon rất đỉnh, chọn thời điểm rất phù hợp để khách hàng có thể kịp thời tham dự những sự kiện chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian nào đó. Triển lãm nghệ thuật tại bảo tàng trung tâm lâu lắm mới mở ra một lần để du khách có thể vào thăm, nhờ có Hyeonjoon mà bọn họ mới có cơ hội bước chân vào nơi này.
Ý luôn nổi tiếng với nền tinh hoa nghệ thuật, kiến trúc nên bảo tàng lớn của họ cũng phải thật tráng lệ và trưng bày thật nhiều những mẫu vật tuyệt vời khác nhau. Không chỉ là những bức họa với đủ màu sắc và đề tài khác nhau, nơi đây còn có những bức tượng được trạm khắc tinh xảo. Điều làm Dohyeon hài lòng hơn cả là thông tin và những dòng cảm nghĩ của các tác giả dành cho tác phẩm của mình được in và đóng khung đặt ngay ngắn.
Điều này không chỉ giúp người xem hiểu được xúc cảm mà nghệ thuật mang đến mà còn thể hiện sự kính trọng đối với người nghệ nhân và cũng nêu lên tình yêu của họ.
- Cậu rất thích buổi triển lãm này đấy nhỉ? Có phải thấy tui rất giỏi không nào?
- Ừ, Hyeonjoon là giỏi nhất đấy. Được đến đây một lần cũng coi như đời này của tôi mãn nguyện rồi.
- Ầy, sao cậu dễ thế? Chúng ta còn rất nhiều nơi phải đi cơ mà.
Choi Hyeonjoon nhe răng thỏ, huých nhẹ một cái vào bờ vai rộng của cậu bạn đồng niên. Đôi mắt nâu dài khẽ chớp, quan sát đóa hướng dương trong tranh đối diện. Bố cục bức tranh không phải góc chính diện của đóa hoa mà là góc nghiêng hơi hướng lên như đang say mê ngắm nhìn. Nhìn theo hướng ấy về góc phải là phần ánh sáng mờ nhưng rực rỡ nhất trong gam màu có phần u tối.
Nhắc đến hướng dương, người ta thường liên tưởng đến khung cảnh tràn ngập nắng vàng ươm và sắc màu rực rỡ. Thường là như thế và trong bức tranh về loài hoa ấy cũng thường là như vậy. Có lẽ bởi vậy mà bức tranh đặc biệt này đã níu chân họ lại lâu hơn một chút, hay nói đúng hơn là đã mê mẩn Dohyeon từ cái chạm mắt đầu tiên.
"Vạn vật luôn hướng về phía mặt trời. Đêm đen sắp kéo tới rồi, hướng dương cũng sắp rụng lá rơi hoa, bằng chút sức lực cuối cùng nó đã ngẩng đầu tìm kiếm ánh dương của mình lần cuối, mong rằng ánh sáng sẽ an ủi nó bằng chút ấm áp cuối cùng."
Dohyeon miết nhẹ lên mặt kính, ngón tay lướt qua những dòng chữ với đôi mắt rũ xuống như đượm buồn. Hyeonjoon khẽ giật mình nhìn vào người con trai ấy, trái tim bỗng nhói lên và nặng trĩu đến lạ lùng.
- Đóa hướng dương này... cũng không bi thương đến vậy phải không? Ừm, ý tui là, nó đã sống cả cuộc đời với sự bao bọc của ánh nắng, đến cuối cùng ánh nắng vẫn tìm đến nó nói lời tạm biệt. Với cả, hạt giống của nó sau này cũng sẽ đâm chồi và được sống một cuộc đời như thế. - Bạn nhỏ bỗng lặng đi, bàn tay vò tai đầy bối rối, nói cái này có phải hơi kỳ lạ rồi không - Ài, thôi Dohyeon đừng nghe tui nói nhảm nhé. Tui cũng không biết gì về nghệ thuật mà.
Không khí ngượng ngùng kéo dài được vài giây thì một tiếng bật cười như cứu tinh giáng thế. Dohyeon lần này không kiêng dè nhiều nữa mà trực tiếp vò đầu bạn thỏ nhỏ sắp chui tọt vào hang. Lông trắng của thỏ lại sắp nhuộm kín sắc đỏ hồng. Bạn nhỏ này dường như vẫn nghiêm trọng hóa vấn đề của cậu rồi, cơ mà không hiểu sao lòng cậu vẫn được xoa dịu đi phần nào.
- Có sao đâu, cậu nói vậy rất hay mà Hyeonjoon à, nghệ thuật luôn có nhiều cách để hiểu. Được rồi, chúng ta đi vào nốt bên kia rồi về nhé. Hay là đi thêm một vòng nữa nhỉ?
Dạo quanh gần hết những danh lam thắng cảnh ở Ý thì thời gian còn lại của họ tại đây cũng chẳng còn nhiều. Một buổi tối chưa đầy bốn tiếng và nửa ngày sau khi đã có bữa trưa cuối cùng. Choi Hyeonjoon nhìn trang kế hoạch đã tích đầy dấu đỏ, chỉ còn lại một dòng duy nhất ghi 'Lễ hội Pháo hoa mùa hè." Đây là tiết mục mà chính bản thân Hyeonjoon mong chờ nhất, còn đối với Dohyeon thì chắc sẽ là vị trí thứ hai. Cậu ấy lưu luyến triển lãm nghệ thuật kia hơn nhiều.
Cũng may mắn rằng lần này không có yêu cầu hay hoạt động nào liên quan đến ăn mặc cả, dù Dohyeon lại chọc ghẹo kêu tiếc nuối nhưng trong thâm tâm cậu cũng phải thở phào. Vui thì vui thật nhưng ngại thì vẫn ngại đó thôi.
Cầm trên tay cốc kem gelato mát lạnh, cả hai vừa trò chuyện vừa đi bộ đến địa điểm lễ hội được tổ chức. Khách sạn của họ lần này có vị trí địa lý rất thuận lợi cho việc xem pháo hoa, đứng trên tầng cao rồi nhìn sang sẽ không gặp trở ngại gì. Có điều mục đích họ đến đây là để trải nghiệm, chỉ đứng ở xa thôi thì sao có thể cảm nhận được không khí sôi động ở bên đó? Thế là Dohyeon đã quyết định chọn một quán ăn gần địa điểm tổ chức, ăn uống xong xuôi rồi đi bộ qua đó là vừa lúc còn xuôi cơm.
Choi Hyeonjoon ban đầu nghe vậy thì thở dài thườn thượt, cảm thán thành lời sao cậu thích vận động đến thế. Kể ra cũng lạ khi hướng dẫn viên du lịch thường phải là người năng động và không ngại mấy chuyện này, chắc cậu bạn này là trường hợp đặc biệt (hoặc lúc đó tự nhiên quên béng mất là mình đang làm việc mất rồi).
Thời điểm họ đến nơi không quá sớm cũng không quá muộn màng, nhờ chiều cao cũng không kém cạnh người phương Tây nên giữa dòng người vẫn có thể tìm thấy được chỗ ngồi phù hợp nhất. Đôi chân được buông tha khiến Hyeonjoon a một tiếng dài đầy mãn nguyện, Dohyeon bên cạnh thấy vậy thì cốc đầu bạn ta một cái mắng tiếng quỷ lười.
- Không có mà, tui chỉ là không thích đi bộ thôi!
- Vậy mấy môn thể thao khác thì cậu thích? Vậy tiếp theo mình đi leo núi nhé?
Bạn thỏ nghe vậy thì giật mình nhìn sang, đôi mắt mở lớn như không thể tin được. Mắt đen đảo một vòng, môi xinh mím lại từ chối không được mà gật đầu thì không nỡ.
- Ừm thì Dohyeon à, nếu cậu thích thì tất nhiên là được rồi, nhưng mà cậu có chắc không đó? Vấn đề sức khỏe rất quan trọng đó nha. Tui thì không đủ khả năng khiêng cậu xuống núi nếu có chuyện gì xảy ra đâu, tất nhiên chúng ta có thể gọi cứu hộ nhưng mà nếu có gì nghiêm trọng thì vẫn nên sơ cứu kịp thời. Ừm nhưng mình biết sơ cứu mà?
Câu nói cuối cùng lí nhí trong cổ họng, lúc này Choi Hyeonjoon cũng nhận ra lỗ hổng lớn trong lời biện bạch của mình. Ngẩng đầu lên thấy đôi mắt cười nhìn mình qua gọng kính, thôi, không thoát được rồi. Thỏa hiệp xong xuôi, tiếng đếm ngược cho màn pháo hoa cũng bắt đầu vang lên tứ phía. Khi tiếng nổ đầu tiên vang lên làm sáng rực trời đêm, Dohyeon bỗng cất lời, lần này không còn trêu đùa như trước.
- Thật ra không muốn chọc gì Hyeonjoon đâu, mình thật sự rất muốn lên núi lần này và ngắm nhìn toàn cảnh thành phố từ trên cao. Vậy nên, nhờ cả vào Hyeonjoon nhé?
Dưới pháo hoa ngợp trời, Choi Hyeonjoon mủi lòng ừ thật khẽ trong đôi mắt ánh nước đầy hoài mong.
Mình đã hứa sẽ đưa cậu đi đến những nơi tuyệt vời nhất. Dohyeon ơi, hãy cứ tin ở mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co