2; Creep
Phòng thay đồ vắng bóng người.
Trung Kiên luôn là người đến sớm nhất, cũng là người ra về trễ nhất trong từng buổi luyện tập. Anh lau đi lau lại đôi găng tay của mình, để đầu óc trôi dạt trong những khoảng không vô định.
Tiếng cười ngoài sân ngày một lớn. Tiếng bước chân vồn vã đạp lên đám cỏ trên sân. Và cả tiếng em.
Bên ngoài, Đình Bắc cười đến rụng rời vì những trò đùa của anh em trong đội. Và Trung Kiên nghe được tiếng tâm trí mình đập mạnh. Anh đặt vội đôi găng tay xuống ghế, nhịp thở đã trở nên gấp gáp hơn.
Kiên gấp vì điều gì? Anh nào hiểu được đâu. Anh thở không đều, nhịp nhanh nhịp chậm, cho đến khi hô hấp trở lại bình thường một lần nữa.
Mặt trời đã dần di dịch sang phía bên kia bán cầu, và tiếng cười của em ngày một lớn dần bên trong tâm trí Trung Kiên.
"Kiên!"
Cái tiếng nói dường như đã rất thân thuộc, giờ đây không còn là một phần của tâm trí anh nữa. Nó hoá thành đời thực, hoá thành cậu trai thấp hơn anh cả một cái đầu. Trung Kiên đã ước cậu về sớm với cả đội, chứ không như bây giờ.
"Gì?"
Đôi khi, khước từ đi cái ảo mộng của bản thân là một điều tốt. Hoặc không.
"Kiên làm chi mà hay giận dỗi em thế?"
Cậu trai hỏi nhỏ với anh thủ môn cùng đội. Kể từ lần nói chuyện với Văn Khang lúc trước, cậu luôn cảm thấy bản thân đã làm gì sai lắm với anh chàng này.
"Mày nghĩ nhiều rồi Bắc, tao có giận dỗi gì đâu."
Trung Kiên tránh né ánh mắt của cậu, đôi lồng ngực đập dồn dập. Anh chẳng nghe được gì nữa ngoại trừ tiếng tim đập ngày một lớn hơn. Đôi lúc Trung Kiên sợ cậu trai nghe thấy. Và cũng cả mong cậu nghe thấy.
Rồi anh khom người xuống chậm rãi nhặt lấy đôi găng tay đang nằm chỏng chơ dưới băng ghế. Nắm chặt đôi găng trong tay, anh thở một hơi dài.
"Đừng có để ý mấy chuyện vớ vẩn đó."
Trung Kiên xoay người đi, bàn tay vẫn siết chặt đôi găng, rời khỏi nơi ngột ngạt đến khó thở này.
-
"Anh Khuất."
Đình Bắc thở dài thườn thượt gọi tên anh bạn cùng phòng. Khuất Văn Khang ngước đầu ra khỏi màn hình điện thoại, nhướng đôi mày rậm thay cho câu trả lời.
"Anh Kiên cứ bị cái chi ấy!"
Câu nói của Đình Bắc mang đầy vẻ thắc mắc cùng suy tư. Sau cái lần gặp nhau trong phòng thay đồ kia, cậu luôn cảm thấy Trung Kiên ngày càng tránh xa cậu hơn.
"Kiên nào? Trần Trung Kiên?"
Khang lại nhướng mày, mắt đánh nhẹ xuống màn hình điện thoại đang mở đoạn hội thoại với dòng tin nhắn dở.
"Đội mình còn ai tên Kiên nữa đâu anh?"
Cậu em phụng phịu nhẹ với anh đội trưởng, đôi mắt tò mò nhìn đoạn tin trên điện thoại Văn Khang.
"Nhìn gì mà nhìn thằng này?"
"Anh với anh Kiên giấu em cái chi?"
Đình Bắc hơi bực mình. Cậu trai cảm thấy bản thân đang bị giấu giếm khỏi điều gì đó mà cậu không rõ được. Vì vừa nãy cậu thấy cái tên "Trung Kiên" ngay trên điện thoại của Khang.
"Tao giấu mày cái gì được, cái thằng này cứ hay nghĩ nhiều thế nhỉ?"
Và cậu em trai cùng phòng này bỏ cuộc trong việc điều tra sự tránh né của anh thủ môn. Thay vào đó, cậu chàng lại cố gắng tiếp cận Trung Kiên nhiều hơn vào lần tập kế tiếp.
"Muốn biết thì đi hỏi thẳng nó đi, đừng để ảnh hưởng đến toàn đội."
"Em biết rồi!"
Khuất Văn Khang nhìn cậu em trai đang nằm lăn lóc trên giường, rồi lại nhìn vào màn hình điện thoại. Anh nói vậy, cốt chỉ để hoà giảng bầu không khí căng thẳng giữa hai người. Thân là đội trưởng, anh luôn muốn cả đội giữ một bầu không khí tốt nhất có thể. Thật ra anh không cần mấy để tâm về sự né tránh của Trung Kiên, vì vốn dĩ vị trí trên sân của hai người này khá xa nhau, không cần quá ăn ý để vận hành tốt trận đấu. Nhưng Khuất Văn Khang thương thay cho cái vẻ mặt ủ dột của cậu em tiền đạo. Nếu cứ để thế này chắc cậu chẳng đá đúng phong độ được mất.
Không gian căn phòng dần trở lại vẻ yên tĩnh vốn có. Và có đôi chút gì đó khó lý giải thành lời. Khang luôn muốn nói thêm gì đó với cậu trai, nhưng lại chẳng mở được lời nào. Điều này làm anh thấy bất lực. Đình Bắc luôn là cậu em trai dễ mến của anh, là bạn cùng phòng rất vừa ý anh, và anh không mong cậu em này ủ dột như vậy.
"Bắc này, đừng để những thứ không đáng ảnh hưởng đến bản thân."
Và có lẽ anh chỉ khuyên được đến bấy nhiêu đây thôi. Vì phần còn lại phải để cả hai tự giải quyết. Văn Khang biết, đôi lúc hai người đồng đội của mình cần một lần thật sự đối mặt với mớ cảm xúc hỗn độn của chính bản thân. Phải thừa nhận và thấu hiểu cho đối phương những điều khó nói ra thành lời.
Khang ước mình có thể giúp được gì đó, nhưng có lẽ đáp án gần như bằng không. Không thể giúp được gì và không thể nói ra được gì.
Anh đợi thật lâu để nghe câu đáp lại của cậu em, như thứ chờ đợi anh chỉ là tiếng ngáy nhẹ phía giường bên cạnh. Cái thằng nhóc này, mới phút trước còn bận lòng về thủ môn cùng đội, phút sau đã lăn ra ngủ ngay được.
"Thằng nhóc này..."
Văn Khang thở một hơi thật khẽ, khẽ đến mức chỉ bản thân nghe được.
——————————
năng suất để chữa lành những ai còn buồn vì đêm qua
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co