Truyen3h.Co

[0107] 𐔌՞ ܸ.ˬ.ܸ՞𐦯ᯓᡣ𐭩

iuxa

tola_strawberiez

Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông
Một người chín nhớ mười mong một người

-Trích Tương Tư|Nguyễn Bính-

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝

Yêu xa là thử thách lớn nhất của các cặp đôi. Đối với Trung Kiên và Đình Bắc cũng không phải ngoại lệ

Sau mùa giải vừa qua, mỗi người đều có một khoảng nghỉ ngắn để về với gia đình. Trung Kiên về Gia Lại, Đình Bắc cũng tranh thủ về Nghệ An, cậu nhớ tiếng chửi của bố, nhớ súp lươn Vinh, nhớ nhút của mẹ quá!!

...

Đêm trước hôm 'đường ai nấy đi'

"Huhu, anh sẽ nhớ em lắm đó Bắc"

Đình Bắc chán nản nhìn cái cục 1m9 đang làm nũng, nước mắt nước mũi tèm lem. Đừng ai thấy trên sân ổng vậy nên nghĩ ổng ngầu nha, thật ra ngoài đời ổng nhão nhoét vầy nè

"Em chỉ về có mấy bữa, anh làm chi mà như em đi cả năm trời rứa?"

Kiên thôi dãy, nhưng lại đứng lên, ôm cứng nhắc Đình Bắc đang soạn quần áo

"Nhưng mà anh buồn lắm, sáng dậy không có em là anh thấy khó chịu"

Vừa nín được một lúc, nói đến chuyện xa nhau, Kiên lại ủy khuất mà rơi nước mắt

Bắc nhìn con cún bự của mình, ngoài mặt bất lực, nhưng trong lòng lại mềm như kẹo bông. Cậu một tay vuốt lưng cho anh dễ nấc, tay kia xoa xoa đầu Kiên

"Em cũng nhớ Kiên lắm mà, nín đi, em thương"

Anh nghe thấy thế, sụt sùi ngước mắt nhìn người yêu

"Thật không?"

"Dạ, Bắc nói thật!"

Bắc xoa đầu, nuông chiều con cún bự. Cậu thôi hẳn việc xếp hành lí, ôm Kiên vào lòng

"Vậy, em phải gọi video cho anh mỗi tối luôn nha? Được không?"

"Tất nhiên. Nhưng mà..."

Kiên đang vui vẻ, tự dưng nghe được vế sau liền xụ mặt

"Nhưng mà sao?"

"Nhưng mà bữa mô em nỏ có thời gian gọi đến, anh không được chờ em. Anh còn phải ăn uống, ngủ nghỉ đúng giờ, không bỏ bữa, không rượu bia, được không?"

Anh vui vẻ gật đầu, mặt úp thẳng lên bụng em yêu

"Anh nhớ rồi, anh sẽ ngoan"

"Ngoan lắm. Giờ đi ngủ thôi"

...

Và sau khi về quê, Kiên thật sự ngoan như lời Bắc dặn

Sáng hôm nọ, mới 6 rưỡi, Bắc đã nhận được tin nhắn của Kiên

6:30

Anh Kiên

Em ơi

Bắc ơi

Anh ngoan lắm nè

Anh đã chạy bộ xong rồi

Giờ anh đi bơi một xíu

Nắng tét đầu

Nhớ em quá

Em ơi

Em

Bắc iu ơi

Chết rồi

Ai bắt cóc em mất rồi à Bắc

Sao em không rep anh????????

Em tin là anh khóc cho
em coi không???????😭

Hết thương rồi...

Bắc iu

Con ơi em Bắc đang ngủ

Bác mẹ Bắc đây

Con chịu khó chờ tí Bắc dậy nhé

Nãy máy em rung bác tưởng động đất

Tí nữa em dậy bác dặn em gọi cho con ngay

Anh Kiên

Dạ con cảm ơn mẹ

Ủa...

Con cảm ơn bác

...

Bắc ngủ dậy, vừa mò mặt xuống nhà đã thấy mẹ cười cười chọc ghẹo mà chẳng hiểu chuyện chi

"Răng đó mẹ. Răng mẹ cười con"

"À, nỏ có chi. Nãy có Anh Kiên mô nhắn cho con đó. Nhớ gọi lại cho hấn nha. Hấn nhớ con lắm rồi đó"

Nói đến đây, mẹ không khỏi bật cười. Bắc có người yêu mà có nói với mẹ tiếng nào đâu. Con trai mười mấy hai mươi năm nay chỉ toàn biết lao đầu vào bóng bánh, nay biết yêu rồi. Quả thực, mẹ cũng thấy vui lòng

Bắc nghe đến 'Anh Kiên' mà tai dần đỏ bừng, ậm ờ

"À...chắc anh gọi con có việc chi đó mẹ"

"Ừm...mẹ nỏ hiểu việc chi mà hết thương với chả nhớ em. Còn gọi mẹ là mẹ theo luôn tê mà"

Rồi mẹ cười lớn, chọc ghẹo không thèm giấu giếm. Còn quay sang rủ chị Quế trêu cùng

"Khéo nhà ta lại sắp có rể đó mẹ"

Giọng chị Quế hứng khởi, nghe tin em trai có người yêu liền háo hức xem thằng nớ là thằng mô mà đủ gan yêu em chị

"Mẹ cũng nghĩ rứa. Mới có 6 rưỡi mà nhớ rồi là yêu dữ lắm nha"

Chỉ có Bắc là đỏ bừng mặt, lén trốn lên nhà

Cửa phòng vừa đóng, Bắc lôi điện thoại ra, thấy tin nhắn gần nhất là 4 phút trước

7:37

Anh Kiên

Em dậy chưa

Anh nhớ em lắm rồi đó😭

...

Thay vì trả lời tin nhắn, cậu gọi thẳng đến cho anh

Chưa đến 3 giây, bên kia đã bắt máy. Ngay lập tức, giọng Kiên vang lên

"Em dậy rồi à? Nhớ anh không?"

Bắc bật cười. Cái cười hạnh phúc vì luôn có người mong mình nhớ về

"Nhớ. Em dậy rồi. Anh đừng có nói chuyện a ri với em ngoài đường nha. Họ nghe họ buồn nôn đó"

Cậu ghẹo Kiên. Thậm chí còn có thể tưởng tượng ra gương mặt của anh đang phụng phịu đáng yêu

"Chỉ có em mới thấy anh như này thôi đó. Chứ anh ngoài đường nhìn ngầu lắm"

"Ngầu đến mức nhắn tin với mẹ em à"

Giọng Bắc tràn đầy ý cười. Khóe môi nhếch cao, hạnh phúc không thể giấu nổi trong đôi mắt

"Em đọc được rồi à?"

Giọng anh nhỏ dần

"Dạ thấy rồi, anh ghê thật đó. Mới sáng sớm mà đã tấn công em"

"Thôi đừng ghẹo anh nữa. Quê muốn chết"

Kiên đá đá lên sàn gạch. Nghĩ đến chuyện vừa nãy mà vẫn còn ngại ngùng

"Có chi mô mà rầy, mẹ em thoải mái mà"

Bắc nằm lên giường, kéo chăn ngang mũi. Tận hưởng hương thơm sạch sẽ của nắng mới quê nhà

"Thoải mái cũng sợ chứ, lần đầu nói chuyện với mẹ vợ tương lai mà!!"

Câu nói kia làm Bắc đỏ mặt. Lần đầu tiên, cậu ấp úng

"M...mẹ vợ chi mà mẹ vợ. Anh nói lung tung"

Ngay lập tức, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói nghe như vắt ra mật

"Ơ...thế là Bắc không định cưới anh à!?"

"Ý em mô phải rứa, nhưng mà..."

Kiên lí sự lại

"Đấy, sau này cưới thì mẹ em cũng là mẹ anh. Coi như là gọi trước cho quen thôi"

Bắc á khẩu, cậu không biết trả lời thế nào trước lí lẽ quá đúng của Kiên

Đương lúc lúng túng, dưới nhà vọng lên tiếng gọi

"Bắc, xuống ăn sàng mồ!"

Cậu nhân cơ hội chuồn luôn, cúp máy rồi mà tim vẫn cứ đập nhanh, mặt đỏ bừng nóng hổi

Haiz, cách nhau cả nghìn cây mà vẫn biết cách làm mình đỏ mặt - Bắc thầm nghĩ

...

Hôm nay Kiên và Bắc giận nhau

Đơn giản thôi. Chỉ là chiều hôm ấy Bắc đi đá bóng với mấy đứa trong xóm. Chúng nó chỉ đợi Bắc về để đi chơi cùng cậu, nên cậu khó lòng từ chối

Trong lúc đá bóng, cậu không để ý đến điện thoại đang đổ chuông

Đến lúc đá bóng về, cậu mới mở điện thoại ra, phát hiện hơn 30 cuộc gọi và 56 tin nhắn chưa đọc

Đang định gọi lại thì điện thoại sập nguồn cái rụp

Căn bản Đình Bắc không nghĩ Trung Kiên sẽ buồn hay giận dỗi vì mấy điều nhỏ nhặt thế. Nhưng có lẽ vì xa nhau mấy ngày nên tính khí anh có hơi thất thường chăng

Tối đó, sau khi đánh răng, Đình Bắc lên giường chuẩn bị đi ngủ. Cậu nhận ra là mình chưa gọi lại cho anh nên vội gọi điện

Tin nhắn cuối cùng gửi đến

17:03

Anh Kiên

Em bận thì thôi

Bao giờ rảnh gọi điện cho
anh là được

...

Không có icon, không bất cứ biểu cảm nào. Đây là phong cách đặc trưng của Kiên khi dỗi chứ còn ai vào đây

Bắc gọi điện cho anh, lần một, lần hai, lần ba,...không một cuộc gọi nào được kết nối. Lần nào cũng đổi lại là một tràng tút dài

Cậu vội nhắn lại

11:02

Bắc iu

Anh Kiên

Kiên ơi

Anh

Em nì

Kiên rep em đi

Hay Kiên ngủ rồi

Nay Kiên còn chưa chúc em ngủ ngon

Em xin lỗi mà

Tại khi chiều điện thoại em hết pin

Thôi em không nhắn nữa

Phiền Kiên

Anh ngủ ngoan

Mai nhớ rep em nha

iu anh

A

nh Kiên

Em ngủ đi

Muộn rồi

Ngủ ngoan

...

Vẫn là cái kiểu lạnh lạnh mà Bắc ghét nhất. Cậu không thích Kiên lúc lạnh lùng xa cách một tí nào, chính vì vậy mà cậu rất không vui vào giấc

Sáng hôm sau, cửa nhà Bắc bị gõ sớm. Không rõ là ai mà đến làm phiền sớm thế này

Mẹ vừa chạy ra mở cửa, vừa lầm bầm chửi. Nhưng khi vừa mở cửa ra, bà bất ngờ

Bởi vì trước mắt bà, là chàng rể tương lai. Với đôi mắt hơi thâm nhưng trông vẫn hiền khô, trên vai xách một chiếc balo, có vẻ vừa trải qua một chuyến đi đường dài

"Con chào mẹ...à bác"

"Chào con...con là Kiên nhỉ?"

Mẹ đẩy hẳn cửa ra để cho Kiên bước vào

Lần đầu bước vào nhà Bắc, Kiên không khỏi có chút ngượng ngùng

Mẹ dắt Kiên vào phòng khách. Nơi có bộ bàn ghế gỗ rồng phụng. Mời anh ngồi và bắt đầu hỏi thăm

"Rứa mẹ tưởng Kiên đang ở quê, răng lại xuất hiện ở đây rồi?"

"Dạ, con...ừm...muốn về quê Bắc chơi ạ. Tại Bắc cũng rủ con lâu rồi..."

Chứ đời nào anh dám thừa nhận vì anh giận nên phải đến tận đây để phạt cậu:))))!?

"Rứa là về chơi với Bắc hổng? Con đi cả đêm à, hay để mẹ nấu cho con cấy chi ăn tạm hầy"

"Dạ thôi bác, phiền ạ. Con đến giờ này làm phiền bác quá"

Mẹ cậu hiền từ khoát tay, ý bảo không phiền

"Có chi mô mà phiền. Anh về chơi với con trai mẹ thì mẹ phải vui chớ. Bố Bắc thích anh bắt bóng lắm đó, khen suốt luôn"

Kiên ngại ngùng gãi đầu, mặt cúi cúi, trông hiền như cún

Mẹ biết được mối quan hệ giữa anh và Bắc, nên cười chọc anh

"Mà anh có chi với Bắc rồi thì đừng gọi bác nữa. Gọi mẹ dần đi cho quen"

Anh nghe thế, mặt đỏ lựng, kéo xuống  tới tận cổ. Mẹ nhìn vẻ lúng túng ấy, lại càng ưng hơn

"Hay anh yêu mà nỏ muốn cưới con trai mẹ?"

"Dạ, không ạ. Từ lúc con yêu em là xác định muốn cưới em rồi, nhưng mà..."

Mẹ giả vờ đanh mặt, mày nhướn lên, trông rất áp đảo anh thủ môn m9 kia

"Nhưng mà răng, hay anh sợ Bắc nhà mẹ không chịu?"

"Dạ, không phải ạ"

Mẹ lại lí sự, một kiểu lí sự mà Kiên nghe thấy rất quen

"Đó, sau ni cưới thì tôi cũng là mẹ anh. Coi như là gọi trước cho quen thôi"

Kiên á khẩu

"À mà để mẹ gọi Bắc xuống"

"Dạ...con cảm ơn...ờm...mẹ...khụ khụ"

Bà cười, ra vẻ hài lòng trước thái độ của cậu trai

Đến trước cửa phòng Bắc, bà gõ mạnh vài cái rồi bước vào

"Bắc, muộn rồi, dậy thôi. Có người đến  tìm con tê tề"

Bắc lơ mơ tỉnh dậy. Tóc rối bông, tay ôm gối, trên người hãy còn mặc chiếc áo có chữ Trần Trung Kiên to oạch phía sau, chiếc áo này là anh được fan tặng. Lúc chuẩn bị đi anh nhét vào vali cho cậu

Đi xuống phòng khách, nhìn thấy bóng người mờ mờ qua con mắt híp lại vì mơ ngủ, cậu tưởng mình bị ảo giác

"Mẹ ơi, con nhớ anh Kiên đến mức nằm mơ thấy anh đây nì"

Trung Kiên bật cười, mẹ cậu cũng cười theo. Chỉ có Đình Bắc là vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì

Mẹ bẹo cái má nộn của cậu

"Có đau không?"

"Dạ có"

Mà có đau thì tức là

Cậu không nằm mơ...

"Anh Kiên"

Bắc lao vào vòng tay của anh, không để ý mẹ vẫn đứng đấy

Từ hôm qua, mẹ đã thấy Bắc có vẻ buồn bực. Đoán là hai đứa cãi nhau, mẹ cũng không hỏi nhiều vì mẹ muốn hai đứa phải chủ động làm lành. Ai ngờ, hôm nay con rể tương lai lại vượt cả nghìn cây để đến đây với con trai mình. Mẹ biết là hai đứa có nhiều điều để nói lắm

"Bắc tiếp khách cho mẹ, mẹ vô coi nồi cháo nha"

...

"Em xin lỗi Kiên. Em không để ý đến điện thoại. Lúc em định rep tin nhắn thì máy em sập nguồn"

Kiên nghe lí do, trong lòng thầm nhẹ nhõm

"Ừm...anh đâu có giận. Anh chỉ lo, với cả, lúc em không gọi lại ấy, anh sợ em thấy anh phiền"

Bắc thơm má anh

"Anh không bao giờ phiền cả, Kiên ạ"

Kiên mềm xèo sau cái thơm má, thật sự là anh muốn hôn nát cái môi này lắm rồi, cho chừa cái tội làm anh lo

"Anh sao đó Kiên? Anh mệt à?"

"Không, anh chỉ...nhớ em"

...

Trong bếp, mẹ áp sát vào cửa để lắng nghe. Sau khi nghe lời nhớ đầy dịu dàng của anh con rể, mẹ cười thầm

Được, mẹ ưng!!!!

...

buthetmuc

𐔌՞ ܸ.ˬ.ܸ՞𐦯ᯓᡣ𐭩

Gì thế Kiên!??😭☝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co