Truyen3h.Co

[0309] Chỉ cần có em ♡♡

26.

choumetonton

Mọi người ai cũng nhìn hắn với ánh mắt kinh ngạc. Hắn cười ngượng.
- Trường: mẹ tôi trêu tí thôi. Làm mọi người giật mình rồi. Bà gọi nói là đã thu thập được một đoạn ghi âm sẽ giúp ích được cho chúng ta. Tôi nghĩ chắc là bằng chứng giúp chúng ta vạch tội Nhân
Cậu nghe đến đây thì háo hức
- Toàn: thế anh mau mở lên để tụi này nghe nào
- Trường: em từ từ anh đang mò. Đây có rồi.
Hắn định bật lên thì y cất
- Vương: mọi người ở đây nghe nhé. Em hơi mệt nên lên phòng trước đây ạ
Nghe y lên tiếng với một chất giọng nhẹ hửng. Hắn lo lắng nhìn y
- Trường: em sao đấy. Mệt à để anh bế em lên phòng nghỉ ngơi nha
Y xua tay
- Vương: dạ thôi ạ. Anh cứ ở đây nghe cùng mọi người đi. Em ổn. Nói xong y cũng đi thẳng lên phòng
Hắn ở đây có vẻ khá lo cho y nhưng y đã nói thì thôi vậy. Bật đoạn ghi âm lên cả 3 người ngồi nghe
-Trong đoạn ghi âm- giọng Nhân vang lên bài hãi bài hãi
* - Các người muốn làm gì tôi hả. Các người quên tôi là ai rồi sao. Tôi là nhị thiếu gia của nhà họ Quế đó. Các người có ngon thì động vào tôi đi. Nhân nói xong thì giọng một người phụ nữ trung niên vang lên
- Tôi không dám động vào cậu nhưng tôi cần biết có phải cậu là người đã ra tay khiến tập đoàn tôi nhiều lần náo loạn hay không
Nhân cười ha ha
- Phải tôi đã làm đó thì sao. Tôi là người đã sai người bỏ chất cấm vào công ty bà, mua chuộc cổ đông của công ty bà, và lôi kéo khách hàng của bà đó. Tôi cũng chính là người gây ra các tai hoạ của kho hàng nhà bà thì sao bà muốn gì
- Tốt. Cậu khá lắm. Tôi thấy phục cậu rồi đấy. Cậu sẽ được thả nhưng trước khi đó cậu phải nhận hậu quả cho việc mà cậu làm
- Ý bà là gì
- Cậu đã đụng vào con dâu nhà họ Lương có nghĩa là cậu đã đụng đến Lương gia. Tôi bắt cậu đền gấp 10 lần như vậy. Tụi con lo liệu mà xử nó cho bà* kết thúc đoạn ghi âm
Anh và cậu nghe đến " con dâu Lương gia " thì hoang mang thêm lần nữa
- Toàn: what the hell. Con dâu Lương gia. Anh đùa em à Xuân Trường
- Trường: không mẹ anh nói chơi đấy không có gì đâu
Nghe hắn nói anh bồi thêm một câu
- Hải: chắc là nói chơi à. Lúc nãy bà gọi điện đến la cái gì mà vợ mày giờ thì con dâu Lương gia. Anh không nói chắc mẹ anh biết à
- Trường: ờ thì có nói chút chút
- Hải: thế mà hôm qua có người bảo là không dám theo đuổi. Âm thầm gần bên thôi
Anh lại tiếp tục với chuyên mục trêu người. Hắn nghe anh trêu cũng cười cười
- Trường: thì cũng muốn đường đường chính chính bảo vệ em ấy mà. Hôm qua nhìn em ấy như vậy xót chết tôi rồi. Không thể im lặng một cách âm thầm nữa đâu
Nghe hắn nói mặt cậu có vẻ không vui lắm. Trở nên nghiêm nghị hơn
- Toàn: anh có chắc là anh thực sự yêu nó không dạ. Nó mới gặp anh cách đây 3 ngày mà Trường
- Trường: anh đã gặp Vương vào cái hôm em ấy sang nhà em trước rồi. Chỉ có anh là thấy em ấy chứ em ấy không hay biết sự xuất hiện của anh
- Toàn: nhưng thời gian quả thật rất ngắn không thể sớm khẳng định như vậy được
Anh nghe cậu vợ nhà mình nói thì phì cười. Xoa đầu cậu
- Hải: vợ nói cũng có lí nhưng vợ quên rằng anh mới gặp em lần đầu tiên đã đi hỏi cưới em sao. Không phải bây giờ em vẫn hạnh phúc sao
Cậu quay qua lườm nhẹ anh
- Toàn: anh khác ổng khác. Ổng từng có ý đồ với em. Em không tin là ổng thay đổi nhanh được. Chờ thời gian bồi dưỡng lại đã
- Hải: nào vợ. Người ta cũng đã khẳng định với mẹ người ta còn gì. Em khắc khe quá rồi
Nghe hai người nói hắn cũng bất lực lên tiếng
- Trường: thôi. Hai người đừng cải. Chuyện này không phải cứ thế mà nói trong 1 sớm một chiều. Rồi từ từ hai người sẽ thấy được tình cảm của tôi dành cho Vương lớn cỡ nào thôi
- Toàn cười: rồi em chống mắt chờ. Thôi trưa rồi để em xuống bếp làm cơm đã
Cậu đi vào bếp anh cũng lên tiếng theo sao
- Hải: anh vào phụ vợ
Hắn biết mình không nên làm kì đà cản mũi nên cũng lên phòng. Vừa bước vào phòng đập vào mắt hắn là cảnh tượng y trùm chăn kín mít từ đầu đến cuối. Bước đến gần giường hắn nghe được tiếng y khóc thút thít trong chăn. Hắn lo lắng mở chăn ra hỏi y
- Vương sao đấy. Lại đau ở đâu nữa sao
Nghe tiếng hắn y lại càng rụt người vào chăn
- Anh tránh xa em ra
- Sao vậy em giận anh cái gì à. Ra đây nói chuyện với anh nào. Hắn vừa nói vừa gỡ chăn ra
- Anh ra chổ khác đi. Em ghét anh. Cảm nhận được nên y giãy đành đạch không chịu ra
Hắn thấy y không ra cũng không nói nhiều trực tiếp hất thẳng chăn ra mà đè lên người y
- Có chuyện gì sao. Mau nói anh nghe nào
Vương bị giật mất chăn thì hốt hoảng hai tay chống cự đẩy anh ra nhưng không đủ sức
- Không có gì hết
Nhìn y với đôi mắt ngập nước hắn hỏi
- Không có gì tại sao em khóc. Lại còn đuổi anh đi nữa
- Em đã bảo là không có gì mà
- Vương không ngoan nha. Anh hỏi mà không nói. Sau này Vương mà có làm sao. Là anh bỏ mặt Vương đó
Y nghe đến đây thì nước mắt lưng tròng cứ thế mà khóc nấc lên
- Hức.... Anh là kẻ đáng ghét...... Tránh xa em ra đi...... hức
Càng nói y càng khóc nhiều hơn làm hắn hoang mang cực độ cuối xuống ôm y vào lòng
- Vương nói anh biết đi nào. Đừng khóc nữa. Anh xót lắm. Ngoan nói anh nghe nào
Y lại phản kháng rồi giãy giụa
- Anh bỏ em ra đi. Làm ơn đừng nhẹ nhàng với em nữa mà. Anh có người trong lòng rồi sao còn đối tốt với em làm gì nữa. Anh định gieo cho em hi vọng rồi bỏ rơi em đúng không
Hắn nghe y nói thì hoá đá
- Người trong lòng? Em từ ai chuyện này
- Không phải lúc nãy mẹ anh nói đem vợ anh về ra mắt mẹ anh sao
Ra là chuyện này hắn nghe đến đây cũng hiểu rồi. Hèn gì lúc nãy bảo mệt muốn lên phòng. Ra là y bị tổn thương trái tim bé nhỏ rồi. Hoá ra là y cũng có một chỗ trong tim mình cho hắn. Hắn cười nhìn y
- À thì đúng là mẹ anh có nói nhưng mà........
Hắn chưa nói hết y đã nhảy vào mắn hắn xối xả
- Nhưng mà gì chứ. Anh có người trong lòng rồi còn tỏ ra yêu thương, quan tâm, bảo vệ em làm gì chứ. Anh rốt cuộc muốn gì từ em hả....... LƯƠNG XUÂN TRƯỜNG.......
___________________________________
Chou bí nữa rồi mọi người ơi. Chou thấy cái cốt truyện này của Chou nó lạ lắm. Ai thật lòng cho Chou cái nhận xét với được không ạ. Để Chou hoàn thiện nó hơn í. Chứ Chou thấy nó cứ không ổn lắm. Cảm ơn mọi người nhiều 😗❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co