Truyen3h.Co

[0309] Chỉ cần có em ♡♡

27.

choumetonton

Hắn nghe y nói cả một tràn rồi nâng cằm y lên cuối xuống hôn y. Y nhất quyết chống cự nhưng bất thành đành để hắn lấn tới
- um......dừng....lại~
Hắn chỉ định hôn nhẹ y một cái thôi nhưng môi y ngọt quá làm hắn muốn điên lên nên cứ thế mà xâm chiếm càng quét hết mật ngọt trong khoang miệng y
Một lúc lâu y hết hơi đánh mạnh vào lưng hắn. Hắn cảm nhận được nên cũng nhả môi y ra. Y thở hỗn hển
- Anh quá đáng lắm hức
Thấy y chuẩn bị khóc nữa. Hắn vội ôm y. Xoa xoa tấm lưng bé nhỏ
- Vương ngoan nghe anh nói đã. Sáng nay anh về Lương gia mẹ hỏi anh sao lại bắt Nhân. Anh bảo với mẹ. " Nó hành hạ vợ con thừa sống thiếu chết nên muốn nó trả giá ". Mẹ nghe vậy cũng lên tiếng nói mẹ sẽ giúp anh giải quyết nó. Chỉ cần anh đưa vợ về ra mắt mẹ là được. Lúc nãy mẹ nhắc nhở anh mang vợ về thôi
- Vậy anh nói với em mấy cái này làm gì. Em không muốn nghe nữa. Anh đi kiếm người anh kêu là vợ í. Đừng ở đây phiền em. Tránh ra
Y vừa nói vừa đẩy hắn ra
Não y bị ngậm nước rồi nên chưa loading kịp ấy mà
Hắn thấy thế cũng bất lực không kém nói như vậy rồi mà y còn không hiểu. Đành lấy điện thoại ra gọi cho mẹ mình
- Trường: Alo mẹ ạ
Bà nghe hắn gọi thì đáp lại hắn bằng một chất giọng quạo hơn bao giờ
- Bà Lương: sao đấy thằng ôn con
- Trường: mẹ xử lí xong chưa ạ
- Bà Lương: mày gọi để hỏi bao nhiêu đây thôi à. Xong cả rồi. Mà con dâu tao đâu rồi. Nó khoẻ chưa. Mày chăm nó kĩ không đấy
- Trường: dạ khoẻ rồi. Mà lúc nãy mẹ gọi con bảo con cái gì mà đưa vợ về cho mẹ, em ấy nghe rồi hiểu lầm con đang khóc bù lu bù loa lên rồi đây này
Não y đã từ từ loading kịp. Nhưng vẫn con chưa hết dữ liệu được.
Bà nghe thế hốt hoảng lên tiếng hỏi về con dâu mình
- Bà Lương: ủa vậy hả. Đâu con dâu tao đâu rồi. Đưa điện thoại cho nó để mẹ mày nói chuyện với nó xem nào
- Trường: dạ đây ạ
Vừa nói hắn vừa đưa điện thoại sang phía y nhướng mài
Y lúc này đã loading hết được dữ liệu lắc đầu lia lịa
- Trường cười: thôi mẹ cứ nói đi. Con bật loa ngoài cho em ấy nghe rồi ạ. Em ấy còn ngại mẹ
Bà lại lên tiếng bằng chất giọng nhẹ nhàng nhất. Chất giọng này hắn chưa nghe qua bao giờ
- Bà Lương: nãy mẹ có nói chút chuyện khiến con hiểu lầm rồi. Con đừng buồn nữa nha con hiểu lầm chút thôi. Đang bệnh mà khóc nhiều không tốt. Cái thằng cô hồn hôm qua đánh con mẹ cũng xử nó luôn rồi. Hôm nào rảnh thì sang với mẹ nhé. Trường nó làm gì con cứ qua Lương gia nói với mẹ. Mẹ không để nó yên đâu. Ráng khỏe nha con
Bà nói xong thì y ngại ngùng lên tiếng lên tiếng đáp
- Vương: dạ
Y đáp vỏn vẹn một chữ rồi nằm xuống giường trùm chăn kín mít lần nữa vì ngại
Hắn nhìn y cười rồi quay sang nói điện thoại với mẹ mình
- Trường: mẹ nghe giọng con dâu rồi chứ. Em ấy ngại nên là con tắt máy luôn ạ. Ít hôm nữa cơn đưa ẻm về cho mẹ ạ
- Bà Lương: rồi. Tắt lo cho vợ đi
Bà nói xong hắn cũng tắt máy bỏ qua một góc rồi xoay qua nằm xuống giường. Vén chăn ra
- Ra đây nói chuyện với anh cho rõ ràng nào
- Nãy giờ nói quá trời luôn rồi còn nói gì nữa
- Tại sao khi nghe về việc anh có " vợ " em lại buồn. Rồi còn tránh anh
- Em......em
- Em làm sao nào hay em ghen
- Ờ thì...... đúng rồi. Giọng y nhỏ dần để hắn không nghe nhưng làm sao mà không nghe được. Khoảng cách giữa hai người hiện tại rất gần mà. Hắn nằm xuống giường kéo y vào lòng mình
- Vương nè. Anh không biết em cảm nhận từ anh như thế nào anh không biết. Nhưng anh thật lòng rất thương em. Dù chỉ vừa tiếp xúc với em vào khoảng thời gian ngắn nhưng đủ để anh nói với em rằng. Anh thương Vương hơn bất kì ai trên đời này. Hôm qua lúc nhìn thấy những vết thương trên người em. Anh thực sự rất đau bên trong lòng ngực trái. Anh thề sẽ không để Nhân sống yên. Càng không để em phải chịu bất kì thương tổn nào nữa. Chính vì thế anh đã tự ý nói với mẹ mình em là vợ anh khi chưa có sự cho phép của em khiến em hiểu lầm. Đây là lỗi của anh. Nhưng anh mong em có thể mở lòng mình cho anh cơ hội được ở cạnh bên em. Yêu thương quan tâm chăm sóc em hơn nữa. Và biến em trở thành con dâu bật nhất nhà họ Lương. Em có đồng ý không?

Hắn bày tỏ lòng mình với y. Phải nói sao nhỉ. Nó rất khó nói. Nhưng một khi đã nói thì có thể khiến con người ta động lòng. Y ôm lấy hắn
- Xuân Trường ngốc. Anh thực sự nghĩ em là trai thẳng sao. Anh nghĩ em không thích anh thật sao. Nếu em mà không thích anh rồi thì anh đừng mong có thể ngồi đây nói những lời này với em. Anh đừng mong sẽ được bế em nấu ăn cho em và cưng chiều em như hiện tại. Con người em một khi đã không thích sẽ sẵn sàng từ mặt để tránh gieo cho họ hi vọng. Còn với anh. Ngoài mặt em nói không chịu nhưng em vẫn bám lấy anh đấy thôi. Anh tư duy xíu đi nào. Anh còn không nói đến chuyện anh muốn chịu trách nhiệm với em. Cả thân thể ngọc ngà này điều bị anh thấy hết rồi. Vậy mà anh vẫn dửng dưng à. Tên đáng ghét này
Y cũng đáp lại một tràn làm hắn bất ngờ không kém
Thuận tay hắn đẩy y về phía môi mình rồi cuối xuống hôn y. Nụ hôn chỉ nhẹ nhàng nhưng lại chất chứa vạn tình cảm. Dứt khỏi nụ hôn
- Minh Vương anh yêu em
Hắn hôn nhẹ lên trán y
- Em cũng yêu anh

( Viết xong tự nhiên thấy sến ngang )
_________________________________
Thông báo với mọi người là mai Chou off nha ngày mốt Chou trở lại viết tiếp nè. Định hôm nay off ấy nhưng phải đăng nốt cái chap ngập ngùi cơm chó này đã.😗❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co