Truyen3h.Co

[0309] Chỉ cần có em ♡♡

28.

choumetonton

Sau màn thổ lộ đầy tình cảm của y và hắn thì y ôm hắn ngủ luôn. Tầm dắt trưa trưa hắn mới gọi y dậy
- Bé ơi dậy xuống ăn trưa nào
- Anh bế em
- Rồi rồi anh bế. Bé lên đây
Hắn dang tay ra. Y cũng không ngại bay lên đu vào eo hắn. Cứ thế hắn bế y đi rửa mặt rồi xuống dưới nhà. Đi đến cầu thang y kêu hắn thả y xuống
- Anh thả em xuống y
- Sao thế
- Em chưa muốn 2 người họ biết chuyện này đâu
Hắn nhìn cậu cười
- Ai bảo nói lời trái với lòng mình làm gì. Rồi bây giờ sợ bị trêu chứ
- Không có sợ chỉ là muốn tình cảm sâu hơn mới công khai thui à nha
- Rồi anh hiểu. Chuyện của tụi mình sẽ âm thầm thôi. Đợi khi nào tình cảm sâu đậm luôn rồi. Anh sẽ công khai em với cả thế giới. Hiện tại anh cũng sợ Toàn nó kêu em né anh ra
- Nó có cho vàng em cũng hông né đâu. Em ở lì bên anh luôn. Em đói rồi giờ mình xuống ăn nhá. Em xuống trước đây
Y định đi xuống như bị hắn kéo lại
- Bé có quên gì không nhỉ
Y lắc đầu tỏ ý không có nhưng hắn cười. Cuối xuống hôn nhẹ lên môi y. Rồi vui vẻ đi xuống nhà, để y lại đây với khuông mặt đỏ bừng. Hắn xuống nhà trước với tâm trạng yêu đời hơn bao giờ. Cái thái độ của hắn làm hai vợ chồng kia dưới nhà lấy làm lạ. Nên anh lên tiếng hỏi
- Hải: Ma nhập anh à Trường. Làm gì mà yêu đời thế
Nhận ra mình lố quá hắn xua tay
- Trường: ủa đâu có đâu cười chơi chơi à
Cậu nghe vậy thì khịa một câu
- Toàn: chồng em từng nói đang bình thường không có gì mà cười thì chỉ có bị khùng thôi
Câu nói của cậu làm anh cười ngất ngưởng. Vương cũng xuống tới
- Hải: mày làm gì lâu vậy
- Vương: à thì làm này làm kia. Làm mình làm mẩy 🤣🤣🤣
- Toàn: bố thằng điên. Mà khoang mày sốt à sao mặt đỏ thế kia
- Vương: à tao không sao đâu chắc trời nóng á
Hắn cũng lãng qua chuyện khác
- Trường: thôi mọi người vào ăn cơm này. Anh đói quá rồi
- Hải: ừ thôi vào ăn
Mọi người lại vào bếp ăn cơm. Hôm nay chính tay Toàn vào bếp đấy. Không phải nói chứ đồ ăn toàn nấu ngon lắm nha. Cả 4 người ăn thì hết hai người phát cơm chó rồi. Nào là " vợ ăn cái này ", " đồ vợ nấu ngon " đến  " chồng ăn cái này nè "..... Cứ thế suốt buổi. Bình thường là y tức lắm nhưng hôm nay chỉ im lặng mà ăn. Còn hắn cứ lâu lâu lại bỏ sang cho y mấy món. Thấy thái độ y là lạ anh hỏi
- Hải: Vương nay lạ nhỉ. Ngày thường vợ chồng anh phát cơm là la lói ôm xồm mà
Y vừa bỏ con tôm vào miệng nhai vừa lắc đầu
- Vương: chả sao cả. Có thể là ăn quen rồi
Cậu cười
- Toàn: hay vớ được em nào rồi. Chắc xinh nhỉ
Hắn nhìn y, tay thì lột con tôm bỏ vào chén của y rồi ăn tiếp. Y lại bỏ nó vào miệng nhai rồi trả lời cậu bằng một chất giọng tự cao
- Vương: mới vớ được một người. Đáng yêu cực kỳ, dễ thương. Không những thế mà con cưng chiều, quan tâm mình rất nhiều nữa
Hắn nghe y kể muốn cười lắm phải nhưng vẫn phải nghiêm túc. Ngồi ăn với một trạng thái không vui, không buồn
Hắn nhìn sang y cười nhẹ
- Trường: phải có phúc lắm mới lọt vào được mắt xanh của em nhỉ
Anh nhìn hắn cười như điên dại
- Hải: há há anh điên rồi à. Ai phải xui tam đời mới bị nó nhìn trúng đấy
Y nhìn anh ánh mắt sắc lẹm làm anh nuốt nước bọt
- Hải: à anh đùa. Mà ai đấy. Anh mày có quen không
Y nghiêm nghị
- Vương: anh hỏi nhiều thế làm gì
- Hải: anh quan tâm tí mà
- Vương: lo vợ mình kìa
Cậu nghe y nhắc mình thì lên tiếng
- Toàn: ơ lo gì tao nữa
- Vương: thì lo giữ vợ. Chứ sao. Nhiều kẻ dòm ngó lắm đấy
- Hải: nhiều thì nhiều chứ. Vợ anh chỉ hướng về mình anh thôi bé à
Nghe từ " bé " hắn ho sặc sụa. Hình như hắn cũng gọi y là bé cách đây mấy phút trước. Y quay sang nhìn hắn cười. Hắn cũng cười với y
- Vương: anh Trường chắc có bé nào rồi đây nè nhỉ
Nụ cười hắn tắt lịm. Hắn lắc đầu rồi ăn tiếp chứ không nói. Anh lên tiếng về cậu câu chuyện không liên quan
- Hải: nghe nói tháng sau sẽ có một bữa tiệc lớn. Đó là bữa tiệc tụ hợp các ông chủ của của tập đoàn lớn. Nhà Lương chắc có đến đúng không Trường
Hắn gật đầu
- Trường: năm nào chả đến. Nhưng số lần gặp anh ở đó tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay
- Hải: bình thường ba Quế không dám để tôi ra ngoài. Vì sợ tôi sẽ gặp nguy hiểm. Đa số tiệc tôi điều ở nhà ngủ. Tôi nghĩ chắc tiệc lần này cũng như vậy. Mà chắc là có Toàn đi thế tôi rồi
Cậu nghe đến đây thì lên tiếng
- Toàn: ơ anh bỏ em một mình à. Không được đâu. Em sợ lắm
- Vương: không sao chả phải còn tao với Trường sau. Tụi tao bảo vệ mày khỏi cái thằng ất ơ đó là được
- Toàn: nói thì dễ lắm nhưng mà làm mới sợ
Anh biết vợ lo nên cũng xoa đầu cậu trấn an
- Hải: không sao đâu. Khi nào có chuyện anh trà trộn vào đó bảo vệ em. Với lại có cả Trường và Vương nữa. Không sao đâu. Vợ đừng lo. Nha. Vợ là dâu trong nhà vợ đi cho ba vui tí cũng xây dựng hình ảnh và lối kéo đối tác cho công ty ba vợ chứ
- Toàn: vâng ạ
- Hải: vậy vợ đi nhé. Anh có kế hoạch như thế này. Vợ đi cùng ba anh đến tiệc. Trường và Vương sẽ cùng gia đình đến. Tới khi đó Trường với Vương sẽ thay nhau quan sát nhất cử nhất động của 2 mẹ con họ và hỗ trợ Toàn. Khi nào có chuyện khẩn thì Trường sẽ gọi báo anh. Anh sẽ xuyên suốt ở bên ngoài nhận tin rồi vào đưa em đi. Được chứ
Hắn và y cùng đáp
- Kế hoạch vậy ok rồi
Cậu cũng lên tiếng
- Toàn: anh có kế hoạch em cũng an tâm hơn rồi
- Vương: có kế hoạch hết rồi. Giờ bàn cái khác đi. Hay chiều nay 4 người tụi mình đi chơi
- Trường: ý hay đó. Mà em muốn đi đâu
- Vương: đi đâu cũng được miễn là có a....... Y đáp lời hắn nhưng có vẻ hơi xa rồi may mà y biết điểm dừng
Anh nhìn y nghi ngờ
- Hải: miễn là có ai vậy Vương
- Vương: có đồ ăn ấy
Cậu lại khịa
- Toàn: đúng rồi. Nó ham ăn như vậy không có đồ ăn chắc nó ăn luôn tụi mình
Anh cười
- Hải: nhưng vẫn có người tình nguyện để nó ăn đó
- Vương: tình nguyện gì. Ai tình nguyện
- Toàn: ủa có ai nói gì đâu. Mày nghe lầm đấy lo ăn đi
- Vương: thì ăn
Y nhìn hắn cười. Hắn cũng đáp lại

Mọi người lại ăn tiếp bữa cơm dang dỡ. Nếu là mọi khi sẽ có một ánh mắt hướng về một người mà người chẳng hay biết. Nhưng hôm nay cái ánh mắt ấy của cả 2 đã chạm vào nhau. Cả hai đều cảm nhận được ánh mắt đối phương dành cho mình. Cũng như những gì ẩn ý trong câu nói của họ. Không biết đôi vợ chồng trẻ có hiểu hay không. Nhưng cả 2 người họ ai cũng hiểu ý đối phương hết. Một bữa cơm cứ thế trải qua nhẹ nhàng. Một đôi thì tranh thủ phát cơm. Đôi còn lại thì lâu lâu lại nhìn nhau rồi gấp vào chén của nhau mấy món.......
___________________________________
Bí ý tưởng quá mọi người ạ. Giờ Chou mới hiểu sao mấy bạn tác giả khác lại off lâu như vậy luôn á. Nhưng mà đã lấn qua đây rồi thì Chou sẽ tranh thủ mò thêm ý tưởng để sớm end truyện nha. Yêu mọi người😗❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co