|3|
Bắc bắt đầu thói quen ấy vào một ngày trời Hà Nội xanh đến nao lòng. Cậu mua một cuốn sổ nhỏ màu xanh rêu, bìa bọc vải thô, lẳng lặng giấu nó dưới gối. Mỗi ngày, sau giờ tập, sau những lần chạm vai tình cờ hay những nụ cười bảng lảng của Khang, Bắc lại nắn nót viết vào đó một vài dòng.
Cậu không viết như một nhật ký, cậu viết như đang thầm thì vào tai Khang những điều mà cả đời này cậu chẳng đủ can đảm để thốt nên lời.
Trang số 7:
Gửi anh Khang,
Hôm nay trên sân tập, khi huấn luyện viên đang mải mê với sơ đồ chiến thuật, em đã lén để bản thân mình lạc mất một nhịp chỉ để nhìn anh. Anh đứng ngược sáng, ánh nắng chiều tà của Hà Nội gắt gỏng là thế mà khi xiên qua bả vai anh lại bỗng hóa dịu dàng, phủ lên bóng lưng anh một viền sáng lấp lánh như dát bạc.
Anh quay lại nhìn em. Chỉ ba giây thôi, nhưng em thề là cả thế giới chung quanh bỗng chốc tan biến thành tàn tro. Đôi mắt anh lúc ấy không có sự sắc lạnh của một đội trưởng, nó sâu thẳm và trong veo như một hồ nước mùa thu giấu mình sau những tán lá. Anh tiến lại gần, cái bóng của anh phủ kín lấy em, rồi anh khẽ hỏi: "Mệt à?".
Lúc đó em đã lắc đầu, nhưng anh ơi, em mệt thật. Em mệt vì phải gồng mình lên để trái tim không nhảy khỏi lồng ngực, mệt vì phải cố giữ cho đôi mắt mình tỏ ra bình thản khi đứng trước một người mà em sẵn sàng dâng hiến cả vương quốc của mình chỉ để đổi lấy một cái nhìn. Anh đừng nhìn em như thế nữa, cũng đừng quan tâm em một cách tự nhiên như thế, kẻo em lại nảy sinh một ảo tưởng tội lỗi rằng... trong thế giới rộng lớn của anh, thực sự có một chỗ ngồi dành riêng cho em.
Trang số 12:
Anh Khang này,
Hôm nay em lại lén lút như một kẻ trộm. Em đi ngang qua chỗ anh vừa đứng, cố ý bước thật chậm, hít một hơi thật sâu để lấp đầy kẽ phổi bằng cái mùi hương chỉ thuộc về riêng anh. Nó không phải là mùi nước hoa đắt tiền của những gã trai thành phố, cũng chẳng phải hương liệu nhân tạo nào cả. Đó là mùi của nắng cháy trên cỏ sân tập, mùi mồ hôi mặn mòi sau những giờ vắt kiệt sức lực, và cả mùi xà phòng tắm rẻ tiền trong phòng ký túc mà chúng ta vẫn dùng chung.
Có bao giờ anh tự hỏi tại sao em lại thích đứng sau lưng anh đến vậy không? Vì ở đó, em cảm thấy mình như đang được bao bọc bởi sự sống phát ra từ cơ thể anh. Em biết mình điên rồi, một kẻ tâm thần đang cố ướp xác mình trong mùi hương của người khác. Nhưng cái điên này sao mà ngọt ngào, sao mà êm ái quá. Em nguyện làm một gã hành khất mù lòa, chỉ cần khứu giác còn giữ được chút dư vị này, em sẽ chẳng bao giờ lạc đường giữa nhân gian. Em muốn giữ cái mùi hương ấy trong phổi, để mỗi khi thấy ngộp thở trước cuộc đời, em lại có chút "oxy" mang tên anh để tiếp tục tồn tại.
Trang số 19:
Anh,
Ngón tay anh gầy quá, những khớp xương hơi gồ lên trông mạnh mẽ nhưng sao em vẫn thấy nó phảng phất một nỗi cô độc khó gọi tên. Chiều nay, lúc anh cầm chai nước đưa cho em, ngón út của anh đã vô tình lướt qua mu bàn tay em. Chỉ là một điểm chạm mỏng mảnh hơn cả một làn khói, nhẹ tênh như một cánh hoa rơi, ấy vậy mà em thấy lòng mình như có một đoàn tàu gầm rú lao qua.
Cái lạnh từ đầu ngón tay anh chạm vào da thịt em, rồi chạy dọc theo huyết quản, đốt cháy mọi dây thần kinh. Tối nay em đã không rửa tay, em cứ để mặc cảm giác ấy lưu lại đó như một dấu ấn của định mệnh. Em thấy mình tham lam quá, phải không anh? Chỉ một chút hơi lạnh phù du thôi mà em đã muốn đóng băng nó lại, muốn giấu nhẹm vào sâu trong tim để dành cho những ngày đông giá rét sau này. Em sợ nếu em rửa sạch nó đi, em sẽ chẳng còn bằng chứng nào để tin rằng mình đã từng được anh chạm vào, dù chỉ là tình cờ và thoáng chốc.
Trang số 25:
Đêm Hà Nội, 2:00 sáng,
Hà Nội đêm nay tĩnh mịch đến mức em nghe thấy cả tiếng sương rơi trên ban công. Ở giường bên kia, anh đang ngủ. Hơi thở của anh đều đặn và bình yên như nhịp vỗ của sóng biển vào đêm lặng gió. Còn em ở bên này, thức trắng để đếm từng nhịp thở ấy, dùng nó làm giai điệu để dỗ dành giấc ngủ của chính mình.
Sự im lặng giữa hai chúng ta trong bóng tối này sao mà tình, nhưng cũng sao mà đau đớn quá. Nó không phải là sự xa cách địa lý, mà là một sợi dây vô hình đang thắt chặt lấy cổ họng em. Có những khoảnh khắc, em đã suýt nữa nhào sang, muốn ôm chặt lấy anh từ phía sau, muốn hét lên cho cả thế giới này biết rằng em yêu anh đến phát điên. Nhưng rồi em lại chọn cách im lặng.
Vì em biết, sự im lặng này là thứ duy nhất còn giữ anh ở lại bên em trong vị thế của một người anh, một người bạn. Em thà chấp nhận giữ một bí mật mục nát trong lồng ngực, chịu đựng nỗi đau xé lòng mỗi đêm, còn hơn là phơi bày sự thật để rồi phải nhìn thấy anh quay lưng bước đi mãi mãi. Trong giấc mơ của anh đêm nay, liệu có chỗ nào cho em không, anh Khang?
Bắc viết xong, khẽ vuốt ve mặt giấy. Cậu thấy mình như một người thợ dệt, tỉ mẩn dệt nên một tấm thảm tình yêu từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất của Khang.
Rung động của Bắc lúc này đã trở thành một loại bản năng. Cậu không còn cần cố gắng để cảm nhận Khang nữa, vì Khang đã tan vào trong máu thịt cậu. Mỗi khi Khang cười, mỗi khi Khang cau mày, hay thậm chí chỉ là cái cách Khang bước đi trên sân cỏ, tất cả đều trở thành chất liệu để Bắc viết nên bản tình ca của đời mình.
Cậu gấp cuốn sổ lại, áp nó vào đôi môi mình, trao cho nó một nụ hôn thầm lặng thay cho người mà cậu không bao giờ chạm tới được. Trong bóng tối, ánh mắt Bắc lấp lánh như những vì sao xa xôi - cô độc, rực rỡ và tràn đầy một tình yêu không hối tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co