Chương 3
Bóng đêm buông xuống Myrrhwood, nơi những tán cây già cỗi vươn cao như những ngón tay xương xẩu chạm vào bầu trời u ám. Ánh sáng từ mặt trăng bị che khuất bởi mây đen, chỉ để lại chút ánh sáng mờ nhạt len lỏi qua những kẽ lá. Trong căn nhà gỗ nhỏ nằm giữa khu rừng, ánh lửa lò sưởi bập bùng yếu ớt, như một linh hồn đang cố gắng chống chọi với sự lạnh lẽo của đêm.
Hyeonjun đứng bên khung cửa sổ, đôi mắt sâu thẳm nhìn về phía rừng đêm. Những hình ảnh từ giấc mơ vừa qua vẫn ám ảnh chàng, như một lời nguyền không thể xóa nhòa. Đó là giấc mơ về một người mẹ mà chàng chưa từng gặp mặt, Lysanthe, người đã từ bỏ đôi cánh của mình để rời khỏi nơi này. Nhưng trong giấc mơ ấy, chàng còn thấy cả máu, bóng tối và sự phản bội.
Wooje, đứa trẻ nhỏ bé mà chàng đã cứu, đang chìm trong giấc ngủ trên chiếc giường cũ kỹ. Đôi bàn tay nhỏ xíu của cậu vẫn nắm chặt mép chăn, như thể chỉ cần buông ra, cậu sẽ bị bóng tối nuốt chửng. Hyeonjun bước ra ngoài, để lại căn nhà gỗ phía sau.
Dưới tán cây tần bì cổ thụ, ba bóng dáng quen thuộc đã đứng đợi chàng: Alectra, Nyxara và Thaleia. Họ là những người bảo hộ của Myrrhwood, những kẻ mang sức mạnh cổ xưa để giữ gìn sự cân bằng của khu rừng. Ánh sáng từ ngọn đuốc trên tay Nyxara soi rõ gương mặt của Hyeonjun, trẻ trung nhưng mang nét gì đó già dặn, như thể thời gian đã để lại dấu vết trên chàng.
"Con đã biết sự thật," giọng chàng vang lên, trầm thấp và chắc chắn.
Alectra khẽ gật đầu, ánh mắt bà sâu thẳm như vực thẳm không đáy.
"Và con muốn gì?" bà hỏi.
Hyeonjun không trả lời ngay. Chàng cúi nhìn lòng bàn tay mình, nơi chàng tưởng tượng vẫn còn lưu lại tro tàn của một linh hồn đã khuất. Sau một hồi lâu, chàng ngẩng đầu lên, ánh mắt cháy bỏng.
"Con muốn họ phải trả giá."
Ba người phụ nữ không trách mắng chàng. Nyxara nhắm mắt lại, như thể đang che giấu một nỗi đau nào đó. Thaleia siết nhẹ hai bàn tay vào nhau, đôi vai bà run lên. Tiếng lá cây xào xạc vang lên khe khẽ, như một lời thì thầm của khu rừng già nua.
Alectra bước lên một bước, đôi mắt bà nhìn thẳng vào Hyeonjun, nghiêm nghị và đầy quyền uy.
"Chúng ta là những kẻ bảo hộ của Myrrhwood. Chúng ta giữ ranh giới, giữ khế ước và giữ gìn những luật lệ đã tồn tại từ trước cả khi vương quyền của loài người được dựng lên."
Bà dừng lại, giọng nói thấp hơn nhưng càng thêm phần sắc bén.
"Chúng ta không thể giết người vì lòng thù hận của một cá nhân. Dù người đó là con. Dù máu trong con mang dòng máu của Lysanthe."
Nghe đến đây, ánh mắt Hyeonjun bừng lên như ngọn lửa trong đêm tối.
"Vậy luật của rừng cho phép điều gì?" chàng hỏi, giọng điệu vừa thách thức vừa khẩn cầu.
Thaleia đáp lời, giọng bà buồn bã nhưng kiên định như đá tảng.
"Luật của rừng cho phép con đường được mở ra, nhưng không cho phép bàn tay trực tiếp đổ máu. Rừng bảo hộ chứ không phán xét. Rừng giữ cân bằng chứ không trả thù."
Nyxara mở mắt ra, đôi mắt bà sắc lạnh như ánh trăng mùa đông.
"Nếu chúng ta can thiệp," bà nói chậm rãi, "Myrrhwood sẽ trở thành hung khí. Và khi đó, lời nguyền của mẹ con sẽ không còn là lời nguyền nữa. Nó sẽ trở thành tai họa cho tất cả."
Hyeonjun im lặng rất lâu. Chàng hiểu. Không phải vì chàng chấp nhận điều đó, mà bởi vì chàng đã sống quá lâu trong rừng già để biết rằng luật lệ của nó không thể bị bẻ cong.
"Vậy con phải làm gì?" cuối cùng chàng hỏi, giọng nói nhỏ hơn nhưng vẫn đầy quyết tâm.
Alectra nhìn về phía căn nhà gỗ nơi ánh sáng từ lò sưởi vẫn le lói qua khung cửa sổ.
"Có một con đường không thuộc về Myrrhwood," bà nói chậm rãi, "một con đường không bị trói buộc bởi luật lệ của chúng ta. Đó là con đường của con người."
Bà dừng lại một chút trước khi nói tiếp, giọng bà nhẹ nhàng nhưng mang sức nặng của định mệnh.
"Wooje."
Tên ấy vang lên giữa đêm tối, nhẹ nhàng như một tiếng thì thầm nhưng lại nặng nề như một lời tiên tri.
Nyxara tiếp lời Alectra.
"Đứa trẻ đó không mang sức mạnh của rừng. Nhưng nó mang sự hiểu biết về con người: về nỗi sợ hãi, lòng tham lam và cách gieo mầm nghi kỵ để chúng tự hủy diệt lẫn nhau."
Thaleia nói thêm, giọng bà trầm buồn như tiếng gió len qua những tán cây.
"Nó đã sống sót nhờ vào điều đó."
Hyeonjun nhìn về phía căn nhà gỗ. Trong tâm trí chàng hiện lên hình ảnh Wooje co ro dưới gốc cây đổ ngày hôm ấy, đôi mắt cậu bé vừa sợ hãi vừa sắc bén đến lạnh người.
"Con không muốn kéo nó vào chuyện này," Hyeonjun nói, ánh mắt đầy mâu thuẫn.
Alectra nhìn chàng rất lâu trước khi đáp lại. Giọng bà trầm thấp nhưng chứa đựng sự chắc chắn không thể lay chuyển.
"Con không kéo nó vào. Định mệnh đã làm điều đó rồi."
Một cơn gió mạnh thổi qua khu rừng, làm những tán lá rung lên dữ dội. Tiếng xào xạc vang vọng nghe như tiếng thở dài của một khu rừng già nua đã chứng kiến qua quá nhiều bi kịch.
Hyeonjun cúi đầu.
Trong căn nhà gỗ nhỏ bé kia, ánh lửa vẫn bập bùng trong lò sưởi. Wooje trở mình trên giường, đôi mày hơi nhíu lại như cảm nhận được điều gì đó đang đến gần.
Ngoài kia, Myrrhwood đứng yên lặng dưới ánh trăng mờ nhạt.
Nó không cản bước chân ai.
Nhưng nó cũng sẽ không che chở thêm nữa.
Từ khoảnh khắc ấy, con đường báo thù đã rời khỏi vòng tay bảo hộ của rừng già. Và giờ đây, nó thuộc về thế giới con người, nơi mà bóng tối và ánh sáng luôn đấu tranh để chiếm lấy linh hồn kẻ yếu đuối nhất.
---
Đêm đã trôi qua sâu thẳm, như một dòng sông tĩnh lặng chảy giữa những dãy núi u tịch. Trong căn nhà gỗ nhỏ nằm nép mình giữa rừng Myrrhwood, ánh lửa trong lò đã lụi tàn, chỉ còn lại những tàn than đỏ sẫm lập lòe, tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo, khiến mọi vật trong căn phòng như chìm trong một giấc mơ nửa thực nửa hư.
Cậu bé Wooje tỉnh giấc bởi âm thanh khe khẽ nơi cánh cửa gỗ. Cậu ngồi dậy, tấm chăn mỏng rơi khỏi vai, đôi mắt đen nhánh mở to, tỉnh táo kỳ lạ so với một đứa trẻ vừa qua cơn mê sốt. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn vào bóng dáng mờ nhạt đang đứng nơi ngưỡng cửa.
Chàng trai Hyeonjun hiện ra như một bóng ma giữa ánh lửa tàn. Chàng đứng đó, cao lớn và uy nghiêm, gương mặt sắc lạnh tựa như được tạc từ đá. Không một lời hỏi han, không một cử chỉ trấn an. Chỉ có ánh mắt sâu thẳm và nặng nề như bóng tối bao trùm khu rừng cổ tích.
Wooje hít một hơi thật sâu, rồi cất tiếng trước, giọng nhỏ nhẹ tựa tiếng thì thầm của gió:
"Ngài cần gì ở tôi sao?"
Hyeonjun bước tới, từng bước chân chậm rãi nhưng mang đầy uy quyền. Khoảng cách giữa hai người nhanh chóng thu hẹp đến mức Wooje không kịp lùi lại. Ánh sáng đỏ từ những tàn than hắt lên gương mặt chàng, khiến đôi mắt chàng càng thêm tối tăm, sâu thẳm như vực thẳm không đáy.
"Ta biết cậu cũng muốn trả thù."
Câu nói vang lên trầm thấp, không lớn nhưng dứt khoát như một nhát dao rạch ngang màn đêm.
Wooje khựng lại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, lớp mặt nạ trên gương mặt cậu suýt nữa đã rơi xuống. Đôi mày cậu khẽ nhíu lại, như đang cân nhắc điều gì đó. Nhưng rồi, vẻ mặt của cậu nhanh chóng trở về trạng thái bình thản. Cậu hỏi, giọng vẫn mềm mại như dòng suối nhỏ róc rách qua khe đá:
"Trả thù ai cơ?"
Hyeonjun không trả lời ngay. Chàng đưa tay lên, nắm lấy cằm Wooje, buộc cậu phải ngẩng mặt lên đối diện với mình. Cái nắm tay ấy không thô bạo, nhưng chắc chắn và không cho phép sự né tránh. Đôi mắt Hyeonjun nhìn xoáy vào Wooje, tựa như muốn xuyên thấu tâm can của cậu.
"Vì cậu đâu thuần khiết gì khi bước vào Myrrhwood," chàng nói, giọng điệu lạnh lùng như băng tuyết mùa đông. "Rừng không gọi những kẻ chỉ đến để trốn chạy. Nó chỉ mở lối cho những kẻ mang theo ý đồ."
Wooje im lặng. Cậu nhìn thẳng vào mắt Hyeonjun, đôi mắt đen sâu hút như giếng cổ không đáy. Một giây. Hai giây. Rồi bất chợt, đôi môi cậu cong lên thành một nụ cười. Nhưng nụ cười ấy không còn chút yếu đuối hay run rẩy nào nữa. Nó mỏng manh và sắc bén như lưỡi dao vừa được mài sáng bóng.
"Vậy ra ngài đã biết từ đầu," Wooje nói, giọng nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự thách thức.
Hyeonjun buông tay ra khỏi cằm cậu, nhưng vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt không rời khỏi gương mặt Wooje.
"Cậu biết ta là ai trước khi gặp ta," Hyeonjun tiếp tục. "Cậu biết về khu rừng này. Biết về lời nguyền đang giam giữ ta. Và cậu vẫn đến."
Wooje thở ra một hơi chậm rãi. Đôi vai cậu thả lỏng, dáng vẻ khép nép ban đầu tan biến như sương mù dưới ánh mặt trời buổi sớm. Cậu đứng dậy, đối diện với Hyeonjun. Dù thấp hơn chàng nửa cái đầu, ánh mắt cậu vẫn ánh lên sự ngang bằng kỳ lạ.
"Ngài nghĩ tôi đến đây chỉ vì sợ chết sao?" Wooje hỏi, giọng điệu bình thản nhưng ẩn chứa điều gì đó sâu xa hơn.
Cậu bước một bước về phía trước, khoảng cách giữa hai người giờ đây gần đến mức hơi thở của họ có thể cảm nhận được. Wooje tiếp tục nói, giọng trầm hơn:
"Tôi đã biết về hoàng tử bị giam giữ trong khu rừng này từ rất lâu rồi. Và tôi cũng biết rằng chỉ có ngài mới là kẻ duy nhất không thuộc về luật lệ của hoàng thành."
Hyeonjun im lặng nhìn cậu, đôi mắt lạnh lùng vẫn không hề dao động.
"Vậy ý đồ của cậu là gì?" Hyeonjun hỏi, giọng nói thấp và sắc bén như tiếng kim loại va vào nhau.
Wooje nghiêng đầu một chút, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười bí hiểm. Ánh sáng từ những tàn than hồng phản chiếu trong đôi mắt đen của cậu, khiến chúng sáng lên một cách kỳ dị và nguy hiểm.
Cậu vươn tay, nắm lấy cổ áo của Hyeonjun, kéo mạnh. Khoảng cách giữa hai người biến mất trong tích tắc, tựa như một nhịp tim vừa đập rồi lại ngừng.
"Tôi muốn nhìn thấy họ sợ hãi," Wooje nói, giọng nói của cậu trở nên sắc bén như lưỡi dao mài kỹ. "Muốn nghe họ van xin. Muốn thấy từng kẻ đã cúi đầu trước quyền lực, từng kẻ đã im lặng khi cái ác diễn ra... lần lượt gãy đổ."
Cậu dừng lại một nhịp, hít vào thật sâu như để giữ lấy chút hơi thở còn sót lại trước khi tiếp tục. "Không phải một cái chết sạch sẽ," Wooje nói tiếp, giọng nói run lên vì một thứ khoái cảm kỳ quái. "Mà là từng bước một, khiến chúng hóa điên mà chết."
Ánh lửa trong mắt Wooje không còn là ánh sáng ấm áp nữa. Nó trở thành thứ ánh sáng sắc lẹm, lạnh lẽo như lưỡi dao sẵn sàng cứa vào da thịt.
"Ngài có sức mạnh," Wooje thì thầm, đôi mắt cậu vẫn không rời khỏi Hyeonjun. "Còn tôi... tôi biết cách làm người ta tự đẩy mình xuống vực."
Hyeonjun vẫn im lặng.
"Ngươi điên rồi," Hyeonjun nói khẽ.
Wooje bật cười , tiếng cười ngắn ngủi và khô khốc như lá mục dưới chân rừng. "Tôi biết," cậu đáp. "Và tôi cũng biết ngài không khá hơn tôi là bao."
Bàn tay Wooje buông lỏng khỏi cổ áo Hyeonjun nhưng khoảng cách giữa họ vẫn gần đến mức không thể giả vờ rằng đây chỉ là một cuộc đối thoại bình thường.
"Nếu ngài chỉ muốn trả thù cho mẹ mình," Wooje nói tiếp, giọng dịu dàng nhưng mang theo sự nguy hiểm ẩn giấu, "tôi sẽ giúp."
Ngoài kia, rừng Myrrhwood khẽ rì rào trong màn đêm đen đặc.
Hyeonjun đưa tay lên giữ lấy cổ tay Wooje, nhẹ nhàng nhưng đầy quyết đoán.
"Ta biết," chàng nói chậm rãi. "Rằng một khi bước chung con đường này... sẽ không có chỗ quay đầu."
Wooje mỉm cười, nụ cười mang cả sự mãn nguyện lẫn điên cuồng.
"Tôi chưa từng có ý định quay đầu."
Lửa trong lò nổ lách tách, âm thanh vọng lại như tiếng xương gãy trong bóng tối dày đặc của khu rừng cổ tích. Và trong căn nhà gỗ nhỏ ấy, nơi ánh sáng và bóng tối giao hòa, hai kẻ xa lạ đã trao cho nhau lời hứa không cần thề thốt.
Rừng Myrrhwood đang lắng nghe.
---
Khi ánh bình minh còn chưa kịp xua tan màn sương trắng dày đặc, Wooje đã lặng lẽ rời khỏi khu rừng Myrrhwood. Dưới lớp sương mờ, từng bước chân cậu như hòa tan vào khung cảnh tĩnh lặng, tựa như một bóng ma lang thang giữa những tán cây già cỗi.
Sương đêm lạnh lẽo bám vào áo cậu, len lỏi qua từng thớ vải như những bàn tay vô hình cố níu giữ người lữ khách nhỏ bé. Nhưng Wooje không ngoảnh lại. Cậu bước đi, để mặc khu rừng già khép lại sau lưng, từng chút một, như thể con đường mà cậu vừa đi qua chưa từng tồn tại.
Con đường dẫn về nhà quen thuộc đến mức đáng sợ. Những viên đá nhỏ nằm rải rác, hàng rào gỗ mục nát và bụi gai mọc um tùm ven lối vẫn đứng yên như những kẻ canh giữ bí mật. Thời gian dường như đã quên mất nơi này, để mặc nó chìm trong vòng lặp bất tận của buổi sáng mờ sương. Wooje bước chậm rãi, dáng người nhỏ bé thẳng tắp, đầu cúi thấp, mang dáng vẻ ngoan ngoãn của một đứa trẻ biết điều.
Khi cánh cửa gỗ nặng nề của ngôi nhà bật mở với tiếng kẽo kẹt kéo dài, mùi ẩm mốc và tro nguội lập tức xộc ra, xâm chiếm bầu không khí. Ngôi nhà chẳng khác gì so với ngày cậu rời đi: tối tăm, thấp lè tè với trần nhà như muốn đổ sập bất cứ lúc nào. Trong bếp, bếp lửa đã tắt từ lâu, chỉ còn lại tro tàn lạnh ngắt. Không ai hỏi Wooje đã đi đâu. Cũng chẳng có ai mừng khi thấy cậu trở về.
Chỉ có tiếng bước chân vang lên trong căn nhà nhỏ, hòa quyện cùng sự im lặng đến ngột ngạt.
Marcus đứng tựa vào khung cửa phòng khách, tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào cậu. Đằng sau hắn là Edmund, tay lăm lăm một khúc gỗ ngắn, ánh mắt lóe lên vẻ thích thú đáng sợ.
"Cuối cùng thì mày cũng mò về rồi," Marcus cất giọng đều đều, lạnh lùng như thể đang nói đến một công việc thường ngày.
Wooje không đáp lời. Cậu đặt chiếc túi vải xuống nền đất bẩn một cách cẩn thận, như thể sợ làm bẩn thêm nơi vốn đã chẳng sạch sẽ gì.
"Mẹ tìm mày cả tối qua," Edmund lên tiếng, giọng hắn đầy khinh bỉ. "Nhưng rồi bà ấy lại bảo thôi. Bà nói chắc mày lại chui rúc ở đâu đó như con chuột."
Marcus bước tới gần hơn. Hắn bước chậm rãi, mỗi bước như đang nghiền nát sự im lặng trong căn nhà tối tăm. Hắn dừng lại trước mặt Wooje, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào cậu.
"Mày nghĩ mày là ai mà dám biến mất cả đêm?" Hắn hỏi, giọng đều đều nhưng chứa đầy sự đe dọa. "Hay là mày tưởng mình quan trọng đến mức có quyền làm điều đó?"
Wooje ngẩng đầu lên nhìn hắn. Đôi mắt cậu trống rỗng và hiền lành, chính xác là thứ ánh mắt mà họ mong đợi từ cậu.
"Em xin lỗi," cậu nói nhỏ, giọng lí nhí đến mức gần như bị nuốt trọn bởi không khí lạnh lẽo trong căn nhà. "Em không cố ý."
Câu nói ấy giống như một tín hiệu ngầm.
Cú đánh đầu tiên giáng xuống vai Wooje mạnh đến mức khiến cả người cậu chao đảo. Cậu loạng choạng ngã vào chiếc bàn gỗ cũ kỹ, đầu gối va mạnh vào chân bàn đau nhói. Nhưng Wooje không kêu lên. Cậu đã học được từ lâu rằng tiếng khóc chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
Edmund bật cười lớn khi khúc gỗ trên tay hắn lại một lần nữa chạm vào lưng Wooje.
"Nhìn nó kìa!" Edmund nói to đầy khoái trá. "Lúc nào cũng cái bộ dạng đáng thương đó."
Wooje co người theo bản năng, hai tay ôm lấy đầu để che chắn. Sàn nhà dưới thân cậu lạnh buốt và bẩn thỉu, mùi bụi bặm xộc thẳng vào mũi khiến cậu muốn nghẹt thở. Những cú đánh không quá mạnh nhưng đều đặn và kéo dài, một nghi thức quen thuộc mà cả ba người họ đều thuộc nằm lòng.
Marcus cúi xuống gần hơn, bàn tay thô ráp của hắn nắm lấy tóc Wooje mà giật mạnh, buộc cậu phải ngẩng đầu lên.
"Nhớ cho kỹ," hắn nói chậm rãi, từng chữ như xoáy sâu vào tâm trí Wooje. "Ở cái nhà này, mày không được phép có bí mật. Và càng không được phép nghĩ rằng có nơi nào khác sẽ chờ đợi mày."
Wooje nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi mắt cậu ướt đẫm nhưng không phải vì nước mắt.
"Em hiểu rồi," cậu đáp khẽ. Giọng nói của cậu khàn đi nhưng vẫn giữ nguyên vẻ ngoan ngoãn.
Marcus buông tay ra với vẻ hài lòng. Edmund đá thêm một cú cuối cùng vào người Wooje trước khi bỏ đi, như để khép lại màn trừng phạt thường lệ.
Wooje nằm yên trên sàn nhà lạnh lẽo một lúc lâu sau khi tiếng bước chân của hai anh em khuất dần trong căn nhà tối tăm. Khi sự im lặng trở lại bao trùm mọi thứ xung quanh, cậu mới từ từ ngồi dậy. Mỗi chuyển động đều mang theo cảm giác đau đớn âm ỉ, nhưng trên gương mặt cậu vẫn là nét bình thản đến khó hiểu.
Cậu đưa tay áo lau vết máu nơi khóe môi mình, động tác chậm rãi và đầy cẩn trọng.
Trong đầu Wooje lúc này không hề có tiếng khóc than hay oán trách. Chỉ có hình ảnh ánh lửa đỏ rực cháy trong căn nhà gỗ giữa khu rừng sâu thẳm. Chỉ có đôi mắt tối màu nhìn thẳng vào mắt cậu mà không hề né tránh. Chỉ có bàn tay dịu dàng đặt lên cổ tay cậu, giữ lại thật chặt, không buông.
Wooje đứng lên, mỗi bước đi đều khiến cơ thể đau nhói nhưng cậu không hề nao núng. Cậu bước về phía căn phòng nhỏ của mình ở cuối hành lang tối om. Khi vào đến nơi, Wooje đóng cửa lại thật khẽ để không gây ra tiếng động nào.
Bên ngoài kia, Eldhollow vẫn chìm trong giấc ngủ yên bình, tin rằng mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn như ngày hôm qua.
Không một ai hay biết rằng trong căn phòng nhỏ hẹp ấy, một đứa trẻ đang ngồi dựa lưng vào tường gỗ mục nát, đôi mắt sáng rực lên trong bóng tối. Trên môi cậu nở một nụ cười, nhưng lần này nụ cười ấy không còn run rẩy nữa.
Nó là nụ cười của một người đã nhìn thấy con đường phía trước mình, dù con đường ấy có dẫn qua những vực sâu hun hút hay những ngọn núi cao vời vợi thì cũng chẳng thể làm lung lay quyết tâm của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co