Truyen3h.Co

[ ☾☼ 𝐅𝐓 ] 09:00 - Cursed

Chương 4

imnotlinh

Khi màn đêm buông xuống như một tấm màn nhung đen dày đặc, che phủ mọi ánh sáng và hy vọng. Cậu bé Wooje, người con út trong gia đình nghèo khó, ngồi tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo của căn phòng nhỏ. Đôi mắt cậu mở to, dõi nhìn qua khe cửa sổ hẹp nơi ánh sáng nhợt nhạt của bình minh vẫn còn xa vời. Căn phòng trống rỗng, chỉ có một chiếc giường gỗ thấp, tấm chăn mỏng đã sờn cũ và chiếc rương trống không nằm im lìm ở góc. Mỗi hơi thở của cậu như một nhát dao sắc bén xuyên qua lồng ngực, nơi trái tim tưởng như đã nứt vỡ nhưng vẫn chưa hoàn toàn tan rã.

Wooje không ngủ. Những đêm như thế này, giấc ngủ chỉ mang đến những cơn ác mộng ghê rợn – những hình ảnh khiến tâm hồn cậu thêm yếu đuối. Thay vào đó, cậu ngồi bất động, lắng nghe những âm thanh mơ hồ từ căn nhà cũ kỹ. Tiếng gỗ kêu cọt kẹt dưới sức ép của gió lạnh. Tiếng chuột chạy len lỏi qua những bức tường mục nát. Tiếng thở đều đều từ căn phòng bên cạnh, nơi hai người anh kế của cậu đang ngủ say như thể vừa hoàn thành một nhiệm vụ đáng tự hào.

Cậu đưa bàn tay nhỏ bé lên, khẽ chạm vào vết bầm tím trên cổ tay. Cơn đau hiện hữu như một lời nhắc nhở rằng cậu vẫn còn sống, rằng đây không phải là một giấc mơ. Nhưng thay vì sợ hãi hay oán trách, Wooje lại tìm thấy trong đó một chút sức mạnh, một lý do để tiếp tục.

Khi bình minh cuối cùng cũng đến, ánh sáng yếu ớt len qua cửa sổ, cậu đứng dậy. Cậu thay áo, kéo tay áo dài che kín những vết thương. Gương mặt hiện lên trong chiếc gương nhỏ treo lệch trên tường trông nhợt nhạt, nhưng đôi mắt cậu lại sáng lên lạ kỳ, sâu thẳm và kiên định hơn trước.

Bữa sáng diễn ra trong cái không khí nặng nề thường lệ. Phu nhân Elowen, người mẹ kế nghiêm khắc của cậu, ngồi đầu bàn với dáng vẻ cao quý lạnh lùng như một pho tượng đá. Bà không hỏi han gì về nơi cậu đã đi tối qua, cũng chẳng quan tâm đến những vết trầy xước ẩn hiện sau cổ áo cậu. Đối với bà, sự im lặng luôn là cách dễ dàng nhất để giữ gìn trật tự.

Marcus và Edmund, hai người anh kế của Wooje, ăn uống ồn ào và kể những câu chuyện vô nghĩa mà chỉ họ mới thấy thú vị. Mỗi khi ánh mắt họ thoáng lướt qua Wooje, đó chỉ là những cái liếc nhìn ngắn ngủi nhưng đầy thỏa mãn và khinh miệt.

Wooje cúi đầu, ăn từng miếng bánh mì khô một cách chậm rãi. Mỗi lần nuốt xuống là một lần cậu tự nhắc nhở mình về lời thề âm thầm trong lòng. Một ngày nào đó, cậu sẽ thoát khỏi nơi này. Một ngày nào đó, cậu sẽ không còn phải chịu đựng sự lạnh nhạt và khinh miệt này nữa.

Sau bữa ăn, Wooje bị sai ra sân sau để chẻ củi. Gió đông buốt giá cứa vào da thịt cậu như hàng ngàn mũi dao nhỏ. Vết bầm trên cơ thể mỗi lúc một nhói lên khi cậu giáng từng nhát rìu xuống thân gỗ khô. Tiếng rìu vang lên đều đặn, đanh gọn như nhịp tim của cậu, mạnh mẽ nhưng đầy uất ức.

Trong tâm trí Wooje lúc này, hình ảnh khu rừng Myrrhwood hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Đó là nơi mà những câu chuyện kỳ bí được truyền tai nhau trong làng, nơi ánh sáng của mặt trời hiếm khi chạm tới và bóng tối luôn bao trùm mọi thứ. Người ta nói rằng trong sâu thẳm Myrrhwood có những sinh vật kỳ lạ và những lời nguyền cổ xưa đang chờ đợi kẻ dám bước chân vào.

Nhưng với Wooje, Myrrhwood không phải là nơi đáng sợ. Đó là nơi duy nhất mà cậu cảm thấy mình có thể tìm thấy sự giải thoát, một nơi mà không ai có thể tìm thấy cậu hay làm tổn thương cậu nữa.

Buổi chiều khi công việc kết thúc, Wooje lặng lẽ rời khỏi căn nhà với lý do quen thuộc mà chẳng ai buồn ngăn cản. Những bước chân của cậu nhanh hơn thường ngày, như thể mỗi bước đều đưa cậu xa khỏi nơi này, xa khỏi những ánh mắt lạnh lùng và những lời nói vô cảm.

Cánh rừng Myrrhwood hiện ra trước mắt cậu như một người bạn lâu năm đang dang rộng vòng tay chào đón. Bóng tối dày đặc bao trùm lấy mọi thứ, nhưng Wooje không hề sợ hãi. Cậu bước vào rừng, lòng đầy quyết tâm và trái tim cháy bỏng niềm hy vọng.

Căn nhà gỗ nhỏ nằm giữa lòng rừng già, hiện lên mờ nhạt trong ánh sáng yếu ớt của buổi chiều tà. Bầu trời xám xịt, mây đen tụ lại như báo hiệu một cơn bão đang kéo đến. Chàng Hyeonjun đứng tựa mình vào cây cột gỗ trước hiên nhà, ánh mắt trầm tư nhìn về phía con đường mòn phủ đầy lá khô. Dáng vẻ của chàng như thể đã chờ đợi điều gì đó từ rất lâu, không một chút vội vã hay bồn chồn.

Từ xa, cậu Wooje xuất hiện, dáng điệu mệt mỏi và nặng nề. Cậu bước từng bước chậm rãi, đôi vai như đè nặng bởi những điều không thể nói thành lời. Khi cậu dừng lại cách chàng Hyeonjun vài bước chân, không gian giữa họ im lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng gió rít qua những tán cây cao.

"Tôi quay lại rồi," cậu nói, giọng khẽ khàng nhưng đầy quyết tâm.

Ánh mắt chàng Hyeonjun dừng lại trên gương mặt của cậu, rồi trượt xuống những vết bầm tím chưa kịp phai trên tay chân, qua dáng đứng có phần cứng nhắc vì đau đớn. Chàng không hỏi gì, chỉ khẽ gật đầu.

"Ta biết," chàng đáp, giọng nói trầm lặng nhưng chứa đựng sự thấu hiểu.

Không có lời an ủi nào được thốt ra từ đôi môi mím chặt của chàng. Không có sự giận dữ hay trách móc nào thoát khỏi đôi mắt sâu thẳm ấy. Chỉ có một sự tĩnh lặng đáng sợ, như thể mọi cảm xúc đã bị chôn vùi từ lâu trong trái tim lạnh giá.

Cậu Wooje khẽ bật cười, một tiếng cười yếu ớt và ngắn ngủi vang lên giữa khu rừng âm u. Tiếng cười ấy như một chiếc lá khô bị cuốn theo gió, mất hút giữa không gian vô tận.

"Họ vẫn vậy," cậu nói, giọng pha chút cay đắng.

Hyeonjun không đáp ngay. Chàng chỉ nhìn về phía con đường mòn dẫn ngược lại, nơi bóng tối đang dần bao phủ lấy mọi thứ. Một lúc sau, chàng mới khẽ gật đầu.

"Và họ sẽ không thay đổi."

---

Mái chuồng ngựa đã cũ, mang trên mình dấu vết thời gian, từng giọt nước mưa từ đó nhỏ xuống nền đất ẩm, tạo nên âm thanh tí tách như những lời thì thầm của rừng khuya. Mùi rơm khô, mùi đất ướt hòa quyện cùng hơi thở ấm áp của những con vật trú ngụ, tất cả tạo nên một bầu không khí vừa u hoài vừa bí ẩn, như thể nơi đây từng chứng kiến những câu chuyện cổ tích đã bị lãng quên.

Ngọn đèn dầu treo trên xà gỗ cũ, ánh sáng vàng nhạt của nó lập lòe như ánh mắt của một linh hồn mơ màng. Những chiếc bóng đổ dài trên vách gỗ, chồng chéo lên nhau thành những hình thù kỳ dị, như thể những mảnh ghép của một huyền thoại xa xưa đang dần hiện lên. Trong không gian ấy, có hai hình bóng ngồi bên nhau, tựa như một bức tranh được vẽ bằng những nét cọ mềm mại nhất từ bàn tay của một người nghệ sĩ tài hoa.

Cậu ngồi tựa vào đống rơm khô, ánh mắt sáng như hai ngọn đèn nhỏ trong bóng tối mịt mùng. Chàng ngồi đối diện, đôi mắt sâu thẳm như hồ nước giữa khu rừng già, chứa đựng những bí mật mà chỉ màn đêm mới có thể hiểu thấu. Hơi thở của họ hòa quyện vào nhau, nhẹ nhàng và mê hoặc, như làn gió thoảng qua những cánh hoa dại đang e ấp trong ánh trăng.

"Chàng có lạnh không?" cậu khẽ hỏi, giọng nói nhẹ nhàng như tiếng lá cây xào xạc trong gió.

Chàng không trả lời ngay. Thay vào đó, đôi tay thô ráp nhưng ấm áp của chàng vươn ra, khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu. Những ngón tay chàng di chuyển chậm rãi, dịu dàng như đang khám phá từng sợi tóc, từng đường nét trên khuôn mặt thanh tú trước mặt. Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận sự dịu dàng lan tỏa từ mỗi đầu ngón tay của chàng.

"Ta không lạnh," chàng nói, giọng trầm ấm như tiếng đàn cello vang vọng trong căn phòng trống. "Nhưng nếu em cho phép, ta sẽ sưởi ấm em."

Cậu khẽ nghiêng đầu, nụ cười nhẹ nở trên đôi môi hồng hào. Động tác ấy chẳng cần lời nói nào thêm, nhưng lại rõ ràng hơn bất kỳ ngôn từ nào. Chàng cúi xuống, trán chạm nhẹ vào trán cậu. Khoảnh khắc ấy, thời gian dường như ngừng lại. Chỉ còn lại tiếng mưa rơi đều đặn bên ngoài và hơi thở hòa nhịp của hai người.

Chàng vòng tay ôm lấy cậu, như muốn giữ chặt cả thế giới mong manh trong vòng tay mình. Đôi tay chàng trượt nhẹ xuống lưng cậu, mỗi cái chạm đều mang theo sự dịu dàng nhưng cũng chất chứa một nỗi khao khát mãnh liệt. Cậu khẽ run lên, không phải vì lạnh mà vì cảm giác gần gũi ấy khiến trái tim cậu đập loạn nhịp.

"Ở đây..." cậu thì thầm, giọng nói của cậu nhẹ nhàng tan vào không khí như làn sương tan dần dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn dầu. "Thật bình yên."

Chàng mỉm cười, nụ cười dịu dàng và ấm áp như ánh nắng đầu xuân len lỏi qua những tán lá xanh non. Chàng cúi xuống thêm một lần nữa, đôi môi tìm đến đôi môi cậu trong một nụ hôn sâu lắng. Nụ hôn ấy không vội vã mà chậm rãi, tựa dòng suối nhỏ len lỏi qua khe đá lạnh lẽo, mang theo hơi thở của đất trời và nhịp điệu của sự sống.

Bên ngoài chuồng ngựa cũ kỹ, tiếng mưa rả rích không ngừng, từng giọt nước nhỏ xuống mái gỗ mục nát, tạo nên một bản hòa tấu dịu dàng giữa màn đêm tĩnh lặng. Ánh trăng bạc len lỏi qua những kẽ hở trên mái, chiếu xuống nền đất ẩm ướt, thắp sáng những giọt nước long lanh như những viên ngọc nhỏ. Không gian như ngừng lại, chìm trong sự huyền bí của một câu chuyện cổ tích chưa kể.

Bên trong chuồng ngựa, thời gian dường như dừng trôi để chứng kiến một khoảnh khắc kỳ diệu. Chàng trai Hyeonjun và cậu thiếu niên Wooje đứng đối diện nhau, ánh mắt giao nhau trong sự yên lặng đầy ý nghĩa. Hơi thở của họ hòa quyện vào không khí, nhẹ nhàng như tiếng thì thầm của gió qua những cành cây.

Hyeonjun đặt Wooje nằm xuống đống rơm khô mềm mại, ánh sáng từ ngọn đèn dầu duy nhất trong chuồng ngựa chiếu lên khuôn mặt cậu. Đôi mắt của Wooje sáng rực như hai vì sao nhỏ bé giữa bầu trời đêm u tối, ánh lên vẻ ngây thơ nhưng cũng đầy bí ẩn. Chàng ngồi xuống bên cạnh cậu, đôi mắt chăm chú như muốn ghi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt ấy vào sâu trong tâm khảm.

"Em đẹp quá," chàng thì thầm, giọng nói như một lời cầu nguyện gửi đến các vị thần linh xa xăm.

Wooje không đáp lại. Cậu chỉ nhìn chàng bằng ánh mắt dịu dàng nhưng cũng chất chứa một nỗi khát khao khó tả. Đôi tay nhỏ bé của cậu khẽ đưa lên, chạm nhẹ vào khuôn mặt của Hyeonjun. Những ngón tay mảnh mai lướt qua làn da thô ráp, cảm nhận từng đường nét mạnh mẽ nhưng lại ẩn chứa sự dịu dàng mà cậu chưa từng thấy trước đây.

Những chiếc bóng trên vách gỗ cũ kỹ tiếp tục múa nhảy trong ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn dầu. Chúng quấn lấy nhau rồi lại tách ra, như đang kể một câu chuyện cổ tích bí ẩn chỉ dành riêng cho bóng tối. Trong câu chuyện ấy, hai linh hồn lạc lối đã tìm thấy nhau giữa màn đêm bao phủ. Họ không cần đến lời nói, cũng chẳng cần ánh sáng rực rỡ. Chỉ cần sự hiện diện của nhau trong không gian chật hẹp nhưng đầy ấm áp này là đủ.

Hyeonjun cúi xuống gần hơn, khuôn mặt chàng chỉ cách Wooje một khoảng nhỏ. "Ta đã đi qua bao nhiêu con đường, đã nhìn thấy bao nhiêu cảnh tượng kỳ vĩ, nhưng chưa từng thấy điều gì đẹp đẽ như em." Giọng nói của chàng trầm ấm, mỗi từ vang lên như một giai điệu dịu dàng khiến trái tim Wooje rung động.

Wooje vẫn không nói gì. Cậu chỉ khẽ mỉm cười, nụ cười e ấp như đóa hoa nở dưới ánh trăng. Cậu nhắm mắt lại, để mặc cho hơi ấm từ bàn tay của Hyeonjun bao bọc lấy mình. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ dường như tan biến: tiếng mưa bên ngoài, mùi ẩm mốc của chuồng ngựa cũ kỹ, cả thế giới rộng lớn đầy những điều khó lường. Chỉ còn lại hai người họ, và một thứ cảm xúc mà không lời nào có thể diễn tả.

Ngọn lửa nhỏ trong đèn dầu vẫn cháy âm thầm, ánh sáng lung linh của nó nhảy múa trên những bức vách gỗ mục nát. Tiếng mưa bên ngoài vẫn đều đặn rơi xuống, như một bản nhạc nền không bao giờ dứt cho câu chuyện tình yêu kỳ diệu này. Và màn đêm vẫn tiếp tục trôi qua, mang theo những bí mật của nó vào bóng tối vô tận.

Trong không gian ấy, giữa những âm thanh dịu dàng của thiên nhiên và ánh sáng nhấp nháy của ngọn đèn dầu, hai tâm hồn đã tìm thấy nhau. Họ không cần phải nói ra điều gì, bởi tất cả đã được khắc sâu trong ánh mắt và những cái chạm nhẹ nhàng. Đó là một câu chuyện cổ tích không có phép màu hay những điều kỳ diệu siêu nhiên, nhưng lại chứa đựng sức mạnh lớn lao của tình yêu và sự kết nối giữa hai con người.

Và như thế, đêm dài vẫn tiếp tục trôi qua...

---

Vào một buổi sáng sớm, khi ánh nắng chỉ vừa hé lên khỏi chân trời, một sứ giả hoàng gia cưỡi trên lưng bạch mã đã xuất hiện trước cổng nhà Vale. Con ngựa trắng oai vệ dừng lại giữa sương mù, hơi thở của nó hòa quyện cùng không khí lành lạnh, tạo nên một cảnh tượng huyền bí. Người sứ giả khoác lên mình bộ áo choàng thêu kim tuyến lấp lánh, giọng nói vang lên như tiếng chuông ngân:

"Theo ý chỉ của đức vua, vũ hội hoàng gia Ashen Ball sẽ được tổ chức vào đêm trăng tròn sắp tới. Tất cả các gia tộc có đủ tư cách đều phải tham dự. Người được chọn sẽ có cơ hội bước chân vào hoàng tộc."

Khi những tiếng vó ngựa xa dần, ngôi nhà Vale vốn lạnh lẽo bỗng chốc như bừng tỉnh. Không khí trong nhà trở nên sôi động, tựa hồ như một ngọn lửa vừa được thổi bùng lên giữa mùa đông giá rét.

Phu nhân Elowen, người đứng đầu gia tộc Vale, là một người phụ nữ quyền uy với ánh mắt sắc lạnh như dao găm. Bà đứng trước chiếc gương lớn trong phòng khách, đôi tay siết chặt như đang nắm giữ một giấc mơ lớn lao. Đôi mắt bà ánh lên sự tham vọng, không phải vì vinh quang mà vì quyền lực tối thượng.

"Một trong hai đứa con trai của ta," phu nhân Elowen lẩm bẩm, giọng nói run rẩy vì xúc động, "sẽ được chọn. Chắc chắn là vậy."

Hai người con trai của bà, Marcus và Edmund, lập tức lao vào một cuộc tranh cãi không hồi kết. Marcus, với vóc dáng cao lớn và phong thái đĩnh đạc, vỗ ngực tự hào rằng mình chính là ứng cử viên sáng giá nhất. Edmund thì vuốt mái tóc đen bóng mượt của mình, cười vang và tự tin rằng vẻ đẹp kiêu sa của chàng sẽ khiến mọi trái tim tại vũ hội phải thổn thức. Tiếng nói cười vang vọng khắp căn nhà rộng lớn, nhưng chẳng ai để ý đến Wooje, cậu con trai út.

Wooje lặng lẽ đứng bên lò sưởi, đôi mắt cụp xuống như đang chìm trong những suy nghĩ riêng. Tay cậu vẫn nắm chặt cây chổi tro cũ kỹ mà chẳng ai buồn đoái hoài. Cậu không nói gì, cũng không cười. Nhưng trong lòng cậu, từng lời của sứ giả hoàng gia đã khắc sâu như những dòng chữ được chạm trổ trên đá.

Vũ hội.

Hoàng tử.

Được chọn.

Từ ngày ấy, ngôi nhà Vale không còn phút yên bình. Phu nhân Elowen thức dậy trước cả ánh bình minh, gõ cây gậy bạc của bà lên sàn nhà đá lạnh lẽo, đánh thức mọi người. Bà ban hành hàng loạt mệnh lệnh: cửa sổ phải mở để đón vận may, gương trong nhà phải lau sạch ba lần mỗi ngày, và tuyệt đối không để bất kỳ hạt bụi nào vương trên bậu cửa. Bà tin rằng bụi bẩn chính là kẻ thù của những giấc mơ cao sang.

"Vũ hội hoàng gia không phải nơi dành cho kẻ tầm thường," phu nhân Elowen tuyên bố với giọng điệu sắc bén nhưng ngọt ngào như mật ong. "Một trong hai đứa con của ta sẽ bước ra khỏi căn nhà này với số phận được định đoạt lại."

Marcus và Edmund nghe vậy thì lòng tràn đầy phấn khích. Họ bắt đầu chuẩn bị cho vũ hội bằng tất cả sự hào hứng và kiêu ngạo của mình. Marcus chăm chỉ luyện tập cưỡi ngựa và kiếm thuật trong sân sau, không ngừng khoe khoang về sự mạnh mẽ và tài năng của mình. Edmund thì dành hàng giờ trước gương, thử hết bộ trang phục này đến bộ trang phục khác, luôn miệng tự hào về vẻ đẹp trời ban.

Chỉ có Wooje vẫn im lặng như thường lệ. Cậu không tham gia vào cuộc tranh đua của hai anh trai mà tiếp tục công việc quét dọn và sửa chữa những thứ nhỏ nhặt trong ngôi nhà cũ kỹ. Nhưng đôi mắt cậu vẫn sáng lên mỗi khi nghĩ về vũ hội và lời nói của sứ giả hoàng gia.

Đêm trước ngày vũ hội diễn ra, phu nhân Elowen triệu tập cả ba người con trai đến phòng khách lớn. Bà đứng trước họ, ánh mắt nghiêm nghị và đầy kỳ vọng. Marcus và Edmund đứng thẳng người, còn Wooje thì chỉ im lặng cúi đầu ở phía sau.

"Nghe đây," phu nhân Elowen nói. "Đây là cơ hội duy nhất để gia tộc chúng ta bước lên đỉnh cao quyền lực. Ta không cần biết các con phải làm gì, nhưng một trong hai đứa phải trở thành người được chọn."

Marcus và Edmund đồng thanh đáp lời mẹ bằng giọng đầy quyết tâm. Nhưng Wooje vẫn không nói gì. Cậu chỉ cúi đầu thấp hơn nữa, như muốn che giấu điều gì đó trong ánh mắt.

Buổi sáng, họ tranh nhau miếng bánh lớn hơn. Buổi trưa, họ đứng trước gương, tập cách cúi đầu sao cho ánh mắt vẫn giữ được vẻ ngạo nghễ. Buổi tối, họ mơ về ngai vàng và tỉnh giấc với tiếng cười tự đắc vang vọng trong màn đêm. Trong tâm trí của họ, số phận chẳng khác nào một chiếc áo lụa sang trọng  chỉ cần mặc vào là đã biến thành kẻ quyền quý.

Phu nhân Elowen thì khác. Bà không mơ màng; bà tính toán.

Bà đo vai Marcus bằng thước bạc, nhưng ánh mắt lại dừng lâu hơn ở Edmund. Bà chỉnh cổ áo cho đứa này, rồi lại soi sống mũi của đứa kia với sự cẩn trọng của người thợ kim hoàn cân vàng. Trong mắt bà, không có tình mẫu tử, chỉ có sự lạnh lẽo của tham vọng, tham vọng biến một đứa con thành người vợ ngoan ngoãn của hoàng tử.

"Hoàng tử cần một người vợ biết nghe lời," bà nhấn mạnh từng chữ như đóng đinh vào gỗ. "Đẹp vừa đủ. Im lặng vừa đủ. Và ngoan ngoãn vừa đủ."

Trong bức tranh ấy, Wooje luôn là cái bóng lặng lẽ phía sau.

Cậu nhóm lửa, quét tro, mang kim chỉ và cầm kéo. Cậu chạy qua chạy lại giữa những căn phòng ngập mùi vải mới và mùi tham vọng cháy bỏng, nhẹ nhàng đến mức chẳng ai nhớ cậu đã vào lúc nào.

Nếu ai đó hỏi, cậu sẽ cúi đầu đáp lời.

Nếu không ai hỏi, cậu sẽ im lặng như một chiếc bóng vô hình.

Giống hệt như những gì cổ tích vẫn kể: kẻ thấp hèn không được phép lên tiếng.

Đêm nọ, khi phu nhân Elowen bắt Wooje ngồi khâu viền áo cho Marcus đến tận khuya, kim khâu vô tình đâm vào tay cậu. Máu rỉ ra, đỏ thẫm trên nền vải trắng như một lời tiên tri nhỏ bé bị bỏ quên trong bóng tối.

"Lau đi ngay!" bà quát lớn, giọng sắc như roi da. "Đừng để vận rủi dính vào áo hoàng gia!"

Wooje cúi đầu vâng lời. Cậu lau sạch máu đi, lau đến mức không còn dấu vết, như cách cậu đã học để tồn tại trong thế giới này.

Những ngày trôi qua như vậy, lặp đi lặp lại không ngừng nghỉ. Căn nhà Vale dần đầy ắp váy áo lộng lẫy, giày da bóng loáng và những hy vọng vay mượn từ những giấc mơ xa vời. Marcus và Edmund không còn nhìn Wooje nữa; trong mắt họ, cậu đã biến thành một phần của đồ đạc trong nhà, cái ghế, cái chổi hay chiếc lò sưởi cũ kỹ chẳng ai để tâm.

Một buổi chiều âm u, phu nhân Elowen sai cậu Wooje mang cỏ khô ra chuồng ngựa. Mây đen phủ kín bầu trời thấp, gió thổi mang theo hơi lạnh của rừng già len qua hàng rào đá xám xịt.

Chuồng ngựa yên tĩnh đến khác thường.

Wooje đặt bó cỏ xuống nền đất ẩm ướt, đưa tay vuốt nhẹ lên cột gỗ đã sờn theo năm tháng. Cậu thở ra chậm rãi, như thể chỉ ở nơi này, giữa sự im lặng của chuồng ngựa, cậu mới được phép tồn tại mà không phải đóng vai kẻ phục tùng.

Một tiếng sột soạt nhẹ vang lên từ xà ngang tối om phía trên đầu cậu.

Từ bóng tối ấy, một chú chim rừng Myrrhwood đáp xuống trước mặt Wooje. Bộ lông của nó sẫm màu như than nguội; cổ ánh lên sắc xanh lục thẫm tựa nước hồ sâu; đôi mắt đen tuyền phản chiếu không phải bầu trời mà là những bí mật của rừng già bất tận.

Chú chim không sợ người; nó đứng đó với vẻ bình thản như thể đã quen thuộc với sự hiện diện của Wooje từ lâu.

Wooje đưa tay ra, lòng bàn tay mở rộng như nâng niu một lời hứa chưa nói thành lời. Con chim đậu xuống nhẹ nhàng đến mức cậu tưởng mình đang nâng một hơi thở mong manh giữa trời đông giá lạnh.

Trong những câu chuyện cổ tích thường kể cho trẻ thơ nghe lúc đêm về, đây là khoảnh khắc bà tiên xuất hiện với chiếc đũa phép thần kỳ trong tay. Nhưng Wooje biết rõ hơn thế: rừng già không ban phép màu; rừng già chỉ giữ lời hứa mà nó đã trao từ thuở sơ khai.

Cậu cúi sát xuống chú chim nhỏ bé ấy, thì thầm bằng thứ ngôn ngữ chỉ lá cây và máu cũ mới hiểu:

"Vũ hội đã được định ngày. Hoàng cung mở cửa đón khách quý. Những kẻ mang tội sẽ tụ họp đông đủ... hãy nói với chàng ấy rằng thời điểm đã đến rồi."

Chú chim nghiêng đầu nhìn Wooje với đôi mắt sâu hút như vực thẳm rồi kêu khẽ một tiếng đáp lễ. Ngay sau đó, nó tung cánh bay đi, xuyên qua hàng rào đá lạnh lẽo, qua những cánh đồng xám xịt trải dài đến vô tận, hướng về Myrrhwood, nơi những câu chuyện chưa bao giờ kết thúc bằng "sống hạnh phúc mãi mãi".

Wooje đứng một mình trong chuồng ngựa trống trải ấy. Cậu nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của chú chim cho đến khi nó khuất dạng giữa màn sương mờ dày đặc. Một nỗi buồn mơ hồ len lỏi trong lòng cậu, như thể cậu vừa gửi đi một phần linh hồn mình cùng lời nhắn nhủ ấy.

Gió luồn qua khe gỗ cũ kỹ; lạnh nhưng không buốt giá như lòng người trong căn nhà Vale kia. Cậu khẽ nhắm mắt lại, để hơi thở hòa vào không khí đặc quánh mùi đất ẩm và gỗ mục.

Không có bà tiên xuất hiện từ đâu đó trong ánh sáng vàng nhạt để cứu rỗi cuộc đời cậu.

Không có váy phép thần kỳ biến giấc mơ thành hiện thực chỉ trong chớp mắt.

Không có phép màu nào dành cho kẻ thấp hèn bị bỏ quên giữa thế giới đầy tham vọng này.

Chỉ có một lời nhắn đã được gửi đi, một lời nhắn nhỏ bé nhưng mang theo sức nặng của định mệnh đang chuyển mình trong bóng tối sâu thẳm của rừng già Myrrhwood.

---

Ngày tháng lặng lẽ trôi qua như dòng cát miên man trong chiếc đồng hồ cát bạc phếch, mang theo hơi thở lạnh lẽo của căn nhà Vale u ám. Mỗi ngày đều giống như một bản nhạc buồn không hồi kết, nơi ánh sáng chỉ là một sự tồn tại mờ nhạt, còn bóng tối lại phủ kín mọi góc cạnh.

Càng gần đến đêm vũ hội, phu nhân Elowen càng trở nên nghiêm khắc, như thể bà là người nắm giữ chiếc chìa khóa định mệnh của cả gia đình. Mỗi sáng, bà bắt Marcus và Edmund đứng thẳng trước khung cửa sổ lớn, nơi ánh bình minh rọi vào như những lưỡi dao sắc lạnh, soi rõ từng góc cạnh trên khuôn mặt họ.

"Vận may," bà nói, giọng trầm và chắc nịch, "chỉ đến với kẻ mà nó nhận diện được qua gương mặt."

Đêm đến, bà kiểm tra từng chi tiết nhỏ trên người hai anh em: từ móng tay, mái tóc đến hơi thở. Ánh mắt bà không phải của một người mẹ dịu dàng mà là ánh nhìn sắc lạnh của kẻ canh giữ cánh cổng thiên đường. Bà thường nhắc nhở họ:

"Hãy nhớ lấy lời ta. Chỉ một trong hai con sẽ được bước lên cao. Đứa còn lại phải học cách chấp nhận."

Marcus khẽ nhếch môi cười ngạo mạn. Trong lòng hắn, tự tin như ngọn lửa bừng sáng: kẻ được chọn chắc chắn là hắn, không thể là ai khác. Edmund thì mím chặt môi, nụ cười của cậu nhỏ nhưng sắc bén như lưỡi dao. Cậu tin rằng mẹ chỉ đang thử thách họ, và cuối cùng bà sẽ chọn cậu.

Không ai để tâm đến Wooje.

Cậu bé Wooje thường quỳ dưới bếp, nhặt từng hạt đậu rơi vãi trên nền đá lạnh lẽo, bàn tay gầy guộc lau đi những vết tro bám đầy quanh góc bếp cũ kỹ. Những lời nói của phu nhân Elowen rơi vào tai cậu như những mảnh chì nặng nề, chìm sâu vào nơi tối tăm nhất trong trái tim. Nhưng Wooje không khóc. Cậu chỉ lặng lẽ làm việc trong bóng tối.

Đêm trước vũ hội, căn nhà Vale sáng đèn đến tận khuya. Váy áo lộng lẫy đã được chuẩn bị kỹ càng; giày da bóng loáng nằm ngay ngắn bên cạnh; trang sức quý giá đặt trên khăn nhung đen, tỏa ánh sáng lạnh lẽo như những đôi mắt vô hồn. Phu nhân Elowen đi lại khắp nhà, kiểm tra từng chi tiết như một con chim săn mồi không để sót bất kỳ thứ gì.

Cuối cùng, bà dừng lại trước mặt Wooje.

"Ngày mai," bà nói, giọng lạnh lùng như ban phát ân huệ, "ngươi sẽ ở nhà. Nhóm lửa, canh bếp, và tránh xa mọi thứ thuộc về vũ hội."

Wooje cúi đầu thật thấp, giọng đáp nhẹ nhàng nhưng không hề run rẩy:

"Vâng, thưa phu nhân."

Cánh cửa phòng trên tầng đóng sập lại sau lưng bà. Tiếng bước chân xa dần, để lại căn nhà chìm trong sự im lặng nặng nề. Gió khe khẽ gõ vào ô cửa sổ như một kẻ lang thang bị bỏ rơi ngoài giá lạnh, tìm kiếm sự che chở nhưng chưa được phép vào nhà.

Wooje đứng yên rất lâu trong bóng tối mờ nhạt của bếp lò đã tàn tro. Rồi cậu chậm rãi quỳ xuống bên lò sưởi. Đôi bàn tay gầy guộc nhẹ nhàng khuấy động lớp tro xám phủ dày trên những thanh củi cháy dở. Bên dưới lớp tro ấy, những đốm than hồng vẫn còn âm ỉ cháy, giống như những ký ức và nỗi đau mà người ta cố tình chôn vùi nhưng chưa bao giờ bị dập tắt hoàn toàn.

Từ trong áo mình, Wooje lấy ra một mảnh vải nhỏ thêu biểu tượng Myrrhwood, biểu tượng của khu rừng già cổ kính mà người ta thường chỉ nhắc đến trong những câu chuyện thần thoại bị lãng quên. Cậu buộc mảnh vải quanh cổ tay mình thật chặt, như một lời thề không cần nhân chứng hay người nghe thấy.

Ngoài kia, màn đêm dần sâu thêm từng khắc.

Wooje mở cửa bếp sau và bước ra sân. Ánh trăng treo thấp trên bầu trời như một lưỡi liềm bạc mỏng manh đang chực chờ rạch toạc màn đêm tĩnh mịch. Sương khuya phủ đầy trên mặt đất, lạnh buốt và im lìm như hơi thở của những linh hồn ngủ quên. Cậu bước về phía chuồng ngựa bỏ hoang, nơi bóng tối dày đặc hơn và cũng chân thật hơn mọi nơi khác trong căn nhà này.

Một tiếng vỗ cánh vang lên từ xa. Rồi một tiếng nữa. Và rồi cả bầu trời đêm như sống dậy với âm thanh của hàng trăm đôi cánh đang quạt mạnh trong không trung.

Trên hàng rào đá phủ đầy rêu xanh, trên mái chuồng ngựa cũ kỹ và trong những tán cây trụi lá gần đó, những con chim rừng Myrrhwood đã tụ tập lại đông đúc đến mức tưởng chừng chúng có thể che khuất cả ánh trăng yếu ớt phía trên cao. Chúng không hót; chúng chỉ đứng yên và nhìn chăm chú vào Wooje bằng đôi mắt đen sâu thẳm, tràn đầy sự kiên nhẫn và bí ẩn của những sứ giả cổ xưa từ thời đại đã bị lãng quên.

Wooje đứng giữa chúng.

Cậu không ra lệnh.

Cậu cũng không cầu xin.

Cậu chỉ nói, giọng chậm rãi và trầm tĩnh như thể đang đọc lại một câu chuyện đã được viết sẵn từ rất lâu:

"Đêm mai, cung điện hoàng gia sẽ sáng rực ánh đèn. Âm nhạc sẽ vang lên khắp các đại sảnh xa hoa. Những kẻ mang tội sẽ cười vì chúng tin rằng mình đã an toàn."

Những con chim nghiêng đầu một cách đồng loạt, như thể chúng đã hiểu từng lời cậu nói.

Ở rất xa, sâu trong lòng Myrrhwood u ám, một luồng gió nhẹ bất chợt nổi lên giữa màn đêm yên tĩnh. Tiếng lá khô xào xạc vang vọng khắp nơi; những cành cây già nua cựa mình khe khẽ. Có thứ gì đó đang thức tỉnh sau giấc ngủ dài đằng đẵng của nó.

Wooje quay trở lại căn nhà tối om.

Cậu đóng cửa.

Thổi tắt ngọn nến cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co